Tôi Yêu Hắn
|
|
Tôi đã ngồi khóc trong công viên từ lúc hắn đi đến giờ, mắt tôi chắc giờ đã sưng cả rồi, cơ thể tôi rất mệt mỏi, tại sao lại như thế chứ, tại sao? Tại sao chứ??? - Tại sao? - Tôi hét to. 1 lát sau tôi lặng lẽ trở về nhà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Trên tay tôi vẫn cầm chiếc hộp mà hắn tặng, về đến nhà tôi chào mẹ xong và chạy thật nhanh lên phòng mình, và khóc…khóc…khóc thật nhiều và mong rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Tôi đang lim dim thì nghe tiếng chuông điện thoại. Ringgg!! Ringggg!! - A lô…!! - tôi bật máy và trả lời 1 cách mệt mỏi. - Duy hay tin gì chưa? - là giọng của nhỏ Yến đây mà. - Có chuyện gì vậy Yến! - Phong về rồi đó! - Uhm…mình biết rồi! - Sao Duy biết vậy? - nhỏ Yến thắc mắc. - À…um…khi nãy mình mới gặp Phong rồi! - Uhm…nãy mình thấy Phong buồn lắm! Duy có biết sao không? - Mình cũng không biết nữa! - tôi đành nói dối Yến. - À…trể rồi! Duy ngủ đi! bye nhé! - Um! bye Giờ đây tôi phải làm gì chứ? giữa thầy Nguyên và Phong. Chắc có lẽ đã đến lúc tôi cần phải có sự lựa chọn đúng đắng rồi! Ngày mai, mình sẽ cho 2 người ấy 1 câu trả lời. _____________Ngoài lề___________ Tối hôm đó Sao khi nghe những lời nói của Duy, Phong đã nhận ra mình thật sai lầm khi rời bỏ cậu ấy. Nhưng đó chưa là tất cả vì Duy đã nói rằng người yêu của mình hiện giờ là thầy Nguyên. Phong vội bật điện thoại lên và điện cho ai đó : - A lô! là ai vậy? - em là Phong! em có thể gặp thầy không? - Em về rồi đấy à! - uhm… - Được rồi! em đang ở đâu? - Trước cỗng trường học! thầy đến nhanh nhé, em có chuyện muốn nói! 15 phút sau, từ xa có 1 chiếc xe atila dừng ở chổ phong đang đứng và 1 người từ trên xe bước xuống. không ai khác chính là thầy Nguyên. - Em gọi thầy đến đây có chuyện gì không? - Thầy còn nhớ chuyện em nói với thầy trước khi chuyển trường chứ? - Đương nhiên là nhớ! - Em đã nhờ thầy chăm sóc cho Duy trong thời gian em đi, đúng không! - Đúng! và em đã nói là mình yêu Duy! - Đúng vậy! nhưng khi gặp Duy cậu ấy đã nói người yêu của mình là Thầy! - Oh!! thầy không ngờ Duy lại nói vậy! haha - Ý thầy là sao? - Trước khi em đi chẳng phải thầy đã nói với em là đừng tin tưởng người khác 1 cách mù quán sao? - Ý thầy là… - Đúng! sao 1 thời gian tiếp xúc với Duy thầy thấy mình đã thực sự yêu em ấy rồi! - Thầy…!! - Em khoang nóng vội! Tuy thầy yêu cậu ấy nhưng thầy sẽ giữ lời hứa của mình đối với em. - Và kèm theo đó là 1 đề nghị! - Em rất thông minh. - Đừng vòng vo, thầy cứ nói! - Em phải đối xử tốt với Duy, chỉ như vậy là đủ. Nếu em làm Duy buồn hoặc những điều tương tự như thế thầy sẽ không tha thứ cho em. Em hiểu chứ! - Em sẽ không làm thầy thất vọng! - Uhm…trể rồi để thầy chở em về! - Dạ không cần đâu ạ! em còn chút chuyện phải làm! - Vậy thầy về đây! bye - Thầy về cẩn thận! Chiếc atila ấy vụt đi và mất dần trong bóng tối, bây giờ Phong có vẻ đã vui hơn rất nhiều. Phong chạy thật nhanh đến 1 nơi nào đó…và bóng cậu khuất dần. _________________________________
|
Hôm nay tôi dậy khá trể vì tối qua không sao ngủ được. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong nhìn vào gương và thấy mắt tôi hơi sưng do hôm qua đã khóc quá nhiều. Tôi không biết phải đối mặt hay lẫn tránh với sự thật này nữa. Rengg !! Rengg!! - là số điện thoại của Thầy Nguyên, nhưng sao thầy ấy lại gọi cho mình lúc này chứ. - A lô!! - tôi nhanh chóng bật máy. - Em có rãnh không? mình gặp nhau tí nhé! - Uhm!! em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lát anh qua đón em nhé! - Ok!! 15 phút nữa anh đến! - Uhm…Bye!! Tôi vội chuẩn bị đồ và đợi thầy đến. Đúng như đã hứa 15 phút sau thầy đã đến nhà và chở tôi đi. Được 1 đoạn thì thầy lên tiếng : - Mình đi ăn sáng nhé! - Uhm…!! Em cũng chưa ăn gì! - tôi đồng ý vì lúc này bụng tôi đang đánh trống. Thầy chở tôi vào quán phở và gọi ra 2 tô phở, ngồi trong quán phở tôi chỉ ăn và chẳng nói với thầy tiếng nào, thầy thắc mắc nên hỏi : - Sao hôm nay em lạ thế? - Dạ…không sao ạ! lát mình ra công viên nhé! em có chuyện cần nói với anh! - Uhm…nhưng phải ăn xong đã! Ăn xong, anh chở tôi đến công viên gần nhà tôi, vừa bước xuống xe tôi lấy hết can đảm : - Anh biết tin gì chứ! - Về Phong à! - nhưng sao thầy lại biết về Phong chứ. - Uhm !! và về “yêu cầu” của anh nữa. Đã đến lúc em cho anh 1 câu trả lời rồi! - Em cứ nói! anh sẽ chấp nhận mọi ý kiến của em! - Em…em xin lỗi…em không thể làm người yêu của anh được! - Tại sao! - gương mặt thầy hơi buồn. - Tại vì…- tôi ấp úng. - vì Phong có đúng không? - Tại sao anh lại nói như vậy! - Chắc có lẽ đến lúc để em biết mọi sự thật! - Sự thật…!!! - tôi ngạc nhiên. - Đúng! em còn nhờ buổi học đầu tiên của chúng ta chứ? - Đương nhiên! và đó cũng là ngày cuối cùng em… - Gặp Phong! - thầy chen vào. -… - tôi khẻ gật đầu, mắt tôi đã rưng rưng. - Chiều hôm đó, sau khi tan học Phong và thầy đã có 1 cuộc nói chuyện. - Chuyện…chuyện gì chứ? - tôi càng thắc mắc hơn nữa và hối thúc thầy hãy nói nhanh hơn nữa. - Phong đã nhờ thầy chăm sóc cho em trong suốt thời gian cậu ấy học ở SG. -…- tôi sửng sờ trước những lời nói của thầy. - Chắc em đang thắc mắc tại sao Phong lại nhờ anh chăm sóc em có đúng không! - Tại…tại..sao? - Anh cũng khá bất ngờ về chuyện đó, và điều trên hết là cậu ấy lại biết anh là… Tôi chỉ biết gật đầu vì tôi đã hiểu ý thầy là gì. Tôi lặng lẽ nghe thầy giải thích! - Thầy còn ngạc nhiên hơn vì cậu ấy biết thầy đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. - Vì vậy Phong đã nhờ thầy chăm sóc cho em trong thời gian cậu ấy ở SG. - Đúng!! Phong rất rất yêu em, cậu ấy đã không dám thể hiện tình cảm của mình cho em hiểu, vì vậy Phong đã trêu em rất nhiều để có thể cùng nói chuyện, hoặc được em mắng! cậu ấy chỉ muốn được gần em hơn. Chỉ như vậy là đủ. Phong đã nói với anh như thế! - Ngốc…Ngốc thật!! - Nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. - Phong rất quan tâm cho em, cậu ấy đã nói với thầy rất nhiều điều về em… - Cả tình yêu của cậu ấy! - tôi xen vào. - Đúng như thế! và thầy đã đồng ý giúp cậu ấy! - vậy còn lời đề nghị làm người yêu của thầy? - tôi càng cảm thấy rất rối với chuyện này. - Vì qua 1 thời gian tiếp xúc anh đã nhận ra rằng mình đã thích em. Và anh đã thất bại! - Uhm…em…em xin lỗi! - Anh yêu em, nhưng anh càng muốn em được hạnh phúc! - Em hiểu nhưng mà… - Em yên tâm! anh sẽ rất vui khi thấy em được hạnh phúc! giờ đây anh sẽ giao người anh yêu nhất lại cho Phong. Nếu Phong làm em tổn thương thì anh sẽ không tha cho cậu ấy! -…- giờ đây tôi chỉ biết im lặng. Tôi đã suy nghỉ rất nhiều về những lời mà thầy nói, Phong yêu tôi đến thế sao? Sau cuộc nói chuyện ấy tôi dường như đã không gặp mặt thầy, cả hắn nữa. Kì nghỉ hè buồn bả cũng đã xóa bỏ mọi sự thắc mắc trong suốt năm học lớp 10 của tôi, lần này tôi đã lên lớp 11. Hôm nay cũng là ngày tựu trường của chúng tôi, sáng nay tôi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, nhìn vào lọ sao thì nó đã hết cả rồi. món quà của hắn tặng trước đó tôi vẫn chưa mở ra. Và hiện giờ tôi đang đi bộ trên đường đến trường - vì xe hư rồi. đoạn đường này đã rất quen thuộc với tôi trong suốt 1 năm qua, từng gốc cây, ngọn cỏ đã in sâu trong đầu óc tôi. Kể cả ngày tựu trường 1 năm về trước. Tôi lặng lẽ vào trường và tìm nơi tập trung của lớp mình. - Duy…Duy…ơi!! Đây nè!!! - Yến hã!! lâu rồi không gặp, Yến khỏe chứ? - Đương nhiên! mà mình có tin vui báo cho Duy biết nè!! - Tin gì? trong Yến vui quá vậy nè! - Yến có bồ rồi đấy nhé! - Ghê chưa! bạn tôi có khác há! - hihi - nhỏ cười hí hửng. Sau đó chúng tôi cùng vào lớp học, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh lớp : - - - - Nguyễn Bảo Duy! - Dạ có! - tôi khẻ nói. - - - Đặng Hải Phong - tôi sửng sờ khi nghe đến cái tên này, chẳng phải hiện giờ hắn đã học ở SG sao chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây. - Chắc có lẽ là tên giống tên thôi mà!! - tôi thầm nghĩ. - Dạ có! - giọng nói rất quen thuộc lại vang lên từ ngoài cửa lớp. Chẳng lẽ tôi hoa mắt sao chứ! chẳng ai khác chính là hắn. Vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng giờ đây nụ cười ấy đã khuất dạng tự khi nào! Hắn tiến gần đến chổ tôi và rồi : - Duy… - hắn có vẻ ngượng ngịu khi gọi tôi cho ngồi chung, khác hẳn với cách đối xử của hắn đầu năm trước với tôi. - Uhm!! - tôi dường như hiểu ý và đồng ý cho hắn ngồi chung. - Cảm ơn Duy! - vẻ mặt hắn vui vẻ hẳn lên. - Không có gì! - tôi cũng rất lúng túng trước hắn. Hắn ngồi vào bàn rồi, tim tôi đập loạn xạ khi hắn vừa ngồi xuống, người tôi cũng nóng rang lên. Tôi không dám nhìn vào mặt của hắn rồi! Suốt buổi học hôm đó tôi chỉ ngồi im lặng nghe thầy thông báo về nội quy nhà trường. Mặt tôi đã ửng đỏ lên rồi! thấy tôi lạ quá nên Yến xoay người xuống hỏi : - Way!! Duy nè! sao hôm nay mặt ông đỏ ngầu hết vậy nè! bệnh hã? - À!! Duy không sao đâu! tại hơi mệt thôi! - Phong nè!! sao im ru vậy! - Ơ…tại Duy không muốn nói chuyện với Phong thôi! - Hắn hụt hẫng. - Thế tại sao Phong không nói chuyện với Duy? - tôi xen vào để tiện thể phá vỡ sự im lặng giữa tôi và Phong. Sau đó Yến xoay người lên vì thầy đang nhìn bọn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Thông báo được 1 lúc cũng đến lúc ra chơi, tôi không ra chơi mà vẫn ở trong lớp và suy nghỉ mình cần phải đối mặt với hắn như thế nào? - Duy ăn gì không, tôi đi mua cho? - hắn hỏi. - Tôi không đói! cảm ơn Phong! - tôi chối khéo. - Duy thật sự không muốn gặp mặt tôi à? - Phong muốn nghĩ sao cũng được! - Chẳng lẽ Duy không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho Duy? - mắt hắn đã rưng rưng. - Thế còn Phong? Phong tưởng tôi dể chịu lắm à? - tôi với hắn nói chuyện và lớp tôi lúc này chỉ còn tôi và hắn. - Tại sao? Tại sao chứ? - Nếu Phong còn yêu tôi…thì hãy chứng minh đi!- tôi thử lòng hắn. -…- hắn im lặng và đang tiến sát đến tôi.
|
Người tôi lại nóng bừng lên, cảm giác lúng túng lại đến, tim tôi đập rất nhanh. Mặt hắn đang dần áp sát vào mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn 1 cách rõ ràng. Cơ thể tôi giờ đây không còn là của mình nữa rồi. Tôi như chết lặng trước hắn. Tôi cố gắng thốt lên : - Phong…Phong định làm gì? - Điều mà Duy muốn! - hắn thẳng thừng đến lộ liễu. Tôi vội đẩy hắn ra, vì nếu như thế mãi không lâu nữa tôi sẽ không “kiềm chế” được. Và rồi “cứu binh” của tôi đã đến, mấy đứa trong lớp đã vào rồi! hắn cũng về lại chổ của mình - cũng tức là kế tôi . Tôi cũng lặng lẽ ngồi vào chổ của mình, hắn không còn buồn nữa mà cứ ngồi đó. Mặt hắn rất buồn. hắn về chổ rồi viết gì đó vào 1 tờ giấy và quẳng cho tôi, tò mò nên tôi mở ra xem : “Ra về đợi tôi về nhé! tôi có chuyện muốn nói với Duy! RẤT QUAN TRỌNG!! - hắn viết hoa chữ rất quan trọng.” Thế rồi giờ ra về cũng đến, tôi chẳng muốn đợi hắn tí nào nhưng tôi phải đợi thôi nếu không thì mọi chuyện sẽ càng rất rối hơn. Thôi vậy! 1 lần và mãi mãi!! - Leo lên xe đi! - Hắn dừng xe trước mặt tôi. Tôi im lặng nghe theo lời hắn, hắn vụt xe đi. Và dừng lại ở 1 nơi rất lạ, thắc mắc nên tôi hỏi : - Đây…đây là đâu? - Nơi tôi thường đến khi nhớ đến Duy! - Ngốc!! - tôi mắng yêu, nhưng chắc hắn hiểu theo ý khác. - Đúng!! tôi ngốc, tôi rất ngốc là đằng khác. Ngốc đến nổi yêu say đắm 1 tên ngốc, và tên đó chẳng hiểu ra được. - Thế sao? - tôi hửng hờ. - Thật ra Duy đang nghĩ gì? - hắn hỏi tôi. - Tôi đang nghĩ rằng mình có nên yêu lại người đó không! - tôi lấp loáng đồng ý. Tay hắn lúc này đã nắm chặt lấy tay tôi, tôi không phiền rút tay lại. Lúc này tôi rất muốn tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn. Tim tôi đập ngày càng nhanh, “mày có im ngay không hã tim, mày có biết mày đã làm tao run biết chừng nào không hã, sao mày không cho tao lấy 1 câu trả lời mà cứ đập hoài thế”- tôi tự nhủ. - Duy có biết là tôi yêu Duy lắm không? - Yêu tôi mà bỏ tôi mất biệt suốt gần 1 năm! - tôi trách. - Duy có biết rằng tôi rất đau khổ trong suốt thời gian qua không? - Tại sao? - khi tôi nhìn sang hắn đã khóc từ lúc nào rồi. - Đừng…đừng khóc như thế chứ! - tôi tiếp lời. - Duy muốn biết những gì xảy ra với tôi suốt 1 năm qua chứ? - hắn khẻ hít mũi. - Đương nhiên! - Đầu năm học cha và mẹ tôi đã cãi nhau rất nhiều! và cả 2 người đã li dị, tôi phải về sống với mẹ ở SG. Ban đầu tôi đã từ chối, mẹ tôi đã hỏi lí do tại sao tôi từ chối… - Và lí do đó là gì? - Tôi đã nói với mẹ rằng tôi đã yêu Duy và tôi không muốn đi đâu cả! tôi cũng đã thừa nhận với mẹ tôi là Gay. Lúc đó mẹ tôi rất giận! Bà đã ép buộc tôi lên SG để học. - Tại sao phải làm như vậy chứ? tại sao? tại sao chỉ vì tôi mà Phong lại làm như vậy? - Vì tôi yêu Duy! - hắn trả lời mà không cần suy nghỉ. -…- tôi im lặng. - Từ ngày đầu tiên tôi gặp Duy, À không! là những ngày mà chúng ta cùng học, trò chuyện. Tôi đã nhận ra mình đã yêu Duy nên tôi quyết định sẽ không bao giờ rời xa Duy. Nhưng tôi đã không làm được! - Mẹ…mẹ…tôi mất…mất rồi!! huhuhuh Tôi như chết lặng trước những gì mà Phong vừa nói, hắn đang rất buồn, những giọt nước mắt đã rơi, từng giọt, từng giọt, Hắn đã khóc! - Phong…Phong nói sao? - Đúng như thế! mẹ tôi mất thật rồi! - hắn đã ôm chằm lấy tôi, tay hắn siết mạnh làm tôi nghẹt thở, tôi cảm thầy vai mình âm ấm, những giọt nước mắt của hắn chảy xuống vai tôi. - Phong hãy khóc đi! khóc thật nhiều nhé! vì ngày mai tôi sẽ không cho Phong khóc nữa đâu đấy! - tôi an ủi và nói cho hắn biết mình yêu hắn. - Duy…- hắn có vẻ bất ngờ. - Uhm…tôi yêu Phong nhiều lắm! - tôi xen vào và đây là lời nói tận trái tim tôi. Hắn im lặng và rồi rời khỏi vai tôi, mặt hắn lúc này đã áp sát vào mặt tôi, lại là cảm giác ấy, tôi cảm nhận được từng hơi thở của hắn, mặt tôi lúc này chắc đã ửng đỏ lên rồi! người thì lại nóng rang lên. Tôi đang rất hồi hộp! hắn định làm gì đây???? mặt hắn càng áp sát tôi hơn, môi…môi hắn đã chạm vào môi tôi!! tôi đê mê trước nụ hôn này, lưỡi hắn đang khám phá miệng tôi. Tôi khẻ nhắm mắt và đón tiếp nụ hôn đầu tiên ấy! Được 1 lúc thì môi tôi phải rời xa đôi môi tôi. Vì lúc này chúng tôi không còn không khí để thở nữa! - Này!! sao hôn tôi mà không xin phép hã! - tôi giả vờ hờn trách. - Nếu xin phép thì đâu được hôn! - hắn hí hửng. - Hứ!! nữa đừng có trách tại sao tôi không cho đấy nhé! - tôi đùa. - Đừng như vậy mà! nếu như vậy tôi không chịu nổi đâu!! - hắn nũng nịu làm tôi không nhịn cười được. - Hihi!! Duy yêu Phong lắm!! - Uhm!! Phong cũng yêu Duy mà! - Trể rồi mình về nha! Duy về trể là mẹ Duy la á! - Uhm! để tôi chở Duy về! - Ok…!! - tôi vui vẻ. Trên đường về chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều, tôi đã nói với Phong : - này!! Phong nè! - Có gì không Duy! - Em…Yêu…Anh…!! - H…hã?? - Phong ngạc nhiên. - Làm…làm gì mà anh ngạc nhiên thế? - Tại..tại thấy Duy à không…em xưng hô vậy nên anh thấy lạ thôi! - Không muốn em xưng hô như vậy thì thôi! - Đừng mà!! anh có nói là không muốn đâu nào? - Có vậy chứ!! mai mốt không được ăn hiếp em đó! - Haha!! anh nào dám ăn hiếp em! - phong cười tươi. - Gian xảo quá à! - tôi phụng phịu. - Tối nay em rãnh không? - Có gì không anh? - Đến nhà anh chơi nhé! ở nhà 1 mình chán quá! - Có mưu đồ gì đây? - tôi trêu. - Nghĩ xấu anh hoài! đi nha!! - Uhm! tối 7h nhé! đến nhà chở em đi! em không biết nhà anh đâu. - Rõ thưa sếp!! - Phong hô to và đưa tay lên tráng như trong quân đội làm tôi không khỏi cười. - Haha !! Hôm nay là ngày tuyệt vời đối với tôi, từ lúc về nhà đến giờ thấy tôi cứ mĩm cười suốt nên mẹ thắc mắc : - Hôm nay mày ăn lộn cái gì à? sao cứ ngồi cười 1 mình hoài thế? - Dạ..con…con…à không có gì đâu mẹ! - tôi đánh trống lãng. - Con với cái! làm gì cũng được nhưng phải học cho tốt đấy! nếu không thì không xong đâu đấy! - mẹ mắng yêu. - Dạ! con biết mà! - tôi vui vẻ mĩm cười với mẹ.
|
Và tôi vội lên phòng để chuẩn bị mọi thứ vì giờ đã 6h30 rồi! tôi lựa cho mình 1 bộ đồ thật đẹp…1 lát sau tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và điều đáng quan tâm là phải xin phép mẹ. - Mẹ ơi ! tối nay cho con đi ăn tiệc ở nhà bạn nhé! - Ừ…! Nhưng không được nhậu nhẹt đó nhé! - Dạ! con có biết uống rượu đâu mà nhậu với nhẹt! - Biết vậy thì tốt! mà mày đi với ai? - Dạ ! con đi với Phong! -Ừ…!! Và việc còn lại là đợi hắn đến chở đi! Cứ thế mà tôi ngồi đợi, đồng hồ đã chỉ 6h45 rồi, tôi cứ ngồi trước nhà mĩm cười khi nghỉ đến anh. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả. Đã 7h30 rồi! tôi đang rất lúng túng, chẳng lẽ những gì anh nói lúc chiều là giã dối sao? anh có đến không nhỉ? thôi vậy, nếu anh không đến thì thôi! tôi lũi thủi vào nhà. Pinggg!! Pingg!! Xoay người ra sau thì thấy anh đã đến, tôi đang rất giận vì bị cho leo cây nên chỉ nhìn anh một cách trách mốc. - Duy! cho anh xin lỗi! - Lỗi gì? - tôi muốn anh tự thừa nhận lỗi của mình. - Vì anh đã đến trể! - Tại sao giờ này anh mới đến? hay là đi với ai? - À! tại anh phải chuẩn bị lại căn nhà để đón người đẹp về chơi chứ! - chết rồi, sớm giờ tôi nghi oan cho anh rồi, có lỗi với anh quá à. - Vậy mình đi thôi! - tôi đánh trống lảng cho qua chuyện. - Giận rồi! em không tin anh gì hết! - anh làm mặt giận. - Em xin lỗi mà! - Không! em phải xin lỗi bằng hành động chứ! - Hứ! lát về nhà anh đi rồi tính nhé! Mẹ em mà ra chắc ngủm mất! - Ok!! nhưng lát anh phạt “double” đấy nhé! - Ác quá à! không hiểu sao em yêu 1 người như vậy được nhỉ! - Tại vì người đó đẹp trai! hì hì - Tự tin quá há! - Mình đi nha! - Ừm…!! Anh chở tôi ra khỏi đoạn đường nhà tôi, sau đó hắn chở tôi đến 1 quán bánh trán trộn vỉa hè : - Cô ơi! bán cháu 2 phần bánh tráng trộn - anh hí hửng gọi. Sau đó chúng tôi đến công viên để “xử” 2 hộp bánh trán, khi xong anh lại chở tôi đi, qua rất nhiều đoạn đường và cuối cùng dừng lại trước 1 căn nhà khá khan trang, anh vào mở cửa mặc cho tôi cứ ngơ ngác nhìn, anh kéo tay tôi vào, bàn tay anh thật ấm áp làm sao! khi vào đến bên trong căn nhà tôi càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Căn nhà được trang trí rất tỉ mỉ và đấy đủ tiện nghi. - Này!! Duy! sao em cứ đứng đó hoài vậy? - anh gọi làm tôi ngừng ngay những suy nghĩ. - Ơ…à!! anh ở trong căn nhà này 1 mình à? - tôi thắc mắc. - Uhm!! anh buồn lắm! nhưng giờ thì hết buồn rồi! - Tại sao? - Vì đã có em bên cạnh, đúng không? Vợ Yêu! hi hi Anh gọi tôi bằng “vợ yêu” làm tôi không khỏi ngượng, mặt thì đỏ lên cả rồi! nhưng tôi cố trêu anh : - Ủa…ai làm vợ yêu của anh vậy? - Thì em chứ ai? - Em chưa nói là em chịu làm vợ anh đâu nhé! - Nhưng rồi em sẽ chịu! ha ha - anh cười phá lên. - Anh…Ư..ư….- Chưa kịp thốt lời thì anh đã dùng môi mình khóa chặt môi tôi lại rồi, nụ hôn của anh thật ngọt ngào làm sao!. Đang đê mê với nụ hôn ấy thì anh rời môi tôi, khôm người xuống, 1 tay choàng qua hông, 1 tay lòn qua chân nhất bổng lên. Thế rồi bây giờ tôi nằm gọn trong lòng anh rồi! nhỏ con đúng là khổ thật!! - Oái…anh làm gì vậy? người ta thấy thì sao? - Ủa…nhà này giờ chỉ có anh và em thôi mà! - câu nói của anh làm tôi cảm thấy mình thật ngốc làm sao ấy. Tôi đành tựa vào vai anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mùi hương trên cơ thể anh làm tôi không khỏi bồi hồi, chính đó đã làm cho anh càng quyến rũ với tôi hơn, trong giây phút này!! tôi ôm chầm lấy anh. Vừa vào đến phòng anh đặt nhẹ tôi xuống giường, nhìn xung quanh tôi biết chắc rằng đây là phòng của anh vì đơn giản gần đó có cái bàn học. Căn phòng này không rộng lắm nhưng rất ngăn nấp. Tôi ngồi bật dậy để quan sát sung quanh - hihi…sao này tôi có nguy cơ làm bình luận viên rồi, quan sát ghê quá mà., anh choàng tay lên vai tôi thì thầm : - Em mệt không? mình đi tắm hé! - rủ tôi tắm chung nữa kìa, máu mê trai mà nổi lên chắc chết mất. - Thôi! anh tha cho em! anh tắm trước đi! lát em tắm sau cũng được! - Uhm.! hôm nay em ở lại ngủ với anh được không? Anh ngủ 1 mình buồn lắm! - Anh có mưu đồ gì đây? - tôi bểu môi trêu anh. - Đi mà!! năn nỉ em đó! ở lại với anh nha!! - Được rồi!! sợ anh luôn. Nhưng em phải báo với mẹ em trước đã! - Uhm… Sau khi anh vào tắm thì tôi cũng điện về báo cho mẹ biết và mẹ cũng đã đồng ý. Sau đó tôi bắt đầu khám phá căn phòng. Nhìn vào bàn học của anh tôi thấy có 1 bức hình, lại gần nhìn thì thấy người trông bức hình đó rất quen. Nhìn kĩ hơn thì ra đó là tôi. Đang xem hình say sưa thì có 1 cánh tay vỗ mạnh vào vai tôi : - Hù!! - Oái….!! - tôi la toán lên. - Em đang làm gì đó? - Em…em…em đang xem hình của anh ! - do còn hốt hoảng nên tôi ấp úng. - Anh chụp lén em đó ^^! - anh tươi cười. - Hứ! không thèm nói chuyện với anh nữa, em vô tắm đây! Sau đó tôi chạy vào tắm, vừa tắm xong bước ra thì tôi đã thấy anh nằm ở đó, chỉ mặt mỗi chiếc quần lửng.Mặc dù mới tắm xong, nhưng thấy anh như vậy thì mặt tôi lại ửng đỏ lên, người thì nóng rang - máu mê trai nổi lên rồi này.. Tôi cứ đứng đó mà nhìn anh đến khi anh reo lên : - Này! làm gì mà nhìn anh ghê vậy? lại đây anh ôm cái đi! Tôi im lặng bước thật chậm đến nhanh nhưng anh đã nhanh hơn nắm lấy tay tôi kéo xuống giường, người tôi nằm đè trên người anh, 2 cơ thể đang áp sát vào nhau. Cơ thể tôi như bất động trước anh, mặc dù tuổi bằng nhau nhưng anh có phần vạm vở hơn tôi nhiều. Một lúc sau anh lật ngược tôi xuống dưới và tay anh chống ngang vai tôi, mặt anh áp sát vào mặt tôi, hơi thở anh đang rất gấp gáp, điều đó tôi rất hiểu vì tôi cũng vậy mà. Tôi kéo anh xuống và ôm hôn anh thắm thiết. Bất ngờ tay anh nắm lấy tay tôi và đè lên chiếc gối tôi đang nằm. tay kia thì mò mẫm cơ thể tôi trong khi đôi môi vẫn khống chế vòm miệng tôi. Chiếc áo tôi đã được anh cởi phăng ra và quăng vào góc giường, chẳng lâu sau đó cả 2 người đều không còn mãnh vải che thân. Anh rất hoàn hảo, về mọi thứ theo mọi ý nghĩa của nó! Bàn tay ma thuật của anh ấy đã làm cho tôi đê mê, rồi tay anh từ từ xuống phía dưới và 1 cảm giác thôn thốn từ phía dưới xuất hiện : - A…a….- tôi rên trong đau đớn. - Em chịu đau tí nhé! - anh thì thầm vào tai tôi. Và rồi cảm giác đó lớn dần như có cái gì đó rất lớn đang tiến sâu vào người tôi, đau đớn, giọt nước mắt cũng đã chảy ra từ khóe mắt : - A…A….a….- tôi đau đớn. - Một chút nữa thôi em à! Anh bắt đầu nhịp nhẹ nhàng, cảm giác đó dần dần lớn lên, có thể nói cũng bắt đầu đưa đẩy theo nhịp của anh. Ít lâu sau cảm giác đau đớn dần dần tan biến và thay vào đó là những khoái cảm! Anh ôm chầm lấy tôi và cả 2 đi vào giấc ngủ và anh đã bảo với tôi rằng : - Em rất tuyệt! Vợ Yêu của anh! Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm 1 phần là vì quá hạnh phúc nên không ngủ được 1 phần là phải về nhà thay đồ đi học. Nhìn sang anh thấy anh vẫn còn ngủ, bây giờ mới được nhìn anh thật kĩ, anh thật đẹp! như 1 thiên thần - theo tôi nghĩ.. Tôi khẻ áp mặt vào anh để cảm nhận từng hơi thở ấm áp, và hôn lên đôi môi thật nhẹ để không làm anh thức giấc. Bất giác tôi đã bị ôm chầm lại, anh đã thức khi nào? - A…anh thức rồi à? - tôi giả vờ hỏi để che lấp cái hành động “lén lúc” của mình. -…- anh im lặng nhìn tôi cười gian, thế là tôi đã hiểu mình bị lừa. - Anh dám lừa em há!
|
- Đâu có! anh đang ngủ say đấy chứ! tại có người không muốn cho anh ngủ thôi ^^! - anh ôm chầm và hôn nhẹ vào má tôi. - Anh gian xảo quá à! - tôi trêu anh. - Hihi! tối qua em ngủ ngon chứ! - ám chỉ gì đây ta. - Rất ngon là khác ^^~ - tôi gượng cười mặc dù vẫn còn thấy vùng dưới mình đang ê ẩm. - Vợ iu anh là nhất! - Thôi đi ông tướng! giỏi nịn! - Thật mà! - Uhm! Anh thay đồ xong chở em về nhà nhé! Sau đó chúng tôi lật đật chạy về nhà tôi, anh đòi chở tôi đi học tôi rất vui! và chúng tôi đến trường có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đối với tôi. Và điều đó là do anh. Suốt sáng hôm ấy anh cứ tò tò theo tôi làm cho mấy đứa kia không khỏi ngạc nhiên. Và yến cũng không ngoại lệ. - Ê! sao 2 người thay đổi chóng mặt quá vậy? mới hôm qua không thèm nhìn mặt nữa mà! - Yến xoay xuống hỏi trong khi anh đi toilet vì chỉ có lúc này là anh không ở bên cạnh tôi. - Ơ…có gì đâu tại bạn bè lâu ngày găp lại mà! - tôi bắt đầu xuất chiêu biện minh. - … - … - Anh ơi! lên nhanh đi! em đang bị nhỏ Yến điều tra nè! huhu - tôi thầm nghĩ. Chẳng lâu sau anh cũng đã đến - đi loilet xong >.<. và yểm trợ cho tôi : - 2 người nói gì mà vui vẻ vậy? - Thì tôi hỏi Duy sao 2 người cứ đi tò tò cạnh nhau thôi! không được hã ông kia!!! - nhỏ Yến bểu môi trêu. - …- tôi nheo mắt với anh, để anh hợp tác trêu Yến tiếp. - Ê!! Yến! sao hôm qua nói có bồ rồi mà! giới thiệu cho tôi xem mặt đi! ^^! - tôi bắt đầu. - Đúng đó! chắc người đó đẹp trai lắm mới lọt vô mặt Yến há! - anh kèm vô. - Sao lại không! bồ tôi mà!! hihi - Yến đỏ mặt. Cuộc nói chuyện kết thúc bởi tiếng trống ra về! anh chở tôi về nhà và nói trưa nay sẽ đón tôi đi học. Thật hạnh phúc làm sao! Đến trưa chúng tôi đến trường và vào căn tin, vô tình chùng tôi gặp Yến đang nói chuyện với ai đó, 1 người khá đẹp trai!, da rám nắng nhưng rất menly, tóc rất hợp mốt,… - theo tôi thấy.. tôi cứ nhìn người đó mãi đến khi anh trách : - Này! Sao em nhìn người ta hoài vậy? - Anh ghen hã! - tôi trêu anh. mà anh yên tâm! không ai có thể thay thế được anh trong tim em đâu mà anh lo! hihi - Vậy thì được! - anh đắc chí. Chúng tôi đi lại gần đó và giả vờ chào hỏi Yến xong rồi xem mặt anh chàng đó luôn : - Chào Yến! - Ơ…chào Duy! chào Phong! - Kỳ nha! dám dấu tôi đi nói chuyện với bồ hé! - tôi nói nhỏ vào tai Yến. - Hihi đừng giận nữa tôi bù lại cho! - Ủa…!! bạn em hã Yến! - Dạ. đây là Duy, còn đây là Phong, - yến chỉ tay về phía tôi và anh., còn đây là người tôi đã nói với 2 người - chỉ tay về phía anh chàng. - 2 người quen nhau lâu chưa? - anh hỏi anh chàng kia làm tôi cũng khá ngạc nhiên. - Mình với Yến quen nhau được 3 tháng rồi! - anh chàng tươi cười nhìn Yến, lúc này mặt Yến đỏ hết rồi. -… -… Cuộc nói chuyện cứ diễn ra cho đến khi vào lớp. hôm nay là ngày học khá thú vị đối với tôi. Nào là được anh quan tâm, lo lắng, rồi biết mặt bồ của nhỏ Yến nữa chứ! Và cũng đã vài tháng học trôi qua rồi, và điều chắc chắn là tôi với anh ngày càng thân thiết hơn.Hiện giờ anh đang chở tôi về nhà, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, về đến nhà tôi chào mẹ nhưng hôm nay thấy mẹ có vẻ không vui : - Thưa mẹ! con mới về! - Ừm…!! - mẹ thở dài. - Mẹ không khỏe à? - Không! mẹ vẫn bình thường, mẹ có chuyện muốn hỏi con? - trông sắc mặt của mẹ có gì đó lạ lắm thì phải. - Dạ! mẹ cứ hỏi ạ! - tôi ngồi đối diện với mẹ. - Con…con với cậu nhóc lúc nãy là gì với nhau? - tại sao mẹ hỏi vậy chứ, chẳng lẹ mẹ đã biết rồi sao?. - Dạ…là…là bạn thôi mẹ! - tôi đành dối mẹ. - Con đang nói dối! - mẹ thẳng thừng. - Con…con nói thật mà mẹ! - Mẹ rất hiểu con, lúc nói dối thì con luôn ấp úng! - đó cũng là điểm yếu của tôi khi nói dối. - Mẹ…- tôi đang rất lúng túng không biết phải giải thích với mẹ như thế nào! - …- mẹ im lặng như chờ đợi câu trả lời từ tôi. - Đúng vậy ạ! con yêu Phong! - tôi đành thú thật mọi thứ cho mẹ biết. Pich…- tiếng đồ rơi từ ngoài cửa. - Ông…!! - mẹ ngạc nhiên khi thấy ba tôi đang đưng chết trân ở đó, chẳng lẽ ba đã nghe những gì tôi nói lúc nãy. - Mày vừa nói gì? - ba tôi gằn giọng. - Con…con yêu Phong - tôi ngẹn ngào. Chát!!!! - tôi hứng trọn 1 cát tát nháy lửa từ tay ba tôi, đau đớn, nước mắt tôi lúc này đã chảy ra từ khóe mắt. - Mày nói lại xem! - Đúng vậy! con…yêu Phong! - Mày!! - ba tôi bực tức. Ông định vung tay cho tôi thêm vài phát nữa thì mẹ đã chặn lại và kêu tôi chạy lên phòng, chẳng biết phải làm gì tôi đành nghe theo lời mẹ, vì nếu tôi ở đây lâu hơn nữa thì tôi coi như xong. chạy lên phòng tôi đóng phăng cái cửa lại và khóa trái. Tôi cuối đầu khóc nức nở! “ tại sao chứ, yêu 1 người thì đã sao?”, “ mình yêu phong thì đã sao”, huhu…Dưới nhà thì càng tới tấp hơn, nghe những lời của ba chì chiết làm tôi càng đau lòng hơn, tôi yêu Phong là sai sao chứ! - Tại sao tôi lại có thằng con như vậy hã trời!!, tôi còn mặt mũi gì mà nhìn hàng xóm nữa đây trời! - giọng ba tôi đai ngiến. - Dù gì nó cũng là con mình đứt ruột đẻ ra mà ông! - mẹ tôi này nỉ. - Tôi không có thằng con bệnh hoạn như nó! - ba tôi quát. “bệnh hoạn”, trong mắt ba tôi là người bệnh hoạn sao? Những người như tôi là bệnh hoạn sao? Sao cái xã hội này lại khắc nghiệt như thế chứ? , tôi phải trách ai đây chứ!! trách số phận à? hay trách ba mẹ đã sinh ra tôi! Ngồi trên phòng tôi nghe rất rõ từng lời, từng chữ mà ba nói, à không là mắng, chữi chứ! “ Ba à! dù gì con cũng là con người, là con của ba mẹ đúng không? sao ba phải đối xử với con như thế chứ, con đau lắm! không phải đau vì những cái tát trời giáng mà là đau tận trong thâm tâm kìa!, chắc ba rất ghét con nhỉ! Con xin lỗi! con thật sự xin lỗi!” những lời tận tâm thâm tôi chắc không còn cơ hội để nói với ba nữa rồi!, tôi cứ khóc, khóc mãi và chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ đầy nước mắt!! Tôi thức dậy và biết rằng mình đã ngủ quên, bây giờ là 7h tối rồi, dưới nhà đã im ắng rồi! tôi nhớ Phong, nhớ từng hơi thở, từng ánh mắt, từng nụ cười!! Phong à! Em nhớ anh!!!! Cốc!! cốc!! - tiếng gõ cửa. - Duy à!! là mẹ đây! mở cửa đi con!! mẹ muốn nói chuyện với con! Tôi chạy đến mở cửa cho mẹ, trông mẹ buồn lắm, mắt mẹ vẫn còn dư âm của những giọt nước mắt lúc chiều. - Ba sao rồi mẹ!! - tôi rưng rưng hỏi mẹ. - Ba con ra ngoài rồi! chắc tối mới về! - mẹ ngẹn ngào. - Con…con xin lỗi! - tôi đã thực sự khóc. - Con không có lỗi! con có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ! - mẹ ôm tôi vào lòng. -…- tôi chỉ biết tựa vào lòng mẹ mà khóc. - Hồi chiều Phong có lại tìm con đấy! - mẹ tôi thều thào. - Ba có làm gì Phong không mẹ! - Ba con nói với cậu ấy hãy rời xa con… - Không thể được!! con với Phong yêu nhau thật lòng mà! tại sao ba lại nỡ làm như vậy chứ!, nếu xã hội này không chấp nhận con cũng được, nhưng sao ba lại…! - Để mẹ khuyên ba hộ con! mẹ không nỡ thấy 2 người như vậy! - Cảm ơn mẹ! nhưng chắc ba không chấp nhận!! - tôi dám chắc là vậy vì ba tôi mà 1 người rất quan trong sĩ diện. - Con yên tâm!! dù gì ông ấy cũng là ba con mà! - mẹ an ủi. - Dạ!
|