Những Mối Tình Không Tên
|
|
CHƯƠNG 15
Huy cười lên rồi tiện tay giật luôn cây viết trên tay tôi thẩy vào ngăn bàn.: - “Bỏ vụ tính toán đi, anh với em đi ăn cơm” - “Anh giỡn chơi hả, giờ này gần 10 giờ tối anh ăn cơm ai bán” – Tôi nói. - “Chết bà, tao quên, mà chiều giờ tao cũng chưa có gì bỏ bụng” - “Về nhà chiên hột vịt ăn đỡ đi” – Tôi nói Anh chờ em làm xong rồi về luôn, Huy nói như vậy xong rồi ngồi đó chờ, tôi cũng không gấp, lúc chiều nấu đỡ gói mỳ ăn nên giờ vẫn còn chưa đói, tôi đóng cửa quán xá lại rồi phát lương cho mấy đứa nhân viên, tiền lương không bao nhiêu nhưng đứa nào đứa nấy mừng như gắp trúng được vàng, phải nói là cầm mà không dám xài. Tôi ghé qua mua mấy trứng hột vịt trong tiệm rồi về nhà anh Huy. Bỏ đại vô nồi cơm điện rồi nhấn nút chờ cho nó chín, giờ này làm gì còn chỗ nào bán cơm, Cần Thơ hơn 8 năm về trước nó cũng không được sung túc như bây giờ, quán xá thì ít, muốn mua gì thì phải dự trữ trước mới có ăn chứ đương như không thì làm gì mà có. Nhà anh Huy ở có một mình, nhà thì rộng, có mình ảnh ở nên đâm ra cái tủ lạnh không có gì để ăn, chỉ thấy mấy trái cam để lâu, da nó héo queo lại chắc cũng chưa đem đi quăng bỏ, còn tiếc để cho hao điện chơi.: - “Cơm chín rồi” – Tôi nói - “Múc ra đi, đựng ăn nữa em” - “Anh đi múc đi, em làm biếng quá” – Tôi nói - “Thằng quỷ, mầy làm biếng như trâu bò vậy, thôi để tao đi bưng, tao mà bưng ra là khỏi ăn nhe con.” Anh Huy đi bưng mà tôi nằm một chỗ thấy mắc cười gần chết. Tôi làm biếng thật, mệt quá, chỉ muốn nằm nghỉ lưng một chút, anh Huy dọn sẵn ngồi ăn, tôi cũng không đói nên nằm một chỗ, thấy vậy anh Huy mới đá tôi một cái rồi mới la làng lên.: - “Mầy nấu một nồi chề ề rồi sao không ăn đi quỷ” - “Em không đói, anh ăn đi, em nằm nghĩ cái” – Tôi nói - “Ừ thôi nằm nghĩ đi, tao đói quá, ăn cơm cái rồi giết mày sau” Nhà thì rộng mà tiếng cái tivi bắt phim lại nhỏ quá, nên đâm ra sợ ma gần chết, tôi tắt luôn cái tivi cho đỡ sợ, anh Huy im re ngồi ăn ngon lành thấy ảnh như vậy tôi cũng mắc cười, buổi sáng đi bốn bánh, ăn mặc ngon lành lên cơ quan vậy mà giờ ăn cơm khác gì bọn nhóc sinh viên nghèo đâu.: - “Đói lắm hả, thấy ăn khí thế hết vậy?” – Tôi nói - “Ừ, đói chứ, chiều giờ có hột cơm nào trong bụng đâu” - “Rồi sao anh không đi ăn mà để vậy, hôm bữa mới chửi em nhịn đói bị đau bao tử tự dưng hôm nay anh làm ngược lại, chơi vậy giang hồ coi ra gì” – Tôi cười nói. - “Nay khách đông lắm mày, đám nhân viên làm không hết, khách vô lựa đi ra đi vô, tao phải xuống coi cửa hàng luôn chứ không nhân viên đâu có đủ mà tư vấn cho người ta, loay hoay tao quên luôn, nhịn đói sáng giờ bây giờ tay chân tao không còn miếng sức nữa.” - “Thôi đói thì lo ăn đi, rồi để đó em dẹp anh đi nghĩ đi” – Tôi nói Huy không trả lời mà đang tập trung vô chuyên môn ăn cho mau lẹ, cả ngày nhịn đói, đồng tiền làm ra lúc trẻ để dành dụm chữa bệnh về già mà. Tôi thấy vậy nằm ngủ quên luôn, anh Huy ăn xong ảnh dẹp hết chén dĩa rồi lại khều tôi.: - “Lên phòng ngủ đi Khang, nằm đây tối muỗi chích bệnh chết” Tôi lơ mơ còn đang chưa tỉnh ngủ, bước lên trên phòng, cởi vội bộ đồ ròi nằm dài xuống giường ngủ, anh Huy còn chưa ngủ, ảnh lấy tập hồ sơ trong cặp ra ngồi mở máy tính lên làm việc, tôi ngồi nhìn anh Huy một lúc, thích cái cảm giác ngồi phía sau lưng để quan sát người khác làm việc, vì quan sát thôi, họ cũng không biết bạn đang quan sát họ, nên bao nhiêu bản tính đều được bộc lộ ra một cách trọn vẹn mà không cần phải giấu diếm, anh Huy làm việc rất tập trung, không màn tới xung quanh vì vậy ảnh cũng không biết là tôi đang nhìn ảnh. Tôi thấy vậy nên thôi quay qua ngủ luôn cho rồi, để ảnh làm gì thì làm. Hôm sau tôi đi lên quán rất sớm để nhập và ghi cho xong sổ sách rồi dành ra mấy tiếng để đi nộp hồ sơ xin việc, bộ hồ sơ được tôi viết tay khá cẩn thận, rồi cho vào cái túi, tôi nộp đơn cho 3 ngân hàng, không hy vọng là sẽ có chỗ làm vì tôi biết nếu tự đi xin việc chắc hẳn rất khó để có thể có được công việc làm ổn định. Tôi nộp xong rồi cũng quay về chỗ làm chờ người ta gọi mình lên phỏng vấn, quán hôm nay vắng khách, nhân viên cũng được nghỉ tay một lúc, cũng đúng, giờ này đang là giờ hành chính, chẳng người nào có hứng thú bỏ bê công việc ra ngồi trầm quán trừ khi đó là dân buôn bán hoặc mấy ông bà già đi tập thể dục về ghé ngang qua uống ly nước, đọc tờ báo rồi mới về nhà. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, có nhiều lúc lại suy nghĩ về cuộc đời, không biết mai đây sẽ ra sao, còn chuyện anh Huy, mối quan hệ không được gọi tên đầy đủ, diễn ra hơn một năm nay không có gì đảm bảo. Mấy đứa nhân viên trong đám có thằng Hiển là đứa siêng nhất, nhiều khi nhìn nó tự dưng thấy cái hình ảnh của tôi 4 năm về trước cứ hiện hữu vật vờ trước mắt, đang ngồi lơ mơ thì có điện thoại gọi.: - “Tao Nghĩa nè mày” - “Gọi tao có gì không mậy” – Tôi nói - “Hôm qua tao có qua nhà bác tư, gặp má mày ở bên đó, thì biết mày mới lãnh bằng, điện gọi hỏi mày dạo này sao rồi có chỗ nào chứa chấp mày chưa” - “Nãy tao mới đi nộp hồ sơ vòng vòng mấy chỗ, chưa chỗ nào trả lời hết, tao cũng không biết sao nữa” – Tôi nói - “Ê tối nay có làm gì không?” - “Chưa biết nữa, thường tối tao xuống ca cũng trễ, tầm 9-10 giờ, chắc không có làm gì đâu, mà cóg gì không mà mày hỏi” – Tôi nói. - “Tối nay tao tính lên đó chơi, mày rảnh thì hú hí dẫn tao đi vòng vòng cho biết đi” - “Ừ chừng nào mày lên nhớ nói tao hay sớm để tao biết nhe” – Tôi nói - “Tao về nhà tắm rửa cái chắc chạy cũng cả tiếng mới xuống tới dưới” - “Rồi tao biết rồi, khi nào xuống tới nhớ gọi tao” – Tôi nói Tôi gọi nói anh Huy vài câu rằng tối nay bạn tôi lên Cần Thơ chơi nên tôi không rủ Huy đi ăn cơm chung như mọi khi mà tự nấu ở nhà, sẵn cho nó có đói thì ăn luôn, chứ lên đây trễ quá làm gì có chỗ cho thằng Nghĩa ăn. Quán tôi bỏ đó cho mấy đứa nhân viên tính, rồi chạy xuống nhà thằng Hải, từ chỗ tôi chạy qua nhà thằng Hải không mất bao lâu, tháng lương vừa lãnh, cuối năm nên tôi lấy ra một mớ mua cái đầu đĩa cho ba má coi ca nhạc, hài này nọ, ở dưới quê có cái Tivi mà bật đi bật lại chỉ có vài ba đài coi riết thành thử ra cũng chán, tôi không rành mấy cái điện tử, chỉ biết hễ nó đưa cái nào rẻ rẻ thì mình mua thôi, thằng Hải đưa cho tôi cái thùng rồi nó chỉ sơ sơ cách xài, tôi cũng ba mớ nên nói nó ghi ra giấy đi rồi về để biết mà sử dụng, nó cười quá trời rồi cũng ghi giấy, tôi trả tiền nhà nó không lấy.:
|
CHƯƠNG 16
- “Tặng gia đình mày xài tết, cũng không có nhiêu hết, lấy xài đi” – Thằng Hải nói. Gia đình thằng Hải tặng quà mà tôi thì không muốn nhận, tôi gửi lại một ít tiền nhét vào túi thằng Hải cũng không biết thiếu đủ bao nhiêu rồi chạy về quán, thằng Hải nó nhắn tin chửi tôi quá trời, tôi cũng biết là một cái máy hát đối với nhà nó không là bao nhiêu tiền so với cái tiệm điện máy, nhưng đối với tôi nó là món quà cho ba má, ít ra thì tới bây giờ mới có đủ tiền để mua nhưng vẫn rất vui. Tôi ghé bên Nguyễn Thái Học mua mấy tuồng cải lương với mấy cái đĩa phim cũng hết mấy trăm ngàn, thời lúc đó mấy cửa hàng cho thuê băng đĩa thịnh hành lắm, một đĩa phim có khi cho thuê mấy ngày rồi coi xong đem trả, tôi thẩy đại cái đầu đĩa ở quán rồi tiếp tục làm việc, chiều hôm đó thằng Nghĩa xuống Cần Thơ, tôi phải chạy ra đón nó mới biết đường, vì nó cũng mấy năm nay không có xuống dưới này, gần tết quán xá đông đúc, chợ bông chợ hoa cũng gần bắt đầu mở nhộn nhịp, bây giờ rủ tôi đi chợ hoa này nọ thì chán chết, nhưng trước đây đi chợ bông thì ai cũng háo hức muốn đi, tại vì trong năm không có lễ lộc gì, chỉ có đợi tới tết nhất mới có dịp nhốn nháo mà đi chơi như vầy, tôi ngồi chờ thằng Nghĩa mà ly cà phê tan muốn gần phân nửa, quán thì thẩy đại đó, chút về tính toán sau, chờ gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy nó, tôi gọi cho nó, nhưng nghĩ lại thì thôi, chắc nó đang chạy xe. Tôi ngồi chờ chút nữa thì nó gọi, không mất nhiều thời gian để nó tìm đúng chỗ, nó chở tôi lại quán, bỏ nãy giờ cả tiếng đồng hồ, giao đại công việc cho mấy đứa nhân viên rồi đi, quay lại thấy một xấp hoá đơn tính tiền thấy ngán gần chết, tôi kêu thằng Nghĩa ngồi chơi chờ tôi chút để tôi làm cho xong rồi ra nói chuyện với nó. Thằng Nghĩa nó ngoắc tay kêu tôi đi làm gì làm đi rồi chừng nào xong đi luôn cũng được. Tối lại hai thằng đi lòng vòng bến Ninh Kiều, dẫn nó đi siêu thị, lúc đó Sài Gòn – Co.op vừa xây, nên đi vào thử, công nhận thằng này đúng chất cục mịch, nó mua gần đầy một giỏ đồ, toàn mấy thứ linh tinh, rồi bông hoa dưới chợ tết bán nó gom về cũng một mớ, cái xe ban đầu đi chỉ có hai thằng giờ thành xe chở hàng di động, tôi dẫn nó về nhà tại cũng hơn 10 giờ rồi, nó thay đồ rồi nằm đại trên giường.: - “Phòng mày ở chật vậy Khang” - “Mướn phòng nhỏ cho rẻ, trên này vậy là cũng đỡ rồi” – Tôi nói - “Rồi mày tính làm đâu chưa” - “Tao tranh thủ hồi sáng có nộp đơn ở vài chỗ, không biết trúng ở đâu thì vào đó làm” – Tôi nói - “Khi nào có chỗ làm nhớ cho tao hay nhe” Tôi đá nó kêu lên giường ngủ đi, nằm dưới đất bịnh chết, nó leo lên giường nằm, lúc đó anh Huy gọi cho tôi, nên tôi đi ra ngoài nghe, thằng Nghĩa nó nằm đó không biết có ngủ chưa, sáng giờ nó chạy xuống đây rồi đi lòng vòng giờ chắc cũng mệt gần chết rồi, nên thấy nó đừ nằm ạch ra một cục, anh Huy hỏi thăm mấy câu rồi thôi, tại ảnh cũng biết tối nay bạn tôi lên chơi. Vừa cúp máy, Huy nhắn vào máy tin nhắn.: - “Cu Khang đi ngủ đi, chừng nào rảnh thì gặp anh” Nhìn mấy tin nhắn này cứ thấy thương anh Huy nhiều lắm, vì khi thương ai mới có những câu nói nghe tình cảm ấm lòng như vậy. Giường thì nhỏ, thằng Nghĩa nằm muốn hết phân nửa, thấy nó đang ngủ ngon lành tôi cũng không nở đánh thức nó dậy nên nằm kề một bên. Đang định lây hoay tìm cái gối ôm thì thằng Nghĩa kéo tay tôi xuống.: - “Mày chưa ngủ sao?” - “Ừ, tao tính tìm cái gối nằm” – Tôi nói Nó kéo đầu tôi xuống rồi ngã cánh tay ra cho tôi nằm lên, xong nó gác cặp giò nó lên ngang người tôi, rồi cười cười.: - “Mấy chục năm rồi không được ngủ chung với mày” Cũng đã lâu rồi tôi quên mất mình có bạn bè, có những người luôn hướng theo tôi dù tôi bước đi đến chân trời, góc bể nào, lúc còn nhỏ, tối tối nó hay qua nhà tôi vì nhà tôi và nhà nó gần sát nhau, hai thằng ngủ chung cũng đã một thời gian dài, thằng Nghĩa chuyển sang nhà nội nó ở, cách đó cũng không xa, từ đó tôi với nó ít còn gặp nhau, học chung một trường, khác khối nên cũng không còn mối tương đồng nhiều như trước, bao nhiêu cái ký ức được nó dựng lên hiện hữu trước mắt tôi, tối nay chắc khỏi ngủ rồi, đâu đó nó vẫn còn dành cho tôi một tình thương, thằng Nghĩa khác tôi rất nhiều, tính nó bộc trực, quả quyết nên trong chuyện tình cảm, hễ nó chấp nhận chia tay thì dù có ai tác động vào nó cũng phớt lờ, mấy đứa con gái thấy nó như vậy nên gán cho nó cái mác “vô tâm” nhưng không đúng lắm, tôi chơi với nó như anh em ruột thịt trong nhà, cái vô tâm chỉ là cái hình thức bên ngoài, còn trong đầu nó luôn nghĩ tới mấy chuyện quá khứ đau buồn, đúnng rồi, đàn ông thì phải mạnh mẽ, cứng rắn chứ không thể biểu lộ ra tất cả, có một chuyện làm tôi thắc mắc.: - “Mày nói thật cho tao biết đi Nghĩa, có vụ gì với mày phải không?” – Tôi nói. Lúc này vai áo tôi bắt đầu thấm mấy giọt nước mặn nhỏ dài, nó khóc rồi, chơi với nhau biết bao nhiêu năm nay, nó có chuyện gì làm sao tôi không quan tâm và hiểu cho nó được, chỉ có điều không phải lúc nào cũng ở bên nó mà sang sẽ niềm vui nổi buồn cho nó được, đây cũng không phải là lần đầu tôi thấy nó trong hoàn cảnh như vầy. - “Không ai hiểu tao hết Khang ơi, sao mày hay quá vậy, tao cố gắng không để cho mày biết, vậy mà mày vẫn biết vậy” - “Khùng quá nhỏ, tao với mày chí cốt cột kèo bao nhiêu năm nay, anh em có chuyện gì sao tao không biết được Nghĩa, tao thấy mày vầy tao không biết nói với mày cái gì, mày bình tĩnh rồi kể lại cho tao nghe, tao mới giúp mày được Nghĩa.” – Tôi nói - “Nội tao mất rồi Khang ơi” Nghe xong câu này, tôi hơi bị sốc, phải mất vài giây tôi mới hình dung được lời nói của nó, từ nhỏ ba nó đã hy sinh, nó thui thủi sống một mình, bên nội nó giống như người cha thứ hai của nó, nó nói xong rồi dụi đầu vào ngực tôi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện ra vài câu nói ấp úng không thành lời.: - “Sao mày không cho tao hay Nghĩa.” – Tôi nói - “Ba mẹ mày có qua, mày đi học trên này cực khổ, cho mày hay để làm cái gì?” - “Mày buồn thì cứ ở đây với tao hết tuần hãy về” – Tôi nói - “Tao cũng muốn lên đây chơi, ở dưới quê, đi đâu cũng thấy vất vưởng hình bóng hết tao chịu không được, trên cơ quan tao, tao đi học về bổ nhiệm lên nhanh, lúc này tao sống như thằng cu li không khác chút nào hết, sống như vậy tao cũng chán tới cổ rồi Khang ơi, mày có cái gì khuyên tao được thì mày nói ra đi” Nghĩa làm tôi cảm thấy vô tích sự, vì chính tôi nếu đặt ở hoàn cảnh nó tôi cũng sẽ bế tắc và không tìm được hướng giải quyết nào hợp tình, hợp lí, chuyện đi làm tôi không biết nó là cái địa ngục đối với mỗi cán bộ trẻ như nó. Ma cũ ăn hiếp ma mới không phải là hiếm nhưng đối với một thằng còn quá trẻ như tôi và Nghĩa thì đây thực sự là áp lực mà đáng lẽ ra không ai trong chúng tôi có khả năng chống chọi nó tốt đẹp. Khuyên gì bây giờ, tôi cũng không biết, nên cứ vỗ vào lưng nó cho nó khóc như vậy, không thành tiếng, chỉ có mấy giọt nước mắt rơi thấm ướt cái vai áo cũ mèm. Sáng hôm sau, thằng Nghĩa dậy rất sớm, ngành nghề của nó đòi hỏi nó phải cố gắng rất nhiều các bạn biết rồi sinh nghề tử nghiệp sinh ra phải dậy sớm hơn dân phải tiếp dân thì lính mới nể phục, nó đi ra đầu đường uống cà phê như mọi khi, thằng này không uống cà phê mà uống chai nước ngọt, tôi giờ nghĩ lại chai xá xị Chương Dương nhìn kinh khủng
|
CHƯƠNG 17
vậy mà hồi đó nốc tỉnh bơ, nó bình tĩnh vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, thấp thoáng vài ông bà 60, 70 tuổi đi tập dưỡng sinh, mà nói đúng hơn là đi bộ rồi đi chợ luôn, thằng Nghĩa nín thinh, lúc đó tôi ngồi kế bên buồn ngủ muốn chết lên, chết xuống, hôm nay chủ nhật, chủ quán chỗ tôi làm lên kiểm sổ sách tôi đã làm trong tuần, tôi làm xong hết rồi nên không có đi làm, tôi hỏi thằng Nghĩa xem nó muốn ăn gì tôi gọi luôn, tại xung quanh bán bánh lọt, hủ tiếu từ rất sớm, anh Huy lại gọi cho tôi, tôi cũng biết là không gặp ảnh ở một mình nên buồn, tôi nhắn tin suốt cho ảnh, lúc đó mỗi tháng nhắn tin tốn cũng bộn tiền thẻ điện thoại vì hồi đó còn cái khuyến mãi gấp đôi, giờ thì qua thời đó rồi, tôi với thằng cu Nghĩa xuống bến Ninh Kiều, nó đi lòng vòng xong rồi phán.: - “Công nhận dưới này vui thiệt, tao muốn ở lại với mày quá, nhưng chắc chút tao về luôn rồi Khang ơi” - “Nay cuối tuần sao không ở chơi tối hả về, chứ mày về trên đó cũng có làm gì đâu Nghĩa” – Tôi nói. - “Tao về còn chuyện ở nhà lu bu, mày biết tao có mình mày là thằng sơ cua, chuyện gì mày cũng hiểu tao hơn ai hết, có vậy tao vui rồi, giờ về nhà cũng vui vậy thôi mày ơi, chứ buồn hoài đầu óc tao làm gì còn chỗ cho mấy cái đó nữa, nếu mày muốn thì lâu lâu về làm gối ôm cho tao là được” - “Thôi ba ơi, chân mày nặng, mày gác tao ngộp thở chết mẹ tao luôn.” - Tôi nói. - “Vậy tết này mày về không?” - “Khùng hả ba, không về ở trên này làm cái gì” – Tôi nói - “Đã, tao dứ mày đi chơi phà phà luôn” - “Rồi rồi, thôi mày coi muốn đi đâu tao dẫn cho đi con chó “ – Tôi nói. Tôi chở nó qua từng nẻo đường Cần Thơ, nó cũng biết đường tại xạo vậy đựng có cơ hội đi chơi một vòng, trưa ăn cơm xong cũng gần 3 giờ chiều, đường về quê không có đèn đường như trung tâm nên tôi kêu nó về sớm.: - “Coi về lẹ đi ba ơi, tối trên đó mày chạy sao thấy đường, rồi lỡ mày chết tốn tiền đi đám ma mày lắm.” – Tôi nói. - “Thằng chó, để tao gom đồ” - “Ê, tao gửi cái đầu đĩa về cho mày, khi nào ở không thì qua nhà tao lắp vô cho ba má tao coi nhe Nghĩa, nhà mày cũng có mấy cái này chắc mày biết mà, lương tao bao nhiêu đầu tư vô hết rồi” – Tôi nói - “Dễ ẹt, khỏi lo để tao làm cho, mày coi kiếm giấy gói lại để đi đường nó bị dằn hư hết, trên đó ổ gà, ổ voi không à” Tôi qua phòng bà chủ nhà xin mấy thùng mỳ gói bả bán hết rồi quấn lại mấy lớp cho thằng nghĩa dễ chạy. Tiễn nó đi một đoạn tôi quay vào nhà thở dài nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đủ thứ chuyện, ba mẹ tôi không có cái gì để liên lạc, có số điện thoại của tôi nhưng thỉnh thoảng mới lên xã gọi cho tôi, muốn nhắn gì toàn là gọi cho con Ngân ở xã, xong nó xuống hẹn mấy giờ lên nghe máy, nên chuyện thằng Nghĩa tôi không biết cũng đúng, nó cứng rắn, bộc trực, sau này nó có vợ, sanh được một thằng cu, giống hệt nó, da trắng, mắt hí, tôi cưng trời đất luôn, mỗi lần về tôi mua đồ cho nó nhiều lắm, nó không biết chuyện tôi yêu con trai, thế nên tình bạn là mãi mãi, quay lại lúc đó, tôi ngồi dậy kiếm anh Huy, tại hổm nay bỏ ảnh bơ vơ nên giờ chắc đang buồn lắm.: - “Alo, nó về rồi, tối rảnh không, đi vòng vòng với em” – Tôi nói - “Được chứ, anh cũng đang ở không, anh chạy qua liền được không, em cơm nước gì chưa hay mày nhịn đói nữa.” - “Rồi anh ơi, cơm nước xong từ chiều giờ rồi, đang ngồi hóng không biết làm gì” – Tôi nói. - “Ừ để anh chạy qua em” Tôi xách bộ đồ đi tắm, sáng giờ long nhong ngoài đường, dơ “dái”, hôi hám, nên tắm cho sạch trước một cái rồi tính tiếp. Xối mấy ca nước tỉnh người hẳn, Huy chờ tôi gọi như trời đất, đi tắm tập thể nên khoá cửa phòng, điện thoại bỏ trong phòng reo inh ỏi, tôi thì biết trời trăng mây nước gì đâu, tắm xong thấy anh Huy nhìn tôi như chết rồi, tôi chỉ biết nhe răng cường rồi vô lấy tiền với lại cái điện thoại nhét vô túi. Phải nói ngồi sau lưng Huy và Nghĩa có cái cảm giác ấm áp vô cùng, muốn đưa tay ra ôm đại để siết một cái cho đã nhưng bản năng lại kiềm chế không cho phép mình thể hiện, bộc lộ ra bên ngoài. Lưng anh Huy dài rộng, mẹ tôi thường chửi tôi, mấy thằng lưng dài, vai rộng mà tối ngày ăn ở không là nữa cưới vợ về vợ nó khổ trời thần, những lúc đó ba tôi nghe xong thường “lườm” một cái vì chẳng khác nào mẹ tôi đang bêu rếu ba tôi. Anh Huy chở tôi đi đâu cũng không biết nữa, cơm nước thì ngày nào cũng ăn, phía sau lưng Huy là cả một khoảng rộng đủ cho tôi che chở nắng gió của Cần Thơ, nhiều lúc cứ muốn hỏi anh Huy nhiều chuyện, mà không biết bắt đầu từ đâu nên thôi, thằng Nghĩa cũng tương tự như vậy, hôm qua nó ôm tôi ngủ, tôi cảm nhận được một chút gì đó được gọi là yêu thương mà rất lâu rồi tôi không có được, thằng nghĩa đúng chất “Men” nó ôm tôi mà mùi hương của đàn ông phản phất làm cho tôi muốn siết nó cho đã, anh Huy thì khác, những lúc bên anh Huy, tôi chỉ muốn dụi đầu vào vòng tay Huy vì Huy có cái gì đó hấp dẫn lắm, không phải như kiểu công tử nhà giàu và hay chê bai này nọ, Huy rất dễ gần, ít nói, đôi khi mở mắt to nhìn tôi làm tôi thương cái cảm giác đó kinh khủng. Mặc dù hầu như rất ít khi thấy Huy cười. Mưa đầu mùa ập đến làm cho tôi cảm thấy mình cô đơn, còn đúng một tuần nữa là tết âm lịch, có một số máy bàn gọi vào điện thoại kêu tôi lên phỏng vấn, ba chỗ xong đậu hết ba, thời đó rất cần nguồn nhân lực đại học nên không quá khó để nộp đơn xin việc, chỉ có bằng trung cấp và cao đẳng thì về thị xã và huyện làm việc với mức lương đủ sống phây phây, các bạn nếu sống thời gian đó sẽ biết, không có chuyện xin việc khó khăn đâu, công ty mở ra rất nhiều và thiếu rất nhiều, sinh viên tốt nghiệp về quê gần hết, dân Cần Thơ đậu đại học lác đác, rớt rất rất nhiều, thậm chí có người ôn rất lâu nhưng thi vẫn rớt, thời đó mỗi trường tự cho thi, tự cho đề chứ không phải đề chung như bây giờ, thế nên chuyện gửi gắm đơn giản cực kỳ, Việt Nam cải lùi một vòng giáo dục, đề riêng rồi đề chung bây giờ lại là đề riêng, tôi thấy mắc cười lắm anh em nhậu chung hay đem mấy chuyện đó ra bàn tán sôi nổi, tôi được nhận vào ngân hàng làm, giờ thì tôi ngồi vị trí rất cao, lúc đó, vô ngân hàng làm lính cực khổ vô cùng. Qua tết tôi mới bắt đầu đi làm việc, bây giờ là khoảng thời gian tôi ăn tết vui vẻ nhất trong đời, đời người có bao lần được trọn niềm vui như vậy, tôi lên quán cho chị chủ hay vài tiếng để người ta biết mà sắp xếp công việc, thằng Hiền tôi đề cử nó lên thế chỗ tôi, con My là kế toán – tài chính, thằng Hiền là kế toán – kiểm toán thế nên đưa nó vào trong đó là đúng nhất, vì mấy đứa kế toán rất chi li và đôi khi kỷ tính phát sợ nhưng nhờ cái “kỹ tính” đó mới có thể đưa ra những quyết định bộc trực và đúng đắn trong công việc. Tôi thu xếp về quê, anh Huy gửi tôi lẳng quà tết kêu tôi đem về để trưng tết, giỏ quà ban đầu tôi không muốn nhận nhưng ảnh đem tới nhà ngồi chờ không nhận chẳng khác nào chê trách người ta, thế nên tôi nhận luôn, giỏ quà đủ thứ bánh trái và đồ chưng tết, mãi sao này tôi mới biết nó trị giá gần cả triệu bạc chứ không ít, đối với Huy tiền không là vấn đề, nhưng đối với tôi đó là cái “nợ” mình mắc, tôi nợ Huy đủ thứ, nợ đến nổi bây giờ tôi còn chưa trả hết được. Tôi về quê, không có báo cho ai biết hết, tính hù ba má tôi chơi, cái đầu đĩa thằng Nghĩa lắp vô ba má ngồi coi hài mà cười muốn bể bụng, lúc đó Chí Tài đóng cùng Văn Sơn, Bảo Liêm,… Tôi cũng có mua thêm mấy đĩa mới, hải ngoại là phần lớn để tết có cái mà giết thời gian trong lúc
|
CHƯƠNG 18
rảnh rỗi, ba má thấy tôi về xách lỉnh khỉnh đồ trong bụng mừng lắm nhưng vẫn gằn tôi mấy câu.: - “Tiền làm ra không đủ xài, đi mua mấy cái xàm xàm này về, tao với cha mày không có thích đâu, mày để đó xài đi, tích cóp để nữa còn lo cho vợ con mày, tao với cha mày già yếu rồi không lo cho mày hoài được.” – Mẹ tôi nói. Tôi chỉ biết cười trừ, cười bù, vì biết đâu tôi đi làm sẽ lo cho ba má suốt đời, còn chuyện vợ con thì dĩ vãng rồi. Tôi đặt cái lẳng quà lên trên bàn thờ, đốt cây nhang, mai nở đẹp kinh khủng, mai trồng đại dưới đất trước sân, bỏ thí càng, tới tết lặt lá là nó tự mà trổ rực sân, đúng ngây tết, tôi về quê đồng nghĩa với tháng ngày nằm dài ường, phá mồi bánh mứt mà mẹ tôi để trong hộp mời khách, tôi chỉ biết nằm, xem phim, rồi ngủ, thằng Nghĩa tới tết nó ráo riết bận suốt có khi nửa đêm nó qua gõ cửa hỏi thăm tôi vài câu rồi cũng dọt lên cơ quan, đủ để thấy nó thương tôi tới cỡ nào. Giao thừa mẹ tôi kêu ra đốt cây nhang để cầu cho có chỗ làm ổn định, chuyện tôi được nhận tôi vẫn nín thin chưa nói cho ai biết vì nói làm cái gì trong khi mình chưa chắc chắn, con nhân viên chỉ nói là thử việc vài tháng nếu được thì vô làm còn không hợp thì vẫn như cũ nên tôi cũng cắm đại cây nhang cho có lệ, hồi đó và đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mấy chuyện này cho lắm, nhưng sau nhiều cái rủi may, vái mà không trả lễ bị quật vài lần làm cho tôi không muốn tin cũng không được. Lúc còn nhỏ tết thì vui lắm, nhưng giờ đã ăn hơn 20 mùa xuân nên tết không còn quá nhiều niềm vui như trước, chỉ thấy có cái để nghĩ ngơi, có cái để chơi và gần gũi gia đình, tết rồi cũng qua nhanh, ít hôm tôi phải chạy lên chỗ ngân hàng để nộp hồ sơ. Mẫu đơn xin việc, cùng với những thứ giấy tờ chứng minh tôi là người “được ăn học” đã được chuẩn bị sẵn, không quá khó để nhân viên mới như tôi được nhận vào làm, năm đó Ngân hàng tuyển tôi vào làm bên bộ phận thanh toán quốc tế, một chức vụ như lính, như tay sai, nhưng không hẵn, vì tôi nghĩ chỉ cần có một chỗ làm, một nhiệm vụ, một cái gì đó để phấn đấu là được, còn làm gì không quan trọng, ngày đầu tiên đi làm, anh Huy nhắn tin cho tôi.: - “Chúc mừng em” – Anh Huy Tôi cũng không trả lời lại vì lúc đó đang khá gấp, tôi đi đến ngân hàng, cái gì cũng mới và tôi cần phải học lại từ đầu, tháng sau là tháng đi học nghiệp vụ ngoại thương ở Sài Gòn, đồng nghĩa với ba tháng tới tôi phải lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống tạm bợ để có thể đeo đuổi ước mơ gắn bó lâu dài với công ty.: - “Alo, tối nay em rảnh không, gặp anh chút” - “Tối gặp mấy giờ anh” – Tôi nói - “Chừng nào em xong việc thì nhắn tin anh hay” - “Rồi, vậy đi, khi nào chuyện xong xuôi em gọi anh hay” – Tôi nói Tôi phải ngồi coi lại hầu hết sổ sách của phòng thanh toán quốc tế, từng cái, từng cái một, phòng thì có ba người, mà tôi thì là lính mới vào nên không ai điếm xỉa tới, cũng chán lắm, suốt ngày ngồi nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, tôi coi lên coi xuống mấy hồ sơ gửi đi nước ngoài, thư bảo đảm, bảo hiểm ngoại thương,… có cái hiểu, có cái không, cái nào hiểu thì không nói gì còn mấy cái không biết chỉ có nước đánh dấu ghi vô cuốn sổ tay về nhà lục tìm lại hoặc đi hỏi mấy đứa bạn, chứ hỏi sếp hay mấy nhân viên chung phòng chỉ có nước nghe “cải lương không theo yêu cầu” vì mấy bạn cũng biết, người ta thuê mình vô cơ quan để làm việc chứ không thuê mình về để đem mình đi đào tạo, vậy nên mới có mấy trường hợp trớ trêu, xin việc xong vào làm mới thấy giữa công việc và cái mình học không liên quan, dính líu gì với nhau, nhưng xét cho cùng mà nói, thì cái mà mình học và cái mà mình làm lúc nào cũng có mối quan hệ với nhau, nếu không có kiến thức, thì đừng nói đến chuyện đi làm, vì người ta ghi sổ kế toán, chứng từ, thư đảm bảo, là cái gì, nó như thế nào bạn cũng không biết, thì làm ăn gì được. Chiều anh Huy hẹn tôi ở quán cũ, nhân viên gặp tôi mừng lắm.: - “Anh Khang, anh làm lúc này sao rồi” Thằng lúc trước làm chung với tôi bu lại hỏi, mà nói thật tụi nó chịu khó lắm, lúc còn làm tôi thương nó lắm, lúc nào cũng giúp đỡ nó, vì nhà nó còn khó khăn. - “Ừ anh mới làm được hơn một tháng, quán lúc này ai quản lý hả em?” – Tôi nói - “Không biết nữa, hình như thuê người mới rồi anh” - “Rồi dạo này tụi mày dễ sống không?” – Tôi nói - “Dạ không, lúc này nghiêm lắm, tháng rồi mới đuổi hết hai đứa rồi anh, lúc chị My với anh còn làm tụi em đỡ lắm, còn giờ bị chửi suốt luôn, hễ đụng chút là trừ lương, riết rồi lương tháng không còn được bao nhiêu” Tự nhiên nghe nó nói mà tôi thấy nhói lòng, chỉ biết an ủi nó vài câu vô nghĩa cho qua chuyện, vì đời cũng có lúc này, lúc khác nếu công việc cứ êm đềm thì không có gì là thử thách để mình phải phấn đấu. Anh Huy cũng vừa chạy lại.: - “Đi đâu để chờ lâu quá vậy anh” – Tôi nói - “Anh có khách nên ở lại hơi lâu” - “Tối nay sao có hứng hẹn hò cà phê vậy” – Tôi nói - “Mày sắp đi Sài Gòn đúng không?” - “Tuần sau em đi rồi, chắc mấy tháng nữa mới học xong” – Tôi nói - “Rồi lên trên đó mày ở đâu?” - “Em chưa biết, người ta cho chỉ tiêu tiền ở hỗ trợ 40% còn lại mình tự chịu” – Tôi nói - “Nhà anh trên Sài Gòn cũng ít khi anh về, mấy tháng nay rồi, em qua đó ở đỡ đi, khỏi mắc công thuê phòng khác.” Lúc đó mừng lắm, tiền nhà là cái mà tôi lo lắng, ba mẹ tôi cũng cực khổ, giờ đi lên đất Sài Gòn sống mấy tháng, lạ nước, lạ cái tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì.: - “Em cũng đang rầu vụ chỗ ở, có chỗ ở ké thì tốt quá, mà mỗi tháng để em gửi tiền lại cho anh” – Tôi nói - “Mày khùng quá, anh em chả nhẽ tao tính toán mấy cái đó với mày, nhà tao cũng bỏ không, mày coi lên đó lau chùi quét dọn lại, cuối tuần có rảnh tao lên dẫn mày đi chỗ này chỗ kia cho mày biết, mà khi nào mày mới đi” - “Chắc cũng hết tuần sau, cơ quan lên quyết định rồi, đợt này chắc gửi đi hết 6 người đi học, em mới coi, mà cũng không biết sao nữa.” – Tôi nói - “Tối chạy lại nhà anh đưa chìa khoá cho rồi mày chuẩn bị đồ đạc này nọ hết chưa?” - “Em tính cuối tuần về quê, rồi soạn thêm mớ đồ nữa đem lên trên đó xài, chứ giờ em đâu có nhiều đồ” – Tôi nói - “Khỏi về chi cho lu bu, trên đó anh có nguyên tủ, em coi thích gì thì lấy mặc đi, anh dạo này dưới Cần Thơ suốt chắc công ty trên đó anh giao cho lính anh quản lý rồi, còn ông, bà dưới này nên chắc anh ở dưới này suốt.” Anh Huy đã nói như vậy tôi chỉ biết gật đầu, lúc đó vui lắm, Huy giống như cứu tin của tôi, hổm nay cả tuần rồi, tôi trăn trở với những suy nghĩ, lên trên đó rồi thích nghi không biết sao, chuyện học nghiệp vụ này nọ tôi không biết có làm được hết không. Xe qua những bến phà tấp nập khách, đường về Sài Gòn qua ruộng lúa buồn đến phát chán, tôi ngủ một giấc mỏi mòn cuối cùng cũng tới nơi, tôi xuống bến xe rồi bắt xe buýt đi ra trung tâm, ngân hàng ở Quận 3 còn nhà anh Huy ở ngoài Tân Bình, tôi chân ướt chân ráo lên mảnh đất Sài Gòn, đi một mình, không bạn bè, đáng lý ra có thêm 5 người đi học chung nhưng do chênh lệch công việc
|
CHƯƠNG 19
nên phải lên sớm lên muộn để so le giờ, tôi ngồi giữa bến xe kêu ly cà phê uống cho tỉnh, mấy tiếng đồng hồ ngồi xe không có gì giờ bụng bắt đầu đói cồn cào, tôi nhớ lúc đó bắt xe ôm từ bến xe miền tây đi ra Tân Bình nó chặt tôi hết mấy chục ngàn, cũng ngu thật, lúc sau này mới biết giá đi rẻ hơn, nhưng thôi cho qua chuyện đó đi, kể cái ngu ra chắc các bạn cười tôi chết, hai lúa lên thành phố bị chặt chém riết thành ra cũng quen dần. Lúc đó thằng xe ôm bỏ xuống, tôi đi kiếm nhà anh Huy, đi bộ muốn rả cặp giò mới tìm ra, nhà nằm trong hẻm, đường xi măng, nói hẻm chứ nó cũng rộng, xe bốn bánh chạy vào được, hẻm cùng không có thông lối ra, phần lớn mọi người mặc áo sơ mi, áo dài có đeo bảng tên công ty nên hình như toàn là làm công chức, viên chức, văn phòng… nên khá là yên tĩnh, tôi mở cửa đi vô cất đồ, nhà anh huy không có sân lớn, phòng khách không có đồ đạc gì chắc là chỗ để xe nên anh Huy không bày trí gì, tôi lấy điện thoại gọi cho Huy để anh khỏi lo lắng.: - “Em lên tới nhà anh rồi, mới mở cửa vô” – Tôi nói - “Cũng mừng, mới định gọi cho mày” - “Rồi em vô phòng nào anh ?” – Tôi nói - “Cái phòng bìa ở trên lầu kế cầu thang, mày vô đi, phòng đó của anh, em cứ ở, cuối tuần anh lên, cửa nẻo mày nhớ gài đàng hoàng, trên đó thấy vậy chứ ác ôn nhiều lắm, mắc công nó vô dọn đồ hết nhe cu.” - “Rồi em khoá cửa hết rồi, thôi em đi tắm cái, đi 5 tiếng đồng hồ mệt quá anh ơi, em đi tắm rồi ngủ à, anh làm tiếp đi” – Tôi nói - “Coi kiếm gì ăn đi, kế bên có cái hẻm, đường đó bán cơm tao hay ăn, đồ ăn làm cũng được đừng đi chợ không biết đường mắc công mày lạc nó hiếp dâm mày không ai cứu đâu” Tôi mắc cười quá, nên thôi trả lời vài câu rồi cúp máy, nhà thì đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh còn mấy hộp sữa quá hạn gần cả tháng, mỳ gói thì bao la, mùi mốc xộc lên làm tôi muốn ói gần chết, đúng là không có người ở dù chỉ mấy ngày thôi đã khó chịu gần chết rồi huống chi cả mấy tháng nay Huy chưa về đây lần nào, tôi mở cửa rồi vặn mấy cây quạt lên cho mát để bớt mùi hôi, rồi nằm lăn đại ra bộ ghế nghỉ lưng, đồ chưa thay, mồ hôi, mồ kê chảy nhiễu nhão, lúc đó nhìn tôi như thằng ăn mày, mà đúng hơn là ăn mày lúa mới chân ướt chân ráo bước chân lên mảnh đất Sài Gòn, nhà anh Huy chỉ có một tầng và cái sân thượng để phơi đồ. Tự dưng tò mò muốn đi thử mấy cái phòng khác coi sao, tôi bước lên lầu rồi qua cái phòng bên cạnh, hình như phòng đó của ba má anh Huy, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng hình như lâu lắm rồi không có ai ở hết, còn một phòng ở cuối dãy, phía ngoài là cửa sổ thông ra ban công, đứng trên cao nhìn xuống thấy được một phần đường xá phía ngoài, tôi buồn ngủ quá nên quay về phòng đánh một giấc tới hơn 6 giờ chiều, nếu không có tin nhắn tổng đài reo lên thì chưa chắc gì tôi thức nổi. Tôi xách cái khăn đi tắm rồi khép cửa đi tìm cái gì đó dằn bụng, đầu hẻm có mấy tiệm tạp hoá lớn nên tôi tấp vào mua mỳ gói với ít đồ ăn, rồi sau đó qua hẻm ngang đường, chỗ anh Huy chỉ lúc chiều tìm quán cơm nào ăn đỡ. Sài Gòn về đêm cách đây hơn 7 năm khác nhiều so với Cần Thơ, một khu tấp nập, đường phố xe cộ nhiều đến nổi tôi qua lộ mà không dám qua tại vì xe chạy nhìn sợ quá không dám bước chân đi tới. Bây giờ thì Cần Thơ thành đô thị loại một, nó cũng phồn hoa không kém nhưng nghĩ lại lúc đó vẫn là khoản thời gian đẹp nhất, những ngày đầu tiên đi làm, tôi bước chân dài qua từng cửa hàng, từng cái quán, lúc đó chỉ biết đi về phía trước, thẩn thờ một lúc tôi mới chựng lại, hình như tôi đi quá xa rồi, tôi quay về nhà, trên tay vẫn còn cầm bịt mỳ gói mới mua trong tiệm tạp hoá lúc nãy, tôi mở cửa vô nhà rồi mở cái tivi lên coi, cách đây mới vài tháng, tivi là cái gì đó xa lạ với tôi, sống ở nhà trọ, không có tivi chỉ có cái điện thoại chép vài bài hát vào cái thẻ nhớ chưa được 256MB dung lượng, nghe đi nghe lại đến phát chán. Nhà anh Huy không rộng như căn 4 tầng ở Cần Thơ, nhưng bù lại nó là nơi bình yên giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Tôi lên sân thượng, cái cửa lâu ngày bị mưa dội rửa làm cho ổ khoá đóng sét cầm tay vào dính đầy ra lòng bàn tay, tôi ngồi xuống cái ghế nhìn ra ngoài đường, kẻ ra người vào tấp nập, tự dưng thấy mình cô đơn và buồn không thể tả. Tôi ngồi một chút rồi khép cửa lại đi xuống phòng, mớ hồ sơ giới thiệu mà ngân hàng ngoại thương phía Cần Thơ đưa cho tôi bên trên có ghi địa chỉ và thời gian học nghiệp vụ, tôi ngồi coi lại những thứ mình sẽ học, trong cái balo rách cũ mèm của tôi chỉ có vài bộ đồ và một ít sách vở, tôi ngồi xuống lật những cuốn giáo trình mà của thầy cô đưa cho. Có cuốn được đánh máy sơ sài, thậm chí một số cuốn mấy thầy cô viết tay, rồi cho học trò đem photo ra để học, nhưng những cái đó mới thực sự đáng quý, còn bây giờ chỉ cần vào mạng với vài cái gõ là bạn có thể tải cả chục thậm chí trăm ngàn loại tài liệu về nhưng tải về rồi, liệu có dùng được hết mấy cái đó? Tôi ngồi đọc lại cẩn thận từng bước, từng bước một, rồi chỉnh cái báo thức trong điện thoại sớm hơn 2 tiếng để ngày mai còn phải đi tìm chỗ học, tôi tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi lật đật thức dậy từ rất sớm. Phần vì đây là buổi đầu tiên, tôi chưa biết nó nằm ở đâu và mình sẽ học gì, còn một phần là vì lạ chỗ tuy chăn êm, nệm ấm nhưng không tài nào ngủ ngon được, thà là cho tôi chui vào cái xó ở nhà trọ, nằm chiếu vậy mà ngủ thẳng cẳng không biết thời gian. Còn ở đây đêm đầu tiên tôi ngủ không được, cho đến hẳn một tuần sau tôi mới quen dần với nơi này. Tôi lật cái bảng đồ, anh Huy có vẽ cho tôi đường đi từ nhà ảnh ra Quận 3, xe máy anh Huy để trên đó, kêu tôi có lấy chạy thì chạy, lúc đó chạy mà run lắm, đường thì đông, tôi thì không có bằng lái, đi xe buýt thì tôi không rành, anh Huy cũng không nhớ tuyến nào đi ra Quận 3 nên ảnh nói tôi lấy xe máy chạy đi cho nhanh. Lúc đó tôi còn nhớ người đi đường người ta dòm dòm mình, chạy xe mà tôi để nguyên chân chống, bật nguyên cây đèn pha không biết tắt, đến khi có mấy chú chạy ngang la lên.: - “Chân chống kìa con, té lọi bản họng bây giờ” Lúc đó tôi còn lơ mơ chạy thêm một khúc nữa tấp vô lề rồi mới dám gác chân chống lên. Phải nói có những thứ đi theo suốt cuộc đời của mỗi người chỉ là chưa phải lúc, không đúng dịp để ngồi kể lại, mà khi kể lại hay nhớ lại tự nhiên mình lại mắc cười chính bản thân mình : “Tại sao lại có những lúc mình lại khờ khờ và làm được mấy chuyện như vậy”. Tôi dắt xe vào ngân hàng thì bảo vệ chặn lại hỏi, tôi móc tờ giấy chứng nhận đi học nghiệp vụ thì người ta mới chỉ tôi lên lầu gặp chị ngồi quầy để nhận thẻ, tôi quẩy cái cặp da theo tôi suốt 5 năm đi học đại học, cặp thì cũ, rách vài chỗ, hư luôn dây kéo, thấy vẫn còn dùng được nên chưa nỡ quăng đi, tôi lấy phiếu rồi vào hội trường, phòng máy lạnh mát rượi, đúng là khác hẳn, bên ngoài là cái nắng oi ả của Sài Gòn với khói bụi mà người ta sợ đến nổi không ai muốn lếch chân đi ra ngoài, còn trong này là không gian yên tĩnh của hội trường với điều hoà vặn mát lạnh. Hội trường không rộng lắm, so với hội trường nhỏ nhất của Đại học Cần Thơ thì nó chỉ bằng chưa tới phân nửa. Tôi ngồi một chút thì nhân viên ở đâu ùa vào đông lắm, chắc cũng là những người đi học nghiệp vụ giống như tôi, nhưng điểm khác biệt là họ đi chung 5-7 người, còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi ngồi kế một anh, sau này nói chuyện thì mới biết anh làm bên chi nhánh ở Vũng Tàu, còn tôi thì ở Cần Thơ. Thầy hướng dẫn là nhân viên của ngân hàng hình như làm lâu năm nên chia sẽ kinh nghiệm lại, tôi ghi bài không sót chữ nào, có một thực tế là, những gì dạy trên đại học, có ghi cũng được, không ghi cũng không sao nhưng những gì mà cơ quan đưa đi đào tạo thì nên ghi lại tất cả, ghi đừng sót gì hết, vì chỉ như vậy đến khi gặp những rắc rối không biết hướng giải quyết thì bạn vẫn còn có cái để căn cứ vào đó xử lý tình huống. Trong phòng người thì ghi âm, người thì đem máy theo chụp lại cái tình huống trên
|