Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 4: BẢO MẪU QUẢN GIA VÀ VÚ NUÔI Phạm Ngọc Băng hướng bàn ăn đi tới, vừa nghe Vương Tuyết Linh nói, bước chân muốn lảo đảo, thiếu chút nữa trượt té. “Đậu…? Cái gì ăn đậu? Linh Linh, con muốn ăn đậu gì, ông liền kêu người làm cho con ăn.” Vương Thắng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là yêu thương vuốt đầu Vương Tuyết Linh, nhất nhất xem như cho dù có là mặt trăng trên trời cũng phải cho người hái xuống, mà Vương Tuyết Linh nhìn thấy biểu tình Phạm Ngọc Băng, muốn nói lại thôi. Vương Thắng theo ánh mắt nàng nhìn về phía Phạm Ngọc Băng, có chút kỳ quái, cháu gái là người vốn rất kén ăn, như thế nào hôm nay lại muốn ăn đậu? “Sao… con cho Linh Linh ăn cái gì? Mà con bé lại còn rất muốn ăn nữa?” Đậu muội muội của ta, ai muốn cho nàng ăn! Phạm Ngọc Băng trong lòng nhịn không được mắng thầm. Nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình, đáp lại: “À. đó là món mà con tự làm khi còn là lưu học sinh nước ngoài, Linh Linh nếu thích ăn, tối về sẽ làm cho em ăn… được rồi, giờ chúng ta nên ăn cơm trước!” Vội vàng nói sang chuyện khác. Trên bàn cơm, bầu không khí 3 người có điểm nặng nề: “ Linh Linh, ăn xong thì về phòng con thu xếp xem cái nào cần mà mang về nhà bên đó thì mang.” Vương Thắng yêu thương xoa đầu Vương Tuyết Linh. Mà Phạm Ngọc Băng biết đây là lý do ly khai Vương Tuyết Linh để có điều muốn nói với mình. Không hề nghi ngờ, Vương Tuyết Linh vội vã ăn hết chén cơm của mình, vui vẻ đi về phòng soạn đồ. “Ngày hôm qua con và Ngọc Linh ở chung như thế nào?” Vương Thắng bình thản hỏi. “Rất tốt, Linh Linh rất khả ái, hôm qua con uống say, chính là em ấy chăm sóc.” Tuy rằng là do bản thân tự làm. “Linh Linh là đứa trẻ ngoan, chăm sóc tốt cho nó, đừng để ta biết con bắt nạt nó.” “Con biết, Linh Linh dễ thương như thế, con làm sao có thể nở bắt nạt em ấy.” Phạm Ngọc Băng chầm chậm trả lời, bản thân thoạt nhìn rất bình tĩnh. “Tốt nhất là như vậy! Qua hai ngày nữa, con đến Vương Thị tiếp quản đi, ta già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi, ta chuẩn bị đi du ngoạn, Linh Linh nhờ con chăm sóc.” Lúc này Vương Thắng tựa hồ rất lo lắng cháu gái, vẻ mặt hiền lành. “Được, con sẽ.” Không biết trả lời như thế nào, Phạm Ngọc Băng lúc này chỉ có thể cho Vương Thắng một cái nhìn kiên định như lời hứa hẹn. “Để người làm dẫn con đi tìm con bé, ta xem ra đứa trẻ nhà ta rất thích con, nếu như không thấy con chắc sẽ sốt ruột, bằng không lát nữa xuống tới lại nói ta lưu giữ vợ nó không tha.” Phạm Ngọc Băng đứng dậy, nhìn Vương Thắng thật lâu: “Ông đúng là người ông tốt.” Nói xong liền xoay người, đang muốn đi theo người làm lên lầu, chỉ nghe phía sau truyền đến giọng Vương Tuyết Linh có chút tự hào: “Đó là đương nhiên rồi… à à đúng rồi, đừng nói với chị xinh đẹp là Linh Linh thích đậu của chị ấy nhé.” Phạm Ngọc Băng gia tăng tốc độ hướng lầu đi lên, lòng tự nhủ: “Không nghe thấy,.. không nghe thấy…” Theo người làm đi đến phòng Vương Tuyết Linh. “Cốc… cốc” mới vừa gõ được hai tiếng, cửa phòng liền mở ra, “Vợ… vợ… chị xem, đây là phòng của em á.” Mang theo một chút ý khoe khoang, Vương Tuyết Linh lôi kéo Phạm Ngọc Băng vào phòng mình. Cơ bản Ngọc Linh cảm thấy, Phạm Ngọc Băng sẽ nghĩ phòng của mình hẳn là những bức tường màu hồng phấn, trang trí bên trong như một gian phòng công chúa, không nghĩ đến bên trong lại trong như một bức tranh sơn dầu cảnh biển còn có một con thuyền bằng nệm nước thay thế cho chiếc giường, ngay cả trần nhà cũng được hòa thành bầu trời xanh, tạo cho cảm giác như đang ở một bãi biển đẹp, phía trước chỉ thấy biển rộng mênh mông hòa vào bãi cát vàng óng, một chiếc thuyền bạc nhỏ phiêu đãng giữa biển, làm cho một cảm giác thật tuyệt vời. “Thế nào… thế nào… đẹp không… đây là do Linh Linh vẽ nha!” Nhìn đứa trẻ trước mặt mở to đôi mắt như trong chờ sự biểu dương, Ngọc Băng có chút buồn cười: “Haha… Linh Linh, em như thế nào mà dễ thương như vậy chứ, nhưng mà cũng không nghĩ tới Linh Linh của chúng ta không chỉ biết vẽ mà còn lại vẽ tốt như vậy, mới vừa nhìn thấy, tôi còn tưởng mình đang ở bãi biển!” Phạm Ngọc Băng vừa khen ngợi vừa nhéo cái má của Tuyết Linh. “Hì hì…” nhận được lời khen ngợi Tuyết Linh rất vui, cho dù là gương mặt bị nhéo, vẫn lộ rõ ra vẻ tươi cười thật lớn. “Còn nữa… còn nữa, vợ xinh đẹp chị xem,” Tuyết Linh chạy đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, ấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh, nguyên khung cảnh biển xanh đột nhiên biến thành màu đỏ tía, xuất hiện mặt trời lặn, thời gian tựa như đang chuyển về chiều, chiếc thuyền nệm nước cũng vì thế mà nhuộm chút màu cam. “Thật đẹp!” Ngọc Băng trầm mê, vô thức cảm thán. “Thật ra vẫn còn một bức, nhưng mà cần phải đến tối thì mới có thể thấy.” “Còn!!” còn chưa hết kinh ngạc lấy lại tinh thần, Ngọc Băng lần nữa nghe Tuyết Linh nói, có chút khó tin nhìn nàng. Cao hứng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Băng, Tuyết Linh cảm ngẩng đầu lên, khoái chí bò lên trên chiếc thuyền (nệm nước) hướng Ngọc Băng ngoắc ngoắc. “Giường của em rất thoải mái, vợ, chị mau lên đây!” Ngọc Băng vẫn cảm thấy trong lời nói Tuyết Linh có chút vấn đề, nhưng lại không tìm ra được vấn đề lại là ở chổ nào. Leo lên giường nệm nước ôm lấy Tuyết Linh, chiếc giường nhẹ nhàng lắc lư, in bóng lên bốn bề mặt biển, tựa hồ thực sự như một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương mênh mông rộng lớn, làm cho tâm trạng Phạm Ngọc Băng cũng cảm thấy thoải mái. “Bảo bối, như thế nào em làm được vậy?” bị Ngọc Băng bao bọc ôm vào trong ngực, đứa trẻ ngốc có chút thích thú nhắm mắt lại, Ngọc Băng ban đầu còn cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra, đứa ngốc này tựa hồ còn có rất nhiều điều nàng chưa biết hết, khóe miệng nhếch nụ cười nhẹ, Ngọc Băng thầm nghĩ: “Tốt… xem ra càng ngày càng có hứng thú.” Nghe Ngọc Băng hỏi, Tuyết Linh mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng. “Vợ xinh đẹp, em thích chị gọi em là bảo bối, mẹ cũng thường gọi em như vậy! Chỉ là Ông nói, mẹ và cha em đã đi đến một nơi rất xa rất xa, phải lâu lắm mới có thể trở về, đã lâu rồi không còn ai gọi Linh Linh như vậy, Vợ… chị về sau có thể gọi em như vậy hay không?” Tuyết Linh nói, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, cuối đầu giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn vẻ đau thương Tuyết Linh, nghĩ đến nàng không chỉ mất cha – mẹ, lại vĩnh viễn si ngốc như đứa trẻ tuổi 12, hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói dối, Ngọc Băng cảm giác đau, chỉ có thể ôm nàng chặt hơn, vỗ vỗ cái lưng nàng như an ủi. “Được, Bảo bối thích tôi gọi em như thế nào tôi liền sẽ gọi em như vậy, ngoan, đừng nghĩ nữa, họ không ở cạnh em thì còn có tôi. Giờ nói cho tôi biết bảo bối làm thế nào để nó có thể thay đổi màu sắc như vậy?” Không muốn người đang trong lòng mình tiếp tục nghĩ về chuyện không vui, Ngọc Băng vội vàng nói sang chuyện khác. Nói đến việc này, Tuyết Linh lập tức tươi tỉnh hơn, cọ cọ vào cổ Ngọc Băng, có chút tự hào đáp: “Em chính là đặt một bóng đèn neon màu đỏ tía trên trần nhà, bật mở công tắc sẽ đem trên tường nhuộm thành màu hồng, có phải Linh Linh rất thông minh không!” “Đơn giản như vậy sao!… phải phải, Bảo bối nhà chúng ta là thông minh nhất.” Ngạc nhiên với thiết lập rất đơn giản lại có thể tạo ra hiệu ứng tuyệt vời như vậy, bất quá điều này không phải ai cũng có thể nghĩ tới. “Vợ.. .chị nói về sau sẽ cho em ăn đậu, có phải thật vậy không?” Tuyết Linh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Ngọc Băng. “Á… cái này…” “Chị đã hứa với ông là sẽ cho em ăn, nói rồi phải giữ lời, trẻ con mà nói dối thì cái mũi sẽ dài ra đó!” Tuyết Linh mang âm điệu Ngọc Băng từng nói với nàng hướng Ngọc Băng hù dọa, dáng dấp như người trưởng thành giáo huấn trẻ con. “Không được, em tối hôm qua không phải đã ăn rồi sao?” “Vậy ngày mai em lại có thể ăn không?” “Không được.” “Ngày mốt á?” “Cũng không được.” “Aaaaa… Vợ xinh đẹp, chị nói chuyện không giữ lời.” Nhìn Tuyết Linh biểu tình sắp khóc, Ngọc Băng nhịn không được trong lòng thở dài một cái, thôi đi, dù sao các nàng cũng đều là con gái, đụng chạm một chút cũng không mất miếng thịt nào. “Một tuần một lần, không được mè nheo!” “Vợ xinh đẹp, chị là tốt nhất.” Tuyết Linh liền bật người dậy, mặt mày rạng ngời, cho nên cái biểu tình sắp khóc khi nảy cơ hồ là giả. “…..” Kết quả, từ nay trở về sau, chức trách Ngọc Băng từ bảo mẫu, quản gia, nay kiêm luôn việc vú em.
|
Tg một chút nữa có đăg ko ạ? Truyện của tg hay lắm ạ. E sẽ luôn ủng hộ tg
|
|
CHƯƠNG 5: ĐI LÀM VÀ ĐI HỌC Nhìn biểu tình Tuyết Linh, Ngọc Băng dở khóc dở cười: “Em đúng là tên tiểu sắc lang mà…” Thuận lợi được đáp ứng, Tuyết Linh đem đầu vùi vào cổ Ngọc Băng, cười như một con mèo con. “Chỉ là sắc lang với vợ thôi…” “…..” Phạm Ngọc Băng không nói nên lời. Buổi tối đến, ánh mặt trời bên trong phòng cũng dần biết mất, mà thay thế lúc này trên trần nhà là vòng tròn ánh trăng với vô số ngôi sao, hai con người trên chiếc giường cũng đã ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Mà vào lúc này, trong garage xe của Đường gia, sắc mặt không biểu tình, Vương Thắng dặn dò quản gia. “Ngày mai các nàng có hỏi ta, cứ theo những gì ta dặn mà nói lại với các nàng, cho các nàng biết là ta đã rời thành phố G trong đêm đi đến Hoa Kỳ, nhờ nàng giúp ta chăm sóc tốt cho Linh Linh.” “Dạ! lão gia” “Uhm” Vương Thắng hướng mắt nhìn về phòng Tuyết Linh, sau đó xoay người lên xe, dần dần khuất mất trong bóng đêm rời khỏi Vương Gia. Ngày thứ hai………. Trên bàn cơm, Phạm Ngọc Băng không nói gì nghe quản gia chuyển lời lại, nhịn không được trong lòng chút tự nói: nguyên lai còn cho rằng chí ít Vương Thắng sẽ quan sát nàng một thời gian mới có thể từ từ ủy quyền, để nàng tiếp quản Vương thị, vậy mà lão già này cư nhiên vì quan hệ bạn bè mà rời khỏi thành phố G ngay trong đêm đi Mỹ, nói cái gì yêu thương, bất quá tựa hồ bà của Tuyết Linh cũng là một người ngoại quốc, thảo nào tóc nàng và cả màu mắt nàng không giống như bình thường. “Phạm tiểu thư, lão gia mời cô hôm nay đến Vương thị tiếp nhận chức vụ Tổng tài, đây là hợp đồng lao động của cô, mời cô xem qua.” Quản gia hướng Phạm Ngọc Băng hơi cuối người, đưa nàng sắp hồ sơ. Nói chung cũng không cần xem qua chi tiết hợp đồng này, Phạm Ngọc Băng không ngần ngại ký tên mình vào, nói trắng ra thì hợp đồng này chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải ai bước vào Đường thị liền có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng tài, bất quá hợp đồng chỉ là xác thực việc nàng nhậm chức. “Chuẩn bị xe dùm tôi, liền đi đến Vương thị” đem hợp đồng trả lại quản gia, Phạm Ngọc Băng tản mát ra khí chất cao quý. “Vợ, chị muốn đi đâu?” Tuyết linh nhìn đến vẻ mặt nàng, rón rén kéo kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng hỏi. “À… Ông giao cho tôi chút công việc, cho nên bây giờ tôi cần phải đi làm, Linh Linh ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về được không?” Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn của Tuyết Linh, Ngọc Băng ôn nhu dỗ dành nàng. “Được… em sẽ thật ngoan ở nhà chờ chị về, vợ phải trở về sớm nha!” Tuyết Linh vẻ mặt dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đáp ứng nàng hứa, nhấn mạnh thực hiện nguyên tắc nghe lời vợ, cố gắng để trở thành người chồng tốt. Nhìn Ngọc Băng hài lòng rời đi, Tuyết linh nghiến răng nghiến lợi nghĩ: ông thật đáng ghét, bản thân rời đi thì thôi, còn bảo vợ đi làm cái gì gì công việc, làm hiện tại cũng không có ai chơi cùng mình! A a a! Chờ ông trở về, nhất định nhổ hết râu mép của ông quăng đi, tiểu ác ma Tuyết Linh trong tâm âm thầm giận dữ, nếu Vương Thắng mà biết tiểu nữ ông thương yêu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hôm nay chỉ vì một người “bảo mẫu” mà toan tính muốn nhổ đi râu mép của ông và quăng đi, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, Phạm Ngọc Băng tiếp quản Vương thị đến nay cũng qua một tháng, vấn đề Vương thị tuy là không lớn, nhưng nếu thời gian dài mãi không giải quyết, vấn đề nhỏ cũng sẽ biến thành cái đại sự, vì vậy vừa đảm nhiệm Tổng tài liền liên tiếp làm việc ngày đêm, làm cho Vương thị đến mức gà bay chó sủa, còn bản thân làm đến sứt đầu mẻ trán. Phạm Ngọc Băng bộn bề nhiều việc, cực kỳ bận, không chỉ chịu đựng áp lực từ phía hội đồng quản trị về việc tiến hành cải cách Đường thị, trọng dụng tài năng trẻ, loại bỏ những nguyên lão kỳ cựu không phục, cuối cùng còn muốn phát triển rộng thêm, cấp thiết tạo nhiều mối quan hệ rộng rãi xã hội làm vững vàng vị thế “Tổng” của mình. Kết quả là Phạm Ngọc Băng đều mỗi ngày đi đến gần sáng mới về đến nhà, nhiều lần đi xã giao uống đến say khướt đành nhờ tài xế đưa về. Thời gian Phạm Ngọc Băng đa phần bận rộn, thời gian Tuyết Linh ở chung cùng nàng tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng dường như quan hệ của họ ngày càng trở nên thân mật hơn. Nếu Phạm Ngọc Băng bận rộn đến khuya, Tuyết Linh sẽ ở phòng khách xem hoạt hình mà chờ, chờ đến khi Phạm Ngọc Băng trở về liền chạy đến ôm nàng một cái: “Vợ… chị về rồi”, mà Phạm Ngọc Băng chính vì xã giao uống say đến mức tài xế chở về, Tuyết linh hết sức ân cần chăm sóc, giúp nàng lau mặt, gọi người làm pha trà cho nàng uống giải rượu, sáng hôm sau, bên cạnh giường còn có một cốc nước mật ong giúp Ngọc Băng giảm bớt sự khó chịu sau khi say rượu. Có đôi khi Tuyết Linh chờ nàng đến khi ngủ thiếp đi, Ngọc Băng đã từng khuyên bảo nàng, để nàng không cần đợi nữa, nhưng mỗi ngày về nhà đều thấy Tuyết Linh ngồi chờ trên sofa, làm cho Ngọc Băng có chút cảm động không nói nên lời. Tuyết Linh mang cho nàng cảm giác, dường như không phải là vì lợi ích và quyền lực của Phạm gia, lạnh lùng, xa lạ, không có một chút nhân tình tồn tại, mà như chân chính cái cảm giác ấm áp của gia đình, có người chờ đợi, có người quan tâm, có người đặt mình vào trong lòng. Hôm nay, đang làm việc đột nhiên Phạm Ngọc Băng nhận được điện thoại của một người bạn: “Đại Linh, mình có người em gái muốn đến thành phố G để học, mà cậu không phải là đang ở thành phố G sao! Thế nên giúp mình chiếu cố em ấy được chứ!” “Àh..ok! cô ấy khi nào tới….rồi …rồi.., được đến lúc đó sẽ gọi điện liên hệ.” Bị cuộc gọi gián đoạn những vấn đề đang suy nghĩ, nhiều ngày qua đều rất bận rộn, Phạm Ngọc Băng đột nhiên muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, trên đường đi, nhân viên nhìn thấy cô đều gật đầu chào hỏi cô mang theo vẻ ngạc nhiên, cô tựa hồ nghe thấy họ đang nói về chính mình là người tham công tiếc việc như thế nào hôm nay lại về sớm như vậy, không thể không tự chủ cười, xem ra hình tượng tham công tiếc việc của mình đã trở thành hình tượng phổ biến. Trở về đến nhà, bỗng nhiên chợt nghĩ ra vẫn là muốn cho đứa trẻ kia một sự bất ngờ, bước đi cũng nhẹ và chậm hơn, lẳng lặng đi về hướng phòng hai người, muốn biết đứa trẻ thường ngày đều là trôi qua như thế nào. Cửa phòng không đóng kín, lộ ra khe hở nhỏ, mơ hồ từ bên trong truyền ra giọng nói: “Vợ… vợ, Linh Linh hôm nay cũng ngoan như vậy nha! Linh Linh một mình ở nhà chơi cùng gấu bông, Linh Linh rất biết nghe lời, vợ sẽ không giống như Cha – Mẹ còn có cả ông như vậy đi đến nơi rất xa rất xa không cần Linh Linh, Linh Linh không muốn ở một mình, Linh Linh sẽ thật ngoan ngoãn ở nhà đợi vợ về á” Phạm Ngọc Băng vì sợ Tuyết Linh ở nhà một mình buồn chán, nên đã nhờ người mua tặng nàng một con gấu hình dáng chó con màu vàng, một mình lẩm bẩm, dáng dấp cô đơn làm cho người khác khi nhìn không khỏi yêu thương. Ngoài cửa, Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh một mình lẩm bẩm như vậy, có thể tưởng tượng ra, một tháng mỗi ngày nàng đều là như thế mà trôi qua, nghĩ đến Phạm Ngọc Băng không khỏi tự trách, rõ ràng đã hứa chăm sóc nàng thật tốt, hiện tại lại để nàng một mình, sớm nên nghĩ đến, cho dù thân thể đã thành thục như một thiếu nữ, nhưng nội tâm nàng cũng vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi, sợ cô độc mong muốn được quan tâm, đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng bản thân lại không nghĩ đến, còn nói nàng phải biết học cách tự chăm sóc bản thân, nhưng quên dành cho nàng sự thương yêu quan tâm, để nàng một mình trong phòng chỉ có thể tự mình lẩm bẩm. Phạm Ngọc Băng trong lòng lóe lên ý tưởng, đẩy cửa đi vào, ôm lấy cái con người đang lẩm bẩm cùng món đồ chơi kia, tựa đầu lên vai nàng, hít nhẹ hương thơm Tuyết Linh. “Vợ… hì hì… chị như thế nào sớm như vậy đã trở về rồi? Đi làm mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát hay không?” Nguyên lai ban đầu khi nhìn thấy liền vui vẻ, chính là lời nói cuối cùng cũng biến thành tra hỏi khẩn trương, Tuyết Linh nhạy cảm lập tức phát hiện Ngọc Băng có gì đó không ổn. Không trả lời, Ngọc Băng nhẹ giọng nói với Tuyết Linh. “Linh Linh, đi học nhé.” “Đi học?? Linh Linh có thể không?” “Tất nhiên là được!! Linh Linh nhà ta thông minh như vậy, tại sao lại không được!” “Nhưng mà… em chỉ muốn ở cùng một chỗ với chị.” Có chút động tâm lại có chút do dự, Tuyết Linh len lén nhìn Ngọc Băng. “Hahaha… trong trường học có rất nhiều người nha, có thể chơi cùng Linh Linh, sau đó buổi tối Linh Linh tan học về nhà, tôi cũng tan tầm về đến nhà, như vậy lúc không có tôi Linh Linh sẽ không thấy buồn, buổi tối chúng ta lại có thể ở cùng một chổ mà.” “Thật không?” Tuyết Linh cắn cắn ngón tay, nghiêng đầu bối rối nhìn Ngọc Băng. “Thật.” “Vậy Linh Linh cũng muốn đi học!”
|
CHƯƠNG 6: MỐI QUAN HỆ Phạm Ngọc Băng gọi điện cho quản gia, báo cho ông tìm cách sắp xếp cho Tuyết Linh vào học trường học kinh tế lớn tại thành phố G, để Tuyết Linh cùng cô em họ Tạ Phong học cùng một lớp, như vậy chí ít ở trường cũng có người chăm lo cho nàng, mà nghe nói tân sinh viên cần phải tham gia khóa huấn luyện quân sự, Ngọc Băng vốn định trực tiếp từ chối, mà Tuyết Linh nghe đến huấn luyện quân sự không chỉ không có một chút nào chán nản, trái lại vẻ mặt lại hoàn toàn hào hứng và chờ đợi, nhìn vẻ đầy hào hứng của Tuyết Linh, Ngọc Băng rốt cuộc đành chấp nhận. Sau đó hai người cùng đi siêu thị, mua đồ dùng cần thiết cho Tuyết Linh. “Vợ, em muốn uống cái này.” Tuyết Linh chỉ vào sữa chua trong tủ lạnh, biểu cảm hề hề nhìn Ngọc Băng, mà những người đi bên cạnh nghe Tuyết Linh xưng hô với nàng như vậy không khỏi nhìn hai người bằng ánh mắt hèn mọn. Tuyết Linh vốn không hiểu về ánh mắt họ, cho nên chỉ là ngạc nhiên khi thấy nhiều người nhìn mình, mà Ngọc Băng lại rất rõ ràng ý tứ trong mắt những người này, bất quá nàng cũng không muốn để ý tới, lấy loại sữa chua mà Tuyết Linh muốn uống bỏ vào xe đẩy, liền nhận được một câu cổ vũ: “Vợ… chị thật tốt”, rồi tiếp tục mua sắm. Tuy rằng Phạm Ngọc Băng không thèm để ý đến ánh mắt người khác, nhưng cũng có chút lo sợ người khác nói ra những lời làm Tuyết Linh tổn thương. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Tuyết Linh nói: “Linh Linh, ở bên ngoài đừng gọi tôi là vợ, được không? Đây là cách gọi thân mật giữa hai chúng ta nên chỉ có thể gọi như thế khi không có người ngoài.” “Được, vậy… ở bên ngoài em nên gọi như thế nào?” Tuyết Linh hơi nghiêng đầu hỏi, mặc dù có chút ngây ngô cái gì không rõ, nhưng chỉ cần là vợ nói không cần biết đúng hay sai đều nghe. “Gọi tôi là Ngọc Băng đi” Nhìn Tuyết Linh một cách vui vẻ, Phạm Ngọc Băng bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác được tin cậy. Kết quả là, lần này đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cần thiết lại biến thành cả xe đẩy toàn đồ ăn vặt, Phạm Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh với đống đồ ăn vặt cười khúc khích, khóe miệng hiện lên tia cười yếu ớt, có lẽ chính nàng cũng chưa từng phát hiện, mình như thế nào rất ôn nhu nhìn Tuyết Linh. Mua sắm kết thúc, hai người uể oải trở về nhà, tắm rửa xong liền ngã trên giường. Lúc này Tuyết Linh đem thân thể tiến sát vào trong lòng Ngọc Băng, dùng âm thanh có chút khàn khàn bên tai nàng nói: “Vợ… lại qua một tuần rồi á!!” Nghe những lời này, Ngọc Băng sao còn không biết ý tứ của nàng, hôm nay là ngày tròn một tuần như thỏa thuận cùng Tuyết Linh, cũng chính là ngày bản thân hoạt động như một vú em… “…Ai…em tự mình làm đi, ăn xong thì để yên cho tôi ngủ.” Chấp nhận số phận mình, nhắm mắt lại tùy ý để cho đứa trẻ kia trên người dần dần hoạt động. Tuyết Linh cởi nút buộc áo ngủ của Ngọc Băng, hai mắt từ từ nhắm lại, Phạm Ngọc Băng có thói quen khi ngủ thường không mặc nội y, thế nên áo ngủ vừa cởi liền lộ ra cảnh xuân tràn đầy, bộ ngực trắng nõn dưới ánh trăng tựa hồ còn trắng hơn, Tuyết Linh vươn hai tay, nâng lên bên ngực trái Mạc Đại Linh, hôn lên khỏa anh đào đang đứng thẳng kia, miệng nhẹ nhàng mút vào, hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn, Ngọc Băng hai mắt nhắm chặt, nhịn không được than nhẹ. “Đủ rồi… không nên được một tấc lại muốn tiến thành một thước”, Phạm Ngọc Băng thanh âm có chút thở dốc, chút ngượng ngùng cưỡng chế Tuyết Linh dừng ngay việc quấy rầy nàng. Tuyết Linh tuy rằng vẻ không mấy tình nguyện, nhưng cũng nghe lời buông tha cho cây anh đào trong miệng ra, mang theo sợi chỉ bạc.Tuyết Linh vội vã xoay người sang hướng khác cột lại nút buộc, chỉnh lại áo ngủ, sau đó lại xoay người lại, đánh nhẹ vào trán Tuyết Linh một cái “ngủ.” Từ ngày sau khi mua đồ dùng cá nhân cần thiết, Tuyết Linh ngoại trừ cuối tuần như thường lệ được ăn đậu, còn có thêm một việc nàng bắt đầu nhớ đến chính là… đi học. Trong phòng khách, Tại bàn cơm, Hay trong phòng ngủ… Tuyết Linh không kiên nhẫn hỏi Ngọc Băng. “Vợ… vợ… Linh Linh lúc nào mới có thể đi đến trường?” Phạm Ngọc Băng lúc đầu trả lời quá vài lần sau đó là trực tiếp không nhìn tới, Tuyết Linh mỗi ngày đều hỏi qua không dưới mười lần, đứa trẻ này vì sao có thể ghi khắc cách sâu sắc như vậy, rốt cuộc để nàng đến trường là đúng hay sai…. Thời gian tới tháng tám, nhận được điện thoại Tạ Phong, Phạm Ngọc Băng mang theo Tuyết Linh ra sân bay đón. “A…. Băng Băng, đã lâu không gặp!!” Hai người mới vừa vặn vào đến sân bay, liền cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to, một thân ảnh xinh đẹp đi về phía Phạm Ngọc Băng, ôm nàng một cái bất ngờ. “Được rồi, được rồi, mới có bao lâu không gặp đâu. Cậu không phải lúc trước khi lên máy bay cùng mình nói đoạn video hay sao!” Phạm Ngọc Băng bất đắc dĩ vỗ vỗ vào bạn tốt Tạ Phong, nhiều năm như vậy tính cách thế nào vẫn là trẻ con. Điều này làm Tuyết Linh đột ngột tức giận, nhìn người phụ nữ trang phục màu đỏ vội vàng chạy đến ôm vợ mình, mà vợ không những không tức giận, cư nhiên còn ôn nhu vỗ lưng cô ta, Tuyết Linh sinh khí đến mức mặt đỏ bừng, tức giận đi phía hai người, giật tay Tạ Phong ra, chen vào giữa, dùng ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Tạ Phong. Nhìn Tuyết Linh hành động như tuyên bố chủ quyền, Tạ Phong không nhịn được nở nụ cười. “Ôi… đây là con nhà ai thế? Tính tình tiểu bá đạo, thật đáng yêu nha!” nhịn không được nhéo nhéo gương mặt cô bạn nhỏ, liếc nhìn Phạm Ngọc Băng ánh nhìn lạnh lùng tập trung tay mình, Tạ Phong thấy chút kỳ lạ trong mối quan hệ của họ. “Được rồi chị họ, đừng nháo!! Xin lỗi, chị họ tôi như vậy không đúng mực, xin đừng trách.” Một thanh âm dịu dàng truyền đến, chỉ thấy một người mặc váy liền màu xanh lam, khuôn mặt một nữ sinh điềm tĩnh kéo cái vali lớn hướng các nàng đi tới cúi chào một lần nữa, hướng Tuyết Linh xin lỗi. Chưa từng gặp qua cảnh như vậy, Tuyết Linh có chút khẩn trương, nhìn về phía Phạm Ngọc Băng cầu cứu. “Không cần như vậy, cũng chỉ là hay thích nói giỡn, Linh Linh sẽ không để tâm!” “Ah… àh…” giống như phụ họa lời nói Phạm Ngọc Băng, Tuyết Linh liên tục gật đầu, nhìn Tuyết Linh dáng dấp ngớ ngẩn, cả ba đều không nhịn được cười. “Hahaha!! Băng Băng, cậu rốt cuộc là tìm từ đâu được kẻ khờ như thế, ngu ngốc một cách đáng yêu nha.” “Tôi không ngu ngốc, tôi rất thông minh!!” “Đúng, bảo bối nhà ta không có ngốc, Linh Linh chỉ là tính tình đơn thuần thôi.” Âu yếm xoa mái tóc quăn của Tuyết Linh, đáp lại nàng chính là nụ cười tươi sáng, Phạm Ngọc Băng cũng hướng nàng một cái mỉm cười. Nhìn hai người trước mặt lộ ra vẻ đôi bên hài hòa như vậy, Tạ Phong sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh hơn. Bốn người đi hướng về một quán cà phê, Tạ Ôn Xa và Tuyết Linh đi ở phía trước, Tuyết Linh tựa hồ rất thích sự dịu dàng của cô, chính là cứ líu ríu cùng Tạ Ôn Xa thảo luận cái gì đó. Phía sau, Tạ Phong có chút lo lắng hỏi Phạm Ngọc Băng: “Cái đứa trẻ kia với cậu là quan hệ gì? Có phải hay không là loại đó?” “Loại đó?”
|