|
Đúng đúng, cũng đag thắc mắc, hình như cả 2 đều là cent(công thụ đều đc) thì fải
|
Sao lâu qá mà chưa có chap mới vậy bạn
|
Vừa nói, Lâm Hạo vùa khóc. Bạch Viên nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Hạo bất giác đưa tay lên mặt cậu( tên hơi dài nên gọi Lâm Hạo là cậu, còn Bạch Viên là anh) giúp cậu gạt nước mắt. Rung động nói: - Cậu lo cho tôi ư? - Tại anh là cậu chủ của tôi mà. Tôi có trách nhiệm phải lo cho anh. Nghe đến đây, anh ôm chầm lấy cậu: - Cậu rất giống với một người bạn mà tôi đã từng quen. -Vậy người bạn của cậu chủ đang ở đâu. - Đã đi rồi, đi một nơi rất xa. Cả hai cùng lên xe và về nhà. Trên đường về cà hai đều suy nghĩ. Cậu nghĩ: Có phải mình thích anh ấy không? Tại sao gặp anh ấy bị nguy hiểm hoặc đi cùng người khác làm tim mình cứ đập liên hồi, rồi lo lắng rồi tức giận. Chắc mình suy nghĩ nhiều, làm sao anh ấy thích mình được cơ chứ! Mình đúng là ngốc mà. Còn anh thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về việc đó rất lo lắng. Sáng hôm sau, cậu thứa dậy đi ra khỏi phòng thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là anh đang ôm một người con trai khác. Tim cậu đau như bị ai khứa, trái tim đau thắt nước mắt rơi lã chã. Anh nhìn thấy cậu cố nặn ra nụ cười nói: -Chào! Giới thiệu với cậu đây là người mà tôi đã nhắc với cậu ngày hôm qua. Cũng là người tôi yêu. Nhìn người con trai đó cậu đã biết mình thua kém nhiều. Gương mặt rất đẹp, trên người toát nên vẽ quyến rũ đến mê người. Cậu vẫn cố tìm mọi cách: - Nhưng cậu chủ nói người đó đã đi rất xa mà, chẳng phải người đó... - Thì đúng là đã đi xa. Nhưng đã về rồi.
|
xin lỗi vì đã để mọi người đợi tại Mây Tím lo ăn tết nên quên luôn
|