Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 1: HÔN LỄ Vương Tuyết Linh mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ngũ quan xinh xắn trong trẻo nhưng khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc khiến cô ấy tỏa ra khí chất cao quý hơn, áo cưới trắng tinh khiết càng có thể thấy rõ nàng giống như biến thành tiên nữ giáng trần, làm cho không ai dám sinh ra một tia khinh thường. Chị đẹp gái sau này sẽ là vợ của chính mình a, bị nét đẹp kinh diễm của Phạm Ngọc Băng làm cho Vương Tuyết Linh nhất thời nhớ đến lời nói của ông nội Vương Thắng, mang theo khuôn mặt trẻ con ngượng ngùng phiếm hồng, nhận thấy người đối diện đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, Vương Tuyết Linh vội vã cúi đầu, hai tay theo thói quen vuốt lấy mái tóc dài chừng đến thắt lưng, ngượng ngùng nhìn dáng dấp người đang đi tới mà chờ đợi. Làm ơn đi! mình sẽ gả cho người đó sao? Thấy Vương Tuyết Linh vẻ nhút nhát, Phạm Ngọc Băng bất đắc dĩ nhíu mày, nhìn gương mặt trẻ con đối diện, tóc màu hạt dẻ được uốn quăn, có chút non nớt, hơn nữa phong cách trang phục hôm nay như một công chúa, một công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình bảo hộ, làm cho người khác không thể không để tâm yêu thương, gương mặt làm cho người ta khó mà kiềm chế, chỉ muốn tìm cách khi dễ, chỉ tiếc người con gái này là một tiểu nữ ngốc nghếch. Ngày hôm nay chính là hôn lễ của các nàng, mà trong xã hội thượng lưu, đám cưới hai nữ nhân được xem như một chuyện hết sức khôi hài. Hai nhân vật chính của ngày hôm nay, một người là vì tai nạn xe cộ, cha mẹ qua đời, tâm trí dừng lại ở tuổi 12 mà thực tế so hiện tại đáng lý ra đã là 20 tuổi, cháu gái duy nhất của nhà họ Vương - Vương Tuyết Linh . Một người là bởi vì anh cả không có năng lực, quản lý yếu kém, việc kinh doanh gia đình đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhị tiểu thư Phạm Gia – Phạm Ngọc Băng Phạm Ngọc Băng tiếp nhận Phạm thị từ trên tay anh cả, tài năng kinh doanh rất giỏi, áp lực lớn, quyết liệt cải tiến một cách triệt để, tuy là có thể cứu vãn được đôi phần tình hình, nhưng nếu không có thêm nguồn vốn đầu tư rót vào, thì việc phá sản tập đoàn là không thể tránh. Biết được năng lực của Phạm Ngọc Băng, Vương Thắng – Vương lão gia tìm tới với mục đích sẽ giúp rót thêm nguồn vốn tài chính vào cho Phạm Thị với một thỏa thuận: 1. Yêu cầu Phạm Ngọc Băng kết hôn và chăm sóc cho đứa cháu gái duy nhất Vương gia là Vương Tuyết Linh. 2. Rời khỏi Phạm thị, tiếp quản Vương thị. 3. Giúp Vương gia khai chi tán nghiệp. Cứ như vậy mà Phạm Ngọc Băng cư nhiên bị Phạm gia bán cho Vương gia, bất quá đương sự cũng không có gì oán giận, dù sao có thể thoát ly cái kia, tiếp quản cái này, tất cả cũng đều là có lợi, cho dù bán mình làm bảo mẫu cũng thấy đáng giá, về phần hài tử cũng không quy định đích thân mình sinh a. Vì vậy mà có hôn lễ của hai nữ tử ngày hôm nay, không hề có chút tình cảm nào, chỉ phát sinh từ lợi ích mà cấu thành một mối quan hệ, có lẽ đám cưới này người duy nhất cho là thật vẫn chính là tiểu nữ ngốc Vương Tuyết Linh. “Khụ, mời trao đổi nhẫn cưới.” Tiếng Cha linh mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Ngọc Băng, đồng thời làm cho tiểu ngốc Vương Tuyết Linh cuối đầu ngượng ngùng, hai người liền sau đó trao đổi nhẫn cho nhau. “Hai cô dâu có thể hôn nhau”, hai đôi môi đỏ mọng dần dần tiến gần hơn và cuối cùng liên kết với nhau cùng một chỗ!
|
CHƯƠNG 2: CHỊ LÀ VỢ CỦA EM Hôn lễ qua đi, Vương Tuyết Linh bị Vương Thắng gọi đi, Phạm Ngọc Băng một mình đối mặt với đông đảo tân khách, mặc dù Vương Tuyết Linh trí não như trẻ con, nhưng thực lực Vương gia không nhỏ, mà Vương Tuyết Linh với tình trạng tiểu ngốc nữ khó mà tiếp quản, không thể nghi ngờ, Phạm Ngọc Băng biến thành người tiếp quản Vương thị, không một ai trong lúc này dám khiêu khích châm chọc đám cưới hoang đường của hai nữ nhân, chỉ biết trước mắt cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt với vị tổng tài mới, kết quả Phạm Ngọc Băng lần lượt từng người từng người kính rượu. Tiệc cưới rồi cũng xong, Phạm Ngọc Băng uống đến say, lảo đảo thân người đi về phòng tân hôn, đóng cửa lại, cắt đứt ánh mắt hèn mọn hiếu kỳ của những kẻ bên ngoài cửa, nhìn lần lượt chung quanh bốn phía, gian phòng được trang trí đơn giản, đường nét rõ ràng bởi vì lễ cưới nên gian phòng trang trí với dải băng màu đỏ và màu xanh lá, chiếc giường cũng được phủ một màu đỏ tượng trưng cho hôn lễ, nhìn rất trang trọng. Tiểu ngốc Vương Tuyết Linh tựa hồ bởi vì chờ lâu, từ khi nào đã tiến vào mộng đẹp, không hay có người vào. Phạm Ngọc Băng rốt cục cũng thả lỏng tinh thần, liền chạy nhanh vào WC bắt đầu nôn. Âm thanh nôn mửa cuối cùng cũng đánh thức đứa trẻ trên giường, Vương Tuyết Linh chút mê man mơ mơ màng màng mở mắt, dịu dịu đôi mắt buồn ngủ của mình, hiếu kỳ rời giường đi theo hướng âm thanh phát ra. Trong WC, nữ nhân lúc sáng gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không còn, đổi lại ngũ quan xinh xắn nhăn lại, hai tay ép vào bụng, vẻ mặt chật vật, miệng không ngừng nôn ra chất lỏng dày đặc mùi rượu, nghĩ đến chắc sẽ biết ngay chỉ có uống rượu mà không ăn. “Chị…chị làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Em đi gọi người đến giúp chị.” nhìn Phạm Ngọc Băng dáng dấp chật vật, Vương Tuyết Linh có chút đau lòng, tay chân luống cuống muốn đi gọi người tới hỗ trợ. “Quay lại…không cần đi, em giúp tôi đến giường, chăm sóc tôi là được rồi.” Nói chơi sao, nếu như để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, sao này còn dám nhìn ai. Vương Tuyết Linh nhớ tới, lúc sau hôn lễ ông nội có nói qua, người chồng phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho vợ, vội vã đi đến dìu Phạm Ngọc Băng đến giường, kiên định nói: “A… em sẽ chăm sóc tốt cho chị xinh đẹp á, chỉ là… nên làm thế nào thì… em không biết!” Phạm Ngọc Băng nhìn Vương Tuyết Linh, cái nữ tử ngốc này, nửa câu đầu nói ra trong rất nghiêm túc, nửa câu sau lại y như quả bóng phút cuối bị xì hơi, làm cho người nghe không thể nhịn cười. “Em không biết chăm sóc chị, không phải là người chồng tốt, nhưng mà em sẽ nghe lời chị, chị xinh đẹp đừng bỏ em đi cùng người khác có được hay không?” Nhìn Phạm Ngọc Băng vẻ trầm mặt, Vương Tuyết Linh có chút khẩn trương, lời nói ủy khuất, biểu tình sắp khóc, như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi. “Khoan khoan, ai nói với em là tôi muốn cùng người khác bỏ đi, còn nữa, cái gì mà em là chồng tôi chứ?” Phạm Ngọc Băng nhìn vẻ như muốn khóc của Vương Tuyết Linh có chút khó hiểu. “Ông nói cho Linh Linh biết, lúc đó là cha cưới mẹ vì vậy cha là chồng, chị là do em cưới về cho nên em là chồng, mà là chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho vợ, còn phải chăm sóc thật tốt, nếu không người vợ sẽ không cần chồng nữa mà đi tìm người khác, còn nữa… còn nữa… ông em nói cha em là người chồng tốt, cha rất nghe lời mẹ nói, cho nên Linh Linh cũng muốn nghe lời vợ á, làm người chồng tốt!” Nói đến cái này, Vương Tuyết Linh hai tay vỗ vào nhau rất tự hào, đem những lời ông nói qua đều thuật lại cho Phạm Ngọc Băng nghe, mở to mắt nhìn nàng, chỉ còn thiếu chưa nói một câu còn không mau biểu dương ta đi. Sau khi nghe lời Vương Thắng dặn dò Vương Tuyết Linh, Phạm ngọc Băng thở dài một cái có chút khinh thường. “Ngoan… đừng nghe ông em nói linh tinh, tôi sẽ không đi theo người khác, còn nữa, em không phải là chồng, tôi cũng không phải, chỉ có nam nhân mới thể gọi là chồng, tôi là vợ em, em cũng là vợ tôi, có hiểu hay không?” Vương Tuyết Linh mơ hồ cái hiểu cái không, chỉ là vẫn gật đầu: “Ừ ừ… vậy chị xinh đẹp là vợ của e, em cũng muốn chăm sóc cho vợ xinh đẹp, nhưng mà… em không biết như thế nào chăm sóc một người.” Lời nói vừa dứt liền biểu tình chút thất vọng mà cúi đầu. Buồn cười nhìn người trẻ con trước mắt kiên trì vẫn là muốn chăm sóc mình, Phạm Ngọc Băng không khỏi cảm thán, ôn nhu an ủi: “Ngoan… không sao, tôi dạy em.” Nói xong Phạm Ngọc Băng chủ động ôm lấy Vương Tuyết Linh, tìm tư thế thoải mái, uể oải ngã xuống giường ôm nhau ngủ, để cùng nhau chào đón buổi sáng của họ.
|
CHƯƠNG 3 : ĂN ĐẬU Sáng sớm, ánh mặt trời rải rác rọi vào trong phòng, làm cho ánh sáng bên trong phòng cũng tăng lên một chút, tiếng chim hát reo vang nhưng đủ ồn ào làm phiền giấc ngủ bọn họ, Vương Tuyết Linh không thể chịu được tiếng ồn ào bên ngoài, chui rút vào trong chăn, gối đầu lên một khối mềm mại có hương thơm nhè nhẹ, thoải mái mà rên rỉ vài tiếng. Chính là đang ngủ, Phạm Ngọc Băng nhăn mày, nàng đột nhiên có cảm giác chút khó thở, ngực như bị áp lực nặng nề đè ép, có chút khó chịu mở mắt ra, hôm qua say rượu đầu hôm nay cảm thấy đau, cố tìm ra vật làm ngực mình đặc biệt nặng nhọc, liền nhìn ra một cái đầu màu hạt dẻ đang nằm trên ngực, mái tóc quăn nhu thuận ngày hôm qua như tiểu thần tiên, cái mũi nhỏ xinh xắn không quá cao, đôi môi hồng hé mở, khóe miệng tựa hồ còn có một tia trong suốt, đợi chút… trong suốt… lẽ nào là… “Vương Tuyết Linh, em dậy ngay cho tôi!!!” Phạm Ngọc Băng phản ứng nhanh chóng đẩy Vương Tuyết Linh ra, nhưng hình như là phản tác dụng, Vương Tuyết Linh không muốn ngồi dậy, càng cố sức dùng lực ôm chặt Phạm Ngọc Băng, tiến thẳng về phía khoan ngực, những tia trong suốt nơi khóe miệng tựa hồ do cọ sát mà được lau sạch sẽ… “Em… nhanh lên… ah…” Vương Tuyết Linh không mấy để ý, ngọ ngoậy mơ hồ như phát hiện có một khỏa mềm mại trước mặt, không nhịn được mà thẳng tới trực tiếp ngậm vào mút vài cái cảm thấy không tệ, tâm liền nghĩ: Ah… hương vị sữa!! Một lực mạnh truyền tới, Vương Tuyết Linh mơ màng bị đẩy một cái lộn nhào té xuống đất, chổng vó hai chân trên không. “Ui… đau quá…” Ngồi trên mặt đất hoàn toàn tỉnh táo, nước mắt lưng tròng, có chút ai oán nhìn người đã gây ra ở trên giường. Phạm ngọc Băng bản thân có chút hối hận khi phản ứng quá khích, vội vã đi tới bên nàng ôn nhu hỏi: “Sao rồi… sao rồi… đau ở đâu sao?” “Đầu và lưng đều đau.” Vương Tuyết Linh làm nũng đánh về phía nàng, tựa đầu chôn vào cổ nàng, dùng tay xoa xoa vào phía sau mình nơi đã bị sưng một mảng lớn. Nhìn Vương Tuyết Linh đang tựa vào người mình vừa hưởng thụ vừa xoa, Phạm Ngọc Băng bất đắc dĩ xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài: “Em á… ai da… lần sau cẩn thận một chút biết hay không?” “Oh” “Được rồi, mau đứng lên đi, nắng đều rọi đến mông em rồi kìa.” Sau đó nghiêng người vỗ nhẹ vào mông nhỏ kia ra hiệu cho nàng đứng lên. Vương Tuyết Linh vừa mới rời đi, Vương Tuyết Linh liền thấy trước ngực mình còn tý nước bọt, áo ngủ bị kéo lên, nơi địa phương bị ướt một cách rõ rệt….. “Vợ… vợ… lúc nãy có phải giống như em vừa ăn đậu hay không? Nó thật thơm nha, em còn có thể ăn nữa không á?” Vương Tuyết Linh cắn cắn ngón tay, nhìn ấn ký còn lưu trên ngực Phạm Ngọc Băng, trong lúc ngủ mơ, hương thơm làm cho người ta thật khó quên, vừa nằm sấp trên người Phạm Ngọc Băng liền ngửi thấy hương thơm kia, thế nên nàng vừa thấy ngực Phạm Ngọc Băng liền nhớ tới việc bản thân vừa ăn đậu. “Không được, cái này không thể ăn bậy.” Nghe Vương Tuyết Linh nói, Phạm Ngọc Băng giật mình, đáp vội vã che ngực lại liền đi đến phòng tắm, bước chân đi thật nhanh, hai bên tai chợt đỏ, biểu hiện ngại ngùng không bình tĩnh, chỉ tiếc Vương Tuyết Linh có nhìn thấy cũng không hiểu ra. “Tại sao? Vậy em sẽ không ăn bậy nữa, em ăn thật tốt có thể hay không?” ” Cũng không được, cái này không phải để ăn.” “Vậy làm thế nào mới có thể cho em ăn?” Vuong Tuyết Linh chớp chớp mắt nhìn thẳng về phía Phạm Ngọc Băng giống như con cún con hướng chủ nhân thảo luận về thức ăn của mình… tựa hồ nếu không đáp ứng yêu cầu nàng là rất có lỗi. Phạm Ngọc Băng đầu đầy hắc tuyến, đổ mồ hôi, nhìn Vương Tuyết Linh vẫn kiên trì, trong lòng Phạm Ngọc Băng dâng lên chút thống khổ, đứa trẻ này như thế nào mà lại kiên trì như vậy, hôm qua còn tán thưởng nàng kiên trì muốn chiếu cố bản thân mình, hôm nay lại có chút thống hận về tính kiên trì này, bản thân mình như thế nào lại có thể tùy tiện xem như đồ để ăn chứ!!! Hít hơi sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên tính toán với trẻ con, Vương Tuyết Linh trong lòng tự nói. “Được rồi, Linh Linh, ngày hôm qua là ai nói muốn nghe lời tôi, như thế nào hiện tại lại đổi ý, trẻ con mà nói dối cái mũi sẽ dài ra đó.” Phạm Ngọc Băng làm ra vẻ nghiêm túc đe dọa Vương Tuyết Linh. “Em sẽ nghe lời vợ xinh đẹp nói á, Linh Linh không muốn mũi dài.” Vương Tuyết Linh vội vàng che mũi ồm ồm đáp. “Uhm…Linh Linh là bé ngoan!” Chung quy lại vẫn chỉ là một đứa trẻ con, Phạm Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng mà…. em vẫn còn muốn ăn.” Phạm Ngọc Băng cười ngất. “Ọt… ọt…” Vương Tuyết Linh nhìn xuống cái bụng đang kêu gào của mình: “Vợ… em đói…” Cầm tay Phạm Ngọc Băng lắc lắc, biểu tình đáng thương làm cho lần thứ hai nàng liên tưởng đến bộ dạng đòi ăn của cún con, vừa nghĩ đến, Phạm Ngọc Băng không khỏi “cười khúc khích”, nhưng có một người vốn không rõ, chỉ biết mở to mắt, mê man nhìn nụ cười của mỹ nhân trước mặt. “Ọt… ọt…” lại tiếng kêu báo đói, bất quá lần này không phải của Vương Tuyết Linh, mà là… “Khụ khụ… ngoan, rửa mặt nhanh lên một chút, chúng ta ra ngoài ăn” có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, Phạm Ngọc Băng vỗ vỗ khuôn mặt trẻ con Vương Tuyết Linh, như hối thúc, chuyển sự chú ý của nàng. Lúc đánh răng, Phạm Ngọc Băng giúp nàng trét kem đưa cho nàng, Vương Tuyết Linh vui vẻ tiếp nhận, giống như rất quen thuộc và tự nhiên, tựa hồ điều này đối với các nàng đây không phải là lần đầu tiên. Hai người đứng cùng nhau trước kính tại bồn rửa mặt, bàn chải giống nhau, cốc giống nhau, đồ ngủ cũng giống nhau, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa, một người giúp đối phương chỉnh lại mái tóc quăn hỗn độn, một người giúp đối phương chỉnh lý mái tóc đen nhu thuận, các nàng trong lúc này có thể nói là không quá quen thuộc, cảm tình không tính là quá sâu sắc, nhưng đối với họ thật sự tồn tại cảm giá đặc biệt, một buổi sáng vô cùng ấm áp với các nàng. Ngôi nhà mới của các nàng là món quà cưới Vương lão gia tặng, một biệt thự rất sang trọng, mà khoảng cách từ biệt thự của các nàng cách Vương gia không tới 100m, nguyên nhân là Vương lão gia luyến tiếc đứa cháu cưng, còn có cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là giúp cháu tìm một bảo mẫu, tìm người tạm thời giúp tiếp quản Vương Thị, cho nên Vương lão gia liền trực tiếp mua căn nhà gần bên, để tiện việc thăm cháu gái mình bất cứ lúc nào, thuận tiện giám sát Phạm Ngọc Băng đối với Vương Tuyết Linh có không tốt hay không. Rửa mặt xong, hai người tay trong tay hướng Vương trạch đi đến dùng cơm, cũng là đến thăm Vương lão gia, xem như dâng chén trà cháu dâu theo phong tục. Đi đến phòng khách, cơm trưa thịnh soạn cũng được dọn xong, “đã đến trưa, tới giờ mới đến,” hiển nhiên do sốt ruột chờ, lão gia lời nói có chút bất mãn. “Ông nội… ông nội… con mang vợ xinh đẹp trở về rồi a,” Vương Tuyết Linh chạy đến trước mặt Vương Thắng, một tay nắm lấy tay Phạm Ngọc Băng, một tay nắm lấy tay Vương Thắng, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu. “Ai ai… Linh Linh ngoan nhất, biết mang vợ về thăm ông nội,” Vương Thắng nhìn thấy cháu gái bộ dáng tươi cười bên người líu ríu kể chuyện tối hôm qua, mặt cũng vạn phần dãn ra. “Khụ… khụ Ông nội, mời dùng trà,” không biết Phạm Ngọc Băng lúc nào rời đi, khi quay lại trên tay bưng chén trà, cung kính dâng, nguyên lai ban đầu còn muốn làm khó nàng, ai ngờ nhìn thấy cháu gái mình vui vẻ, liền đối với nàng quên hết. Uống trà xong, Vương Thắng hắn giọng nói: “Tới đây, ngồi xuống ăn cơm đi, sau này tất cả đều là người một nhà.” Lúc này Vương Tuyết Linh cắn ngón tay nói: ” Ông… con muốn ăn đậu.”
|
mệt quá ( huhu)
|
Thỉnh Thoảng Mình Viết truyện Vương Tuyết Linh sẽ thay đổi thành tuyết linh Phạm Ngọc Băng thành Ngọc Băng
|