Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Sau khi về nhà,Bảo và Vũ đều hồi hộp cho buổi đi chơi.Bảo cứ hớn ha hớn hở làm cho bà Nga cứ tò mò:”ko biết nó làm cái gì mà cứ chăm chuốt mãi thế,tính cua trai hả trời?Đẹp thế rồi còn chải chuốt,hãi đẹp cũng khổ,công nhận mình đẹp,cục cưng của mình cũng đẹp!”(bác Nga bác hơi tự kỉ đấy ạ!).Bảo mặc chiếc áo thun đen xì xì,phía trước có chữ my first love với cái trái tim đỏ to chà bá,kết hợp với chiếc quần jean đen ôm sát cực chất. Mái tóc vuốt keo trông rất sống động.Lúc này bé Bảo trông đẹp choai vô cùng,nhìn phát thèm bởi làn da trắng trên nền đen thật tuyệt,đôi môi cứ chúm chím cười,ôi thôi làm cho bà Nga phải ngớ người vì độ đĩ ngựa của cục cưng nhà mình.Cậu cứ loay ha loay hoay,đi lên rồi đi xuống mòn hết cái cầu thang,khiến bà Nga hoa cả mắt:”chắc chắn là chờ trai rồi,được lắm xíu nữa xem mẹ sẽ xử thằng rể thế nào?”.Bà Nga cứ lặng lẽ mỉm cười đứng nhìn Bảo.Bảo đang đi lên lại cầu thang thì điện thoại reo lên điệu nhạc quen thuộc: “start twerk it like miley…ùm…um…úm…ùm!” Bảo nhấc máy,hỏi:”ai vậy ạ?”(Bảo chưa biết số điện thoại của Vũ) “Hey Bảo,là Vũ nè,Vũ đang tới nhà Bảo theo địa chỉ nhỏ Thanh đưa đấy,Bảo chuẩn bị xong chưa nà?Vũ sắp tới rồi á!”-Vũ nói với giọng hớn hở. “Hihi,là Vũ hả tưởng ai ko hà,Bảo xong rồi đang chờ Vũ đấy,Vũ nhanh lên nhé!” “Ok baby!”-Vũ nói xong vội cúp máy chứ ko làm ai kia ngượng ngùng rồi đỏ mặt cái chết á. Tình hình hiện tại là bà Nga đang nghe ngóng cuộc nói chuyện từ cục cưng của mình và người lạ mặt(Bác ấy đang chơi tìm người bí ẩn đây mà^^),bà đón chắc đầu dây bên kia là tình nhân của bé Bảo và bà đang lên kế hoạch chọc phá con rể đấy ạ. Bảo thì sau khi nghe điện thoại thì lại lui gót xuống dưới lầu,mang đôi giày nike màu đen trắng cực ngầu vào rồi ra cửa đứng ngóng…Vũ lúc này đã đến nơi,trên người đang quấn,ý lộn đang mặc một bộ áo đen quần jean đen thui luôn,hình như là hai đứa này trùng ý tưởng với cách ăn mặc đen thui thùi lùi thì phải?Nhưng mà có vẻ bộ đồ đã chứng minh hai đứa là couple đấy chứ nhỉ,dựng xe trước cổng nhà Bảo. Vũ nhẹ nhàng bấm chuông.Tưởng chừng bé Bảo ra mở cửa,ai dè gặp nhạc mẫu cầm cây chẩu chà ra đón,nhầm rồi là đem thân xác ra chắn đường hỏi chuyện Vũ.Trước đó bà Nga đã bảo Bảo lên phòng lấy dùm bà cái máy sấy trong kho,Bảo cứ thế mà lên lấy giúp ồ ma.Dưới này Vũ đang đối mặt với nhạc mẫu,Vũ thấy sờ sợ khi tưởng bà Nga là ở đợ(chời ạ Vũ ơi là Vũ là mẹ vợ đấy,không phải oshin đâuT_T). Bà Nga ngó lên ngó xuống,nhìn lên nhìn xuống,bà thầm nghĩ trong đầu:”Không ngờ thằng này coi bộ cũng đẹp trai,tướng tá cũng dạng cao to đen hôi,haizz hèn chi cục cưng cưng của mình mê mệt với nó,nhưng mà biết nó có thật lòng với bé Bảo của mẹ hông nữa,thôi thì thử nó trước vậy!”.Thế là bà cất giọng hỏi: “Con trai tìm ai?” “Dạ…bác có thể cho con gặp mẹ…à không gặp Bảo được ko ạ,ko biết con đến đúng địa chỉ ko nữa?”-Vũ lúng túng trả lời. “Ủa nãy giờ con trai nghĩ ta là ai nào?” “Dạ…ko phải bác là người ở ạ?”-Vũ ngây thơ trả lời. “TRỜI!(ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn,nên Võ Đông Sơ đành chia tay dĩnh diễn Bạch Thu Hà!^-^),cái gì cơ chứ,cậu có nhầm không đấy,ta đây đẹp tuyệt trần,con trai ta lại muôn phần đẹp hơn,thế mà cậu dám xem ta như con ở,được lắm,đừng hòng động chạm tới bé Bảo yêu quý của ta nhá!Giờ thì bấm nút biến ngay lập tức….BIẾNNNNNNNNNNNNN.” -Bà Nga hét lên khi thấy có người động chạm tới lòng tự ái của mình vì bà là cung bọ cạp(một khi đã động chạm tới lòng tự ái của tao,thì sao?À thì tao sẽ cho tụi bay cạp đất mà ăn nhá!Tao sẽ làm tất cả những gì,y xì xì những gì tụi bay đã làm với tao…tác giả cũng chưa hiểu mấy bạn quay clip trên mạng nói vậy nghĩa là làm cái gì nhỉ?Các bạn có biết không? Thêo tác giả nghĩ chắc là làm tình nó cũng sẽ đè thằng hiếp nó,nó hiếp lại với công suất 1000 Hz,dập banh háng người đã hãm hiếp nó^_@,còn các bạn thì sao?).Trở lại thảm cảnh hiện tại,Vũ đang thực hiện slowmotion(cô dâu 8 tuổi),đứng há họng cho muỗi chui vào,Vũ quá bất ngờ khi biết đây là mẹ Bảo,một người phụ nữ thật sự mà nói thì,đẹp thì có đẹp,nhưng tính khí thì có lẽ bác sĩ tâm lí cũng phải bó tay,lúc đầu thì hiền lành,lúc sau lại hung bạo một cách bá đạo trên từng hạt gạo,làm Vũ té đái vãi ra cả quần(may tác giả đã ngăn chặn kịp thời mắc công mua quần mới tốn tiền). Vũ lúc này mới kịp định hình lại tinh thần sau cú sốc kéo dài hàng giây(^^),Vũ nghĩ:”mẹ vợ tương lai đây sao,sao mẹ tính gây khó dễ với chàng rể bé bỏng này á?”,Vũ nhẹ nhàng biện minh: “Dạ thưa,con xin lỗi mẹ(hố rồi Vũ ơi),dạ không thưa bác,con xin lỗi bác nhiều lắm ạ,tại con nhìn gia thế nhà bác khá đồ sộ,nên con tưởng bác là bề dưới thôi ạ,xin bác đừng hiểu lầm,con đến đây ko có ý gì xấu đâu ạ,con chỉ muốn dắt Bảo đi chơi thôi ạ,bác cho Bảo đi chứ?” Bà Nga thấy mình đang trên cơ,nên được nước làm tới: “Nực cười nhỉ,Bảo làm,ở đây làm gì nuôi Bảo mà chăn thả cho cậu dắt đi,nghe sao mà dễ quá zị,tính qua mặt bà già này phải không,dắt đi rồi bắt cóc luôn hả?Còn chuyện nhầm lẫn ở đây ta không muốn nhắc tới nữa,bây giờ thì cậu về được rồi đấy!”(bác giữ quá bác,tác giả đi gọi bé Bảo đây). “Con xin lỗi thật mà!Năn nỉ bác cho con gặp Bảo đi mà!”-Vũ hết lòng năn nỉ. “Không là không,no là no rõ chưa…”-Bà Nga tuy nói vậy nhưng có vẻ động lòng vì thấy Vũ đã buồn buồn(tính nhào tới cắn mẹ vợ đấy!). Bảo nãy giờ lục lọi mãi mới tìm ra cái máy sấy,cái này thì bà Nga làm đấy ạ,Bà đem cái máy sấy từ trong tủ đem dấu trong bồn cầu nhà VS nên bé Bảo mới cực nhọc đi tìm ý(Chơi ác vãi).Đem cái máy sấy xuống nhà mà ko thấy mẹ đâu,lại nhớ tới cuộc hẹn,bảo liền chạy ra ngoài xem,đứng nãy giờ thấy hết mọi chuyện,Bảo biết Vũ đang bị mẹ mình gây khó dễ nên vội vàng xông ra(bảo vệ chồng): “Mẹ à,Vũ đến để dẫn con đi chơi đấy,mẹ đừng làm khó dễ Vũ nữa,con năn nỉ đấy ồ ma!”-Bảo xụ mặt chu chu cái mỏ,chời ơi chắc chớt vớ,Bảo dễ thương đến nổi Vũ đứng hình trước khuôn mặt baby kia luôn,tay Bảo cứ vùng vằng tay bà Nga với giọng năn nỉ ngọt sớt sờn sợt. “Gớm,giờ con theo phe ai đây,cục cưng tính theo trai bỏ mẹ phải không hả?”-Bà Nga châm chọc. “Đâu có,con yêu mẹ nhất làm sao con có thể bỏ mẹ được!”-Bảo nhắy mắt làm dấu cho Vũ phụ họa theo. “Đúng ạ,Bảo yêu bác nhất,nên con cũng ko dám dắt Bảo khỏi bác đâu ạ,bác là người mẹ tuyệt vời nhất đấy ạ!” Bà Nga thấy hai đứa hùa theo tán hưởng mình thì phê lòi cả người,nhưng thôi rồi lượm ơi,hai đứa chờ lúc bà ko để ý lên xe vọt tuốt,bỏ bà già đứng trông con zề:”Haizz tối về biết tay mẹ,quá 10h thì ở ngoài cổng làm bạn với ma nhá(Bảo sợ ma lắm ạ)”. Sau khi thoát khỏi ách kìm kẹp của mẹ Bảo,Vũ thở phào nhẹ nhõm,tưởng chừng mẹ Bảo sẽ ko gây khó dễ như Thanh nói ai dè,làm Vũ muốn rụng tim.Vũ đưa Bảo đến công Viên tình yêu,hai đứa ghé quán bún thiu,á nhầm bún riu,làm rai rai hai tô bự chảng,miệng hôi rình xong ra ngồi tỏ tình trên hai cái ghế đá đen xì,xung quanh trời tối mực,trước mặt hai đứa là tượng thần tình yêu,cầm cây cung tính bắn hai đứa,nhưng may quá thần đang là tượng. Người ngồi nhìn vào thì thấy hai cái mặt trắng bóc,còn phần thân dưới đen thui chả thấy gì cả,haizz các bạn nên chon đồ đen để dễ bề sờ mó trong bóng tối nhé.Lúc này Bảo cảm thấy hồi hợp trước sự yên lặng của cả hai,nhưng Bảo vẫn lên tiếng trước: “Sao Vũ ko nói gì đi?” “Biết nói gì giờ?” “Bộ rủ rê người ta ra đây để ngồi hiến máu cho muỗi hả?” “Ừ thì,Vũ muốn hỏi Bảo chuyện Vũ nhắn cho Bảo hôm trước đó đó…”-Vũ ngập ngừng khơi chuyện. “Chuyện đó hả,thiệt lòng mà nói thì Bảo ko có thích Vũ đâu…”_Bảo nũng nịu nói. Vũ như tan nát cõi lòng khi nghe Bảo nói như vậy.Nhưng Vũ lại hỏi tiếp như chờ đợi: “Bảo ko thích Vũ thiệt chứ?Vũ thích Bảo nhiều lắm,đó là điều thật lòng,từ con tim này này(Vũ đặt tay lên trái tim đang ngừng đập,á nhầm đang đập dữ dội),nó yêu thích Bảo như chính chủ nhân của nó vậy đó?…”-Vũ tha thiết. “Thật ra thì Bảo không thích Vũ,Bảo chỉ yêu Vũ thôi à,hông chịu yêu thì thôi nha,Bảo về á!”-Bảo cười hì hì. Ko có cái cảm giác gì để tả cho Vũ lúc này,mất mẹ cái cảm xúc mất rồi á,Vũ vui sướng như trúng số độc đắc vậy,ko ngờ Bảo lại yêu mình,Vũ ôm chầm lấy Bảo,nói: “Đó nha,yêu Vũ,chấp nhận Vũ rồi phải ko?Thế thì kêu anh nghe chưa!Em yêu…” “Ừ thì yêu Vũ mà,à ko em yêu anh nhiều mà”-Bảo tiếp:”Nhưng anh có yêu Bảo thật lòng không?”
|
Sau khi về nhà,Bảo và Vũ đều hồi hộp cho buổi đi chơi.Bảo cứ hớn ha hớn hở làm cho bà Nga cứ tò mò:”ko biết nó làm cái gì mà cứ chăm chuốt mãi thế,tính cua trai hả trời?Đẹp thế rồi còn chải chuốt,hãi đẹp cũng khổ,công nhận mình đẹp,cục cưng của mình cũng đẹp!”(bác Nga bác hơi tự kỉ đấy ạ!).Bảo mặc chiếc áo thun đen xì xì,phía trước có chữ my first love với cái trái tim đỏ to chà bá,kết hợp với chiếc quần jean đen ôm sát cực chất. Mái tóc vuốt keo trông rất sống động.Lúc này bé Bảo trông đẹp choai vô cùng,nhìn phát thèm bởi làn da trắng trên nền đen thật tuyệt,đôi môi cứ chúm chím cười,ôi thôi làm cho bà Nga phải ngớ người vì độ đĩ ngựa của cục cưng nhà mình.Cậu cứ loay ha loay hoay,đi lên rồi đi xuống mòn hết cái cầu thang,khiến bà Nga hoa cả mắt:”chắc chắn là chờ trai rồi,được lắm xíu nữa xem mẹ sẽ xử thằng rể thế nào?”.Bà Nga cứ lặng lẽ mỉm cười đứng nhìn Bảo.Bảo đang đi lên lại cầu thang thì điện thoại reo lên điệu nhạc quen thuộc: “start twerk it like miley…ùm…um…úm…ùm!” Bảo nhấc máy,hỏi:”ai vậy ạ?”(Bảo chưa biết số điện thoại của Vũ) “Hey Bảo,là Vũ nè,Vũ đang tới nhà Bảo theo địa chỉ nhỏ Thanh đưa đấy,Bảo chuẩn bị xong chưa nà?Vũ sắp tới rồi á!”-Vũ nói với giọng hớn hở. “Hihi,là Vũ hả tưởng ai ko hà,Bảo xong rồi đang chờ Vũ đấy,Vũ nhanh lên nhé!” “Ok baby!”-Vũ nói xong vội cúp máy chứ ko làm ai kia ngượng ngùng rồi đỏ mặt cái chết á. Tình hình hiện tại là bà Nga đang nghe ngóng cuộc nói chuyện từ cục cưng của mình và người lạ mặt(Bác ấy đang chơi tìm người bí ẩn đây mà^^),bà đón chắc đầu dây bên kia là tình nhân của bé Bảo và bà đang lên kế hoạch chọc phá con rể đấy ạ. Bảo thì sau khi nghe điện thoại thì lại lui gót xuống dưới lầu,mang đôi giày nike màu đen trắng cực ngầu vào rồi ra cửa đứng ngóng…Vũ lúc này đã đến nơi,trên người đang quấn,ý lộn đang mặc một bộ áo đen quần jean đen thui luôn,hình như là hai đứa này trùng ý tưởng với cách ăn mặc đen thui thùi lùi thì phải?Nhưng mà có vẻ bộ đồ đã chứng minh hai đứa là couple đấy chứ nhỉ,dựng xe trước cổng nhà Bảo. Vũ nhẹ nhàng bấm chuông.Tưởng chừng bé Bảo ra mở cửa,ai dè gặp nhạc mẫu cầm cây chẩu chà ra đón,nhầm rồi là đem thân xác ra chắn đường hỏi chuyện Vũ.Trước đó bà Nga đã bảo Bảo lên phòng lấy dùm bà cái máy sấy trong kho,Bảo cứ thế mà lên lấy giúp ồ ma.Dưới này Vũ đang đối mặt với nhạc mẫu,Vũ thấy sờ sợ khi tưởng bà Nga là ở đợ(chời ạ Vũ ơi là Vũ là mẹ vợ đấy,không phải oshin đâuT_T). Bà Nga ngó lên ngó xuống,nhìn lên nhìn xuống,bà thầm nghĩ trong đầu:”Không ngờ thằng này coi bộ cũng đẹp trai,tướng tá cũng dạng cao to đen hôi,haizz hèn chi cục cưng cưng của mình mê mệt với nó,nhưng mà biết nó có thật lòng với bé Bảo của mẹ hông nữa,thôi thì thử nó trước vậy!”.Thế là bà cất giọng hỏi: “Con trai tìm ai?” “Dạ…bác có thể cho con gặp mẹ…à không gặp Bảo được ko ạ,ko biết con đến đúng địa chỉ ko nữa?”-Vũ lúng túng trả lời. “Ủa nãy giờ con trai nghĩ ta là ai nào?” “Dạ…ko phải bác là người ở ạ?”-Vũ ngây thơ trả lời. “TRỜI!(ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn,nên Võ Đông Sơ đành chia tay dĩnh diễn Bạch Thu Hà!^-^),cái gì cơ chứ,cậu có nhầm không đấy,ta đây đẹp tuyệt trần,con trai ta lại muôn phần đẹp hơn,thế mà cậu dám xem ta như con ở,được lắm,đừng hòng động chạm tới bé Bảo yêu quý của ta nhá!Giờ thì bấm nút biến ngay lập tức….BIẾNNNNNNNNNNNNN.” -Bà Nga hét lên khi thấy có người động chạm tới lòng tự ái của mình vì bà là cung bọ cạp(một khi đã động chạm tới lòng tự ái của tao,thì sao?À thì tao sẽ cho tụi bay cạp đất mà ăn nhá!Tao sẽ làm tất cả những gì,y xì xì những gì tụi bay đã làm với tao…tác giả cũng chưa hiểu mấy bạn quay clip trên mạng nói vậy nghĩa là làm cái gì nhỉ?Các bạn có biết không? Thêo tác giả nghĩ chắc là làm tình nó cũng sẽ đè thằng hiếp nó,nó hiếp lại với công suất 1000 Hz,dập banh háng người đã hãm hiếp nó^_@,còn các bạn thì sao?).Trở lại thảm cảnh hiện tại,Vũ đang thực hiện slowmotion(cô dâu 8 tuổi),đứng há họng cho muỗi chui vào,Vũ quá bất ngờ khi biết đây là mẹ Bảo,một người phụ nữ thật sự mà nói thì,đẹp thì có đẹp,nhưng tính khí thì có lẽ bác sĩ tâm lí cũng phải bó tay,lúc đầu thì hiền lành,lúc sau lại hung bạo một cách bá đạo trên từng hạt gạo,làm Vũ té đái vãi ra cả quần(may tác giả đã ngăn chặn kịp thời mắc công mua quần mới tốn tiền). Vũ lúc này mới kịp định hình lại tinh thần sau cú sốc kéo dài hàng giây(^^),Vũ nghĩ:”mẹ vợ tương lai đây sao,sao mẹ tính gây khó dễ với chàng rể bé bỏng này á?”,Vũ nhẹ nhàng biện minh: “Dạ thưa,con xin lỗi mẹ(hố rồi Vũ ơi),dạ không thưa bác,con xin lỗi bác nhiều lắm ạ,tại con nhìn gia thế nhà bác khá đồ sộ,nên con tưởng bác là bề dưới thôi ạ,xin bác đừng hiểu lầm,con đến đây ko có ý gì xấu đâu ạ,con chỉ muốn dắt Bảo đi chơi thôi ạ,bác cho Bảo đi chứ?” Bà Nga thấy mình đang trên cơ,nên được nước làm tới: “Nực cười nhỉ,Bảo làm,ở đây làm gì nuôi Bảo mà chăn thả cho cậu dắt đi,nghe sao mà dễ quá zị,tính qua mặt bà già này phải không,dắt đi rồi bắt cóc luôn hả?Còn chuyện nhầm lẫn ở đây ta không muốn nhắc tới nữa,bây giờ thì cậu về được rồi đấy!”(bác giữ quá bác,tác giả đi gọi bé Bảo đây). “Con xin lỗi thật mà!Năn nỉ bác cho con gặp Bảo đi mà!”-Vũ hết lòng năn nỉ. “Không là không,no là no rõ chưa…”-Bà Nga tuy nói vậy nhưng có vẻ động lòng vì thấy Vũ đã buồn buồn(tính nhào tới cắn mẹ vợ đấy!). Bảo nãy giờ lục lọi mãi mới tìm ra cái máy sấy,cái này thì bà Nga làm đấy ạ,Bà đem cái máy sấy từ trong tủ đem dấu trong bồn cầu nhà VS nên bé Bảo mới cực nhọc đi tìm ý(Chơi ác vãi).Đem cái máy sấy xuống nhà mà ko thấy mẹ đâu,lại nhớ tới cuộc hẹn,bảo liền chạy ra ngoài xem,đứng nãy giờ thấy hết mọi chuyện,Bảo biết Vũ đang bị mẹ mình gây khó dễ nên vội vàng xông ra(bảo vệ chồng): “Mẹ à,Vũ đến để dẫn con đi chơi đấy,mẹ đừng làm khó dễ Vũ nữa,con năn nỉ đấy ồ ma!”-Bảo xụ mặt chu chu cái mỏ,chời ơi chắc chớt vớ,Bảo dễ thương đến nổi Vũ đứng hình trước khuôn mặt baby kia luôn,tay Bảo cứ vùng vằng tay bà Nga với giọng năn nỉ ngọt sớt sờn sợt. “Gớm,giờ con theo phe ai đây,cục cưng tính theo trai bỏ mẹ phải không hả?”-Bà Nga châm chọc. “Đâu có,con yêu mẹ nhất làm sao con có thể bỏ mẹ được!”-Bảo nhắy mắt làm dấu cho Vũ phụ họa theo. “Đúng ạ,Bảo yêu bác nhất,nên con cũng ko dám dắt Bảo khỏi bác đâu ạ,bác là người mẹ tuyệt vời nhất đấy ạ!” Bà Nga thấy hai đứa hùa theo tán hưởng mình thì phê lòi cả người,nhưng thôi rồi lượm ơi,hai đứa chờ lúc bà ko để ý lên xe vọt tuốt,bỏ bà già đứng trông con zề:”Haizz tối về biết tay mẹ,quá 10h thì ở ngoài cổng làm bạn với ma nhá(Bảo sợ ma lắm ạ)”. Sau khi thoát khỏi ách kìm kẹp của mẹ Bảo,Vũ thở phào nhẹ nhõm,tưởng chừng mẹ Bảo sẽ ko gây khó dễ như Thanh nói ai dè,làm Vũ muốn rụng tim.Vũ đưa Bảo đến công Viên tình yêu,hai đứa ghé quán bún thiu,á nhầm bún riu,làm rai rai hai tô bự chảng,miệng hôi rình xong ra ngồi tỏ tình trên hai cái ghế đá đen xì,xung quanh trời tối mực,trước mặt hai đứa là tượng thần tình yêu,cầm cây cung tính bắn hai đứa,nhưng may quá thần đang là tượng. Người ngồi nhìn vào thì thấy hai cái mặt trắng bóc,còn phần thân dưới đen thui chả thấy gì cả,haizz các bạn nên chon đồ đen để dễ bề sờ mó trong bóng tối nhé.Lúc này Bảo cảm thấy hồi hợp trước sự yên lặng của cả hai,nhưng Bảo vẫn lên tiếng trước: “Sao Vũ ko nói gì đi?” “Biết nói gì giờ?” “Bộ rủ rê người ta ra đây để ngồi hiến máu cho muỗi hả?” “Ừ thì,Vũ muốn hỏi Bảo chuyện Vũ nhắn cho Bảo hôm trước đó đó…”-Vũ ngập ngừng khơi chuyện. “Chuyện đó hả,thiệt lòng mà nói thì Bảo ko có thích Vũ đâu…”_Bảo nũng nịu nói. Vũ như tan nát cõi lòng khi nghe Bảo nói như vậy.Nhưng Vũ lại hỏi tiếp như chờ đợi: “Bảo ko thích Vũ thiệt chứ?Vũ thích Bảo nhiều lắm,đó là điều thật lòng,từ con tim này này(Vũ đặt tay lên trái tim đang ngừng đập,á nhầm đang đập dữ dội),nó yêu thích Bảo như chính chủ nhân của nó vậy đó?…”-Vũ tha thiết. “Thật ra thì Bảo không thích Vũ,Bảo chỉ yêu Vũ thôi à,hông chịu yêu thì thôi nha,Bảo về á!”-Bảo cười hì hì. Ko có cái cảm giác gì để tả cho Vũ lúc này,mất mẹ cái cảm xúc mất rồi á,Vũ vui sướng như trúng số độc đắc vậy,ko ngờ Bảo lại yêu mình,Vũ ôm chầm lấy Bảo,nói: “Đó nha,yêu Vũ,chấp nhận Vũ rồi phải ko?Thế thì kêu anh nghe chưa!Em yêu…” “Ừ thì yêu Vũ mà,à ko em yêu anh nhiều mà”-Bảo tiếp:”Nhưng anh có yêu Bảo thật lòng không?”
|
“Anh yêu Bảo nhất,anh yêu em nhất đời,Bảo à! I love you forever…chịu chưa nà?” “Hihi thương Vũ quá à,nhưng Bảo chưa tin đâu!”_Bảo lấy cớ chọc Vũ. “Không tin Vũ thề này,Vũ mà xạo,nhà Vũ không có gạo mà ăn á!” “Em lạy anh,anh thề kiểu đó ai chịu…hông có chịu đâu!” “Thế không được hả,vậy thì anh nói xạo em,anh sẽ cho em cường hiếp anh đc ko?”-Vũ nham nhở. “Hứ…ai mà thèm,1 năm tắm rửa mấy lần mà đồi cho người ta hãm hiếp,gớm quá đi à,em hông chịu đâu…”-Bảo xụ mặt. “Vậy thì anh nói xạo anh sẽ bị xe…Ưm…Ưm” Chưa nói hết câu Bảo đã chồm lên hôn Vũ,hôn nồng nhiệt luôn.Thôi tác giả chuồn đây,để vợ chồng nó tình cảm.Thèm được ai đó hôn quá à.Nụ hôn đâu tiên Vũ đã đc nhận từ Bảo và Bảo cũng thế,cả hai đang rất hạnh phúc,à họ đều hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững.Vũ đưa tay lần mò xuống lồng ngực trắng nõn của Bảo(tính sàm sỡ nơi công cộng à,mà thôi lên người yêu rồi tiếp tục mần đi hai đứa!).Nhưng không cần tác giả ngăn cản,bà Nga liền gọi cho Bảo,Bảo bắt máy ngay lập tức: “A lô!Cục cưng nghe đây ồ ma!” “Nè cẩn thận nhá con,hàng phải được qua cầu,lên xe bông mới bóc,không được để nó động chạm tới đấy nhá,hôn thôi cũng chưa được đâu,lo mà về ngay cho mẹ,về trễ thì ở ngoài đường làm bạn với đêm nhá!”_(bác thật là cao siêu,dặn dò cực kĩ lưỡng,mấy uke nhà mình nên bảo toàn zin đi nhá,ko để bác Nga tư vấn cho ạ!). “Con lỡ hôn anh ấy rồi mẹ ạ!” “CÁI GÌ,con hôn nó rồi á,thiệt là chưa lấy đc chồng mà hôn rồi,về ngay liền cho mẹ,ko đc chần chừ,rõ chưa!” “Vâng ạ,con cúp máy đây…hihi!” Nói xong câu cuối Bảo vội cúp máy ko bị rầy chết,còn Vũ thì biết mẹ Bảo gọi nãy giờ nên cũng đón biết được chuyện gì,Vũ nói: “Em yêu à,sao mẹ em khó thế,sau này anh làm rể,ko biết mẹ em hành hạ anh thế nào đây,hôn người yêu của anh một cái thôi cũng chửi này chửi nọ,hix hix anh ko đáng giá một đồng xu mà.”-Vũ càu nhàu với Bảo. “Thui mà anh cần phải lấy lòng mẹ em đấy,mà tính ở rể hả,nhà em còn cái chuồng bò đấy,với lại con bò cái đang cô đơn,anh nên bầu bạn cùng nó được đấy,anh thấy thế nào?”-Bảo trêu đùa làm Vũ cũng bật cười. “Anh ngủ với bò cái còn em thì sao,khi đó em là vk anh rồi thì em phải theo anh xuống chuồng bò động phòng đấy nhá!” “Hứ…ai thèm chứ,anh thích thì ngủ đi á,còn bây giờ em nghĩ chúng ta nên về thôi sắp khuya rồi,về trễ đằng nào cũng bị mẹ cho ra đường ngủ đấy,em sợ ma lắm!” “Biết rồi nha em sợ ma,nhưng em có bạn đồng hành đấy,anh cũng sợ ma em yêu ạ!” Bảo cười cười với Vũ rồi hai người cùng dắt xe ra về.Màn đêm lạnh lẽo nên Bảo cảm thấy lạnh,Bảo đưa tay ôm người Vũ,điều đó làm Vũ phê thấy mẹ luôn.Vũ rịn ga(mòn bánh xe,nhanh quá tông cột điện chết là vừa),lao vút làm Bảo ôm chặt hơn,Vũ cười hớn hở.Hồi lâu cũng về tới nhà Bảo,hai người đang chuẩn bị chạm môi thì: “Dừng,dừng liền cho ta,hôn hồi nãy rồi chưa đã hả?Giờ còn hôn đưa tiền nữa…”-Ồ ma của Bảo ra đón đường chửi phủ đầu(con khâm phục bác vô cùng). “Dạ thưa bác con xin lỗi vì đã đưa em Bảo về trễ,làm bác phải nhặt công ra chờ,con thành thật xin lỗi ạ!”_Vũ làm mặt buồn xin lỗi. “Đúng đó mẹ,tui con hông có làm chuyện bậy bạ đâu,mẹ đừng có lo!”-Bảo hùa theo. “Hay nhỉ,con vào nhà cho mẹ,cấm cãi nếu không thì ra khỏi nhà!!!” Bảo nghe thế sợ hãi liền bye Vũ rồi vọt vô nhà.Bà Nga lúc này thấy Vũ gục mặt liền hỏi: “Cậu tên gì,nhà ở đâu,gia cảnh thế nào?Ba mẹ còn hay mất?Nhà có chó ko?Đẻ mấy lứa rồi?Chó lông xù hay chó mặt xệ?(bác ơi lạc đề,lạc đề ạ)…” “Dạ,,,con tên An Vũ,nhà cách đay 2 cây số,ngay ngã tư vào hẻm đi xíu là tới ạ,nhà con thuộc hàng khá giả,ba mẹ vẫn còn,mẹ con tên Tuyết Nga,ba con tên An Hải,còn chó thì nhà con nuôi con chó đực nên ko đẻ được chó lông xù hay mặt xệ ạ!”(anh Vũ đẹp choai ơi,em iu anh mất thôi,anh tài thật đấy,bác Nga có đối thủ rồi@@). “Mẹ cậu tên Nga à,tên trùng với bác đấy,bác cũng tên Nga-Thu Nga,hôm nào rảnh bác lên nhà con chơi đc chứ,mà ba mẹ con có biết chuyện con là gay chưa?Có chấp nhận con dâu như bé Bảo nhà bác ko?”-Bà Nga ko còn hung bạo như lúc nãy,giờ bà đã xem như Vũ là con rể rồi,Vũ đã vượt qua vòng gửi xe ạ. “Thật chứ bác,có dịp như thế thật là vinh hạnh cho gia đình con,mẹ con thì biết con là gay rồi,mẹ cũng rất thương con và mong cho con có người vk tốt như bé Bảo đây ạ,ba con tuy biết nhưng ông vẫn chưa chịu vì con là con đức tôn,phải nối dõi tông đường ạ,mong bác sau này sẽ giúp cho con và Bảo có thể đến với nhau!” “Chuyện đó thì để sau nhá,còn bây giờ hai đứa mới chỉ yêu nhau thôi,hãy tìm hiểu nhau rồi mới nghĩ tới chuyện cưởi hỏi nhá,con để số điện thoại lại đây,có gì bác gọi cho,bác mong con đừng đối xử tệ với Bảo Bảo của bác,nó có mệnh hệ gì là bác xe thịt con làm sá xíu đấy nhá!”_bà Nga gằng giọng đe dọa. “Dạ vâng ạ!” Sau khi đưa số điện thoại cho mẹ Bảo,Vũ lui gót ra về,lòng vui hớn hở,vì mẹ Bảo ko những ủng hộ mà còn đòi đến nhà Vũ để gặp mặt ba mẹ nữa,,,Thế là đêm ấy Vũ ngủ ngon cực kì,ông con gấu to đùng nhưng giờ Vũ ko cần nó nữa văng nó đi và chờ đón bé Bảo nằm kề bên,về phần Bảo thì đang hạnh phúc vì đã yêu Vũ và cũng hơi lo vì mẹ đang làm khó dễ người yêu của mình.Bà Nga thì nhẹ nhõm,bà nghĩ:”Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rể đít thiệt(nhầm rồi bác ơi,đít nó ko thiệt thì giả chắc!),à quên đích thực,coi bộ ta nên giúp sức cho đứa con bé bỏng này đây,con đang khôn lớn dần khỏi vòng tay của mẹ đấy Bảo Bảo”….. Ngày hôm nay đã bắt đầu,nắng chíu lung linh qua khe màng,làm mắt bé đang ngủ bỗng bị đen,bé thức nhăn nhó xong một hồi,rồi bé tới bé xé nát màn luôn(Oh my got cái màn mới mua của tác giả,,,hu hu Bảo đền cho tui mau lên!).Bảo bực mình dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường,tuốt lại vẻ mặt baby của mình,Bảo xuống ăn sáng cùng mẹ rồi ra khỏi nhà,bà Nga bỗng nói: “À thằng Vũ lúc sáng nó gọi,nó bảo đến chở con đấy á!Lo mà theo chồng đi,con phải trên cơ nó chứ ko sau này nó ức hiếp con đấy!”(ghê chưa,nhà gái hãy lo làm thế đi á) “Ủa mẹ chấp nhận Vũ rồi hả,con cảm ơn mẹ,mẹ tuyệt vời nhất đấy,Con yêu ồ ma nhất nhất luôn!”-Bảo nịnh nọt. “Ừ thì mẹ đồng ý cho con quen cậu ấy rồi,mẹ chỉ thử cậu ấy thôi,cậu ấy đã hoàn thành suất sắc thử thách,bây giờ tới lượt con phải lôi kéo nó về làm rể cho mẹ rõ chưa,nhớ bảo toàn trinh tiết đừng để như Tiểu Long Nữ bị Tống Thanh Thư lấy trinh mà ko biết đấy nhá(Bác Nga mê kiếm hiệp dữ)” “Con biết mà!Hihi…” Bỗng có tiếng chuông cửa,đón là Vũ nên Bảo mang cặp sách ra đi luôn.Vũ thì cười tươi: “Em yêu lại đây cho anh hôn cái nào,buổi sáng tốt lành em nhé!Yêu em quá à!” “Nè nè con rể sến súa quá đấy,lo mà đi học đi,ủa bé Thanh con đến cùng Vũ hả?”-Bà Nga theo chân Bảo ra xem. Bảo tính nói nhưng bà Nga chợp mất rồi,còn Thanh thì sáng tính rủ Bảo cùng đi,ai dè thây Vũ xuống nhà rủ Bảo,bèn vọt theo xem thế nào,ko ngờ mới sáng lại nghe chàng cùng nàng tò te tí té,haizz bây giờ thì Thanh có cơ hội chọc phá hai đứa này rồi:” á ha ha ha!@”: “Hey bác Nga,dạo này bác càng đẹp ra đấy ạ,con đến rủ Bảo đi học mà bé Bảo nhà mình có người yêu đến rước,thôi con xin mạng phép cáo từ ạ!”-Thanh giả bộ giận vu vơ. “Úi con nhỏ này,nghỉ hè chả thấy mặt mày đâu,sao ko đến thăm thím hả,mà giờ Bảo nó có người yêu rồi,con cũng nên để ko gian riêng tư cho nó đấy nhá,léng phéng thím chém tơi bời đấy!” “Vâng ạ,con biết mà(nháy nháy mắt với bà Nga tỏ ý hiểu)”.”Con đi học đây ạ,hai bạn đi sau ha”-Thế là nhỏ vọt lẹ. Vũ và Bảo cũng vọt theo,bà Nga thì cũng ko nói thêm đc gì,đi tuốt vào nhà…………. Hôm nay lại là tiết toán đầu,thầy Tùng vào hơi sớm,thầy nói: “Các em chú ý,hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến,hai em vào đi!” Cả lớp ai cùng chú ý đón xem hai đứa nào dẫn xác tới,á quên hai bạn mới đến(tác giả có máu giang hồ tí).Thầy lại tiếp: “Hai em giới thiệu mình đi nào!Cả lớp im lặng ngay cho thầy ko thì ra hành lang xếp hàng phơi nắng cho phẻ(ác vãi)” Cả lớp cứ rầm rộ hẳn lên khi thấy một cô bé khá đẹp và một hot boy ko kém gì Vũ và Bảo đang đứng trước mặt.Lũ con gái cứ lôi kéo cậu con trai kia về chỗ mình,nhưng chỗ nào cũng đã lấp đầy cả rồi.Hai đứa mới từ tốn lên mặt giới thiệu: “Tao là Vân Vy,á nhầm hổ báo quá,,,Mình là Vân Vy,mình có sở thích ăn kem,xem ca nhạc,đi lạc quanh sở thú,đi bú đó đó của đàn ông…(@@,tác giả lại lộn dòi).Mình rất vui khi được học lớp này,mong các bạn giúp đỡ ạ!”-Vy ra vẻ điệu đà,cười tươi làm đám thằng Bình với Phú đập bàn la í ới. “Còn mình là Lâm Long,thế thôi,à thầy có thể cho em ngồi chỗ bạn nam dễ thương kia ko ạ?”-Long lên tiếng chỉ tay về hướng Vũ và Bảo đòi chui vào đó(Vũ xé xác cho coi). “Cảm hơn hai em,Long muốn ngồi chỗ đó hả,có chật chội ko em nhỉ,phía sau lớp phó và lớp trưởng(Bảo và Vũ),bàn Thanh còn một chỗ em nên ngồi đó đi(Thầy khôn nhỉ,thích che chở cho bé Bảo á),Vy thì em xuống chỗ Phú ngồi nhé,dư chỗ trống đấy,Ok chứ?” Bảo và Vũ nãy giờ tò te tí té cùng nhau nên chả để ý,Vũ thấy thầy nói thế thì hiểu chuyện,bèn trợn mắt nhìn Long,với ánh mắt đe dọa:”Đừng nên làm đối thủ của Vũ này nhá,Bảo có giấy bảo hành của tao rồi,ngon thì nhào vô,biết điều thì cút,thằng chó!”
|
Long nhìn thấy ánh mắt đó của Vũ có phần e dè,nên đành nghe theo sự sắp đặt của thầy Tùng,ngồi cùng Thanh(haha nhóc sắp vào tay Lưu Manh rồi á^^).Còn Vỹ thì đã xuống chỗ Phú ngồi,bắt đầu trò ve vãn.Long mới bước vô lớp đã chú ý đến Bảo,với một thằng gay thì Long cảm nhận được Bảo cũng như mình và Long đã cảm nắng Bảo từ cái nhìn đầu tiên: “Người gì mà dễ thương vậy,ko biết em ấy tên gì nhỉ?Phải ngồi cùng mới tìm hiểu được,nhưng thằng ngồi kế sao cứ nhìn mình hoài vậy?Có lẽ nó là người yêu em ấy chăng?”(suy luận quá đúng đấy cưng).Thế rồi mọi chuyện đâu vào đấy,lớp bắt đầu tiết học,lớp vẫn ko ngừng xì xà xì sao bởi trong lớp đang có những gương mặt cuốn hút,hầu như cả trường đều biết Bảo và Vũ,Thanh,bây giờ lại có thêm Vy và Long,mọi người đang tưởng tượng:”Lớp chúng ta là đại chu toàn sắc lẫn tài!”.Ra chơi,Vũ và Bảo đang định đi canteen thì: “Bạn tên Bảo phải ko?Mình có thể mời bạn uống nước được chứ?”-Long nói. “Ê mày có quyền gì mà mời Bảo?”-Vũ hỏi. “Đúng đó cha nội,2 tiết vừa rồi ngồi chỗ tui,tui hỏi cha ko nói giờ ko ai mướn tự cạy họng nói là sao?”-Thanh khó chịu chen vào,và cùng hùa theo để bảo vệ người yêu cho Vũ. “Đó là chuyện của tôi,quyền quyết định muốn nói hay ko là do tôi mắc mớ gì cô nào?Còn bây giờ thì tôi đang hỏi Bảo,cô đừng độc thoại nội tâm nhá!” “Mày dám lớn giọng với chị hả,đc lắm!”-Thanh định ra tuyệt chiêu,cú đá thủ tiêu hạ bộ(Tuyệt chiêu của Bảo và Thanh)nhưng bị Bảo nắm tay cản lại,Bảo nói: “Long muốn uống nước thì Long tự đi uống một mình hay mời Vy,Thanh đi cũng được mà,Bảo đi với Vũ rồi,xin lỗi Long ha!”-Bảo hơi xụ mặt tí xíu. “Mày nghe chưa hả,Bảo nói đi với tao đấy,khôn hồn thì né ra,tao tuyên bố Bảo là người yêu của tao lạng quạng coi chừng.Em nữa nhe Bảo,ko đi thì thôi em ko được quyền xin lỗi nó,rõ Chưa?”-Vũ gằng giọng bực tức,chen vào nhẹ nhàng một lúc rồi mặt lại hằm hằm lên cơn ghen,khiến Thanh và Bảo ngạc nhiên trước lời công khai kia.Cả lớp nãy giờ chú ý và xem xét mọi chuyện,con Hoa tám nhiều chuyện nhất trường liền đi truyền tin với tốc độ 15 lớp học trên 1 phút,thế là chuyện Bảo và Vũ là người yêu đã được công nhận và ủng hộ nhiệt tình,nhưng cũng ko kém những đứa ghen tỵ cho Bảo là thằng bóng gió quyến rũ Vũ.Long lúc này đã hiểu,và biết mình đã khẳng định đúng nên đã hạ giọng: “À vậy thì thôi,tôi sẽ đi một mình,nhưng tôi sẽ cướp Bảo từ tay cậu đấy,lo mà chuẩn bị tinh thần đi”. “Tao ko tin là mày làm được điều đó đâu,Vũ yêu Bảo thế,còn mày là giống gì nhỉ,kẻ thứ ba chứ gì,tính làm đĩ đực hả?”-Nhỏ Thanh nghe nói,tự nhiên được xả cơn tức liền nhào vô chửi liền. “Kệ tôi,liên quan gì tới cô nào!”-Long tiếp:”Mình có thể bắt tay làm quen chứ Bảo,rất vui làm quen với bạn!”-Long đưa tay ra bắt. “Ông nội mày đừng chạm vào Bảo của tao!”-Vũ hậm hực.Điều đó làm mọi người hoảng sợ trước ánh mắt rực lửa ghen kia
|
Đăng nhanh bạn nhé, tr này ra nhìu cháp lắm rùi, mong chờ bạn đăng lên để đọc nè <3
|