**Chín** -Anh hai anh hai ơi Tiếng la lớn của một cậu nhóc phá tan cái không gian vốn tĩnh lặng của bệnh viện vào sáng sớm. Khi nghe Mạnh Quân kể lại tất cả mọi chuyện đêm qua cậu gần như chết điếng nhưng khi nghe anh hai vì vội vàng đến buổi biểu diễn của mình mà gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng hiện tại vẫn còn hôn mê trong bệnh viện thì cậu đã khóc thét trên xe Mạnh Quân.Không ai hiểu nổi sợ hãi của một cậu nhóc mười bảy tuổi đang đối mặt với mộy sự thật lả người thân duy nhất của mình đang nguy kịch,nổi sợ đó lớn đến mức làm cho cậu gần như ngạt thở. Nhã cứ gào khóc trong lòng Mạnh Quân từ lúc đó cho đến bệnh viện. Nhìn thấy cậu nhóc như vậy Mạnh Quân vô cùng hối hận vì đã nói cho cậu biết.Nhìn nhóc gào khóc mà anh nhói lòng,từng giọt từng giọt nước mắt đau đớn của cậu thấm đẫm áo anh.Mặc cho anh vỗ dành đến mức nào cậu cũng không nín. Vừa đến cửa bệnh viện cậu nhóc đã bật dậy chạy ào vào bệnh viện. -Này -A Mạnh Quân hốt hoảng chạy lại nhấc Anh Nhã lên. -Đau ở đâu -Anh dẫn Nhã đến chỗ...anh hai xin anh mà huhu Nhã lại oà khóc trong lòng Mạnh Quân -Em có nín không hã?Quân không còn chịu đựng được trước những giọt nước mắt của cậu nhóc.Anh hét ầm lên. -Đi đi nhanh mà -Ôm tôi Anh Nhã lặp tức vòng tay qua cỗ ôm chặt Quân. Mạnh Quân sốc nhẹ Anh Nhã rồi bóng dáng vững trãi bước những bước chân dài mạnh mẽ.
Ở trong căn phòng Tổng phụ trách của trường quốc tế QQ. -A A thầy thầy tha cho em A -Grừ Một chàng trai cao to đang dùng hết sức thúc những cú thúc mạnh mẽ vào người một cậu học sinh điển trai. -Á Á -Hừm Một cú thúc chí mạng chàng trai đạt đến khoái cảm.Hắn nhếch mép buông cơ thể rã rời của cậu học sinh xuống nền gạch -Mặc quần áo vào rồi về đi -Dạ Cậu học sinh nhếch nhác bò trên nền nhà nhặt quần áo của mình yếu ớt mặc vào rồi ra về. Chàng trai chẳng thèm mặc quần áo ung dung ngồi trên ghế mà hút thuốc.Hắn khoan khoái vì vừa "ăn" xong một cậu học sinh lớp mười hai vô cùng điển trai. Hắn nhìn lên màn hình vi tính đang phát đoạn clip ướt át vừa rồi. Khoé môi chợt cong lên đểu cán nhưng nụ cười đó tắt ngay khi một hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu hắn ta. -Chết tiệt Bấm một dãy số -Anh Nhã đã đi học chưa Hắn khẽ chau mày khi đầu dây bên kia trả lời chưa. -Mẹ kiếp,em nhất định phải thuộc về tôi.
-Anh hai anh hai ơi Anh Nhã vội vã chạy đến giường bệnh.Nhìn thấy anh hai mình đang nằm trên giường,khắp người điều băng bó gương mặt thì đầy những vết thương.Nhìn anh hai như vậy Nhã lại oà khóc nức nở.-Anh dậy đi mà,sao lại nằm yên vậy.Anh hai à anh ơi đừng bỏ Nhã mà huhu Nhã cứ vừa khóc vừa lay lay cánh tay anh mình -Anh ơi anh của Nhã bị gì vậy,sao anh lại không thức dậy? -Sẽ không sao đâu -Hong mà,anh ơi dậy đi đừng bỏ Nhã mà Nhã sợ lắm Nhã gục mặt xuống giường bệnh khóc đòi anh hai.Với một nhóc như cậu thì chẳng còn gì đáng sợ hơn bằng việc mất đi người thân duy nhất còn lại của mình chứ. Nhìn cậu nhóc nhỏ bé gục đầu lên giường mà khóc,bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run lòng anh lại nhói đau.Không biết điều gì thôi thúc anh từ từ bước lại cuối xuống ôm cậu nhóc từ phía sau,anh khựng lại khi cảm nhận cơ thể cậu đang run đầy hoảng sợ-Đừng lo,sẽ không sao -Hức hức anh cứu anh hai Nhã đi Nhã sợ lắm xin anh mà. -Được,ngoan nín đi đừng khóc nữa. -... -Này -Ư... Mạnh Quân thở phào khi thấy cậu nhóc vì mệt mỏi mà ngất lịm vào lòng anh.Nói thật anh rất sợ con nít khóc mà tên nhóc này cứ khóc suốt làm anh đau cả đầu. -Gọi bác sĩ tốt nhất đến đây.
-Tình hình cậu ta sao rồi -Bác sĩ nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng bị thương khá nghiêm trọng nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. -Còn cách nào không? -Còn,nhưng phải đưa cậu ấy đi Mỹ -Mỹ? -Đúng vậy bác sĩ ở đó có trình độ cao và trang thiết bị hiện đại cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi à mà bác sĩ Tuấn Quang bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện sẽ đi theo hỗ trợ. Mạnh Quân trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dứt khoác nói -Chuẩn bị thủ tục nhanh đi -Vâng Quân lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rồi uống cạn,anh tự hỏi "mình đang làm gì vậy?"
|
**Mười** Bước vào căn phòng sang trọng,Quân nhẹ nhàng ngồi lên giường.Ngắm Anh Nhã đang ngủ say,có lúc anh nhíu mày khi gương mặt non nớt kia biểu cảm như đang lo sợ.Ném cái áo choàng xuống nền anh vô cùng cẩn thận nằm xuống bên cạnh,chỉ sợ cậu nhóc này thức giấc lại khóc ầm lên thi anh chết mất. -A -Ngoan nào ngoan nào anh đây.Quân hốt hoảng ôm cậu nhóc vào lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa lưng cậu.-Đừng bỏ Nhã mà đừng mà đừng... -Ngoan,anh sẽ không bỏ Nhã đâu.
Mạnh Quân phát sốt liên tục vỗ về Anh Nhã,làm gì cũng được miễn sao cậu nhóc này đừng thức giấc là được -Ưm Anh Nhã khẹ cựa mình trong lòng Mạnh Quân rồi lại chìm vào giấc ngủ. Quân thở phào khi thấy cậu nhóc ôm mình mà ngủ thật say. "Chắc là nhóc mệt lắm rồi!
Càng về đêm không gian càng tĩnh lặng.Tất cả mọi thứ gần như đã quá mệt mỏi đang mãi mê ngủ say sau một. Cái lạnh nhè nhẹ của ngày đã nhườn lại cho cái lạnh buốt giá của đêm. Và hơn bao giờ hết,đêm là lúc con người ta cảm thấy cô độc nhất. Đêm nay,Mạnh Quân không cảm thấy cô độc như những đêm trước nữa bởi vì có một cậu nhóc đang ôm anh rất chặt.Cậu nhóc này rất khó chịu,chỉ cần anh thay đổi tư thế nằm một chút là nó liền tỏ-vẻ-khó-chịu bằng cái chau mày rồi chun mũi cái miệng nhỏ nhắn còn "ưm" một tiếng.Nhìn những hành động trẻ con đó anh thấy thật yên bình.Cậu nhóc này đúng là làm người ta muốn yêu. Bàn tay Quân lướt nhè nhẹ trên lưng Anh Nhã,anh lướt thật chậm đễ cảm nhận làn da mềm mại tươi mát. Bỗng có tiếng điện thoại Mạnh Quân vội tắt âm liếc nhìn cậu nhóc rồi mới nhìn vào màn hình.Anh hơi khó hiểu khi thấy tên người gọi là Nguyên Khôi.Anh lặp tức biết đã xảy ra việc gì rất quan trọng vì Khôi không bao giờ và không được phép gọi cho anh ban đêm nếu cậu ấy có thể giải quyết.Lướt nhẹ ngón tay nói thật nhỏ -Chuyện gì? -Bác sĩ Quang vừa thông báo là Nguyên Anh đã tỉnh lại và muốn gặp người thân của mình.Nhưng bác sĩ bảo phải đến thật nhanh vì tình trạng cậu ấy không ổn định nên không thể duy trì quá một giờ,anh mau cho Anh Nhã đến đây nếu không sẽ trễ mất. Mạnh Quân trầm mặc nghe rõ những gì Khôi nói,rồi anh nhìn Anh Nhã đang ngủ say một chút lưỡng lự anh nói -Tôi đến ngay Mạnh Quân tắt máy,anh nhẹ nhàng tách Anh Nhã ra,tất cả hành động điều rất nhẹ nhàng.Khá khó khăn anh mới tách được nhóc ra vì cậu ôm anh rất chặt.Loay hoay mất một lúc cuối cùng anh cũng bước được xuống giường.-Ưm Mất đi cơ thể ấm nóng làm Anh Nhã khó chịu,cánh tay nhỏ nhắn tìm kiếm vật gì đó. Quân hốt hoảng lấy gối ôm đặt ngay bên cạnh,anh thở phào khi thấy cậu nhóc ôm gối và ngủ say.Quân vuốt mồ hôi lấy gối đễ quanh giường và đắp chăn thật kĩ lưỡng rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Hành lang bệnh viện vào lúc mười hai giờ thật vắng vẻ,cái cảm giác lành lạnh đặt trưng làm người ta cảm thấy sợ. Từ thang máy ba người đàn ông vội vã bước đến một phòng bệnh có tấm bảng VIP vàng sang trọng. -Hai cậu ở ngoài không cho bất cứ ai vào Hai người vệ sĩ khẽ gật đầu rồi đứng vào hai bên. -Anh đến rồi -Tình hình như thế nào -Cậu ấy đã tĩnh lại và muốn gặp người thân.Vì tình trạng này không duy trì được lâu nên tôi phải thông báo cần đưa anh ấy sang Mỹ ngay. -Tôi biết rồi -Vậy anh nói chuyện với cậu ấy nhanh đi nếu không sẽ không kịp,tôi đi chuẩn bị thủ tục. Tuấn Quang nói xong liền bước ra ngoài. Mạnh Quân cũng nhanh chóng tiến đến giường bệnh.Chàng trai yếu ớt mở mắt -Anh...là ai Nguyên Anh mệt mỏi thì thầm,cứ ngỡ mình sẽ được gặp Anh Nhã nhưng không ngờ trước mắt anh là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ -Tôi là Lý Mạnh Quân,người đã cứu em trai cậu trong đêm văn nghệ.Cậu ấy đã uống phải thuốc kích thích. Mạnh Quân có thể thấy trong đôi mắt của Nguyên Anh đầy hoảng hốt và lo lắng. -Vậy...em trai tôi...sao rồi -Cậu yên tâm tên nhóc đang ngủ say ở nhà tôi,sáng nay tôi có đưa nó vào đây. Trong Nguyên Anh bây giờ tràn ngập sự lo lắng cho cậu em trai bé bỏng của mình,anh chẳng còn biết mình lúc này đang bị gì nữa,cái anh lo lắng là lỡ anh xảy ra chuyện gì nhóc của anh sẽ ra sao -Tôi sợ nhóc sẽ đau lòng khi cậu vừa tĩnh dậy lại sắp phải hôn mê nên tôi không cho nhóc biết. -Anh có thể giúp tôi một chuyện không? -Chuyện gì?? -Chăm sóc Anh Nhã giúp tôi,nó còn nhỏ lắm tôi sợ tôi.... Đôi mắt Nguyên Anh đỏ au ngấn nước.Anh thật sự rất sợ cậu em trai nhỏ nhắn của mình sẽ bơ vơ giữa cuộc đời này nếu anh không còn nữa,chỉ vừa nghĩ thôi anh đã thấy đau,nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần so với những vết thương trên cơ thể anh lúc này. -Giúp cậu đổi lại tôi sẽ được gì? -Tất cả những gì tôi có Câu trả lời dứt khoác của Nguyên Anh làm Mạnh Quân sững sốt,anh không ngờ tên này lại có thể vì em trai mình mà đánh đổi tất cả.Quân nhìn người thanh niên nhợt nhạt trên giường bệnh nhanh chóng trả lời -Ok tôi hứa với cậu Nguyên Anh như gỡ được gánh nặng anh cười yếu ớt -Cảm ơn anh -Tên nhóc đó có gì cần lưu ý -À trước tiên tôi xin anh làm cho nó căn phòng toàn Doremon nó rất thích.Còn những vấn đề khác tôi đã ghi rõ ràng trong quyển sỗ màu đỏ ở cạnh giường ngủ của nó. -Nhà cậu ở đâu Mạnh Quân hỏi một câu mà anh đã biết câu trả lời. -Ở XXX mật mã mở cửa là 291217 đó là ngày sinh và số tuổi của Anh Nhã. -Ừm -Anh cho tôi mượn điện thoại Mạnh Quân nhanh chóng đưa điện thoại cho Nguyên Anh.
Nguyên Anh ghi âm lời nói của mình rồi trả điện thoại cho Quân -Tôi cảm ơn anh nhiều lắm,Anh Nhã xin nhờ anh chăm sóc nó.Cửa hàng và nhà của tôi tùy anh quyết định. -Tôi đã hứa thì sẽ làm,cậu có thể yên tâm. Nguyên Anh nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt mình,lòng anh bỗng thấy yên lòng tuyệt đối khi giao cậu em trai bé bỏng của mình cho anh.Hình ảnh ấy mờ dần cho đến khi trước mắt anh phủ một màu đen tối. Nguyên Anh đã hôn mê với nụ cười an lòng. -Đến Mỹ ngay lặp tức.
|
|
Đón đọc chap tiếp theo vào 0:30 tối nay nhaaa
|
Sao lai dang lai chuong 9 vay?
|