Chap 3 :
........ 2 Năm Trước ..... Ba và mẹ tui đều là trẻ mồ côi nên tui cũng không có ông bà như những người khác , mẹ tui còn có một người em , cậu giỏi lắm giỏi nhất trong mắt của tui , từ nhỏ tới lớn cậu là người yêu thương chăm lo cho tui mỗi khi ba và mẹ đi làm xa , nhiều lúc tui bị gió giữa đêm cậu cũng không ngại mà thức để cạo gió cho tui , võ của tui cũng là do cậu dạy .... Một hôm , cái ngày mà ngoài trời đang có bão , nước từ ngoài sông tràn về , nhiều nhà đã bị ngập hết nửa nhà . Vì nhà tui ở trên cao nên lụt không thể nào lên được . Trúng đêm hôm ấy tui bị bệnh nặng , tui cứ liên tục ho , người tui nóng như lửa , cậu đánh liều vác tui trên lưng chạy ra xuồng , tui được cậu trùm áo mưa còn cậu thì dầm mưa . Chèo sắp đến được trạm sá thì cậu tui thấy má thằng Tèo bị lũ cuốn đang cố bám vào nhánh cây . Cậu nhảy xuống để vớt mẹ của Tèo lên , đưa được mẹ nó lên xuồng thì cậu tui bị rắn cạp nong cắn ở dưới nước , thế là cậu bị đuối nước .... Kể từ đó cậu ra đi , tui tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện , không thấy cậu đâu tui hỏi thì nghe tin ấy , tui sốc lắm , tui khóc rất nhiều đến nỗi bác sĩ dặn nếu tui còn khóc nhiều nữa sẽ khiến mắt tui bị mờ , nên từ đó nếu tui có khóc thì cũng hết thời thì thôi chứ không có khóc dai dẳng . Sau nhiều năm thì bệnh tình về mắt của tui cũng giảm , tui vẫn cứ siêng năng luyện võ và không giây phút nào tui quên cậu . ...... - Ky chiều nay con mang cơm sang cho mẹ nhan con - Ba giao cho tui hộp cơm rồi đi làm . Tui ngủ một giấc rồi mang cơm sang cho mẹ , trong giấc mơ tui còn mơ thấy anh nữa Tui thức dậy , nhìn trời cũng chập tối , tui thay đồ rồi đi tới nhà mà mẹ đang làm . Tui đi bộ được 15ph thì tới nơi , tui há hốc khi thấy căn nhà này , nó to hơn nhà tui gấp trăm ngàn lần , đây là lần thứ hai tui đến đây , nhưng lần này chắc tui sẽ được vào bên trong . Đứng loay hoay một hồi chẳng biết mở cửa sao , tui hét lên - .... MẸ Ơi ...., 1s 2s 3s 5s ... 10s ... Nùi s ... Chả thấy động tỉnh gì , tui nhìn lên cửa thấy có cái nút , tưởng đó là công tắc nhấn mở cửa , tui nhấn vào , bên trong nó kêu lên " Tíng Ting" tui giật mình lùi ra sau . Thấy chẳng có gì , tui đến gần thì thấy có giọng nói - Ai đó ... - Làm tui muốn đứng tim , nhận ra được cái vật phát ra tiếng , tui tới gần nó nói - Dạ con đến đề đưa đồ cho mẹ con , mẹ con tên Thu - Tui đưa miệng vào cái lỗ ấy nói - Đợi sí cửa nó mở ra - Cái hộp ấy lại phát ra âm thanh .... Bập .... Cánh cửa mở ra , tui bước vào và không quên khép cửa , bước vào trong nhà , tui dường như chết lặng , nó vô cùng là đẹp , còn đẹp hơn những căn nhà tui thấy trên tivi ở nhà bà bảy , tui nhìn xung quanh , ủa đó là xe hơi hả , tui chạy đến gần , rờ rờ bổng nó hú lên làm tui đứng tim , tui chạy ra sau chậu cây gần đó núp , tui hoảng hốt không biết làm sao cho nó ngừng kêu nữa . Bỗng trong nhà có một người đi ra ..... Tít tít .. thế là chiếc xe nó im ru - Ai đó - Người ấy hỏi , tui quay lưng lại núp sau chiếc chậu cây nhỏ bé , người ấy cứ tiến lại gần lại gần , tui đứng dậy , mắt nhắm nghiền lại nói - Dạ con xin lỗi , con không cố ý , con đến để đưa đồ cho mẹ con , con chưa thấy xe hơi bao giờ nên đụng vô thử ai nhè làm nó đau nó la , con xin lỗi mà - Mắt tui cứ nhắm nghiền lại bỗng tay của người ấy chạm lên mặt tui khiến tui đỏ mặt - Em sao vậy , mở mắt ra anh xem - Cái giọng ấy , hình như tui đã nghe ở đâu rồi . Tui từ từ mở mắt ra , cảnh vật mờ mờ rồi lại rõ , tui chợt nhận ra người đứng trước mặt tui là anh , tui đỏ mặt - Dạ em chào anh - Tui cúi chào lễ phép - Anh cho em hỏi , mẹ của em làm ở đâu vậy ? - Đi theo anh - Dứt câu tui đi theo anh vào trong nhà Vào trong tui như người hầu trong truyện lọ lem mà mẹ tui hay kể vậy , một thân hình nhỏ bé trong ngôi nhà to lớn . Nền nhà của anh được lắp bằng những viên gạch hình vuông sáng chói không giống như nền si măng giống nhà tui , đi ngang qua phòng khách , tui há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc tivi nhà anh , nó to gấp 10 lần cái ở nhà bà bảy , tui không thể nào ngưng ngạc nhiên . Tui theo anh lên lầu , trước mặt tui bây giờ là một cánh cửa màu đen to lớn đối diện đó là một cánh cửa màu nâu , tui tiến lại gần , trên đó có đề là HY thì phải - Em đừng vô trỏng , theo anh vô đây nè - Tui đang nhìn chằm chằm vào trỏng , tay tui đang định nắm lên tay cầm thì anh cản - Dạ - Tui nhận ra cái lố của mình , tui quay sang đi về phía phòng của anh , cánh cửa phòng được mở ra - Em vô trong ngồi chơi đi , để anh đi kêu mẹ em lên cho - Anh bước ra ngoài , chỉ còn tui ở trong căn phòng rộng lớn này , ủa cái gì lấp lánh ngoài đó vậy . Tui bỏ cái cà mèng xuống rồi tiến tới nơi đó , woa , trước mặt tui là một cái hồ trong veo , tui thích lắm như liền lui lại , tui đã từng mém chết đuối một lần nên bây giờ tui rất sợ khi ở gần một hồ nước rộng lớn như thế này , tui bước vào lại bên trong . Tít , tui dậm lên một thứ gì đó khiến nó kêu lên , tui giật mình nhảy vụt lên ghế , định hình lại tinh thần , tui đi tới gần đó , nhặt vật ấy lên , hình như là con gấu bông , tui có thấy mấy đứa con gái trong lớp nhà khá giả có mang theo , mà cái con heo mà tui đang cầm trên tay nó dễ thương quá , tui cũng muốn có một con nhưng nghĩ lại hoàn cảnh gia đình của mình nên tui đặt nó lên bàn một cách ngay ngắn . .... Cạch ... Tiếng cánh cửa mở ra , anh bước vào trong - Mẹ em nè - Anh cười lên , tui chết lặng khi thấy anh cười - Dạ tôi xin lỗi cậu , nảy giờ chắc con tôi làm phiền cậu , xin lỗi cậu rất nhiều - Mẹ tui chạy tới kéo tui ra rồi kéo người tui cuối xuống - Cô đừng làm vậy , thỉnh thoảng cô cho em sang chơi với con nha - Anh lại cười - Dạ thôi , nó quậy lắm kẻo làm phiền cậu - Hì hì , không sao đâu cô , chiều nay cô cho em sang đây chơi nha , em có muốn sang đây chơi với anh không - Bổng anh quay sang hỏi tui - Dạ ... Dạ ... Em cũng ... cũng muốn - Tui vừa nói vừa nhìn sang mẹ - Đó cô thấy chưa , em cũng muốn sang chơi với con kìa , cô cho phép nha cô - Ừ ... Nhưng lỡ nó phá - Mẹ tui lo lắng - Không sao đâu cô , em ở trong phòng chơi với con thôi à - Dạ .. Vậy tôi cũng yên tâm , thôi tôi xin phép cậu tôi đi về , đi về thôi con Nghe đến từ phải đi về tui tiếc lắm , nhưng tối lại được sang đây chơi với anh tui cũng vui được phần nào . - Thôi cô cứ để em ở đây , tối con đưa em về - Anh níu tay tui lại , như không muốn phải làm anh khó chịu nên mẹ tui đành mạn phép về trước
|
Chap 4 :
Sau khi mẹ tui về thì anh nắm tay tui lại giường của anh , đẩy tui ngồi xuống đó . Anh chạy lại tủ đồ để lấy gì đó , ủa hình như nó không phải tủ đồ , tui thấy ở trỏng toàn đồ ăn chắc nó cũng giống cái củi nhà tui . Nhìn sơ lại căn phòng của anh , mọi thứ ở đây đều xa lạ với tui cả . - Em uống nước gì - Anh loay hoay một hồi ở cái củi rồi quay lại hỏi - Dạ em uống gì cũng được anh - Tui lúc giờ đang sờ cái con heo gấu bông màu hồng biết kêu tít tít - Em uống sữa nha - Anh đóng cửa củi lại trên tay cầm một hộp sữa và một ly gì màu đen đen ý , tui hay thấy ba tui uống nhưng tui hỏi thì ba tui nói chỉ có người lớn mới được uống , khi nào con lớn rồi ba nói cho con nghe . Nhìn anh tui đoán chỉ khoảng hơn tui 2 tuổi sao ba mẹ anh ấy lại cho anh ấy uống nhỉ . - Anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy - Tui ngơ ngác hỏi - Anh mới có 17 hà , còn em - Anh uống một ngụm rồi trả lời - Sao ??? Anh 17 tuổi , em mới có 16 à , anh dân thành phố có khác , em nhìn em cứ tưởng anh 18 19 tuổi hông à - Tui bất ngờ - Hì hì , em tên gì - Dạ Nguyễn Hoàng Vũ , anh gọi em là Ky cũng được - Tui nhăm nhi bị sữa , công nhận sữa thành phố ngon ghê tui không muốn hết tí nào - Nguyễn Hoàng Vũ ... Hưm .... Tên em hay quá , anh tên Phạm Chí Luân ... Em ... Em có người yêu chưa - Bỗng nhiên anh nhìn tui chăm chú - Ý anh là bồ á hả , chưa em chưa có Bỗng nhiên anh cười lên một cách khó hiểu tui hỏi anh sao vậy thì anh không trả lời . - Ủa ba mẹ anh cho anh uống thứ này hả anh - Tui chỉ vào cái ly mà anh đang uống - Cái này á hả - Anh nhìn xuống , rồi ngước lên nhìn tui - Cái này thích thì uống chứ cần gì xin phép em - Anh sướng thật , ba em không cho em uống mấy thứ này - Mặt tui rũ xuống - Em muốn uống thử không , nó chỉ là cafe thôi không sao đâu - Anh chìa cái ly ra cho tui , không ngần ngại , tui chộm lấy , uống thử 1 ngụm .... 1s 2s 3s .... Phụtttttt .. Tui không ngần ngại phun hết vô mặt anh , nó đắng quá , ba tui không cho tui uống là phải ... Sau 5s đứng hình , tui chạy lại lấy cái khăn ở trên bàn , tui vô thức lấy nó lau lên mặt của anh ... - Azz .. Em lấy nhầm khăn rồi - Anh giật cái khăn trên tay tui rồi chạy vô nhà vệ sinh . Ở ngoài này tui ngó người khó hiểu , tui nhẹ nhàng tiến lại nhà vệ sinh . Ngó mắt vô trong , tui thấy anh đang cố gắng chà mạnh mấy cái vết dính cafe đó , nhìn sắc mặt của anh , hình như anh đang khó chịu . Tui cảm thấy có lỗi vô cùng , tui lặng lẽ ra về . Đường từ nhà anh về nhà tui sao hôm nay nó trống vắng quá , chắc tại tâm trạng của tui không được tốt . - Sao rồi , mày có làm gì khiến cậu ấy bực mình không ? - Khi tui vừa mới bước vô nhà thì mẹ hỏi - Dạ không có , con của mẹ ngoan hồi giờ mà - Tui nhe răng cười - Mà con thấy anh ấy cũng tốt sao mẹ lại hông muốn con chơi với anh - Mày cẩn thận lời ăn tiếng nói nghe chưa , cậu ấy khó tính lắm , bao nhiêu người làm trong nhà hễ làm phật ý cậu là cậu ấy cho nghĩ việc liền , mày mà làm ảnh hưởng đến việc làm của tao là cả nhà cạp đất ăn đó . Tui thấy anh cũng vui tính mà , sao mẹ cứ làm như là anh ấy xấu tính lắm vậy . Thôi kệ những gì mẹ nói , tui chạy sang nhà Tèo .... Nó đang ngủ thì phải , tui chạy lại nhảy lên người nó ... Bịch ... Áaaa ... Nó thức dậy ôm cái lưng mà khóc - Y mày , tao gặp được cái anh đẹp trai đó rồi , ảnh còn vui vẻ mời tao vào nhà nữa . - Nghe tui nói , nó đứng khự lại , mặt nó hơi xụ xuống . - Mày gặp được ổng rồi hả ? - Ừ , anh ấy vừa đẹp trai lại là con nhà giàu nữa , mà không biết tao có xứng với ảnh không ta - Tui cũng chợt buồn khi nghĩ tới gia thế của anh và tui khác biệt quá - Sao nảy giờ mày không nói gì hết vậy ??? - Ưm .... Thôi giờ tao đi đá banh rồi , mày đi về đi - Nó chạy vào buồng - Mày cho tao đi với - Tui chạy theo sau nó - Thôi mày ở nhà đi , tao phải đi ra phố có việc nữa - Nó đẩy tui ra ngoài - Vậy tao về đây - Hình như Tèo hôm nay nó bị làm sao thì phải , hành động của nó hơi kì kì ..........
|