Tôi Không Đáng Một Kg Nào Với Cậu Sao?
|
|
Tác giả ơi xin cái lịch đăng truyện để tiện theo dõi
|
@huyhoang2000 à lịch đăng truyện, cứ cách 2 ngày sẽ ra một tập ^^ ~~~~~~~~~~ Chap 3
Nó cũng chỉ là một người bình thường, bình thường trên mức bình thường, trừ việc ngồi gần hắn thì chẳng có gì đáng để mọi người quan tâm. Giờ giải lao, nó ngồi một mình trong góc canteen một mình ăn bữa trưa. Từ lúc vào trường nó cũng chẳng có bạn bè gì, chỉ một thân một mình sống trong ngôi trường này. " haizz" nó khẽ thở dài, ăn nốt phần ăn cuối cùng Khi bước ra, nó chạm phải tên phiền phức. Nó tránh sang một bên nhường đường cho hắn đi nhưng hắn thì lại bước theo nó, ý như một sự trùng hợp không cố ý. Nó cũng chẳng để tâm, tiếp tục né sang bên trái, hắn cũng né sang bên trái. Nó né sang phải hắn cũng né sang phải. ( ôi thần linh ơi =.=" ) " Này, cậu cố ý" Nó cuối cùng nhịn không được đành phải lên tiếng " không hề " Hắn khẽ cong môi đáp lại nó Nó không đáp tiếp tục tránh né hắn. Hắn cũng không dễ để nó yên mà rời khỏi đây " đi theo tôi" Hắn nắm cổ tay nó kéo vào bạn ăn gần đấy Mọi người thấy hắn ngồi thì di chuyển đi hết, chẳng ai dám ngồi kế hắn. Nó liếc sang 2 bên thầm than một tiếng rồi ngồi xuống. Từ phía sau, lớp trưởng lao đến hắn với vận tốc ánh sáng. " Này, Vy làm gì chạy nhanh thế" hắn nhìn vy " hì, chạy theo cậu chứ làm gì, mà đây là ai?" Nói chuyện với hắn xong nó quay qua nhìn nó " bạn cùng bàn" Hắn phun ra 3 chữ rồi đi mua đồ ăn Vy nhìn nó, rồi chạy theo hắn. Hắn vừa bước vào là y như rằng mọi thứ tránh xa, nhường đường cho hắn đi. Mua xong, hắn trở lại bàn đưa nó một chai nước. " trả cho cậu, vì giúp tôi nên bị đứng" " ờ " nó thầm nghĩ, (một chai nước còn chưa xong đâu) mở chai uống Cả canteen, không nhiều thì ít người chú ý đến nó, bởi vì sao? nó chỉ là người bình thường chẳng có gì nỗi bật làm sao mà được ngồi chung với hotboy..
|
Chap 4 Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp đã bắt gặp ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn nó. Vì sao ư. Bởi vì hôm qua nó được ngồi chung bàn với hotboy và còn được hotboy mua nước cho uống nữa không nhìn sao được. Nó khó hiểu dời mắt nhìn quanh, mọi người vẫn đang nhìn nó. Một đứa bình thường như nó thì việc gì mà phải để tâm như thế? “ Lớp trưởng, sao mọi người lại nhìn tui như thế? “ Nó kều vai lớp trưởng hỏi “ thì chuyện hôm qua đó” Vy cười chìa tấm ảnh có hình nó và hắn “ sao vy có tấm hình này? “ Nó trố mắt nhìn tấm hình “ dưới bảng thông báo đấy, nhiều lắm” Nó cũng không hỏi gì thêm gì, hậm hực trở lại chổ ngồi. Nó nghĩ vẫn vơ một vài điều ‘ Nổi tiếng? Hắn là người nỗi tiếng, vậy tại sao mình không lợi dụng hắn để được chú ý. Không! Chú ý thì được gì ‘ Nó loay quay trong ý nghĩ của thiên thần tốt bụng và ác quỷ tà ác mà không chú ý hắn đã ngồi kế bên nó từ lúc nào. “ này, nghĩ gì thế? “ Hắn quơ tay trước mặt nó “ hả, không có gì “ Nó giật mình nhìn hắn “ hay đang nghĩ đến tui? “ Hắn tự luyến nhìn nó cười “ đồ tự luyến “ “ ầy, mắt mũi miệng đều hoàn hảo, vóc dáng chuẩn thế này thì không chú ý không được” Hắn dương dương tự đắc “ này hai người ít 8 đi, lo mà học bài tui mà kiểm tra mà không thuộc thì biết tui “ Vy từ bàn trên quay xuống nói với hắn và nó, còn làm hành động cắt cổ đe dọa Nó và hắn nhìn nhau cười trừ rồi học bài..
|
tg có thể viết dài hơn ko đợi 2 ngày mới ra mà viết ngắn như vậy mất hứng lắm
|
@tuzajd10: Được, chìu theo ý bạn
Chap 5
Buổi tối, nó đang ở trên giường nằm đọc truyện tranh. Đọc được một chút thì cơn buồn ngủ không biết vì sao lại ập tới. Mi mắt rũ xuống mặt cho nó cố gắn cũng không mỡ lên được, nó chìm vào giấc ngủ Giữa giất những giất mơ, nó thấy được một bóng trắng huyền ảo tựa như hình dáng người nào đấy. Cố mở to đôi mắt đang rũ xuống để nhìn thật kĩ người này. Là một người con trai, vóc dáng cao to, bị ánh sáng lưu mờ đi khuôn mặt. Dần dần nó như bị bóng tối bao vay lấy, trói buộc nó. Thật ra thì người con trai đó là ai? Tại sao năm lần bảy lượt cứ xuất hiện trong giấc mơ nó? Nó là ai?? … “hộc hộc..” Nó bật dậy, thở hồng hộc ‘ Thì ra chỉ là ác mộng ‘ Nó nghĩ thần, vuốt trán thở dài. Rót một ly nước định thần lại sự việc, nó chợt nhìn đồng hồ chỉ mới 3h tối. Thì ra là nó đã ngủ quên, uống hết ly nước nó trở lại giường ngủ. Nhưng bóng trắng nam nhân ấy cứ quẩn quanh trong đầu nó, thật ra thì nó bị gì nhĩ?? Khó chịu quá. Sáng hôm sau, nó thức dậy với khuôn mặt phờ phạt chẳng sức sống, chỉ vì cơn ác mộng đêm qua ám ảnh nó quá nên nó chẳng thể nằm yên. Đi vào lớp là nó nằm dài, dặc dựa trên bài. Đến việc hắn làm gì, lớp làm gì nó cũng chẳng buồn mà để mắt. Vào tiết là nó ngủ, kê tay lên bàn mà ngủ. Hắn thấy nó như thế thì để tay cho nó ngủ để đỡ phải đau đầu. Hắn nhìn nó chằm chằm ánh mắt săm soi. ‘ Người gì đâu mà cái gì cũng bình thường, mắt mủi miệng không có điểm gì nỗi bật thảo nào chẳng ai thèm ngó tới’ Hắn nghĩ thầm, cười khì khì. Hắn ngồi không lâu cũng gục xuống bàn mà ngủ, nó và hắn cùng nhau ngủ mà chẳng ai hay. Nó nằm được 2 tiết thì cục cựa, mỡ mắt nhìn. Người đầu tiên nó thấy chính là hắn tên tự luyến chết tiệt. Mà nhìn kỉ hắn cũng đẹp đấy nhỉ, một ý nghĩ vẫn vơ bay ngang đầu nó. Khuôn mặt này, mái tóc này, vóc dáng này. Nó đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Chỉ là hiện giờ không thể nhớ ra mà thôi. Thật thì hắn rất quen, rất quen ấy chứ!! ‘ E hèm..hai em coi bộ ngủ ngon nhỉ? “ Tiếng cô giáo sau lưng hắn vang lên “ hả ..hả..” nó bật dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn cô “hả cái gì? Tôi hỏi em ngủ ngon không? “ “ ..”nó im lặng kều hắn dậy “ im coi, đang ngủ” Hắn bị kều kều liền gầm nhẹ “ để tui im cho anh ngủ ha” Cô giáo hét vào tai hắn “ dạ…!? “ hắn bật dậy y như nó khi nghe cô nói thế “ hai em ra ngoài hành lang đứng đi, đứng hết tiết cho tôi “ Cô giáo đẩy kính chỉ tay ra ngoài hành lang Nó và hắn thì nhìn nhau, rồi lũi hủi bước ra ngoài, cả lớp thấy thế nháo nhào lên ngó ra xem hắn. “nhìn cái gì, học tiếp” Cô giáo vỗ thước Cả lớp lại yên lặng, chỉ có hắn và nó là bên ngoài…
|