Art Of The Devil 100
|
|
Đôi lời muốn nói: Tôi viết câu chuyện này văn chương không được tốt, có phần sẽ bị thô nhiều lúc hay sai lỗi chính tả (do đánh máy). Vì vậy, tôi mong mọi người thông cảm bỏ qua.. Trước tiên tôi viết truyện này là vì thỏa sức đam mê không cầu lợi ích hay bất cứ điều gì cả !. Thật sự tôi ấp ủ nó từ lâu, do nghiền phim kinh dị của Thái, cho nên chắc chắn các bạn, ai cũng đã xem qua rồi nên dễ bị bắt gặp khúc này, cảnh này, cảm thấy quen thuộc “đã từng ở đâu đó” là đương nhiên. Vì thế mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên… Tôi viết cái truyện này cho những ai có niềm đam mê giống mình, ai cảm thấy không hợp thì đừng nên đọc, bởi tôi không thích sự phiền phức, gây ra tranh cãi những điều mà mọi người muốn bảo vệ cho riêng mình….
Tên truyện: Art of the devil 100 Tạm dịch: Nghệ thuật của quỷ 100 Author: HoangTu_94 Thể loại: Kinh dị - Gay và một chút phiêu lưu Warning: Truyện này có chứa những từ ngữ không lành mạnh, nên cân nhắc độ tuổi trước khi đọc nhé… Xin lỗi mọi người rất nhiều vì không ra phần 2 tiếp theo câu chuyện đang dang dỡ. Rất mong m.n thứ lỗi… Vì phiên bản phần 2 của mình không hợp lệ.... Mình đặt tên truyện có con số 100 là để tránh nhầm lẫn yk. Nghe nó ngộ qua trời ^^!
Chap 1:
Sài Gòn năm 2005 Mùa hè nóng giữa sân trường, có một cậu con trai dáng mảnh khảnh đang ủ rũ ngồi ghế đá trong trường đại học viên. Ánh mắt cậu có chứa nỗi giận hờn, cắn chặt môi đang chờ một ai đó. Cậu hết nhìn vào trường rồi ra cổng, trong lòng một mặt có vẻ rất đáng yêu. Cậu bực mình đứng dậy, phủi tay phủi cặp cuốc bộ ra trước cổng trường chờ đợi một ai đó. Cậu ấy tên là Dương Minh Trí, năm nay cậu đã 19 tuổi hiện đang học đại học. Nhà cậu có 3 anh chị em, cậu là con út nên được cho học hành tử tế. Cậu đang theo học đại học Sài Gòn, chứ nói thật ra quê cậu ở tận miền con sông rạch giá ở Cần Thơ. Cậu là một học sinh rất ngoan hiền, gương mẫu được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến. Chợt có 1 đám người tiến lại gần cậu trêu chọc…
-Này, mày đang đợi ai thế ku -Dương… sao cậu chưa về đi?
Dương, là người học chung khối với cậu, tính tình rất côn đồ và ngang ngược. Học hành chẳng ra đâu vào đâu, rất nhiều lần thầy cô nhắc nhở và viết bản kiểm điểm. Dương cười sằng sặc rồi lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. Trời nắng khá là nóng bức, nếu như cậu toát quá nhiều mồ hôi và sợ hãi thằng con trai đô con dẫn theo đứa đám lí có máu giết người này.
-Sao lại để em một mình như thế này được nhỉ? Chơi với anh một bữa đi nào… ha ha ha
Đám người thấy Dương cười lớn thì bắt đầu cười theo, người cậu run lẩy bẩy nhìn Dương sợ hãi. Cậu chẳng biết vì sao, trong người cậu lại khó chịu đến thế này, cũng không hiểu sao cậu căm giận hờn ghét cái tên Dương này…
-Cậu… cậu… đồ biến thái… -Ô hô hô… người yêu mày không yêu mày đâu nên chơi với anh đi nào…
Người yêu của Trí là một anh chàng học trên cậu một lớp, cả hai quen nhau từ khi cậu bước chân vào trường này. Trí bị Gay từ lúc còn 14 tuổi, cậu luôn luôn sống khép kín để tránh những ánh mắt soi xét của mọi người. Nhiều lần Trí muốn tư tự vì không chịu nổi những áp lực dè dặt nặng nề, nhưng may thay Trí gặp anh và yêu anh hơn bao giờ hết! Dương nhả giọng một cách có dục vọng, rồi nắm tay cậu lôi trở lại vào trường. Cậu sợ hãi la hét dằn vặt tay để rút khỏi bàn tay to lớn của Dương nắm quá chặt.
-Thả ra, thả tớ ra đi Dương, buông ra….. -Câm mồm, ngoan ngoãn đi anh chiều nè…
Cậu vùng vẫy la hét thì bị một người trong nhóm này bịt miệng cậu, mọi giác quan của cậu đều trông chờ người đến cứu. Trường học giờ này có vẻ vắng tanh, chẳng còn một ai vì đã quá trưa chỉ còn lại người làm công miệt mài dọn vệ sinh. Dương tiến lại người làm việc rồi nhếch môi…
-Đưa 1 chìa khóa phòng học đi, tôi sẽ trả tiền cho cô…
Người làm việc hết nhìn Dương rồi lại nhìn cậu, bắt gặp cái lắc đầu của cậu. Vì bản tính ham tiền, cô đã không ngần ngại đưa chìa khóa phòng học cho Dương. Cậu ứa nước mắt khi Dương cười đắc chí, rút một sấp tiền đưa cho người làm việc dặn dò…
-Cô không được tiết lộ chuyện này, nếu không cô sẽ người chết.. -Ừ tôi biết chứ cậu Dương…
Người làm việc gật đầu, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Dương hất mặt về phía bọn đàn em ý chỉ lôi cậu lên phòng, bọn đàn em gật đầu cái rụp rồi lôi cậu đi. Ánh nắng dường như gay gắt hơn, nếu như không có một cơn mưa…
Đóng chặt cửa phòng học lại, xô cậu ngã xuống nên gạch men lạnh ngắt mặc dù trời nắng khá là nóng. Cậu khóc sướt mướt, ôm chân Dương van xin…
-Cậu thả tớ ra đi mà, đừng làm tớ sợ mà…. -Im mồm… (Chát……)
Dương tát cậu một cái, máu miệng cậu tuôn ra một ít do quá mạnh tay. Dương nắm tóc cậu rồi xé toạt áo đang mặc của cậu, bọn đàn em thấy da của cậu trắng trẻo thèm thuồng đến nối chảy nước miếng lền phụ họa cởi, kéo luôn quần cậu đang mặc. Trí vùng vẫy gào thét kêu cứu, nhưng vô ích. Đàn em của Dương giữ chặt tay, chân của cậu rồi nhét áo cậu vào miệng khiến cậu chỉ biết ú ớ nước mắt lăn dài trên má. Dương liền cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc rồi nhả nước miếng vào con cu của mình rồi xoa nắn cho cương lên. Dương lôi thân xác cậu lên bàn học, lật ngược lưng hướng mông chĩa thẳng vào mặt Dương đang thích thú, nổi dục vọng của Dương càng tăng lên đáng kể. Con cu của Dương thẳng cương cứng to nổi lên nhiều gân xanh. Dường tằng hắn nhìn bọn đàn em.
-Tụi bây phun nước miếng vào lỗ đít nó đi, cho nó ngậm con cặc cho sướng… -Dạ..
Bọn đàn em gật đầu rồi làm theo, đàn em nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng thứ trên người rồi lấy miếng áo đang nhét miệng cậu ra. Trí la lớn khóc lóc van xin Dương nhưng bị một đàn em nắm tóc, bỏ con cu đang cương dần vào miệng cậu…
-Đĩ mẹ, mút đi mày, cắn là tao tung clip này lên mạng đó nghe chưa con…
Cậu bất giác đành ngậm ngùi nuốt đắng vào trong, bởi cậu sợ các bạn trong lớp đua nhau ganh ghét, sợ gia đình mà biết tin này chắc sock lắm. Thôi thì đành cậu làm theo lời bọn nó, mặc dù trong lòng cậu oan ức, chẳng muốn nhận thứ ghê tởm nhơ nhuốc này. Nước mắt cậu lã chã vài giọt rơi rớt khi dùng miệng ngậm con cu thụt ra thụt vào. Đàn em thấy sướng quá nắm tóc cậu hẩy mông đẩy con cu sâu vào cổ họng của cậu…
-Sướng quá… eeeeeerrrrrrrr….. ehhhhhh….. chết mẹ mày nè….
Dương nhếch mép chép miệng, nắm con cu của mình đâm vào lỗ nhỏ của nhỏ của cậu. Dương nắc ầm ập mặc cho cậu thét trong cổ họng, máu từ lỗ nhỏ của cậu rĩ ra dính vào con cu của Dương. Dương nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, nắc nhịp thụt ra thụt dô mạnh dần, Dương hú hét vì lổ của cậu quá bot là Dương sướng như điên….
-Ahhhhhhhh….aggrrrrrr……..errrrrrrrr……
Thoáng phút chốc cậu cũng rùng mình tận hưởng cảm giác lạ, mang lại cho cậu nhiều sung sướng, Trí như bị điện giật chạy sống lưng tự hẩy mông mình theo cú nhịp nắc của Dương. Đàn em thấy vậy liền rút cu ra khỏi miệng rồi đút vào trở lại, nước miếng của cậu chảy dãi rớt xuống nền nhà. Dương rùng mình một cái, nắc nhẹ dần rồi từ từ… gồng mình phóng tinh dịch vào lỗ nhỏ của cậu. Dương rút cu ra khỏi lổ hất mặt đàn em, rồi đút cu vào miệng cậu.
-Liếm sạch đi mài…
Trí như dục vọng không kiềm chế nổi liền làm theo lời của Dương. Cậu lè lưỡi ra liếm sạch hết những giọt tinh khí của Dương. Con cu Dương ỉu xìu trở lại bàn đầu, không còn hứng thú nữa Dương mặc lại bộ đồ rồi chỉnh tề gọn gàng. Nhìn bọn đàn em thay nhau nắc ầm ập vào mông cậu mà Dương khoái trá, từng lần lượt người thỏa mãn thú tính của mình bằng cách xuất tinh lên lưng của cậu rồi mặc đồ trở lại. Dương bỏ về trước mặc cho cậu ủ rũ ôm mình trong góc căn phòng, nhục nhã, tủi hận khi mất đi trinh trắng dành cho người mình yêu.
|
Chap 2:
Trưa hôm đó, mưa như trút nước bầu trời u ám như ám ảnh đến cậu một nỗi tủi hờn khi bị Dương làm nhục. Trí thất thần ra về trong sự ghẻ lạnh của người làm việc, thêm vào đó áo trắng của cậu rách rươm mà Trí vẫn đi về bình thản mặc cho cơn mưa có xối xả vào thân hình của cậu. Về đến nhà, gặp ngay người bố của cậu, Trí sà vào lòng người cha khóc nức nở mặc cho cậu đang ướt mèm. Bố cậu thấy cậu khóc nên gặng hỏi, nhưng chỉ đáp lại là cái lắc đầu, sợ bố biết rồi sẽ đau buồn mà chết mất…
-Có chuyện gì rồi phải không con? Nói bố nghe đi con… -Bố… ơi… huhuhu…
Cuối cùng, cậu đành kể ra hết cho bố nghe những nổi nhục cậu chịu đựng. Cậu không dám kể chỉ tiết lắm, vì sợ bố của mình tăng xông mà ốm mất. Bố cậu là người hiền lành, nên chẳng khắt khe gì cậu, rất hiểu con mình muốn được yêu thương. Nhiều lần, thấy con mình tử tự, bố có níu kéo lại gặng hỏi lí do vì sao mà phải tự hành hạ mình. Cậu cũng nói toạt ra luôn đã giữ kín thầm giấu gia đình bấy lâu nay, tất nhiên là ông sock đến nổi không tin vào tai mình. Nhưng rồi cũng giữ kín miệng, đành âm thầm an ủi cho cậu con trai của mình.
Tối hôm ấy, hai cha con ngủ chung một giường, vì quá giận dữ chuyện của con nên Ông chẳng ngủ được. Đúng điểm 11h, ông chợp mắt thì thấy mặt con quỷ đang nhe răng nanh ra nói với ông những điều khó nghe “Mi qua nhà người đó mà trả thù đi”. Ông thấy mặt con quỷ đó có hai con mắt đỏ ngòm gớm ghiếc liền hoảng sợ tỉnh dậy. Người ông ướt sũng mồ hôi, nhìn thấy con trai ngủ yên lành trong lòng ông cảm thấy đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng đúng 12h, ông lại chợp mắt thì thấy mặt con quỷ lại hiện ra một lần nữa, nhưng lần này nó không như lần trước, hai mắt không đỏ ngòm nữa mà vào đó có ba con mắt nhìn dáo dác liên tục không ngừng nói với ông “Muốn trả thù cho con trai thì hãy làm theo lời ta”. Ông giật mình tỉnh giấc, chẳng muốn ngủ lại thêm nữa vì sợ con Quỷ đó sẽ một lần nữa quấy phá giấc ngủ. Ông khẽ cựa mình suy nghĩ “Sao mà biết chuyện của nó được nhỉ?”. Cánh cửa cọt kẹt khiến ông chẳng dám nhúc nhích gì thêm, ông nghe bên tai mình như có ai đó đang thỏ thẻ “Đương nhiên là ta biết, hãy đi ra ngôi mộ cây đa đào lên đi” Ông hoảng hồn, nhìn dáo dác hết phía đầu này qua đầu kia. Ông lẩm bẩm như người mắc hồn…
-Ngôi mộ có cây đa, sao mà trùn hợp thế ko biết. Mộ đó là của ông Năm già làng nhà mình mà??? -Không thể nào như vậy được?!
Ông lại nhắm mắt ngủ trở lại nhưng không thấy nó nữa, mà thấy mình là một linh hồn trắng suốt, đi xuyên vào cõi lạc. Ông đi vào một rừng sâu, có mấy sói biến thành người con gái đẹp trần gian đang múa ưỡng ẹo thu hút ông. Nhưng lạ thay, hễ ông nhìn mấy cô gái đó là ông bay vút lên cao bay vừa đủ cách xa ngọn cây rừng rậm. Ông nhắm mắt thích thú thì bị lạc vào cổng địa ngục, ông hoảng sợ muốn thoát khỏi cảnh tra tấn dã man này nhưng ông không tài nào thoát ra được. Bỗng nhiên, có một người mặc áo choàng đen, phía sau áo viết chữ gì đó mà ông ko biết được tiến lại gần ông nói…
-Ngươi hãy đi đào xác đó lên, băm đầu nó ra tìm con mắt đi.
Ông lắp ba lắp bắp, chẳng biết nên nói gì lúc này, ông sợ điếng hồn rung rinh trên không trung. Người đó lại tiếp tục phát ra âm thanh ghê rợn…
-Bắt con trai ăn sống nó, rồi làm nô lê của ta, muốn gì ta chiều hết.
Ông gật đầu như đã hiểu chuyện, mà hai mắt ông như bị thôi miên vì sự tra tấn quá dã man ở nơi này. Một vào người đã chìm trong tội lỗi do mình gây ra. Người đó quất mạnh tay một cái, thì linh hồn biến mất. Ông mở bừng mắt nhìn đồng hồ đã chỉ đúng 2h sáng mà mồ hôi ướt sũng. Ông vội vàng xỏ dép, rồi tìm ra ngôi mộ làm theo lời như trong giấc mơ…
Sáng hôm sau….
Ông tươi cười nhìn con trai thức dậy mà ông vui mừng, vì đêm qua ông đã tìm được thứ trong giấc mơ cần. Nhưng bây giờ, ông vẫn cảm thấy sợ hãi mặc dù đã tìm được. Người ông bây giờ run lẩy bẩy khi nhớ lại lúc bổ đầu ra tìm mà máu vắng hết cả người. Thấy con trai sắp sửa đi đánh răng, ông liền kéo lại…
-Nè, lại đây ba nói cái này…
Trí đi theo ba mình ngáp ngắn ngáp dài, ông lấy thứ đó đưa ra trước mặt cậu khiến Trí há hốc mồm khi thấy cái vật đó như có nhúc nhích. Rõ ràng là cậu thấy tận mắt, nhìn ba mình với vẻ mặt ngơ ngơ…..
-Con ăn nó đi. -Không, cái gì vậy nè? Gớm quá… -Nghe lời ba, ăn nó đi thì mối hận thù sẽ hết thôi à… -Ba nói dối… -Ăn đi…..
Ông bắt đầu bực tức khi nghe lời dặn dò từ trong mơ không bao giờ quên. Ông mạnh tay bóp miệng Trí để há ra, ông vội bỏ nó vào miệng nhìn con trai với ánh mắt giận dữ, quat lớn…
-Nuốt nó đi, đừng để ba thất vọng…..
Cậu đành bất lực làm theo lời ba, vì cậu không muốn ba mình thất vọng. Tự nhiên trong cơ thể của cậu nóng rang dữ dội, mắt bắt đầu đỏ ngầu, hai tay chân có những dấu hiệu máu chạy rất nhanh hoạt động hết công suất ,lên não. Cậu ngã lăn ra sàn nhà, vì không chịu nổi những thứ trong cậu, Trí quằn quại rên la thảm thiết. Mặc cho cậu rên la, ông chỉ đứng đó mà nhìn. Lạ thay, cậu bỗng dưng trở lại người bình thường, rồi nhìn ông nhếch mép cười đểu khiến ông rùng mình. Vậy là lời nói trong giấc mơ là có thật, không hề lừa dối……
P/s: Thấy có điều gì thắc mắc thì cứ nói ra, có gì mình sẽ giải đáp hết. Rất mong các bạn cho mình cái cmt~ nhận xét để mình rút kinh nghiệm nha…… hihi…
|
Ta đã trở lại, sau khi dưỡng sức ở bệnh viện. Mấy ngày qua ta viết tr này mà ngất lên ngất xuống 4 lần..... Hic hic mong các bạn thông cảm vì sự chậm trễ post tr của mình. Lợi hại gấp trăm lần là ĐÂY
Chap 3:
Cậu vội sửa soạn bỏ vở vào cặp đến trường học như bình thường, thì bỗng mắt cậu mờ mờ ảo thấy được những linh hồn đi ngang qua xác cậu. Những tưởng chỉ là ảo giác chút sẽ hết, nhưng nó lặp đi lặp lặp lại trong mắt cậu rất nhiều lần. Vô lớp học, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng cười vang của Dương. Cậu lấp ló, lén lút xem thử có chuyện gì ? Thì thấy Dương dán mắt vào màn hình có cảnh làm tình giữa Dương và cậu. Quá tức tối hơn nữa là, có mặt thầy hiệu trưởng trong trường cũng cười nhục làm cậu khó chịu. Cậu bỏ đi trong siết chặt nắm đấm, mắt cậu khi đó đã đỏ hừng hực nếu như ai nhìn thấy sẽ rất đáng sợ hơn ngàn lần. Đang đi vô lớp học, thì cậu bỗng dưng có một linh hồn mê hoặc dẫn lối cậu vào phòng dụng cụ dao kéo trong kho đã lâu năm. Nghe đồn, từng có một nữ sinh chết oan trong phòng dụng cụ này. Tự nhiên, linh hồn đó nghiến răng nạt mạnh vào mặt cậu… cánh cửa phòng này bị gió hất mạnh đóng chặt lại…
“Hãy làm những điều mình muốn đi”
Tức khắc, cậu lục lọi hộp đựng dao kéo lôi ra một cây dũa nhỏ, rồi ngồi vào ghế đâm vào đùi mình đến bật máu theo lí trí của linh hồn. Mắt cậu như có hình ảnh cái đùi của mình khắc mặt của Dương, làm cậu điên cuồng tức tối đâm thật mạnh đến nỗi máu đậm chảy ướt hết quần cậu đang mặc…
“Demand para sa katawan enslaved demonyo tatlong mata……. Ako ay ilaan ito kaluluwa sa kamatayan ... Para sa akin gustong-gusto ko ang hangarin sa paghihiganti……”
Học sinh trong trường dường như nhốn nháo hẳn lên, Dương cũng có mặt đập cửa phòng để thấy những gì cậu đã làm. Dương sợ hãi, khi thấy cậu điên cuồng hết mức tự đâm vào đùi mình tự lẩm bẩm những thứ Dương không thể nào hiểu được. Cậu liếc mắt nhìn Dương bằng con mắt đầy thù hận, lúc ấy cũng có mặt thầy hiệu trưởng. Cậu đứng dậy bước lại gần Dương thì máu cậu đâm như có một vô hình tự chữa lành vết thương, khép lại những gì cậu làm. Đang bước lại gần, đột ngột cậu biến mất trước mắt mọi học sinh làm cả trường dường như chìm trong bóng tối sợ hãi. Ngôi trường giờ đây u ám, mãnh liệt những thây ma ngoi lên mặt đất bay lượn qua lượn lại trên mái ngói đỏ. Cậu di chuyển thật nhanh, làm Dương không thể nào kiểm soát được cậu đang ở đâu.
(bốp…)
Phòng hóa học….
Dương giờ đây đã bị cột thặt chặt trên ghế, cậu nhếch mép khi Dương la hét, mồ hôi vội vã chảy ra trên khuôn mặt. Cậu bóp miệng Dương to tiếng…
-Kêu gào cũng vô ích thôi
Cậu nghiến răng hận Dương đã làm nhục, vô cùng rất hận. Cậu lấy kim xỏ chỉ đã có sẵn ở trong phòng dụng dụ, cậu khâu kim qua mí mắt của Dương, may mắt Dương để mắt to hơn tránh Dương có nhắm mắt. Dương vô cùng đau đớn gào thét, máu ở mắt của Dương chảy xuống cả khuôn mặt. Xong xuôi, cậu nhếch môi cười đểu khi tác phẩm của mình đã hoàn thành. Cậu chế một ít nước sát trùng hóa ra lòng bàn tay rồi nguyền thổi vào tay xoa vào mắt Dương…
-Para sa lahat ng mga mata upang makita ang (cho đôi mắt thấy được tội lỗi……) -AAAAAAAAAA
Dương gào thét khi nước sát trùng ăn sát vào tròng mắt, làm mắt Dương mờ đi thấy được ngôi trường đầy u ám. Cậu nhìn Dương rồi lại nhìn vào con cu của Dương, cậu quỳ xuống nhìn vào đôi chân Dương, ngước mặt lên giận dữ…
-Cậu đã làm gì tớ biết không ? -tha cho mình, tha đi mà cậu… a..a
Dương đau đớn cảm thấy con mắt của mình như thấy được, một nhóm đàn em đang tuh tập trên đường. Cậu đứng dậy, lại một lần nữa bóp méo miệng Dương…
-Mấy người đã làm gì tao, rồi có tha cho tao không ? -Mình biết lỗi rồi mà Trí, tha cho mình đi -Mày xứng đáng sẽ thấy được những gì mày thấy…
Cậu tức tối lấy dao lam rạch mặt Dương thật mạnh, máu của Dương nhuốm vào dao lam. Cậu lầm bầm thổi vào cái dao lam, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu nhớ lại đứa quay phim cậu…
-Bigyan ito ng isang daang release labaha ... (cho nó nhả ra 100 dao lam)
Bên kia thành phố, ngoài lề đường những đàn em của Dương tụ tập. Có một đứa, cảm thấy thứ gì chặn ở cổ họng, rồi 1 phút gào thét làm đám còn lại sỡ hãi, 2 phút ói ra máu khiến những người đi đường phát hãi gọi cấp cứu. Sau ba phút, ọc ra một đống dao lam chứa đầy máu huyết, gục tại chỗ. Xe cấp cứu vang lên, đưa xác nó lên xe đẩy cứu thương thì cũng là lúc ánh mắt nó chứa linh hồn cậu đang ngồi ngang bụng nó. Ghé tai vào miệng nói nhỏ….
-Chúc thượng lộ bình an…. Alamero gtren….
Rồi gục chết ngã đầu sang một bên, trên đường đến bệnh viện. Dương như thầm gọi tên đàn em mình quý mến bấy lâu nay. Dương tức giận phun nước miếng vào mặt cậu chưỡi…
-Mày là một con quỷ, con quỷ xấu xa… -Ừ thì sao? Mày ác độc có kém gì tao, mày tung clip lên rồi còn gì ?! Giờ thì đứa thứ 2…
|
Cậu vuốt mặt cười cong môi, cậu lấy dao lam tự rạch vào bàn tay của mình rồi xoa lên mặt Dương khiến mặt bây giờ chẳng trông khác gì trắng bệch. Cậu xé rách áo Dương ra làm hai, thổi một hơi vào bụng Dương…
-Nakaumbok publiko, ang pampublikong bahagi ng katawan ... (phồng lên nào, lấy rội tạng ra nhanh…)
Trong bệnh viện, mấy đứa đàn em mong ngóng bệnh viện trả xác cho gia đình. NHưng chưa kịp nhận xác thì thấy bụng to lớn dần, lũ này cùng nhau lấy tay cào cấu vào bụng mình gào thét thảm thiết. Cả chục cô y ta cùng nhau cứu giúp, nhưng bụng căng lớn dần rồi tét ra một đường. Từng đứa một hộc máu miệng, thì thấy những nội tạng như ruột, gan, … lòi ra một cách dễ dàng. Cả bọn này, nằm lăn một hồi rồi gục đầu sang một bên, khiến mấy cô y tá ôm nhau khóc sợ hãi chẳng dám lại gần…
-Mấy đứa của anh ơi…. Huhuhu… cậu… có giết, thì giết tao đi… -Được thôi, nhưng còn cái ông thầy hiệu trưởng nữa. Hình như ông ấy là cha của mày? Hô hô… Tao sẽ cho mày thấy cha mày chết đau đớn như mày đã làm tao đau…
Cậu nạt nộ mạnh vào mặt Dương, rồi sau đó cậu cởi hết quần của Dương ra. Trí nhanh chóng làm nó cương cứng lên, rôi đi tìm đèn cồn đốt cháy nó lên. Cậu cầm đèn cồn đang cháy, nhìn Dương cười thật man rợ… Cậu lật lưỡi thổi nhẹ vào đèn nến đang cháy…
-Sunog ipaalam ito hugasan galit ....
Cậu đưa sát đèn cháy ngùn ngụt vào con cu đang cương cứng của Dương. Làm Dương nóng ran người kêu gào cả vang trời, cậu thì chỉ biết hưởng, cười điên dại cùng tiếng hét của Dương…..
-hahahahahaha……..
Trong phòng, ông hiệu trưởng sợ hãi nhốt mình trong phòng cùng với màn hình làm tình vụt tắt rồi lại bật lên nhấp nháy. Ông ngã ngửa người lột quần của mình ra, thấy con cu của mình đen thui một cách sưng tấy đỏ chín nhừ. Ông đau đớn gọi tên con mình, tay chới với thì bị linh hồn cậu nắm chặt đưa dao nhọn dí sát vào đầu…
(phập………)
P/s: Thấy sao hả m.n ? Có được ko zạ ??? Nếu ko được thì mình đành "bỏ nó" thôi ???!
|
2014, giờ 2015 rồi, tg bỏ truyện à buồn ghê
|