Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Chào tất cả mọi người. Chắc mọi người còn nhớ mình. Đây là truyện thứ 2 của mình sau truyện "Hãy Làm Vợ Anh Nhé, Em Trai Của Anh"' Chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình tác phẩm đầu tiên của mình. Giờ đây mình sẻ sáng tác thêm một truyện mới do tự mình sáng tác. Mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình vì truyện thứ 2 này hơi dài...hìhì. 2 phần mà lị
Tên truyện: Yêu Cậu Chủ Nhé.....Hoàng Hậu Của Anh Thể Loại: Gay (có yaoi nhẹ) Độ tuổi: theo mình nghĩ thì khoảng 17 Nào ta bắt đầu thôi.
|
1 Phần 1: HIỆN TẠI
+ Đứng lại, tụi tao mà bắt được mày thì... + Sao tụi mày ngu vậy, tụi bây nghĩ thử coi tao đứng lại không? - tôi chạy thục mạng để trốn thoát khỏi tụi nó Nhưng không may, tôi bị vấp phải cục đá làm tôi chúi nhũi. Tụi nó vây quanh tôi + Sao, hồi nãy mày dám chửi ai ngu hả ??? - thằng cầm đầu bẻ tay nghe rốp rốp + Anh Phú cho em khất vài hôm nữa đi, em nhất định sẽ trả cho anh - tôi giọng run run nói. Đáng lẽ tôi đánh lại tụi nó là xiền, nhưng có nợ thì phải chịu nhục chút thôi. Tên đó ngồi xuống quàng tay qua cổ tôi mà nói + Sao tao nghe câu này quen quá à. + 3 ngày. 3 ngày sau em sẽ trả - tôi khẳng định nhưng không biết có tiền mà trả không nữa + Không - vừa dứt lời thì tụi nó nhào vào đánh tôi - ngày mai tụi tao sẽ kiếm mày. Nhớ, hạn chót là ngày mai đó Nó cho tôi ăn một trận rồi bỏ chạy. Cũng may là nhờ có mấy chú cảnh sát xuất hiện kịp thời + Cậu bé. Cậu có sao không? - chú cảnh sát hỏi và giơ tay ra kéo tôi lên + Tôi không sao. Cảm ơn - tôi chạy te te vì sợ dính líu với bọn cảnh sát. Đúng là cuộc đời bất công thật mà. Từ khi sinh ra thì tôi đã không có cha vì tôi chính là một kết quả cho một mối tình vụn trộm của mẹ tôi. Mẹ tôi là vũ sư đẹp trong Bar, từ khi sanh tôi ra thì mẹ tôi vì hận cha tôi nên đã sa chân vào các tệ nạn xã hội như bài bạc, rượu chè...
|
CONTINUE: 2 Và rồi nợ nần chồng chất, mẹ tôi thì bị ung thư rồi qua đời, để lại cho tôi một món nợ khổng lồ. Khốn nạn, tôi rất hận mẹ tôi. Mẹ đã không lo cho tôi mà bây giờ ra đi thì để lại cho tôi 'món quà' bành ky. Nguyễn Hoài Nam ơi là Nguyễn Hoài Nam,sao mày bất hạnh quá vậy? Ai ai cũng khen tôi đẹp trai giống mẹ nhưng cũng có xen vào vài nét lạ lạ, rất quyến rũ (cái này tôi có nghe mẹ nói là giống cha tôi). Tôi có thân hình ốm vừa phải, cao khoảng 1m73. Mặt tôi thì nghe mọi người khen là đẹp. Tôi có con mắt hai mí, đặc biệt lông mi tôi rất dài giống mẹ tôi, lông mày được tém gọn (cái này thì hơi bị nhục, ai cũng nói tôi là đi sâm lông mày nhưng có đâu, chỉ là theo phong tục gì đó của dòng họ mẹ tôi là sau khi thôi nôi thì cắt hết lông mi và cạo hết lông mày và lấy trầu quét vào) nói chung là 'đẹp trai và rất manly'. Haizzz, nhưng đẹp thì có ích gì, cũng có mài ra ăn được đâu. Chỉ tội là tôi ở suốt ở đây từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đã 18 năm rồi mà không thoát khỏi cái căn nhà trọ tồi tàn này. Đúng là nản quá đi Nói gì thì nói, tôi học rất giỏi à. Năm nay đáng lẽ là tôi ra trường rồi nhưng vì tôi không có tiền đóng tiền học cộng với mẹ tôi mới qua đời cách đây một năm nên tôi xin nghỉ học. Nghĩ lại thì cũng hơi uổng nhưng đành chịu, ai biểu tôi nghèo và bất hạnh.
|
CONTINUE: 3 Thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ hoài mệt lắm lo mà ngủ, ngày mai còn đi làm. ---- Sáng hôm sau, tôi lại đi làm. Vừa mới ra khỏi cửa thì....OMG; tụi thằng Phú chặn đầu tôi. Tôi liền chạy, nản thật, cuộc đua ngày nào cũng tiếp diễn với tôi là sao vậy??? Tôi chạy ra quốc lộ, tụi nó cứ đuổi theo tôi. Chợt tôi thấy có chiếc xe hơi màu trắng đang mở cửa, tôi liền nhảy vào mà trốn + Sorry, cậu là ai vậy? Xe này không phải là xe đón khách - ông tài xế hỏi, tôi thì núp xuống canh chừng coi thử tụi nó mà không để xung quanh + Cháu biết, chú làm ơn cho cháu ở đây lát. - tôi + Nhưng... + Cứ chạy đi - chợt có một tiếng phụ nữ vang lên, tôi giật mình xoay qua + Dạ, bà chủ. - tài xế.
Tôi rụt rè chào và cảm ơn bà chủ + Cảm ơn bà + Mẹ cậu sao rồi? - bà ta hỏi nhưng không nhìn tôi. Ý khoan, sao bà ta lại biết mẹ tôi, hay là bà ta chỉ nhìn nhầm tôi với ai khác. Bà ta xoay qua hỏi tiếp + Làm gì im ru vậy. Tôi hỏi mẹ cậu là Tâm Như dạo này sao rồi? Oái, nói trúng bóc cái tên luôn. Không thể sai rồi + Dạ, mẹ cháu đã qua đời rồi. Mà cho cháu hỏi dì đây là... + Sao... Chị ta qua đời rồi sao. Khi nào? - bà ta giọng run run + Dạ, cách đây một năm rồi ạ? - tôi có thể cảm nhận được bà ta đã nhỏ giọt lệ tiếc thương cho mẹ tôi
|
CONTINUE: 4 + Sorry, tôi đây chính là bạn của mẹ cậu Cũng lâu rồi ta không thăm mẹ cậu nên...Mà cậu biết ta không? + Thật tình cháu không nhớ ạ - tôi gãi đầu + Cậu càng ngày rất giống mẹ và cũng có phần giống....cha + Sao? Dì biết cha cháu sao? + Không, ta chỉ nghe mẹ cháu nói thôi - dì ta cười gian ngoa, chắc có lẽ là dì ta biết + À! Hiện giờ cậu làm gì? Sao cậu phải trốn tụi nó? + Ấy chết, dì cho cháu xuống đi ạ. Cháu còn phải đi làm + Đi làm? Ta nhớ không lầm là cháu đang học đại học mà. Sao cháu không học tiếp? - sao dì ta biết nhiều thế nhỉ + Vâng, là cháu xin nghỉ học. Cháu phải lo đi làm để nuôi sống bản thân và.... - tôi ngập ngừng + Và trả nợ thay mẹ. Haizz, ta cũng hết cách với mẹ cháu, mặc cho ta nói hết lời mà cũng không bỏ thói - dì ta nhìn ra cửa kiếng, tôi thì cười trừ mà bước xuống xe Chợt dì ta đưa cho tôi cái danh thiếp + Dì sẽ thay cháu trả nợ và lo cho cháu đi học lại + Thật ra dì là ai mà... - tôi nghi ngờ + Chỉ là bạn thân. + Nhưng... + Ta chưa nói xong mà. Cháu sẽ phải dọn vào làm cho nhà dì. Sáng thì đi học, chiều phục vụ cho nhà ta. Lương thì cậu được nhận 50%, còn 50% còn lại thì ta sẽ trừ vào tiền trả cho ta. Tôi suy nghĩ, dì ta nói tiếp + Ta không ép cậu, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Khi nào đồng ý thì gọi cho ta. Bye - dì ra hiệu cho tài xế và xe chạy đi mất
|