Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Hiện tại mình thấy nick facebookk Sơn Nguyễn biệt danh Boo gì ấy đang giả danh mình. Minh xin nhắc lại là mình không chơi face, xin đừng giả danh mình.
|
COUNTINUE 6 + Tiền đâu, hôm nay mà không có thì chuẩn bị quan tài mà dùng - thằng Phú nói mà làm cho khách trong quán nháo lên, tôi cũng sợ bèn năn nỉ nó tiếp, nó không những không nghe mà còn quay ra đấm vào mặt tôi, làm tôi ngã nhào + Mẹ.... - nó cầm cái ly lên chuẩn bị ném vào tôi. Tôi ngồi dậy đá nó xong lại quay ra chạy, tụi nó rượt theo nhưng may là tôi thoát được ----- Xong, bây giờ tiền nợ không trả được mà còn mất luôn việc làm. Tôi buồn tủi bước trên đường, tôi không dám về nhà vì tôi biết chắc bây giờ tụi nó đang ở đó. Tôi ngồi trên băng ghế đá, tôi gục đầu xuống mà khóc, khóc vì tại sao số tôi lại khổ đến vậy, có thật là ông trời có mắt không hay là ổng muốn đùa giỡn với tôi + Khốn thật - tôi đấm vào gốc cây gần đó Tôi ngồi đó một lát thì cái bụng tôi lại réo lên vì đói, tôi móc trong túi quần ra coi thử còn bao nhiêu tiền để mua đỡ ổ bánh mỳ để gặm, và có cái gì đó rơi ra từ trong túi tôi, tôi lượm lên xem thì đây chính là cái danh thiếp mà bạn thân của mẹ tôi gặp hồi sáng đưa cho tôi đây mà. Tôi suy nghĩ lại những lời dì ta nói. Chẳng phải dì ta nó sẽ trả nợ cho tôi mà còn cho tôi ăn học hay sao. Được rồi, đây chính là con đường cuối cùng của mày, dù mày phải làm osin đi chăng nữa thì cũng phải ráng nhịn nhục đi, sau này mày học thành tài rồi thì đố ai dám cười mày .
|
Countinue 7 Tôi tự nhủ để tự an ủi lòng mình. Tôi bèn chạy ra ĐT công cộng mà gọi cho dì ta. Dì hẹn tôi lại một quán cafe hạng sang. Thật tình, hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn chỗ sang sang trong khi tôi lại mặc đồ tiếp viên, nhục quá à + Cậu thay đổi ý định nhanh quá nhỉ. - dì nói như đang cười móc họng tôi. Tôi thì chỉ cười trừ + Thôi được rồi, cậu nói đi. Mẹ cậu nợ bao nhiêu? - dì ta lấy sấp giấy séc ra Tôi rụt rè giơ năm ngón tay ra, dì ký vào tấy séc rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn vào thì ngạc nhiên vì trên tấm séc chỉ ghi có 50 triệu + Dì, mẹ cháu thiếu tới 500 triệu lận ạ Dì ta mỉm cười rồi ký lại cho tôi tấm séc mới + Thật tình sao tôi lại làm bạn mẹ cậu nữa. Soạn đồ đi, ngày mai tôi cho người tới đón cậu. Tôi mững rỡ cúi cầu chào " Tâm Như, cứ yên tâm nhắm mắt đi. Tôi sẽ thay cô lo cho nó. Coi như tôi trả ơn cho cô và....thay cho ai đó đền bù 'tình cha' " ------ Ngày hôm sau, sau khi tôi rút tiền ra và trả hết nợ thì trên vai tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra nhưng gánh nặng khác lại xuất hiện, không biết nhà của dì ta có rộng không ta, nếu mà rộng thì đừng mong mà nghỉ ngơi, haizzZ đẹp trai mà sao lại có số khổ vậy nè trời. Quả như theo lời bà ta nói, có một chiếc xe hơi mà đen rất sang trọng đón tôi như điểm hẹn, tôi trèo lên và luôn khư khư hai cái valy bên cạnh.
|
Countinue 8 Tôi thấy bầu không khí u ám quá nên lên tiếng bắt chuyện với chú tài xế + Chú cho cháu hỏi, bà chủ hôm nay có việc bận ạ. Sao cháu không thấy - cái này tôi hỏi hơi bị zô ziên, tôi chỉ là thằng nghèo hèn thì có tư cách gì mà bắt bà chủ đầy quyền quý đón tôi chứ + Bà chủ có việc bận tối ngày, cậu không dễ gì gặp được đâu + Oh, không biết bà chủ làm nghề gì ha - tôi cười vui vẻ, chú ta nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu trong xe, tôi giật mình cúi đầu xuống + Sẵn đây tôi sẽ giới thiệu sơ các thành viên trong gia đình cũng như công việc của họ. Để mai mốt cậu vào làm để không thắc mắc - chú tài xế cười nhân hậu + Vâng, vậy làm phiền chú nhiều. Cháu cũng đang thắc mắc đây - tôi thở phào nhẹ nhõm + Người hôm qua mà cậu gặp đó chính là bà chủ của căn nhà mà cậu sẽ làm sắp tới, bà chủ tên là Trần Lệ và cũng là giám đốc tại công ty du lịch trong nước và ngoài nước. Người mà có quyền lực cao nhất trong nhà đó chính là ông chủ Đỗ Chấn Hưng (chồng bà Trần Lệ) đồng thời ông cũng nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất VN; Ngoài ra, ông chủ còn là một người rất sành ăn nên ông tự mở cho mình cái nhà hàng và thưởng thức những món ăn, dĩ nhiên đầu bếp của ông chủ là những đầu bếp danh tiếng và nhà hàng của ông chủ cũng đạt bốn sao. + Wow - tôi thốt lên ngạc nhiên.
|
Countinue 9 + Cậu không ngờ ông chủ lại quyền lực quá phải không? Cậu may lắm mới được làm cho gia đình này đấy. Thường thì những người làm cho gia đình này điều phải có bằng đại học. "Làm gì mà ghê thế, chỉ là làm người làm thôi mà, có cần bằng đại học không?" - tôi nghĩ + Nhưng hai người này thì cậu không có gì phải lo vì ông bà ít khi có ở nhà, họ lo làm ăn là chính. + Nói vậy là trong nhà cò nhiều người lắm sao? - tôi thắc mắc + Haha, cậu làm gì mà lo dữ vậy? Trong nhà thì cũng chỉ còn có cậu chủ và vợ của cậu thôi. + Có vợ chắc là khó tính đây - tôi sờ cằm mà nói nhỏ nhưng lại bị chú ta nghe + Uk, khó lắm nhưng cậu chủ cũng chỉ mới học lớp 12 thôi. - ông ta mỉm cười như đoán trước tôi sẽ ngạc nhiên. + Hả!!!! Mới lớp 12 mà đã có vợ rồi sao. + Trong nhà còn có 1 cậu chủ lớn nữa nhưng đã có nhà riêng, khi nào có việc cần thì sẽ về. Thôi, tôi chỉ giới thiệu cậu bao nhiêu đó thôi, cậu tự tìm hiểu thêm đi. Chúng ta tới nơi rồi Tôi nhìn ra thì...What...cái này là cái nhà sao trời....nó...nó...giống cái biệt thự hơn. Tôi bước xuống xe, tôi đạp lên thảm cỏ mịn bao quanh căn nhà. Biệt thự gồm ba tầng màu bạc xẫm và rất kiểu cọ, đẹp vô cùng; bên cạnh còn có hồ bơi tô thêm vẻ sang trọng cho căn nhà. Từ cánh cổng chính vào nhà thì rất xa và chỉ có một con đường sỏi để cho xe chạy vào.
|