Cục Cưng À, Gọi Ba Đi!
|
|
Từ đoàn tụ ở dòng cuối ta nhìn nhầm thành đoạn tụ XD
Iu cá, ta lại ngồi chờ!
|
Cám ơn các bạn ủng hộ mình sẽ cố gằng
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 9
Chính văn đệ 9 chương
Mở tiệc, nhất định phải mở tiệc.
Đó là những gì mẹ tôi nói. Mẹ nói lâu như vậy mẹ mới có dịp về một lần, nhất định phải mời tất cả bạn bè trước kia đến chung vui, hơn nữa có vài người tuyệt đối phải mời cho bằng được, thế mới là tiệc. Còn giải thích cho tôi là lần này làm đình làm đám để khiến cho tôi thông suốt một số chuyện. Chả biết muốn tôi thông suốt cái gì.
Tiệc tùng ư, còn nghĩ được cái gì khác đây? Chỉ là một đám người ăn mặc lễ phục xúm lại ăn chơi giải trí. Đó là suy nghĩ của tôi. Số lần tôi đi dự tiệc hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì Lẫm Lẫm không cho tôi đi, một phần vì tôi cũng chả thích đi. Thế nhưng lần này lại không thể không đi.
Nhíu mày, nhìn bộ đồ véc, toàn là màu trắng.
Tôi ngẩng đẩu, gào lên: “Mẹ~”
Mẹ tôi cười tàn ác không gì sánh bằng, nhanh nhảu nói: “Nhanh, nhanh thay vào đi!”
Tôi dùng dà dùng dằng. Trắng gì mà trắng thế!
Nhét bộ đồ lại vào trong tay mẹ. Đánh chết tôi cũng không mặc thứ ấy, lại còn cò hoa văn nho nhỏ như trẻ con nữa chứ.
Mẹ tôi nheo nheo mắt, cười nói: “Không mặc sao? Cũng được thôi. Mẹ biết ngay là con không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời mà.” Nói xong liền lấy đâu ra một cái áo đuôi tôm đưa đến trước mặt tôi.
“Không chọn cái ấy!” Đừng đùa chứ! Lại là màu trắng? Đổi thang không đổi thuốc!
“Không chọn thật sao?” Nụ cười bắt đầu trở nên méo mó.
“Không thích!”
“Không thích thật sao?” Mẹ dạ xoa xuất hiện, răng nanh nhe ra rất đáng sợ.
“Thích?” Hoàn toàn bị khuất phục… …
Trong phòng tắm.
“Lâm Khi~ Lâm Khi~ Ngươi vô cùng… dũng cảm a~~~ Lâm Khi Lâm Khi không sợ ai a~~” ( mời chư vị tham khảo giai điệu của bài DARLING )
Ông bà vẫn nói hát hò chính cách giải tỏa tốt nhất. Tôi thật sự tán đồng, bao nhiêu bất mãn cũng hát ra cả, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hơi nước tràn ngập, tâm tư cực tốt.
Hát chán một bài, tôi chuyển sang bài tiếp theo.
“Đánh bại quái thú a~ Mẹ dạ xoa, dạ xoa, ta không sợ ngươi a~ Đến đây đến đây, đi đến đây~” ( tham khảo I COULD BE THE ONE )
Hương liệu thơm ngát, xoa xoa xoa, tắm tắm rửa rửa thật sạch sẽ… Hát hết bài này sang bài khác, tôi hát đến lâng lâng cả người. Bỗng một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Dội vào cửa phòng của tôi.
Mặc kệ chân ai, tôi cứ vui vẻ lo cho sự nghiệp hát hò của tôi.
Cửa phòng tắm bật mở.
“Lâm Khi, anh có để cho người khác sống không hả? Rống cái thứ nhạc gì thế?” Giọng nói phẫn nộ vang lên, ngay sau đó gương mặt tức giận cỏ Lẫm Lẫm cũng hiện ra.
“Gì cơ?” Tôi dừng lại, vòi hoa sen vẫn tiếp tục xối nước.
“Anh… Anh… không mặc quần áo?” Gương mặt Lẫm Lẫm thoáng cái đã đỏ bừng.
Sau đó lập tức ra ngoài đóng rầm cửa lại, tôi có thể nghe thấy cánh cửa kia bị nó ngược đãi đến cỡ nào. Tiếp đến là tiếng chửi rủa của Lẫm Lẫm. Hình như là “Tắm sao không đóng cửa”.
“Ào… ào… ào…” Tôi tiếp tục tắm. Tên nhóc Lẫm Lẫm thật là không hiểu chuyện mà. Từng thấy ai tắm là lại mặc quần áo chưa? Hơn nữa, tôi có đóng cửa kia mà, chỉ là không khóa thôi… Huống hồ tôi mới là người bị nhìn, có phải nó đâu, đỏ mặt gì chứ? Ha ha, Lẫm Lẫm nhà tôi thật ngây thơ, không phải cả hai đều là đàn ông sao, cần gì đỏ ửng lên như vậy…
Tắm rửa xong, thay cái áo đuôi tôm kia vào.
Tôi đứng trước gương soi soi.
Mặc vào cũng không tệ lắm, nhưng sao giống công tử bột thế này?
A!
Trên vầng trán trơn láng tự nhiên mọc ra một cái mụn nhỏ. Chắc là sống trong thành phố riết nên nóng trong người đây mà…
Xong rồi, nhìn thế nào cũng giống trẻ vị thành niên.
Xoa xoa da mặt, phải điềm tĩnh, phải lạnh lùng. Đúng rồi…
Vâng, và bây giờ thì giống hệt một con quỷ vị thành niên…
Không gian chìm vào tang tóc…
“Anh đang làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên sau lưng.
“A?” Tôi giật nảy mình, quát, “Lẫm Lẫm, con có thể xuất hiện bình thường công khai một chút được không? Cái này là dọa người, dọa chết người đấy, biết không hả?”
“Là do anh mải mê soi gương, tôi ở đây được 5 phút rồi.” Biểu cảm của Lẫm Lẫm đúng là có thể thay đổi như chong chóng, gương mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng khi nãy đã vứt lên chín tầng mây rồi.
A? Tại sao trang phục của nó vẫn là đồ véc như mọi khi. Không công bằng.
Tôi lao đi tìm mẹ chất vấn.
Đáp án cuối cùng là đồ véc của tôi quá khó coi. Tuy rằng lúc làm việc tôi không mặc áo véc nhiều lắm, nhưng vẫn có kia mà!
Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị người ta trói lại ném lên xe rồi.
…
Gió thổi mạnh khiến cho tóc tôi hơi rối đi một chút, tôi hỏi Lẫm Lẫm: “Chúng ta đổi xe khi nào vậy?”
Lẫm Lẫm vẫn nhìn chăm chú về phía trước: “Vừa mua.”
BMW-Z4 kiểu dáng thể thao, mui trần, rộng rãi, kiêu hãnh không gì sánh được. Nhưng cái này đâu phải là STYLE của Lẫm Lẫm, cũng không phải sở thích của tôi.
Khỏi bàn nữa, nhất định là ba mẹ rồi, đúng là xa xỉ mà.
Điểm đáng ghét nhất ở chiếc xe này là… Tóc của tôi… Thật là hân hạnh a… được gió chải ngược hết ra sau.
Xuống xe, tôi vinh dự được mọi người cười cợt chế nhạo đến cháy mặt.
Tôi ngồi lại trong xe: “Ba không đi!”
Lúc đầu không phải bảo sẽ tổ chức tiệc trong nhà sao? Tự nhiên lại lôi lôi kéo kéo đến chỗ này.
Mẹ chạy đến dỗ dành tôi, “Trông con như vậy mới… đặc biệt.”
Cho tôi xin đi… Khi an ủi người khác thì có cần cười đến chảy nước mắt thế kia không?
Ba tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con trai à, xem ba này!” Dứt lời liền lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi hai cái.
Tôi soi soi qua kính xe. Vẫn hơi rối một chút, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, chắc là có thể gặp mặt người khác được rồi.
Lúc đi ngang qua Lẫm Lẫm, nó chỉ nói một câu “Chẳng có gì khác biệt”… tàn nhẫn kéo tôi xuống đáy vực như ban nãy.
Tôi cúi đầu mà đi. Được thôi, tôi làm mất mặt mấy người, tôi cúi đầu là được chứ gì.
Cúi đầu đi cũng có cái lợi của nó, có thể dễ dàng phát hiện ra là nhà hàng này rất sạch sẽ, không có một xíu bụi nào.
Nhưng tác hại là dễ đụng này đúng kia.
Ví dụ như… đụng người.
Đi được một hai bước, tôi đã đâm sầm vào một khuôn ngực cứng ngắc của kẻ nào đấy.
Ôm đầu, tôi ngẩng mặt định chửi cho hắn một trận.
Nhưng lập tức trông thấy nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Sau đó, “kẻ nào đấy” nhào đến ôm ghì lấy tôi, kêu lên: “Khi Khi…”
=====
=====
|
|
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 10
Chính văn đệ 10 chương
Này này, tôi với anh thân quen lắm sao? Tôi chưa từng gặp qua anh kia mà. Làm ơn buông tay ra coi…
Tôi liếc nhìn cầu cứu người bên cạnh, vẫn cố giãy giụa thoát khỏi hắn ta.
Hắn nói: “Xin hỏi chị là chị gái của Khi Khi phải không? Xin chào, em là bạn học cũ của Khi Khi, rất hân hạnh được gặp chị!”
Mẹ tôi bị hắn tâng bốc đến ngẩn người, sau đó cười đến sáng chói, vô cùng vui vẻ nói: “Thì ra là bạn học của Khi Khi… Ha Ha, tôi là mẹ của nó!”
“A? Không phải chứ? Thật sự nhìn không ra. Cháu còn tưởng bác là chị của cậu ấy. Bác gái à, chắc bác còn trẻ lắm”… Cái tên vuốt mông ngựa này.
“Đâu có đâu có, đã lớn tuổi lắm rồi!” Đàn bà mê hư danh. Tuy rằng trên mặt mẹ không có nếp nhăn. Nhưng cũng đã đứng tuổi rồi đấy!
“Bác gái, cháu đã lâu không được gặp Khi Khi, có thể để chúng cháu tâm sự cùng nhau một lát được không?” Ra vẻ nho nhã.
“Được thôi, Khi Khi, con vui vẻ tâm sự cùng bạn nha, chúng ta đi đây!”
Ừ, đi đi… đi đi…
Ya! Chờ một chút!
Sao mẹ có thể thản nhiên đem con trai ném cho người xa lạ thế này? Có lầm không vậy? Tuy rằng nhìn hắn không giống mấy gã biến thái. Nhưng có tên ăn cướp nào tự viết lên mặt mình hai chữ “ăn cướp” đâu?
Cứ thế, tôi bị mẹ vứt lại. Lẫm Lẫm cũng bị mẹ kéo đi, cha thì khỏi nói rồi, chỉ toàn theo đuôi.
Tôi giãy nãy, nói: “Này này, tôi với anh thân quen lắm sao? Không, tôi còn chưa gặp anh bao giờ nữa!”
Đôi mắt màu lục lóng lánh như mặt hồ, mái tóc vàng óng hơi cúi xuống một chút, giọng nói rầu rĩ khẽ vang lên: “Khi Khi, cậu không nhớ tớ sao?”
“Tôi cần phải nhớ ra anh sao?” Tôi nghi hoặc.
“Tớ là Lai Nhĩ đây! Lai Nhĩ!” Cái đầu vàng chóe lại ngước lên, những sợi tóc màu vàng cong cong trong không trung, lấp lánh đến mê người. Ừm, rất đẹp. Nếu như chủ nhân của đống rơm vàng kia không nắm lấy vai tôi, dùng đôi mắt ai oán bi thương nhìn tôi, thì tôi có thể vui vẻ thưởng thức rồi.
“Buông ra!” Tôi nhíu mày, đau lắm đấy.
“Khi Khi~~~” Tiếng kêu não lòng dai dẳng.
Nghe không hiểu tiếng Trung sao?
Tôi nói: “Keep your hands off me. OK?”
“Khi Khi~~~ Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Tớ là Lai Lai đây mà!” Có kêu trời, trời cũng không để ý đến anh đâu. Tôi lại càng chả thèm để ý. Tôi giơ chân lên, chuẩn bị đạp chân hắn một cái. Khoan đã!
Lai Lai, nghe rất quen tai, tóc vàng mắt xanh, gương mặt tuấn tú… Tất cả mảng kí ức liền gộp lại thành hình ảnh của một người.
“Cậu là Lai Lai… Vãng Vãng?” Tôi hơi chần chừ.
“Ya! Đúng rồi, Khi Khi, cậu cuối cùng cũng nhớ ra tớ rồi!” Lai Nhĩ vui vẻ hẳn lên, lập tức ôm chặt lấy tôi.
Lai Nhĩ .J. Ti Vượng ( Lyle .J. Swan ), cùng học thời… nhà trẻ. Cái này có được gọi là bạn học không nhỉ? Dù sao thì cậu ta cũng là người con trai đầu tiên tỏ tình với tôi.
Ở nhà trẻ, bạn bè thích gọi nhau bằng điệp từ ( giống như Khi Khi hay Lẫm Lẫm ), nhưng tên của Lai Nhĩ rất khó gọi.
Có một lần cô giáo dạy từ mới, có một từ đọc là “lai lai vãng vãng” ( thường xuyên lui đến ), nghe rất giống với tên cậu ta, thế nên bạn bè trong lớp liền bắt đầu gọi cậu ta là “Vãng Vãng”.
Chỉ có điều… Có một năm, một bạn phải nghỉ học theo cha mẹ đi nơi khác, nên tôi được chuyển đến ngồi bên cạnh cậu ta… sau đó… không có gì ấn tượng cả, không kể cũng được…
“Tớ biết mà, Khi Khi làm sao quên tớ được chứ.” Lai Nhĩ cười toe toét, thật đáng tiếc cho gương mặt điển trai của cậu ta.
Trên thực tế, nếu hôm nay cậu ấy không xuất hiện, tôi cũng không nhớ đến cậu ta. Sở dĩ tôi có thể nhận ra con người này là nhờ… mái tóc vàng óng đến chói mắt.
Nhưng tất nhiên tôi không nói chuyện ấy với Lai Nhĩ rồi.
Ăn uống linh đình.
Lai Nhĩ nói, tôi nghe, miệng thì không ngừng tu nước trái cây.
Nước trái cây ngon thật nha! Màu lục lục, lại ngọt ngọt.
Đang nói chuyện, bất kì ai chen vào cũng bị cậu ta từ chối, chỉ qua loa gửi danh thiếp cho người ta. Còn nếu ai mời khiêu vũ thì lập tức ra vẻ nho nhã, nhẹ nhàng khước từ.
=====
Lai Nhĩ nói, tôi nghe, miệng thì không ngừng tu nước trái cây.
Nước trái cây ngon thật nha! Màu lục lục, lại ngọt ngọt.
Đang nói chuyện, bất kì ai chen vào cũng bị cậu ta từ chối, chỉ qua loa gửi danh thiếp cho người ta. Còn nếu ai mời khiêu vũ thì lập tức ra vẻ nho nhã, nhẹ nhàng khước từ.
Lai Nhĩ quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn cậu ta, cười cười, rồi nhét tấm danh thiếp kia vào túi trước bộ âu phục của tôi, nói: “Cất kĩ!”
Tôi lấy ra lần nữa nhìn nhìn. Chủ Tịch tập đoàn Ti Vượng, ra là chức vị cao hơn tôi.
Chép chép miệng. Bỏ lại vào trong túi. Tiếp tục uống nước trái cây.
Uống xong, liếm liếm môi. Uống ngon thật nha!
Tôi hỏi Lai Nhĩ: “Còn nữa không?”
Lai Nhĩ cười: “Đương nhiên là còn. Nhưng chỉ được uống thêm một ly thôi nha. Cậu sẽ say đấy! Còn nữa, gọi Lai Lai là được rồi.” Nói xong, đưa cho tôi một ly khác.
Lai Lai? Nghe phát ớn!
Nhận lấy ly nước, tôi thoáng cái đã uống sạch.
Liếm liếm môi, vẫn còn muốn uống.
“Lai Nhĩ.” Tôi nhìn cậu ta.
Cậu ta lắc lắc tay, không cho tôi uống nữa.
Keo kiệt vừa thôi.
Tôi lấy lòng cười cười: “Lai Lai. Cho tớ một ly nữa thôi mà!”
“Vậy… một ly nữa thôi đấy!”
YEAH! Tôi biết mà, kiểu cười này thường dùng để đối phó với Lẫm Lẫm, tất nhiên là rất hữu hiệu rồi.
Nhận lấy, từng ngụm từng ngụm, chậm rãi uống.
Cái ly này một chốc đã thấy đáy rồi. Tôi trừng mắt nhìn cái ly. Sao mày lại hết nhanh như thế hả? “Lai Lai.” Tôi tiếp tục nở nụ cười mua chuộc.
“Ừm… Không được, cậu sẽ say cho coi.” Lai Nhĩ bắt đầu dao động.
Tôi nheo mắt, nói: “Thế nhưng, màu sắc của loại nước trái cây này thật sự rất giống màu mắt cậu…”
Cái này là tôi nói thật. Cả hai đều rất giống nhau, lam lục lam lục, giống như hồ nước lóng lánh.
“Thật sao? Vậy… uống thêm một ly nữa thôi nha!” Nghe giọng hình như rất vui thì phải.
Tôi uống. A, uống ngon quá đi! Nước trái cây này tên gọi là gì nhỉ? Phải kêu Lẫm Lẫm mua một chai lớn bỏ vào tủ lạnh mới được. Trước đây nó không cho tôi uống, bảo uống nhiều không tốt. Thật đáng ghét!
“Lai Lai, chúng ta cụng ly đi…”
“Lai Lai, chúng ta cạn thêm ly nữa đi…”
“Lai Lai, cậu lớn lên đẹp trai thật nha…” …
“Ợ!” Tôi thỏa mãn ợ hơi một tiếng. Uống ngon thật. Không biết nhà hàng này có cho khách đem rượu ra ngoài không nhỉ?
Thực sự uống rất tuyệt, ngoại trừ hơi say một chút, tất cả đều tuyệt.
Tôi đi về phía trước mấy bước. Khung cảnh trước mắt hơi lung lay chao đảo.
Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, kéo tôi vào trong lòng.
Quay đầu lại, là Lai Nhĩ. Tôi cười cười: “Uống nhiều quá. Đi hết nổi rồi!”
Ngay khi vừa nói xong, liền bị ai đấy kéo thẳng vào trong người.
Ưm… Tôi ngẩng đầu… Là Lẫm Lẫm. Không, là hai Lẫm Lẫm. Không, là Lẫm Lẫm hai đầu mới đúng.
Lẫm Lẫm nói: “Anh ấy say rồi, tôi sẽ đưa anh ấy về.”
Tôi đưa tay giữ lấy đầu nó, giữ thật chặt, nói: “Đừng có nghiêng qua nghiêng lại nữa. Ba đâu có say!”
Lẫm Lẫm liếc Lai Nhĩ một cái, rồi ôm lấy eo tôi đưa ra ngoài.
Tôi quay đầu lại nhìn Lai Nhĩ, vẫy vẫy tay: “Bái bai.” Tư thế nhất định rất tuấn tú a~.
Ưm… Lai Lai cũng biến thành hai đầu mất rồi…
…
Trên xe.
Gió buổi tối quả thật có hơi lạnh một chút.
Tôi từ từ cũng tỉnh lại đôi phần.
Tôi nhìn Lẫm Lẫm, đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, tôi nói: “Lẫm Lẫm, gọi điện thoại cho quản lý của nhà hàng ban nãy nhanh lên, hỏi xem nước trái cây kia tên gì, cái thứ màu lục lục ấy.”
Lẫm Lẫm chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, không thèm để ý đến tôi.
“Này.” Gì chứ? Sao lại mặc kệ tôi? Đột nhiên đầu tôi choáng váng dữ dội.
“Đau, đau muốn chết… Choáng…”
Một bàn tay đặt lên trán của tôi, nhẹ nhàng ấn ấn hai bên thái dương.
Bàn tay ấy… rất ấm áp… rất thoải mái…
Ý thức chậm rãi nhòa dần. Chỉ còn nhớ bàn tay kia vẫn đặt trên trán tôi, không hề rời khỏi.
Tôi không hề biết… Đêm ấy, có người phải lái chiếc BMWs bằng một tay với vận tốc 20km/h để quay về biệt thự.
=====
|
Cục cưng à, gọi ba đi! – Chương 11
Chính văn đệ 11 chương
Nước. . . . . .
Muốn uống nước. . . . . .
Trở mình một chút, liền chạm phải thứ gì rất ấm.
Đột nhiên có chút tỉnh táo.
Mở mắt, thấy Lẫm Lẫm đang ngủ bên cạnh.
Bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Đúng là đang ngủ! Không khỏi trong lòng thoáng rung động. Đã lâu như vậy, không biết lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt say ngủ trên giường của nó là khi nào.
Đưa tay nhéo nhéo má.
Wa, rất láng nha. Quan trọng nhất là, thật sự đã ngủ mất rồi.
Nhìn nhìn một lúc, vẫn không tỉnh.
Miệng hơi khát nước. Đi lấy nước uống trước đã.
Cẩn thận nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, đi đến phòng khách. Mở tủ lạnh.
Phát hiện chỉ có sữa tươi.
Đột nhiên thấy nhớ nước trái cây da diết.
A? Dưới bình sữa tươi có mảnh giấy.
Trên giấy viết:
“Lẫm Lẫm OR Khi Khi:
Mẹ cùng ba ba đi trước. Hai đứa cố gắng chăm sóc bản thân. Lẫm Lẫm nhớ phải thực hiện yêu cầu của mẹ nha! ^.^
Mẹ. ”
Mới bốn giờ sáng mà cũng bỏ đi được. Mẹ à, mẹ trở về chỉ để mở tiệc thôi sao?
Cầm sữa tươi, chạy về phòng.
Lẫm Lẫm vẫn chưa tỉnh.
Ngồi trên ghế bành, tôi uống từng ngụm từng ngụm sữa tươi. Rốt cục thì Lẫm Lẫm định giúp mẹ chuyện gì? Tại sao tôi lại không biết.
Chết thật!
Tôi trừng mắt nhìn kẻ nằm trên giường. Con có biết buôn lậu là trái pháp luật không hả?!
“Anh đang làm gì đó?”
“Đang suy nghĩ Lẫm Lẫm giúp mẹ chuyện gì?”
Ya!
Tôi nhìn về phía Lẫm Lẫm. Nó tỉnh hay chưa vậy. Tôi cũng không chắc, chỉ nhìn chằm chằm.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Lẫm Lẫm nói: “Bị anh nhìn kiểu ấy, không tỉnh mới là lạ.”
Nói cho cùng là muốn buộc tội tôi phiền phức chứ gì.
Uống sạch ngụm sữa tươi cuối cùng, tôi chạy lên giường.
Tôi nói: “Lẫm Lẫm, mẹ đi rồi!”
“Ừm”. Nhắm mắt mà, chưa tỉnh sao?
“Mẹ nói con nên nhớ kỹ chuyện mẹ nhờ.”
“Ừm.” Lại ừm. Tôi giật nhẹ mi mắt của thằng bé. Con có thật là đã tỉnh không?
“Con giúp mẹ chuyện gì vậy?” Ngủ chưa? Tôi tiếp tục giật.
Lẫm Lẫm mở to mắt nhìn tôi, nói từng chữ, từng chữ một, nhưng tôi lại nghĩ nó giống nghiến răng nghiến lợi mà nói hơn: “Được. Anh. Nếu không muốn ngủ. Thì. Chúng ta. Sẽ nói chuyện!”
=====
Linh tính của tôi nói cho tôi biết: Mau lập tức ngủ đi.
Nhưng lòng hiếu kí của tôi lại hét ầm lên: Hãy chấp nhận nhanh đi.
Thiên sứ và ác ma cùng nhau giao chiến. Kết quả: ác ma hoàn toàn áp đảo.
Sau này, tôi mới hiểu rõ cái gì gọi là “sự hiếu kì giết chết con mèo”.
Ngồi xuống đối diện nhau.
Tôi cảm thấy khung cảnh này càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lần nói chuyện, Lẫm Lẫm đều tỏ ra như đang thẩm vấn tôi vậy. Lẫm Lẫm ngồi đó. Gương mặt không cảm xúc chẳng khác nào bờ cát, giọng điệu cũng rất điềm tĩnh hỏi: “Người đàn ông ấy là ai?”
“Ai cơ?” Người đàn ông nào? Chúng ta không phải đều là đàn ông sao?
“Anh đừng giả ngu trước mặt tôi. Người đàn ông trong bữa tiệc hôm qua là ai?” Tôi có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt nó.
“À, con nói Lai Nhĩ sao? Cậu ấy tên là Lai Nhĩ .J. Ti Vượng.” Tôi thành thật trả lời.
“Được, coi như anh nói thật đi.” Cái giọng điệu này.
Khỏi nói cũng rõ con đã biết cậu ta là ai rồi. Sao còn đi hỏi ba? “Ba gạt con làm gì?” Tôi không hiểu. Lý do gì mà thằng bé lại có vẻ căm thù Lai Nhĩ vậy chứ?
“Anh làm sao quen hắn? Có người nói hắn vừa về nước không lâu.”
Con còn rành chuyện của cậu ta hơn ba nữa. Ba còn chả biết cậu ta về nước hồi nào.
Người xưa bảo nên nói hết suy nghĩ trong lòng sẽ thấy tốt hơn. Nhưng nói ra là thừa nhận tôi ngốc nghếch không biết gì rồi, thế nên tôi nhất định sẽ không nói, chỉ ậm ừ: “Bạn học.”
“Bạn học? Bạn học khi nào?” Ngữ điệu có phần cao lên. Rõ ràng là không tin tôi mà.
“Là bạn học chung nhà trẻ!” Tôi giận. Không tin tôi thì còn hỏi làm gì. Hỏi người mình không tin, chỉ tổ tốn nước bọt.
“Bạn học thời nhà trẻ? Cái quỷ nhà trẻ gì chứ? Đã lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhận ra anh?”
Giọng nói của Lẫm Lẫm cao lên đến tám phần. Tôi thật sự hối hận trước kia không cho thằng bé theo học thanh nhạc. Đúng là lãng phí nhân tài quốc gia mà.
“…”
Im lặng. Tôi không thể nói với nó rằng cậu ta từng tỏ tình với tôi được.
Vẫn im lặng.
“Nói hay không?” Nét mặt của Lẫm Lẫm bây giờ, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: sóng gió nổi lên.
Bức cung! Thế này là bức cung! Tôi tuyệt đối không bao giờ khuất phục!
Vẫn im lặng…
Được thôi, nói thì nói.
Ho nhẹ thông cổ vài cái, tôi nói: “Cậu ta từng tỏ tình với ba!”
“Tỏ tình?” Vẫn cao giọng.
“Ừm.” Thế nào? Biết ngay là không tin mà!
“Tôi tin!” Lẫm Lẫm gật đầu.
“Hả?” Kinh hoàng. Cái gì tôi nghĩ trong đầu nó đều biết sao?
“Anh muốn nói cái gì đều viết hết lên mặt. Được rồi, ngủ thôi!” Nó nói như thể muốn giải đáp thắc mắc của tôi. Lẫm Lẫm đi qua tôi, trở về giường tiếp tục ngủ.
Sờ sờ mặt mình, kéo kéo khóe miệng, bộ tôi lộ liễu đến vậy sao?
Mà quên đi, ngủ trước đã!
Nhưng sao vẫn cảm thấy bản thân quên thứ gì đấy? Là gì thế nhỉ?
=====
Sáng sớm.
Uống sữa tươi, tôi nhớ đến nước trái cây.
Tôi nói: “Lẫm Lẫm, cái thứ nước trái cây màu lục hôm qua ba nói đấy, con đi mua nha!”
Lẫm Lẫm không để ý đến tôi, vẫn chăm chú đọc báo.
Biết làm sao được, ai bảo tôi là ba nó chứ. Có một đứa con tính tình quái lạ thế này, đúng là khổ cho tôi mà!
Tuy nhiên, ngoài việc thường xuyên giả vờ không chú ý đến tôi ra, tất cả mặt còn lại của Lẫm Lẫm, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Không thể bắt bẻ!
Uống từng ngụm sữa tươi, liền nhớ đến tờ giấy hôm qua, tôi tiếp tục hỏi: “Lẫm Lẫm, con định giúp mẹ chuyện gì vậy?”
“Giúp cái gì?” Lẫm Lẫm ngẩng đầu lên.
“Trên tờ giấy có ghi mà. Mẹ ba nói con phải đồng ý chuyện gì đấy.” Tôi trừng mắt. Suýt chút nữa là quên rồi. Con tưởng giả ngu được mãi sao?
“Tờ giấy nào? Anh nhớ lầm rồi.” Lẫm Lẫm lại cắm cúi đọc báo.
Tôi hít sâu rồi thở ra. Thằng nhóc này, nó tưởng ba nó bị ngu chắc?
“Cái thứ ngày hôm qua vẫn đặt dưới bình sữa ấy!” Nói đến bình sữa mới nhớ. Đúng rồi, chính là chỗ ấy.
Tôi chạy ào vào nhà bếp, mở tủ lạnh, nhìn dáo dác khắp nơi, hành động cực kì lanh lẹ.
A? Tại sao lại không có?
Tôi lao ra ngoài.
Nắm lấy áo của Lẫm Lẫm, hung hăng nói: “Nói! Con đáp ứng mẹ chuyện gì?”
Lẫm Lẫm dễ dàng gạt tay tôi sang một bên, nheo mày: “Anh có tìm được tớ giấy anh nói chưa?”
Tôi ủ rũ, “Không có…”
“Vậy anh không nên đem mấy thứ trong mơ đi hỏi người khác. Ăn xong thì đi làm thôi!” Lẫm Lẫm điềm điềm tĩnh tĩnh nói.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mơ mà giống thật như vậy sao?
Đợi đã!
“Vậy sao con biết mẹ đi rồi?”
“Đêm qua mẹ nói với tôi.” Câu này quả thật không thể phản bác. Lẽ nào tôi nằm mơ thật.
Vò vò đầu. Làm sao có thể?
Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện “Con hôm qua còn hỏi ba Lai Nhĩ là ai mà!”
“Lai Nhĩ là ai?” Lẫm Lẫm nhìn tôi.
“Hả?” Lần này càng không thể phản bác.
Mơ kiểu quái gì mà hệt như thật thế này?
Thở dài…
Soi soi gương, chỉnh lại quần áo. Tất cả đều rất tuyệt, rất điển trai!
Ha ha, tôi nào muốn bản thân đẹp trai đến nhường này!
Cầm chiếc áo vắt trên ghế lên. Nhìn thấy dấu tích của bình sữa trên chiếc bàn. Là đêm qua tôi tiện tay bỏ đại lên bàn đây mà. Tôi cười gian.
Ha ha… Lẫm Lẫm à, thiếu chút nữa thì ba bị con lừa rồi. Đáng tiếc đáng tiếc, đạo hành của con còn non kém quá. Muốn gạt ba sao, tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi. Ha ha…
Con càng như vậy, càng chứng tỏ chuyện này mờ ám.
Được, con không chịu nói. Ba thiếu gì cách làm cho con nói. …
Vừa vào phòng làm việc.
Liền thấy tên họ Thần đốn mạt kia đứng lắc lắc đầu.
Tôi nói; “Trưởng phòng mà không có chuyện gì làm. Đứng đây lắc lắc cái gì?”
Hắn nhìn tôi, rồi quay sang nhìn về phía phòng làm việc của Lẫm Lẫm, thì thào:
“Động vật quý hiếm, đêm qua ‘làm’ nhiều lần lắm sao?”
Tôi phát điên. Lúc đi ngang qua tiện chân đạp hắn một đạp.
Tuy nhiên… đúng là hôm nay hai mắt của Lẫm Lẫm có xuất hiện quầng thâm. Sao thế nhỉ?
Còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, Diệp Tử đã nhét vào người tôi một bó hoa khổng lồ.
Hoa hồng đỏ rực như lửa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trên cánh hoa còn vương sương sớm. Oa, nhìn nhiều thật nha. Đếm đếm thử.. chắc chừng cả trăm đóa ấy chứ.
Tôi cười cười: “Diệp Tử à, tuy rằng tôi rất thích cô. Nhưng tôi sợ chồng cô sẽ liều mạng đến giết tôi mất.”
Diệp Tử liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ nói: “Là của anh. Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau, sao còn làm chuyện lãng mạn thế này?” Sau đó lắc đầu, bỏ đi.
Bỏ lại tôi ôm bó hoa khổng lồ đứng đờ ra đấy.
Ai tặng thế nhỉ? Ai lại tặng hoa cho người đã có gia đình thế này?
“Đây là cái gì?” Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
“Á!” Tôi xoay người, thấy Lẫm Lẫm đang cầm tài liệu đứng ngay đấy.
“Đây là cái gì?” Lẫm Lẫm chau mày.
“Hoa.” Nhìn không thấy sao?
“Tôi biết là hoa.” Khu vực ở giữa cặp lông mày nhíu lại đến đáng sợ.
“Hoa hồng.” Tôi bổ sung.
“Ai tặng?” Có mùi thuốc súng. Tôi dám khẳng định mình ngửi thấy mùi thuốc súng.
“Không biết.” Tôi lắc lắc tay. Ai lại tặng hoa cho người có gia đình Lẫm Lẫm đưa tay ra cầm lấy tấm card phía trên. Nhìn xong bỏ xuống, nhét lại chỗ cũ. Sau đó bỏ đi.
Thằng bé nhà tôi nhanh nhẹn thật. Tốc độ thần tốc đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng đã biến mất tiêu.
Đúng rồi, tấm card.
Cầm cái card nhỏ ấy lên, nhìn xuống.
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Phía trên tấm card là mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Khi Khi yêu dấu:
Một ngày không gặp tựa ba thu. Lòng chờ mong có thể cùng nhau tiếp tục đêm mặn nồng.
Lai Lai của cậu.”
Lai Nhĩ, cậu là tên tâm thần. Không hiểu tiếng Trung thì đâu cần viết thư chứ. Toàn viết bậy viết bạ. Cái gì gọi là “một đêm mặn nồng”, “Lai Lai của cậu”… Nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi.
Sao có thể áp dụng cách nói bên tiếng Anh sang tiếng Trung được chứ? Viết bậy là chết người đấy! Nhớ lại nét mặt của Lẫm Lẫm lúc bỏ đi khi nãy…
Tôi nghĩ…
Mình tiêu rồi…
|