Người Giúp Việc Yêu Thương
|
|
Anh càng nói, cậu càng rơi nước mắt nhiều hơn. Anh bắt đầu do dự và không nhìn vào mắt của cậu. Cậu nói: -Không làm phiền cậu chủ nữa, tôi đi đây. Cậu chạy một mạch ra ngoài cổng leo lên xe hơi nhanh chóng được Đại Điền chở đi. Trong ngôi biệt thự, anh ngồi trên ghế sofa buồn rầu. Người con trai mới nãy nói: - Cậu đúng là vô tâm. Người ta thích cậu thế mà. Tại sao cậu lại đối sử với người ta như thế chứ. Tôi nhìn mà còn đau lòng nữa là. Bạch Viên thở dài: - Trình sơn cậu không biết đâu, Lâm Hạo là một người yếu đuối. Tôi cũng biết cậu ấy thích tôi, nhưng tôi sợ sẽ có một ngày Lâm Hạo lại giống như người đó. Hi sinh vì tôi, tôi sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Trình Sơn ngạc nhiên, vì rất lâu rồi cậu mới thấy anh lo cho người khác đến thế: - Cậu sợ cậu ấy bị Lý Nam làm hại ứ? - Đúng! Tôi đã giành của hắn không biết bao nhiêu hợp đầu. Hắn biết sẽ không làm hại được tôi nên quay sang Lâm hạo để đối phó với tôi. Nhưng đáng tiếc cậu không được những lời chân thật ấy. Cậu đang ngồi trong xe chạy băng băng trên đường. Nhưng nhìn qua kính, vẻ mặt của Đại Điền hiện lên một nụ cười của vẻ tàn ác. Cậu cũng không chú ý mà chỉ biết khóc và tự trách mình tại sao lại bỏ chạy cơ chứ, mình và cậu chủ không có mối quan hệ nào cả. Không may là câu nói của anh lập tức ứng nghiệm khi Đại Điền chở cậu vào một con đường vắng mà cậu chưa đi qua bao giờ. Cậu hỏi: - Anh Điền, anh chở tôi đi đâu vậy? Không có tiếng trả lời, cậu cũng buồn nói nữa, cậu cứ mặc cho đại Điền chở đi. Chiếc xe bỗng dừng trước một ngôi nhà hoang, cậu đang hoang mang thì bị Đại Điền lôi xuống xe. Cậu hốt hoảng kịp nhận ra nét mặt độc ác của Đại Điền thì cụng là lúc cậu ngất đi trong mùi thuốc mê. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nói rất quen như là đã nghe ở đâu đó. Giọng nói cáo gắt: - Bạch Viên ơi Bạch Viên, mày đã lấy những hợp đồng tốt của tao, tao sẽ lấy người mày yêu quí nhất để đổi lấy.
|
Cậu tỉnh hẳn, chợt thấy người trước mặt cậu mặc 1 chiếc áo vest thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt khôi ngô nhưng chứa đầy gian xảo. Đó chẳng phải là Lý Nam sao, cậu bây giờ rất yếu chỉ nhỏ giọng hỏi: - Lý Nam, anh bắt tôi đến đây có mục đích gì. bắt tôi anh chẳng có lợi gì cả. Lý Nam cười lạnh: - Đúng là tao chẳng có lí do và lợi ích gì để tao bắt mày. Nhưng cậu chủ của mày sẽ vì mày mà đến đây. Cậu cảm thấy đau khổ: - Cậu chủ chẳng lo gì cho tôi đâu. Cậu chủ đã có người khác rồi, các người bắt tôi cũng vô ích. - Bạch Viên có người khác ư? Tao không nghĩ thế, thằng bồ lúc trước của nó đã chết vì cứu nó, bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà có người khác. Bây giờ chắc nó vẫn còn gây rứt lắm. Nhưng tao thấy hắn có vẻ quí mày lắm đấy. chắc hắn đã thay đổi. Cậu nghĩ: Tại sao cậu chủ lải lừa mình, không lẽ cậu chủ vì muốn tốt cho mình không muốn mình giống với người yêu của cậu chủ lúc trước. Lý Nam vẫn nói: - Lúc trước hắn và người tình hắn rất yêu nhau. Nhưng một lần, khi đi dạo trên đường có một chiếc xe ôtô lao đến. Người yêu của hắn vì muốn cứu hắn đã đẩy hắn ra, một mình lãnh trọn chiếc xe. ha....ha... ha.. Ngươi muốn hỏi tại sao tao biết à. Đơn giản vì tao là người đã lái chiếc xe đó. Nhờ có mối quan hệ của ba tao, tao đã thoát khỏi cảnh ngồi tù. ha... ha...ha. Đáng đời hắn. Cậu nghe xong, cơn nóng bóc lên. bàn tay tạo thành nấm đấm, khớp xương kêu răng rắc chỉ hận không thể đấm vào mặt hắn.
|
Từ phía xa Đại Điền đi đến: - Thưa chủ nhân Bạch Viên đã tới. - Ha... ha... ha Không ngờ hắn lại tới sớm đến vậy. Cậu nhìn chầm chầm Đại Điền lớn tiếng: - Tại sao anh lại phản bội cậu chủ? - Ha, từ lâu tao đã làm việc cho cậu chủ Lý. Tao được phái làm gián điệp vào làm tài xế xe cho Bạch Viên. Nhân có cơ hội, tao sẽ giết Bạch Viên. - Tất cả các người thật độc ác! Nhìn từ phía xa bóng người rất quen thuộc xuất hiện. Từ cửa chính anh xuất hiện trên tay còn cầm một chiếc vali khá to. Lý Nam ra vẻ hoan nghênh: - Chào cậu chủ Bạch, lâu lắm không gặp. Thật bất ngờ khi tao vừa gọi báo cho mày về người giúp việc của mày thì mày đã đến ngay lập tức. Anh không muốn nói nhiều: - Đủ rồi! Nhận tiền rồi giao người mau. - Ha... ha. Tao không cần tiền của mày mà tao muốn thấy nét mặt đau khổ của mày khi thấy người khác cướp đi thứ mà mình muốn đó là của mình. Nói xong từ trong túi quần, Lý Nam móc ra một cây súng. Chỉa mũi súng vào mặt cậu. Cậu hoảng hốt không biết cách nào thoát ra được khi cả người đang bị trói vào cột nhà. Tiếng còi vang lên. Cậu chỉ thấy bóng người đứng trước mặt mình, bóng người có một khuôn mặt rất đẹp trai đang cười với mình. Cảnh sát bắt đầu ập đến, bắt lấy Lý Nam đang không biết chạy hướng nào. Anh cởi trói cho cậu rồi gục xuống, nhưng may được cậu ôm lại, cậu khóc nức nở: -Tại sao anh lại cứu em? Tại sao anh phải làm thế, em chỉ là người giúp việc thôi mà! Anh vỗ vai cậu trìu mến: - Anh đã quyết định rồi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em, không để em bảo vệ anh nữa! Cậu chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt cùng anh được đưa vào bệnh viện. Sau một tuần, anh được về nhà. Anh được cậu chăm sóc tận tình và còn được anh cho vào phòng để tiện chăm sóc. Trong phòng của anh trang trí khá đơn giản, chỉ có một bức tranh khá to, có hai người trong bức tranh. Một người là anh còn một người chắc là người yêu cũ của anh. Thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn thì anh lên tiếng: - Em có thể ngủ với anh được không? Cậu run rẩy, bần thần nhưng vẫn quyết định ngủ cùng anh. Hai người đối mặt nhìn nhau, anh bắt chuyện trước: - Anh cứ nghĩ sẽ không còn người nào để anh yêu nữa. Nhưng khi gặp được em, tim của anh cũng bắt đầu run động. Cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ biết nhắm mắt. Anh ôm cậu đi vào giấc ngủ. Không biết căn phòng hơi nóng hay là gì khác mà mặt của cậu đỏ lên. Sáng hôm sau, cậu đã bị anh lôi đi tập thể dục. Ra khỏi phòng cậu bắt gặp quản gia. Cậu lúng túng không biết nói cái gì thì quản gia mở lới: - Cậu biết không? Khi nghe tin cậu bị bắt, cậu chủ đã rất lo lắng cho cậu, chỉ biết thu đủ tiền để đi cứu cậu. Tôi cũng đã rất lâu rồi mới thấy cậu chủ vui vẻ như thế. Cậu phải cố gắng lên
|
Cậu chỉ biết mỉm cưới đuổi theo anh. Ngày hôm sau, cậu được nghe anh nói muốn kết hôn với nhau là cả như ngày hôm ấy hồn vía của cậu cứ dắt nhau đi chơi nhưng cậu vẫn kịp bình tĩnh để hai gia đình gặp nhau. Anh đã chọn một nhà hàng sang trọng cho hai gia đình gặp nhau. Khi gần bước vào nhà hang, anh thấy nét mặt lo lắng của cậu nên trấn an: - Em an tâm, cha mẹ anh rất tốt. Không bận tâm về hai chúng ta đâu. Hít thở sâu cậu nói: - Em xin lỗi anh, có một chuyện em muốn nói với anh lâu lắm rồi. - Không sao, vào trong trước đã. Cậu được anh dắt vào. Nhìn vào một bàn khá trang trọng, có hai người mặt áo rất sang trọng. Đó là cha mẹ của anh. Khi đã chào hỏi xong xuôi và được ngồi vào bàn, anh bắt đầu lo lắng không biết cha mẹ của cậu sao giờ này chưa đến. Thì từ phía xa cũng có hai người mặc quần áo sang trọng không thua gì “ đàn trai”. Cậu mừng rỡ: - Cha mẹ! Con ở đây. Nghe câu nói ấy làm cả gia đình anh lấy làm ngạc nhiên. Trước kia cha mẹ của anh có phần không hài lòng khi con mình là đồng tính nhưng không hài lòng nhất chính là con mình lại yêu một người giúp việc có gia thế không môn đăng hộ đối. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ của cậu rất lấy làm bất ngờ. Vì đó chình là bạn bè cũng như họp tác làm ăn ( cha mẹ của cậu làm chủ công ty vật liệu xây dựng) của cha mẹ anh. Vốn tưởng cà hai gia đình có kế ước sẽ làm xui với nhau nhưng cả hai gia đình đều sinh con trai không thể kết làm xui gia với nhau. Vậy mà giờ đây hai đứa đó lại… Cậu lắp bắp giải thích: - Con … Con xin lỗi, vì con muốn tự lập một mình nên con mới xin vào làm việc ở nhà của anh Bạch Viên. Con xin lỗi khi không nói cho mọi người biết. Anh Viên… anh… Anh vẫn im lặng, khi nghe xong anh nắm tay cậu chạy một mạch khỏi nhà hàng đến sân thượng của tòa nhà cao đối diện. Anh đứng lặng nhìn xuống dòng đường đầy xe và ánh đèn đường. Nhìn ra thật lâu anh mới lên tiếng: - Em có thấy không, đường phố của chúng ta thật đẹp! - Đúng thế thật lỗng lẫy. Nhưng chuyện lúc nãy anh có giận em không?
|
Anh gõ vào đầu cậu bật cười: - Ngốc! Anh đã biết từ lâu rồi. Cậu nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, anh vẫn tiếp tục nói: - Từ khi em vào nhà, anh thấy em đã biết em là con một của nhà khá giả. Từ cách ăn mặc, đi đứng đều thể hiện. Rất ít người phát hiện nhưng với con mắt của anh thì đã nhận ra rồi. Trừ việc nhát gan và ngốc của em mà thôi. Cậu mỉm cười nhìn anh: - Còn một chuyện em đã giấu anh lâu rồi mà không nói ra. - Hửm? Cậu nhào vào lòng của anh thốt lên: - EM YÊU ANH!
|