Sinh Viên Giang Hồ
|
|
Sinh Viên Giang Hồ Tác giả : tuan2509
Câu truyện mà tôi sắp kể về cuộc đời tôi, tôi không dám chắc là nó sẽ đúng 100%, sẽ có những tình tiết, câu nói được thêm vào để các bạn hiểu rõ câu truyện, cũng có những phần phải giấu đi để các bạn không biết quá rõ về chúng tôi - những người đang sống khác với các bạn, con đường chúng tôi chọn đi sai với định hướng của xã hội nhưng giới tính chúng tôi giống với các bạn .. Trước khi các bạn đọc câu truyện, mình xin lưu ý vài điều : vì mình còn công việc và học hành, nên không thể ra chap mới thường xuyên, mong các bạn thông cảm. Và vì đây là truyện thật nên các bạn cũng đừng comment yêu cầu mình thay đổi sao cho hợp ý các bạn. Đó là điều không thể ^^ Chap 1: " Nếu còn có kiếp sau , tao muốn được uống chén canh của Mạnh Bà , để quên hết những chuyện của kiếp này, và quên đi mày " Tôi Sinh ra trong một gia đình khá giả, tuổi thơ trôi qua một cách êm đềm nếu không nói là vô vị. Ba tôi làm công chức nhà nước nên thường xuyên đi công tác, mẹ tôi làm giáo viên ở một trường cấp 3. Tôi có hai người anh, anh cả thì đã đi du học Úc, anh ba - tên Khánh - thì đang học đại học năm cuối, và tôi - Trịnh Cao Tuấn - tân sinh viên trường CĐ KTCNVX. Tôi biết mình là gay khi 13 tuổi, lứa tuổi dậy thì đầy đam mê và hoài bão . Tôi khá kín, dường như không ai biết bởi vì tôi chỉ chơi với con trai đầu gấu, giang hồ . Có thể nói đánh nhau với tôi là chuyện như cơm bữa. Chỉ có sở thích của tôi là gần giống với các bạn trong giới là shopping , tôi rất hay mua đồ mới và phong cách ăn mặc của tôi lại là Unisex. Tuy đôi khi nhìn vào cách ăn mặc của tôi thì một vài người cũng lờ mờ đoán nhưng khi thấy đám bạn của tôi thì có lẽ họ đã gạt phăng ý nghĩ đó đi. Ở nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, nếu bạn đã ra đường và tập tành ăn chơi, thì chắc chắc bạn phải biết đến nhóm của tôi. Nhóm của tôi gồm có : anh Hai (không rõ tên thật là gì, là người cầm đầu, rất được giới giang hồ nể mặt, anh rất ít nói , chỉ hay cười mĩm), anh Long ( là giang hồ ở xóm Chợ, hay chửi thề và kể truyện cười, nhưng rất quyết đoán khi "làm việc"), anh Sang Cò ( hơi ốm nhưng đánh nhau chưa bao giờ thua), Tính Móc ( rất hay hùa , nhưng rất chịu chơi, con nhà giàu ) , Lập (đứa nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi, con của Công An tỉnh) và một số thành phần cơ hữu nhỏ nhoi khác.. Tôi thì thân với anh Hai và Lập nhất, nhờ vậy mới quen biết được nhiều người "số má" ở vùng đất nắng cháy da người này. Ngày tôi lên đường vào Sài Gòn, tự nhủ sẽ rũ bõ quá khứ và làm lại từ đầu. Không chơi bời và cố gắng học rồi tìm một công việc ở SG.. Tôi ở cùng anh Ba tại một chung cư. Cuộc sống thoải mái nếu không nói là sang trọng nếu so với những đứa bạn sinh viên. Với phong cách ăn mặc và tính ít nói sẵn có. Tôi chẳng có ai bắt chuyện vào kì học quân sự, Với một ngôi trường rộng lớn và nhiều nhân tố cá tình như thế này, tôi không nghĩ là mình sẽ mãi mãi không có bạn. Tự nhủ với lòng, người làm được cho tất cả đều ghét mình cũng giống như làm cho tất cả thích mình, không phải chuyện mà một người tầm thường có thể làm được. :))
|
Và vào học kì đầu tiên, tôi đã cố gắng bắt chuyện với một số người "được" trai trong lớp IT đầy rẫy những cá thể khô khan. Và sẽ không có gì để nói nếu nhóm bạn "ngoan hiền" của tôi không lết lên SG và ở căn nhà của Tính Móc cách chổ tôi ở hai ngã tư. - Alô! Tuấn à, mày chạy qua nhà tao nhậu nè! Nay tiệc ra mắt của nhóm mình với nhóm anh Lỳ Speed ở Gò Vấp, anh Hai nói ai cũng phải tới. - Tính Móc nói với tôi - Tao bận đi học rồi, 9h tôi qua - tôi đang ngủ nên hẹn bừa , nó *** ờ rồi tắt máy, tôi còn kịp nghe nó nói " 9h nó qua Hai ơi " Đúng 9h tôi có mặt ở nhà Tính, cũng với bữa tiệc này đã cho tôi gặp hắn.. Người mà có lẽ mười năm sau , rồi hai mươi năm sau nữa.. cũng có thể cả đời này sẽ mãi có một vị trí nhất định trong tim tôi. - Mày làm gì mà mò hơn mò háng người ta vậy- anh Long nói - Em đi học - tôi cởi giày và ngồi xuống, gần 20 người ở ngồi lê lết dưới sàn nhà, tôi chào khắp một lượt - Vào thì 3 ly đi chứ - một thằng lạ mặt đầu đinh nói Tôi chỉ cười rồi uống, tôi có biệt tài uống rượu không say, quá lắm thì chỉ loạng choạng chứ chưa bao giờ xĩn mà không biết gì. nhậu là thứ mà bạn nhất định phải biết khi muốn bước chân vào giang hồ. rượu giỏi là thế nhưng tôi lại không uống được bia. Chỉ một chai là xĩn Trở lại lúc đó, tôi không để ý gì nhiều, cứ tới lượt mình thì uống, sau đó ngồi cười cười vậy thôi - Đây là Tuấn Bê, người iu tao- anh Hai một tay cầm ly rượu, một tay vỗ vỗ vai tôi Tụi nó nghe thế thì cười ầm lên - Gì mà Bê cha - tôi nói - Hèn gì nãy giờ thấy mặc đồ là nghi nghi rồi - một thằng lạ mặt khác - Đùa vui vậy thôi chứ nó chuẩn men lắm, , là đứa tao tin tưởng nhất.. Nó học trên này lỡ có chuyện gì mong anh em chiếu cố - anh Hai nói - Anh yên tâm, không lẽ đệ của anh trong địa bàn e mà e không lo được - Người mà tôi được giới thiệu là Lỳ Speed lên tiếng Nhậu đến 2h sáng thì ai cũng quắc cần, tôi chưa buồn ngủ nên lấy ipad lướt facebook, tụi nó một phần về bớt, còn lại một vài thằng nằm tại phòng khách, anh Hai cũng dậy. Tôi cùng Tính Móc, anh Long, Lập, Sang Cò nằm trong phòng nó. Nhà tuy rộng nhưng chỉ có phòng này có máy lạnh và nệm mền gối. Đang lướt fb thì tôi mắc tiểu liền đi ra tolet, do tối quá mà tôi không dám bật đèn khi quay lại phòng, ngang phòng khách tôi đạp trúng gì đó và nghe tiếng Hứ rõ to - Đm trời ơi - ai đó đang rên Tôi bật đèn lên thì thấy một thằng đang ôm bụng nhăn nhó, chắc là t đạp lên bụng nó - Có sao không? tối quá không thấy đường - tôi hỏi - Đạp lên bụng mày nghĩ có sao không? - Hắn cự lại, mặt bớt nhăn nhó nhìn cũng rất đàn ông và góc cạnh, chắc là đệ của a Lỳ - Ở đây nóng không? Muốn vào trong phòng ngủ không? - Ờ, nãy giờ nóng nực quá cứ lăn qua lộn lại không ngủ được Hắn vào phòng ngủ, năm trong góc cạnh tôi, tôi cất ipad và cũng đi ngủ.. Nhưng do lúc chiều ngủ trễ nên cứ lăn qua lộn lại, bất giác hắn trở mình, xoay ngực vào hướng tôi. Do nằm cạnh nên mùi hương cơ thể nó cùng mùi rượu phả vào tôi. Hắn có một mùi thật đặc biệt, có thể tôi sẽ quên mùi dầu gội mình đang xài nhưng không thể quên mùi hương của hắn. Mắt dần qen với bóng tối, cộng với đèn đường hắt vào từ cửa sổ, tôi nhìn thật kĩ gương mặt hắn trong bóng tối, sống mũi sao, cặp chân mày thật đàn ông.. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào.. Sáng tỉnh dậy , hắn vẫn nằm cạnh tôi, bên trái tôi thằng Lập vẫn còn ngủ, những người còn lại thì không thấy đâu
|
Chap 2: Tôi bước ra khỏi phòng với bộ mặt ngáy ngủ, tụi a Lỳ đã về hết , còn anh Hai vẫn còn ngủ ngoài phòng khách.. a Long thì không thấy đâu, chỉ có a Sang và Tính đang nấu ăn, Tính được cái nấu ăn rất ngon nên cả nhóm ít khi ra ngoài ăn, anh Sang thường hay ghẹo nó là chị nuôi của nhóm. - Nay nấu món gì thế? – tôi hỏi - Cơm chiên thôi, cơm hôm qua còn dư nhiều lắm – anh Sang nói - Mà thằng nằm trong phòng là ai vậy – Tính hỏi - Ai biết, nhóm anh Lỳ đó, hồi tối thấy nó nóng ngủ không được nên em kiêu vào phòng ngủ Tôi vào tolet vệ sinh xong thì ra gọi hai thằng trong phòng thức ăn sáng - Không ăn đâu, chắc về - hắn nói - Ở ăn đi mày, ngại gì, anh em cả mà – anh Sang nói - Mày qua đây bằng gì thế ? –Lập hỏi - Đi với thằng bạn, mà nó về rồi – hắn nói - Vậy chút tao về sẵn chở mày về luôn , ăn đi – tôi nói Hắn ngồi xuống ăn cùng nhóm tôi, ăn xong tôi lấy chiếc AB chở nó về - Mày tên gì? Nhiêu tuổi cho dễ xưng hô – Tôi hỏi - Tao tên Phong, 20 tuổi , còn mày - Tuấn, 19 tuổi, thôi cứ mày tao cho tiện ha Nhà nó ở đường L.V.T , cách nhà tôi không xa lắm, nó là dân Sài Gòn,nhà cũng khá giả cao xấp xĩ tôi 1m75.. Chuyện cứ thế tiế diễn, tôi không còn gặp hắn nữa.. Ngày ngày tôi cứ đi học, về nhà, đi chơi với nhóm.. Cho đến một ngày nhóm tôi lại đi uống nước mía với anh Lỳ và hắn. - Nay sao ít thấy mày thế?- hắn hỏi tôi - Tao đi học quân sự trong trường, tối về có khi mệt nên ngủ luôn, mày còn đi học không hay nghĩ rồi? - Nghĩ mẹ rồi, tao học ngu lắm - Vậy có đi làm gì không - Không, ở nhà chơi thôi - Đi qua quán Ốc bà tư làm vài chai sương sương đi tụi bây – anh Sang nói - Thôi mai em đi học sớm- tôi nói - Học mẹ gì hoài vậy – Lập nói - Thôi nó đi học mà mày ép cái gì – anh Hai giờ mới mở miệng, anh em tốt có khác - Vậy mày không đi à- Tính hỏi Tôi đang lưỡng lự thì hắn nói - Đi qua ngồi chơi phá mồi cũng được mà - *** vậy tao qua ngồi chút rồi về - Tôi mê trai nhận lời liền - Số điện thoại mày số mấy – đang ngồi nhậu thì tôi hỏi - Lấy điện thoại tao bấm cho- hắn trả lời Qua nhậu tào lao mía lao hết, tôi cứ hay lén nhìn hắn, hắn có nụ cười thật đẹp, khi cười thì gưng mặt cứ sáng bừng.. 11h tôi về trước, cả đám còn ở lại nhậu, tôi về mà trong lòng còn bồn chồn vì nụ cười ấy.. Sau đó gần một tuần tôi không đi chơi , không gặp hắn.. Trong lòng cảm thấy nhớ nhớ không sao tả xiết, nửa muốn điện thoại rủ hắn đi chơi, nửa lại sợ hắn nghi ngờ - Alô, mày đang làm gì đó – cuối cùng tôi cũng quyết định alo cho hắn - Ai vậy - Tao Tuấn nè - Ờ, có gì không? - Nhớ mày thì điện thoại vậy mà – tôi nửa đùa nửa thật - Im mẹ mày đi, có gì thì nói – hắn cười - Tao đang gần nhà mày nè, đi chơi không tao qua đoán – Tôi nói dối chứ thật ra đang ở nhà - ờ cũng đang chán đây, tao với mày thôi à - ***, vậy thay đồ đi, 5p nữa tao đón Chúng tôi bắt đầu tình bạn như thế , sau ngày đó hắn và tôi đi chơi thường xuyên hơn, trở thành thân thiết lúc nào chẳng hay, hắn hay chở tôi đi học rồi mượn xe tôi đi chơi LOL , hắn ghiền LOL lắm .. Cho đến một đêm, có thể gọi là đêm định mệnh.. - Tao đang đứng dưới nhà mày, xuống đón tao lên với – hắn rên rỉ - Mày xĩn hả - Tôi hỏi - Nhanh lên- hắn hối Tôi vội tắt điện thoại rồi chạy xuống, vừa thấy hắn là tôi bủn rủn tay chân, vội chạy lại đỡ hắn, mặt hắn bê bết máu , một tay ôm ngực một tay chống vào tường - Mày bị gì vậy, ai chơi mày- tôi hỏi dồn - Đỡ tao vào nhà đi, tao chịu hết nổi rồi- mặt hắn nhăn nhó Tôi đỡ hắn vào nhà, đặt lên giường tôi, đi lấy nước nóng và khăn lao cho nó - Bạn mày bị gì vậy? Nó chết ở đây rồi lại mang họa vào người – anh tôi đứng trước cửa phòng - Cái mồm đó, xui xẻo – tôi trách - Mày mà lo ăn chơi suốt đi tao nói mẹ đó - Biết rồi, biến đi Tôi đóng cửa lại rồi cởi đồ hắn ra, thật ra lúc đó tôi chỉ lo lắng và ý định lau mình cho hắn thôi, chứ không mưu đồ gì, nhưng đến lúc cởi quần lót hắn ra, tôi bắt đầu thấy rạo rực, của hắn lông không nhiều lắm, vẫn chưa cương nên không biết ngắn dài thế nào nhưng trắng trẻo chứ không ngâm như da của hắn.. tôi vội trấn tỉnh mình và lao tiếp cho hắn, tranh thủ bóp bóp vài cái những không đi xa hơn Tôi đi thay đồ, vệ sinh rồi trèo lên nằm vào phía trong bên trái hắn - Tao khát nước – hắn nói, mắt vẫn nhắm Tôi đành phải trào ngược ra đi lấy nước cho hắn, hên lúc nãy không làm gì, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.. tôi đỡ đầu hắn dậy cho hắn uống nước - Mày bị sao vậy- tôi hỏi - Bị đánh chứ sao – hắn nói
|
- Lí do - Tụi trên chợ cầu, tao mượn tiền dùm anh Lỳ , ảnh chưa có tiền trả , lố hạn tiền lời rồi, trôn hoài cũng bị bắt gặp, kệ đi - Thiếu bao nhiêu , anh Lỳ biết mày bị vậy không - 12triệu tiền tháng này, mấy tháng trước cũng đưa chưa đủ.. hôm đó ảnh mượn để mở quán cafe, giờ quán cafe ế qá nên dẹp rồi, tiền đâu mà trả - Vậy định trốn qài à - Để mai hỏi ảnh xem sao, sống ở đây mà sao trốn qài được, mày để tao xuống đi, mỏi cổ qá Nãy giờ qên là hắn còn nằm trên tay tôi, tôi quê nên thả đầu hắn xuống hơi mạnh, mặt hắn nhăn nhó thật đáng iu làm sao - Mày định giết tao hả thằng chó- hắn cười khổ sở Tôi để ly nước trên bàn rồi leo vào trong nằm, đang trăn trở không biết lo vụ này làm sao thì hắn với tay qua nắm lấy tay tôi đang đặt trên bụng - Gì vậy cha nội – tôi hỏi, tim đập nhanh - Để nắm chút đi , tao không có bị gay đâu mà mày sợ - hắn nói - Mày bị gay tao cũng không sợ đâu- tôi cười Hắn không nói gì, một lúc sao tôi thấy vai hắn run lên, tay còn lại hắn gác lên che ngang mắt, tay hắn nắm chặt tay tôi hơn, tôi biết đây là lúc cần im lặng và dành thời gian cho hắn một mình, hắn chỉ cần một cái nắm tay để biết rằng còn có người bên cạnh hắn, chắc có lẽ còn thật nhiều điều mà hắn chưa tâm sự với tôi.. Thấy hắn dịu đi, tôi xoay người qua ôm hắn vào lòng, tay vuốt vuốt lưng hắn, hắn vừa nín thì lại gục mặt vào ngực tôi khóc tiếp.. Tự nhiên tôi thấy hành động của mình thật phản tác dụng - Mày buồn chuyện gì à- tôi hỏi, tay vẫn vuốt lưng hắn - Ba mẹ tao đòi li dị, nhỏ gệ tao vừa nt chia tay hồi sáng, tao chán qá, ai cũng như vậy, chỉ có mày là còn chứa chấp tao- hắn im lặng một hồi rồi mở miệng, đã chịu nín khóc - Rồi mày định sống với ai - Ba tao chuẩn bị ra nước ngoài, mẹ tao vẫn sống ở nhà củ, chắc tao cũng vậy - ***, thôi ráng lên – tôi đập lưng hắn mấy cái, trong hoàn cảnh này ngoài hai từ ráng lên tôi chẳng biết nói gì, tôi mà rơi vào hoàn cảnh như hắn chắc cũng khóc lóc thảm thiết, hắn như vậy là đã mạnh mẽ lắm rồi- thôi ngủ đi , mai thứ 7 tao với mày đi bar - Ờ, mày khao hả? – hắn cười - Ờ, khao nhân dịp mày hết buồn Hắn vẫn ôm tôi như thế và ngủ, tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi nghe mùi hương cơ thể của hắn và ôm hắn như chiếc gối ôm 37 độ của mình, thì ra con trai cũng có những lúc yếu mềm và tình cảm như thế , tôi chỉ mong đêm này kéo dài mãi.. Sáng dậy thì tôi và hắn đã rời nhau ra, nhưng tay tôi vẫn trong tay hắn, tôi xoay qua nhìn hắn, từng đường nét trên gương mặt hắn tôi đã quen thuộc từ lâu, nhưng không hiểu sau mỗi khi nhìn tôi lại có cảm giác thích thú khác lạ, tôi không kìm chế được mà tiến lại gần hơn, gần hơn nữa.. đến khi mặt tôi sát kề mặt hắn, môi tôi gần như chạm vào môi hắn thì bất giác hắn mở mắt ra, ghì chặt đầu tôi và hôn tôi một cái chốc rõ to - Tặng mày một nụ hôn buổi sáng và cám ơn mày tối qua đã chứa chấp tao – hắn cười lớn - MÁ thằng chó- tôi giả vờ chửi và quẹt miệng nhưng trong lòng vui khó tả
|
Chap 3: Trong lớp tôi không được nhiều người thích do phong cách ăn mặt và ít nói, nhưng rất được lòng các thầy, vì là khoa IT nên hầu như không có cô giáo.. Thế là tôi càng bị ghét vì mang tiếng nịnh bợ.. “Đi học mà làm như đi diễn vậy” “LÀm như đẹp lắm vậy” là những câu tôi hay bị nhận xét nhất khi đi học.. Lớp tôi có một thằng tên Lợi, nhìn lúc đầu tôi cứ nghĩ nó là top, nó chủ động nhắn tin facebook làm quen với tôi trước, sau một vài lần tâm sự tôi và nó thân nhau hơn một chút, mới biết nó là trai thẳng và đã có bạn gái.. Trong một lần tôi và nó đi căn tin, tôi đang đi mua nước thì nghe có gì đó ồn ào, khi quay lại thì thấy mọi người đang can ngăn nó và một đứa con gái ra, tôi chạy lại hỏi có chuyện gì thì nó không nói - Đm mày đánh con gái không biết nhục hả thằng chó – một anh khóa trên nói Nó chạy quay lưng đi lên lớp thì tôi cũng đi theo - Mày sao vậy? Sao mày đánh nhỏ đó- tôi hỏi - Không có gì, bỏ đi- nó nói Ra về tôi biết có chuyện không ổn nên kêu nó nán lại một chút, khoan về, quả nhiên không sai, Cỡ 5 thằng đứng trước trường chờ nó, vì không phải là đất của mình, còn lạ mặt nên tôi không biết phải làm gì, liền điện thoại cho anh Hai - Hai ơi giúp em với, anh lại trường em liền đi - Sao vậy, chờ chút Nhìn qua thấy mặt thằng Lợi xanh lét - Đừng lo qá, không sao đâu – tôi an ủi nó Khoảng mười lăm phút sao thì anh Hai chở anh Lỳ lại , thấy hai người đứng nói chuyện với mấy thằng đó rồi kêu 2 đứa tôi ra, tôi nghĩ là ổn rồi nên nắm tay thằng Lợi dắt ra,nhưng khi vừa ra tới cổng thì 5 đứa tụi nó nhào lại đánh thằng Lời, tôi can ra nhưng anh Hai và anh Lỳ lôi lại, đến khi thằng Lợi gục xuống thì anh Hai kêu bọn nó ngừng lại.. Tôi chạy lại đỡ thằng Lợi mà thấy vô cùng có lỗi - Tuấn qua đây nói chuyện chút – anh Hai gọi tôi Tôi không điếm xĩa tới anh Hai vì nghĩ ảnh đã lừa mình, tôi đỡ nó ra nhà xe lấy xe định chở nó về thì anh Hai lôi tôi lại - Chuyện này lo không nổi- anh Hai nói - Anh biến đi, nếu anh lo không được thì anh nói, sao anh để bạn em bị đánh như vậy- Tôi gắt lên - Nếu mà là chuyện của mày, mày đúng mày sai tao lo hết, đằng này là bạn mày con trai mà đánh con gái, mày kêu binh đường nào, như vậy là đã nhẹ cho bạn mày rồi, hồi nãy tụi nó định chơi đồ chơi nữa kìa – anh Lỳ nói, còn anh Hai thì im lặng Tôi không nói gì mà chở nó về - Tao xin lỗi – tôi nói với Lợi - Không sao đâu Đến giờ tôi cũng không biết vì sao nó đánh nhỏ đó và nó cũng không còn đề cập đến chuyện đó nữa.. Tôi giận anh Hai gần một tuần, tôi biết anh Hai đã giúp hết sức nhưng mà tôi không thích bị đặt vào thế đã rồi như vậy, tôi không thèm đi với nhóm, ai điện thoại cũng không bắt máy, hắn điện thì tôi nghe máy nhưng cũng lãng tránh mà không gặp, tôi mà giận ai là như thế, chỉ muốn một mình mà thôi - Mày sao thế? Sao không nghe điện thoại của bọn tao- Tính nói - Mày đứng đây là gì? – tôi hỏi khi thấy nó đứng trước nhà tôi - Tao đi mua đồ ăn, sẵn chạy ngang tìm mày, hên sao lại gặp, lên xe đi tao chở đi chơi - Đi đâu, tao không có nón bảo hiểm - Nón mẹ gì, lên đi- Tính níu tay tôi Tôi miễn cưỡng leo lên xe, Tính chở tôi đi dạo vòng vòng hóng mát, rồi tập vào công viên Gia Định gửi xe, tôi với Tính trạc tuổi nhau nhưng lại không thân nhau lắm, vì nó cũng ít nói như tôi - Mày còn giận anh Hai à – Tính hỏi
|