Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 13 Dì mỉm cười, tôi cũng cười trừ. Tôi chắc rằng sẽ có ẩn ý sau lời nói đó nhưng dì ta lại nói như vậy thì biết nói gì hơn bây giờ? Tôi ôm đống đồ về phòng. Tôi lại định ngủ một giấc nữa nhưng lại nghĩ tới cuộc nói chuyện hồi nãy với anh Minh Triết, không biết anh ta là gì, sao lại xuất hiện trong nhà này.... . . . *15 tháng trước* (Note: tôi chỉ nghỉ học 1 năm nay, nhưng tôi làm việc ở quán cafe đã được gần 2 năm rồi. Vì mẹ tôi mất, tài chính khó khăn, nợ nần chồng chất nên phải tăng cường việc làm thêm => nghỉ học. >_< ) Tôi nhớ không lầm là 15 tháng trước, lúc tôi vẫn làm như mọi ngày. Tôi thấy có một anh vừa đọc sách vừa lội bộ qua và lại ngồi. Tôi liền chạy lại và hỏi anh ta + Anh cần gì - tôi giơ cuốn giấy note lên và chờ anh ta đọc để ghi vào + Cho tôi một tách cafe nóng và một phần ốp la - vẫn không nhìn tôi. Tôi ghi vào, một lát sau tôi bưng ra một tách cafe nóng để trước mặt anh ta nhưng anh ta vẫn không quan tâm. + Ốp la ở bàn nào đây - anh Tùng (chủ quán ăn) một tay chạy xe một tay bưng mâm ốp la lại, anh ta rất vui tính nhưng bị...gay... thật tình nếu không tại anh ta thì tôi cũng không kêu đâu. Tôi thật tình không miệt thị gay đâu mà còn ủng hộ nữa là đằng khác, tôi cảm thấy họ cũng là một phần của xã hội, họ có quyền được sống và hưởng được tình yêu mà họ mong muốn.
|
Countinue 14 Thì cớ gì mà phải phản đối họ. Chính vì vậy nên tôi luôn ủng hộ TGT3. Nhưng anh Tùng này lại lạ lắm, anh ta vui tính thật nhưng vui tính một cách quá đáng, nói đúng hơn là lợi dụng; có lần anh ta sờ mông tôi lúc anh ta giao mâm thức ăn cho tôi cầm rồi sơ hở, còn nói một câu nữa chứ:"đúng là trai thẳng có khác, săn chắc quá hen". Chính vì thế đó mà tất cả nhân viên trong quán (kể cả tôi) không muốn kêu quán anh Tùng, nhưng ngặt nỗi quán anh Tùng lại nấu ngon (không biết có bỏ bùa không nữa ^¬^), khách thích ăn hơn và cũng có 'hoa hồng' cho chủ của quán của tôi. ...... Tôi chạy ra chỗ anh Tùng đang đứng + Của em, cảm ơn anh - tơi bưng lấy phần ốp la + Sời, ơn nghĩa gì - anh ta "bổn cũ soạn lại" nhưng may là tôi né kịp + No No No - tôi nói giọng giỡn Tôi bưng lại nơi có ly cafe nóng đang bốc khói + Ốp la của anh - anh ta cũng không nói gì mà vẫn cứ ngồi đọc sách, tôi liếc anh ta một cách kỳ lạ "sao lại mê sách dữ vậy"; không may, trong quá trình để dĩa ốp la lên bàn, làm xê dịch tách cafe và rơi xuống, tách cafe đổ ra là ướt cả ống quần anh ta. Anh ta liền bỏ cuốn sách mà tìm khăn giấy chùi, chắc là nóng lắm nhưng lạ là anh ta không nói tiếng nào + Sorry, soory. Tôi không cố ý. + Không sao. - anh ta cười, tay vẫn lau Ông chủ bước ra, khỏi nói cũng biết ra làm gì rồi
|
Countinue 15 + Cậu làm ăn như vậy đó hả. Mau mau xin lỗi khách đi - ông chủ quay sang - xin lỗi anh, tôi sẽ trông coi lại nhân viên của tôi. + Không phải do cậu ta, là do tôi sơ ý thôi. Cậu ta không có lỗi - ý, anh ta nói đỡ cho tôi sao. Sao anh ta tốt quá vậy? + Thật tình, thôi coi như chầu này tôi cáo lỗi cùng anh - ổng nói xong thì đi vào trong + Nhưng.... - anh ta + Cảm ơn anh, nếu anh mà không đỡ lời cho tôi thì....trừ lương là cái chắc - tôi chen ngang + Tôi biết, nhân viên thì hoàn cảnh ai cũng như nhau thôi mà - anh ta ngồi xuống và bắt đầu ăn, tôi thì quay vào quán tiếp tục làm. Từ đó về sau, để ý mới thấy hầu như ngày nào anh ta cũng đi lại đây, cũng cuốn sách đó, cũng phần ăn đó, cũng ngay tại bàn đó...vậy mà bấy lâu nay tôi không để ý. Tôi thấy anh ta thì đi lại ngay và hỏi han. Riết rồi càng ngày càng thân, tôi xem anh ta như một người anh trai, anh ta cũng xem tôi như em trai luôn (chắc là vậy) . . . Bây giờ nghĩ lại thấy anh ta đúng là tốt bụng, đẹp trai nhưng tiếc tằng anh lại là người làm, phải chi ảnh là con nhà giàu thì biết bao cô gái theo đuổi rồi.... Khoan đã, nhìn anh Triết ăn mặc rất bảnh bao, hàng hiệu, đồng hồ cũng xịn....không lẽ anh ta là cậu chủ của căn nhà này sao, không thể tin được. Đúng rồi, hèn chi hồi nãy tôi hỏi ảnh mà ảnh chỉ ôm bụng cười thôi.
|
Countinue 16 Tôi không suy nghĩ nữa, tôi lật đật lấy sách ra coi thử có tiếp thu được cái gì không. Sau đó khoảng 18h có chị tên Quyên bưng đồ ăn lại cho tôi và chỉ tôi nơi nào nên đi và nơi nào không nên bước vào trong ngôi nhà sang trọng này + Hồi nãy tới giờ chắc em cũng hiểu hết rồi ha, cứ đúng 7h, 13h và 18h em ra sau bếp, chị sẽ dọn cho em ăn - chị Quyên nói, tôi hiểu mà, phận làm osin thì phải ăn sau chủ thôi + Vâng. À chị, trong nhà này tổng cộng có bao nhiêu người làm vậy? - tôi hỏi cho biết + Khoảng 10 người, nhưng ở lại buổi tối (nói chung là định cư ở đây đó) thì chỉ có 5 người. Chị, em và 3 anh tài xế cho 3 người trong nhà này. Tôi ngạc nhiên, một...một...một căn nhà như vậy mà có tới 10 người phục vụ sao trời + Thôi, em tiếp tục học đi nhưng nhớ là không được lên căn phòng bí mật mà chị nói đó - chị Quyên nháy mắt, tôi thì cười thay cho lời cảm ơn chị ta Không biết trong đó có gì không mà chị Quyên nhắc tới nhắc lui là: "em mà bước vào thì em đừng mong ở đây, bất kể là ai trừ những người trong dòng họ Đỗ mới được bước vào thôi, em nhớ đấy". Tôi thắc mắc quá à....
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày làm đầu tiên của tôi. Kinh thật, mới có 5 giờ 30 phút mà cả đám người làm cứ nháo lên: người thì quét nhà, hút bụi, người thì nấu đồ ăn và đang dọn lên bàn,....
|
Countinue 17 Đúng là nhà giàu có khác. Ý không, phải nói cực giàu mới đúng, tôi nghĩ mà nhìn lại mình sao mà thấp hèn, nhỏ bé trong xã hội này quá. Tôi cũng lật đật ra nhà xe để lau chùi xe như lời chú tài xế và chị Quyên phân công cho tôi. Chà, hơi mệt đây, có tới tận ba xe hơi hạng sang lận, phải hết sức cẩn thận mới được. Tôi cần mẫn mà lau chùi từng chiếc xe, cũng may mà có anh Tài giúp đỡ nếu không thì không biết chừng nào mới xong. Anh Tài là người làm y như tôi và đã có kinh nghiệm hơn 10 năm đồng thời cũng là 1 trong 3 tài xế của nhà này, anh chỉ bảo tôi rất tận tình + Nãy giờ anh không biết tên em, em tên gì thế? + Vâng, em tên Nam. Nguyễn Hoài Nam - tôi cười + Sao em vào làm được cho nhà này vậy? + Mẹ em là bạn của bà chủ Lệ ở đây. Mẹ em chết nên bà chủ thương tình mới cho em vào đây được + Hèn chi, anh nghe đồn có người mới tới làm mà còn được đi học nữa. Thì ra là con của người quen - anh ta có vẻ ganh tỵ + Em có thắc mắc là tại sao nhà này phải có bằng đại học mới được làm ở đây? + Uk, vì chủ nhà này là một người có quyền lực và địa vị nên người làm phải có kiến thức, thái độ, ăn nói.... + Nếu vậy thì đã có việc làm rồi, làm người giúp việc chi cho mệt - tôi nói nhỏ vừa đủ anh ta nghe.
|