Tôi Yêu Hắn
|
|
Tôi Yêu Hắn Saylove Tình vội vàng là tình vu vơ Tình thờ ơ là tình bất diệt...
|
Một mùa hè lại trôi qua, tôi lại phải tiếp tục đến trường. Và hơn thế nữa, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh làm tôi có thêm tinh thần để chuẩn bị cho 1 năm học đầy khó khăn và thử thách. Hôm này tôi phải thức sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Đạp xe trên con đường đến trường, mọi thứ đã quá quen thuộc nhưng hôm nay lại khác. Vì lần này tôi đã bước vào cánh cỗng THPT. Lớp 10 cái tuổi được xem là nhỏ bé ở ngôi trường này. Không biết ngôi trường tôi học sẽ như thế nào nhỉ? - Này!! Bảo Duy đợi với coi… Khi quay lại thì ra là nhỏ Thúy bạn học của tôi từ năm lớp 8. Nhỏ Thúy cũng xinh lắm nhưng hơi nhiều chuyện, hì. - Ủa Thúy đó hã, học lớp nào rồi? - tôi hỏi. - 10a8, còn ông. - Tiếc quá tôi học 10a6. - tôi tiếc nuối. - uhm, mình đi thôi kẻo trể. Sau đó tôi với nhỏ cũng đi đến trường. Đang trên đường đi nó gặp thằng Huy - là bạn trai của nó. - Á… anh Huy…- nó hét lên làm tôi cũng giật mình. - Ủa Thúy hã . hihi - Huy mừng rở khi gặp Thúy. - Tôi đi trước nhé . - hix… đúng là mê trai bỏ bạn mà. Nó vụt nhanh qua tôi và đi cũng với Huy, tôi cũng chạy chậm lại để không làm kỳ đà cản mũi. Chẳng lâu sau thì 2 người họ cũng xa dần. Sao chạy mãi không đến nới vậy nè. Trường THPT mà tôi học xa hơn nhiều so với trường cũ nên tôi đành phải cố gắng mà chạy . khổ cho cái thân già . Đang chạy hí hửng thì có chiếc xe đạp chạy ngược chiều va vào làm tôi té ngửa xuống đường. Tuy bình thường tôi rất ít nói nhưng mà té đau quá nên tôi hét lên : - Á…có mắt không vậy trời - tay tôi bị trầy rồi. huhu. - Cho…cho tôi xin lỗi tại gấp quá nên…- hắn vội dựng xe và đến xin lỗi tôi. Quay lên định chửi hắn nhưng tôi chã biết nói gì khi nhìn lên, hắn là 1 tên cở tuổi tôi, nhưng có phận to con hơn, hắn cũng là 1 tên điển trai. Hì - sao nở chửi giờ ta. - Chạy phải biết nhìn đường tí chứ. - Tại tôi đang gấp. xin lỗi nha. Mà ông có sao không? - hắn lo lắng - Không sao, trầy tí xíu không chết được đâu! -Tôi đứng dậy leo lên xe và nói, bây giờ gần trể rồi nên phải tranh thủ chạy lên trường. - Mà ông tên gì vậy? - hắn reo lên khi tôi chuẩn bị chạy. - Duy… Bảo Duy.- tôi nói khẻ. - uhm. Cho mình xin lỗi nhé . tạm biệt Tôi chạy phắng đi, mặc kệ hắn. mới ngày đầu đi học mà xui ghê, chắc hôm nay chưa cúng ông địa đây mà .hix khổ ghê. Vừa đến trường tôi không khỏi ngạc nhiên vì ngôi trường khá khang trang. Tôi nghỉ thầm trong bụng : - Trường gì mà lớn thế chắc đóng tiền cũng không ít nhỉ! Tôi chạy nhanh vào lớp vì lúc này cũng đã trể, chỉ tại hắn thôi. Tìm mãi mới ra cái lớp, tôi chạy nhanh đến cửa lớp thì thấy cô chủ nhiệm đang điểm danh. - Lê Hữu Phước - Dạ có - Nguyễn Bảo Duy - Dạ có em - tôi chạy từ cửa lớp vào. - Em vào lớp đi - cô giáo nhỏ nhẹ. Tôi vào lớp và ngồi vào bàn trống ở dãy 2. Sau đó cô lại tiếp tục điểm danh. - Dương Hoài Phú - dạ có - một tên trong lớp reo lên. - Đặng Hải Phong - Dạ có em - ôi trời… chính là hắn, sao tôi gặp hắn mãi thế trời, đúng là xui xẻo. - Em vào đi. Hắn tiến lại gần chổ tôi ngồi và nói - Ê!! xích vô ngồi với coi không thấy tôi đứng à! - Thiếu gì chổ sao không ngồi - Tôi nhăn mặt.
|
Nhưng thấy cô giáo đang trừng mắt nhìn nên đành nhường nhịn hắn vậy, nữa phục thù.Vào chổ ngồi rồi mà hắn còn không tha cho tôi, Hắn lấy tay búng vào tai tôi đau muốn chết. - Á….- hix.. cả chục cặp mắt đang nhìn tôi, làm sao giờ, còn hắn thì vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ghét. Tôi vẫn ngồi im và cuối mặt xuống để tránh những ánh mắt đó. Mới ngày đầu tiên mà đen quá. Nhưng trước tiên phải tìm bạn đã. Hihi ngồi để ý xung quanh thì ngồi trên có 1 bạn nữ , kế bên là hắn - kẻ thù của tôi làm tôi té xe rồi bay giờ thì cho tôi thành trò cười. - Ê!! bộ còn giận chuyện té xe hồi sáng hã? - hắn khều tôi hỏi. - Đáng ra là hết giận nhưng mà đổi ý rồi! hứ - tôi nói khẻ. - Các em trật tự!! sau đây cô xin thông báu về nội quy nhà trường -Cô lại huyên thuyên về cái nội quy nhà trường mà tôi đã nghe đến phát chán vào mỗi lần đầu năm học. Một lát sau thì hồi trống báo hiệu giờ ra chơi lại vang lên và cô phải tạm dừng việc “tụng” của mình lại : - Các em ra chơi, lát vào lớp cô sẽ thông báo thêm 1 số chuyện. - giọng cô chậm rãi. Sau lời nói của cô trong vòng 3 nốt nhạc trong lớp chỉ còn mấy bạn, nhưng vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi, không gian bây giờ im lặng hẳn ra, khỏe ghê, hi. Nhìn ra ngoài cửa thấy bọn con trai đang chơi đá bóng đứa nào cũng mồ hôi chảy như tắm. Tôi cũng không hiểu sao tôi không thích chơi những trò đó, - cứ chạy ngoài nắng mệt lắm- theo ý kiến của tôi.. Vì vậy lúc trước tôi cứ bị bọn con trai trong lớp và hàng xóm nói "yểu điệu" đơn giản vì tôi không chơi thể thao. Và mãi mãi như vậy! À mà hình như tôi chưa giới thiệu về mình thì phải hihi. Mình là con trai nhưng trời ban cho cái dáng con gái, đã vậy còn ốm nữa chứ. Tôi thấy mình thua xa bọn con trai cùng lứa rất nhiều nhưng tôi cũng khá cao - 1m65 hi., khuôn mặt thì không đẹp cho lắm nhưng cũng không đến rổi tệ. tôi bị cận từ năm lớp 9 nhưng độ thì tăng rất nhanh , đơn giản vì nhìn trai nhiều quá mà hihi - ngại quá à.. Đang nằm suy nghỉ thì có 1 cánh tay khều vào tay tôi : - Này, Bạn ơi!! - Thấy giọng nữ nên tôi ngồi dậy ngước lên, thì ra là bạn nữ ngồi trên tôi. - Bạn kêu mình à? - tôi hỏi. - Chứ ở đây có bạn với mình, không kêu bạn chứ kiu ai! - nhỏ nói làm tôi cũng đúng, trong lớp giờ này chỉ còn vài bạn, nhưng dảy 2 chỉ có tôi và nhỏ. - À…mà bạn kiu mình có gì không? - Mình định làm quen với bạn chứ ở trong lớp mà không ai nói chuyện thì buồn lắm hihi - chắc nhỏ cũng thuộc dạng nhiều chuyện đây mà. - Uhm, mình cũng định làm quen với bạn nè - tôi trả lời. - Hihi, mình tên Hoàng Yến, còn bạn - nhỏ hí hửng. - À…Mình tên Bảo Duy - Ủa…sao bạn ít nói thế, như vậy khó có bạn gái lắm á! hihi - Mình quen rồi! Bạn thông cảm nhé! - tôi gượng cười. Mà Yến nói cũng đúng tại vì từ đó đến giờ tôi cũng rất ít nói, cho dù là với bạn thân nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau được lâu. Nên ai nói chuyện với tôi đều rất mau chán! tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa nhưng tôi thấy mình chã muốn nói chuyện với ai cả. và mẹ tôi cũng từng nói rằng - mày cứ ít nói như thế thì có ai dám làm bạn gái của mày, thật là… con trai gì mà cứ như con gái,…. đó chỉ là trích thôi chứ mẹ tôi còn tụng nhiều hơn nữa, nghe riếc rồi cũng thuộc lòng nhưng tôi vẫn như vậy. Mong sao ở ngôi trường này tôi sẽ thích nghi nhanh và hòa đồng với các bạn hơn. - Này…Duy suy nghỉ gì mà thẫn thờ vậy? - nhỏ Yến khều, làm tôi trở về thực tại. - À… mình đang suy nghỉ về những lời bạn nói thôi! - tôi cười. - Mình nói sai gì hã! có gì cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý - nhỏ xin lỗi tôi. - Mình đâu nói là bạn nói sai đâu, tại thấy bạn nói giống lời mà mẹ mình thường hay nói với mình thôi, hihi - Thôi lát mình nói chuyện tiếp nhé, mình ra ngoài có tí việc - Uhm, Lát gặp nhé! - tôi trả lời, sau đó Yến đi ra ngoài. Không gian im lặng lại bao trùm lớp học. Nhưng tôi vẫn thấy thích hơn là sự ồn ào lúc sáng. Nhừng chẳng lâu sau thì cũng vào lớp cái không khí ồn ào lại đến. Chắc tôi cần phải làm quen nhanh với sự thay đổi được cho là bình thường với mọi người này. Cuối cùng thì bọn con trai cũng vào, đứa nào cũng ướt át vì mồ hôi, nếu là tôi thì tôi không thể nào học được rồi nhưng với bọn này thì … - Chắc mình phải hạn chế tiếp xúc với bọn con trai lớp này thôi! Nhưng chẳng lẽ phải đi chơi cùng với các bạn nữ. Khó xử à nha.- tôi nghỉ thầm và rồi phải lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghỉ đó. thôi kệ được tới đâu hay tới đó. - Ê… Sao không ra chơi đá bóng với bọn này đi! Nghe giọng quen quen khi quay lên thì thấy hắn đang đứng tồng ngồng trước mặt. - Không thích! - tôi trả lời cộc lóc. - Đồ yểu điệu - lại nữa rồi! chán ghê. - Rồi sao hã!! - tôi nhăn mặt trừng hắn. - Thì có sao đâu - hắn chưng hửng. thôi tránh ra cho tôi vào cô vô bây giờ!!. - từ từ - tôi quát nhỏ đủ để tôi và hắn nghe. Sau đó tôi đành tránh ra cho hắn vào, tên này đúng là "khắc tinh" với tôi mà lúc nào gặp hắn tôi cũng xui cả. Ngày hôm này là ngày đầu tiên tôi đến trường nhưng không được may mắn cho lắm, đơn giản vì gặp phải tên này. Thôi đành vậy! Tới đâu hay tới đó với lại hạn chế nói chuyện với hắn là ok. Ngày học hôm đó lại trôi qua, nói là học chứ hôm nay chúng tôi chỉ vào nghe thông báo về những nội quy nhà trường và phân công cán bộ lớp. - Các em lấy vở ra chép thời khóa biểu vào, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức vào học. - giọng cô nhẹ nhàng. Sau đó chúng tôi hì hục chép thời khóa biểu vào. buổi học lại nhẹ nhàng trôi qua. Tôi đang trên đường về thì có 1 giọng nói quen thuộc reo lên : - Này...Bảo Duy... - Sao ám tôi quài vậy hã, tha tôi được không hã! - tôi quát hắn. - Làm gì mà giận vậy, cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng đi mà! - cuối cùng hắn cũng chịu xin lỗi. - Ông làm gì mà phải xin lỗi tôi? - tôi giả vờ như không biết chuyện gì để xem hắn xin lỗi về chuyện gì. - Thì...thì....chuyện đụng xe với chuyện...chuyện...- hắn ấp úng. - Chuyện búng tay à? - tôi nhăn mặt. - À...ừm...- hắn gải đầu, lúc này nhìn hắn dễ thương ghê. - Đừng hòng tôi bỏ qua, hứ...- tôi còn đang giận nên đã không chịu tha lỗi cho hắn. Thấy hắn hơi buồn nên tôi cũng đành thứ lỗi cho hắn nhưng chủ yếu là cho hắn mừng hụt và sau đó tôi sẽ trả thù - hihi thấy tôi ít nói chứ nếu có thù thì tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời đó nhé, bởi vậy gặp người hiền chứ đừng tưởng hiền thật nhé. - Thôi được rồi! Nhưng tôi không bỏ qua dể dàng vậy đâu nhé!!! - uhm...cảm ơn nhé hihi - hắn tươi cười lúc này tôi mới để ý thấy hắn có cái răng khểnh rất đẹp và hợp với khuôn mặt điển trai ấy, sao tôi để ý hắn dử vậy ta. - Thôi tôi về nhé, tạm biệt! - tôi chào tạm biệt hắn sau đó chạy xe vụt đi. Ngày hôm này là ngày học đầu tiên và tôi quen được 2 người bạn mới đó là Yến và hắn. 1 là cát tinh - đương nhiên là Yến., còn lại là khắc tinh - không ai khác đó là hắn.. Hi vọng tôi sẽ đạt được kết quả tốt. Và hơn nữa sẽ thân thiết với các bạn trong lớp - ngoại trừ hắn. . Cứ như thế, tuần học đầu tiên cũng đã trôi qua 1 cách êm dịu. Tôi và Yến ngày càng thân thiết hơn, nhưng còn hắn thì...nhắc tơi mà phát tức. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi phải ở nhà vì mẹ phải đi thăm bà tôi. Huhu lo cho bà quá không biết bà bệnh có nặng không nữa.tôi thương bà lắm. Tôi nhớ không lầm có lần tôi đi chơi không xin phép mẹ và về trể nên bị mẹ cho 1 trận nhừ tử, may là có bà tôi ra khuyên mẹ nếu không giờ này....không dám nghỉ đến hihi.... Ở nhà chán quá nên tôi phải lấy bài tập ra làm, nào là toán, lý,anh...có 1 số câu không hiểu nên tôi phải điện thoại hỏi nhỏ Yến, nhỏ chỉ tôi tận tình lắm hihi. Và cuối cùng tôi cũng làm xong hết các bài tập. Bây giờ đã 11 giờ rồi, và nhớ lại rằng từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên bây giờ bụng tôi đã đánh trống khởi nghỉa rồi nè!! - ngại ghê hihi. Tôi chạy vụt ra tiệm cơm để thỏa mãn cho cái bụng đói meo của mình, không ngờ rằng tôi ăn mạnh thật, 1 lần ăn hết 2 suất cơm, ai ngồi gần đó nhìn tôi và cười nhưng tôi mặc kệ, lo cho cái bụng trước hihi. Ăn xong tôi chạy vụt về nhà, trời nắng quá huhuh biết vậy nãy mặc áo tay dài rồi!! Về đến nhà tôi vọt lẹ vô nhà nếu không thì tôi cháy khét mất!! - chắc các bạn không hiểu tại sao tôi lại sợ nắng như vậy đúng không, đơn giản vì nếu tôi ở ngoài trời nắng quá lâu tôi sẽ bệnh, và hơn thế nữa là đen da hihi.
|
Suốt ngày hôm đó tôi chỉ ở mãi trong nhà, hết xem phim rồi lại lăn ra ngủ. Tôi là như thế nên ít ai nói chuyện với mình là đúng. Và ngày chủ nhật lại kết thúc, sáng mai là đi học rồi, mừng ghê hihi. Không hiểu sao giờ tôi thích đi học lắm, để gặp mặt các bạn, thầy cô, và có dịp chửi hắn...hix. Tôi chiềm dần vào giấc ngủ và... - Renggg....Rengggg!!!!!! Chẳng phải đây là tiếng chuông báo thức sao? hix...buồn ngủ quá đi mất!! tôi dần mở mắt và nhìn vào đồng hồ.... - Ôi trời....6h20 rồi à!!! - tôi hốt hoảng. Tôi vội vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi chạy xe thật nhanh đến trường... - Phù....mệt ghê...- tôi thở dài an tâm khi mình đã đến trường hihi, tôi sợ trể học lắm. - Hù....- cánh tay từ sau vỗ nhẹ vào vai tôi. - Oái...- tôi hốt hoảng. - haha....làm gì mà hét toán lên vậy!! - hix…đi trể mà còn gặp hắn nữa, xui ghê. - Này…bộ ông không có chuyện để làm à? - tôi quát. - Giởn xíu thôi mà làm gì mà giận thế!! hihi - đã vậy mà còn cười nữa chứ hixx…có nên chửi típ không ta?. - Không rãnh mà nói chuyện với ông , trể rồi tôi đi đây ~ - tôi tiếp tục bước, mặc kệ vẽ ngơ ngác của hắn, vì bình thường hắn chọc thì tôi chửi nhiều lắm nhưng hôm nay như vậy, chắc hắn ngạc nhiên lắm hihi. Phù…vừa vào lớp thì cũng vừa đánh trống, mừng ghê đang chuẩn bị tập vở ra bàn thì nhỏ Yến quay xuống hỏi : - Ê…Duy - Ơ…có gì không Yến? - tôi thắc mắc. - À…sao hôm nay ông đi học trể vậy? - Tại…tại…- tôi ấp úng không muốn nói ra, chẳng lẽ nói mình thức dậy trể ta, ngại chết…hix. - Thức trể đúng không. Hihi - nói xong nhỏ cười tủm tỉm. - uhm - tôi gật đầu khi mặt đã đỏ lên thì ngượng. - Ăn ngủ như heo…- giọng của 1 người khác. Tôi nghe vậy ngước lên, thì ra chình là tên đáng ghét đó, đúng…chẳng ai khác đó là hắn kẻ thù của tôi. - Rồi sao hã!! - tôi trừng hắn. - Thì có sao đâu!! hihi - hắn trả lời như không có chuyện gì vậy đã vậy mà còn cười nữa chứ, hix….nhìn thấy ghét…. - Không dư hơi mà nói chuyện với người dưng!! - tôi thường sử dụng câu này để kết thúc cuộc “nói chuyện” à không cuộc “đâm chọt” chứ . hihi. Sáng thứ năm của tuần đó là ngày trực nhật của tôi, cả sáng và chiều. Sáng thì vẫn như thường lệ , nhưng đến chiều thì….ôi thôi…ra là chiều hôm nay tôi trực lớp nên phải ở lại và người trực hôm nay là tôi và….và…kẻ thù của tôi, chắc ai cũng biết hết rồi nhỉ… - Này…lại khiên bàn lên hộ coi, làm gì mà thẫn thờ vậy! - hắn gọi tôi làm tôi trở về với hiện tại ^^ ~. - Từ từ làm gì mà ghê vậy!! Tôi chạy lại khiên bàn cho hắn quét, cái bàn nặng muốn chết mà hắn cứ quét từ từ. ghét quá tôi réo lên : - Quét nhanh đi, nặng muốn chết nè!! - Từ từ, có cái bàn cũng khiên không nỗi! - hắn trêu tôi. - Kệ tôi, lo quét đi nói nhiều thế!! - tôi nhăn mặt, 1 phần là vì cái bàn nặng, 1 phần là hắn nói trúng tim đen…hix…. Tôi với hắn cùng trực về sinh đến lúc xong cả thì tôi xách cặp về, đơn giản vì cái bụng đang đánh trống của tôi. Vừa ra khỏi lớp thì hắn chạy theo đòi nói chuyện với tôi: - Ê…đợi đi chung với coi, à…mình nói chuyện tí nha!! - Thôi…- tôi từ chối. - Đi mà...- hắn năn nỉ. - Thôi được…- tôi đành đồng ý vậy. - hihi - hắn cười kìa mọi người, giờ mới để ý hắn có cái răng khểnh ^^ ~. - Rồi… có chuyện gì thì nói đi!! - À…Duy có bạn gái chưa - oái… má ơi! bạn gái à… trả lời sao giờ ta? chẳng lẽ nói rằng tôi không thích con gái…Thôi vậy…trả lời đại vậy. - Không…không có. - Uhm… vậy được rồi. bye nhé!! - gì vậy trời. người gì mà vô duyên kinh khủng. - Mai mốt đừng hòng mà nói chuyện với tôi. Hứ…người gì mà vô duyên - nhưng hắn chạy mất tiêu rồi huhu, sớm giờ nói chuyện với vong.. Tôi đành lặng lẽ đạp xe về nhà, sau đó lại đến trường. Khi đến trường thì tôi đã gặp Yến. - Ủa!! sao trưa nay Yến đi học sớm vậy? - khi thấy nhỏ đang ngồi trong lớp tôi hỏi. - À…hôm nay mình vào sớm để chuẩn bị cho tiếc học giáo dục giới tính. - Hã… giáo dục giới tính - tôi vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa từng có môn học này.. - Uhm…chắc Duy lạ lắm há. - Uhm…- tôi gật đầu. - Nhưng Duy đừng lo, mình nghe nói môn này vui lắm hihi, chưa hết đâu nhé, nghe mấy bạn khác nói thầy giáo dạy môn này “đẹp trai” lắm hihi - nghe nói là biết mê trai rồi, hì…mà tôi cũng vậy thôi nghe thế cũng muốn thấy mặt thầy lắm hihi. - Yến cần mình hộ không, nếu giúp được mình sẽ giúp. - Uhm Duy xếp hộ mình nhưng tờ giấy này nhé - xong nhỏ đưa tôi 1 đóng nhưng tờ giấy nhỏ có ghi chữ. - Oái…đừng đọc nhé! bí mật đó! hihi - nhỏ cười gian xảo. Tôi vừa định đọc thì bị Yến ngăn, chắc là bí mật lắm nên thôi vậy, tôi xếp lại cho Yến. Suốt mấy tiết học hôm đó tôi cứ mong đến tiết “GDGT” hihi. Haha cuối cùng cũng đến tiết “GDGT” rồi! mừng ghê. Á! ông thầy kia rồi hihi…vừa thấy thầy đứng trước lớp mấy đứa con gái lại réo lên : - WOW!! đẹp trai quá há hihihi - đúng là mê trai có khác. - Chào các em!! - vừa vào lớp thầy hơi cuối đầu chào chúng tôi, hix…máu mê trai lại nỗi lên nữa rồi nè, người gì mà đẹp trai thế không biết, da trắng hồng, mắt đen huyền, nhất là đôi môi, nó đỏ hồng mềm mại…hix…đẹp ghê!. - Chúng em chào thầy!! - mấy đứa con gái lại đồng thanh. Ông thầy thì ngẫn mặt ra, chắc là đang rối đây mà hihi. Chứ gặp phải mấy đứa con gái lớp này thì…bó tay là cái chắc. - Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta học vì vậy thầy sẽ giới thiệu về mình trước. - Dạ!! - Thầy tên là Phạm Nhật Nguyên. 25 tuổi. Thầy mới về trường này thôi.!! Mấy đứa nữ réo lên khi nghe thầy giới thiệu về mình. Đúng là con gái có khác thấy trai đẹp là “nhoi nhoi”. Còn mấy đứa con trai thì…hihi…nhìn ông thầy ghanh tị ^^ ~. Ngoại trừ hắn, nhìn kỹ thì có lẽ hắn đẹp trai hơn ông thầy, oái…tự nhiên tôi nói về hắn vậy ta. Hix…hắn là kẻ thù tôi mà. Hứ… không thèm quan tâm nữa. Nhưng bất ngờ thật sự bất đầu, mọi chuyện là như vầy: - Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên thầy sẽ cho chúng em chơi 1 trò chơi nhé - oái…thầy cười kìa…hí hí. - Dạ…..!!! - chúng tôi đồng thanh. - Yến, chuyện thầy giao em làm xong rồi chứ!! - Dạ, đây ạ! - Được rồi! trò chơi bắt đầu!! - thầy reo lên. Thế là trò chơi của chúng tôi với thầy đã bắt đầu : - Thầy xin giới thiệu về cách chơi nhé! - Dạ!! - Rất đơn giản, thầy sẽ gọi ngẫu nhiên 1 em sau đó em chỉ cần chọn 1 tờ giấy trước mặt thầy và trả lời hoặc làm theo những gì ghi trong đó! Hix…biết vậy nãy xem cho hết được rồi không ngờ lại như vậy…nếu kêu ngay mình chắc tiêu quá, lở trong giấy ghi rằng “ bạn thích ai” là coi như tôi ngủm mất. - Chưa hết đâu nhé, em đó thực hiện xong thì sẽ gọi 1 bạn khác lên nhé! nếu em nào không thực hiện được thì sẽ bị phạt. hihi…- lại cười nữa rồi, sao thầy thích cười thế nhỉ. Bỏ qua nụ cười của thầy, tôi phải chuẩn bị tinh thần đã nếu không chắc tôi tiêu. - Em đầu tiên là….Em….- Oái... thầy chỉ ai vậy trời. - Thầy…Thầy…chỉ..chỉ ai ạ…- tôi hồi hộp. - Em chứ ai nữa! lên đây nào - giọng thầy chậm rãi. - Em…em… - Nếu em không lên sẽ bị phạt đấy nhé! - Dạ…Em lên đây…- hix…điều mà tôi lo lắng đã đến, phải làm sao giờ nhỉ, thôi…tới đâu hay tới đó vậy.
|
Tôi chậm rãi đi lên bục giảng, theo đó là cặp mắt ghen tị của mấy đứa con gái.Hix sao không lên mà đổi với tôi nè. - Ok…em chọn đi! - Dạ… Tôi bóc lên 1 tờ giấy, thầy bảo tôi đọc lên cho cả lớp nhưng mà… - Trong đó ghi như thế nào vậy em! - thầy hối thúc. - dạ…dạ… - Sao rồi!! sao Duy không đọc đi hay có ghi là ….- nhỏ Yến trêu tôi. - Em…hãy…chọn…ra…1…bạn…nam mà mình…quí nhất - tôi ngượng chín mặt rồi nè!. - Sao…rồi có câu trả lời chưa hihi - thầy lại cười. - Dạ…là…là…- tôi ấp úng, nhưng thật ra chẵng biết nói là ai cả, nhưng trong lớp này tôi chỉ nói chuyện với Yến và người còn lại chính là tên “khắc tinh” của mình. - Là ai nào…- Thằng Phước réo lên làm cả lớp hùa theo. - NÓI ĐI …..!!!!! - NÓI ĐI…!!!! - giọng cả lớp réo lên. - là Phong ạ - Oái…tại sao mình lại nói tên hắn chứ, mặt tôi thì sắp thành trái gất rồi. - được rồi! em có thể mời 1 bạn khác lên - Yến lên nhé! hihi - tôi gượng cười. Và như thế đến nhiều bạn khác nhau, và cuối cùng thì cũng có người kêu đến tên hắn. Hắn thì đi lên bục giảng và chọn cho mình 1 tờ giấy, mặt hắn lúc này không khác gì tôi lúc nãy! khong biết trong đó ghi gì nhỉ? sao tôi tò mò quá! - Bạn hãy hát một bài để tặng người mình thích và..và…nói tên bạn ấy trước lớp. - haha…lần này hắn chết chắc, tôi đắc chí. - HÁT ĐI!!!! HÁT ĐI!!! - cả lớp lại réo lên. - Mình xin hát tặng…tặng…Duy một bài - mặt hắn lúc này nhìn gian xảo lắm, lúc này chắc hết ngại rồi, tên này đúng thật là khó hiểu. Cả lớp im lặng chuẩn bị nghe hắn hát và…. Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay Vươn vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ giăng đầy… ………………….. Không ngờ hắn lại hát hay như vậy, giọng hát của hắn trầm và ấm lắm. tôi như bị mê hoặc… Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn Con tim khổ đau đã héo mòn Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng…. ……………… - Ok, em có thể về chổ - thầy lên tiếng khi thấy hắn hát xong, oái bây giờ mới nhớ sao hắn lại hát tặng mình chứ. - Haha…Phong có gì với Duy hã, sao không hát tặng mình nè! - giọng của nhỏ Xuyến, nhỏ này nổi tiếng là “bà tám” chắc chuyện này không lâu nữa sẽ đến tai mấy lớp kia…hix…không dám nghỉ nữa rồi. - Tại mình không có ai để tặng thôi! hihi - hix… hắn còn gãi đầu nữa chứ, tên này đúng là làm cho tôi gặp không ít rất rối. Phải đợi hắn vào chổ ngồi mà hỏi cho ra lẽ mới được, chứ vậy thì…mặc dù tôi là “G” - các bạn tự hiểu nhé. thật nhưng mà…chưa có ai biết cả. nhưng gặp phải chuyện như thế này thì…À…hắn vào chổ ngồi rồi. - Này…sao không kiếm người khác mà tặng tự nhiên tặng tôi.- tôi nhăn mặt nhưng cũng hơi ngượng. - Thì tại tôi thấy trong lớp tôi chỉ nói chuyện với ông thôi nên…mà tôi thấy có gì đâu mà ông làm ghê vậy! đúng là con nít. Hihi! - Oái…hắn trả lời 1 cách tự nhiên, còn tôi hì bó tay với hắn rồi, thôi kệ vậy. Chiều hôm đó rất vui, lớp tôi nhộn nhịp hẳn lên, tôi rất thích hihi. Và chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại thích như vậy đúng không? Tôi cũng chã hiểu nhưng qua 1 tuần học cùng với các bạn thì tôi thấy mình đã quen dần với sự ồn ào ấy. Nhưng còn việc giao tiếp thì chưa hẳn.hì ^^! Nhưng nhắc mới nhớ, ánh mắt của thầy Nguyên nhìn tôi có vẻ lạ lắm. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng có 1 điều chắc chắn 100% là lâu lâu thầy lại kêu tôi lên bôi bảng và hỏi tôi những câu hỏi mà tôi cho là “bó tay” và làm tôi đỏ mặt trước lớp hix…tránh tên kia lại tới ông thầy rồi. Nhưng tôi vẫn thích môn này lắm hihi. Lại một ngày nữa kết thúc, tôi đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình mà nhớ lại những việc lúc chiều. Nào là ngạc nhiên vì tiếc cuối chiều nay lại là môn “GDGT” và 1 phần là sợ đơn giản vì câu hỏi “khắc ngiệt” của thầy đưa ra, nếu tôi trả lời không được thì sẽ phải làm cho cả lớp cười như là thằng Huy, còn nữa nha nhỏ Mai phải làm vẻ mặt nhõng nhẽo nữa làm cả lớp cười rộ lên, vui ghê luôn.hihi…Mãi lo suy nghỉ tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm vì rút kinh nghiệm hôm thứ 2. Tôi lật đật ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Hôm nay không khí thật mát mẻ, thật trong lành và dể chịu, tôi đạp xe đến trường và hòa nhập vào sự trong lành ấy! Chắc các bạn tưởng mình mơ mộng lắm nhỉ nhưng những điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy dể chịu hơn rất nhiều đấy! Mãi lo suy nghỉ, tôi không biết rằng mình đã đến trường, vậy là mình phải ngừng suy nghỉ ở đây rồi, tôi dẫn xe vào nhà xe sau đó đi lên lớp, nhưng hôm nay không hiểu sao con đường này lại dài và buồn đến thế nhỉ. Mặc dù xung quanh tôi các bạn khác đang trò chuyện, vui đùa vui vẻ với nhau. Tôi cảm thấy như mình đang thiếu 1 thứ gì đó nhưng chẳng nhớ nỗi nó là gì nữa. - Này…Bảo Duy!! đợi mình với!! - giọng ai quen thế nhỉ. - Ủa! Yến đó hã - tôi quay lại mừng rỡ khi thấy Yến. - Uhm! mình lên lớp nha. Hihi ^^~ - Sao hôm nay trong Yến vui vậy!! - tôi thắc mắc khi thấy Yến cứ cười mãi. - Mà Duy chưa hay tin gì à? - Yến tròn xoe mắt. - Ừa…! mình có biết gì đâu, mà có chuyện gì vậy Yến? - hihihi! cũng không quan trọng lắm nhưng mà hôm nay sẽ có thời khóa biểu mới đấy! - hihi thế thì sướng quá rồi! học như thế này mãi chán lắm - tôi hí hửng khi nghe Yến nói vậy. - Mình lên lớp nhé!! - Ok…!! Không biết thời khóa biểu mới như thế nào há! - Uhm…mình lên xem thôi!! ^^~ Chúng tôi cùng nhau tâm sự và cùng đi lên lớp. Đúng như Yến nói, mới vào lớp đã thời khóa biểu mới dán trên bảng thông báo rồi. Mừng ghê!!!! Sau đó tôi lấy tập ra và chép vội thời khóa biểu mới vào. Nhưng không như sự mong đợi của mình, nhưng tôi cảm thấy vui hơn vì sẽ có đến 3 ngày 4 tiết, các môn khó cũng được phân chia ra nhiều ngày khác nhau như vậy học sẽ không áp lực lắm. hihi. - Ê…Duy!! - nhỏ Yến quay xuống khều vào tay tôi. - có gì không Yến? - Sao 1 tuần có 1 tiết “GDGT” thế? - Ơ…sao lại hỏi mình? - Tại mình thấy nếu như vậy thì 1 tuần mình gặp Thầy Nguyên có 1 lần. vậy thì chán lắm!! >.< ~ - đúng là mê trai chính hiệu mà!!. - Yến đúng thật là! - tôi trêu Yến. - Hihi nhưng mình thấy thầy Nguyên đẹp trai mà!! ai mà chã mê. Lớp mình có nhiều đứa mê thầy ấy lắm rồi! - Trong đó có Yến!! đúng không?? - Ờ…thì…-hihi tôi trêu làm nhỏ đỏ mặt rồi kìa!. Cuối cùng thì cũng vào tiết rồi, nếu không thì tôi sẽ mệt với nhỏ Yến quá. Nhưng tại sao hôm nay hắn nghỉ học nhỉ? Từ sáng đến giờ tôi chã thấy hắn đâu cả. “Thôi kệ vậy! không có hắn thì mình khỏe chứ có gì đâu mà lo” tôi tự nhủ với mình như thế nhưng không hiểu sao mình lại nhớ hắn nữa, nhớ những lúc hắn chọc cho tôi chửi, nhớ nụ cười của hắn khi bị chửi - chắc chai mặt rồi nên không ngại tôi chửi nhỉ!.. Nhưng sao tôi lại nhớ đến hắn, hắn đâu phải là gì của tôi. Suy nghỉ mãi cũng vô ích hỏi Yến vậy! - Yến nè! - tôi khều Yến. - Có gì không Duy?
|