- Con cũng đói rồi chứ! để mẹ lấy chút gì cho con! Nói xong mẹ xuống bếp lấy thức ăn, lúc này tôi càng thương mẹ hơn, mẹ đã lo cho tôi quá nhiều, còn tôi thì…Ăn xong mẹ dọn xuống hộ tôi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ. - Con đừng xuống dưới nhà nhé! lát nữa ba con về chắc không yên đâu! - mẹ dặn dò trước khi đóng cửa phòng. - Dạ…con biết mà! Sau khi mẹ rời đi cũng là lúc căn phòng này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết! nhìn vào lọ sao tôi nghỉ mình càng phải cố gắn vượt qua chứ! nhưng sự thật vẫn là sự thật, xã hội, gia đình, bạn bè…chắc họ sẽ xa lánh nếu biết tôi như thế này mất! cũng có thể là xem tôi như 1 tên “bệnh hoạn” không hơn không kém. Tôi chợp mắt được 1 lúc thì tiếng cải nhau bên dưới, giọng ba tôi nhè nhè say chắc đã đi nhậu rồi: -… - Ông đừng nói như thế chứ! dù gì nó cũng là con ông mà! - Con với chả cái! có đứa con bệnh hoạn như nó thà không có còn hơn! “Con với chả cái! có đứa con bệnh hoạn như nó thà không có còn hơn”, từng lời nói của ba như những nhát dao chém liên tục vào cơ thể tôi, nó làm tôi đau đớn…sống mũi tôi cay xè, tôi lại khóc! vì 1 lí do! đúng tôi cần 1 lí do để khóc. Dù xã hội này không chấp nhận tôi cũng được, nhưng cả ba, ba cũng xem tôi như 1 đứa bệnh hoạn, như vậy chắc đủ để làm lí do khóc rồi!! - …. - Tôi sẽ cho nó lên Sài Gòn học và ở cùng với Anh Lâm - tên của bác 2 tôi. - Như vậy sao được chứ? ông nỡ sao? - mẹ tôi gằn giọng năn nỉ. - Tôi cũng là muốn tốt cho nó thôi! tôi muốn nó tránh xa thằng kia! và dần dần nó sẽ quên thằng đó và trở thành 1 người bình thường! bà hiểu chứ? - Tốt! ông muốn tốt cho nó mà như vậy sao? ông có nghĩ về cảm giác nó lúc này như thế nào không hã? - mẹ tôi quát. - …- ba tôi im lặng. - Nó mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào! nó chỉ cần gia đình luôn ở bên cạnh nó! ông có hiểu không? - Nhưng tôi đã quyết định rồi! tuần sau nó sẽ chuyển trường! - ba tôi phán 1 câu chắc nịt. Tim tôi như ngừng đập khi nghe 2 từ “chuyển trường”, 2 từ này đã đi vào lãng quên nhưng hôm nay nó lại ùa về trong tôi . Tôi phải làm sao chứ? Chẳng ít lâu sau ở dưới dường như im lặng, im lặng đến đáng sợ. Và rồi những ngày hôm sau tôi bị cấm túc, nói cách khác là bị giam lõng trong căn phòng này, đến giờ thì cho ăn, chỉ đơn giản như vậy! Đã 4 ngày tôi không đi học rồi, tôi nhớ anh, nhớ đến cái giọng oang oang của nhỏ Yến,…không biết mấy hôm nay anh như thế nào nữa! chẳng lẽ tôi phải xa anh thật sao! 1 năm vẫn chưa đủ à? Ông trời sao lại bất công với chúng tôi thế?. Lúc này tôi không thể nào liên lạc với anh được, điện thoại di động thì bị tịch thu, không cho xài điện thoại bàn và điều quan trọng vẫn là không cho bước ra khỏi nhà nữa bước. “Nếu không thì hậu quả mày tự hiểu” lời của ba tôi. Và rồi ngày thứ 7 cũng đến, tôi chỉ còn lại 1 ngày. Tôi muốn nói lời tạm biệt anh nhưng mà…Thôi đành liều vậy. Tôi xuống dưới nhà chỉ nhìn thấy mẹ. - Mẹ…!! con có 1 chuyện muốn làm trước khi đi! mẹ giúp con được không? - tôi năn nỉ mẹ. Dường như hiểu ý tôi mẹ lên phòng lấy xuống chiếc điện thoai di động đưa cho tôi. - cảm ơn mẹ! Sau lời cảm ơn tôi chạy nhanh lên phòng và hẹn anh đến công viên, Sau đó tôi vội thay đồ và xuống nhà và không như mong đợi ba tôi đang ngồi chiểm chệ đọc báo tại phòng khách. Mẹ tôi thì ngồi cạnh ba. Lấy hết cang đàm tôi bước đến đó : - Ba! con có chuyện muốn giải quyết trước khi đi ba có thể…!! -…- ba vẫn im lặng đọc báo. - Ông… à! ông phải để con yên tâm trước khi đi chứ! - mẹ tôi năn nỉ ba hộ tôi. - Trước 12 giờ trưa phải có mặt tại nhà, nếu không thì mày đừng về! - cuối cùng ba cũng chịu thốt lời. - Cảm ơn ba! con hứa mà! - tôi ríu rít cảm ơn ba và chạy thật nhanh ra công viên. Lúc này đã 8 giờ rồi, chỉ còn 4 tiếng nữa là tôi phải rời xa anh. Tôi cố chạy thật nhanh và dường như nổi nhớ anh đã vượt qua cả sự mệt mỏi. Tôi đã đến công viện và lại chổ chiếc ghế lần đó tôi gặp anh, anh đang ngồi ở đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy Và có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa : - An…anh Phong!! - tôi ngẹn ngào trong nước mắt. - Duy…!! Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, anh và tôi đều khóc. - Em..em xin lỗi nhưng em phải…- tôi chẳng muốn nói ra điều này tí nào! -…- anh ngồi cạnh tôi im lặng, tay anh nắm chặt tay tôi. - Em phải chuyển trường lên Sài Gòn để học và ở cùng bác 2! - Tại sao em phải rời xa anh chứ! - giọng anh run run. - Em không muốn! em rất muốn ở cạnh anh, Nhưng mà…!! Huhuh - Trước khi em đi anh có món quà này tặng em! nó sẽ luôn ở cạnh em đến khi anh đến tìm em! được chứ? - …- tôi khẻ gật đầu. Anh móc trong túi quần ra 1 chiếc hộp, mở hộp ra là 2 chiếc nhẫn rất đẹp, 1 chiếc có chữ D chiếc còn lại là chữ P, thì ra đó chính là nhẫn cặp. Anh nắm lấy tay tôi tra chiếc nhẫn có chữ P vào còn anh đeo vào tay mình chiếc nhẫn chữ D. - Em sẽ mãi yêu anh! - tôi nói trong nước mắt. - Anh sẽ tìm đến em! Và hứa với anh đến lúc chúng ta gặp lại em phải sống thật tốt! - Em hứa!! Em hứa..!! Em có vật này muốn gửi anh! nhưng anh phải đợi em đi rồi hãy đọc nhé! - Uhm..!! anh sẽ rất nhớ em! - Anh có thể hôn em không! - …-anh vẫn im lặng. Anh áp sát mặt vào tôi và môi anh dần dần chạm vào môi tôi, nụ hôn ngọt ngào của anh tôi sẽ nhớ mãi. Sau đó chúng tôi chia tay nhau và tôi lầm lũi về nhà. ________Kết Thúc_______ Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày Duy phải đi. Chiếc xe đã dần lăn bánh đến 1 nơi không có hình bóng của Phong. Mọi người vẫn đông đút nhưng có ai biết rằng xa xa có 1 chàng thanh niên đang đứng nhìn về chiếc xe có 1 cậu nhóc 4 mắt vừa bước vào. Mặt dù cả 2 không gặp mặt nhau lần cuối nhưng mà 2 trái tim vẫn như 1. và 2 chiếc nhẫn sẽ có ngày chúng được kết hợp lại với nhau. Về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, Phong đã nhớ lại món quà mà người yêu mình đã tặng, anh mở ra xem, trong đó có 1 chú gấu bằng thủy tinh rất đẹp. và kèm theo đó là 1 bức thư : Gửi Anh Phong!! Chắc anh rất buồn khi em đi như vậy nhỉ? em cũng vậy mà! em rất buồn, em rất mong luôn được ở cạnh anh, quan tâm cho anh và được anh chăm sóc. Thời gian qua em rất vui vì đã có anh bên cạnh, em mãi mãi vẫn yêu anh! Anh nhớ báo với nhỏ Yến giùm em 1 tiếng nhé! em sợ nó buồn nên không dám nói với nhỏ. Anh cũng hiểu tính nhỏ mà, nếu không nói chắc nhỏ giận em lắm!! và gửi lời xin lỗi giùm em luôn đó! Còn anh nữa, phải cố gắng sống thật tốt khi không có em bên cạnh nha……….. Em yêu anh! Bảo Duy Phong đã khóc thật nhiều và nhìn trong đó vẫn có 1 quyển gì đó anh lật ra xem, thì ra đó là quyển nhật kí của Duy.
Ngày…tháng…năm…. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của mình ở cỗng trường THPT, nhưng thật xui xẻo bị hắn đụng té xe chứ!, và rồi càng bất ngờ hơn là học chung lớp với hắn nữa!! đúng là xui xẻo!The End
|
|
|
đọc xong truyện này trong vòng một tiếng, quá ngắn @_@
|
chừng nào có chap mới vậy bạn
|