Sinh Viên Giang Hồ
|
|
Chap6: Sáng hôm nay tôi phải đi học, tôi thức khi hắn còn đang say ngủ .. tôi vẫn vào trường với bao ánh mắt nhận xét dè bĩu, chuyện thằng Lợi hôm trước đã truyền đi khắp nơi, người thì cảm thông , người thì gay gắt.. nhưng phần đông điều nhận ra tôi không hiền lành như những gì tôi thể hiện .. Đang ngồi học Pháp luật đại cương thì thấy tin nhắn từ hắn : - Mày đâu rồi ? đi học à - ờ , hôm nay tao học sáng – tôi trả lời - Tao chuẩn bị đi xin việc làm - ờ, cố gắng đi Chắc hắn đã hiểu những gì tôi nói tối qua , đột nhiên tôi nhớ đến Tính nên nhắn tin cho nó: - Mày đang làm gì vậy? Trưa đi ăn không ? - Không Tôi suy nghĩ không biết sao nó trả lời trống không như vậy, mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua , tôi tiếp tục nhắn tin cho nó - Mày sao vậy , nhắn tin hiểu thấy ghét vậy - ờ, thích - Biến mẹ mày đi – tôi bực lên chửi nó - Đm mày nhớ câu đó nha Tôi không thèm trả lời nó nữa, thằng vô duyên tự nhiên lại giận.. Tôi biết thằng Tính coi vậy mà con nít lắm, không giận được lâu đâu. Tôi tiếp tục học, trưa về ăn cơm nhà với anh Ba Đang ăn cơm thì có điện thoại từ Phong - Ba tao nói sẽ gửi tiền về cho tao mở quán trà chanh - Thiệt hả? Sướng ha- tôi mừng cho hắn - Sướng mẹ gì? Đang lo không biết có làm ăn được không đây - Tự tin lên chứ , thế mày đã tính bắt đầu từ đâu chưa - Giờ đặt bàn ghế, rồi vẽ bảng , có bà chị biết pha chế phụ tao nữa Thấy hắn có công việc để làm tôi cũng rất vui, mà chắc sẽ ít đi chơi với hắn lại.. Tối đó tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe chuông điện thoại, là của Tính.. tôi bắt máy thì nó không nói chuyện gì cả, cở 2 phút sau, không biết linh tính như thế nào mà tôi chạy ra ban công xem thì thấy nó đứng dưới thật, phải nói là lết ở dưới mới đúng , tôi lật đật chạy xuống dưới - Mày sao vậy? Xĩn à, tới sao không nói tao - Nãy giờ tao kêu mày quá trời mà không thấy mày ra – Tính trả lời với cái giọng lè nhè - Mày bị điên hả? Chung cư mà mày đứng đây kêu tới tết tao cũng hông nghe nữa - Mày nói nhiều quá - Đi lên- tôi dìu nó , nhưng nó đẩy ra - Không - Không lên mày qua đây làm mẹ gì - Kệ tao - Mày không lên thì ở đây một mình đi – tôi nói rồi quay lưng đi Nó níu lấy áo tôi rồi lết theo, nó xĩn lắm rồi - Mày buông ra, người ta nhìn kìa – Tôi đẩy tay nó ra - Sao lúc nào mày cũng như vậy với tao, mày ghét tao lắm phải không? Mày nói đi , mày nói ừ là tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa - Mày bị điên hả , buông tay tao ra, đứng lên đi – tôi kéo nó đứng dậy, nó loạng choạng đứng không vững - Tao không muốn mày thân với đứa khác , mày đừng cho thằng Phong qua nhà mày ngủ nữa – nó bắt đầu quát tháo vào mặt tôi
|
- Tại sao? Bạn tao mày quyền gì mà đòi quản lý , giờ mày không lên thì biến đi , tao lên đó - Thằng Phong quan trọng quá hả? Mày coi tao là gì ? – nói đến đây tôi cảm thấy nó hết quát nổi rồi, bắt đầu ngồi bệt xuống đất.. Tôi bực bội nên chạy lên nhà, bỏ nó ngồi đó một mình.. Tôi đóng cửa phòng rồi nằm dài lên giường, ôm gối suy nghĩ vẫn vơ, sao hôm nay Tính lại như thế, nó có chuyện buồn à, mình nói chuyện như thế với nó có sai không? Tại sao nó lại không cho mình chơi với Phong? Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiên trong đầu tôi Nghe tiếng gõ cửa, tôi đi ra thì nghe anh tôi nói có ai giống bạn tôi nằm dài ở dưới đường, tôi chạy ra ban công thì đúng là Tính, nó vẫn chưa về .. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên chạy xuống không thì thấy nó đứng dậy, bước cao bước thấp lại một gốc tường và đấm liên tục vào tường - Mày sao vậy? Dừng lại đi, khùng hả thằng chó – tôi chụp tay nó lại - Ờ tao khùng đó , mai tao sẽ về quê, mày không còn gặp cái mặt chó của tao nữa đâu, tao sẽ ... – nói đến đó nước mặt nó chực trào , e là nếu nói thêm vài câu nữa nó sẽ khóc lóc như là một đứa con nít 3 tuổi .. thấy nó như vậy lòng tôi chợt thắt lại - Thôi tao xin lỗi, xin lỗi mày , lên nhà rồi từ từ nói - tôi ôm lấy nó, mặt nó dựa vào vai tôi như che đậy những giọt nước mắt - Sao tao lúc nào cũng như vậy? Ai cũng đối xử với tao như vậy – nó tiếp tục với những lời nói dứt quãng , tôi vuốt ve lưng nó Dìu được nó lên nhà , trong lúc tôi mở cửa thì nó lại quỵ xuống, anh Ba tôi thấy vậy thì chạy ra đỡ nó vào phòng phụ tôi - Bạn mày đứa nào cũng ngoan hiền hết ha – anh tôi cười - Anh pha dùm em ly chanh nóng – tôi đẩy ảnh ra ngoài - Mày chưa tỉnh hả? Tự nhiên sai tao - Làm dùm đi Cho nó uống chanh nóng xong, chưa được 5 phút thì nó ói đầy sàn, thế là anh em tôi lại phải vào dọn - Sao tôi khổ quá nè trời – anh Ba than Nằm nghĩ một lát nó bắt đầu tỉnh , mặt cũng hồng hào hơn, tôi hỏi nó ăn gì không thì nó bảo không và muốn đi tắm , tôi lấy đồ tôi đưa cho nó và dặn dò nó nhớ tắm nước nóng, nó tắm xong thì cũng chịu ngồi ăn ít cơm - Sao nay mày uống nhiều vậy ? – tôi hỏi nó khi đã lên giường ngủ - Buồn - Buồn chuyện gì ? - Gia đình - Ba mẹ mày kêu về quê à ? - ờ - vậy mày tính sao? - Mai tao về xin, được thì lên đây ở tiếp - Còn không được ? Nó im lặng một lúc lâu , “người mà tôi yêu thương, cần một tách cafe mỗi ngày ..” nhạc chuông đổ làm tôi giật mình, đã lâu rồi tôi không nghe nhạc chuông này reo lên, là bài hát tôi mặc định riêng cho anh Hai vì ảnh rất thích bài này, dù đã hết giận chuyện thằng lợi nhưng tôi và ảnh cũng ít nói chuyện với nhau hơn, tình anh em cũng nhạt dần - Tính có đó không ? – bắt máy lên tôi im lặng nhưng vẫn nghe giọng trầm ấm quen thuộc của anh hai hỏi - Có, tối nay nó ngủ ở đây, có gì không hai - Không gì, tại không thấy nó đâu , thôi nhé – không biết từ bao giờ tôi và Hai lại khách sao với nhau như thế Tôi quay sang hỏi nó: - Mày về quê rồi nhóm mình thế nào? - Mai ai cũng về hết, tao có thể lên, còn tụi kia chắc về luôn, anh Sang chán ở đây rồi, anh Hai cũng vậy Ngày mài về quê mà anh hai cũng không nói với tôi một lời, lòng tôi chợt thấy chua chát, đành thôi, cũng là do tôi .. - Ba tao nói về quê học trung cấp, sau này lo cho tao làm công an – nó lên tiếng phá tan luồng suy nghĩ của tôi - Sướng nhĩ, con nhà giàu có khác, chưa đi học mà đã có sẵn chổ làm - Mày cứ nói chuyện kiểu như thế - nó lườm tôi - Mày cứ ở dưới đi, bon chen trên đây làm gì ? không nghĩ cho tương lai sau này - Tao vê dưới mày không buồn à - Không- tôi xoat mặt đi
|
Tính bất chợt xoay qua hôn vào mội tôi, nụ hôn đầu tiên do Tính chủ động hoàn toàn, sau một hồi sững sốt tôi bắt đầu đưa lưỡi đáp trả , vị ngọt của nụ hôn làm tôi say đắm, cuốn đi mọi ưu phiền về một ngày mai rời xa.. tôi bắt đầu khám phá cơ thể Tính, sờ soạng cơ ngực săn chắc.. tôi rời môi nó , đưa đường lưỡi du lịch quanh ngực nó, Tính nhắm nghiền mặt nhường cho mình thế chủ động, chắc nó còn ngại.. Mình đưa tay sờ vào cậu em nó qua lớp quần ngoài, đã cương cứng từ lúc nào .. vuốt ve một chút nó chịu không nổi nên ngồi dậy cởi quần trong lẫn quần ngoài ra rồi đẩy đầu tôi xuống .. tôi liếm láp , ngấu nghiến từ gốc đến đầu, nó há miệng rên khe khẽ .. - Mày không làm như bữa trước nữa à – nó kéo tôi lên và hỏi nhỏ sau một lúc nhận đầu tôi vào cu nó - Làm gì ? – tôi hỏi - Thì giống như hôm bữa đó , cho vào trong đó - Mày muốn à – tôi ngây thơ hỏi , nó không nói gì mày kéo quần tôi xuống như hành động thay lời nói , tôi tự động bôi trơn cho mình rồi leo lên người nó, nhăn nhó ngồi xuống nhịp những cú đầu tiên, nó vịn lấy eo tôi và cũng khẽ nhíu mày.. tôi nhịp đều đặn cho qen dần, sau đó mạnh hơn, nó vịn bàn tay vững chắc vào eo tôi rồi lên xuống theo nhịp, cắn chặt môi như kiềm cơn hoan lạc.. nó ngồi dậy úp mặt vào ngực tôi , hai tay vòng ra sau ôm tôi chặt hơn, tôi kéo áo lên đẩy đầu nó vào ý kêu nó liếm ngực, nó vụng về lúc đầu làm tôi hơi đau nhưng dần tiến bộ hơn.. nó bỗng dừng lại rồi ra dấu kêu tôi quỳ xuống, chắc cu cậu muốn doggy đây mà .. không biết nó học những thứ này ở đâu, cơ mà thằng con trai 19 tuổi đầu như nó mà không biết những thứ này thì mới là bất bình thường.. nó cố gắng một lúc vẫn không vào được, tôi dùng tay giúp nó, cuối cùng cũng vào, khi đã quen với nhịp ra vào dễ dàng, nó bắt đầu thúc những phát mạnh mẽ làm tôi không kiềm chếđược tiếng rên.. nó kéo đầu tôi quay lại rồi hôn môi tôi... cỡ 15p sau nó thúc mạnh hơn, miệng rên rĩ không ngừng, tôi biếng nó đã ra.. nó nằm dài xuống giường nghĩ mệt.. tôi lấy tay nó đặt lên cu mình , nó biết ý nên sụt nhẹ cho tôi, không biết sau mà mãi không ra được .. tôi nhấn đầu nó vào ngực mình bắt liếm rồi sau đó tôi sờ soạng khắp người nó ,từ con cu đã mềm đến ngực, bờ mông tròn của nó , sau một hồi thì tôi gồng người bắn lên bụng mình, văng lên cả mặt nó nhưng nó vẫn cố gắng sụt cho tôi ra hết .. - Mai không gặp nữa nên tao chìu mày thôi đấy nhé, làm sao mà bắn vào mặt tao thế này, gớm – nói trét vào áo tôi - Có qua có lại thôi, mày cũng làm tao đau muốn chết Tôi với nó đi tắm lại, khi bước ra phòng tắm, hai đứa đang trần truồng thì thấy anh Ba đang ngồi ăn cơm trong bếp trố mắt nhìn..
|
Chap 7 Anh Ba không nói gì mà cúi mặt ăn cơm tiếp, tôi với nó cũng hơi ngượng nên chạy nhanh vào phòng .. - Quê quá- tôi nói - Quê gì ? con trai không mà – Tính nói trong khi đang mặt quần áo vào - Mày ngu vừa thôi , không sợ ảnh biết à – tôi đá mông nó - ờ ha – nó bây giờ mới bắt đầu lo lắng Tôi và nó lên giường , nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung gì đó - mai mấy giờ mày về quê- tôi hỏi nó - chừng nào anh Hai gọi thì về, chắc sáng á - Ờ, về vui vẻ, mai tao đi học buổi sáng - Sao tao không thấy mày buồn tí nào hết vậy ? – nó nhìn tôi , tôi không nói gì xoay qua ôm ngang bụng Tính ,có lẽ sẽ rất lâu tôi mới có thể tìm lại được hạnh phút này “Giờ còn gì nữa để tiếc nuối. Bây giờ cũng đến phút cuối Mai người thương của tôi đi về cuối trời” Sáng hôm sau, tôi thức sớm, nhìn nó đang ngủ thật an bình , tôi lặng lẽ đi học.. đến lớp hôm nay có bài kiểm tra .. tôi chưa học bài gì cả nên copy thằng Lợi .. lúc tôi ra chơi thì Tính cũng vừa điện thoại tới - Về nha – Tính nói - ờ, về đi, vui ve nha , nói mọi người khi nào về thì nhậu bữa hoành tráng, xin lỗi vì không tạm biệt được – tôi giữ bình tĩnh nói - mày không có gì nói với cho tao hết vậy - Nói gì , về đi, khi nào tao về quê rồi gặp Nó cúp máy ngang làm tôi hơi hụt hẫng , cả từ lúc đó đến khi về nhà tôi như người mất hồn , chẳng thích làm gì cả.. buổi chiều tôi và Phong đi uống nước mía , thấy tôi buồn buồn hắn cũng hiểu lí do là nhóm tôi về quê .. những ngày sao đó trãi ra cực kì vô vị, ở giữa Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp này, tôi bỗng thấy cô đơn lạ thường Cho đến một ngày - Alo, Tuấn bê à ? – Tính điện thoại cho tôi , nghe giọng của giỡn cợt lắm - Gì đó ? bê mẹ mày – tôi chửi nó - ở trên đó sao rồi – Tính nói giọng trầm hẳn, sao câu đùa giỡn ban đầu - cũng bình thường, mày về dưới có gặp thằng Lập không? Nhớ nó quá, không thấy điện thoại tao gì cả- tôi đánh trống lãng - Nó đi du học rồi , tụi tao về là nó đi rồi, không cho ai biết cả - Hả ? – tọi bất ngờ, thật sự rất bất ngờ .. Lập là đứa em tôi rất thương trong nhóm, nó cũng rất hay giúp đỡ nhiệt tình khi tôi xảy ra chuyện.. giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao đêm đó nó nắm lấy cánh tay tôi thật chặt, lí do những nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt Lập - Alô, đâu rồi – Tính nói khiến tôi quay về hiện thực - Đây nè – tôi ấp úng - Sao mày không hỏi thăm tao tiếng nào hết vậy ? không nhớ tao à - ờ , mày về dưới vui không ? - vui gì ? ba mẹ tao không cho lên đó nữa - Vậy thì ở dưới lo học đi - Mày không muốn gặp tao đúng không? Thôi cúp máy đây – nói rồi Tính cúp máy.. Tính muốn tôi phải nói làm sao? Thể hiện làm sao ? khóc lóc à, hay năn nỉ nó lên đây với tôi .. tôi chẳng thể làm như thế, vì lòng tự trọng của tôi và cũng tránh để nó buồn rầu , lo lắng .. nó sẽ có tuong lai sáng lạng hơn nếu nó ở dưới .. còn nếu lên đây, nó lại tiếp tục ăn chơi lêu lỏng.. tôi chẳng muốn ích kỉ nghĩ riêng cho mình.. mặc dù trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng muốn có nó bên cạnh..
|
Thời gian không có Tính, tôi thường đi với Phong hơn.. Sáng tôi hay qua chở hắn đi ăn, tôi hay đi cafe bệt , hoặc nước mía, trà chanh chém gió.. Có đôi lúc tôi cú phân vân tình cảm mình dành cho Phong, và cả Phong dành cho mình .. Hắn luôn có mặt bên tôi khi tôi cần, luôn im lặng làm bờ vai nương tựa khi tôi buồn bã ... Có đôi lúc hắn chia sẻ thích nhỏ này nhỏ kia làm tôi cũng có chút khó chịu, nhưng thiết nghĩ đó chỉ là cảm giác sợ sẽ mất đi đứa bạn thân thôi.. nhưng càng ngày tôi càng không kiểm soát được con tim mình.. và cũng không hiểu chính mình đang cần gì.. Tính bây giờ giống như người cầm dù che cho tôi, còn Phong là người đi cùng tôi trong cơn mưa. Hai tuần sau khi Tính về quê, cảm giác nhớ vẫn cồn cào trong từng tế bào.. tôi cú nằm dài trên giường, suy nghĩ vẫn vơ về Tính , về tương lai và về tương lai của tôi và Tính .. Có thể ông trời muốn tôi rời xa Tính, để tránh làm đau cả hai sau này .. Tính rồi sẽ là một chiện sĩ công an, sẽ lập gia đình . Tôi vẫn sẽ mãi nhớ về Tính, như là một người thương song hành bên cuộc đời mình. Dao cứa vào tay khi tôi đang làm thức ăn, nó kéo tôi trở về thực tại .. Anh Ba đứng kế bên vỗ đầu tôi - Mày nghĩ gì mà thơ thẫn vậy , đi lấy băng cá nhân dán vào đi Tôi đi lại tủ tìm băng cá nhân, tôi cứ tìm hoài , tìm mãi rồi lại ngồi thụp xuống đất .. tôi nhớ Tính đến thắt lòng thắt dạ , nỗi nhớ ăn sâu vào tiềm thức.. tôi chỉ muốn gặp Tính, ôm Tính vào lòng, ngấu nghiến đôi môi nóng rực của Tính .. Anh Ba lại lấy băng cá nhân để ngày trên đầu tủ dán cho tôi - Mày nhớ thằng Tính đúng không ? – anh Ba hỏi làm tôi cũng giật mình - Ờ - tôi ấp úng - Hôm bữa nhìn tụi bây là tao hiểu rồi, mới đầu tao cũng hơi lo lắng , tao mới điện thoại qua cho anh Hai, ảnh nói đó là bản chất rồi, giờ la mày cũng không thay đổi được.. ảnh nói ở bên đó chuyện này bình thường lắm, mà mày thì ở Việt Nam , nên... thôi tao cũng không biết như thế nào .. mày coi sống sao tốt cho mày là được – anh Ba vỗ vai tôi rồi đứng dậy vào phòng Hạnh phúc đến với người ta sao đơn giản quá ...
|