Đường Đến Hạnh Phúc
|
|
ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC Tác giả: Vũ Phong Thể loại: Truyện Gay Học Đường Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
- Nó là thằng nào vậy? – Một cậu học sinh tóc vàng quay sang hỏi cậu bạn gầy gò bên cạnh. Cậu bạn ngạc nhiên, há hốc miệng: - Không lẽ đại ca không biết anh ta sao? - Đồ ngu! Biết mà tao đi hỏi mày hả? – Hắn trả lời, kèm theo một cái đập giáng xuống đầu thằng bạn gầy của hắn. Xoa xoa đầu của mình, cậu bạn nhăn nhó nói: - Đại ca không thể nhẹ nhàng một chút được sao? Làm hư hết trí thông minh của em rồi. Hắn cười khẩy: - Mày ngu quá nên tao đánh mày cho thông minh ra đó. - Đánh mà thông minh được thì ai cũng muốn bị đánh rồi. – Cậu bạn nói. Hắn cau mày: - Mày lắm lời quá rồi đó. Tao hỏi rốt cuộc mày có định trả lời không đây? - Có…có chứ. Anh ta là Vũ Hoàng Nguyên. – Cậu bạn vội trả lời. - Mày nghĩ tao cũng ngốc như mày hả? Cả trường này đang hô tên thằng đó là Vũ Hoàng Nguyên không lẽ tao không nghe thấy mà còn hỏi mày. – Hắn tức giận nói. Cậu bạn ngớ người: - Thế đại ca muốn hỏi gì? Hắn đập liên tiếp lên đầu cậu bạn: - Mày ngu quá đi. Hỏi thế mà cũng không biết trả lời nữa. Mày biết thông tin gì về thằng đó thì nói cho tao nghe coi. - Dạ…dạ.. – Cậu bạn đau đớn xoa đầu – Anh ta là lớp trưởng lớp 11A1. Trong trường này không ai không biết anh ta…à à..chỉ có đại ca không biết…. - Ý mày là gì? – Hắn ngắt lời cậu bạn, mắt trợn lên. - Không, không có ý gì cả. – Cậu bạn vội đáp. - Nói tiếp đi! – Hắn xẵng giọng. Cậu bạn lè lưỡi rồi vội bịp miệng, cười trừ: - Vũ Hoàng Nguyên là ngôi sao số một của trường này. Anh ta không chỉ đẹp trai, học vô cùng giỏi mà còn có rất nhiều tài lẻ. Chỉ vì anh ta mà trường này không biết có bao nhiêu cuộc cãi vã, xung đột từ của giáo viên đến học sinh rồi. - Tại sao lại vậy? – Hắn ngạc nhiên hỏi. Cậu bạn mỉm cười: - Anh ta là niềm khao khát cả tất cả các nữ sinh trong trường và cũng là người khiến mọi nam sinh ghen tỵ. Chính vì thế các nữ sinh tranh giành nhau để có được anh ta trong khi các nam sinh thì đau đớn nhìn người mình yêu ôm mộng tương tư anh ta, từ đó dẫn đến không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Nghe vậy hắn gật gù: - Ra là vậy. Nhưng chợt thắc mắc: - Học sinh thì thế, không lẽ giáo viên cũng thích thằng đó sao mà giành nhau? Cậu bạn lắc đầu: - Không phải. Vì anh ta học quá giỏi, môn nào cũng đến mức xuất sắc khiến thầy cô nào cũng muốn anh ta vào đội tuyển của mình đâm ra bất hoà. Rồi nhìn nhìn mặt hắn, cậu bạn cười: - À, nói đến em mới để ý rằng bề ngoài đại ca so với Vũ Hoàng Nguyên đâu có thua kém gì đâu. - Chuyện đó mà mày còn phải nói hả? – Hắn cười tự đắc. Cậu bạn gật đầu: - Phải. Song về tài năng thì thật là một trời một vực. Ngay lập tức, mặt hắn tối sầm lại: - Mày chán sống rồi hả mà dám nói thế? - Dạ…dạ...đại ca tha mạng… - Cậu bạn biết mình lỡ lời. Hắn gằn giọng: - Mày liệu cái thần hồn đó. - Từ ngày theo đại ca, em có còn thần hồn đâu mà liệu. – Cậu bạn than. Hắn cười nhạt: - Biết vậy là tốt. Rồi không để ý đến thằng bạn gầy gò của mình nữa, hắn cười tươi nhìn lên sân khấu.
|
Ngày hôm nay, trường của hắn diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Học sinh tài năng thanh lịch”. Và con người mang tên Vũ Hoàng Nguyên kia chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân. Điều này dường như không ai phải nghi ngờ cả, có chăng là họ muốn chờ xem Vũ Hoàng Nguyên thể hiện như thế nào trong ngày hôm nay thôi. Tất nhiên, các thí sinh còn lại khi nghe đến tên Vũ Hoàng Nguyên sẽ tham gia cuộc thi này thì đã sớm tự dập tắt hy vọng của mình rồi. Trong mắt họ, tự lâu Vũ Hoàng Nguyên đã là thần tượng của họ nên họ chấp nhận thua cuộc, tham gia cuộc thi chủ yếu là để ngắm nhìn thần tượng của mình cho kỹ mà thôi. Và đúng như cậu bạn gầy gò của hắn nói, có lẽ cả trường này chỉ có một mình hắn đến hôm nay mới biết tới Vũ Hoàng Nguyên mà thôi. Nếu như Vũ Hoàng Nguyên nổi tiếng số một trong trường là con ngoan trò giỏi thì hắn – Phan Anh Khôi nổi tiếng số một là siêu quậy. Hắn đến trường là để ngủ, để chơi, để phá phách,… Trong ý niệm của hắn, dường như chưa bao giờ có từ “học”. Tất nhiên, hắn vào được trường này là do tiền của bố hắn và không ai không hiểu điều này. Một lẽ tất yếu, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến những người được xem là con ngoan trò giỏi và việc hắn không biết Vũ Hoàng Nguyên cho đến hôm nay cũng là điều dễ hiểu. Chiều nay, ban đầu, hắn cũng không có ý định đi đến xem cuộc thi vớ vẩn này – theo suy nghĩ của hắn, song gần đây hình như bố hắn rảnh đột xuất thì phải. Ông sai người giám sát hắn 24/24 làm hắn không thể không đến trường được. Lịch học và sinh hoạt ngoại khoá của hắn tất nhiên nằm gọn trên bàn bố hắn làm hắn không thể chạy đâu cho thoát được. Bất đắc dĩ, hắn phải đến đây và tình cờ hắn đã bị con người trên kia hút hồn khiến hắn không ủ rũ như khi vừa mới đến nữa mà đang tươi hơn nắng xuân. Nếu như là lúc khác hoặc ở nơi khác thì có lẽ nụ cười hiện tại của hắn đã có thể đốn ngã hàng trăm trái tim thiếu nữ nhưng hiện tại cả trường này đã hướng mắt về sân khấu, nơi có Vũ Hoàng Nguyên, nên chẳng ai để ý một chút nào dù mảy may đến nụ cười của hắn. - Chúc mừng Hoàng Nguyên! Trong phần thi Hiểu biết chung này, em đã rất nhanh tay và xuất sắc trả lời đúng toàn bộ 10/10 câu hỏi. – Người dẫn chương trình – thầy Bí thư Đoàn trường – nhìn Vũ Hoàng Nguyên và cười nói. Rồi hướng mắt đến chín thí sinh còn lại, thầy nhẹ giọng: - Thầy cũng xin chia buồn với các em, tạm thời trong phần thi thứ hai này các em chưa ghi được điểm. Nhưng các em đừng lo, chúng ta còn một vòng thi Tài năng nữa trước khi chọn ra năm bạn xuất sắc nhất vào vòng thi Hùng biện. Các em hãy cố gắng lên. Nhìn xuống sân trường, thầy nói tiếp: - Chúng ta cho các bạn một tràng pháo tay để động viên tinh thần nào! Lời vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang lên giòn giã kèm theo tiếng hô Vũ Hoàng Nguyên. Dường như chẳng phải lũ quỷ kia vỗ tay ủng hộ chín thí sinh đang buồn vì thất bại thảm hại, mười câu hỏi để Vũ Hoàng Nguyên giành phần trả lời cả mười mà là đang vỗ tay chúc mừng chiến thắng ngoạn mục của Vũ Hoàng Nguyên trong phần thi vừa rồi. - Hoàng Nguyên là số một! - Vũ Hoàng Nguyên! Anh là thần tượng của chúng em! - Hoàng Nguyên chiến thắng! - Hoàng Nguyên vô địch! -…. Tiếng huyên náo nhất thời vang lên làm sân trường vô cùng ồn ào. Trong khi đó, Vũ Hoàng Nguyên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú, đốn ngã hàng loạt con tim nữ sinh ở nơi này. Và theo đó, khoé miệng Phan Anh Khôi cũng được nhếch lên cho nụ cười của hắn được thoát ra ngoài.
|
Nắng nhẹ. Bầu trời mùa xuân ngập tràn sinh khí. Đâu đây, những cơn gió đem theo hương xuân phả khắp nhân gian làm đắm say lòng người. Vũ Hoàng Nguyên đã bước vào phía sau sân khấu để chuẩn bị cho phần thi Tài năng, cuốn theo hồn của không biết bao nhiêu người ngồi đó và tất nhiên trong đó có cả… - Đại ca! - Đại ca! -… - ĐẠI CA! – Cậu bạn gầy gò của hắn hét lên. - Mày điên hả Thế Thành? – Phan Anh Khôi gắt. – Gọi gì? Thế Thành thở dài: - Người ta đã vào trong rồi mà. - Ừ! – Hắn đáp gọn. - Đại ca nhìn gì mãi thế? Hừ nhẹ một tiếng, hắn nói: - Tao nhìn gì kệ tao. Không liên quan gì đến mày. Thế Thành mỉm cười: - Vũ Hoàng Nguyên là con trai đấy nhé đại ca! - Thì sao? – Hắn nói. Thế Thành cười: - Đừng nói là đại ca thích… - Câm miệng! – Phan Anh Khôi ngắt lời Thế Thành – Mày đúng là đồ nhiều chuyện. Tao đang xem lớp kia biểu diễn văn nghệ, liên quan gì đến Vũ Hoàng Nguyên ở đây. Thế Thành bật cười: - Ha ha! Họ đang hát dân ca… Mà em nhớ không nhầm thì đại ca ghét nhất là dân ca. - Ờ! Kệ tao! Giờ tao thích rồi đó. – Phan Anh Khôi chống chế. Thế Thành phì cười: - Hôm nay mặt trời mọc hướng tây quá. - Ông ta mọc hướng nào thì mặc xác ông ta. Không mọc nữa càng tốt! Hắn đáp lời Thế Thành. Thế nhưng, cổ hắn thì đang ngấp nghến nhìn ra phía sau sân khấu. Tuy vậy, sao hắn có thể nhìn gì được, chỉ là lòng hắn không yên thôi thúc đôi mắt hắn làm vậy thôi. Hắn nói với Thế Thành rằng xem hát dân ca song một câu cũng chẳng thể nào lọt vào tai hắn được. Phan Anh Khôi có khi nào nuốt nổi nửa câu dân ca chứ? Hắn đang than thầm rằng tại sao mấy người kia hát gì mà hát lâu thế, có vài câu hát đi hát lại hoài làm hắn nghe muốn nổ tung cái đầu. Và tất nhiên, đó không phải là tâm trạng của riêng của Phan Anh Khôi mà còn là của hàng trăm nữ sinh đang ngồi dưới sân trường này. Minh chứng là hiện tại có biết bao cô gái đang ngó trái ngó phải mong ngóng một người duy nhất – Vũ Hoàng Nguyên. Thế rồi, khi tiết mục hát dân ca ấy kết thúc thì tiếng vỗ tay náo động sân trường nhưng tiếc là không phải vì khen tiết mục hay mà vì họ chuẩn bị được nhìn Vũ Hoàng Nguyên. - Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng chào mừng các thí sinh trở lại với phần thi Tài năng trong vòng Chung kết hôm nay. – Thầy Bí thư nói trước khi ra hiệu cho mười thí sinh bước ra. Tiếng cười cùng những ánh mắt theo đó được dán lên người Vũ Hoàng Nguyên và chợt hồi hộp đến nín thở khi nghe thầy Bí thư nói tiếp: - Theo như bốc thăm, thí sinh mang số 06, Nguyễn Hồng Ngọc đến từ lớp 12C2 sẽ là người đầu tiên thể hiện tài năng của mình trong phần thi này. Tiếp theo là Thái Hà Vy, Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Thái Bảo,…., cuối cùng là Vũ Hoàng Nguyên của lớp 11A1. Rồi nhìn xuống sân trường, thầy nói: - Ngay bây giờ, tôi xin nhường lại sân khấu cho Hồng Ngọc. Chúng ta cùng cho Hồng Ngọc một tràng pháo tay nào! “Gì mà lâu vậy chứ?” – Phan Anh Khôi lẩm bẩm trong tiếng vỗ tay đang vang lên. Tất nhiên là chẳng ai có thể nghe rõ lời hắn. - Đại ca nói gì thế? – Thế Thành hỏi. Phan Anh Khôi gắt: - Im đi! Không liên quan đến mày! - Dạ..! – Thế Thành gật đầu đáp. Nhìn Phan Anh Khôi, Thế Thành nghĩ đại ca của mình thật thất thường, đúng hơn là sáng nắng, chiều mưa, thay đổi tâm trạng không biết đâu mà lần. Vừa cười tươi rói mà giờ mặt mũi đã ảm đạm thế kia. Tất nhiên, hơn ai hết, Thế Thành biết mình không nên động vào đại ca trong lúc này. Cậu ta thấy mình nên xem màn múa ba lê rất điêu luyện trên sân khấu kia thì tốt hơn nhiều. Thực sự nó cũng rất đẹp mà!
|
- Này! – Phan Anh Khôi chợt gọi Thế Thành. - Gì vậy đại ca? – Thế Thành đáp, mắt chăm chú xem màn biểu diễn ảo thuật của Dương Thu Thảo, lớp 12A1. Phan Anh Khôi đập một cái xuống đầu Thế Thành: - Tao hỏi mà mày nhìn đi đâu vậy? Thế Thành nhăn nhó: - Đang hay mà đại ca. - Hay cái gì chứ. Cái trò vớ vẩn đó ai mà không làm được. – Hắn hừ một tiếng rồi nói. Thế Thành thở dài: - Đại ca thử làm xem. Đại ca đúng là… - Là gì? – Hắn trợn mắt. Thế Thành cười xoà: - Là đại ca của em. Chỉ tay vào mặt Thế Thành, Phan Anh Khôi gằn giọng: - Mày cẩn thận đó. Thế Thành cười hì hì, nhẹ nhàng gạt ngón tay đang chỉ của hắn xuống, nói: - Em biết rồi. Mà đại ca gọi em có gì thế? Hắn gãi đầu, cười cười: - Thì…thì mày biết Vũ Hoàng Nguyên sẽ thể hiện tài năng gì không? Lập tức, Thế Thành tròn mắt, lắc đầu: - Chuyện đó có trời mới biết. À không, có anh ta biết. Phan Anh Khôi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đập đầu Thế Thành: - Nói với mày thà đúng là nói với đầu gối còn hơn. Thế Thành ôm đầu, mặt nhăn lại: - Đại ca nói thôi không được sao? Đánh em hoài vậy? Hắn cười khẩy: - Vì mày đáng đánh. Hỏi vậy cũng không biết. Thế Thành nói giọng oan ức: - Làm sao em biết được chứ. Anh ta có biết bao nhiêu tài lẻ, anh ta đem cái gì ra thi thì cả trường này không ai biết đâu. Phan Anh Khôi đưa tay xoa xoa đầu Thế Thành: - Vậy hả? Cũng đúng. Rồi chợt hỏi: - Tiết mục thứ mấy rồi đó? - Thứ 7 – Thế Thành đáp. Phan Anh Khôi thở dài: - Còn 2 tiết mục nữa sao. Lâu quá vậy. Thế Thành cười cười: - Hôm nay đại ca lạ quá nha. - Lạ cái đầu mày ấy. Tao đang mong được về nên thấy lâu chứ sao? – Hắn viện cớ. Thế Thành cười, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ: - Có thật thế không? Phan Anh Khôi gắt: - Tập trung xem đi! Nhiều chuyện. - Là đại ca gợi chuyện mà! – Thế Thành thấy mình oan ức nên biện minh. Phan Anh Khôi giơ nắm đấm: - Mày còn dám nói thêm hả? Xua tay, Thế Thành làm ký hiệu khoá miệng rồi chuyển hướng lên sân khấu nhưng lúc này tiết mục ảo thuật đã kết thúc làm cậu hơi tiếc. Trong khi đó, Phan Anh Khôi thì hạ tay xuống, hừ một tiếng rồi bực mình nhìn đồng hồ chầm chậm trôi.
|
Chim hót. Hoa nắng tháng ba tinh nghịch trên những nhành cây cổ thụ. - Vừa rồi là phần biểu diễn rất xuất sắc của Nguyễn Mai Anh lớp 10A2. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh mang số 10 đến từ lớp 11A1, Vũ Hoàng Nguyên. – Thầy Bí thư cười nói – Chúng ta hãy cùng cho Hoàng Nguyên một tràng pháo tay nào. Ngay lập tức, tiếng reo hò rầm rộ vang lên làm những chú chim phải giật mình, vội bay lên cành cây cao. Trong khi đó, Phan Anh Khôi tự khi nào đang ở cuối hàng đã di chuyển lên đầu hàng, hiện đang cười rất tươi nhìn người đang vẫy tay chào bước ra từ sân khấu. - Chào mừng Hoàng Nguyên đã trở lại! – Thầy Bí thư nói. Vũ Hoàng Nguyên cười nhẹ: - Em chào thầy ạ. Thầy Bí thư cười: - Sau đây sẽ là phần thể hiện của em. Em đã sẵn sàng chưa? Vũ Hoàng Nguyên gật đầu: - Em sẵn sàng rồi ạ! Thầy Bí thư ừ nhẹ một tiếng, cười nói: - Chúc em thành công! - Em cảm ơn thầy ạ! – Hoàng Nguyên đáp. Nói rồi, cậu hướng mắt mình xuống sân trường: - Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, lời đầu tiên cho Hoàng Nguyên được chúc thầy cô và các bạn một buổi chiều vui vẻ và tốt lành. - Hoàng Nguyên cố lên! - Hoàng Nguyên! Em yêu anh! - Hoàng Nguyên chiến thắng! -… Vũ Hoàng Nguyên vừa dứt lời thì những tiếng hô ấy đã vang lên, lấn át mọi âm thanh. Phan Anh Khôi thì mỉm cười. Đến giờ phút này, hắn mới được nhìn Vũ Hoàng Nguyên ở khoảng cách gần và thấy rằng những nữ sinh kia hò hét và tranh giành Vũ Hoàng Nguyên thật sự không sai chút nào. - Cảm ơn tất cả các bạn! Sau đây, Hoàng Nguyên sẽ gửi tới thầy cô và các bạn một ca khúc mới của Hoàng Nguyên mang tên abc…. - Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên!... – Tiếng cổ vũ vang lên khi Vũ Hoàng Nguyên chưa kịp nói hết câu. Tất nhiên, để cho câu nói của mình có thể hoàn thành, Vũ Hoàng Nguyên nhẹ xua tay. Thật kỳ lạ, ngay lập tức sân trường im phăng phắc, chỉ còn lại trên môi những nụ cười là không thể dứt nổi. - Và kèm theo đó, Hoàng Nguyên sẽ vẽ hai bức tranh dành tặng các bạn. – Vũ Hoàng Nguyên nói tiếp. - Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên!.... ......................................... Đọc bản đầy đủ nhất của truyện tại Đường Đến Hạnh Phúc trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé! https://www.facebook.com/truyengayvuphong/ hoặc https://www.facebook.com/truyengayvuphong/posts/1767415823498221
|