Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 5: Ba mẹ
Edit: Thanh Thạch
Khổng Tú Mai ở lại trạm xá ba ngày, chân vừa có thể động liền vội vã trở về. Mà Vương Đại Hổ rất tự nhiên trở thành “khách quen” nhà bọn họ, mỗi ngày đều đến tìm Lý Thanh Nhiên “chơi”. Trong đó có mấy lần hắn nhìn thấy Lý Trường Quý. Người đàn ông ba hơn ba mươi vô cùng tiều tuỵ, mơ mơ màng màng, không hề có sức mạnh như khi điên lên, thấy Vương Đại Hổ còn cười với hắn đầy thiện ý, tựa hồ hoàn toàn không nhớ ra gã đã từng bị đứa trẻ này đánh đến mặt mũi đầy máu.
Cứ như thế, đảo mắt đã qua gần mười ngày, thẳng đến 31 tháng chạp.
“Tết âm lịch” đối với đại đa số người dân mà nói chính là ngày quan trọng nhất trong năm, cũng là ngày cả nhà đoàn tụ. Đến ngày này, cho dù bạn ở trời nam hay đất bắc thì đều sẽ không hẹn mà cùng làm một việc, chính là – về nhà.
Nhà Vương Thủ Dân, thôn trưởng thôn Hưng Nghiệp, cũng như vậy.
“Con trai!!”
Vương Đại Hổ ngơ ngác mở to mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt to đùng.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ cười ha ha, vươn tay ôm thằng bé đang nằm trên giường vào lòng.
“Nói mau! Có nhớ ba không hả?” Ba Đại Hổ, đồng chí Vương Quang Tông chớp chớp mắt hỏi.
Vương Đại Hổ bị ba ôm chặt đến không thở nổi, giãy giãy hai chân kêu to: “Ây ây, ba! Con ba sắp bị ôm nghẹt thở rồi!”
“Xem, biến con thành cái dạng gì này!” Đột nhiên, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Vương Đại Hổ chỉ thấy bản thân trong nháy mắt di chuyển đến một nơi vừa thơm vừa mềm. Hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ôm mình, ngây ngốc gọi một tiếng: “Mẹ?”
Trương Phương bật cười gõ gõ đầu hắn: “Thế nào? Có hơn một tháng không gặp liền quên mẹ rồi?"
Vương Đại Hổ cười hắc hắc, trong lòng lại có chút xót xa.
Đời trước chuyện mình “xuất quỹ” khiến bà vừa giận vừa buồn, không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Hắn tuy chưa bao giờ hối hận chuyện ở cùng Lý Thanh Nhiên, nhưng không thể phủ nhận hắn đối với ba mẹ vẫn vô cùng áy náy.
“Nào có!” Vương Đại Hổ làm nũng, dụi dụi đầu vào ngực mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết luôn!”
Trương Phương nghe vậy ánh mắt phiếm đỏ, cô làm sao lại không nhớ con mình chứ.
“Nào nào, hai mẹ con sao lại khóc!” Vương Quang Tông hai mắt cong cong, cười vỗ mông con trai: “Đều lớn tướng rồi mà còn chui vào lòng mẹ, có doạ người không cơ chứ?”
Vương Đại Hổ quay sang ba mình nhe răng, nói: “Mẹ đẹp nhất, Đại Hổ thích mẹ nhất!”
Trương Phương nghe con nịnh nọt rất vui, cũng không khóc nữa, cười nói: “Thằng quỷ lẻo mép!”
“Quỷ nịnh hót!” Vương Quang Tông một bên nhỏ giọng nói.
“Hử?” Trương Phương híp mắt, thanh âm cao lên vài phần.
Vương Quang Tông chính là “không tiền đồ”, thấy thế lập tức cười so với con mình còn tươi hơn:“Xinh đẹp, vợ của anh so với tiên nữ còn đẹp hơn nhiều!”
Xí! Liếc nhìn lão ba khinh thường một cái, Vương Đại Hổ thầm mắng: “Thê nô!”
Nhưng hắn cũng không ngẫm lại, ở trước mặt Lý Thanh Nhiên, hắn còn không phải một bộ “khúm núm, mặt dày, chỉ đâu đánh đó, bảo đứng không dám ngồi” sao! Bởi vậy có thể thấy được, chứng sợ vợ này cũng có thể di truyền nha.
Khi còn trẻ, nhan sắc Trương Phương cũng không kém, gương mặt đoan trang, dáng người cao gầy, đầu làm kiểu tóc cuộn sóng phổ biến, khoác một chiếc áo lông đỏ, cả người nhìn qua khiến người ta có cảm giác chói mắt, khó trách Vương Quang Tông đối với cô “vâng lời” như vậy.
Một nhà ba người đang sung sướng nói chuyện thì bà nội xốc mành đi đến.
Vương Đại Hổ nhìn thấy, ngẩng đầu nói: “Bà nội, cháu chúc bà năm mới vui vẻ!!”
Bà lão liền cười đến không thấy răng cũng chẳng thấy mắt, liên thanh nói: “Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, cháu của bà là ngoan nhất!”
Trương Phương vội lấy ghế cho bà, cười nói: “Mẹ, mấy ngày nay làm phiền mẹ với ba, Đại Hổ không làm ba mẹ mệt mỏi đi!”
“Nói cái gì nha!” Bà lão giả vờ trừng cô: “Đại Hổ ngoan lắm, rất hiểu chuyện! So với ba nó hồi trước còn ngoan hơn nhiều!”
“Ai u, mẹ ơi, mẹ thật đúng là có cháu rồi liền không cần con nữa.” Vương Quang Tông ở bên cạnh than thở.
Mấy người còn lại nghe thấy càng cười lớn.
Cả phòng tràn ngập vui vẻ cùng ấm áp.
Trương Phương mua cho cả nhà mỗi người một bộ quần áo mới. Vương Đại Hổ được một bộ màu xanh ngọc, trước ngực là hình đầu hổ uy phong lẫm lẫm, theo như mẹ nói, chính là làm để cho con cô mặc mà. Của bà nội là một áo khoác lông màu hồng trắng, bà tuy ngoài miệng nói: đồ này sặc sỡ quá, đáng lẽ nên để người trẻ tuổi mặc, nhưng biểu tình lại cực kỳ cao hứng vừa lòng. Vương Đại Hổ thấy mà không khỏi thở dài, kiếp trước sau vụ hắn ngã bị thương nghiêm trọng, mẹ vẫn thầm trách ông bà, hai nhà từ đó vướng một cái khúc mắc ở giữa.
Lần này hẳn là sẽ khác đi! .
Tết âm lịch ở nông thôn rất náo nhiệt, kim giờ vừa tới số chín, bên ngoài liền bắt đầu đốt pháo ầm ầm, Đại Hổ nghe mà nhịn không được, chạy đến phòng bếp hỏi mẹ đang chuẩn bị cơm tất niên: “Mẹ ơi, lần trước con gọi điện nhờ mẹ mua sữa bột, mẹ có mang về không?”
“Có đấy! Ở trên xe ba con ấy.” Trương Phương buồn cười nói với bà Đại Hổ bên cạnh: “Mẹ xem đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi mà còn đòi uống sữa bột, thật mất mặt nha!”
“Có gì đâu, cũng đều là đồ ăn cả thôi.” Bà lão không thèm để ý bĩu môi, cháu bà muốn ăn gì cũng được hết: “Con không nghe trên đài nói sao, sữa bột có cái dinh dưỡng gì đó, trẻ con uống nhiều một chút thì mới khoẻ mạnh….”
Không để ý mẹ chồng nàng dâu cứ như vậy bắt đầu bàn luận về việc “nuôi con”, Vương Đại Hổ nghe được đáp án liền vọt ra ngoài, chạy tới chỗ chiếc xe tải màu đỏ đậu ngoài cổng.
Đến đây không thể không nói một chút về nghề nghiệp của ba mẹ Đại Hổ.
Ba Đại Hổ làm vận tải, trong nhà có một xưởng xe, ở trên huyện chuyên môn chở hàng cho người ta.
Mẹ Đại Hổ thì mở một “Cửa hàng trái cây sấy khô” trên phố, làm chút buôn bán. Một nhà tuy không thể nói cái gì mà đại phú đại quý, nhưng cũng tính là áo cơm không lo.
Vương Đại Hổ rốt cuộc tìm thấy trên ghế phó lái một túi sữa bột Anh hùng[1], 5 đồng một gói.
Hắn lấy ra 10 gói, cho vào một cái túi khác, hơi nặng, xách khá mệt.
Trương Phương ngoại trừ mua cho con sữa bột, còn mang theo một ít đồ ăn vặt mà trẻ con rất thích, mấy thứ này ở nông thôn không có bán, ví dụ như kẹo nổ, bỏ vào miệng sẽ nổ lép bép[2]; kẹo cao su có thể kéo ra rất dài[3]; kẹo que hình chữ nhật xanh xanh đỏ đỏ[4]; còn có bánh nhân hạt bỏ vào miệng liền tan[5];… Lần đó chỉ là viên kẹo bạc hà đã khiến cho con mèo nhỏ “thích thú” đến vậy, lần này sẽ khiến cậu càng vui vẻ đi? Vương Đại Hổ tủm tỉm nghĩ thầm.
“Con ra ngoài chơi một lát nha.” Vương Đại Hổ hướng vào phòng hét to, cũng không đợi ai trả lời liền vội vàng chạy đi.
Lạch bà lạch bạch một hồi lâu rốt cuộc cũng tới nhà Lý Thanh Nhiên.
Đến gần mới phát hiện ở cửa có hai người đang đứng.
Là Khổng Tú Mai và một người đàn ông xa lạ, hai người tựa hồ có điểm kích động, Vương Đại Hổ cau mày bước qua.
“Cháu chào cô, chúc cô năm mới vui vẻ, cháu đến tìm Nhiên Nhiên chơi!” Hắn ngửa đầu nói.
“A! Là Đại Hổ đấy à!” Khổng Tú Mai rõ ràng có chút bối rối, cô nói: “Mau vào đi, Nhiên Nhiên đang ở trong nhà đấy!”
Cũng trong chốc lát đó, người đàn ông đeo kính kia liếc nhìn Khổng Tú Mai một cái rồi xoay người rời đi.
Vương Đại Hổ vào phòng, nhìn lướt qua bốn phía, chẳng hề giống như nhà mình được trang hoàng rực rỡ, nơi này không khác gì bình thường, lạnh lẽo, trống trải, cũ nát. Bất quá mặt đất cùng đồ dùng trong nhà ngược lại rất sạch sẽ, có thể thấy nữ chủ nhân là người ngăn nắp, chỉ là, có hơi nghèo. Lý Thanh Nhiên lúc này đang ngồi trên giường đọc sách, là cuốn truyện tranh “Tây Du Kí” mấy hôm trước Vương Đại Hổ đưa cho cậu giải buồn, lại không nghĩ truyện vừa tới tay, Lý Thanh Nhiên lập trước vứt hắn qua một bên, mỗi ngày đọc rất tập trung, khiến Vương Đại Hổ hối hận một hồi.
“Anh Đại Hổ, anh đến rồi!” Thấy hắn đến, khuôn mặt nhỏ của Lý Thanh Nhiên lập tức vui vẻ hẳn lên.
Vương Đại Hổ cười cười, giơ tay vỗ vỗ đầu cậu.
Hai người nằm cùng nhau, thì thầm nói chuyện, đương nhiên đại bộ phận đều là Vương Đại Hổ nói. Hắn vốn là người hai thế, Lý Thanh Nhiên lại còn nhỏ chưa thấy qua xã hội, thường xuyên bị hắn hù cho ngây người nhưng vẫn nghe Vương Đại Hổ kể chuyện đến sung sướng.
Mà mỗi lúc như thế này, hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn không thôi.
“Kiếp này” hai người gặp nhau ngay từ lúc còn nhỏ, khiến hắn có thể dễ dàng chiếm lấy hảo cảm của Lý Thanh Nhiên, từng bước tiến vào lòng cậu. Tuy rằng cậu chỉ coi hắn là bạn, hoặc là một anh trai tốt bụng, nhưng mấy cái đó không vội, quan trọng là bọn họ có thể ở cùng một chỗ. Cứ như vậy tựa vào nhau trò chuyện, anh một câu em một câu, Vương Đại Hổ liền cảm thấy mỹ mãn.
Ở lại đấy đến hơn hai giờ chiều, Vương Đại Hổ nghĩ trong nhà chắc cũng sắp ăn cơm, liền lấy đồ mang đến đưa cho Lý Thanh Nhiên, để lại một câu “Không lấy là lần sau anh không chơi với em nữa!” không có tý uy hiếp nào, rồi mới dưới con mắt lưu luyến của đối phương mà rời đi.
Về đến nhà, quả nhiên trên bàn đã bày một đống đồ ăn vô cùng phong phú.
Nhưng tầm mắt Vương Đại Hổ lại không có dừng trên mặt bàn bao lâu, bởi vì toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở hai người đang ngồi bên cạnh.
|
Chương 6: Khôn lỏi
Edit: Thanh Thạch
Đó là hai thanh niên.
Một người con trai nhưng lại xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc quăn mềm hơi rối cùng đôi mắt mở to thơ ngây, thoạt nhìn thật giống một chú Chihuahua.
Mà người còn lại thì cao ngất, một thân áo đen kiểu Tôn Trung Sơn[1], ngồi ở kia liền tản ra một loại khí chất hấp dẫn.
Vương Đại Hổ híp mắt, thân thể béo lùn chắc nịch nháy mắt liền bay đến trong lòng người con trai tú lệ: “Chú, Đại Hổ nhớ chú muốn chết!”
Vương Diệu Tổ mới đầu hai mươi lập tức cảm động đến đỏ thấu hai má.
Những người còn lại nhìn thấy hai chú cháu ôm nhau không hẹn mà cùng phá lên cười.
Vương Đại Hổ ngồi trong lòng chú, hai mắt to tròn thầm liếc sang bên cạnh, quả nhiên, người kia đang nhíu mày. Hắn nhìn xong càng vui, tiếp tục cười xấu xa mà thơm lên mặt Vương Diệu Tổ mấy cái.
“Khụ, khụ khụ….” Người kia thấp giọng ho, sắc mặt “thân thiện” hỏi: “Cháu chính là Đại Hổ mà A Tổ vẫn hay nhắc đến đúng không?!”
Vương Đại Hổ chớp mắt, ôm chặt cổ chú mình, nghi hoặc hỏi: “Chú là ai?”
“Đây là chú Long.” Vương Diệu Tổ giành trước một bước giới thiệu: “Là bạn thân của chú!”
“Ồ~~~~~~~~~~~” Vương Đại Hổ kéo thật dài thanh âm, còn đặc biệt cố ý lặp lại: “Là bạn thân à!” Long Nhất Minh hơi híp mắt, không biết vì sao, y vẫn cảm giác đứa trẻ mày mặt “thành thật” này lại như đang nói “Chú lừa ai hả, tôi mới không tin hai người thật sự là bạn”.
“Đến đây –” Suy nghĩ chuyển trong chớp mắt, Long Nhất Minh liền lấy ra một bao lì xì.
Vương Đại Hổ rất thông minh ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
“Đây là chú Long cho cháu! Cầm đi!” Không đợi người khác nói gì, Vương Diệu Tổ đang ôm hắn liền cười ha ha sờ đầu cháu mình.
“Cháu cảm ơn chú Long, chúc chú năm mới đại cát đại lợi, vạn sự như ý, đạt được những điều mình mong muốn.” Nhận lấy bao lì xì, dày như thế, Vương Đại Hổ trúng số rồi. Bởi vậy, mấy lời chúc thật ra là hết sức chân thành, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp cười đến nở hoa. Đương nhiên, cũng không tránh được mẹ Đại Hổ từ chối một phen, nhưng người ta có thành ý như vậy, Vương Đại Hổ cũng chỉ đành “miễn cưỡng” mà nhận.
Nghe nói “người bạn thân” ra tay hào phóng này của chú Đại Hổ vốn là cha mẹ mất sớm, cũng chưa có vợ, thời điểm cả nhà đoàn viên không khỏi cô đơn tịch mịch nên bị Vương Diệu Tổ cứng rắn kéo về đây.
Nhà họ Vương vẫn luôn hiếu khách, lại nghe nói Long Nhất Minh cũng thường giúp đỡ Vương Diệu Tổ, đối với y liền càng nhiệt tình.
Vương Đại Hổ ngồi một bên uống nước ngọt, nhìn ba mình cùng Long Nhất Minh chén chú chén anh, không khỏi liếc mắt nghĩ thầm: Mấy người cứ vui vẻ đi! Nếu biết người ta có cái ý đồ gì, xem còn có thể cười vui vẻ như vậy không. Bất quá nể tình cái phong bao nằm trong túi mình, tiểu gia tạm thời sẽ không vạch trần bộ mặt lòng lang dạ thú của y.
Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt, ăn đến hơn ba tiếng mới xong.
Vương Đại Hổ không kiên nhẫn ngồi nghe đám người lớn “lảm nhảm”, từ lâu đã chui vào phòng mình.
“V**~~~ không hổ là kẻ có tiền!” Nhìn mười tờ 100 đồng mới tinh trong tay, Vương Đại Hổ huýt sáo.
Thời này, một ngàn đồng còn nhiều hơn một tháng lương của ba mẹ Đại Hổ.
Cười tủm tỉm đếm đi đếm lại, Vương Đại Hổ đảo mắt một vòng, nhanh chóng lấy ra năm tờ giấu dưới tủ quần áo.
Quả nhiên, vừa làm xong thì mẹ Đại Hổ bước vào, cũng không đợi cô nói gì, Vương Đại Hổ đã ngoan ngoan dâng lên bao lì xì. Đối với con trai “hiểu chuyện” như vậy, Trương Phương vừa lòng gật đầu.
Nhìn thấy bên trong là 500 đồng, không khỏi thầm than.
“Cậu Long kia sao lại cho nhiều như vậy.”
Năm mới lì xì trẻ con tuy là tập tục, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba mươi, năm mươi. Năm trăm đồng này thật sự là rất nhiều.
“Ây da, mẹ, chú Long là người có tiền mà, này là bình thường.” Vương Đại Hổ đầy mặt nịnh nọt xin xỏ: “Mẹ cũng đừng cầm hết chứ, để lại cho con một ít đi mà!”
“Mày trẻ con xin tiền làm gì? Này cũng chẳng phải cho không, về sau mẹ còn phải tìm cách tạ lễ đấy.” Trương Phương cất tiền xong, thấy con mình một bộ tội nghiệp, bị hai mắt “ngập nước” mở to nhìn chằm chằm, rốt cuộc thoả hiệp.
“Được rồi! Đây, tôi đã chuẩn bị trước cho anh rồi.”
Vương Đại Hổ mở ra, một tờ ba mươi đồng.
Thôi thì chân muỗi cũng là thịt! Đại Hổ hai mắt đẫm lệ, đầy mặt đáng thương như thể bị tư bản bóc lột.
Đợi nhóm người lớn ăn xong cơm thì trời cũng tối đen. Dưới mái hiên treo tám chiếc đèn lồng lớn, chiếu lên đỏ bừng cả mảnh sân. Ba Đại Hổ đã sớm chuẩn bị tốt các loại pháo đốt, pháo hoa.
Tiếng pháo nổ đùng đoàng, bầu trời ngập trong những sắc màu rực rỡ, mọi người vui sướng cười thoải mái, mang theo hi vọng một năm mới an lành.
Trên chiếc TV đen trắng, Triệu Trung Tường cùng Nghê Bình[2] nói lời chúc mừng năm mới, Vương Đại Hổ ngồi trong lòng chú, vừa cắn hạt dưa vừa nhàn nhã đung đưa chân. Mà bên bàn mạt chược, bà nội đang hô đến hô đi, đánh đến mặt mày hớn hở! Có thể không cười sao? Long Nhất Minh vừa đánh cho bà một con đấy!
“Đại Hổ ăn quýt không?” Vương Diệu Tổ cười tủm tỉm hỏi.
“Chú bóc cho cháu đi!”
“Thằng bé này chỉ biết làm nũng chú thôi, A Tổ, không cần chiều cái đồ lười đấy!” Trương Phương ngẩng đầu lên, lườm thằng con.
“Đại Hổ nhà chúng ta không phải đồ lười đâu!” Vương Diệu Tổ cười cười, nhét quýt đã bóc vỏ vào cái miệng đang “ngao ngao” phản đối.
Đại Hổ nhìn ngón tay trắng nõn kia, bắt đầu nảy ý xấu, khoé mắt liếc tới khuôn mặt “bìa tạp chí” của ai đó, hung hăng nuốt hết miếng quýt.
“Đại Hổ thích chú nhất! Chú có thích Đại Hổ nhất không?”
Nhìn cháu mình hai mắt lấp lánh trong veo như cún con, Vương Diệu Tổ không chút do dự trả lời: “Chú đương nhiên là thích Đại Hổ nhất!”
“Rầm….”
“Ớ? A Minh, cậu đánh có tập trung không vậy!”
“…. Trượt tay.”
“Này tính là trá hồ đi!”
Vương Đại Hổ cười đến hai mắt cong cong như trăng khuyết, nhai nhai nhai, cảm thấy quýt hôm nay thật m* nó ngon!
Có lẽ chơi quá vui, vài giờ sau, Vương Đại Hổ liền thấy mệt, nhìn mấy vị trước mắt vẫn khí thế ngất trời, hắn tự trèo lên giường đi gặp Chu công.
Trong cơn mơ màng hắn nghĩ không biết Nhiên Nhiên hiện tại đang làm gì nhỉ?
12 giờ đêm, Vương Đại Hổ bị gọi dậy ăn sủi cảo, có hai loại, một loại nhân thịt và rau cần[3], một loại nhân rau hẹ với trứng[4]. Hắn hôm nay ăn cũng không ít nên giờ không thấy đói, nhồi thêm được năm cái liền thôi.
Ăn xong cơm tất niên, về cơ bản thì mọi việc cũng xong xuôi.
Đêm đã khuya, mọi người cũng nên đi ngủ.
Vương Đại Hổ sang ngủ cùng ông bà, ba mẹ Đại Hổ ngủ ở phòng hắn, Long Nhất Minh là khách, lại còn từ thành phố đến, sợ y ngủ không quen giường sưởi[5] nên mới để cho y ở phòng khác. Kia vốn là phòng của Vương Diệu Tổ khi còn ở nhà, bên trong có một cái giường đơn.
“Chú ngủ cùng cháu đi!” Bạn nhỏ Vương Đại Hổ rất tích cực mời mọc.
“Được….”
“Không được!” Long Nhất Minh “mỉm cười” ngắt lời chú, sau đó lại “mỉm cười” nói với Vương Diệu Tổ: “Đại Hổ ngủ ở đó, thêm cậu nữa thì có vẻ không tiện, không bằng chen chúc với tôi một đêm đi!”
Tựa hồ đối với biểu tình của y rất “sợ hãi”, hai tai Vương Diệu Tổ lập tức cụp xuống.
“Vậy, tôi không sang kia nữa!” Chú cúi đầu, vẻ mặt bị uy hiếp đầy tội nghiệp.
Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của chú mình, Vương Đại Hổ rống to trong lòng: “Chú chính là vì cái dạng này nên cả đời mới bị cái con Sói đuôi xù kia đè đến không xoay được người, không có cốt cách Chihuahua gì hết!”
Mang tâm tình không còn gì để nói, Vương Đại Hổ hừ hừ hai tiếng trở về phòng, hắn xem như nhìn ra, hai người này tám phần là đã thông đồng với nhau từ lâu rồi.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Vương Đại Hổ liền nhìn thấy trên cái cổ trắng nõn của chú hắn có một dấu “ô mai” to tướng.
Cha chả! Hắn sờ cằm nghĩ, xem ra tối quá tình hình chiến đấu thực kịch liệt nha! .
Mùng ba Tết, bác Vương Đại Hổ mang theo chồng con về nhà mẹ đẻ chúc Tết.
Bác hắn là Vương Kim Phượng, chồng là Tần Vạn Hữu, đứa con so với Vương Đại Hổ thì lớn hơn hai tuổi, là con gái, tên Tần Lam, luôn thích nghe Đại Hổ gọi chị.
Vương Kim Phượng, bác của Đại Hổ là một người to cao. Diện mạo so với loại con trai xinh đẹp thì đúng là hoàn toàn trái ngược, thuộc kiểu phụ nữ vạm vỡ. Hàng lông mày thô rậm, khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị, tựa như Hoa Mộc Lan thời hiện đại, đứng cùng một đám đàn ông tuyệt đối không có ai nhận ra bác là nữ. Mà bác nói chuyện cũng cực kỳ thú vị, nói thế nào nhỉ, chính là đặc biệt giáo điều, thích răn dạy người khác. Vương Đại Hổ ngồi bên cạnh, nghe bác nói một câu chính sách quốc gia, một câu khẩu hiệu của Đảng, thao thao bất tuyệt, không khỏi giơ ngón cái trong lòng, đây là một nhân tài chính trị nha, chẳng trách trong mười năm có thể đi từ hội trưởng hội phụ nữ thôn lên đến hội phụ nữ tỉnh!
Ngày hôm nay, xem như nhà Vương Thủ Dân đông đủ nhất, không tránh khỏi lại làm một bữa náo nhiệt.
Thẳng đến trời tối đen, nhà bác Đại Hổ mới trở về.
Mà hôm sau, Vương Diệu Tổ cũng muốn đi.
Chú năm nay vừa tốt nghiệp đại học, làm thầy giáo dạy văn cho một trường trung học trong thành phố.
Khi chú ấp úng nói: “Trường học có hoạt động nên con phải về sớm.”, Vương Đại Hổ đứng một bên hừ mạnh hai tiếng.
Ngày cứ như thế chớp mắt liền đến mùng tám.
Nhà Đại Hổ cũng nên trở về.
|
Chương 7: Ly biệt
Edit: Thanh Thạch
“Mẹ ơi, cho con ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi!” Vương Đại Hổ ôm đùi mẹ, mè nheo: “Con muốn ở với ông bà nội!”
Bà nội thấy thế, nước mắt liền chảy xuống ào ào: “Con dâu à! Hay là cho Đại Hổ ở đây chơi thêm hai ngày đi!”
Trương Phương nhéo nhéo mặt con trai, ngầng đầu xấu hổ trả lời: “Mẹ, ba với mẹ đều cao tuổi rồi, thằng bé này tuy ngoan nhưng vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng mà, để con mang nó về dạy bảo thêm mới được.”
Vương Đại Hổ biết mẹ hắn đã quyết định rồi, hơn nữa hắn còn nhỏ, Trương Phương là mẹ làm sao lại để con mình khuất mắt trông coi, có thể để hắn ở quê chơi một tháng đã là cực hạn của cực hạn rồi.
Nói tóm lại, vô luận Vương Đại Hổ có không tình nguyện đến cỡ nào thì sáng sớm mùng chín, hắn vẫn phải lên đường về nhà.
Chiếc xe tải từ từ chạy trên con đường đất gập ghềnh xóc nảy, Vương Đại Hổ ghé vào cửa kính mờ sương phác hoạ lại cánh cổng thôn đang trôi xa dần, đột nhiên hắn nhìn thấy dưới tán cây hoè, một thân ảnh nhỏ bé đang nhìn về bên này.
Tim Vương Đại Hổ liền thắt lại.
Tối hôm qua khi tạm biệt Lý Thanh Nhiên, hắn cố ý không nói đến thời gian, sợ cậu lại đây tiễn. Không nghĩ đến đứa nhỏ này vẫn đến đây, sớm như vậy, trời còn lạnh như vậy, cậu làm sao chịu được!
“Dừng xe, dừng xe!”
Vương Đại Hổ nhảy từ trên xe xuống, nhanh như chớp chạy về phía cậu.
“Em đứng đây bao lâu rồi? Mau về đi, đông chết bây giờ!” Vương Đại Hổ nhìn sắc mặt Lý Thanh Nhiên có chút tím tái liền tức giận quát.
“…. Anh Đại Hổ.” Lý Thanh Nhiên nhìn hắn, đôi mắt long lanh tràn ngập lưu luyến cùng ảm đạm, cậu nhẹ hỏi: “Anh có quay lại không?”
“Vô nghĩa!” Vương Đại Hổ xoát xoát hai ba cái cởi áo bông trên người bao lấy cậu.
“Vài ngày là về!”
“Thật không?”
“Thật!”
Vương Đại Hổ lúc này đã nghe thấy tiếng mẹ giục, cuối cùng ôm chặt cậu một lúc.
“Mau về đi! Nhớ uống nhiều sữa bột, giữ gìn thật tốt, chờ anh quay lại nghe chưa!”
“Ừ!” Lý Thanh Nhiên khoé mắt hồng hồng gật đầu.
Ô tô dần đi xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Dưới tán cây hoè, Lý Thanh Nhiên vẫn đứng ở đó, đứng yên thật lâu, thật lâu. . Từ thôn Hưng Nghiệp đi đến nhà Đại Hổ ở huyện Nam Hoa dù lái xe cũng phải mất hơn bốn tiếng.
Đến giữa trưa ba người mới về tới nhà.
Nhà Đại Hổ là một căn nhà hai tầng, tầng một dùng để làm cửa hàng “Trái cây sấy khô”, tầng hai mới để ở. Đối với nơi đời trước đã ở đến mười mấy năm, Vương Đại Hổ tất nhiên là quen thuộc vô cùng, nháy mắt liền tót vào phòng mình.
Buổi tối, Trương Phương làm một bàn sáu món một canh, cả nhà quây quần cùng nhau ăn.
Lúc này Vương Đại Hổ đã lấy lại tinh thần, ba mẹ hắn thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vốn nhìn quen con trai luôn vui vẻ, nay tự dưng “thâm trầm” một hồi, thật đúng là làm cho bọn họ không chịu nổi.
“Phương Nhi.” Vương Quang Tông và một miếng cơm, lùng bà lùng bùng nói: “Chúng ta nghỉ hai ngày rồi đi thăm mẹ em!”
Trương Phương nghe xong trên mặt liền lộ ra tươi cười.
“Đúng vậy! Em cũng nghĩ thế, chúng ta đi mùng mười, đến mười lăm thì về!”
Nhà mẹ của Trương Phương, cũng chính là bà ngoại Vương Đại Hổ ở rất xa, lại còn là ngoại thành. Bởi vì giao thông không tiện nên hai nhà một năm cũng không gặp mặt được vài lần. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Trương Phương muốn Đại Hổ trở về.
Sau đó, hai vợ chồng lại thương lượng nên mua quà gì cho bà.
Vương Đại Hổ ngồi bên cạnh nghe, tâm tư bất giác bắt đầu bay xa.
Cam đoan với Lý Thanh Nhiên rất nhanh sẽ quay lại cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Hắn tin rằng kế tiếp nhà bọn họ sẽ phát sinh một sự kiện kinh thiên động địa, nếu mình có thể xử lý tốt thì giấc mộng ở cùng với Nhiên Nhiên thật lâu cũng không phải khó có thể thực hiện.
Tính tính một hồi, thật ra cũng sắp rồi!
“Thằng bé này làm sao vậy?” Trương Phương nghi hoặc nhíu mày: “Sao lại cứ nhìn chằm chằm bụng mẹ vậy?”
Đại Hổ nghe vậy cười hắc hắc hai tiếng, mặt đầy bí hiểm nói: “Mẹ, con có dự cảm nhà mình sắp có chuyện tốt nha!”
Cái thằng mất dạy Vương Tiểu Hổ kia hẳn là sắp đến rồi! .
Mùng mười cả nhà lên tàu, vé giường nằm, một ngày một đêm mới tới nơi.
Nơi này rất khác nơi hắn ở, thành phố L nằm gần biển, không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt.
Ông ngoại Đại Hổ qua đời từ rất sớm, chỉ để lại người bạn già. Bọn họ có năm người con, mà cả năm đều thực hiếu thuận, bởi vậy cuộc sống của bà ngoại Đại Hổ vẫn khá dễ chịu. Đối với cô em út, cả nhà đều cưng chiều ghê gớm. Thế nên vừa thấy nhà Đại Hổ về liền hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt.
Cả nhà tụ tập đông đủ, bà lão phúc hậu ôm Vương Đại Hổ không buông tay, vô cùng vui vẻ.
Trong lòng Đại Hổ cũng rất kích động.
Kiếp trước, có thể nói là cả thời thơ ấu của hắn đều trải qua ở đây, vậy nên đối với họ hàng bên ngoại cũng rất thân thiết.
Ở đến chừng giữa tháng, nhà họ mới lại về thị trấn.
Đương nhiên, cùng về với Đại Hổ là một đống phong bao thật dày.
Tính toán cụ thể, năm nay hắn tổng cộng thu được hơn tám trăm đồng, thật đúng là “mùa thu hoạch” của năm.
.
Trưa thứ bảy, 12 giờ, Vương Đại Hổ từ sớm đã canh giữ bên điện thoại lập tức ấn một dãy số. Hắn cùng Lý Thanh Nhiên đã hẹn nhau rồi, hai người mỗi tuần gọi điện một lần.
“Tít, tít…..”
“Alo!”
“Bà nội! Là cháu ạ!” Vương Đại Hổ thanh âm nịnh nọt.
Bà lão vừa nghe thấy tiếng cháu cưng của mình, khuôn mặt lập tức cười tươi như hoa.
Nói nói vài câu, Vương Đại Hổ liền đi vào chủ đề chính.
“Bà ơi, Nhiên Nhiên có ở đấy không ạ!”
“… Thằng bé họ Lý hôm nay không tới!”
Vương Đại Hổ sửng sốt.
Tựa hồ nghe ra chần chừ trong lời nói của bà, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.
“Nhiên, Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì ạ?”
Bà lão biết cháu mình cùng thằng bé họ Lý quan hệ rất tốt, nghe hỏi cũng không gạt hắn, chỉ thở dài: “Ai! Tú Mai đi rồi!”
Oanh –
Vương Đại Hổ sững sờ, một lúc lâu sau mới cất giọng khô khốc hỏi: “Sao lại như thế ạ?”
“Nói là ra ngoài một lúc nhưng đến giờ cũng chưa thấy về.” Lời nói của bà rõ ràng có ý trốn tránh.
Trong đầu Vương Đại Hổ tự dưng xuất hiện hình ảnh Khổng Tú Mai đứng trước cửa nhà nói chuyện với người đàn ông xa lạ.
Tựa hồ hết thảy đều là tự nhiên, hết thảy đều thuận lý thành chương như vậy.
Người vợ chịu đủ ngược đãi của chồng, rốt cuộc không chịu nổi đau đớn thể xác và tinh thần, liều lĩnh bỏ trốn cùng người đàn ông quen biết ngày trước, hay phải nói là cho đến bây giờ vẫn có tình cảm.
Mà để lại duy nhất chính là đứa con mới bảy tuổi.
“Đại Hổ? Đại Hổ?” Bên kia điện thoại không phát ra tiếng gì, bà nội vội gọi hai tiếng.
Vương Đại Hổ nắm chặt tay lại, giống như tâm tình hắn giờ phút này, tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ.
.
Thôn Hưng Nghiệp, đầu phía đông. Tôn Đại Tráng mang theo ba bốn đứa trẻ, ác ý vây quanh Lý Thanh Nhiên.
“Bọn mày muốn làm gì?” Lý Thanh Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một tia căm ghét.
Tôn Đại Tráng thấy cậu bị nhiều người vây như vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế, càng tức giận. Nó vẫn luôn là tiểu bá vương trong thôn, cơ hồ toàn bộ lũ trẻ đều nghe nó, chỉ có Lý Thanh Nhiên này chưa bao giờ nghe theo, mỗi lần thấy nó nếu không phải là không thèm nhìn thì cũng là chế nhạo nó. Cái đứa tiện chủng này lại còn bẻm mép, nó thế nào cũng nói không lại, thế nhưng lần này — “Lý Thanh Nhiên.” Tôn Đại Tráng cười hiểm: “Nghe nói mẹ mày chạy trốn cùng thằng khác? Quả nhiên! Có thể sinh ra tiện chủng chỉ có thể là tiện nhân!”
“Mày nói cái gì!” Hai mắt Lý Thanh Nhiên thoáng chốc liền đỏ: “Không cho mày nói mẹ tao!”
“Tao cứ nói đấy! Ta cứ nói! Khổng Tú Mai là tiện nhân, Khổng Tú Mai là đồ hư hỏng.” Tôn Đại Tráng vừa nhảy vừa kêu to, không thể tưởng tượng được những từ ngữ dơ bẩn như vậy lại phun ra từ miệng một đứa trẻ.
Lý Thanh Nhiên đỏ mắt hệt như con thú nhỏ triệt để bị chọc giận, nháy mắt đánh tới người nó. Tôn Đại Tráng au ui một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Chỉ là Lý Thanh Nhiên không thể so với Tôn Đại Tráng to béo, không đánh được hai cái đã bị Tôn Đại Tráng đè lại.
“Bọn mày đâu!” Tôn Đại Tráng hổn hển gọi những đứa còn lại: “Đem cái thằng tiện chủng này ném vào hố phân cho tao.”
Mấy đứa trẻ cùng tiến lên túm tay kéo chân, Lý Thanh Nhiên rất nhanh bị nâng lên.
Nhà nông bình thường đều đào một cái hố trên ruộng nhà mình, bên trong là phân người hoặc phân gia súc, vừa có thể giải quyết vấn đề vệ sinh lại có thể làm phân bón, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tôn Đại Tráng nhìn hơn nửa người Lý Thanh Nhiên lơ lửng trên hố phân, đầy mặt dương dương tự đắc.
“Tiểu tiện chủng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bồi tội với bản đại vương, bản đại vương liền để cho ngươi một con ngựa, bằng không liền cho ngươi ăn phân.”
Lý Thanh Nhiên cắn chặt môi, hai mắt ngập nước trợn trừng.
“Ba là thằng điên, mẹ là đồ hư hỏng, con là tiện chủng, cả nhà mày đúng là tuyệt phối!” Tôn Đại Tráng tức đến giơ chân, giận dữ hét: “Ném xuống cho tao!”
Bịch…
Thân hình nhỏ bé của Lý Thanh Nhiên bị ném xuống, lập tức rơi vào giữa đống phân.
Đen ngòm hôi thối, cậu không ngừng giãy giụa muốn trèo lên bờ, nhưng một lần lại một lần bị người vô tình đá xuống.
Bên tai là tiếng bọn Tôn Đại Tráng đắc ý cười to.
Từng cơn uất hận cùng khuất nhục trào lên trong ngực Lý Thanh Nhiên.
Không bằng cứ như vậy mà chết đi, giờ phút này, cậu tuyệt vọng thầm nghĩ.
Dù sao đến mẹ cũng vứt bỏ mình, trên thế giới này rốt cuộc cũng chẳng có ai quan tâm tới mình, đối tốt với mình.
Cứ như vậy mà chết đi!
Chết rồi, có lẽ trái tim sẽ không đau đớn như vậy nữa.
“Nhiên Nhiên!!!” Đột nhiên, một tiếng hét thê lương vang lên.
Hình như có người gọi tên cậu.
Lý Thanh Nhiên cố gắng mở mắt ra nhìn, xa xa có một thân ảnh đang điên cuồng chạy tới bên này.
|
Chương 8: Liếm vết thương
Edit: Thanh Thạch
Vương Đại Hổ cảm giác trước sau cả hai đời mình chưa từng phẫn nộ như vậy.
Khi hắn mạo hiểm nhảy xuống ôm Lý Thanh Nhiên từ dưới hố lên, nhìn thấy mặt mũi tay chân cậu dính đầy phân, hai mắt chỉ còn tro tàn, một nỗi xúc động muốn giết người xộc lên trong đầu hắn.
Bọn Tôn Đại Tráng vừa nhìn thấy Vương Đại Hổ đến đây đều chột dạ.
Một đám trẻ con chắng khác gì lũ cún, bất quá cũng chỉ biết ồn ào náo loạn, muốn thật sự đánh nhau là không có gan. Nhìn thấy Vương Đại Hổ vô cùng che chở tiện chủng kia, trong lòng không khỏi đều có chút sợ hãi. Cái thằng đấy ngay cả lão điên nhà họ Lý cũng dám đánh đấy!
“Đi!” Tôn Đại Tráng thân hình to béo lủi rõ nhanh, còn lại vài đứa đứng nhìn nhau rồi cũng vọt lẹ.
Vương Đại Hổ hiện tại không quản tụi nó, hắn nhanh chóng cõng Lý Thanh Nhiên lên lưng chạy về nhà mình.
Hắc Bối trong sân nghe động, bắt đầu gâu gâu sủa to.
Bà lão đẩy cửa đi ra xem, thấy cháu mình đột nhiên xuất hiện, cả người toàn phân, bị doạ, tim suýt nhảy ra ngoài.
“Sao thế này, sao thế này?” Bà Đại Hổ run run đi tới: “Cháu sao đã về rồi….. Sao lại thành một đống phân thế này?”
“Ây da! Bà nội, tý nữa cháu sẽ giải thích, bà đun mấy nồi nước sôi đi.”
Vương Đại Hổ đặt Lý Thanh Nhiên lên giường mình, vội vàng cởi hết quần áo của cậu.
Lý Thanh Nhiên nhắm chặt hai mắt, nằm im không nhúc nhích giống như đã chết khiến hắn càng thêm lo lắng.
Cái hố phân kia không phải rất sâu, hơn nữa hiện giờ là mùa đông, đại bộ phận bên trong đều là phân tươi, cho dù rơi xuống cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là – Vương Đại Hổ đau lòng vuốt ve khuôn mặt tím tái, nỗi sỉ nhục này mới là đáng sợ nhất.
Nước đã sôi, Đại Hổ cùng bà giúp Lý Thanh Nhiên tắm rửa sạch sẽ.
Chính hắn cũng nhanh chóng tẩy rửa.
Hai người mở toang hết cửa phòng với cửa sổ mới có thể tản bớt đi cái mùi ghê tởm buồn nôn này.
Phòng ngoài, bà lão bắt đầu kéo cháu mình tới mà hỏi một đống nọ kia.
Vương Đại Hổ thở dài, trước hết chạy đi gọi điện về nhà.
Đầu kia Trương Phương vừa nghe thấy tiếng hắn liền bật khóc.
Sáng sớm hôm nay Vương Đại Hổ lén lút chuồn ra khỏi nhà, trèo lên xe khách đường dài về thôn Hưng Nghiệp. Trương Phương bận rộn ở cửa hàng, nhất thời không để ý, đợi đến khi phát hiện có gì đó không ổn thì Vương Đại Hổ đã về đến nơi rồi.
Đối với một người mẹ mà nói, điều gì là đáng sợ nhất?
Đáp án chính là lạc mất con mình. Giờ phút này, nghe được con mình bình an vô sự, Trương Phương làm sao có thể không kích động.
Đương nhiên, kích động qua đi, bắt đầu giận tái mặt.
Vương Đại Hổ nghe mẫu thân đại nhân mắng xối xả qua điện thoại, trong lòng không khỏi áy náy, mình lần này tiền trảm hậu tấu đúng là hơi bị quá đáng. Thành thành thật thật nghe chửi hơn nửa giờ, thẳng đến khi Trương Phương nói: “Trở về tao phải cho mày một trận, giờ đưa điện thoại cho bà đi”, lỗ tai Vương Đại Hổ mới được giải phóng.
Nhẹ nhàng đi vào phòng, Lý Thanh Nhiên vẫn nằm yên lặng trên giường, Vương Đại Hổ cẩn thận dịch góc chăn cho cậu.
Lại qua vài tiếng, sắc trời dần tối.
Ông Đại Hổ từ uỷ ban trở về, thấy cháu mình đột nhiên xuất hiện lại là mắng một hồi.
Bà Đại Hổ thấy thế liền gàn, bà tuy cũng nghĩ mà sợ, nhưng trong lòng lại bởi vì gặp lại cháu mà vui mừng không thôi.
“Hổ Tử nhà ta thật giỏi nha! Nhỏ như vậy mà có thể tự ngồi xe, rất lợi hại!”
Nếu như là bình thường, được khen như vậy thể nào Vương Đại Hổ cũng hếch mũi nói: “Này chính là hổ nãi vô khuyển tôn!”, nhưng hiện tại hắn còn đang lo lắng cho Lý Thanh Nhiên! Cũng chẳng có tinh thần đùa giỡn. Ông lão nhìn cháu mình đứng ngồi không yên, chung quy vẫn là đau lòng, lại nhắc nhở vài câu rồi cũng thôi.
Bà nội nhân dịp cháu trở về, hưng trí, nhất định muốn làm thêm hai món.
Vương Đại Hổ ở trong bếp giúp bà nhóm lửa.
“Bà nội….” Nhìn vào khoảng không, Vương Đại Hổ nhẹ giọng hỏi bà: “Mẹ Nhiên Nhiên đi được mấy ngày rồi ạ?”
Con dao đang thái thịt khựng lại, bà lão thở dài nói: “Đại khái là bảy tám ngày!”
“Thật sự là trốn đi hả bà?”
Bà quay lại nhìn cháu mình, Khổng Tú Mai kia nói là trốn đi không bằng nói là bỏ trốn cùng người khác. Chỉ là những lời này không thích hợp nói cho trẻ nhỏ, đành lảng đi: “Ai biết được, có lẽ qua hai ngày liền trở lại!”
Qua hai ngày liền trở lại sao?
Đây là không có khả năng!
Vương Đại Hổ ảm đạm thầm nghĩ: Kiếp trước, Khổng Tú Mai chưa bao giờ trở lại.
Đối với người phụ nữ kia, trong lòng hắn thật sự cũng không thể nói rõ là cảm giác gì.
Cô đáng thương sao? Cô đương nhiên đáng thương.
Cô bất hạnh sao? Cô đương nhiên bất hạnh.
Cô không nên trốn sao? Cô đương nhiên nên trốn.
Nhưng là, còn Nhiên Nhiên thì sao? Cũng đáng thương như vậy, cũng bất hạnh như vậy, Nhiên Nhiên nên làm cái gì bây giờ?
Bị mẹ vứt bỏ, cuộc sống bởi thế mà cảng thêm bi thảm, Nhiên Nhiên lại nên làm cái gì bây giờ?
Kiếp trước, cậu sống như thế nào? Một người ba tâm thần có vấn đề.
Một người mẹ rời nhà bỏ trốn, cậu còn nhỏ như vậy rốt cuộc làm thế nào mà chịu đựng được!
Nhiên Nhiên của hắn đáng yêu như vậy, thiện lương như vậy, khát khao hạnh phúc như vậy, ông trời vì sao lại keo kiệt như thế, ngay cả một chút hy vọng cũng không chịu cho cậu.
“Hổ Tử, sao tự dưng lại khóc?”
“A! Lửa lớn quá ý mà…. Bà ơi, đêm nay để Nhiên Nhiên ngủ lại đây với nhà mình đi!”
“Cháu muốn gì cũng được!”
Buổi tối, Vương Đại Hổ nằm trong chăn lẳng lặng nhìn Lý Thanh Nhiên bên cạnh.
Từ lúc ôm cậu trở về đến giờ, cậu vẫn cứ ngủ như vậy, không có tỉnh lại.
Trời đông giá rét, ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tái nhợt càng thêm trong suốt. Hắn vô thức vươn tay nhẹ chạm vào mi tâm cậu.
Kiếp trước, Lý Thanh Nhiên thường hay nhíu mày.
Mỗi lần như vậy, Vương Đại Hổ liền sẽ giống như bây giờ nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm cậu, người nọ tuy ngoài miệng nói phiền, trên mặt lại lộ ra biểu tình thoải mái.
Vương Đại Hổ cười cậu là con mèo, cứ nhất định phải vuốt lông mới được.
Đang chìm trong hồi ức nên hắn không có phát hiện, dưới vuốt ve mềm mại kia, người bên cạnh từ từ mở mắt.
“Nhiên, Nhiên Nhiên, em tỉnh rồi!” Vương Đại Hổ xoát một cái bật dậy, hưng phấn xoa xoa khuôn mặt cậu.
Lý Thanh Nhiên tuy đã tỉnh lại nhưng cả người lại vẫn như trước.
Ngây ngốc, giống như con rối vô hồn.
Vương Đại Hổ thấy thế càng đau lòng.
Uổng công hắn đã sống qua một đời, giờ lại không tìm được câu nào để an ủi cậu.
“Em còn có anh mà!” Vương Đại Hổ nhổm lên, ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng nói: “Em còn có anh!” Có lẽ là vài chục lần, hay là vài trăm lần, khi Vương Đại Hổ vẫn liên tục lặp lại câu nói ấy, một tiếng khóc cực nhỏ bỗng vang lên. Thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng mang đầy áp lực, ngập tràn bi ai cùng tuyệt vọng.
Điều duy nhất Vương Đại Hổ có thể làm chính là ôm cậu càng chặt, dùng thân thể nói cho cậu biết.
Em còn có anh.
Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Hổ mở mắt.
Lý Thanh Nhiên vẫn nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng cựa mình nhưng lại đánh thức cậu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vương Đại Hổ khoe ra nụ cười “răng sún”.
“Tỉnh rồi à, hay em ngủ thêm chút nữa đi, trời còn chưa sáng đâu!”
Lý Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại, cũng không đáp lời.
Dựa vào hiểu biết cả hai đời về cậu, Vương Đại Hổ biết này là con mèo nhỏ đồng ý.
Dịch góc chăn cho cậu, Vương Đại Hổ mặc quần áo, rửa mặt, rồi bắt đầu bận rộn trong nhà bếp.
Đêm qua bà làm bốn món, trong đó sườn hầm đỗ vẫn còn khá nhiều, Vương Đại Hổ rán thêm quả trứng, món chính còn lại là cháo và bánh bao.
Gọi cậu dậy, Vương Đại Hổ tự tay đút cho cậu.
Chỉ là cậu ăn rất ít, nếu không phải mạnh mẽ uy hiếp chỉ sợ đến cả nửa bát cũng không ăn hết.
Hai người ăn xong, Lý Thanh Nhiên liền muốn xuống giường.
Vương Đại Hổ vội hỏi cậu muốn làm gì?
Thật lâu sau, cậu trả lời: “Về nhà.”
Chỗ đó cho dù không có mẹ, nhưng vẫn còn có ba, cho nên đó chính là nhà, không phải nhà Vương Đại Hổ, mà là nhà của Lý Thanh Nhiên.
“Anh đưa em về.”
Quần áo của Vương Đại Hổ mặc trên người Lý Thanh Nhiên rõ ràng lớn đến mấy vòng, càng khiến cậu thêm nhỏ gầy. Nắm tay cậu, hai người một đường trầm mặc đi về đầu đông của thôn. Vẫn là gian nhà lá lẻ loi như trước, hai người vừa đi vào liền nghe được sâu bên trong phòng truyền đến từng tiếng đập cửa cùng tiếng người đàn ông rên rỉ đứt quãng.
Vương Đại Hổ sững lại, nhìn cậu nhẹ giọng hỏi: “Ông ta bị như vậy từ bao giờ?”
“…. Từ lúc mẹ bỏ đi.”
Đối với bệnh nhân tâm thần mà nói, khó có thể chịu nổi nhất chính là kích thích từ bên ngoài, mà việc Khổng Tú Mai bỏ đi thực sự khiến cho Lý Trường Quý trở nên điên cuồng.
Rất nguy hiểm!
Vương Đại Hổ nắm chặt tay.
Kiếp trước hắn chính là chết dưới dao của một mụ điên, người như thế có bao nhiêu nguy hiểm.
Lý Trường Quý vốn có khuynh hướng bạo lực, có vợ thì đánh vợ, không có vợ, chẳng phải sẽ đánh con sao? Nhiên Nhiên còn nhỏ như vậy, mình lại không thể thời thời khắc khắc canh giữ bên người, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ hối tiếc không kịp?
Trong nháy mắt, Vương Đại Hổ liền hạ quyết tâm.
Hắn tuyệt đối không thể để Lý Thanh Nhiên ở cùng gã kia được.
|
Chương 9: Có thai
Edit: Thanh Thạch
Ba ngày sau, một chiếc xe cứu thương từ viện tâm thần trong thành phố chạy vào thôn Hưng Nghiệp, mang Lý Trường Quý đi. Người trong thôn biết tin, một đám cả lớn lẫn nhỏ đến vây xem, hi hi ha ha chỉ trỏ, đều nói sớm nên đuổi cái tên điên Lý Trường Quý đi mới đúng.
Vương Đại Hổ vẫn đứng bên người Lý Thanh Nhiên, nhìn cậu đầy mặt tuyệt vọng lẻ loi đứng ở cửa, trơ mắt nhìn ba bị người ta mạnh mẽ áp lên xe.
“Chú ấy là đi chữa bệnh!” Vương Đại Hổ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, thanh âm mềm nhẹ nói: “Đợi chữa khỏi thì sẽ trở về.”
“Mẹ đi, ba cũng đi, nhà này giờ cũng chỉ còn mình em!”
“Sẽ tốt thôi!” Vương Đại Hổ ôm chặt cậu: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!”
Mẹ bỏ trốn cùng người đàn ông khác, ba thì vào viện tâm thần, Lý Thanh Nhiên mới có bảy tuổi liền trở thành không người nuôi nấng. Về chuyện này, thân là trưởng thôn, Vương Thủ Dân trước tiên liên hệ với nhà mẹ đẻ Khổng Tú Mai, chỉ là nhà kia đã nghèo kiết xác, làm sao có thể chịu cáng thêm một miệng ăn.
Mà khi Vương Thủ Dân còn đang cố gắng xoay xở, Lý Thanh Nhiên đi đến trước mặt ông, giọng nói kiên định: “Cháu sẽ tự nuôi sống chính mình!” Đối với đứa trẻ mới bằng tuổi cháu mình mà đã phải trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, trong lòng Vương Thủ Dân vẫn rất đồng tình, ông cúi xuống, sờ đầup Lý Thanh Nhiên, hoà ái nói: “Đứa nhỏ, cháu mới có mấy tuổi đầu, làm sao mà tự nuôi được bản thân mình?”
Lý Thanh Nhiên trầm mặc một lúc rồi nói: “Cháu sẽ nhổ cỏ, cấy mạ, bón phân, còn có thể dùng lạt trúc bện bình ủ trà, cháu bện đẹp lắm, có thể mang đi bán.” Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải chịu bao khổ cực a! Vương Thủ Dân thở dài một hơi, lắc đầu vừa định nói cái gì đó, Lý Thanh Nhiên lại đột nhiên nói: “Ông trưởng thôn, cháu không muốn đi đâu hết, đây là nhà cháu, cháu muốn đợi ba mẹ trở về.
” Nhìn ánh mắt tràn ngập buồn bã nhưng kiên định, lời đã đến bên miệng nhưng Vương Thủ Dân thế nào cũng không nói ra được.
Cứ như vậy, vấn đề an trí Lý Thanh Nhiên được giải quyết.
Nhà Lý Thanh Nhiên ở thôn Hưng Nghiệp có tổng cộng hai mươi mẫu đất, được uỷ ban thôn nhận thầu, hằng năm giao cho cậu mười bao gạo, mười bao bột cộng với hai ngàn năm trăm đồng tiền mặt. Mà Vương Thủ Dân cũng thành “người giám hộ” lâm thời của cậu, vậy nên, Lý Thanh Nhiên rốt cuộc tránh được kết cục bị đưa vào cô nhi viện.
“Cháu hài lòng chưa?” Khi không còn ai khác, Vương Thủ Dân rít một hơi thuốc tức giận nói: “Cháu phải biết đây chung quy cũng không phải biện pháp lâu dài.”
Vương Đại Hổ xoa tay, cười cười với ông nội. Vương Thủ Dân lườm hắn một cái, không hiểu tại sao cháu mình mới có tý tuổi đầu mà lại có tâm tư sâu xa như vậy? Ngay cả cái loại ý tưởng như thế cũng nghĩ ra.
“Thằng bé kia sau này sẽ khổ đây!”
“….”
Vương Đại Hổ cúi đầu, kỳ thật trong thâm tâm cũng không hề dễ chịu.
Lý Trường Quý kia dù không tốt, nhưng vẫn là ba Nhiên Nhiên, chính mình bày kế đẩy gã vào viện tâm thần cũng đồng nghĩa với việc tự tay đẩy gã ra xa khỏi Nhiên Nhiên. Tuy là vì sự an toàn của cậu nhưng chung quy vẫn là đâm thêm một nhát vào trái tim vốn đã vỡ nát kia. Thương tổn người mình yêu nhất, hắn làm sao có thể dễ chịu nổi?
Cứ như thế, giữa ưu thương và phiền não, thời gian lặng lẽ trôi, nháy mắt đã qua ba ngày. Hôm ấy, Vương Đại Hổ mới từ nhà Lý Thanh Nhiên về liền nhìn thấy một chiếc xe tải đỏ đậu trước cửa nhà mình.
Hắn biến sắc, vô thức nuốt nước miếng. Đứng ở cửa do dự hơn hai mươi phút, Vương Đại Hổ mới thật cẩn thận đi vào.
Ngoài tưởng tượng của hắn, Trương Phương thế nhưng không có lại đây đón hắn?
Hơn nữa –
Vương Đại Hổ đảo mắt một lượt, lướt qua mặt mỗi người trong nhà. Sao bầu không khí lại vui vẻ như vậy?
Thoáng chốc, hắn tựa hồ nghĩ tới một chuyện, hai mắt đột nhiên sáng lên.
“Ba!” Vương Đại Hổ cười ngọt nhào lên người ba mình: “Sao mẹ không về?”
Dùng cánh tay tráng kiện ôm con trai xoay vài vòng, Vương Quang Tông cười ha ha nói: “Hổ Tử, con sắp có em gái rồi nha!”
Còn lâu mới là em gái, em trai thì có.
Vương Đại Hổ sau khi xác định chuyện Trương Phương mang thai, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ nhỡ bởi vì mình sống lại mà khiến cho thằng nhãi Vương Tiểu Hổ kia biến thành không có thì chết.
“Mới được hai tháng, sao mà biết là nam hay nữ, theo mẹ thấy cái thai này nhất định là một thằng cu con!” Khuôn mặt già nua của bà nội đều sắp cười thành hoa cúc, miền bàn có bao nhiêu cao hứng!
“Đúng rồi! Mẹ!” Vương Quang Tông xoa đầu con trai, ngượng ngùng nói: “Cái kia, bác sĩ nói, vị trí thai của Phương Nhi không chuẩn. Cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợt này cho Đại Hổ ở lại đây đi, đợi cô ấy sinh xong, bọn con lại đón nó về.”
“Tốt! Tốt!” Bà lão nghe vậy lại càng thêm cao hứng: “Con cứ chăm sóc con bé thật tốt, Hổ Tử để ba mẹ nuôi, cam đoan không có vấn đề.”
Vương Quang Tông nghe vậy gật đầu lia lịa cảm ơn, lúc sau cúi đầu nhìn Vương Đại Hổ trong lòng mình.
Ngoại trừ ba mẹ, trong lòng y cảm thấy áy náy nhất chính là đứa con này. Đằng trước cũng đã nói qua, thời buổi này không phải như mấy chục năm trước mà muốn sinh liền sinh. Y cùng Trương Phương muốn thuận lợi sinh đứa con thứ hai cũng không phải thực dễ dàng. Tạm thời để Đại Hổ ở nhà ông bà cũng không hẳn không phải một thủ đoạn để tránh đầu sóng ngọn gió.
Vương Đại Hổ nhìn biểu tình ba mình liền biết ba đang nghĩ gì, bất quá đối với việc mình ở lại nông thôn, hắn không hề có ý kiến, chính xác mà nói, chuyện như vậy hoàn toàn hợp ý hắn! Vương Quang Tông còn nhớ thương Trương Phương ở nhà, đến trưa liền quay về, y lần này mang đến cho Vương Đại Hổ ít quần áo, còn có một ít đồ ăn vặt mà hắn vẫn thích, ôm chặt con trai chụt chụt hai cái, lại trộm đưa cho hắn năm mươi đồng rồi mới lái xe đi. Giải quyết được vấn đề vẫn tắc trong đầu, tâm tình Vương Đại Hổ gần đây vẫn chìm trong u buồn rốt cuộc cũng sáng lên một chút.
Mà tâm tình vừa tốt lên, có một số chuyện phải tính đến. .
Tôn Đại Tráng khóc rất to, nó trước nay chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy.
“Hu, hu hu…. Em sai rồi, em biết sai rồi, Hổ đại gia tha cho em đi mà!”
“Giờ mới biết sai!” Vương Đại Hổ cười lạnh một tiếng, nhìn bọn Tôn Đại Tráng đang giãy giụa dưới hố phân: “Lúc trước bắt nạt người khác, sao không thấy bọn mày hạ thủ lưu tình? Úp mặt xuống, đúng! Cọ mặt xuống phân đi, xem xem rốt cuộc là phân thối hay là mồm bọn mày thối?” Hôm nay, Vương Đại Hổ cố ý dậy sớm, đến chỗ Tôn Đại Tráng, đừng có nói chặn đường, lời còn chưa nói được hai câu, Vương Đại Hổ đã xắn tay áo đánh một lũ bốn đứa thành đầu heo mới chịu dừng!
“Anh Đại Hổ, Hổ đại gia, Hổ lão bản….” Cũng không biết từ nào phát ra từ Tôn Đại Tráng đang khóc đến phân chảy thành dòng trên mặt. “Chúng em sai rồi, thật sự sai rồi, về sau cũng không dám bắt nạt Lý Thanh Nhiên nữa, ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng em lần này đi!”
“Ô, ba ơi, mẹ ơi….”
Mấy đứa trẻ gào khóc như quỷ kêu sói hú.
Vương Đại Hổ thấy tụi nó bị doạ sợ rồi, lúc này mới vừa lòng gật đầu.
“Tao nói cho bọn mày biết, về sau nếu lại bắt nạt Nhiên Nhiên thì không phải chỉ có ăn phân là xong đâu! Nghe không?”
“Vâng, vâng, vâng, không dám nữa, không dám nữa!”
Vương Đại Hổ nhìn mấy đứa chật vật bò lên, hếch mắt, hừ nói: “Ai mà hỏi vết thương trên người bọn mày làm sao mà có, bọn mày trả lời như thế nào?”
Vẫn là Tôn Đại Tráng phản ứng tương đối mau, nghèn nghẹt trả lời: “Là bọn em đi đường không cẩn thận, ngã xuống hố phân!”
Được! Vương Đại Hổ cho hắn một ánh mắt “trẻ nhỏ dễ dạy” rồi quay qua doạ: “Ngày mai tao mà nghe ai tố cáo tiểu gia với ông nội, tiểu gia về sau thấy một lần đánh một lần, hiểu chưa?”
“Hu hu…. Vâng!”
Có vẻ “uy hiếp” của Vương Đại Hổ thật sự tác dụng, quả nhiên không có đứa nào dám nói với ba mẹ mình vừa bị đánh một trận. Thế là, Vương Đại Hổ trở thành đứa nhỏ không ai dám chọc nhất thôn Hưng Nghiệp.
. “Anh Đại Hổ không về nhà sao?” Lý Thanh Nhiên nằm trong ổ chăn nhẹ giọng hỏi.
“Hở?” Lúc này Vương Đại Hổ gần ngủ rồi, mơ mơ màng màng nói: “Mẹ anh có thai, anh tạm thời ở lại đây một thời gian!”
“…. Thật sao?”
“Ừ!”
“Anh Đại Hổ.”
“Sao?”
“…… Hơi lạnh!”
Thật không có biện pháp mà, Vương Đại Hổ mắt cũng chẳng thèm mở, vén chăn ngáp một cái: “Lại đây nhanh lên!”
Hai người dựa vào cùng nhau, quả nhiên thực ấm áp nha!
Lý Thanh Nhiên an tâm nhắm mắt lại, yên lặng ngủ. .
Thời gian như nước chảy, nháy mắt đã qua năm sáu tháng. Bốn mùa luân chuyển, lúc này đã không còn trời đông giá rét, mùa hè lặng lẽ bước đến.
Hôm ấy, Vương Đại Hổ đang ở trong sân đút cơm cho Lý Thanh Nhiên, nói: “Ngày mai mình lên thị trấn một chuyến đi!”
Lý Thanh Nhiên hơi khựng lại, nghi hoặc chớp mắt.
“Đồ ngốc, em quên à, hai tháng nữa là chúng ta lên lớp một nha, cặp sách này, giấy bút này, chưa có chuẩn bị cái gì đâu!”
Nghĩ chính mình nhiều tuổi thế này mà còn phải học lại tiểu học, đầu Vương Đại Hổ liền bắt đầu đau.
Mà ngược lại so với hắn, Lý Thanh Nhiên trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, tựa hồ đối với cậu, có thể đi học là một sự kiện rất lớn.
|