Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Sau khi tất cả các đồng chí của chúng ta đã báo tin mời mọc từng phụ huynh lên họp thì hôm nay ko biết chuyện gì sẽ xảy ra?…Vũ và Bảo vẫn âu yếm đèo nhau đến trường với nụ cười tươi nở trên môi, có vẻ như họ đang hạnh phúc lắm, làm con đường xung quanh cũng như đang nở hoa vậy đó. Theo như căn dặn của các con thì các bậc phụ huynh đang tất bật ăn mặc, trang điểm, chăm chuốt từng chút một để đến buổi họp, vì tất cả phụ huynh đều là nữ… Bảo và Vũ đã đến lớp, Thanh, Long và Vy cũng vậy, hình như tất cả đều êm lặng. Bảo và Vũ thì cười tươi vì hôm nay hai người mẹ thân yêu sẽ gặp nhau, còn Thanh và Vy nhìn nhau nãy lửa vì sự đố kỵ, Long thì chả tỏ thái độ gì cả, mặt lạnh như tiền…Trống đánh vào lớp, tiết đầu tiên là môn Văn…Các bạn học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng, vk ck nhà Bảo thì đang rù rì rú rí với nhau, Vũ cứ đưa tay sờ đùi Bảo, hết vuốt rồi bóp bóp(phê thế!). Bảo chả nói gì cứ cười, đôi khi mặt nhăn nhó hất tay Vũ ra, Thanh và Long ngồi sau thấy vậy thì cứ cười hoài, à ko chỉ có Thanh cười thôi, Long thì đang khó chịu vô cùng, và dự tính sau này là:”Phải cho giang hồ xử thằng Vũ mới được!”. Nhỏ Vy thì cứ ngã ngã vào người thằng Phú, làm cu cậu sướng quá chừng cứ đưa tay ôm ngang eo Vy( lẳng lơ…trơ trẻn quá!), tuy vậy nhưng mắt nhỏ ta luôn hướng về phía Bảo, lòng vô cùng căm hận, trước đó Vy đã dặn mẹ mình(là bà Thúy): “mẹ à, khi đi họp mẹ phải tìm mọi cách dìm thằng Bảo cho con, nó là đồ bê đê bóng gió đấy ạ!Nó đang dụ dỗ anh Vũ người yêu của con…mẹ là mẹ của con…thế nên mẹ phải giúp con rửa hận, tất cả chuyện gây gỗ đánh nhau là do nó đấy mẹ!!!”(thật trắng trợn@). Bà Thúy cứ tưởng là thật nên quyết định hôm nay sẽ làm như lời Vy dặn…Bỗng cô Hồng dạy Văn gọi Vy lên hỏi bài, vì cô thấy nhỏ cứ ngã vào bạn nam ngồi cùng bàn( bà cô này chúa ghét thứ gái lẳng lơ): “Nè em Vy!!!!” “Dạ…dạ…thưa cô gọi em?”-Vy giật mình đứng dậy, vẻ mặt ngớ ngẩn cực kỳ. “Trả lời cho cô biết, trong từ điển “Tình thương” có nghĩa là gì?”- Cô đặt câu hỏi. “Dạ thưa cô…theo em tình thương là…là”-Nhỏ ta đang bí chả biết trả lời( nhỏ giỏi toán, nhưng ko giỏi văn). “Là gì hả?Sao còn chưa chịu nói, tính câu giờ phải ko?Ngồi học thì chả nghiêm túc gì cả,,,Tình thương là gì…trả lời ko được 0 điểm nhá!”-Cô đe dọa Nhỏ lúc này bị ép quá đành nói liều: “Dạ thưa cô, tình là địch ạ…còn thương là thương tích…và theo em nghĩ “Tình thương” là hai đứa tình địch, đánh nhau bầm dập gây ra một đống thương tích ạ!”( má ơi cứu con, ai đâu mà sinh ra con này vậy chời!Đau bụng với con này mất thôi!@_@). “Ồ…chắc đây là một định nghĩa mới cho từ điển đấy…chúc mừng em được 0 điểm nhá…cuối giờ lên văn phòng gặp tui!” Thôi thế là xong, con nhỏ đơ người ngồi xuống, còn cả lớp thì ôi thôi, ôm bụng cười, mấy con bạn ghét nó cười rất lớn, miệng chửi:”Ha ha…tao có nghe nhầm ko mậy?Chưa bao giờ có con nhỏ nào ngu như nó…haha…bể bụng mất thôi bay ơi”….”Trời đất, người gì mà ngu thế, chết đi sống chi chật đất!”…vâng vâng và vâng vâng, nhỏ Vy nghe thấy hết, lòng căm hận bà cô vô cùng. Thanh, Bảo và Vũ nhìn nhỏ mà cười rầm rộ, làm nhỏ càng thêm tức, còn Long thì ko thích chuyện này tí nào…Xong tiết Văn là tiết toán do thầy Tùng chủ nhiệm dạy, tiết học này là môn yêu thích của cả lớp(lớp chuyên Toán mà), thầy Tùng dạy mà cứ nhìn Bảo hoài, thầy luôn ưu tiên Bảo lên bảng giải bài tập…Điều này làm Long và Vũ khó chịu vô cùng… Thế là trôi qua 2 tiết học, bây giờ là giờ phút các bậc phụ huynh gặp mặt với thầy Tùng…Chúng ta hãy đi xem các chị em phụ nữ chuẩn bị hành trình đến họp như thế nào nhé!… Mẹ Bảo thì đang trên đường đến trường trên chiếc taxi đen xì, bà diện một cái áo vest hồng sang trọng vô cùng, trang điểm nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trung niên, và hơn hết bà là người luôn đến đúng giờ…Đến với nhà của Vũ, lúc này bà Nga2 đã trang điểm xong và chuẩn bị đến trường, nhưng ko bà ko có xe để đi, do nhà Vũ trong hẻm đi ra nên phải ra đón xe, nhưng đường ở đây khá vắng, lúc nãy bà có thấy chiếc taxi đen xì đi ngang qua, bà với tay gọi, ai dè mẹ Bảo kêu tài xế chạy tiếp kẻo trễ(đối xử với bà thông gia thế đấy!). Thế là mẹ Vũ nuốt cơn tức, chờ chiến xe tiếp theo…Và bây giờ là nhà Long…Ô my got!Bà Hương mẹ Long hình như đã đến trường mất tiêu, tác giả vào chỉ thấy hai chị oshin thôi!… Cuối cùng là nhà Vy, đây rồi, bà Thúy đang đứng chờ xe, bà ta mặt đầm đen, bỗng một chiếc xe vọt ngang làm bà ta tốc váy(tác giả nhắm mắt ko thấy gì hết ạ!), mở mắt ra bà ta đã biến mất theo chiếc xe(^^)….Chúng ta trở lại trường THPT Lê Quý Đôn nào!Lúc này tất cả các bậc phụ huynh đã có mặt đông đủ, ko thiếu ko thừa một ai…Thầy Tùng nhỏ nhẹ mời các phụ huynh con em ngồi(có Vũ, Bảo, Thanh, Long, Vy ngồi để nghe): “Vâng, trước hết là cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của các bậc phụ huynh ở đây!”(có 3 người mà thầy!) Thầy tiếp: “Chắc có lẽ các chị đã biết lí do của buổi họp hôm nay rồi phải ko ạ?” “Đương nhiên rồi, thầy ko cần nói nhiều, tất cả mọi chuyện là do thằng Bảo làm đấy, mau giải quyết nó đi!”-bà Thúy lên tiếng. “Chị bình tĩnh ạ, chuyện đâu còn có đó mà, chuyện này hãy để Bảo kể lại sự việc, rồi chúng ta sẽ rõ!” Trước sự buộc tội của mẹ Vy, Bảo há hốc mồm, Vũ và Thanh cũng vậy, cả hai lên tiếng chống chế cho Bảo: “Này cô gì đó ơi, cô là mẹ Vy phải ko ạ?Nếu đúng thì cô nên xem lại con gái của cô đi ạ!Nó ko biết gì mà cũng xen vào…ko do nó thì hôm nay cô ko cần phải ngồi đây đâu ạ!”-Thanh nói. “Đúng vậy đó cô, thầy à, Bảo hoàn toàn vô tội, tất cả là do Long gây ra ạ!”-Vũ quay sang Long nói. “Cậu dám nói con trai tôi thế hả?Long nó làm gì mà cậu nói vậy?Có phải cậu và con nhỏ kia đánh nó đầy thương tích như hôm bữa ko hả?”-bà Hương ra ý kiến bảo vệ Long. “Nè bà chị!Bà chị làm ơn đừng nói thằng Vũ con tui như thế á!Nó hiền ngoan lắm, ko có chuyện đánh con chị đâu!”-Mẹ Vũ. “Tui đồng ý với ý kiến của chị này, Bảo con tui hoàn toàn vô tội, có trách thì trách thằng Long kia kìa!”-Mẹ Bảo đã nghe Vũ kể nên chỉ thẳng mặt Long. Tình hình bây giờ đang hết sức gay cấn, ko biết sẽ ra sao đây!(hết chap 11).
|
tiếp tiếp, đang gay cấn mà, truyện hài và tình tiết có hơi nhanh nhưng mình vẫn rất thích đó, ráng nha tác giả
|
Mẹ Vũ và Bảo nhìn nhau, họ cảm thấy như đã gặp nhau đâu đó rồi, bây giờ lại cùng ý tưởng. Mẹ Vũ bỗng nhớ ra gì đó liền nhìn mẹ Bảo hỏi: “Có phải chị là cái người lúc nãy ngồi trong taxi ko hả?” “Sao chị biết?”-Mẹ Bảo hỏi lại. Mẹ Vũ lúc này có vẻ hơi bực tí xíu, nhưng cũng hạ giọng:”Đương nhiên tôi biết rồi, lúc tôi tính đến trường ấy, nhà thì ko có xe, tôi ra ngã tư đón xe, chờ lâu lắm mới thấy có chiếc taxi ngang qua…Ai dè đâu!Bà chị kêu tài xế chạy tuốt, làm tôi phải chờ tiếp mới có chiếc thứ hai đấy!” “À tui nhớ ra rồi…hình như tui thấy chị đứng ngã tư phải ko?Mà lúc đó tui lo đến trễ nên vội vàng thế thôi, xin lỗi chị nhiều ha!”-mẹ Bảo tỏ vẻ biết lỗi. “Mà chị tên gì thế nhở?”-mẹ Vũ hỏi. “Tui tên Nga, Thu Nga, còn bà chị thì sao?” “Hả…vậy chị đây là người mà con tôi nói sao?Tôi là Tuyết Nga, mẹ thằng Vũ đấy!” Hai bà mẹ nhìn nhau, mọi người nãy giờ nghe hết cũng nhìn nhau, nhất là Bảo và Vũ, Bảo quá bất ngờ vì hai người mẹ đang đối mặt với nhau nãy giờ mà ko để ý, có vẻ hai bà rất hợp ý nhau. Bỗng Thanh lên tiếng: “Dạ hai bác Nga à…con nghĩ hai bác nên trở lại chuyện chính, phải lấy lại công bằng cho Bảo, Vũ và cả cháu nữa ạ!” “ĐÚNG RỒI!CON TRAI CHÚNG TÔI VÔ TỘI!!!”-hai bà mẹ đồng thanh đáp. Hành động này làm bà Hương và bà Thúy giật mình, kể cả thầy Tùng. Nãy giờ thầy im lặng lắng nghe mọi chuyện. Thầy đã đoán được Bảo vô tội, một phần vì thầy yêu Bảo và một phần là do trực quan của thầy nhận định. Thầy ôn tồn: “Dạ…mấy chị có thể bình tĩnh lại đc ko ạ?” “Vâng thưa thầy!”-tất cả mọi người trong phòng đáp. “Theo như em thấy thì những gì Thanh nói là đúng đó mấy chị, em nghĩ là em Bảo hoàn toàn vô tội!”-Thầy nói chắc chắn. “Tôi thích ý kiến này của thầy nhất đấy…thầy giáo trẻ ạ!”-Mẹ Vũ lên tiếng. “Mọi người nói vậy hóa ra thằng Long con tôi có tội chắc?”(đương nhiên!)-Mẹ Long phản bác. “Cả con Vy nhà tôi nữa chứ?”-Bà Thúy hùa theo. “Đúng rồi đó thầy, thằng Bảo mà vô tội gì thầy, nó quyến rũ cả Vũ lẫn Long đấy thầy…ko lẽ thầy cũng bị nó quyến rũ?”-Nhỏ Vy dở giọng đanh đá, mỉa mai. “Em nói gì đấy hả?Em có tin là đạo đức em sẽ kém ko…em đã mắc lỗi, giờ còn áp đặt điều này điều nọ, em đừng quên lớp ta là lớp chuyên đấy, ăn nói cho cẩn thận vào, ăn nói kiểu đó có phải là văn hóa của một học sinh ngoan ko hả?” “Này thầy nói hay đấy…Cái trường này đào tạo ra nó đấy nhá!Thầy thử xem lại cái mặt thầy đi, đừng có dở giọng đổ thừa nó vô văn hóa, nói vậy tui cũng vô văn hóa à?Thầy có mê thằng nhỏ tên Bảo gì gì kia thì cứ nói!Chứ đừng bôi xấu danh dự của con gái tui!”-Mẹ Vy bực tức.(mẹ nào con nấy, dữ vãi). Thầy Tùng lúc này hoàn toàn bất động, ko thể hả họng được tí nào. Mẹ Bảo vội lên tiếng: “Bà chị đừng nên làm khó dễ thầy đây nữa, thôi thì tôi có ý kiến thế này, mọi người hãy xem đây là sự cố ngoài ý muốn được ko?Chứ cứ bàn cãi hoài cũng chả đc gì, chỉ tội lũ nhỏ thôi!” “Tôi đồng ý với chị Nga thưa thầy!”-mẹ Vũ biểu quyết. “Đâu có được…đánh con tôi đầy thương tích, bỏ qua sao đc mà bỏ?Mọi người thấy có quá đáng ko hả!”- mẹ Long lên tiếng. “Mẹ à, nên bỏ qua thôi!”-Long buồn bã. “Ko đc…mẹ phải nói chứ!Con phải để mẹ nói, thật ra thì Long con tôi nó thích thằng Bảo, à ko nó yêu thằng Bảo mới đúng…Mọi người biết ko?Nó thiếu tình thương từ nhỏ đấy, ba nó bỏ đi theo người đàn bà khác…Bỏ tôi, bỏ cả thằng bé…Tuổi thơ nó đau thương lắm chứ!Khoảng thời gian nó được ba ẵm ba bồng có bao lâu?Tôi thì phải vùi đầu vùi óc làm việc, đến nỗi tôi quên đi đứa con trai bé bỏng của mình, giờ nghĩ lại tôi thấy xót cho nó lắm… Long à, mẹ biết mẹ ko làm gì được cho con cả…Thật sự mẹ đã sai lầm phải ko Long?Mẹ biết con cần một vòng tay ấm áp của một người, một người có thể ôm chặt con đến suốt đời…mẹ hiểu điều đó Long à! Ánh mắt con nhìn thằng Bảo, chính điều đó đã cho mẹ thấy tất cả…Mẹ biết con cần Bảo phải ko?Mẹ sẽ giúp con…( bà chạy lại chỗ Bảo, cầm tay Bảo)… Bảo à?Bác biết con ko làm gì sai cả, là một người mẹ bác biết điều đó, thằng Long nó thật sự cần con, con có thể cho nó một cơ hội được ko con?”-Mọi người ai cũng đang rơi nước mắt, hình ảnh một người mẹ tha thiết cầu xin, cầu xin cho con trai được một tình yêu chính nghĩa. Bảo rất ngạc nhiên, ko ngờ mẹ Long lại làm khó dễ mình như vậy, Bảo nhìn Vũ, nhìn Thanh, nhìn mẹ mình và mẹ Vũ, ai cũng cảm động trước cảnh này cả:”mình phải làm sao đây?”, Bảo lí nhí trả lời: “Bác à…con biết bác thương Long, nhưng…nhưng con ko thể bác à!” “Sao vậy con?Ko lẽ thằng Long nhà bác ko đáng để con yêu sao?Bác xin con đấy…bác xin con…xin con hãy thương lấy nó có được ko?”-Bà Hương quỳ xuống nước mắt nhạt nhòa. “Bác hãy đứng lên đi bác, bác quỳ thế con tổn thọ đấy…thật sự thì còn ko thể yêu Long đâu bác ạ…con đã yêu Vũ rồi!”-Bảo lúng túng trả lời. “Thằng Long quả thật ko bằng thằng Vũ kia sao?Thôi đc rồi, Long về với mẹ, về thôi con à…(quay qua thầy Tùng)…Xin lỗi thầy, tôi có thể đưa Long về được chứ, hai tiết học còn lại xin phép thầy cho nó nghỉ luôn được chứ?” Thầy Tùng nãy giờ đã hiểu nên gật đầu đồng ý, lúc này mẹ Bảo lên tiếng cản lại: “Chị định về trước à?Ko dễ vậy đâu, tui đưa ra ý kiến có lợi cho tất cả rồi, chị lại ko đồng ý!Hơn nữa chị tưởng chỉ có thằng Long con chị tội nghiệp sao?…Để tôi nói cho mà nghe, con Thanh và thằng Bảo cũng chẳng khá hơn con trai chị là mấy, có khi còn thảm thương hơn… Con Thanh thì ba nó vì cả nhà, vì bảo vệ nó mà qua đời đấy, mẹ nó thì đang nằm viện, sống một đời sống của người thực vật, thế đấy…người làm thím như tui còn thấy bất lực nói chi chuyện nhỏ nhặt như gia đình chị… Còn thằng Bảo, ba nó cũng tự sát đấy, chị chắc cũng hiểu được cái cảnh chồng mình lao đầu vào xe tải đau đớn đến nhường nào chứ, toàn thân anh ấy bê bết máu, khuôn mặt ko còn nguyên vẹn, lúc ấy tui đâu có kịp ngăn, nước mắt ròng rã, thằng Bảo thì còn quá nhỏ, nó nằm trong nôi mà òa khóc, nó khóc nhiều lắm!Chị có biết ko hả?”-Lại một lần nữa căn phòng trở nên tĩnh lặng, Thanh và bảo là hai người khóc nhiều nhất, Thanh ú ớ: “Thím à!Con cảm ơn thím nhiều lắm!Con mắc nợ thím nhiều lắm…cảm ơn tất cả những gì thím đã giúp đỡ cho gia đình con”. “Ko sao đâu Thanh, thím biết, đó là bổn phận của thím mà!” “Mẹ…con yêu mẹ nhiều lắm!”-Bảo chạy lại ôm mẹ. Còn Vy và bà Thúy thì nãy giờ cũng hiểu hết mọi chuyện. Có lẽ họ cũng xúc động ko kém, ai cũng có thêm những điều mới lạ hơn, hiểu được nhau hơn. Hoàn cảnh gia đình nào cũng có cái bi thương cả đúng ko?Bất chợt thầy Tùng lên tiếng: “Thôi cứ theo ý mẹ em Bảo, các chị hãy đưa con của mình về đi, các tiết học còn lại tôi sẽ lo!Vậy Bảo ko có tội phải ko?” “Nãy giờ thầy chứng kiến rồi mà…Bảo hoàn toàn vô tội thầy ạ!”-Vũ nãy giờ mới lên tiếng được, cậu chỉ đứng cạnh ôm Bảo vỗ về thôi. “Ừ vậy buổi họp kết thúc ở đây nhé!” “Vâng!”- tất cả đồng thanh rồi đưa con em ra về. Riêng Vy, nhỏ hơi bực tức về chuyện Bảo, nhưng lại vui vì được về cuối buổi khỏi phải ở lại gặp cô Hồng dạy văn…Lòng nhỏ vui vô cùng…(hết chap 12).
|
Các bậc phụ huynh sau khi kết thúc buổi họp đầy cảm xúc thì liền đưa con em đi nhậu. Thật ra chỉ có mẹ Vũ và mẹ Bảo thôi(có Thanh, Bảo và Vũ nữa!), còn mẹ con Long đã về rồi(mẹ con Vy cũng vậy!). Hai bà mẹ này rất hợp ý nhau, mẹ Vũ nãy giờ chứng kiến cách ứng xử của Bảo thì rất ưng ý, bà có ý định mời Bảo về nhà dùng cơm một bữa, đúng hơn là thử tài nấu ăn của con dâu ra sao. Mẹ Bảo thì ngồi nhìn hai đứa con trai cứ ôm nhau chầm chầm mà ko ngại sự có mặt của người lớn, Thanh thì cứ tủm tỉm cười trước hai đứa bạn thân. Mẹ Vũ lên tiếng: “Gọi món đi chớ trời,,, kéo vô đây ngắm cảnh hả?” “Ừ mấy đứa ăn gì nè, để mẹ gọi, còn hai ông tướng kia, chưa cưới chưa hỏi dẹp ngay ý định tình tứ nghe chưa!”._mẹ Bảo nói. “Con một bát tiết canh vịt ạ!”-Thanh nói(nhỏ ăn toàn món độc ko à!) “Thế còn hai ông tướng!”-mẹ Bảo hỏi. Ko biết Vũ và Bảo đang làm cái gì mà mẹ hỏi cũng chả để ý…Vũ ngồi trên cái ghế, Bảo thì ngồi lên đùi Vũ, Vũ đưa tay ôm hông Bảo, hai người của nhìn nhau, cười nói hớn hở chả để ý đến cả cái quán đang nhìn( vk ck Bảo vô tư!). Mẹ Vũ hơi bực mình: “Vũ con có nghe bác Nga nói ko hả…có tin mẹ ko cho con cưới Bảo ko hả?” “Dạ…mẹ hỏi gì ạ!”-Vũ giật mình trả lời. XỈU…bà Nga2 nhắc lại cho thằng con quý tử của mình lần nữa: “Giờ muốn ăn cái gì, hay ko ăn…nếu ko ăn thì đi về rõ chưa!” “Bảo à em ăn gì?”-Vũ nựng cái má bầu bĩnh của Bảo một cái rồi hỏi. “Em hả?Anh ăn gì em ăn nấy á!” “Nè thế nó ăn nước mắm, cưng cũng dùng nước mắm luôn hả?”-Thanh châm chọc. “Dạ, gọi cho con hai tô cháo vịt hai trứng nhé mẹ!”-Vũ quay qua nói với mẹ mình, rồi quay lại chồm lên hôn má Bảo một cái(lợi dụng quá lợi dụng). “Ủa hai đứa phải 4 trứng chứ nhỉ?Hai con tính xài chung một đùm hai trứng hả?”(chời ơi chời bác Nga ơi là bác Nga^^)- mẹ Bảo hỏi tỉnh bơ. “Vâng nếu được con với em ấy ăn chung một tô, kèm một cái muỗng là được á!”-Vũ nói, Bảo cũng gật gật đầu theo, chu chu cái mỏ đỏ mọng thấy ghét. “Thôi hai bác nên cưới lẹ cho hai đứa này đi ạ, nay là năm 2045 rồi, yên tâm hai bác ạ, quốc hội đã cho người đồng tính nam kết hôn từ 16 tuổi trở lên rồi!…Nên tổ chức cưới chứ ko hai đứa nó chịu ko được đột quỵ cũng ko chừng!”-Thanh chọc xong cười hớn hở. “Ha ha, cái này chị thấy sao?”-mẹ Vũ hỏi mẹ Bảo. “Em thấy đó là ý hay nhưng tụi nó còn đang học mà!” “Học thì học, cưới thì cưới chứ!Bọn nhỏ đc bên nhau là mình vui rồi…nhưng chị đưa tai đây tôi nói cái này cho nghe!” Mẹ Bảo ghé tai lại( tác giả chỉ nghe được họ nói muốn thử thách tình yêu của hai đứa con thôi à…còn gì mà ngày tốt gì đó…chả biết nữa!). Bảo và Vũ nãy giờ nghe nhắc tới chuyện kết hôn mà lòng vui mừng, nàng uke đỏ mặt, còn chàng thì rất hạnh phúc, mong chờ ngày đó mau đến…Haizz hạnh phúc quá đi, tác giả cần một bờ vai, cần trai để nói chuyện(PS tác giả ko thích dâm dục, chỉ nói vậy thôi nên các bạn đừng hiểu lầm, tác giả cung kim ngưu nên hiền khô à, được cái lì thấy mẹ!). Thế là mọi người dùng bữa xong liền rút quân về nhà……. Nhịp sống về đêm vẫn diễn ra bình thường, ko có gì thay đổi mấy, Vũ và Bảo vẫn on face, nói chuyện điện thoại với nhau cả đêm, còn tâm trạng của hai bà mẹ thì như nhau đều vui cả, riêng mẹ Vũ đang lo ko biết thuyết phục ông Hải-chồng mình như thế nào?… Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày học mới lại đến, Vũ lại đến nhà đèo Bảo đi học. Chiếc xe đạp điện cứ bon bon chạy đến ngôi trường xa tít. Điều đó thật tuyệt vời đối với chúng ta…Lớp học lại bắt đầu những tiết học đầy sôi động, à ko chỉ có vk ck nhà Bảo, Thanh, Bình, Phú và Vy thôi…Các bạn còn lại cũng tham gia phát biểu nhưng ko nhiều bằng băng nhóm trên. Và bây giờ là tin vui…Thầy Tùng vào lớp thông báo: “Cả lớp chú ý!Mai là 20/10 các em biết ngày gì rồi đấy!Nhà trường đã thông báo các em được nghỉ, nên các em có thể đi chơi cho khuây khỏa hoặc ở nhà thì càng tốt!” Nói xong thầy nhìn Bảo một cái rồi đi về phòng hội đồng. Cả lớp hò hét, mấy lớp khác cũng vậy, ai cũng hớn hở vì được nghỉ. Thế là hàng loạt kế hoạch đi chơi được diễn ra…Riêng Vũ và Bảo thì sẽ đến hồ bơi mới mở, nghe nói là dành cho nam( đề nghị này là của Vũ, vì Vũ muốn ngắm người đẹp của mình mà!), còn Thanh thì sẽ vào chăm sóc mẹ của mình…Các bạn còn lại tác giả ko biết!(hết chap 13, đón xem chap 14 nhé, vỡ bụng mất thôi^^).
|
Thấy các bạn bàn tán cho cuộc đi chơi, nhỏ Vy cũng xen vào, nghe Phú nói Vũ và Bảo sẽ đến một hồ bơi mới mở trong thành phố. Vì còn tức Bảo chuyện hôm trước nên nhỏ quyết định sẽ đến đó phá hỏng buổi đi chơi của Vũ và Bảo. Cô nàng nài nỉ mãi Phú mới cho biết 7 h sáng mai, nắng ấm Vũ và Bảo mới đến hồ bơi. Thế là nhỏ quyết định:”7h tụi nó tới…5h sáng mình đi, đến đó lên kế hoạch gài bẫy cho thật hoàn hảo!Bảo à lần này mày chết với tao, dám làm quê mặt mẹ con tao trước đám đông hả!”. Thế đấy, ko biết Vũ và Bảo sẽ ứng phó ra sao?….. Quả là nhỏ Vy có uy tín, 5h sáng con nhỏ đã chạy đến hồ bơi, lúc này hồ bơi chưa có ai đến cả, nhỏ đã chuẩn bị một đống mỡ trong veo, nhỏ loay ha loay hoay đi rãi dầu quanh một số khu vực, do mỡ ko nhiều nên nhỏ chỉ rãi gần bể thôi( mấy chỗ xi măng cốt thép nhỏ chừa, biết để chi ko ạ?… Đương nhiên là để mấy anh chàng, đặt biệt nhỏ nghĩ Bảo và Vũ sẽ ngã trên đống mỡ…đập mặt xuống lớp bê tông>>>Nhập viện cả lũ>>>Bệnh viện càng đông vui!^_^). Thấy công việc đã xong, nhưng chỉ mới 6h15 thôi, thế là nhỏ nhìn xung quanh. Lúc này ko có ai cả, hồ bơi nước trong xanh, nhỏ nãy giờ mệt nhọc nên có ý nhảy xuống hồ bơi một chút cho mát, coi như tập thể dục buổi sáng. Nghĩ vậy nhỏ cởi đồ ra, đầu tiên là chiếc áo đỏ mỏng thấy được cái rào chắn bảo vệ bộ hoa quả, tiếp theo nhỏ từ từ cởi cái quần jean đen, chiếc quần lót dây đỏ khêu gợi hiện ra, dần dần cả áo lẫn quần được nhỏ cởi bỏ. Trên người nhỏ bây giờ chỉ còn bộ bikini đỏ sexy, thân hình trắng mịn, càng quyến rũ dưới ánh nắng buổi sớm. Nhưng ko dừng ở đó, nhỏ bạo gan cởi bỏ chiếc áo ngực, lộ ra hai quả đồi căng bóng nhấp nhô, nhỏ tiếp tục uốn người, đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ nốt chiếc quần lót…OH MY GOT!(Thật sự,tác giả chưa thấy con nào như con này, bánh bèo vô dụng mà tự tin thấy ớn, sáng sớm à nha!Đừng làm người ta phê lòi chứ…chắc nhỏ này chưa uống thuốc mọi người thông cảm ạ!)… Sau khi đã hoàn toàn trần trụi, cô nàng ưỡn ngực chu mông, lắc lư khởi động, xong rồi bước lại và…ủm…nhỏ đã lao xuống hồ bơi, nhỏ bơi ếch, bơi bướm, bơi sải…và bơi lội…một hồi mệt lã nhỏ nhìn lên đồng hồ ở hồ bơi thì đã 6h50 thế là nhỏ vội lên bờ để khỏi ai phát hiện… Nhưng cái gì thế này, một đám đàn ông đi vào, tiếp sau đó là một top đàn ông khác, cùng có vài thanh niên trẻ đang hướng về phía hồ bơi!Cô nàng hoảng sợ, ko biết tại sao đàn ông lại đông đến vậy( đương nhiên, đương nhiên!). Nhỏ thấy mình đang khỏa thân, xung quanh vài chục tên đàn ông, nhỏ nghĩ:”Sao kỳ vậy chỗ này đâu phải dành riêng cho đàn ông, sao ko có một chị hay cô nào hết trơn vậy ta? Kiểu này ko mau tìm cách chuồn, chắc bị đám này cưỡng hiếp chết quá à!Huhu…má ơi cứu con!”. Nhỏ vội vã bơi lại chỗ đống quần áo, nhưng ko, chỗ đó đang có một đám thanh niên đang tới nên nhỏ ko dám lại gần, nhỏ ko biết tính sao, thế là nhổ đại một cái bảng gần đó che phần hiểm hóc lại, tay kia che hai quả núi đang nhấp nhô. Nhỏ thấy mấy tên thanh niên đứng im một chỗ, nên lôi lên bờ(nhỏ né mấy chỗ rãi mỡ một cách dễ dàng), tiến lại chỗ đó để lấy quần áo. Nãy giờ mấy anh thanh niên đang đứng trò chuyện, chuẩn bị cởi quần ngoài(còn quần bơi bên trong), để xuống tắm thì đột nhiên thấy sinh vật lạ bước tới, có vài anh xầm xì: “Á đù, ko phải chỗ này chỉ dành cho con trai thôi sao?Ở đâu ra em này xinh thế tụi bay?” “Ừ, chắc nó là hạng gái điếm đó tụi bay!” Thế là mấy anh cười rầm rộ lên, thấy nhỏ Vy lại gần, tiếng cười càng rầm rộ lên, Vy thấy vậy hỏi: “Nè mấy anh?Sao mấy anh cười hoài vậy ạ?” “Haha, mắc cười quá,haha, cô em xem cô em đang che cái gì thế kia?”-Một anh cười to trả lời, mắt luôn dán vào cái bảng che cái đó của nhỏ Vy. Nhỏ ko biết gì liền nhìn xuống dưới, ôi thôi…thế là thôi, nhỏ ko còn gì để nói, mặt tái mét, môi mấp máy ko nói nên lời, cái bảng đề dòng chữ đỏ lòm, to đùng mới ghê chứ: “CHỖ DÀNH CHO ĐÀN ÔNG!”( trời ạ, con nhỏ này chắc lé, lấy cái bảng này che cái háng, kiểu này banh xác rồi cưng ơi@@) Nhỏ khóc khổ, vội lật ngược cái bảng lại, rồi cầm đồ nhanh chân đi tiếp, đến gần ngỏ vào, thì đám đàn ông cỡ U35 cười rầm rộ, nhỏ nghĩ:”Lại gì nữa đây trời?Con còn gì để ngắm nữa ko mà mấy bác này cứ nhìn con cười hoài vậy?”, thế là nhỏ cúi xuống coi cái bảng lần hai, do mấy ông bác cứ nhìn cái bảng cười hoài, lại một dòng chữ mới nữa xuất hiện mới đau chứ lị! “Sâu khoảng 3,5m!”(Thôi thế là xong,,,nhỏ này thuộc hạng hết thuốc chữa rồi…cái đó sâu 3,5m, hàng anh nào dài cỡ vậy nhỉ?Có lẽ là ko có á…nếu có chắc hàng cao su hay hàng biến dị thôi^^, còn của nhỏ này để lấp đầy hang động chắc phải dùng nguyên cây trụ điện đâm vô mới sướng ạ!@@). Nhỏ đứng hình, há họng, mắt ko chớp một cái,,,bớ,,, đí,,,bơ,,,đi,,,cha!,,,bớ,,,đi,,,bớ,,,đi,,,chà,,,cha,,,chá,,,chà!(nhạc cô dâu 8 tuổi ạ!). Ko còn gì để nói, ko còn chỗ nào để chôn thân, và nhỏ định lao xuống hồ tự vẫn( hồ cạn xèo, khôn vãi), nhưng ko nhỏ ngu gì chạy lại hồ, dậm mỡ trợt té chết sao, nhỏ biết nhỏ yêu đời lắm, thế là nhỏ ngất đi… Tình hình là tất cả anh em nam giới xúm lại coi con nhỏ thần kinh ko biết chữ đang nằm khỏa thân, có vài tên biến thái hứng dục, thế là nhào tới, bóp này bóp nọ trên người con nhỏ…ấy tên khác thấy vậy cũng hứng theo, cả bọn hùa vào đè nhỏ cưỡng hiếp, một tên nào đó có mang thuốc kích dục, thế nên chúng đã cho nhỏ uống. Nhỏ miên mang ko biết gì cả, mặc cho chúng làm gì thì làm, vài thằng nứng lắm rồi liền thò tay thọt vào cái lỗ của nhỏ, nhỏ vằn quại rên khe khẽ, người nóng rang…hắn ta càng làm mạnh bạo hơn, đút thêm một ngón nữa vào, cái lỗ còn trinh nên nhỏ cả thấy đau vô cùng, mấy tên khác thì xoa xoa bóp bóp ngực của Vy, hôn lên cổ nhỏ, cắn vào vành tai, có thằng nắm đầu nhỏ cho nhỏ bú hạ bộ của mình…(Hết chap 14).
|