Có Từng Nghĩ Đến Yêu?
|
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
Vương theo nụ cười, Lý Khỉ Lục kết thúc cuộc trò chuyện. Mọi chuyện đều thuận lợi, xem ra Anh Lê đúng là một người tính tình sảng khoái, cùng anh ta tiếp xúc nhất định sẽ vui vẻ.
Đến cuối tuần, một chiếc ô tô đen bóng dừng trước cửa nhà Anh Lê.
Anh đang tưới nước cho hoa, nghe tiếng động cơ vang đến, liền đóng vòi nước, tay còn ướt nhẹp đã đi ra.
Xuống xe, Lý Khỉ Lục trước tiên ngước nhìn chung quanh một chút.
Anh Lê sống trên một con phố yên tĩnh, trong một khu biệt thự độc lập giữa lưng chừng núi.
Nơi này quả là một tiểu khu xa hoa, bảo an nghiêm mật, an ninh trật tự tốt. Toàn bộ tiểu khu đều hướng theo thế núi, xây dựng nối tiếp nhau là những ngôi biệt thự nhỏ hai tầng độc lập, mỗi tòa nhà lại được bao bọc bởi một khu vườn có hàng rào bạch sắc, lối đi lát bằng đá Tử Lộ nối thẳng đến trước cửa biệt thự, thật hài hòa đẹp mắt.
Môi trường an tĩnh của khu biệt thự này, Lý Khỉ Lục rất thích. Toàn bộ tiểu khu như được xanh hóa hết thảy, không khí mới mẻ, cây cối xanh tươi, cây cỏ như nhung, còn có thể nghe được cả tiếng chim hót líu lo.
Đứng trong tiểu khu, nhìn ra xa là miên man những con sóng Nam Hải biếc xanh, nước biển trong như gương, sóng vỗ nhấp nhô, làm cho tâm hồn thoáng chốc cũng khoáng đạt hẳn lên.
Tại Hương Đảo tấc đất tấc vàng thế này, có thể có được một nơi ở như vậy, cùng với căn nhà của anh ta, Lý Khỉ Lục đã hoàn toàn hiểu rõ, Anh Lê hẳn phải là một người có năng lực tương xứng. Theo như tin tức trong tạp chí tài chính và kinh tế, bất luận là trong lĩnh vực truyền thông hay bất động sản, anh ta đều kinh doanh cực kỳ xuất sắc, là một nhân tài kiệt xuất trong ngành.
Mở cổng, Anh Lê cười đón khách, “Mời vào.”
“Đã quấy rầy rồi.”
Lý Khỉ Lục đi vào sân.
Sân trước của biệt thự có ga ra. Theo lối đá Tử Lộ, khách đến chơi sẽ đi vào nhà của Anh Lê.
Anh Lê không bởi vì có khách đến chơi mà thu dọn gì cả, Lý Khỉ Lục thấy trên bàn trà phòng khách bừa bãi vài quyển tạp chí cùng tuần san tài chính và kinh tế.
Toàn bộ không gian phòng khách rất rộng rãi, đặt hai chậu cây lớn, đồ dùng trong nhà cũng thể hiện rõ cuộc sống đơn giản của một người đàn ông độc thân. Đi qua phòng khách đến vườn cây phía sau là một cánh cửa bằng thủy tinh, có thể thấy được một mảnh hoa hồng lớn đang nở rộ.
“Anh trồng loại nào vậy?” Lý Khỉ Lục không kiềm được hỏi.
Anh Lê nhanh chóng sắp chỗ ngồi cho khách, sau đó nhìn thoáng qua vườn cây, gật đầu, “Hoa hồng là loại cây khỏe mạnh, hoa giữ được thời kỳ đẹp đẽ khá lâu, vậy nên tôi trồng nhiều loại hoa hồng.”
Ngồi trên sô pha, Lý Khỉ Lục không để ý vừa quay đầu lại, liền bị một phen giật mình, “A…”
Một đám lông tròn tròn ở đâu đang động đậy phía dưới sô pha.
Anh Lê quay đầu nhìn một chút, nở nụ cười, “Đó là A Ngốc, con chó tôi nuôi.”
Hóa ra là có một chú chó đang ngủ say trong góc tường dưới sô pha, bị người khách đến làm đánh thức mới loạng choạng ngóc đầu lên.
Vừa thấy chú chó đứng lên, Lý Khỉ Lục liền không khỏi kinh hãi, thật là rất lớn, phải cao bằng nửa người. Một đám lông mềm mại vừa rậm vừa dài, màu trắng xen với tro xám, ngay cả con mắt cũng chẳng thấy đâu nữa.
Để ý thấy vẻ mặt của Lý Khỉ Lục, Anh Lê giải thích: “Loại chó này hình thể khá lớn, đừng cho rằng nó hay gây chuyện, thực ra nó rất ôn thuần, không nguy hiểm gì đâu.”
Chó đi rồi, giữa phòng khách lại xuất hiện một con mèo vàng đang đùa nghịch.
Lúc mèo con đi tới, phát hiện thấy chân sau nó hơi kỳ quái, Lý Khỉ Lục nhíu mày. Không đợi nàng hỏi, Anh Lê đã giải thích: “Đây là con mèo tôi nhặt được, cho nó một chỗ trú ở lại nhà của tôi. Lúc ấy nó bị thương rất nặng, đưa đến bác sĩ thú y thì nghe bác sĩ bảo đã lỡ mất lúc có thể chạy chữa kịp thời. Vậy nên chân sau của nó không được điều trị dứt điểm, thành ra mới như vậy. Nó lúc nào cũng ầm ĩ đúng bản tính của mèo, vậy nên được gọi là Tiểu Nháo.”
Mèo con cọ cọ bên chân người khách một cái, rồi đi.
Xem qua chó cùng mèo, Lý Khỉ Lục quay sang Anh Lê, “Còn… con chuột nhỏ? Nó ở đâu ạ?” Vừa nói vừa thầm nghĩ, chắc là không bị con mèo ba cẳng kia ăn tươi rồi chứ.
Anh Lê chỉ một ngón tay về phía cạnh cửa thông từ phòng khách ra sân sau, ngay sát cạnh tường. “Ở đó.”
Người đàn ông tên Anh Lê này, cư nhiên lại nuôi chuột trong bể nuôi cá, trách không được đi qua cửa nãy giờ mình không để ý thấy.
Lý Khỉ Lục đứng lên, đi qua đó nhìn.
Trên cái khung kê sát tường, một cái bể cá đẹp đẽ hình chữ nhật bằng thủy tinh, bên dưới bể còn lót một lớp mạt cưa, ở bên góc có một cái giường nhỏ chuyên dùng cho chuột, có bát cho ăn, bình nước, còn có một cái xe quay cho chuột nhỏ tập thể dục.
Bể cá lớn, chuột nhỏ ở bên trong có thể tự do chạy nhảy. Qua lớp thủy tinh trong suốt, nó có thể từ đây nhìn ra toàn bộ phòng khách, lại có cái khung, có thể di chuyển ra sân sau để phơi nắng.
Chú chuột nhỏ lông tơ mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh như hạt đậu đen, đương thoải mái nghỉ ngơi trong bể cá.
Lý Khỉ Lục thấy yên tâm hẳn.
Một chó, một mèo, một chuột, xem ra đều được Anh Lê nuôi dưỡng rất tốt.
“Có thể thăm quan một chút nữa được không?” Quay đầu lại, Lý Khỉ Lục hỏi.
Anh Lê đứng lên, cười nói, “Vậy để tôi dẫn đường.”
Tham quan một vòng, từ cách bài trí trong nhà, Lý Khỉ Lục có thể nhận thấy được cuộc sống sinh hoạt độc thân của Anh Lê cũng như sở thích hàng ngày của anh.
Lần nữa ngồi lại trên sô pha, Anh Lê cùng Lý Khỉ Lục nhìn nhau một lúc, mỗi người lại lộ ra một tia mỉm cười khác nhau.
“Tôi đã qua được bài kiểm tra chưa?” Hai bàn tay đan vào nhau, cánh tay đặt trên đầu gối, Anh Lê cất tiếng hỏi, chăm chú nhìn Lý Khỉ Lục.
Lý Khỉ Lục nghiêng đầu, miệng điểm một nụ cười nhẹ: “Cái gì?”
“Nghe nói gia đình cô, trẻ còn vị thành niên nếu muốn kết giao bạn bè phải được người lớn cho phép. Tôi muốn cùng lệnh đệ trở thành bạn bè. Nếu như cô thấy tôi đủ tư cách, có thể đồng ý chăng.”
Thấy Anh Lê nói có vẻ rất chân thành, Lý Khỉ Lục trái lại lại cảm thấy áy náy, “Xin lỗi, Anh tiên sinh…”
Anh Lê lắc đầu, “Đừng nói vậy, cô đang lo lắng điều gì tôi cũng đã đoán ra được, tôi rất hiểu. Nếu như thấy tôi đủ tư cách, rất mong cô đồng ý cho tôi cùng lệnh đệ kết bạn. Tôi rất vui nếu cậu ấy thường xuyên đến làm khách nhà tôi.”
Nghe đối phương chủ động thể hiện ý muốn kết bạn, Lý Khỉ Lục trong lòng thực vui vẻ. Thầm mỉm cười, nhưng nàng vẫn thấy lo lo.
“Chắc là anh cũng đã nhìn ra, Liên Y có chút không bình thường.”
“Cậu ấy tên là Liên Y.” Anh Lê cuối cùng cũng đã biết được tên của cậu thiếu niên đáng yêu đó, rất đặc biệt, cũng thực êm tai.
Anh Lê gật đầu, “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tại cửa hàng bán vật nuôi trên phố dành cho người đi bộ, tôi đã cảm giác được.”
“Liên Y chính xác là có điểm không giống với người bình thường.” Lý Khỉ Lục thở dài một hơi, đưa tay chống lên trán.
“Cậu ấy sợ người lạ, cũng sợ nơi có nhiều người, đúng không?” Chú ý tới vẻ mặt của Lý Khỉ Lục, Anh Lê giải thích: “Hồi học đại học, tôi đã từng chọn môn tâm lý trong chương trình học trong một năm, ít nhiều có thể nhận ra ít nhiều.”
“Đúng vậy.” Lý Khỉ Lục gật đầu.
Anh Lê suy nghĩ, hay là thử tìm hiểu một chút xem sao, “Liên Y, cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Tháng mười hai tới, là vừa tròn mười tám tuổi.”
Anh Lê không khỏi kinh ngạc. Lý Liên Y làm cho anh có cảm giác cậu vẫn còn đang ở giữa thời kỳ thiếu niên. Chính mình cũng chỉ nghĩ cậu ấy khoảng mười lăm thôi.
Hóa ra, cậu ấy sắp thành niên rồi.
Xem ra, thời gian đối với cơ thể cậu ấy tương đối chậm.
Anh Lê thực rất muốn biết, câu chuyện đằng sau cậu thiếu niên này là gì, điều gì đã khiến cậu tự khép kín chính mình như vậy.
Thế nhưng, vấn đề riêng tư như vậy, bất quá cũng chỉ mới quen biết chút ít, thế nào dám hỏi. Hơn nữa, đối phương cũng không phải người thường. Bọn họ là hoa thương thế gia (*) có tiếng, càng không thể tùy tiện hỏi được.
Thăm quan nhà cửa của Anh Lê xong, Lý Khỉ Lục càng thêm yên tâm. Đối phương là một người đàn ông có thói quen sinh hoạt tốt, có thể yên tâm để Liên Y đến đây.
Lý Khỉ Lục hỏi, “Sau này tôi sẽ dẫn Liên Y đến thăm quý gia đình, được chứ ạ?”
Anh Lê vui vẻ nở nụ cười, gật đầu, “Đương nhiên, tôi rất vui lòng.”
Con người trước mắt này, đã đồng ý làm bạn với em trai, Lý Khỉ Lục vừa cười vừa nói: “Đã nhiều năm qua, cậu em trai bé nhỏ của tôi rất ít khi bước ra khỏi nhà, thậm chí đối với người nhà còn từng sợ ngay cả anh chị em chúng tôi. Bây giờ, nó thoạt nhìn có vẻ không sợ anh, lại còn có ý muốn đến chơi nhà anh, nói thực là tôi rất vui mừng.”
Anh Lê nhớ lại cái lần hai người mới gặp gỡ, lộ một nụ cười dịu dàng, “Có lẽ, là duyên phận chăng?”
Lý Khỉ Lục nghĩ đến cậu em trai luôn trầm lặng, nỗi lo lại ùa về, “Kỳ thực, mọi người trong nhà đều mong muốn nó dũng cảm hơn, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới trước mắt. Thế nhưng, nó là đứa nhỏ ít tuổi nhất trong nhà, được ông nội vô cùng thương yêu, chuyện gì nó không muốn chúng tôi cũng chẳng thể ép buộc. Có một số chuyện xảy đến, một năm rồi lại một năm nó càng trầm lặng hơn.”
Dứt lời, Lý Khỉ Lục ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên tươi sáng trở lại, “Anh tiên sinh, tôi cảm thấy, nếu quen với anh, biết đâu Liên Y sẽ có một chút thay đổi nào đó.”
Anh Lê vội gật đầu, “Tôi cũng mong vậy.”
Mở một đĩa nhạc nhẹ, rót cho khách một chén trà nóng, Anh Lê cùng Lý Khỉ Lục tiếp tục hàn huyên, từ tin tức về tình hình chính trị hiện nay, cho đến tin đồn thú vị gần đây nhất ở Hương Đảo, sau đó lại chuyển sang vấn đề về biến động nhà đất. Hầu như những người trong thương giới đều có một ngôn ngữ chung, trò chuyện hết chủ đề này đến chủ đề khác, Lý Khỉ Lục đối Anh Lê càng thêm hài lòng và tin tưởng. Con người này, bề ngoài anh tuấn cởi mở, nội tâm lại ôn hòa nho nhã, tri thức cũng thực uyên bác.
Chỉ là, có lúc ánh mắt anh, vô ý lộ ra một tia cô tịch.
Điểm này có lẽ những con người sống nơi đô thị đều có.
Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, Lý Khỉ Lục nói: “Làm phiền cũng đã lâu, tôi xin phép về thôi.”
Anh Lê đứng lên.
Lúc tiễn khách đi ra, A Ngốc cùng Tiểu Nháo cũng chạy tới. A Ngốc lò dò theo sau Lý Khỉ Lục, Tiểu Nháo cọ cọ bên chân nàng, thỉnh thoảng còn cào cào lên quần của Lý Khỉ Lục.
Nhìn chiếc xe có rèm che rời đi, lại nghĩ tới người bảo vệ vận đồ đen đứng ở xa khi nãy, Anh Lê không khỏi thở dài.
Nếu như Lý Liên Y không phải là đứa trẻ trong một thương gia hiển hách như vậy, có lẽ cậu đã cùng anh trở thành bạn bè từ lâu rồi, đã hiểu rõ khúc mắc của cậu, nghĩ được biện pháp giúp đỡ cậu.
Xuất thân trong một gia đình giàu có trong thương giới, đối với Lý Liên Y mà nói, có thể là chuyện tốt. Cậu ấy sẽ nhận được nhiều sự bảo hộ, nhưng cũng bởi vì bảo hộ quá tốt, nên có khi trái lại lại khiến cậu ấy trở nên yếu đuối.
(*)hoa thương thế gia: gia đình phú quý thành công trong sự nghiệp kinh doanh.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
Xuất thân trong một gia đình giàu có trong thương giới, đối với Lý Liên Y mà nói, có thể là chuyện tốt. Cậu ấy sẽ nhận được nhiều sự bảo hộ, nhưng cũng bởi vì bảo hộ quá tốt, nên có khi trái lại lại khiến cậu ấy trở nên yếu đuối.
Lúc trên bàn ăn, Lý Khỉ Lục nói với Lý Liên Y: “Liên Y, em đích thân đến nhà Anh tiên sinh thăm chuột nhỏ, được chứ?”
Nắm cái thìa, Lý Liên Y suy nghĩ một lúc, rồi lại quay nhìn thái độ mọi người trong nhà, cắn cắn môi, gật đầu.
Lý Khỉ Lục đột nhiên thở dài một hơi.
Quả nhiên em trai nàng không sợ Anh tiên sinh. Trước đây, muốn làm cho cậu ra khỏi nhà, phải dỗ dành rất lâu, lần này đồng ý nhanh vậy, xem ra là một biểu hiện tốt.
“Chị sẽ hẹn với Anh tiên sinh trước xem ngày nào thì được, sau đó sẽ dẫn em đến, được không?”
Lý Liên Y lại tư lự một lúc, rồi mới nhẹ gật đầu.
Quán bar “Thanh thông tuế nguyệt”, ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nữ chủ quán bị thương nằm viện, vừa mới xuất viện.
Trong quán bar, dưới ánh đèn trần rực rỡ là hàng chữ chúc mừng được viết trên băng biểu ngữ. Nơi nơi được trang trí bằng hoa tươi. Bạn bè, bồi bàn cùng những khách quen tụ tập trong nhà chính, chỗ ngồi hầu như đã chật kín chỗ, vô cùng náo nhiệt, để chúc mừng Diệp Thanh Tử.
Mặc trên người bộ lễ phục đen, cài lên chiếc kim mà Anh Lê tặng, Diệp Thanh Tử nụ cười nhẹ trên môi, duyên dáng bắt chuyện cùng bạn bè và khách nhân.
Anh Lê thấy thần sắc nàng so với trước đã khá lên nhiều, biểu tình cũng bình tĩnh ung dung hơn, anh thực yên lòng.
Một tá lại một tá bia được đem ra, Diệp Thanh Tử cầm lên một cốc lớn, lần lượt đi đến từng bàn cùng bằng hữu cụng ly.
Một vị khách quen mang đến chiếc bánh ga-tô lớn, Diệp Thanh Tử rất kinh ngạc vui mừng, đang định mở lời cảm ơn, một bên tiếng pháo đã nổ vang. Giữa tiếng bang bang, những đốm sáng li ti từ không trung rơi xuống, trong ánh đèn, quán bar dường như biến thành một thế giới đồng thoại.
Mọi người đều đứng lên hoan hô, như ngày hội tết.
Giữa âm thanh vui tươi của một bản nhạc, Anh Lê đi tới, cúi mình mời Diệp Thanh Tử, dắt tay nàng cùng đi đến giữa sàn nhảy của quán bar.
Hai người chìm đắm giữa tiếng nhạc tràn ngập không gian.
Một lát sau, có thêm một đôi nhảy nữa.
Bầu không khí sôi động mà ấm áp, người người đều mang theo nụ cười tươi trên mặt.
Nhận ra đây là ca khúc thịnh hành hồi nàng còn học cao trung, Diệp Thanh Tử đột nhiên thấy mũi mình cay cay.
Đã là một người từng trải không ít, khó tránh khỏi nhớ đến chuyện xưa.
Đã từng có những năm tháng tốt đẹp, đã từng nắm chặt trong tay, đã từng yêu sâu sắc một người…
Diệp Thanh Tử mắt ngấn lệ quang, nhìn Anh Lê đang mỉm cười, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh…”
“Không được nói nữa, khiêu vũ thôi…”
Trong tiếng nhạc quen thuộc, Diệp Thanh Tử nhảy một điệu rồi lại tiếp một điệu, không muốn dừng lại.
Ngồi trở lại bên quầy bar, Diệp Thanh Tử hỏi Anh Lê bên cạnh, “Đều là chủ ý của anh phải không?”
Anh Lê mờ ám cười, “Tôi đâu dám tham công, Thục Mạn bọn họ cùng nhân viên của cô, đều có phần.” Diệp Thanh Tử mỉm cười nhìn mọi người trong quán, cảm kích nhẹ giọng nói: “Thực sự phải cảm ơn mọi người rồi.”
Anh Lê cầm tay Diệp Thanh Tử, nghiêm túc nói với nàng: “Nhìn xem, chúng tôi bao nhiêu người yêu cô như vậy, cô phải càng biết quý trọng chính mình.”
Diệp Thanh Tử ngẩn người, cúi đầu, một lọn tóc ôm lấy cổ khiến nàng lúc này trông có vài phần yếu đuối. Cuối cùng, nàng thấp giọng nói: “Tôi biết.”
Vừa nhấp chén whisky, Anh Lê vừa nhìn về hướng sàn nhảy, bạn bè còn đang khiêu vũ nơi đó.
Bên cạnh, Diệp Thanh Tử hỏi: “Lần trước anh đi thăm tôi, nghe nói anh còn có một người bạn học nữa cũng nằm viện, anh ta khỏe chưa?”
Anh Lê biết Diệp Thanh Tử là đang hỏi thăm đến người bạn bác sĩ của anh, anh gật đầu đáp: “Đã khỏe lại, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở nhà. Muốn đi làm phải đợi một thời gian nữa.”
Vừa bị hỏi như vậy, Anh Lê không khỏi nhớ tới cuộc gặp gỡ với hai chị em nhà họ Lý.
Đã được cho phép kết giao bằng hữu, cũng đã nói muốn đến làm khách nhà anh, nhưng từ đó giờ Anh Lê vẫn chưa nhận được điện thoại của Lý Khỉ Lục.
Có phải Lý Liên Y vẫn không muốn ra khỏi nhà không?
Vừa nghĩ đến cậu thiếu niên trầm lặng ấy, à không, cậu ấy cũng sắp thành thanh niên rồi mới đúng, Anh Lê liền nghe tiếng lòng mình như đang dậy sóng.
Rõ ràng chỉ là người xa lạ, căn bản chẳng hiểu gì về nhau, thế nhưng, Anh Lê vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng ấy.
Ở tuổi của cậu ấy, đáng ra phải đang học đại học, tuối xuân dạt dào bay nhảy mới đúng, thế nhưng cậu ấy…
Nhận ra Anh Lê đang chìm trong suy tư, Diệp Thanh Tử nhẹ nhàng huých anh, “Nghĩ cái gì đó? Nhập tâm như vậy.”
Anh Lê cười lấp liếm, “Không, không có gì.”
Diệp Thanh Tử chép miệng, chăm chú đưa mắt nhìn Anh Lê, “Chắc không phải là… chuyện tình ái đấy chứ.”
Anh Lê vừa nghe đến, vội vàng đáp: “Sao lại nói vậy.”
“Nhìn ánh mắt anh nha.”
Thấy Diệp Thanh Tử dáng vẻ tươi cười khẽ đùa như vậy, Anh Lê cũng muốn bật cười, vẻ mặt đột nhiên biến thành vẻ bất đắc dĩ, anh cúi đầu, trầm giọng nói: “Thanh Tử, tôi nghĩ rằng, tôi không tin vào tình yêu, không tin…”
Diệp Thanh Tử vẻ mặt thương cảm, nàng nắm tay Anh Lê, dịu dàng nói, “Đừng nói vậy, đừng như vậy…”
Anh Lê ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Tử, không muốn người bạn này lo lắng, ngược lại còn trấn an nàng, “Trong cuộc đời, luôn có một vài thứ con người chẳng thể có được, không phải sao? Tôi sống tốt, cô biết không, tôi hiện tại sống vẫn rất tốt.”
“Anh không nên bởi vì chúng tôi… Mà…”
Diệp Thanh Tử không biết phải nói gì với người bạn này nữa. Trong chuyện tình ái, nàng cũng chỉ là một sự thất bại, sợ rằng chẳng có tư cách đối Anh Lê giảng một bài về tình yêu đâu.
Anh Lê khoát tay, ý bảo Diệp Thanh Tử không cần nói gì nữa, sau đó anh quay đầu hướng về phía sàn nhảy, “Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta khiêu vũ chứ.”
Vừa hay đến một vũ khúc rộn rã, hầu như tất cả khách nhân đều xuống sàn nhảy, cứ một người ôm phía trước một người ôm thắt lưng, liền nhau như hình một con rồng, cùng nhau khiêu một điệu vũ.
Bầu không khí quán bar, đạt đến cao trào.
Diệp Thanh Tử nhìn vẻ mặt tươi cười sảng khoái của Anh Lê, nhảy đến vã cả mồ hôi.
Đối với bạn bè, anh luôn là một Anh Lê cởi mở và tốt bụng, nhưng mặt khác cũng mang một nội tâm đầy tịch mịch.
Chỉ là, không biết sẽ là ai đây, người có thể khiến Anh Lê thoát khỏi nỗi cô đơn này.
Thứ năm, cũng là ngày dành cho vật nuôi của công ty nhà đất Anh thị.
Cứ mỗi khi đến ngày này, phòng làm việc luôn luôn đặc biệt náo nhiệt.
Thậm chí còn có nhiều khách thường nguyên ngày đến đây bàn chuyện làm ăn.
Anh Lê hôm nay dẫn theo Tiểu Nháo đi làm, trong lúc anh làm việc, Tiểu Nháo có thể chạy nhảy chung quanh.
Con mèo này, cùng mấy con mèo khác của nhân viên công ty, từ lâu đã kết tình miêu hữu (*), vừa thấy mặt là đã tụ lại với nhau.
Giờ cơm trưa, trong gian phòng uống trà đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho mèo, cho chó, bình thường chỉ có nhân viên đến đây uống cà phê, ăn bánh thưởng trà, nhưng cứ đến những ngày thứ năm như thế này, căn phòng trở thành nơi chiếm cứ của bầy thú cưng.
Thông qua vật nuôi, quan hệ của nhân viên cũng trở nên tốt hơn, có thêm nhiều chủ đề để mà tán gẫu với nhau. Bầu không khí trong công ty vì vậy luôn luôn ấm áp, hòa thuận vui vẻ.
Một mình đến căng tin dành cho công nhân viên ăn cơm trưa xong, Anh Lê trở lại, ngồi vào bàn làm việc.
Nhà đất Anh thị sắp tới sẽ chuyển đến một tòa nhà mới, kế hoạch đã được soạn thảo xong xuôi, Anh Lê hi vọng sẽ giành được một địa điểm gần thị trường chứng khoán, có thể thúc đẩy việc kinh doanh của công ty.
Đang bắt tay vào xét duyệt đống tài liệu, điện thoại vang lên.
“Anh tiên sinh, có vị Lý tiểu thư tìm ngài.”
Anh Lê vừa nghe đến họ Lý, tim đột nhiên trật nhịp.
Cậu ấy… cậu ấy muốn đến rồi?
“Chuột nhỏ khỏe chứ ạ?” Lý Khỉ Lục vừa tới đã buông một câu hỏi, giọng điệu tràn ngập sinh khí cùng ý cười, nghe ra tâm tình cũng có vẻ rất thoải mái.
“Khỏe.” Anh Lê ổn định lại tâm tình, đáp lời.
“Dạo này thời tiết khá tốt, hẳn là anh đã cho nó được phơi nắng đầy đủ.”
Anh Lê cũng muốn tiếp tục khách sáo đáp lại một chút, thế nhưng, thực sự muốn biết Lý Liên Y rốt cuộc có thể đến làm khách nhà mình hay không. Thôi thì đã gặp mặt, Anh Lê đành đơn giản lấy quen làm thân, hỏi thẳng: “Liên Y… cuối tuần sẽ đến thăm chuột nhỏ chứ?”
Nghe câu hỏi thẳng thắn ấy của anh, Lý Khỉ Lục cũng không tiếp tục vòng vo nữa, “Nếu như anh thấy tiện, mười giờ sáng thứ sáu, tôi sẽ nói tài xế chở thằng bé đến quý phủ.”
Tuy rằng em trai đã đồng ý đến chơi nhà họ Anh, nhưng ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian mới dỗ được cậu thực sự bước ra khỏi nhà. Lý Khỉ Lục đối với Anh Lê trong lòng có chút áy náy.
“A, thật tốt quá.”
Anh Lê thốt ra một câu cảm thán rất chân thành.
Lúc đầu, Lý Khỉ Lục thực có hơi e ngại chuyện tuổi tác cách biệt khá lớn, Anh Lê sẽ không muốn làm bạn với em trai nàng. Giờ đây thấy sự nhiệt thành nơi anh như vậy, nàng rất vui mừng.
Nhưng Lý Khỉ Lục vẫn có một vấn đề phải lo lắng, không biết em trai đến chơi có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt nghỉ ngơi thường ngày của Anh Lê không, nàng dò hỏi: “Anh tiên sinh, mong là em trai tôi sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò của anh với bạn gái.”
Anh Lê ngạc nhiên, sau đó nói: “Hiện tại tôi chưa có bạn gái.”
Lý Khỉ Lục cười: “Vì công việc bận bịu quá sao?”
Hầu như những người đã đạt đến thành công như thế này, nam nữ độc thân đều tạm thời chưa có đối tượng, đây cũng là một trong những nguyên nhân thường thấy.
Anh Lê đăm chiêu một lúc, rồi đáp: “Cũng có thể cho là vậy.”
Tình cảm yêu đương là chuyện riêng tư, Lý Khỉ Lục biết ý cũng không định nói thêm gì nữa, chỉ cảm ơn Anh Lê một tiếng, rồi cúp điện thoại.
Trong lòng Anh Lê đối với ngày cuối tuần sắp đến, bắt đầu tràn ngập chờ mong.
Chiếc Limousine đã từng gặp qua, một lần nữa đậu trước cửa nhà Anh Lê.
(*) tình miêu hữu: tình bạn của mèo, như với con người là tình bằng hữu ấy :”}
——–o0o——
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
Chiếc Limousine đã từng gặp qua, một lần nữa đậu trước cửa nhà Anh Lê.
Bảo vệ xuống trước, rồi mới mở cửa xe cho Lý Liên Y.
Anh Lê ra đón, dẫn Lý Liên Y đi vào phòng khách của mình.
Trước hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Liên Y vô thức rụt vai lại, ngồi trên sô pha, như một chú chuột nhỏ bị làm cho kinh sợ.
Anh Lê hiểu được, lúc này cậu ấy đối với anh vẫn còn cảnh giác, nên không dám tới gần cậu. Anh bưng lên một cốc nước chanh nóng hình tháp tròn đặc biệt, chọn một vị trí cách xa cậu một chút mới ngồi xuống.
Hôm nay, Lý Liên Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài, tròng ngoài áo sơ mi là một chiếc may ô trắng viền lam nhạt, càng tăng thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt cậu.
Nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Anh Lê không khỏi nghĩ tới, không biết cha mẹ Lý Liên Y phải là một đôi vợ chồng xuất sắc đến nhường nào mới có thể sinh ra một đứa con đẹp như vậy.
Hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, Lý Liên Y khẽ cúi đầu, không dám nhìn Anh Lê.
Khí chất xa lạ trên người người đàn ông này, khiến cậu thấy sợ.
Anh ta rất điềm đạm, thế nhưng, Lý Liên Y vẫn có thể cảm nhận được, ẩn sâu trong đó là sự cường hãn. Trên người anh ta toát lên hơi thở tựa như người anh cả của cậu.
A Ngốc lững thững đi vào phòng khách.
Lý Liên Y vừa ngẩng đầu, liền trông thấy một khuôn mặt toàn lông cực lớn, xuất hiện ngay trước mắt làm cậu cả kinh, “A…”
Anh Lê thấy cậu bị hoảng sợ, vội chạy tới, vừa lúc Lý Liên Y từ trên sô pha nhảy xuống đột ngột… nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy không buông.
Một lúc sau, thấy con chó to lớn hình như không có động tĩnh gì, cậu thiếu niên mới dần lấy lại bình tĩnh, từ trong lòng Anh Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu cùng anh đang cúi đầu nhìn xuống vừa vặn chạm nhau, lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên.
Anh Lê không dám ôm quá chặt, sợ làm người trong lòng hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng vỗ về trên vai cậu. Thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại, anh để cậu ngồi lại lên sô pha, còn mình ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng điệu đầy ôn hòa nói: “Đây là con chó của tôi, tên A Ngốc.”
“Con vật lớn quá…”
Lý Liên Y hai mắt mở to, nhìn chú chó trước mặt.
Chú chó này cao gần bằng Lý Liên Y khi ngồi, to lớn chẳng giống chó, mà tựa như một con ngựa nhỏ thì đúng hơn, cảm giác có thể cưỡi lên được ấy.
A Ngốc lại gần Lý Liên Y, ngửi ngửi từ trên xuống dưới. Cậu một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, cứng ngắc ngồi một chỗ, lông mày nhíu chặt.
“Đừng sợ, A Ngốc là giống chó quý tộc, rất hiền lành, nó ngửi cậu là để nhớ rõ cậu thôi.”
Ngửi ngửi người khách kia xong, chú chó mò đến bên cạnh Anh Lê, nằm xuống, đầu gác lên chân, không động đậy gì nữa.
Anh Lê vuốt đầu A Ngốc, nói với Lý Liên Y: “Nó rất nghe lời, còn có thể mang báo giúp tôi đấy. Chỉ là bây giờ tuổi nó cũng đã lớn, không còn ham hoạt động nữa.”
Trong mắt anh lúc này đây mang theo ánh nhìn vừa trìu mến vừa thương tiếc, con vật này, vừa sinh ra đã gắn bó với anh. Lòng anh không khỏi thở dài, A Ngốc, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tiểu Nháo cũng đi vào phòng khách, kêu lên meo meo một tiếng như thể lời chào hỏi.
Lý Liên Y thấy bóng dáng con mèo lóe một cái, liền biến mất, không khỏi quay đầu tìm kiếm, phát hiện mèo ta không có chịu đi vào, liền lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Anh Lê đứng lên, đi tới cạnh cánh cửa thủy tinh của phòng, nói: “Liên Y, chuột nhỏ ở đây.”
Lý Liên Y định đứng lên, nhưng thấy bạn chó to lớn nằm bên cạnh, liền không dám động đậy chi nữa.
“Đừng sợ, A Ngốc rất ngoan, không cần sợ nó đâu.” Anh Lê khích lệ, anh muốn Lý Liên Y tự mình đi tới đây.
Nỗi lo lắng dành cho chú chuột nhỏ khiến cậu cố gắng lấy dũng khí đứng lên, chậm rãi đi đến.
Quả nhiên, cẩu ta chỉ khẽ động cái đầu, nhìn lên, lắc đuôi một cái, rồi lại nằm yên.
Đến được gần bể cá thủy tinh, Lý Liên Y thở phào một cái.
Thấy chuột nhỏ một mình sống ở đây thực thoải mái nhàn nhã, xem ra, cũng có béo tốt hơn, Lý Liên Y thấy yên tâm hẳn, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cảm kích với Anh Lê.
Cánh môi phớt hồng uốn thành một đường cong khả ái, đôi mắt đen trong vắt như mặt nước sáng long lanh, Anh Lê không khỏi thấy lòng xao động.
Lấy giúp cậu cái ghế, Anh Lê để Lý Liên Y ngồi gần bể cá ngắm chú chuột nhỏ, sau đó bật một đĩa giao hưởng piano, cầm một cuốn sách, ngồi xuống sô pha bên cạnh A Ngốc bắt đầu đọc.
Buổi trưa tràn ngập nắng, hai người, một chó, cùng an tĩnh để thời gian trôi.
Tâm tư của Anh Lê thực chất không hoàn toàn đặt trên quyển sách, mà thỉnh thoảng anh ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng của Lý Liên Y.
Cậu thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn ngắm chú chuột nhỏ, rất lâu cũng chẳng động tĩnh gì.
Nếu như những đứa trẻ khác, nhất định sẽ cùng chuột nhỏ lẩm bẩm rất nhiều chuyện linh tinh.
Cậu ấy thực yên tĩnh.
Có lẽ, những điều muốn nói, đều được giấu ở trong lòng.
Không phải có ý dò xét thế giới nội tâm của Lý Liên Y, anh chỉ là muốn giúp đỡ cậu, nhưng giờ chưa phải lúc.
Anh Lê mong muốn trước tiên có thể trở thành bạn bè đã, để Lý Liên Y dần cảm thấy quen thuộc với mình, tin tưởng mình hơn.
Một lát sau, Anh Lê nhìn đồng hồ, hướng phía lưng Lý Liên Y nhẹ nhàng gọi: “Liên Y…”
Cậu thiếu niên đang ngồi khẽ quay đầu, đôi con người trong suốt nhìn anh, tựa hồ muốn hỏi có chuyện gì.
Anh Lê mỉm cười nói: “Cậu có đói bụng không, muốn ăn chút điểm tâm chứ?”
Lý Liên Y gật đầu.
Anh Lê đứng lên, sang phòng bếp, vừa quay đầu lại cũng thấy cậu đang đi qua phòng khách đến đây.
Chắc vì hoàn cảnh lạ lẫm, cậu thấy sợ, nên lúc này đây mới đi theo anh.
Anh Lê không khỏi nở nụ cười.
Mở tủ lạnh, anh quay sang hỏi Lý Liên Y đang đứng gần cửa phòng, “Cậu thích ăn gì? Nói tôi biết nào?”
Môi cậu khẽ giật, nhưng không phát ra thanh âm nào.
Anh Lê quay lại, than nhẹ, muốn ngay lập tức xây dựng lòng tin nơi cậu, sợ rằng không dễ dàng rồi.
Vậy thì, sandwich cùng nước chanh vậy, đa số mọi người đều thích vị chanh, mà cũng nhiều dinh dưỡng nữa.
Lấy sandwich từ trong lò vi ba ra, Anh Lê đặt lên bàn.
Lý Liên Y lúc này đã ngồi yên vị cạnh bàn ăn, mắt to khẽ chớp, trông theo từng cử động của Anh Lê.
Đem trà bánh dành cho điểm tâm chiều đặt trước mặt người khách, Anh Lê cũng ngồi xuống, cầm lên một miếng sandwich, cắn một ngụm. Ưm, mùi vị không tồi.
“Tôi sống một mình, phải tự nấu ăn.” Anh Lê nói với Lý Liên Y như vậy.
Trong lòng anh hiện giờ có chút nôn nóng, chăm chú nhìn xem phản ứng của Lý Liên Y khi ăn đồ anh làm sẽ là gì.
Tay nghề của anh đã từng được mấy người bạn khen ngợi, giờ đây, một Anh Lê tự tin đầy mình lại có chút lo lắng, sợ rằng Lý Liên Y không vừa miệng.
Ăn đã được nửa miếng sandwich, vẫn chẳng thấy khuôn mặt cậu thiếu niên kia có biểu hiện gì, lòng Anh Lê có chút bị đả kích.
Phải rồi, nhà cậu ấy có đầu bếp, nhất định là tay nghề hạng nhất, chút bản lĩnh việc nhà của anh thì có đáng gì.
Ăn điểm tâm xong, Lý Liên Y vẫn ngồi trên ghế, nhưng lúc này lưng đã thoáng thả lỏng một chút.
Anh Lê thu dọn bàn ăn, sau đó lấy hộp bánh kem trong tủ lạnh ra, cho vào đĩa của Tiểu Nháo một ít.
“Tiểu Nháo, Tiểu Nháo…” Anh Lê gọi.
Con mèo vàng đang bận chơi chạy tót vào phòng bếp.
Anh Lê đặt cái đĩa nhỏ xuống đất, mèo con lập tức rất quen thuộc mà nhanh chóng nhảy đến, liếm liếm bánh kem của mình.
Lý Liên Y hai mắt mở lớn, với mình sang nhìn mèo ta vừa ăn bánh vừa meo meo liên hồi.
Thấy ngón tay Lý Liên Y khẽ cử động, rồi lại nhanh chóng dừng lại, Anh Lê đoán rằng, chắc cậu ấy muốn sờ vào con mèo.
Đặt vào một cái đĩa nhỏ một hạt ngô với miếng cà rốt, Anh Lê lại gần Lý Liên Y, mỉm cười nhìn cậu, cầm cái đĩa trên tay đưa trước mặt cậu, “Chuột nhỏ cũng nên ăn một chút.”
Một thoáng, Anh Lê thấy, trong mắt Lý Liên Y ánh lên tia mừng rỡ, cậu giơ tay lên nhận lấy chiếc đĩa.
Ngắm nhìn chuột nhỏ ăn, gương mặt cậu lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Bất tri bất giác, đã đến ba giờ chiều, Anh Lê không khỏi ngạc nhiên, thời gian trôi qua thực nhanh quá.
Chỉ là ngồi nghe nhạc, cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Đi tới phía sau Lý Liên Y, Anh Lê khẽ nói: “Liên Y, cậu phải trở về rồi.”
Đây là giờ đã hẹn với Lý Khỉ Lục. Lý Liên Y đứng lên, xoay người, đối mặt với Anh Lê.
Anh ngồi xuống ngay trước cậu, đầu gối chạm xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu, ôn hòa cười hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
Bị đôi mắt trắng đen tách biệt kia nhìn gần như vậy, Anh Lê đầu có chút cháng váng.
Không phải chưa từng gặp qua đứa trẻ nào lớn lên xinh đẹp, thế nhưng, đối với đôi mắt của người này anh dường như vô phương chống đỡ.
Không thể không để tâm đến cậu. Lý Liên Y suy nghĩ một lúc, cúi đầu, không mở miệng.
Anh Lê đứng lên.
Không thất vọng lắm, lần đầu tiên, cậu chưa chịu nói gì là bình thường thôi, chỉ cần có thể để anh gần gũi một chút, như vậy là đủ rồi.
Anh Lê dẫn Lý Liên Y lên xe.
Nhìn chiếc xe có rèm che rời đi, trở lại phòng khách lặng tờ, đáy lòng anh, xẹt qua một tia tịch mịch.
Ngồi lên sô pha, A Ngốc lân la lại gần, đầu dựa vào chân anh. Vuốt ve bộ lông của A Ngốc, anh lâm vào trầm tư.
Chính mình không tin vào tình yêu, gặp chuyện gì cũng tự dựng cho mình một bức tường vây thật cao. Đến khi gặp gỡ Lý Liên Y, mới phát hiện ra rằng cậu cũng đối với anh tự dựng cho mình một bức tường ngăn cách.
Bản thân anh hiểu rằng, như vậy là sai.
Bốn nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời: học tập, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, tất cả đều phải đạt thành tựu tốt một cách bình đẳng, mới có thể thuận lợi hoàn thành.
Anh Lê âm thầm tự giễu, dù gì cũng từng là sinh viên loại ưu của khoa quản trị đại học Hương Đảo, còn trải qua một vài khóa học khác.
Có lẽ, vấn đề không thể giải quyết, thì Anh Lê đành hi vọng giúp đỡ được cho Liên Y, ít nhất có thể tránh cho tâm tình lại nghĩ đến những điều thừa thãi.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Có lẽ, vấn đề không thể giải quyết, thì Anh Lê đành hi vọng giúp đỡ được cho Liên Y, ít nhất có thể tránh cho tâm tình lại nghĩ đến những điều thừa thãi.
Buổi tối, Lý Liên Y đang ngồi trong phòng đọc sách thì có người gõ cửa.
“Chị hai.”
Lý Khỉ Lục đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cậu.
Ngày hôm nay, tình hình Liên Y có vẻ không có biến hóa gì lớn, trước đây, nếu như ra ngoài, sau khi về nhà cậu nhất định sẽ chui vào một góc hoặc là đi ngủ luôn, hôm nay lại có thể an tĩnh ngồi đọc sách, chứng tỏ tâm tình cậu cũng không tệ.
Vuốt ve mái tóc đen của em trai, Lý Khỉ Lục hỏi: “Hôm nay đi thăm chuột nhỏ nó có khỏe không?”
Lý Liên Y gật đầu.
“Có béo lên chút nào không?”
“Có một chút.”
Nghe em trai nói như vậy, Lý Khỉ Lục cũng thấy vui trong lòng.
“Em thấy, nhà của Anh tiên sinh như thế nào?”
Lý Liên Y cúi đầu suy nghĩ một lúc, đáp: “Nhà của Anh tiên sinh, rất yên tĩnh, có con chó rất lớn, mèo bị tập tễnh, chuột nhỏ ở trong bể cá, còn có vườn hoa hồng đang nở rộ rất đẹp.”
Lý Khỉ Lục kinh ngạc: “Anh ta dẫn em đến vườn hoa.”
Lý Liên Y lắc đầu.
Chắc là đi qua cánh cửa thủy tinh nên trông thấy.
“Sandwich rất ngon.”
Lý Khỉ Lục thoạt tiên rất ngạc nhiên, sau đó mới mỉm cười, kéo Liên Y ôm vào trong lòng, “Chẳng phải em vẫn không thích ăn đồ ăn bên ngoài à?”
“Em hơi đói… Anh ta cười hỏi em, rồi vào nhà bếp chuẩn bị, không thể từ chối.”
Nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, đâu có gì bất ngờ xảy ra, cảm thấy đang bị cậu nhìn chằm chằm, nàng gật đầu nói: “Vậy là được rồi.”
Em trai ra ngoài một chuyến, không còn như trước đây mỗi lần trở về đều sợ hãi, sắc mặt bình thường, hơn nữa còn chịu nói chuyện vài câu, Lý Khỉ Lục thầm nghĩ, mong là có thể gửi cậu đến làm khách nhà họ Anh thường xuyên hơn.
“Có muốn đến nhà Anh tiên sinh nữa không?”
Lý Liên Y suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Chị sẽ đưa số điện thoại của anh ta cho em, sau này muốn đến, em tự mình nói với anh ta, được chứ? Nếu như hẹn được thời gian ổn thỏa, nói với bác Kim, bác ấy sẽ sắp xếp xe đưa em đi.”
Lý Liên Y lại một lần nữa gật đầu.
“Sau này có đến, phải chuẩn bị quà, không thể quá thất lễ được.” Lý Khỉ Lục dặn em trai nàng như vậy.
“Vâng.”
Còn chưa tới lần thứ hai Lý Liên Y đến chơi, Anh Lê đã gặp Lý Khỉ Lục.
Hôm nay tan tầm xong, đúng như thói quen đã hình thành từ lâu, Anh Lê lại xuất hiện ở quán bar “Thanh thông tuế nguyệt.”
Cùng đám người quen thuộc đang ra sức hô to gọi lớn, Anh Lê kêu một ly whisky, ngồi trong một góc quầy bar, nghe nhạc.
Gần đây, hình như do ảnh hưởng để lại từ bữa tiệc lần trước, Diệp Thanh Tử kiếm được ở đâu về mấy đĩa nhạc ngày xưa, mở hoài cho khách khứa cùng nghe.
Mấy nhân viên trẻ tuổi thì ghét cay ghét đắng cái thứ nhạc dành cho ông bà già ấy, thường thường nhân lúc chen mấy bài nhạc hiện đại vào, khiến Diệp Thanh Tử nghe mà chẳng nói nên lời.
Thả mình chìm đắm giữa bầu không khí trong quán bar, Anh Lê đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Lý Khỉ Lục.
Anh Lê vội đi qua chào hỏi, “Oh, tình cờ thật.”
Tám tiếng đồng hồ ở bên ngoài, nếu không phải đi làm thì vẫn một thân trang phục đạo mạo, Anh Lê cười hết sức nhẹ nhàng.
Đợi đến khi lại gần, Anh Lê mới nhìn rõ, Lý Khỉ Lục không phải đến đây một mình, mà còn đi cùng một người nữa.
Một cô gái xa lạ ăn mặc hợp thời trang, khuôn mặt còn ngấn nước mắt như vừa khóc xong, đang tựa vào cánh tay của Lý Khỉ Lục.
Lý Khỉ Lục cũng nhìn thấy Anh Lê, “A, Anh tiên sinh.”
Anh Lê khoát khoát tay, “Gọi tôi Anh Lê là được rồi.”
Nhác thấy tình hình hiện tại, qua sắc mặt, Anh Lê lập tức đoán ra vài phần, liền dẫn hai người lại một chỗ ngồi có ghế làm bằng sợi tổng hợp khá yên tĩnh trong quán, sau đó tìm Diệp Thanh Tử, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu.
Một lát sau, Anh Lê trở lại, trên cái đĩa trong tay anh đặt vài cái khăn mặt ấm.
Ngồi xuống cạnh hai người, Anh Lê đưa chiếc khăn ấm cho cô gái lạ.
Cô gái giương đôi mắt đẫm lệ, nhìn Anh Lê, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhận lấy khăn rồi lau đi khuôn mặt đã bị nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm.
Lau mặt xong, cảm giác cũng thoải mái hơn, cô gái hướng Anh Lê cười cảm kích.
Anh Lê cầm lên một cái khăn mặt ấm khác, thay cô gái lau tay.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, được bao bọc trong lớp khăn, khiến con người thoáng chốc cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
Lý Khỉ Lục chăm chú dõi theo từng cử động của Anh Lê, động tác rất thành thục, dáng vẻ bình thản ung dung, trên mặt còn lộ một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh, cảm giác thân thiết tựa như anh cả, trong lòng không khỏi biết ơn.
Bản thân mình đối với anh ta, rốt cuộc chỉ như bạn bè bình thường, anh ta đối với bạn bè mình, lại quan tâm thân thiện đến thế.
Được một người lạ đối xử ôn tồn như vậy, cô gái đột nhiên lại bật khóc.
Lý Khỉ Lục định mở lời an ủi, Anh Lê giơ tay ý bảo nàng không nên, nhẹ nhàng nói: “Để cô ấy khóc đi, khóc xong sẽ tốt hơn nhiều.”
Đặt tay lên vai người bạn tốt, Lý Khỉ Lục không nói thêm gì nữa. Anh Lê lặng yên rời đi, để lại không gian cho các nàng.
Một lát sau, Anh Lê lại đưa tới khăn ấm mới.
Cô gái ngừng khóc, lau nước mắt, tâm tình không còn kích động như vừa nãy nữa, sắc mặt đã bình thản đi nhiều.
Lý Khỉ Lục cảm kích hướng Anh Lê nói lời cảm ơn, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Cùng nhau đến quầy bar, Lý Khỉ Lục định gọi một ít đồ uống cho bạn, nàng hỏi Anh Lê bên cạnh, “Hình như, anh rất giỏi dỗ con gái nha.”
Anh Lê cảm khái cười cười, “Đúng vậy, hai mươi mấy người học cùng hồi cao trung, mỗi người đều đã từng được tôi an ủi, lâu cũng thành quen ấy mà.”
Nghe Anh Lê nói vậy, Lý Khỉ Lục vô cùng kinh ngạc, “Đều là… thất tình sao?”
“Ừm.” Anh Lê thu lại nụ cười, nặng nề đáp.
Diệp Thanh Tử đang đứng sau quầy bar, vừa thấy Lý Khỉ Lục đứng cạnh Anh Lê, liền lộ một vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi anh, “Bạn của anh à?”
Anh Lê biết Diệp Thanh Tử đang suy diễn cái gì, cười đáp: “Chỉ là bạn bè bình thường.”
“Một tiểu thư rất đẹp đó.”
Lý Khỉ Lục không chỉ đẹp, mà còn mang dáng vẻ cao sang lịch sự, phong thái toát lên sự ung dung và mạnh mẽ, không khỏi khiến cho người khác phải vừa thưởng thức vừa ngưỡng mộ.
Anh Lê hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh không dự định nói thêm gì lúc này, chỉ giới thiệu với Lý Khỉ Lục: “Đây là Thanh Tử, nữ chủ nhân của quán bar này, bạn học cũ của tôi.”
Lý Khỉ Lục gật đầu chào hỏi Diệp Thanh Tử.
Trở lại ghế ngồi, Lý Khỉ Lục nhẹ nhàng khích lệ người bạn đang thất tình.
Ồn ào một hồi, hai ly đồ uống cũng được bưng đến, thấy chỉ có hai ly, Lý Khỉ Lục vội quay mặt về phía quầy bar.
Anh Lê cũng nhìn nàng nâng ly ra hiệu.
Liền đó có một thanh âm bên cạnh nói rằng: “Hồng trà kem mà Anh Lê làm là tuyệt nhất đấy, mời nếm thử. Anh ấy nói hôm nay đặc biệt chiêu đãi cô.”
Hai cô gái cũng bắt đầu nâng ly.
Vị đắng của hồng trà mang theo hương vị tinh khiết và thơm dịu lan tỏa, lại thêm chút dư vị ngọt ngào đọng lại, thật là một ly hồng trà kem vô cùng mỹ vị.
Lý Khỉ Lục không khỏi mỉm cười, mùi vị này, quả là…
Có thể cảm nhận được, tấm lòng thực tâm của Anh Lê khi muốn xoa dịu cô gái không quen biết vừa mới thất tình.
An ủi người bạn thêm chút nữa, Lý Khỉ Lục đứng dậy phải rời đi.
Kêu phục vụ đến ghi hóa đơn thanh toán, người thanh niên cao lớn chỉ cười lắc đầu, rồi bỏ đi.
Lý Khỉ Lục đi qua chỗ Anh Lê, thì thầm với anh một câu: “Người dám giành hóa đơn thanh toán với tôi, thực sự không nhiều đâu đấy.”
Anh Lê mỉm cười, “Đây là địa bàn của tôi, cũng chưa từng có ai giành với tôi cả. Đưa người bạn của cô trở về đi.”
Chờ Lý Khỉ Lục đi rồi, Diệp Thanh Tử mới dựa vào quầy bar, nhìn chằm chằm Anh Lê, “Này, anh bạn cao to, quen được một cô gái tuyệt như vậy, sao không nói cho chúng tôi biết hả.”
Anh Lê cười lắc đầu, “Thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Rất là không thể bỏ qua nha, không theo đuổi đi, sau này đừng có mà hối hận đó.”
Anh Lê vẫn chỉ lắc lắc đầu, rất tự tại nâng ly whisky lên uống.
Cùng Lý Khỉ Lục, chuyện này một chút ý niệm trong đầu anh cũng không có, cũng tin rằng cả đôi bên đều không hiểu thành vậy. Bọn họ chỉ là ngưỡng mộ thái độ nghiêm túc và chuyện nghiệp trong công việc của đối phương, không hơn.
Nếu như nói có động lòng…
Trong đầu anh, hiện lên khuôn mặt của Lý Liên Y.
Nếu như buộc phải nói, có lẽ, anh thích Liên Y hơn một chút.
Lý Liên Y cần được người khác quan tâm, quý trọng nhiều hơn nữa.
Lại một thứ năm nữa, Anh Lê đang làm việc ở công ty, điện thoại vang lên.
Là giọng của thư ký, “Anh tiên sinh, có vị Lý tiên sinh tìm ngài.”
Bụng vừa nhớ lại xem gần đây có hộ khách nào đặt trước nhà ở không, Anh Lê vừa chuyển tiếp điện thoại.
“Xin chào..”
Một thanh âm mềm mại mang theo chút e sợ, nghe vào tai lại gây cảm giac tê dại như bị lông của con vật nhỏ vào đó cọ vào đầu ngón tay, Anh Lê không khỏi giật mình.
Giọng nói này…
“Liên Y…”
“Anh tiên sinh, xin chào…”
Anh Lê nở nụ cười, buông cây bút đang cầm trên tay, tập trung nghe điện thoại.
“Liên Y, có thể gọi tôi là Anh Lê, cuối tuần có đến thăm chuột nhỏ không?”
Tuy rằng Lý Liên Y mang cho anh cảm giác của một cậu bé vẫn còn đang giữa độ tuổi niên thiếu, thế nhưng anh biết, cậu cũng sắp mười tám rồi, sẽ là người trưởng thành, và kém anh chín tuổi.
Phải chi không có sự cách biệt kia, Anh Lê trong lòng nghĩ thầm. “Mười giờ sáng mai, có thể không ạ?”
Nghe Lý Liên Y nói như vậy, Anh Lê vô thanh nở một nụ cười, “Đương nhiên, tôi đến đón cậu nhé?”
“Cảm ơn anh, không cần đâu, có bác Kim sắp xếp xe đưa tôi đi rồi.”
“Vậy thì… tôi sẽ chờ cậu.”
“Cảm ơn anh.” Lý Liên Y nói lời tạ ơn, sau đó cúp điện thoại.
Anh Lê vẫn giữ nguyên tư thế cầm ống nghe, nhìn màn hình vi tính.
Chẳng hiểu sao, lại có cảm giác như đang hẹn hò.
Bản thân anh cũng chẳng thể minh bạch.
So với trước đây, thì hiện tại cứ đến thứ năm hàng tuần, mang theo con mèo Tiểu Nháo lúc đi làm ở công ty, Anh Lê sẽ cả ngày bị vây hãm trong trạng thái chờ mong.
Chờ mong một cú điện thoại gọi đến, chờ mong cuộc gặp gỡ vào thứ sáu hôm sau.
Tuy tằng đã từng thất vọng, nhưng vẫn cứ nuôi mong chờ.
Cuối cùng thì, cậu ấy đã ngỏ lời muốn đến lần nữa.
Có phải chính mình thành ngốc nghếch mất rồi?
Anh Lê lắc đầu cười, tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc trước mắt. Anh cầm một tờ giấy ghi lại công việc, ghi nhớ giờ giấc tan tầm ngày hôm nay, tự nhắc mình phải nhớ đến cửa hàng bánh mua bánh ga tô.
Sáng tinh mơ thứ sáu, Anh Lê đã tỉnh giấc, rồi không tài nào ngủ được nữa.
Dù sắp đến tháng mười hai, ở một nơi cận chí tuyến Bắc như Hương Đảo, tựa như vẫn còn đang là mùa xuân.
Hoa hồng trong vườn, vẫn nở rộ xinh đẹp và ngát hương.
Đứng giữa vườn hoa, Anh Lê vừa tưới nước, vừa hướng mắt trông về phía chân núi.
Biển Nam Hải yên ả, dòng nước ngoài khơi trong xanh, ánh dương phản chiếu, còn có thể thấy những chiếc thuyền ra khơi đánh cá, cách đó không xa là một hòn đảo nhỏ.
Ngắm nhìn biển lớn, tâm hồn anh, cũng tựa như đại dương kia, trông thì như yên ả, nhưng thực ra vẫn ngầm gợn sóng.
Làm việc cũng đã nhiều năm, dẫn dắt công ty mà cha giao phó lại trở nên quy mô như bây giờ, phát triển không ngừng, học tập, sự nghiệp, coi như đã thành công, đủ để tự hào.
Đáng ra phải thỏa mãn rồi chứ.
Nơi sâu nhất trong đáy lòng, thế nhưng, vẫn chôn giấu một nỗi niềm tiếc nuối không tên.
Nhìn những bông hồng rực rỡ khoe sắc, được thêm cả con mèo Tiểu Nháo đang chạy nhảy chơi đùa, Anh Lê nở nụ cười, ngồi xổm xuống, vươn tay, bắt chuyện với mèo ta. “Lại đây nào, Tiểu Nháo, lại đây…”
Con mèo vàng nghịch ngợm mập ú nhảy đến bên người Anh Lê, dán lại gần, cọ cọ lên tay anh.
Sờ sờ đầu mèo con, nghịch nghịch với móng vuốt nó một lúc, Anh Lê đứng dậy, tiếp tục tưới hoa.
Lúc Lý Liên Y đến chơi, Anh Lê vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, chưa lại gần ngay được, chỉ đi đằng trước dẫn cậu vào phòng khách.
Vừa thấy bóng A Ngốc, Lý Liên Y đã bị dọa cho hoảng sợ.
“A…”
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu thiếu niên, gần như sắp ngã tới nơi, Anh Lê chẳng nghĩ ngợi gì đột ngột ngồi xuống ôm lấy Lý Liên Y, đem cậu ôm chặt vào trong lòng.
“Đừng sợ, đừng sợ, A Ngốc không cắn người…”
Thân thể thiếu niên mềm mại ấm áp, ôm trong lòng, cảm giác vô cùng khó tả.
Anh Lê tự dựng cho mình cánh cửa ngăn cách với chuyện tình cảm đã lâu, đột nhiên ôm lấy người khác như vậy, mặt cũng đỏ cả lên.
Cánh tay Lý Liên Y sít sao ôm lấy cổ anh, thân thể dán trong lòng anh, nhắm chặt hai mắt, động cũng không dám động.
“Đừng sợ, Liên Y, nó thực sự không cắn người, chỉ có hơi phiền toái chút thôi, nó rất hiền lành…”
Qua một lúc lâu, Lý Liên Y mới buông cánh tay đang ôm chặt Anh Lê.
Lúc này mới nhận ra hình như mình bị ôm như công chúa, hai chân đều không chạm đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức đỏ lựng, nhìn chăm chú vào đôi mắt luôn ánh lên tia quật cường của Anh Lê, giãy mình đòi xuống.
Anh Lê buông Lý Liên Y ra, nắm nhẹ tay cậu, tựa như khích lệ.
Sắp xếp một cái ghế cạnh chỗ bể cá xong, Lý Liên Y an tĩnh ngồi xuống, ngắm nhìn chú chuột nhỏ.
Như lần trước, Anh Lê mở một đĩa nhạc, vừa lắng nghe những bản violon vang lên, vừa đọc sách, A Ngốc thì ghé đầu cạnh sô pha ngáy khì khì.
Tiểu Nháo tới, lượn lờ quanh chân Lý Liên Y, rồi lại đi.
Thấy Lý Liên Y hình như rất thích thú với Tiểu Nháo, vẻ muốn ôm lấy nó, nhưng con mèo này đúng là tính tình như mèo, thành ra khó lại gần được.
Anh Lê định bắt Tiểu Nháo ôm vào lòng đem cho Lý Liên Y, lại sợ đột ngột lại gần sẽ khiến cậu sợ hãi, đành gạt đi ý nghĩ ấy trong đầu.
Khoảng một giờ chiều, Anh Lê nhìn tiết trời, ưm, ánh mặt trời ấm áp, giờ lý tưởng để uống trà bên ngoài đây.
Ngồi trên sô pha, Anh Lê nâng cao âm lượng một chút, hỏi: “Liên Y, có muốn cùng tôi uống trà buổi trưa không?”
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
Ngồi trên sô pha, Anh Lê nâng cao âm lượng một chút, hỏi: “Liên Y, có muốn cùng tôi uống trà buổi trưa không?”
Lý Liên Y đương ngồi cũng quay lại, ngập ngừng một chút, gật đầu.
Anh Lê đem bàn và ghế gấp đặt trên khoảng đất trống sau vườn hoa, rồi bật mở chiếc ô che nắng.
Lấy ra cái bánh gato sữa dâu mua ở hàng bánh hôm qua cùng trà ướp hoa hồng thơm ngát, Anh Lê đưa trà bánh cho Lý Liên Y.
Lý Liên Y hôm nay đến chơi có mang đến một giỏ hoa quả làm quà, Anh Lê lấy ra vài quả, xếp lại đẹp đẽ rồi bày lên bàn.
Sau đó, Anh xách cái bể cá của chuột nhỏ mang đến vườn sau để chuột ta cùng phơi nắng.
A Ngốc và Tiểu Nháo cũng lân la đến, chia nhau chỗ bánh kem của chúng.
Chờ đến khi Anh Lê thực sự ngồi xuống, Lý Liên Y mới nâng chén uống trà.
Không biết cậu ấy có uống được trà hương hoa hồng không, Anh Lê có chút thấp thỏm.
Cậu không chịu nói mình thích cái gì, không còn cách nào khác là đành phải đoán vậy.
Nhìn Lý Liên Y uống trà, ăn bánh ga tô, không có biểu hiện gì đặc biệt, Anh Lê thầm nghĩ, cậu ấy chắc không ghét mùi vị này.
Hai người an tĩnh ngồi sau vườn hoa, hưởng thụ ánh mặt trời cùng cảnh biển trước mắt.
Phía chân trời xanh ngắt, một làn gió thổi qua, lòng anh dấy lên thứ cảm giác thoải mái và vui vẻ.
Anh hi vọng Lý Liên Y cũng có được loại cảm giác này. Biệt thự của Lý thị nằm trên núi Phượng Hoàng, cảnh vật xung quanh chắc hẳn còn đẹp hơn nhà của anh, nhưng hẳn là cậu cũng chỉ luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài bao giờ.
Tiểu Nháo kêu lên meo meo, cào cào lên quần Anh Lê.
Biết tính tình con mèo Tiểu Nháo, Anh Lê cười ôm lấy nó, vuốt vuốt lông, âu yếm nói: “Tiểu Nháo, Tiểu Nháo, đang có khách, mày không được náo loạn, chơi với A Ngốc được không?”
Nhận ra ánh mắt ước ao nhìn con mèo đang nằm trong lòng mình của Lý Liên Y, Anh Lê quay sang cậu mỉm cười, “Tiểu Nháo nhiều lúc rất thích gần người, hay đòi rúc trong lòng người.”
Đem mèo con thả xuống đất, có vẻ đã hiểu ý của chủ nhân, mèo ta liền quay sang quấy rối bạn chó, hai con vật đuổi bắt nhau, chạy loạn khắp sân.
Thấy chén trà của Lý Liên Y đã thấy đáy, Anh Lê đứng lên, hỏi: “Có muốn uống chén nữa không?”
Lý Liên Y không trả lời, ánh mắt nhìn về phía chén của Anh Lê, hiện lên một tia hiếu kỳ.
Chén của hai người không giống nhau, của Lý Liên Y là một chiếc dài làm bằng thủy tinh, có thể nhàn nhạt thấy được sắc hoa hồng của nước trà, còn của Anh Lê là màu trắng hồng.
Một lát sau, Anh Lê bưng ra một chiếc cốc bằng sứ, đặt trước mặt Lý Liên Y.
Mùi hương đậm đà của bánh và trà xông vào mũi, Lý Liên Y vô thức hít một hơi.
Hương thơm này, rất đặc biệt.
Nâng cốc lên, cẩn thận nhấp một ngụm, ngay lập tức bị hương vị ấy hấp dẫn, uống vào thực sự rất ngon, cậu thích.
Khẽ cười, Lý Liên Y liếc mắt nhìn Anh Lê.
Đôi mắt đen trắng tách biệt kia, phảng phất như đang nói chuyện, khiến lòng Anh Lê một hồi xao động.
Cảm giác có chút gì đó thân mật, tựa như bị một con chuột nhỏ làm nũng vậy.
Qua một lúc lâu, Anh Lê mới ổn định lại tâm tình.
Có vẻ như đã có được sự tin tưởng của Lý Liên Y, cảm giác này vô cùng chân thực.
Chỉ lặng yên ngồi ngắm biển, ngắm những cánh buồm, thoáng cái đã đến ba giờ chiều.
Lý Liên Y phải trở về.
Anh Lê dẫn cậu đi ra, Tiểu Nháo theo phía sau, phụ họa cùng chủ nhân tiễn khách.
Nhìn theo chiếc ô tô đen lăn bánh rời đi, Anh Lê quay vào trong nhà, lòng ngổn ngang, vì sao chỉ cùng Liên Y yên lặng ngồi mà thời gian đã trôi nhanh như vậy?
Tại quán bar, Anh Lê đang ngồi bên cạnh quầy bar nhấm nháp ly whisky vừa mới gọi, chìm trong suy tư mà mỉm cười.
Bỗng nhiên có người vỗ lên vai, dọa anh giật mình.
Diệp Thanh Tử nụ cười xinh đẹp tươi tắn hỏi anh: “Nghĩ cái gì đó?”
“Không có, nghĩ gì đâu.”
Diệp Thanh Tử thò tay lấy đi cái ly Anh Lê đang cầm, để vào nơi anh không với tới được, nhìn chằm chằm anh truy vấn: “Nào, thành thật nói cho tôi biết rồi cái ly tự khắc trả lại cho anh, nếu không…”
“Thanh Tử, đừng có quậy.”
Dí sát vào Anh Lê, Diệp Thanh Tử tỉ mỉ săm soi vẻ mặt của anh. “Có phải là… chuyện tình cảm không?”
Anh Lê vội lắc đầu, “Không có.”
“Thực sự không có?” Diệp Thanh Từ dài giọng trêu chọc.
“Nếu như tôi đang hẹn hò thật thì còn đến chỗ cô báo tên mỗi ngày được sao?” Anh Lê lách qua người Diệp Thanh Tử, lấy lại cái ly đang đặt trên quầy bar.
Diệp Thanh Tử xoa cằm đăm chiêu một lúc, “Đúng thật.”
Anh Lê chòng chọc nhìn cô nàng, “Cô thật…”
“Vậy sao anh lại bày ra cái bộ mặt hạnh phúc như thế, cứ như đang rơi vào bể tình ấy.”
Anh Lê vô thức sờ sờ mặt mình, “Có sao? Trông tôi giống lắm à?”
“Đúng…”
Diệp Thanh Tử lấy khuỷu tay chọc chọc anh, cười đến là mờ ám, “Có phải là… vị tiểu thư lần trước?”
Thấy cô bạn khó có được vẻ mặt mấy phần hứng thú như thế, Anh Lê không khỏi bật cười, “Không phải, tôi cùng cô ấy chỉ là bằng hữu bình thường thôi.”
Diệp Thanh Tử trợn hai mắt, cố gắng thuyết phục, “Ai nha, cô gái tuyệt vời như vậy, khí chất, ngoại hình trên cả số một. Nhìn cách ăn mặc mà xem, rất có thẩm mỹ và phong cách, không tệ chút nào, tin tôi đi, trực giác của phụ nữ không sai bao giờ đâu. Nói cho anh hay, hành động là phải nhanh gọn, cô gái tốt như vậy đừng có để vuột mất vào tay kẻ khác.”
Nghe Diệp Thanh Tử nói đâu ra đấy, Anh Lê không khỏi nhịn cười.
Đối với Khỉ Lục, thực sự không có lấy nửa phần ý nghĩ gì khác trong đầu. Một người phụ nữ như vậy, Anh Lê ngưỡng mộ là nhiều hơn, ngưỡng mộ sự bình tĩnh lạnh lùng, tài giỏi cùng tác phong chuyên nghiệp của cô.
Loại chuyện này càng giải thích càng rắc rối, Anh Lê tóm lại là không nói gì nữa, tập trung thưởng thức rượu.
Diệp Thanh Tử lải nhải một hồi, thấy người ta không thèm phản ứng gì, vỗ anh một cái rồi đi bắt chuyện với những vị khách khác.
Trên đường lái xe về nhà, Anh Lê nhớ lại lời Diệp Thanh Tử vừa nói.
“Cứ như đang rơi vào bể tình ấy…”
“Trực giác của phụ nữ không sai bao giờ…”
Chính mình? Thật sao?
Anh Lê cảm thấy một tia sợ hãi mơ hồ.
Anh Lê khẽ động trong lòng, không nói gì nữa.
Đã nhiều năm như vậy đến một lần cũng không dám nếm trải, vô thức luôn tránh né chuyện đó, giờ đây, liệu có thể có được dũng khí để thử một lần chăng?
Lý Liên Y đến chơi nhà họ Anh một vài lần, đối với hoàn cảnh mới mẻ càng ngày càng quen thuộc, đã bạo dạn đi lại trong phòng một cách thoải mái.
A Ngốc và Tiểu Nháo bắt đầu làm thân với Lý Liên Y, mỗi khi cậu tới, một chó một mèo sẽ chạy ra nghênh đón cậu.
Đối với tình trạng này, người và động vật đều quen thuộc, tâm trạng đề phòng của Lý Liên Y đã dần được dỡ bỏ, dáng vẻ càng ngày càng tự nhiên, thường mỉm cười, còn dùng ánh mắt nói cho Anh Lê biết mình thích cái gì.
Thế nhưng, cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với Anh Lê.
Anh Lê nghĩ, dù sao cũng không phải người nhà Liên Y, cậu tự khép mình, chỉ tin tưởng người nhà, giờ đây có thể đạt được đến thế này đã là không dễ dàng gì rồi.
Nhớ kĩ Lý Khỉ Lục đã từng nói, sinh nhật của Lý Liên Y vào tháng mười hai, Anh Lê còn muốn biết chính xác ngày sinh nữa, định tặng món quà gì đó cho người bạn mới quen này.
Gọi điện hỏi Lý Khỉ Lục, nàng nói, sinh nhật cậu là ngày hai mươi tháng mười hai.
Cầm điện thoại, Lý Khỉ Lục áy náy nói: “Xin lỗi, e là không thể mời anh đến dự tiệc sinh nhật.”
Anh Lê mỉm cười đáp: “Tôi hiểu. Tôi chỉ mong muốn có thể biết ngày sinh nhật quan trọng của cậu ấy mà tặng bạn bè một món quà nào đó thôi.”
Còn muốn hỏi Lý Khỉ Lục xem Liên Y thích thứ gì, nhưng rốt cục anh vẫn không hỏi.
Con cháu trong gia tộc Lý thị chắc hẳn chẳng thiếu thứ gì, muốn gì đều có thể có được.
Về phần món quá lần này, thực chất chỉ là để thể hiện tâm ý mà thôi.
Anh Lê suy nghĩ mấy ngày liền, tự mình ra phố lựa chọn mãi mới mua được món quà ưng ý.
Ngày sinh nhật tròn mười tám của Lý Liên Y.
Những người trong gia tộc Lý thị đang công tác tại Hương Đảo và cả đang ở nước ngoài đều trở về để chúc mừng cậu, nhà lớn chưa từng náo nhiệt như hôm nay.
Gặp lại những anh chị lâu lắm không gặp của mình, Lý Liên Y rất vui mừng, ôm từng người một.
“Liên Y cao lên đó nha.”
Đây là câu nói nghe thấy được nhiều nhất.
Lý Khỉ Lục cảm thấy, sau một thời gian từ khi đến chơi nhà Anh Lê, Lý Liên Y đã tươi cười nhiều hơn, khi ở nhà cũng chịu nói chuyện nhiều hơn.
Ngoại trừ người thân trong nhà, cậu đích thực cũng cần có bạn bè.
Quà mừng dành cho Lý Liên Y chất thành hai chồng đầy trên bàn, còn cả những người không thể trở về cũng chuyển phát quà về.
Bác Kim mang tới một chiếc hộp lớn màu tím nhạt được gói bọc tinh xảo, nói rằng: “Cái này sáng sớm nay có người chuyển tới nói là quà tặng thiếu gia.”
“Ồ, Liên Y quen biết nhiều bạn bè quá ha?”
Lý Khỉ Lục nói: “Thằng bé có lần đến một cửa hàng bán vật nuôi, quen được Anh Lê của tập đoàn Anh thị rồi kết làm bạn bè. Cái này có thể là quà mừng của anh ta.”
Tiếp nhận cái hộp từ bác Kim, Lý Khỉ Lục lấy tấm thiệp đi kèm đưa cho Lý Liên Y.
Rồi nàng lại gần em trai xem tấm thiệp viết gì, quả nhiên là quà của Anh Lê gửi tới, trên thiệp là lời chúc của anh cùng chữ ký.
Lý Liên Y mở hộp quà ra.
Bên trong là hai món quà một lớn một nhỏ, cậu bóc cái nhỏ ra trước.
Trong chiếc hộp bọc nhung màu xanh đậm là một cái dây chuyền có mặt hình chòm sao của Lý Liên Y. Khảm trên lớp bạch kim là những viên kim cương nhỏ li ti, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng tựa như một ngôi sao.
Lý Khỉ Lục không khỏi than thầm trong lòng, không phải không có tiệm kim hoàn nào có bán kiểu dáng này, nhưng quả thực một chiếc dây chuyền tinh xảo rực rỡ như thế này thì hẳn là không thể tìm thấy, chắc là được thiết lế đặc biệt đây mà.
Món quà to cũng được mở ra.
Nhìn nhìn món quà, Lý Liên Y khẽ thốt lên: “Đây là…”
Bên trong hộp, là mô hình hệ Mặt trời. Trên một cái giá, toàn bộ hệ mặt trời được sắp đặt đúng theo trình tự, Trái Đất, sao Thổ có vệ tinh quay xung quanh, sao Mộc có vầng sáng.
Trái Đất màu xanh, Mặt trời màu vàng, Mặt trăng, sao Hỏa, sao Hải Vương… Mô hình hành tinh này thoạt nhìn không khác gì hình ảnh hệ mặt trời trong mấy bộ phim khoa học trên tivi.
Mở chốt, các hành tinh cứ đúng theo quỹ đạo mà quay quanh mặt trời.
“Oa, món quà này thật thú vị.”
“Đúng vậy, món quà này rất có ý nghĩa, khó gặp nha.”
Lý Khỉ Lục đứng cạnh âm thầm gật đầu, vị Anh Lê này, thực rất có tâm.
Dù là bạn bè anh ta hay người không quen biết, đều cảm giác được rằng, anh ta rất biết cách chăm sóc người khác, biết thông cảm, tha thứ, đích thật là một quân tử.
Xem ra, mình đã không chọn sai bạn bè cho Liên Y.
Đặt tay lên vai cậu, Lý Khỉ Lục nói: “Liên Y, ngày mai gọi điện cho Anh tiên sinh nói cảm ơn anh ta nhé.”
Lý Liên Y ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, nhìn chị gái, “Anh ấy nói em hãy gọi anh ấy là ‘Anh Lê’, đừng kêu tiên sinh.”
“Hai người thực ra tuổi tác hơn kém cũng không bao nhiêu, gọi bằng tên cũng được.”
Sau ngày sinh nhật, Lý Liên Y gọi điện cho Anh Lê, cảm ơn về món quà của anh.
“Chỉ cần cậu thích là tốt rồi.” Bên kia đầu dây, Anh Lê dịu dàng nói.
——-o0o——-
|