Có Từng Nghĩ Đến Yêu?
|
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 10
“Chỉ cần cậu thích là tốt rồi.” Bên kia đầu dây, Anh Lê dịu dàng nói.
Thực sự, chỉ cần Liên Y thích món quà ấy là tốt rồi, Anh Lê rất hi vọng khi cậu thấy nó, sẽ mỉm cười. Qua tết âm lịch, số lần Lý Liên Y đến chơi nhà Anh Lê tăng lên, hầu như thứ sáu nào hai người cũng gặp nhau, dần dần cũng đã chịu nói chuyện với anh.
Vì cuộc hẹn đặc biệt mỗi dịp cuối tuần này, Anh Lê đã thay đổi một chút kế hoạch sinh hoạt nghỉ ngơi của mình, cũng cố gắng sắp xếp để không có lịch gặp khách hàng nào vào thứ sáu.
Thấy Lý Liên Y cùng mình càng ngày càng trở nên thân quen hơn, Anh Lê cũng mong rằng cậu sẽ luôn thấy thoải mái tự tại khi ở nhà mình.
Một buổi chiều cuối tuần nọ, Anh Lê đem ra một tập ảnh chụp rất lớn cho Lý Liên Y xem.
“Nhiều như vậy…” Nhìn trên bàn trà bày la liệt toàn ảnh chụp, Lý Liên Y hướng ánh mắt tò mò nhìn Anh Lê.
Anh cười nói: “Tôi thích đi nơi này nơi nọ chụp ảnh, trong này có rất nhiều là ảnh chụp phong cảnh.”
Lý Liên Y lấy một quyển album, mở ra.
Quả nhiên, đều là ảnh chụp phong cảnh.
Góc chụp rất đẹp, có cảm giác như đang xem tạp chí địa lý quốc gia vậy.
Sông núi, cây cỏ cát đá, phong thổ, lần lượt hiện ra trước mắt.
Ảnh chụp của Anh Lê rất giản dị, không phải kỹ xảo gì khoa trương, mà là tất cả những gì được ghi lại chân thực qua cái nhìn của anh.
Ở một bên, Anh Lê nói: “Ngày nay có máy ảnh kỹ thuật số, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người, nhưng không biết vì sao, tôi lại vẫn thấy thích dùng máy chụp bình thường hơn, ghi lại những phong cảnh mà mắt mình nhìn thấy, đem những gì chỉ hiện ra trong nháy mắt lưu giữ thành hình ảnh vĩnh viễn. Thực ra, những gì dù chỉ là thoáng qua, chỉ cần lòng người lưu tâm, một nháy mắt nào đó cũng có thể trở thành hồi ức tốt đẹp.”
Nghe Anh Lê nói vậy, Lý Liên Y ngẩng đầu, nhìn anh một lúc.
Đôi mắt đen trong sáng, sóng mắt như nước một khắc xẹt qua trong cái nhìn của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Anh Lê nhận ra rằng Lý Liên Y hiểu được lòng anh đang suy nghĩ điều gì.
Một tập lại đến một cuốn, Anh Lê ngồi bên cạnh giới thiệu cho Lý Liên Y nghe.
Mỗi bức ảnh đều có ghi thời gian và địa điểm chụp, Lý Liên y nhìn nhìn, ngạc nhiên thốt lên: “Anh đi nhiều nơi thế cơ à…”
Anh Lê gật đầu, “Đúng vậy, từ khi còn học cao trung, tôi đã tận dụng những ngày nghỉ để đi đây đó, trong nước hầu như đều đã đi qua hết, nước ngoài cũng đã đến một vài nơi. Đôi khi là nơi đã định trước, thỉnh thoảng lại không có đích đến từ trước, đi tới đâu chụp tới đó.”
Từ những bức ảnh, có thể thấy Anh Lê quả thực đã đi đến hầu như là khắp nơi trên đất nước, phía bắc, anh đã đi qua vùng sa mạc Hắc Long Giang (*); phía nam là quần đảo Nam Sa (**); hướng đông, toàn bộ vùng thành thị duyên hải cũng đã từng ghé qua; cả vùng cao nguyên phía tây đều lưu lại dấu chân của Anh Lê; thị trấn Giang Nam, thành cổ tây bắc, cửa khấu phía bắc Trường Thành, đều đã đi đến.”
Rất nhiều địa phương có thắng cảnh nổi tiếng như sông Li Giang (4*), Cửu Trại Câu (5*), Ngọa Long (6*), đều có ảnh chụp lưu niệm.
Nhìn ảnh chụp, ngay cả Anh Lê cũng thấy bùi ngùi, “Đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường. Mấy năm nay, tôi đi qua bao cảnh núi non sông nước, từ đó học tập được rất nhiều. Tầm nhìn muốn vươn xa, hoài bão phải rộng mở.”
Nhìn theo động tác lật xem ảnh của Lý Liên Y, Anh Lê nghĩ, tuy là có thể chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng Liên Y nhất định… biết những địa phương này.
Anh Lê nhìn cậu, thử thấp giọng nói: “Kỳ thực, cậu cũng có thể ra ngoài nhìn ngắm một chút…”
Lý Liên Y ngừng lật giở mấy bức ảnh đang cầm trên tay, im lặng một lúc, sau đó cúi đầu.
Anh Lê không nói gì nữa, trong lòng có chút hối hận, có lẽ mình lại hơi nhanh quá rồi.
Hiện tại, nói chuyện này với Liên Y, hình như là không thích hợp.
“Muốn đến xem phòng chụp của tôi không?” Anh Lê muốn phá tan bầu không khí nặng nề này, liền hướng Lý Liên Y nêu ý tưởng.
“Vâng.”
Anh Lê tự lắp đặt thiết bị trong một gian phòng, ảnh chụp đem về tráng rửa ở trong này.
Nhìn lên cái giá sắp xếp ngay ngắn dung dịch rửa ảnh, còn có một cái bệ chứa nước tẩy cùng một vài thiết bị mà cậu không biết tên, Lý Liên Y vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Anh Lê lần lượt giải thích cho cậu.
Sau đó, anh dẫn cậu vào thư phòng. Thư phòng của Anh Lê trên tầng hai, phòng ngủ ngay bên cạnh, diện tích rất lớn, hai bên tường là hai giá sách chiều cao và chiều rộng y hệt nhau, sách được sắp xếp thành hàng chỉnh tề, ở giữa phòng, ngay sát cửa sổ là bàn làm việc, máy vi tính và máy fax, có cả một bộ bàn ghế để tiếp khách.
“Anh thường làm việc trong này à?” Lý Liên Y hỏi.
“Thỉnh thoảng.”
Lý Liên Y vươn tay quay quay mô hình địa cầu trên bàn học.
“Sách nhà cậu so với nhà tôi chắc cũng nhiều không kém.” Anh Lê ngồi trên sô pha trong thư phòng, hỏi Lý Liên Y đang ngẩng đầu trước giá sách.
“Vâng,” Lý Liên Y gật đầu, “Cao bằng giá sách của anh, cái thang cũng giống.”
Anh Lê quét mắt về phía cái thang đặt trong góc phòng. Giá sách rất cao, muốn lấy được mấy quyển sách ở tầng trên cùng thì phải bắc thang lên.
Cậu bé này, vậy nhưng khả năng quan sát thực rất khá.
“Cậu muốn uống trà trong này không?” Anh Lê hỏi.
Lý Liên Y ghé đầu qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, ở đó là sân sau, có thể thấy được vườn hoa hồng của Anh Lê.
“Được.”
Lúc cùng ngồi uống trà, Lý Liên Y hỏi: “Anh hợp tác làm ăn cùng người anh nào của tôi?”
“Sao cậu lại nghĩ nhất định tôi có hợp tác làm ăn với anh trai cậu?” Anh Lê nghe xong, không khỏi cười hỏi lại.
“Biết chứ. Dù anh có làm trong lĩnh vực nào, chắc chắn cũng sẽ hợp tác với một người anh nào đó của tôi.”
Anh Lê nghĩ muốn bác lại, nhưng rồi lại thôi, vì anh biết lời này là đúng. Tập đoàn Lý thị có thể coi như một hoa thương thủ phủ (gia đình số một trong kinh doanh), có cổ phần trong hầu khắp các công ty xí nghiệp đủ loại ngành nghề. Nếu như không hợp tác cùng họ thì chỉ có thể nói chứng tỏ công ty đó còn chưa có đủ quy mô cùng tư cách.
“Tôi và nhị thiếu gia tương đối quen biết.”
“A, là anh hai.”
“Quy mô kinh doanh của anh chắc rất lớn?” Lý Liên Y lại hỏi.
Anh Lê suy nghĩ một chút, “Còn phải xem anh hai của cậu có chiếu cố tôi không đã.”
“Vậy anh cần phải cố gắng.”
Anh Lê không khỏi cười thầm trong lòng, cậu bé này, thế nhưng trên người lại tồn tại một loại ngạo khí (kiêu ngạo) rất đặc biệt.
Có lẽ cũng chính phần kiêu ngạo này đã làm nên một Lý thị thành công xuất sắc như vậy.
Tuy rằng Liên Y còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là người trong gia tộc Lý thị.
Anh Lê càng nhìn, càng cảm thấy cậu thiếu niên an tĩnh nhu thuận trước mắt rất đặc biệt. Cậu ấy mặc dù yên lặng trầm tĩnh nhưng lại không cứng nhắc, để ý kĩ thì, giữa đôi con người đen bóng luôn xẹt qua một tia sáng linh động, khiến người khác có thể cảm giác được, ở cậu có một cỗ khí thế hoàn toàn không giống người thường.
Anh Lê đã từng phán đoán thầm trong lòng, Lý Liên Y có khuynh hướng trầm mặc và tự khép kín bản thân, sau một thời gian quá dài, cậu đã hoàn toàn phủ định bản ngã ban đầu của mình.
Cậu thiếu niên trước mắt, nếu không tự khép kín mình như thế, khẳng định sẽ là một người có chỉ số thông minh rất cao cùng khả năng tính toán nhanh nhạy.
Cậu chỉ là đóng lại cánh cửa tâm hồn mình, không muốn giao hòa cùng người ngoài, cũng không đến trường. Nhưng điều này tuyệt đối không khiến cậu không tiếp nhận được tri thức, mà vừa vặn ngược lại, Lý Liên Y nhất định rất hiểu biết, thậm chí cùng tuổi cậu rất ít người đạt được như thế.
Hiện tại trên người Lý Liên Y đã tràn ngập ánh linh quang không khỏi khiến người chú ý, nếu như cậu chịu mở lòng, nhất định sẽ đạt được thành công.
Nhìn đồng hồ, đã đến ba giờ. Anh Lê hỏi Lý Liên Y, “Cậu… muốn ở lại dùng cơm không? Tay nghề của tôi không tồi đâu.”
Lý Liên Y suy nghĩ một hồi, lắc đầu, “Cảm ơn anh, để lần sau hẵng tính.”
Anh Lê trong lòng thoáng một tia thất vọng.
Sau, Anh Lê gọi điện cho Lý Khỉ Lục hẹn nàng cùng đi dùng bữa. Trong một nhà hàng tư nhân, dưới ánh đèn êm dịu cùng bầu không khí yên bình, Anh Lê và Lý Khỉ Lục ngồi trong một góc khuất của nhà hàng, cùng nhau dùng bữa.
Lúc gọi món, Lý Khỉ Lục nói: “Nếu để người quen nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ chúng ta có quan hệ không bình thường đó.”
Anh Lê cười nói: “Tôi là người biết nắm bắt cơ hội (QT – ‘biết thời biết thế’: biết tận dụng cơ hội có lợi cho mình).”
“Tôi đây cũng rất biết nắm bắt cơ hội nha.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, tựa như mấy trò đùa giỡn của trẻ con tiểu học.
Nếm thử món cá chình Anh Lê đề cử , Lý Khỉ Lục gật đầu, “Ừm, mùi vị khá tuyệt.”
“Tôi đã ăn và thấy ngon, muốn cô nếm thử, nhà hàng này tuy hơi nhỏ nhưng tay nghề đầu bếp quả thực rất khá.”
“Anh rất biết hưởng thụ cuộc sống.” Lý Khỉ Lục nhận xét, tặng cho Anh Lê một cái nhìn thán phục.
Anh Lê nở nụ cười, “Sống một mình, đương nhiên phải biết cách chiếu cố chính mình.”
“Cũng rất biết cách chiếu cố người khác.” Đây là lời nhận xét thực lòng của Lý Khỉ Lục, Anh Lê quả thực rất biết cách chăm sóc mọi người.
“Quan tâm đến bạn bè là việc nên làm.” Anh Lê nói như vậy.
Ăn xong món chính, trong lúc nhâm nhi điểm tâm ngọt, Anh Lê đem suy nghĩ của mình nói ra, “Khỉ Lục, tôi nghĩ, có thể để Liên Y ở nhà tôi dùng cơm được không, là bạn bè tôi rất muốn mời cậu ấy thỉnh thoảng ở lại dùng bữa cơm nhạt.”
Lý Khỉ Lục nháy mắt, “Oh, vậy là anh vào bếp?”
“Đương nhiên, tay nghề tôi không tồi đâu nhé.”
Lý Khỉ Lục chần chừ một lúc, “Anh đã đề cập qua với thằng bé chưa?”
“Có nói qua, cậu ấy… hình như không đồng ý lắm.”
Lý Khỉ Lục gật đầu, “Từ năm mười sáu nó đã không thích ăn uống bên ngoài.”
“Vì sao?”
Lý Khỉ Lục áy náy cười cười, “Tôi cũng không rõ, những chuyện như thế này, hỏi thằng bé nó cũng không chịu nói.” Đáp lời, giọng điệu Lý Khỉ Lục lúc này khẽ lộ ý hờn giận, “Gia đình chúng tôi có mấy nhóc tiểu quỷ rất khó chiều, đến đau đầu. Các anh trai lại cưng chiều chúng nó, không còn cách nào khác a.”
“Trẻ con là vậy mà.”
Lý Khỉ Lục bày ra tư thái của một chị lớn, “Cái gì mà trẻ con, bọn chúng đều đã đại học hết rồi mà tính tình vẫn như lũ trẻ con.”
“A, vậy tôi sẽ hỏi lại cậu ấy vậy.”
“Nếu nó đồng ý ở lại, phiền anh báo với quản gia của chúng tôi, bác Kim, một tiếng.”
Anh Lê lại hỏi: “Liên Y cậu ấy… hình như không đến trường?”
Lý Khỉ Lục cười khổ, “Liên Y? Nó không chịu đến nơi có nhiều người. Mấy năm nay, việc học tập đều do anh trai phụ trách, các anh ấy thay phiên nhau dạy nó.”
Anh Lê không khỏi kinh ngạc tán thán, “Ồ, vậy giống như giáo sư còn gì.”
Một nhà Lý thị đều là những thanh niên vừa có sắc vừa có tài, ai ai cũng tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới, được bọn họ dạy dỗ là chuyện rất nhiều người nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Lý Khỉ Lục nghe lời nói đùa của Anh Lê liền mỉm cười, “Đâu có, bất quá là chút ít tri thức học vấn, lễ nghi vân vân. Tâm lý của Liên Y so với bạn bè cùng tuổi có chút khác biệt, các anh ấy chủ yếu chỉ hướng dẫn nó một vài kiến thức ngoài sách vở.”
Anh Lê nghe Lý Khỉ Lục nói vậy, gật đầu: “Nói như vậy, điều mà tôi nghĩ quả không sai.”
“Cái gì?”
Anh Lê nhìn Lý Khỉ Lục, nghiêm túc nói: “Lúc đầu tôi cho rằng Liên Y có khuynh hướng tự khép kín bản thân, hiện tại tôi có thể khẳng định cậu ấy không đến mức độ đó, hơn nữa, cậu ấy còn có chỉ số thông minh rất cao và khả năng tính toán tốt. Tôi nghĩ, cậu ấy chỉ là sợ một điều gì đó mà tạm đóng tâm hồn mình lại thôi.”
Lý Khỉ Lục nghe đến đó, vô cùng ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt chậm rãi trở nên u buồn, “Vâng, anh nói không sai.”
Anh Lê vội phân trần: “Xin lỗi, tôi tuyệt đối không có ý rình mò chuyện riêng tư của người khác, tôi tuyệt đối không…”
Lý Khỉ Lục đặt tay lên cánh tay anh, ý bảo anh không cần phải giải thích, “Tôi tin anh, tôi tin lời anh nói, tôi biết… anh đã cho tôi xem và biết tất cả, vậy nên tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh, bằng không, tôi đã không đồng ý cho Liên Y kết bạn với anh rồi.”
Anh Lê cảm động đáp: “Cảm ơn vì cô đã tin tưởng.”
Lý Khỉ Lục hé môi cười, “Anh Lê, anh quan tâm em trai tôi như vậy, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng.”
Anh Lê khẽ thở dải, nhìn nàng nói: “Tôi thấy mình cần phải giúp cậu ấy mở cánh cửa tâm hồn. Có lẽ, tôi muốn làm chút gì đó, để cậu ấy đừng trở nên giống như tôi.”
Lý Khỉ Lục mơ hồ không hiểu nhìn anh, “Anh Lê…”
Anh Lê buồn bã đáp: “Bản thân tôi, cũng có cánh cửa không muốn bước qua.”
Lý Khỉ Lục không khỏi tò mò, người đàn ông thoạt nhìn phóng khoáng lạc quan mà nhiệt tâm này, nội tâm anh ta liệu có thể có vấn đề ngăn trở gì.
“Là do hồi ức nào đó không vui?”
Anh Lê trầm mặc một hồi, hướng Lý Khỉ Lục này tỏ tâm sự của chính mình, “Tôi… không dám nói đến chuyện yêu đương, hẳn là nên nói, tôi không tin vào tình yêu…”
Lý Khỉ Lục kinh ngạc, mất một lúc không biết nói gì, một lát sau, nàng mới khẽ hỏi: “Có phải vì, đã từng bị tổn thương?”
Anh Lê lắc đầu, “Không phải.”
Lý Khỉ Lục càng thêm bối rối không biết giải thích thế nào: “Vậy vì sao… vì sao lại không tin? Anh sao lại biết được…”
“Bởi vì tôi đã từng chứng kiến, rất nhiều…”
Lời tâm sự của Anh Lê, khẽ khàng bày tỏ.
“Nhớ hồi học cao trung, ba năm ấy, bạn bè cùng lớp với tôi quan hệ vô cùng tốt đẹp, coi nhau như anh chị em trong nhà, nhưng ngoại trừ tôi, hầu như tất cả mọi người đều từng bị thương tổn trong tình cảm. Ngay cả thầy chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã từng nói, khóa học sinh này cứ như bị hạ thần chú vậy, ai cũng không thoát khỏi ma chú của ái tình.”
Lý Khỉ Lục thu lại biểu tình, lẳng lặng lắng nghe.
“Khoảng thời gian học cao trung, nhiều người bạn học của tôi đã bắt đầu mơ hồ biết yêu, rồi dần dần xuất hiện những rắc rối phức tạp. Sau khi tốt nghiệp, hầu như lớp chúng tôi đều vào đại học Hương Đảo, ngay trong năm thứ nhất, đã có một người đau khổ vì tình mà nhảy lầu tự sát.”
Lý Khỉ Lục nghe đến đây, thoáng cái hai mắt mở to, thân thể không khỏi rùng mình một cái.
Vẻ mặt Anh Lê đã trở nên bi thương, “Nhìn người bạn tốt ngập trong vũng máu, chúng tôi đều cảm thấy đau xót, cô ấy là một cô gái đáng yêu, nhưng lại chọn con đường quá mức cực đoan, chẳng màng đến những người yêu thương mình, bạn bè, người thân của cô ấy. Rốt cuộc, cô ấy đã không vượt qua được nỗi khổ đau tình ái. Sang năm thứ hai, lại có một nam sinh cắt cổ tay, cậu ta chết ngoài cửa ký túc xá. Phải chi có ai đó, nếu có một ai đó đi qua nhìn thấy được, có lẽ đã cứu được cậu ấy, thế nhưng, đêm lạnh lẽo như thế, nào ai biết còn có một kẻ đang đau đớn, ngồi ngoài kia…”
Lý Khỉ Lục nhíu mày, cảm thông cúi đầu nhìn Anh Lê.
“Lớp học cũ này của tôi, chuyện yêu đương của mỗi người đều rất éo le, thực làm cho người khác kinh hãi. Kẻ bị người yêu vứt bỏ, về sau chẳng thể gượng dậy nổi; kẻ cuồng dại thương nhau nhưng cuối cùng lại phải đi lấy người khác, chia đôi nẻo đường; kẻ bị lừa dối, mất đi cả tâm hồn lẫn thể xác; kẻ ngay trước lúc kết hôn mới biết vợ mình đã từng lập gia đình; có kẻ mến nhau, không được gia đình chấp thuận, kiên quyết phản đối, cuối cùng đành chết vì nhau; có một đôi yêu nhau chết đi sống lại, phân phân rồi lại hợp hợp, suốt bao nhiêu năm dằn vặt nhau, cuối cùng tưởng như sắp sửa cũng thành cây liền cành (kết làm vợ chồng) thì mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại. Bạn bè cùng lớp này của tôi, cả trực tiếp và gián tiếp vì tình mà chết, thì đã có đến bảy người…”
Lý Khỉ Lục vừa nghe, mắt mở to. Đây quả thật là một con số khiến người ta khiếp sợ.
Anh Lê lại nói tiếp: “Có một người bạn nói rằng, chuyện của chúng tôi, nếu đem đi dựng thành phim truyền hình dài tập, bảo đảm nội dung các tập sẽ không bao giờ bị trùng nhau.”
Lý Khỉ Lục không khỏi nhớ lại, lần kia Anh Lê an ủi người bạn thất tình của nàng, anh bảo đó là việc đã quá quen thuộc đối với anh, hiện tại, nàng đã hiểu rõ.
Anh Lê tiếp tục: “Tôi là bạn của họ, đứng ngoài chứng kiến mà hiểu được một đoạn tình cảm này, thời gian đầu là những ngọt ngào chớm nở, sau cùng, cảm tình dần đổi thay, khiến người con gái dịu dàng và người con trai hào sảng ngày nào đều trở nên căm hận nhau, có người thậm chí còn muốn dồn đối phương vào chỗ chết, hoàn toàn thay đổi, khiến người khác cũng phải kinh hoàng. Chứng kiến màn kịch sống ngay cạnh như vậy, tôi… đã chẳng thể tin vào tình yêu nữa.”
Lý Khỉ Lục muốn phủ nhận, muốn nói với anh rằng “Không nên như vậy”, thế nhưng, chẳng thế nói nên lời.
“Tôi biết, khi yêu nhau, họ rất hạnh phúc, thế nhưng… thế nhưng… rốt cục…”
Giữa cuộc sống đô thị, những người thương tổn vì tình cảm quả thực nhiều lắm.
“Tôi nghĩ, tôi không thể bắt đầu một tình yêu, tôi sợ… sợ sự đổi thay…”
“Đó là lý do vì sao anh không tin…”
Nghe Lý Khỉ Lục nói như vậy, Anh Lê gật đầu, “Phải. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra mình căn bản không thể bắt đầu được, vậy nên luôn nói rõ ràng với đối phương trước, không thể quá gần gũi. Kỳ thực tôi cũng rất mong muốn có thể vui vẻ hẹn hò, nhưng cuối cùng, đều chỉ là hợp rồi lại tan…”
Nói đến đây, anh cười khổ, “Hiện tại, tôi có thể an ủi họ những lúc đau khổ, nếu ngay cả tôi cũng… Thật không biết sẽ phải làm thế nào để khuyên giải họ đây.”
Lý Khỉ Lục khẽ buông tiếng thở dài.
“Chính vì không tin vào tình yêu, tôi đóng lại tâm tư mình. Rồi quen biết Liên Y, thấy cậu ấy cũng khép chặt tâm hồn, tôi hiểu rõ loại cảm giác này, mới nghĩ, thứ tôi cần có lẽ chính là thời gian, và tôi muốn giúp đỡ Liên Y.”
Lý Khỉ Lục cầm tay Anh Lê, “Cảm ơn anh.”
“Đừng nói như vậy, có khi tôi lại chẳng giúp được gì.”
“Tôi biết anh thật tình coi Liên Y là bạn bè, cho nên mới muốn cảm ơn anh.”
Anh Lê thành khẩn nói: “Tin tưởng tôi, tôi sẽ không tùy tiện hỏi Liên Y chuyện gì, cậu ấy không muốn nói, tôi sẽ không cố hỏi.”
Lý Khỉ Lục cười rộ như muốn để Anh Lê được yên tâm.
Lại một lần Liên Y đến chơi, Anh Lê lại mời cậu ở lại dùng cơm.
Vẫn là lắc đầu.
Anh Lê cảm thấy thực thất bại.
Âu cũng là đáp án trong dự liệu. Lý Liên Y xuất thân trong gia đình giàu có, thứ không thiếu nhất chính là tiền, muốn thứ gì người nhà đều lập tức đáp ứng. Lại một đoạn thời gian tiếp xúc, Anh Lê cảm thấy Lý Liên Y ngoại trừ vẻ ngoài lộ ra chút ngạo khí đặc biệt, còn lại quả thực là một đứa trẻ rất tốt, không mắc bệnh công tử như nhiều kẻ nhà giàu khác.
(*) Hắc Long Giang: tên một tỉnh thuộc Đông Bắc Trung Quốc.
(**) quần đảo Nam Sa: nằm trong Tam Sa (Tây Sa, Nam Sa, Trung Sa), trong đó Tây Sa và Nam Sa chính là Trường Sa và Hoàng Sa mà TQ đang hằm hè tranh chấp với VN. Rõ là dân Tung Của vẫn luôn nhận vơ TS vs HS là của bọn họ >.<. Mờ thôi hêm bàn đến chính trị ở đây kẻo lại lớn chuyện hết hứng edit 8”} (***) thành cổ tây bắc: có lẽ là thành cổ Lệ Giang (một trong 2 thành cổ nổi tiếng của Trung Quốc) thuộc tỉnh Vân Nam miền nam Trung Quốc. (4*) sông Li Giang: tên một con sông ở tỉnh QuảngTây Trung Quốc. (5*) Cửu Trại Câu: nằm ở châu tự trị của tộc người Khương, người Tạng A bá thuộc miền Tây tỉnh Tứ Xuyên, là thắng cảnh bậc nhất Trung Quốc. (6*) Ngọa Long: có lẽ là Thác nước Ngọa Long, một trong những cảnh đẹp trong “Thế giới thần tiên của Cửu Trại Câu”.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
Lại một đoạn thời gian tiếp xúc, Anh Lê cảm thấy Lý Liên Y ngoại trừ vẻ ngoài lộ ra chút ngạo khí đặc biệt, còn lại quả thực là một đứa trẻ rất tốt, không mắc bệnh công tử như nhiều kẻ nhà giàu khác.
Tại thư phòng, Anh Lê mang ra rất nhiều sách truyện ngụ ngôn cho Lý Liên Y đọc.
Còn anh ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu trong máy vi tính, chỉnh lý lại tư liệu cần cho buổi họp tới. Lý Liên Y ngồi trên sô pha, lật xem quyển truyện đang đặt trên bàn trà.
Thư phòng một mảnh an tĩnh, chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ kiểu cổ.
Hoàn thành xong đống tài liệu, Anh Lê rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu lên, thấy Lý Liên Y đang đọc truyện cười, lật giở từng trang sách một, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo tia cười nhàn nhạt.
Cậu ngồi yên lặng ở đó, lông mi dài chớp động, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt, toàn thân tựa hồ đang tỏa sáng, dung mạo thanh tú, thực sự… rất đáng yêu.
Anh Lê thầm nghĩ, trách không được có những người cứ nhất định muốn sinh con, nếu có được một đứa trẻ như Lý Liên Y thì còn gì tuyệt vời hơn.
Sắp xếp lại tài liệu trên tay, đóng dấu, đóng sách xong, Anh Lê đứng lên.
Lúc anh bưng hai tách trà đến bên cạnh Lý Liên Y, mùi hồng trà kem đã tỏa ngát hương làm cậu đang cắm cúi đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên.
Uống trà, Anh Lê hỏi: “Những cuốn sách này, cậu thích nhất truyện nào?”
Lý Liên Y lấy ra một quyển đặt trên cùng, Anh Lê thoáng nhìn, là “Tam Mao phiêu lưu ký” của Trương Nhạc Bình.
Ừm, quả nhiên anh quan sát đúng, vốn dĩ truyện này không phải đứa trẻ nào thời nay cũng có thể đọc được, nó ghi lại một đoạn lịch sử tiêu biểu, nếu như không có chút tri thức nhất định về lịch sử, e là khó có thể thực sự hiểu hết hàm nghĩa của từng bức tranh.
“Những cuốn sách này, nhà cậu cũng có?” Anh Lê lại hỏi.
Anh Lê sưu tập được một số tranh truyện, khá lẫn lộn, và đều là những câu chuyện cũ từ nhiều năm trước, như “Tam Mao phiêu lưu ký”, “Bỉ Đức thỏ” (*), “La Tân Hán” (**), vv.vv…
Lý Liên Y nghe xong, gật đầu, “Những truyện này nhà tôi đều có, còn một ít tôi chưa đọc đến.”
Anh Lê nghe xong, không khỏi khẽ tự giễu: “Quả nhiên.”
Nhận ra ý tứ trong lời nói của Anh Lê, Lý Liên Y bỗng nhiên thốt một câu: “Không phải dựa vào tiền.”
Anh Lê vô cùng kinh ngạc, vội nhấc đầu nhìn Lý Liên Y chăm chú, cậu cụp mắt, né tránh ánh nhìn của anh.
Nghĩ một lúc, Anh Lê nở nụ cười, “Tôi biết, không phải dựa vào tiền hay nhờ có tiền. Gia đình cậu làm kinh thương, gia cảnh nhất định không thể tầm thường, dù vậy tôi cũng tin tưởng người thân của cậu chắc hẳn đã nói với cậu rằng đồng tiền không phải là vạn năng.”
Lý Liên Y con ngươi mở lớn, sau đó hỏi: “Anh muốn nói đến chuyện của chuột nhỏ?”
Hai nghìn để mua một con chuột trị giá ba trăm, Anh Lê đích xác vẫn còn nhớ rõ chuyện này.
Trầm tư một lúc, Anh Lê đáp: “Không, tôi lại nghĩ việc này cũng không có gì là thái quá. Nếu như không phải vì tôi, cậu chắc hẳn sẽ không làm như vậy.”
Anh Lê tưởng rằng Lý Liên Y sẽ biện giải một chút, thế nhưng cậu lại không hề nói gì, chỉ cúi đầu.
Thấy cậu lại trầm mặc, anh càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng, không muốn tranh luận, không giải thích, rõ ràng lần đó làm như vậy là bởi Lý Liên Y có lý do.
Thế nhưng, cậu không muốn nói cho anh biết.
Vào phòng bếp lấy ấm trà, Anh Lê đem tách của mình cùng Lý Liên Y đi đổ.
Lật lật trang sách trên tay, Anh Lê hỏi: “Vì sao cậu không tiếp tục đi học?”
Lý Liên Y nghe đến vấn đề này, lập tức rụt vai, trừng mắt nhìn anh, “Trường học nhiều người lắm.”
“Đều là bạn cùng lứa tuổi, tiếp xúc một chút sẽ có bạn bè.”
Lý Liên Y lắc đầu, “Tôi không thích nơi có nhiều người.” Sau đó, bổ sung thêm một câu: “Tôi thích được các anh trai dạy hơn.”
Anh Lê nghe xong câu này, không khỏi ước ao, trên đời này liệu có mấy người có thể nhận được sự dạy dỗ của những anh tài Lý thị như thế này. Những người anh của Lý Liên Y, trong thương giới đều là những nhân vật danh tiếng, điều hành những công ty kinh doanh vượt trên cả tầm cỡ quốc gia, tất cả đều có khả năng viết sách hướng dẫn kinh nghiệm quản lý xí nghiệp, ngay cả trong trường đại học cũng chưa chắc có được một làn sóng lớn những anh tài từng trải như vậy.
Vậy mà, cậu bé này, lại luôn luôn ở trong nhà, đến khi nào mới mở được khúc mắc đây?
Anh Lê những muốn lại gần, nhưng bản thân liệu khá hơn cậu được bao nhiêu? Cũng đã từng quen biết những người phụ nữ tốt, cuối cùng vẫn chẳng thể nào tiến thêm dù chỉ một chút.
Chính mình cùng Lý Liên Y, thực sự có phần giống nhau.
Thời gian quen biết dài hơn, Anh Lê dần cảm nhận được, Lý Liên Y càng ngày càng tin tưởng anh, hiện tại đã nguyện ý tựa lên vai mình.
Lại một ngày Lý Liên Y đến chơi nhà Anh Lê, anh nói với cậu một chuyện.
“Thứ sáu tới tôi phải ở lại công ty, không thể ở nhà tiếp đón cậu. Thật có lỗi, nhất định thứ sáu tuần sau sẽ để cậu được nhìn thấy chuột nhỏ.”
Lý Liên Y nghe xong, chỉ cười cười đáp: “Sao lại có lỗi được, anh phải làm việc, rất bình thường, là tôi làm phiền anh mới đúng.”
Khó có dịp nghe được một câu nói dài như vậy, Anh Lê thoáng kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt của anh, ánh mắt cậu xẹt qua một tia ngại ngùng, hơi đỏ mặt.
Anh Lê vội nói: “Hiếm khi được nghe cậu nói một câu dài như vậy.”
Lý Liên Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Tôi không phải là người không bao giờ nói chuyện.”
Thấy cậu nhóc trước mặt bày ra bộ dáng trẻ con, là thực sự biểu lộ, Anh Lê không khỏi vui mừng.
Lý Liên Y một mình ở sân sau cùng chuột nhỏ ngắm cảnh biển, Tiểu Nháo lượn quanh chân cậu một vòng rồi chạy đi.
A Ngốc gần đó tựa hồ không muốn hoạt động nhiều, lúc nào cùng nằm dựa bên sô pha.
Qua một hồi lâu, Lý Liên Y không thấy Anh Lê, nghĩ có chút kỳ quái, bèn đi tìm anh.
Cậu tìm thấy anh trong phòng bếp.
Mặc một chiếc T-shirt ở nhà, Anh Lê đeo tạp dề, đang vội vàng đun một nồi nước.
Tựa lên khuông cửa, Lý Liên Y hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Anh Lê quay đầu lại, thấy cậu tới, nở nụ cười, “Xin lỗi vì không ở cùng cậu, tôi đang chuẩn bị đồ nấu cơm.”
Cầm trên tay một cây măng đặt lên thớt, Anh Lê vừa thái vừa nói: “Dù cậu không ở lại dùng bữa thì tôi vẫn cần ăn a, phải chuẩn bị một chút, cậu cứ tự nhiên đi, tôi làm lát là xong ngay.”
Lý Liên Y chưa rời đi, vẫn tựa bên khuông cửa, nhìn Anh Lê đương xắt xắt thái thái, thấy anh rửa, rồi xắt, động tác thành thạo, hứng thú hỏi: “Anh đang làm cơm?”
Anh Lê không quay đầu lại, cười cười đáp: “Sống một mình, bản thân cũng phải có khẩu vị tương đối tốt.”
“Người nhà anh đâu?”
“Cha mẹ tôi ở Thụy Sĩ, tôi ở đây trông coi việc kinh doanh.”
“Còn bạn gái anh?”
Nghe Lý Liên Y hỏi vậy, Anh Lê ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn cậu, cười nói: “Chuyện này cậu cũng quan tâm?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng trở nên đỏ hồng, con ngươi đen bóng xẹt qua một tia sắc bén, trừng mắt nhìn anh.
Anh Lê vừa nhìn, không khỏi âm thầm hối hận, lời vừa nói có hơi không được thỏa đáng cho lắm, Lý Liên Y vốn dĩ luôn sống trong nhà chỉ tiếp xúc với người thân, mà cậu cũng còn nhỏ như vậy, hẳn là không thể hiểu nhiều chuyện nam nữ, mình nói vậy có khác gì đang ăn đậu hũ cậu bé, anh vội vàng them vào: “Tôi hiện tại không hẹn hò bạn gái, thực ra cũng có một vài người bạn là nữ, đều là bạn rất tốt của tôi.”
Lý Liên Y vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, đi vào phòng bếp ngồi cạnh bàn ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn không thèm nhìn Anh Lê, “Ý tôi chỉ là, nếu như bạn gái anh đến, tôi sẽ không tới.”
Anh Lê nghe xong, tựa hồ thấy cậu càng hiểu sai ý mình, có chút bối rối, “Sao vậy? Mọi người có bạn bè, tụ tập với nhau có gì không được?”
Lý Liên Y quay đầu, giọng điệu cứng ngắc nói: “Không được. Tôi ghét con gái.”
“Vì sao?” Anh Lê càng thêm kỳ quái, “Sao cậu lại tức giận, con gái nhiều người rất đáng mến, vì sao lại đáng ghét?”
Lý Liên Y vẻ mặt cứng lại, ánh mắt trở nên mờ mịt nhìn đăm đăm về một hướng, không trả lời.
“Chị gái cậu cũng là phụ nữ.”
“Chị ấy khác.”
Nghe cái giọng điệu ương ngạnh ấy, cảm thấy trong đó có phần hờn giận, Anh Lê không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Anh Lê chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm xong xuôi, rửa tay, pha trà, lấy bánh ga tô ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Y.
Ăn bánh xong, Lý Liên Y liếc nhìn chỗ nguyên liệu cho bữa ăn đang đặt trên bếp, hỏi Anh Lê: “Vì sao anh muốn mời tôi ở lại dùng cơm?”
Anh Lê vừa cười vừa nói: “Không vì sao cả, tôi là bạn của cậu, muốn cậu nếm thử tay nghề của tôi, kéo gần khoảng cách, tay nghề nấu nướng của tôi không tệ đâu nhé, những ai ăn qua rồi đều khen ngon.”
Lý Liên Y giật giật đôi mắt to, “Thật sao?”
Anh Lê khoanh tay đặt trên bàn, nâng cằm nhìn cậu, “Phải ăn mới biết được.”
Thấy Lý Liên Y không có ý gì là chấp thuận, Anh Lê hỏi: “Nghe Khỉ Lục bảo, cậu không thích ăn uống bên ngoài, vì sao? Sợ không sạch sẽ?”
Lý Liên Y không nói gì.
“Cậu có thể nhìn tôi nấu.”
“Có thể sao?”
Anh Lê vui vẻ đứng lên, “Có thể.”
“Bây giờ?”
“Không, bây giờ còn hơi sớm. Nếu như cậu bằng lòng ở lại, nói với người nhà một tiếng.”
Lý Liên Y gọi điện báo cho bác Kim, thấy thoải mái hơn hẳn.
Trước đây đến chơi luôn nhớ đúng ba giờ phải trở về, trong lòng có chút bận tâm sẽ không được vui chơi tận hứng. Hiện tại nếu ở lại ăn cơm, có thể tùy ý lựa giờ giấc trở về, nghĩ đến đó khiến cậu không khỏi thấy thoải mái hơn.
Anh Lê cùng Lý Liên Y trở vào phòng khách, kéo cậu ngồi xuống, “Ngồi đi, chúng ta cùng chơi điện tử.”
“Nhà anh có sao?”
“Đương nhiên.”
Sau một tiếng đồng hồ bị bắn hạ, Anh Lê càng thêm nhìn Lý Liên Y với con mắt khác.
Vốn dĩ vẫn nghĩ cậu ấy an tĩnh và nhu thuận, luôn luôn rụt rè, sợ người lạ, không muốn giao tiếp với người ngoài, ít nói, thu mình như một con chuột kiểng.
Giờ đây đã dần quen thân hơn, mới hiểu rằng cậu không khép mình, chỉ là tâm lý có chút ngăn trở không thể giải trừ, thành ra mới khiến cho người khác nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ nhỏ bé sợ hãi.
Ai ngờ đâu, cậu bé an tĩnh này, chơi điện tử lại lợi hại như vậy. Trong lúc đối chiến, cậu chỉ huy quân đội của mình khiến Anh Lê phải liên tục bại lui.
Nhăn mặt buông tay điều khiển trên tay, Anh Lê tựa vào sô pha, thở dài, “Tôi thua.”
“Còn chưa mà.”
“Không thể cứu vãn.”
Lý Liên Y cầm lấy tay điều khiển, “Anh đem bộ hạ đến gần biển, đóng thuyền, sau đó…”
Anh Lê ỉu xìu xua tay, “Không phải tôi ngay từ đầu xem thường cậu, chỉ là không ngờ cậu có thể chơi khá như vậy…”
Lý Liên Y lại gần, kéo tay áo anh, “Không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy.”
“Trò chơi mà thôi, bỏ đi.”
Anh Lê thực không muốn tiếp tục chơi nữa, nghĩ mà thấy mất cả mặt, cậu thiếu niên đẹp như từ truyện tranh bước ra này, chưa một lần nếm trải khói lửa nhân gian, lại có thể bức một kẻ dày dặn kinh nghiệm sa trường như anh phải thối lui.
“Anh còn cơ hội, dù là trò chơi cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc.”
Anh Lê giương mắt nhìn cậu, “Ai nói vậy?”
“Các anh tôi vẫn nói như vậy. Lúc chơi với bọn họ, bọn họ đều nói vậy.”
Anh Lê không khỏi hiếu kỳ, “Anh em cậu cũng chơi trò này?”
“Cũng không giống lắm. Chúng tôi chơi game kinh doanh online, tự bỏ vốn thành lập công ty buôn bán, chơi cùng tôi bọn họ chưa bao giờ nương tay, thường ra ám chiêu làm cho lũng đoạn, ác ý lừa gạt hoặc làm cho phá sản, hoặc nâng giá ngoại tệ lên, vân vân.”
Anh Lê nhe xong, không khỏi sửng sốt, quả nhiên là thương giới thế gia, trẻ con cũng đều chơi trò này.
Nói đến đây, Lý Liên Y lộ ra một tia buồn rầu, “Đáng tiếc, bọn họ đều đã lớn, không còn ở Hương Đảo nữa, có vài người ở lại thì cũng đều bận rộn công tác.”
“Không phải vẫn còn người dạy cậu học sao? Cậu có thể…”
Lý Liên Y lắc đầu, im lặng.
Anh Lê vỗ vỗ vai cậu như bạn bè lâu năm không gặp, “Cậu đã rất lợi hại rồi.”
Lý Liên Y chọn mi, liếc mắt nhìn anh, “Đương nhiên, tôi là người nhà họ Lý.”
Anh Lê nhìn cậu, cậu lúc này, mày kiếm nâng cao, trên mặt toát lên một cỗ khí khái không thể diễn tả bằng lời, sinh động mà hoạt bát, tựa một luồng sáng từ trong bình ngọc hé lộ, Anh Lê không khỏi khẽ động trong lòng.
Thật muốn khiến cậu vĩnh viễn có được dáng vẻ hoạt bát như vậy.
(*) Bỉ Đức thỏ: Peter Rabbit (để biết thêm thông tin, hãy hỏi gg caca).
(*) La Tân Hán: Robin Hood.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12
Thật muốn khiến cậu vĩnh viễn có được dáng vẻ hoạt bát như vậy.
Anh Lê vào bếp làm cơm, Lý Liên Y ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn, A Ngốc len lén đi vào cọ cọ bên chân anh, anh nhắc nhở nó, “Chờ một lát, đi vào phòng khách đi.”
A Ngốc lập tức phe phẩy đuôi, cúi đầu thất thểu đi ra, Lý Liên Y nhìn theo nói: “A Ngốc quả là nghe lời anh.”
“Nó vừa sinh ra đã sống ở nhà tôi cho đến tận bây giờ, coi như là một thành viên trong gia đình tôi rồi. Lúc cha mẹ tôi đi Thụy Sĩ, muốn mang theo nó, nghĩ lại không bằng để nó ở lại làm bạn tôi nên mới không mang đi. Sau đó Tiểu Nháo tới, rồi đến chuột nhỏ.”
Lý Liên Y hỏi: “Con nào đáng yêu hơn?”
Anh Lê suy nghĩ một hồi, “Chuột nhỏ đi, nó trông nhỏ xinh, mắt long lanh, hình dáng lúc ăn uống thì rất chuyên tâm y như người ta viết báo cáo.”
“Báo cáo?” Lý Liên Y suýt bật cười ra tiếng.
Anh Lê lấy nồi ra, quay đầu nói với cậu: “Tôi thực sự nghĩ vậy mà, cậu xem cái vẻ mặt chăm chú ăn hạt ngô của nó, rất giống như… đang viết báo cáo.”
Lý Liên Y cúi đầu trộm cười.
Lúc ăn cơm, Anh Lê hỏi: “Thế nào? Tay nghề tôi không tồi chứ. Đương nhiên không thể so với đầu bếp nhà cậu, nhưng mà cũng đâu đến nỗi phải không?”
Lý Liên Y nếm canh hải sản, thấy cậu có vẻ thích ăn măng, Anh Lê liền gắp thêm cho cậu.
Ăn cơm xong, Lý Liên Y ngồi trên sô pha trong phòng khách, chưa lập tức trở về, mà cùng Anh Lê xem TV.
Nghĩ đến thứ sáu tuần sau không được đến đây, Lý Liên Y có chút buồn buồn, nội dung của bản tin thời sự chẳng vào đầu cậu được chữ nào.
Tựa như có một con mèo đang cọ cọ trong lòng, lại như có âm thanh của đồng hồ báo thức vẫn vang bên tai, chẳng thể nào xua đi được cái cảm giác này.
Từ lần đầu tiên đến nhà Anh Lê làm khách, dần dần đã trở thành một thói quen, phảng phất như một phần trong cuộc sống sinh hoạt của Lý Liên Y.
Không rõ từ khi nào, cứ đến thứ sáu là Lý Liên Y sẽ dậy thật sớm, ăn bữa sáng, chờ bác Kim mang xe đưa cậu đến với con đường tĩnh lặng trên sườn núi, cùng Anh Lê trải qua mấy tiếng đồng hồ.
Khi ở cùng với Anh Lê, Lý Liên Y thấy rất thoải mái, anh không gây cho cậu bất cứ áp lực gì, cũng không gặng hỏi những vấn đề mà cậu không thích, cậu muốn được an tĩnh, anh sẽ yên lặng cùng cậu.
Ban đầu có chút sợ anh, dần dần đã không còn sợ nữa, con người Anh Lê luôn có một cảm giác khiến Lý Liên Y thấy an tâm.
Nếu tìm người làm bạn, Anh Lê thực sự là một lựa chọn đúng đắn, anh biết thấu hiểu, biết chăm sóc mọi người, luôn suy nghĩ vì người khác.
Này không phải vì biết thân phận của cậu mà ít nhiều trong sự săn sóc mang theo cảm giác nịnh nọt, Anh Lê rất vô tư, thẳng thắn, cái cách anh chăm sóc bạn bè cũng thật bình đẳng, chân thành mà thân thiết.
Lý Liên Y nghĩ có chút không vui.
“Thứ sáu cuối tuần anh nhất định phải đi làm sao?”
Đang tập trung vào màn hình xem tin tức, Anh Lê nghe thấy câu hỏi của cậu, quay đầu lại, “Sao vậy?”
“Nhất định phải đến công ty sao?”
Anh Lê nở nụ cười, “Đúng vậy, dạo này đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển đến khu nhà mới của công ty nhà đất Anh thị, có một số việc cần phải tăng ca cuối tuần.”
Chú ý thấy Lý Liên Y hình như có chút không vui, Anh Lê hỏi: “Cậu rất muốn thăm chuột nhỏ?”
Lý Liên Y mím miệng, khẽ đáp bằng tiếng mũi, “Vâng.”
“Vậy cậu đến công ty tôi được không?”
“A?” Lý Liên Y ngẩng đầu, nhìn Anh Lê, sửng sốt mất một lúc.
Đến nơi có nhiều người, khu thương mại, người đến người đi…
Nhác thấy biểu tình e ngại của Lý Liên Y, Anh Lê nói: “Cuối tuần mọi người không đi làm, ngoại trừ tôi cũng chỉ có vài nhân viên, hơn nữa khu thương mại tầm cuối tuần cũng không đông lắm, buiding mà công ty tôi ở cũng không có nhiều người của công ty khác đến làm tăng ca.”
Lý Liên Y nội tâm đang tranh đấu, cắn cắn môi, nghiêng nghiêng đầu, cụp mi suy nghĩ.
“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đến đón.”
Nghe Anh lê nói vậy, Lý Liên Y lắc đầu, “Không cần, tôi có xe.”
Anh Lê mỉm cười, gật đầu, “Tôi sẽ nói với Khỉ Lục để cô ấy yên tâm.”
Lý Liên Y nghe xong vội bật lại, “Tôi không phải là trẻ con.”
Anh Lê thấy cậu lộ ra biểu tình như vậy, có vẻ là đã đồng ý rồi, thực vui vẻ mà cười khoái trá.
“Anh thích chị ấy?”
Một câu đột ngột ấy, Anh Lê thoáng sửng sốt, nhìn Lý Liên Y, chẳng biết trả lời thế nào.
“Anh không phải là thích chị gái tôi rồi chứ?” Lý Liên Y lặp lại câu hỏi.
“Sao lại hỏi vậy?” Anh Lê thấy vô cùng kinh ngạc, mình với Khỉ Lục ngoại trừ gọi điện thoại không có gặp nhau mấy lần, hay là mình đã làm gì, nói gì để Lý Liên Y hiểu lầm?
“Anh gọi thẳng tên của chị ấy.”
Anh Lê thoáng cái bật cười, nghĩ chuyện này cần phải giải thích một chút để tránh khỏi hiểu lầm thêm nặng. Một người không có cái tâm tình ấy, mà người của Lý gia cũng đã biết, vậy đối với Khỉ Lục sao có khả năng đó được.
“Tôi và chị gái cậu là bạn bè, gọi thẳng tên có gì không được. Tôi cũng gọi tên cậu đó thôi, Liên Y.”
Lý Liên Y đăm chiêu, “Rất ít người gọi thẳng tên chị ấy.”
Anh Lê gật đầu, “Tôi biết, họ đều gọi là nhị tiểu thư, tôi không thích xưng hô với bạn bè như vậy. Tôi ngưỡng mộ Khỉ Lục, đặc biệt là tác phong chuyên nghiệp nhờ được nghe qua một ít chuyện về cô ấy. Tôi rất bội phục và ngưỡng mộ, chỉ vậy thôi, không có ý tứ gì khác, mong cậu hiểu rõ.”
Lý Liên Y khẽ gật đầu, “Ưm.”
Nhìn cậu bé trước mắt, dáng vẻ như một ông cụ non truy hỏi mình, Anh Lê vừa muốn cười, lại vừa thấy yêu thương, không khỏi xúc động.
“Kỳ thực, dù cho hiện tại có thực sự gặp gỡ một cô gái, tôi nghĩ, tôi cũng không có dũng khí tiến tới.”
“Là ‘theo đuổi’ chứ.”
Nghe Lý Liên Y nói vậy, Anh Lê muốn cười một chút, lại cười không nổi, chỉ yên lặng.
Nhìn đồng hồ, Lý Liên Y phải về, Anh Lê tiễn cậu đi ra, “Liên Y, sau này có thể để tôi đưa về là được mà.”
Lý Liên Y đứng trước cổng, suy nghĩ một lúc, lắc đầu, “Cảm ơn anh, không cần đâu.”
Nhìn ánh đèn xe khuất dần trong bóng đêm, Anh Lê đứng ngoài cổng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đến khi bị A Ngốc cắn cắn góc áo mới đóng cổng cùng nó quay vào nhà.
——-o0o——-
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13
Nhìn ánh đèn xe khuất dần trong bóng đêm, Anh Lê đứng ngoài cổng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đến khi bị A Ngốc cắn cắn góc áo mới đóng cổng cùng nó quay vào nhà.
Nghe em trai nói muốn đến công ty của Anh Lê, gọi điện cho anh xác nhận lại, Lý Khỉ Lục hết sức kinh ngạc.
Xem ra, mấy tháng này, Lý Liên Y ở cùng với Anh Lê rất vui vẻ, anh ta cư nhiên có thể tác động được cậu ra khỏi nhà, hơn thế nữa, còn là đến một nơi hoàn toàn khác lạ.
Lý Khỉ Lục vui mừng mà dặn dò em trai, “Anh Lê đang làm việc, dù thế nào cũng đừng làm phiền người ta nhé.”
Thứ sáu đến, Anh Lê đem chuột nhỏ đặt vào trong lồng, chuẩn bị chu đáo đồ ăn cho nó, rồi mang đến công ty.
Mười giờ, đang xem văn kiện, điện thoại reo lên, “Anh Lê…”
Giọng nói trong trẻo mang theo một tia mềm mại của thiếu niên.
“Liên Y, cậu bây giờ đang ở đâu?”
“Dưới công ty anh.”
“Tôi lập tức xuống đón cậu.” Anh Lê buông điện thoại, chạy ra khỏi phòng làm việc.
Lý Liên Y đứng ngay cạnh xe, ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc thương mại.
Khu thương mại có rất nhiều những building như thế, đại bộ phận các công ty thương mại của Hương Đảo đều tập trung ở đây, còn có không ít văn phòng luật sư cùng văn phòng chuyên gia kinh tế (???).
Vóc người cao lớn của Anh Lê xuất hiện trong tầm mắt Lý Liên Y, đang đi về phía cậu.
Anh Lê nắm tay cậu hướng đến thang máy.
Nhận ra bị đối phương nắm tay như vậy, Lý Liên Y có chút không tình nguyện, dừng bước rút tay lại, mím mím môi.
Anh Lê quay đầu lại, nhìn cậu thiếu niên trước mắt, sau đó nở nụ cười, lại dùng một tay nắm lấy tay cậu.
Lại bị vùng vẫy rút ra.
Cảm giác tựa như cậu bé đang làm nũng với mình, Anh Lê tim đập rộn, lòng thoáng ngọt ngào.
Thấy Lý Liên Y rụt rè kéo ống tay áo mình, Anh Lê nghĩ mà muốn cười, khoát cổ tay, đem bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay mình, nắm rất chặt, không cho nó vùng thoát khỏi nữa.
Lý Liên Y ngẩng đầu, sóng mắt xẹt qua gương mặt anh.
“Tôi biết cậu muốn chứng tỏ với tôi là cậu không sợ, tôi chỉ định thay cậu dẫn đường thôi.” Anh Lê giải thích.
Nhìn cậu thiếu niên mím môi im lặng, đầu cúi xuống, cái cổ trắng nõn, Anh Lê thực muốn thử chạm vào nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Được Anh Lê nắm tay đi vào thang máy, Lý Liên Y thầm suy nghĩ trong lòng, ngồi xe suốt một chặng đường cũng thấy không ít những người mặc đồ tây trang, nhưng so với Anh Lê, hình như còn thiếu chút gì đó.
Không nói đến dáng người cao ráo, Anh Lê rất lớn, rất có phong độ, mặc bộ tây trang vừa vặn với cơ thể, trông rất ngọc thụ lâm phong.
Nói đến tướng mạo, anh thực sự rất tuấn tú, dáng tươi cười luôn đem lại cảm giác ấm áp.
Thấy sếp (*) dẫn theo người lạ đến công ty, các nhân viên khác đang làm tăng ca đều vô cùng kinh ngạc.
Đến lúc thấy rõ khuôn mặt cậu thiếu niên, tất cả mọi người đều ngây người.
Thực sự rất đẹp! Đáng yêu quá!
Lúc đi trên hành lang của tòa nhà, Lý Liên Y đâu có thấy sợ như thế này, quả thực khi thấy mái tóc uốn của mấy nữ nhân viên công ty, vai cậu liền cứng ngắc lại.
Không khỏi muốn trốn tránh, sợ hãi, chán ghét.
Anh Lê để ý thấy vẻ mặt thay đổi của cậu, liền dẫn cậu vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, kéo chớp cửa sổ xuống, chặn mọi đường nhìn có thể có.
Mang cho cậu bánh kem nóng, Anh Lê đối thân hình nhỏ bé đang co mình trên sô pha nói: “Đừng sợ, đều là nhân viên của tôi, họ là người tốt.”
Dứt lời, Anh Lê ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn một lúc, mỉm cười nói: “Mọi người nhìn cậu, chú ý tới cậu, là bởi vì cậu lớn lên trông rất xinh đẹp đáng yêu, những người có dung mạo như cậu rất hiếm thấy, nhiều ngôi sao còn không đẹp bằng.”
Lý Liên Y rụt vai thêm một chút, nghiêng đầu nhìn Anh lê, nhỏ giọng hỏi: “Thật vậy sao? Tôi không biết. Trong nhà chỉ có các chị nói tôi đẹp, các anh trai chưa bao giờ nói vậy.”
Anh Lê nở nụ cười, ôm nhẹ vai cậu, “Đó là bởi vì các anh trai cậu ai lớn lên cũng đều rất anh tuấn.”
Biết Lý Liên Y sợ, Anh Lê ôm lấy cậu, đỡ cậu ngồi, chờ tâm tình của cậu bình tĩnh lại.
Lý Liên Y dựa trong lòng Anh Lê, cúi đầu, nhìn chăm chú vào khuy áo trên bộ tây trang của anh.
Không biết tự lúc nào, đã cho phép một người ngoài như thế này ôm ấp, cũng nguyện ý dựa vào lòng anh.
Vì cảm thấy thực an tâm.
Cảm giác sợ hãi ban đầu dần không còn nữa, cậu mở lồng chuột, đem chỗ thức ăn Anh Lê chuẩn bị đút cho nó rồi cùng chơi đùa.
Anh Lê trở lại bàn làm việc, bắt đầu công tác.
Lúc đổi cà phê, cô thư ký của anh lại gần, cười meo meo hỏi ông chủ, “Sếp, cậu bé kia là ai vậy?”
Cô thư ký này đã theo Anh Lê nhiều năm, cùng làm việc rất ăn ý, cũng đã trở nên quen thuộc, thấy nàng cười với vẻ mặt ám muội, Anh Lê nhịn không được liếc mắt cảnh cáo, “Cô đấy à… đó là bạn của tôi.”
“Dẫn đến công ty là để họp cùng chúng ta sao?”
“Không. Cậu ấy là chủ nhân của chuột nhỏ, trong nhà không cho nuôi, nên hiện tại tôi nuôi hộ cậu ấy.”
Cô thư ký nghe xong, gật đầu, mặt hướng sang phía đó nói: “Thực sự rất nhỏ nhắn xinh đẹp, đẹp vô bờ bến nha. Sếp, là ngôi sao à?”
Anh Lê thầm nghĩ, người nhà họ Lý sao có khả năng đi biểu diễn văn nghệ bên ngoài được.
“Chỉ là một cậu bé bình thường, bạn của tôi. Cậu ấy hơi sợ người lạ, các cô đừng nhìn chằm chằm, cũng đừng dọa cậu ấy sợ.”
“Đã biết, thưa sếp.”
Nghe được chuyện hay ho, cô thư ký cười rời đi, Anh Lê phía sau nàng thì lắc đầu.
Đến giờ họp, Anh Lê chỉnh sửa lại tài liệu trong tay, đứng lên nói với Lý Liên Y: “Liên Y, tôi phải đi họp bây giờ, cậu ở đây một mình được không?”
Lý Liên Y hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, gật đầu.
Anh Lê đi đến phòng họp, từ cửa thủy tinh phòng làm việc của anh có thể nhìn thấy bàn hội nghị bên này, nhân viên tham dự họp không nhiều lắm, chỗ ngồi đều đã yên vị.
Như vậy, Lý Liên Y có thể nhìn thấy anh, sẽ không quá sợ hãi.
Qua cửa thủy tinh, Lý Liên Y thỉnh thoảng nhìn theo những hoạt động của mọi người trong phòng họp.
Anh Lê chủ trì cuộc họp. Đặt những vấn đề cần bàn luận, chỉ thấy Anh Lê có khi chậm rãi nói, có khi nghiêng tai lắng nghe, có khi là ghi chép cái gì đó, rồi lại bàn luận, vẻ mặt của anh rất chăm chú, kiên nhẫn nghe người khác nói, sau đó phát biểu quan điểm của mình.
Chẳng biết vừa nói cái gì, tất cả mọi người đều nở nụ cười, Lý Liên Y không nghe thấy tiếng, thế nhưng có thể thấy được nụ cười sáng rỡ của Anh Lê.
Những người khác trong cuộc họp chăm chú nhìn Anh Lê, chẳng hề vì anh là ông chủ, là kẻ có quyền ra lệnh. Lý Liên Y xuất thân trong gia đình thương giới, cậu biết, có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác như vậy, là bởi vì Anh Lê có được sức thu hút của một lãnh đạo, tựa như nam châm, hấp dẫn cấp dưới của mình, khiến họ phải khâm phục.
Người đàn ông này, giờ đây, trên người đang toát lên vẻ đẹp của công việc.
Anh ta đã từng nói khâm phục dáng vẻ chuyên nghiệp của chị gái mình, nhưng Lý Liên Y cho rằng, Anh Lê cũng rất chuyên nghiệp.
Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt đã thu được kết quả tốt đẹp, nối đuôi nhau đi ra, có người trở lại với công việc của mình, có vài người vây quanh Anh Lê, tiếp tục thảo luận.
Khi tất cả mọi người đã giải tán, Anh Lê cuối cùng mới rời khỏi bàn họp.
Thấy Anh Lê cầm tập tài liệu đi tới, Lý Liên Y hỏi: “Đã họp xong?”
“Ừm.”
“Tan tầm được chưa?”
Nghe Lý Liên Y hỏi vậy, Anh Lê mỉm cười, “Được, xử lý xong việc. Một giờ có thể về.”
Nhìn đồng hồ một chút, Anh Lê hỏi: “Cùng đi ăn không?”
Lý Liên Y mở to hai mắt, vô thức rụt vai lại.
Anh Lê biết Lý Liên Y đang sợ cái gì, anh đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, nhìn cậu, “Ý tôi là, về nhà tôi dùng cơm.”
Nghe được câu nói ấy, vẻ mặt Lý Liên Y thoáng thả lỏng, cười gật đầu.
“Chờ tôi một chút, tôi sắp xếp mọi thứ xong chúng ta sẽ mang chuột nhỏ về nhà.”
Buổi tối về đến nhà, Lý Liên Y thấy Lý Khỉ Lục và bác Kim đều đang đợi mình.
Hiển nhiên mọi người đối với một lần ra ngoài của mình rất quan tâm.
“Có phải rất sợ không?” Lý Khỉ Lục hỏi.
Lý Liên Y lắc đầu, “Lúc đầu thì có, sau thì không thấy sợ nữa. Cũng không có nhiều người lắm.”
“Anh ta làm việc cả ngày à?”
“Không ạ, xong việc thì trở về.”
“Lúc thấy người lạ có khó chịu không?”
Lý Liên Y suy nghĩ một chút, “Tất cả mọi người đều nhìn em.”
Vừa nghe đến đây, Lý Khỉ Lục mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt cậu, “Đương nhiên, nhìn một cậu bé mười sáu tuổi xinh đẹp như thế, là người ai lại không mở hai mắt mà nhìn.”
Ngăn lại tay của chị gái, Lý Liên Y nói: “Anh Lê nói em đẹp như ngôi sao thần tượng.”
“Này là đương nhiên rồi.”
“Thế nhưng em không thấy vậy, hơn nữa, em nghĩ các anh còn đẹp hơn.”
Lúc dẫn em trai về phòng, Lý Khỉ Lục hỏi: “Liên Y, nếu như lần nữa đến công ty Anh Lê, có sợ nữa không?”
Lý Liên Y suy nghĩ một chút, “Sẽ, sẽ sợ, nhưng, nếu anh ấy nói có thể đi, em sẽ lại đến.”
Lý Khỉ Lục gật đầu, xoa tóc em trai, đưa cậu về phòng.
(*) sếp: QT để là “lão bản”, mình ko thích từ này nên sẽ có lúc đổi thành “sếp”, có lúc là “ông chủ”
——o0o——
|
Có từng nghĩ đến yêu – CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14
Lý Khỉ Lục gật đầu, xoa tóc em trai, đưa cậu về phòng.
Lúc ở nhà Anh Lê, thái độ của Lý Liên Y ngày càng tự nhiên hơn. Hai người lúc ở chung đã tựa như đôi bạn lâu năm, không còn gì phải kiêng kị.
Phát hiện Lý Liên Y lúc ngồi trên sô pha đọc sách lại có thể duỗi người thoải mái, đôi chân trần duỗi ra làm nhăn nếp thảm trải sàn, Anh Lê rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình ổn lại.
Tư thái đó có thể chứng minh rằng Liên Y ở nhà mình đã thực sự thoải mái.
Nhìn chăm chăm vào đôi chân trần của cậu thiếu niên, da thịt trắng nõn, mắt cá chân mảnh khảnh, ngón chân nộn nộn, tựa như một đứa trẻ, cực kỳ đáng yêu.
Anh Lê ngực dâng lên một cỗ kích động, rất muốn vuốt ve một chút đôi chân khả ái kia.
Lý Liên Y ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt đương kinh ngạc của Anh Lê.
Nhận ra đối phương đang nhìn chằm chằm đôi chân trần của mình, Lý Liên Y đỏ mặt, lui lui, thu chân lại.
Anh Lê bị chính cái ý nghĩ bay bổng của mình làm cho thất thố, khụ một tiếng, thu lại tâm tình, tiếp tục vùi mặt vào công việc.
Chớp mắt đã đến tháng tư, đầu tháng năm sẽ có một kì nghỉ dài hạn.
Trong quán bar, Diệp Thanh Tử hỏi Anh Lê, “Kì nghỉ dài hạn này anh dự định đi đâu chưa? Nhớ chụp ảnh về cho chúng tôi xem nha.”
Anh Lê vịn tay vào quầy bar, suy nghĩ.
Trước đã cùng thảo luận với mấy bằng hữu kì nghỉ này sẽ đi nơi nào, định đến hồ La Bố (*) theo kiểu như đi thám hiểm, thế nhưng không ít bằng hữu sợ nguy hiểm mà phản đối, còn muốn đến Đôn Hoàng (**), ngắm nhìn lại thành cổ Lâu Lan (***) nữa.
Ngoài ra, còn có người đề nghị đi Thổ Nhĩ Kĩ, chính mình mới chỉ được nhìn quốc gia này qua màn ảnh TV, đây là đất nước có được nét phong tình của cả Châu Á và Châu Âu.
Hiện tại đã sắp đến lúc cần quyết định, Anh Lê chợt cảm thấy không còn muốn ra khỏi nhà nữa.
Nếu như mình đi du lịch, Liên Y sẽ không thể đến thăm chuột nhỏ.
Nghĩ tới đây, Anh Lê không khỏi thầm nở nụ cười, cái lý do này chỉ là thứ yếu mà thôi.
Trọng yếu hơn chính là, vừa nghĩ đến một thời gian không được gặp Lý Liên Y, Anh Lê liền thấy có chút là lạ.
Hình như đã thành thói quen, cùng cậu trải qua những ngày thứ sáu.
Nếu như mình không ở Hương Đảo, cậu ấy sẽ đến đâu? Ở nhà, hay cùng người nhà đi nghỉ mát.
Anh Lê thấy có lẽ khả năng thứ nhất lớn hơn.
Nói vậy, anh nghĩ, thà rằng mình không đi du lịch, ở lại Hương Đảo, thì Liên Y có thể cùng mình một chỗ.
Đối với ý nghĩ của chính mình, Anh Lê thấy có chút ấu trĩ, Lý gia là một gia tộc lớn, bạn bè thân thích rất nhiều, Lý Liên Y không lo không có ai làm bạn, chỉ là, tính tình của cậu như vậy nhất định không muốn làm bạn với họ mà thôi.
Cậu ấy có thể, cho phép một người, ở trong phòng mình không?
Rõ ràng biết đối phương không có điểm gì thiếu khuyết, nhưng Anh Lê vẫn cho rằng Liên Y cần được yêu thương nhiều hơn nữa, luôn luôn không thể yên tâm về cậu, muốn hảo hảo chăm sóc che chở cho cậu.
Cậu ấy cũng là một người đã từng bị tổn thương.
Luôn luôn lo lắng cho cậu, Anh Lê nghĩ, hiện tại Liên Y chính là một người không thể không lưu ý.
Mà hình như cậu ấy lại không nghĩ như vậy?
Anh Lê quyết định, sẽ hỏi Liên Y trước, rồi mới sắp xếp kế hoạch của mình.
“Kì nghỉ dài hạn sắp đến rồi, cậu có dự định gì không?” Lúc ở vườn sau ngắm cảnh biển, Anh Lê hỏi Lý Liên Y.
“Anh định đi du lịch phải không?” Lý Liên Y lập tức hỏi lại.
Anh Lê ngửa đầu, nheo mắt suy nghĩ một hồi, “Chuyện này à, nói thật, tôi cũng không muốn đi cho lắm, ngược lại muốn ở nhà hơn.”
Lý Liên Y quay sang nhìn anh, “Không phải chỉ cần có dịp là anh sẽ đi du lịch sao?”
“Ừm, nói như thế nào nhỉ, giờ thì không muốn lắm.”
Một lát sau, Anh Lê hỏi: “Nếu như bảy ngày nghỉ tôi đều ở nhà, cậu có thể đến nhà tôi không?”
Vốn dĩ, Lỹ Liên Y cũng đang rất phiền não về vấn đề này, Anh Lê nếu như phải đi, không ở trong thành phố này, vừa nghĩ đến thôi Lý Liên Y đã thấy không thoải mái. Những muốn hỏi một chút, lại chẳng thể ra khỏi miệng. Anh ta là bằng hữu của mình, nào có đạo lý không cho bạn bè đi du lịch bao giờ.
Làm sao có thể yêu cầu Anh Lê ở lại được.
Hiện tại Anh Lê chủ động nói ra, Lý Liên Y như trút được tâm tình nặng nề suốt một đoạn thời gian qua.
“Được, tôi mỗi ngày sẽ đến nhà anh chơi.”
Anh Lê thấy cậu đáp ứng, thực vui mừng.
Những bảy ngày liền, có thể mỗi ngày được gặp cậu, vừa nghĩ đã thấy vui vẻ, Anh Lê bắt đầu ngóng trông ngày nghỉ mau đến.
Anh thấy, mỗi khi cùng một chỗ với Lý Liên Y, chính mình dường như đều biến thành trẻ con, bắt đầu chơi điện tử, cùng cậu xem truyện tranh, hay ở nhà xem phim hoạt hình. Bởi vì đã nói Liên Y đẹp ngang với ngôi sao thần tượng, bọn họ còn đem đống tuần san giải trí ra so sánh.
Kỳ nghỉ tới.
Các anh trai còn đi học hay đã đi làm, đều đi du lịch, biệt thự Lý gia càng thêm an tĩnh.
Lúc này đây, Lý Liên Y lại không quá để tâm đến cái sự an tĩnh này, cậu đã có hẹn, hầu như cả ngày đều ở cùng với Anh Lê, có anh làm bạn, cảm giác tịch mịch hầu như đã không còn.
Bác Kim quản gia nhìn mà cũng vui lòng.
Liên Y và người bạn của cậu, đang cùng nhau ngồi thư giãn trước cửa sổ.
“Có muốn ra biển chơi không? Đang cùng đọc sách, Anh Lê chợt đề nghị.
Anh mong muốn cậu vừa có thể ra ngoài, lại vừa không phải đến nơi có nhiều người, vậy ra biển đi?
Lý Liên Y khép lại quyển sách trên tay, nhìn Anh Lê, “Có nhiều người không ạ?”
Anh đáp: “Không.”
“Chỉ đi cùng anh thôi đúng không?” Có lần thấy Anh Lê nói chuyện điện thoại với bạn, Lý Liên Y đã biết, anh quen thân không ít người, hơn nữa bọn họ đều tin tưởng, dựa dẫm vào anh, anh tựa như đại ca của một gia đình lớn vậy.
Đương nhiên, điều này càng chứng tỏ Anh Lê là một người chín chắn, có thể đảm nhiệm cũng như có khả năng kêu gọi mọi người, rất được tín nhiệm.
“Muốn cùng bọn họ ra biển, còn có rất nhiều cơ hội. Bây giờ hai người chúng ta đi. Mấy ngày nay thời tiết khá đẹp, dịp tốt để ra biển, tôi có một chiếc du thuyền. Nếu không muốn bơi, chúng ta có thể câu cá.”
Lý Liên Y nghe Anh Lê nói vậy, yên lòng, cũng không phải vì sợ người lạ, mà là những lúc như thế này, cậu chỉ muốn được một mình cùng với anh.
“Thuyền của anh?”
Anh Lê gật đầu, “Thuyền không lớn lắm, nhưng được trang bị không thiếu thứ gì, cậu xem qua sẽ biết.”
Có thể có một chiếc du thuyền tư nhân cho riêng mình, Lý Liên Y biết, Anh Lê phải là một người có được sự nghiệp rất thành công.
“Thuyền tên gọi là gì ạ?”
Anh Lê vừa nghe đến vấn đề này, sửng sốt một chút. “A, cái này, thật ra là chưa bao giờ nghĩ đến tên cho thuyền.”
“Như vậy… gọi là Liên Y có được không?”
“Tên của cậu.” Anh Lê thú vị mỉm cười.
“Tên của tôi không được sao?”
Anh Lê gật đầu liên hồi, “Được, tốt lắm. Tôi sẽ nói với công ty phụ trách bảo dưỡng thuyền, để cho họ sai người phun tên lên thuyền.”
Thực không ngờ, công ty phụ trách bảo dưỡng máy móc cho thuyền làm việc lại hiệu quả như vậy, khi anh dẫn Lý Liên Y đến bến tàu, liếc mắt đã thấy chiếc du thuyền trắng, trên thân đã được phun thật to hai chữ “Liên Y”.
Lý Liên Y nhìn thấy tên của mình, chưa nói gì, đứng trên bến tàu nhìn kỹ hai chữ kia một hồi.
Kỳ thực, trong lòng Lý Liên Y rất thỏa mãn. Nhà của cậu cũng có thuyền, một câu nói là có thể dùng tên mình mà đặt, nhưng đối với thuyền của Anh Lê thì lại khác.
Lý Liên Y biết, Anh Lê thực quan tâm đến mình, cậu thích cái cảm giác này.
Thuyền bắt đầu rời khỏi bến, Anh Lê chỉnh chế độ tự lái, sau đó đứng trên boong tàu mở ô che ánh nắng mặt trời.
Lý Liên Y mang ghế đến, hai người ngồi xuống.
Thời tiết vô cùng tốt, bầu trời xanh điểm vài đám mây trắng, ánh mặt trời chói chang, từng đợt sóng xanh biết dập dềnh, phản chiếu ánh sáng bàng bạc.
Người ra biển thoạt nhìn cũng không ít, giữa những con sóng mênh mông vô bờ, điểm xuyết một vài cánh buồm.
Anh Lê đem đồ uống cho Lý Liên Y, mình cũng uống một cốc, tựa trên ghế, trầm tĩnh lại.
“Có ngày nghỉ thật tốt, có thể thư giãn một chút.”
“Gần đây anh bề bộn nhiều việc lắm à?”
Anh Lê gật đầu, “Công ty sắp tới chuyển đến tòa nhà mới, đang trong giai đoạn tất bật (4*) chuẩn bị, hạng mục tiêu thụ cũ khá tốt, tôi mong là ở khu vực mới này cũng đạt được thành tích như vậy.”
“Không nên để mình bị áp lực nhiều quá.”
Nghe Lý Liên Y nói vậy, một cậu bé chưa bao giờ rời khỏi nhà, hiện tại lại xoa dịu áp lực cho mình, Anh Lê nở nụ cười, cầm cái cốc trong tay cụng một cái vào cốc của cậu, “Đinh” vang lên một tiếng nhỏ.
“Cảm ơn.”
Lý Liên Y cũng đáp lễ, “Không có gì.”
Lúc bắt đầu câu cá, Anh Lê phát hiện Lý Liên Y chưa câu cá bao giờ. Vì vậy, anh dạy cậu các bước cơ bản cần có.
Đến lúc có việc mới ôm chân Phật quả nhiên mất linh (5*), Anh Lê bên này, cứ con cá này tiếp con cá khác nối đuôi cắn câu, thậm chí còn câu được cả tôm, không bao lâu chiến lợi phẩm đã chất non nửa thùng, thế nhưng Lý Liên Y lại một con cũng chẳng câu được. Mái tóc đen của cậu bị gió biển thổi bay bay, sợi tóc tỏa sáng dưới ánh mặt trời khẽ phất phơ, rồi lại hạ xuống, cậu đang hết sức chăm chú với việc thả câu, chẳng để ý chi đến gió máy cả.
Anh Lê đằng sau phi thường muốn ôm Lý Liên Y một cái, thay cậu vuốt lại những sợi tóc bay loạn.
Giờ đây, Anh Lê không khỏi nhớ tới những lần hai người ôm nhau, đều là có nguyên nhân mới được vậy, thế nhưng, ôm cậu thực sự rất thoải mái, thật là động lòng người.
Lý Liên Y nắm cần câu, nhìn chăm chú ra ngoài khơi, vẻ mặt hết sức tập trung, thực giống chuột nhỏ, ánh mắt đen láy chớp động lóe lên tia sáng, mang theo một loại hấp dẫn chói lóa.
Thực sự rất đáng yêu.
“Chẳng nhẽ mồi câu của tôi có vấn đề?”
Nghe Anh Lê nói vậy, Lý Liên Y quay đầu, vẻ mặt giận dỗi nhìn chằm chằm anh.
Anh Lê vội vàng cười chữa lời, cậu nhóc biểu tình nghiêm túc, mím mím môi, không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ, đầu cúi xuống.
“Anh cười cái gì.” Giọng điệu Lý Liên Y có phần rất nghiêm chỉnh.
Chính là cái kiểu nghiêm túc này, khiến Anh Lê càng không nhịn được. “Không… không có.”
Lý Liên Y không cam tâm lên án, “Anh rõ ràng là đang cười. Tôi ở nhà đã từng được học, cũng đã từng câu cá.”
Vừa nghe cậu nói đến đây, Anh Lê liền đem mặt quay đi, “Ở nhà… không giống với ở giữa biển.”
Lý Liên Y tức giận chìa một tay, nắm một con cá trong thùng, tay giơ lên, ném lại vào biển rộng.
Nhẹ nhàng “tõm” một tiếng, mặt biển gợn lên một hoa sóng nho nhỏ. “Nhà của tôi không phải long cung.” Lý Liên Y nghiêm mặt nói.
Câu này nói đúng y như Anh Lê dự liệu, làm anh càng thêm muốn cười, mím môi chịu đựng, mặt đã có chút đỏ.
Lý Liên Y lại càng giận, liên tiếp đem chỗ cá mà Anh Lê câu được ném trở lại biển khơi.
Anh Lê thầm nghĩ, ai, cậu nhóc rốt cuộc giận thật rồi.
Dáng vẻ khi tức giận của cậu thật đúng là đáng yêu, mắt đen mở lớn, chóp mũi hếch lên.
Anh Lê cuối cùng thành ra cùng Lý Liên Y so tài ném, xem ai ném cá được xa hơn.
Cá câu được, thoáng cái đã về lại biển khơi.
Thẳng đến cuối cùng, đang lúc Lý Liên Y đem tôm hùm chuẩn bị ném đi, Anh Lê kéo tay cậu, “Đừng, đừng, thủ hạ lưu tình, để lại một ít để ăn.”
Lý Liên Y trừng mắt nhìn Anh Lê, vẫn đem tôm ném về biển.
Anh Lê cười thầm rót một cốc nước, đưa cho Lý Liên Y, có người sau một hồi bắt ném cứ như mèo con tức giận, uống liền một hơi rồi bị ho khụ khụ.
Vừa thấy Lý Liên Y ho khan, biết cậu bị sặc nước, Anh Lê vuốt vuốt lưng cậu, rồi đưa khăn tay cho cậu.
Ho xong, Lý Liên Y yên tĩnh lại.
Một lát sau, cậu hỏi: “Anh không giận tôi chứ?”
Anh Lê lắc đầu.
“Tôi đem cá ném đi hết rồi.”
Anh Lê mỉm cười, vẫn lắc đầu.
“Tôi làm gì anh cũng không tức giận?”
Anh Lê nhìn Lý Liên Y, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, “Tôi hiểu cậu, có thể là không nhiều, cũng không được đầy đủ, nhưng tôi ít nhiều có thể hiểu được, tôi không để tâm đâu. Tôi có điểm mấu chốt của mình, nếu cậu chạm vào điểm đó, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bình thường cậu có hơi nháo một chút, tôi sẽ tha thứ, không tức giận. Bạn bè ở cùng nhau cần phải như vậy, tin tưởng mới có thể tạo nên tình bạn, hai bên khi ấy không cần phải dè chừng nhau, mà là biểu lộ chân tình. Nếu như bạn bè mà không có được sự tha thứ và bao dung như vậy, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Nghe xong lời Anh Lê nói, Lý Liên Y chỉ ngồi yên lặng như đang suy nghĩ gì đó.
“Anh thực sự rất giống anh trai tôi.” Hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, Lý Liên Y nói.
Anh Lê nghe vậy, cười hỏi: “Vị nào? Cháu nội thuộc dòng chính gia tộc Lý thị tổng cộng có mười sáu người, cậu có mười một người anh, tôi giống ai?”
“Đều giống.”
Nhìn Lý Liên Y nói, biểu tình nghiêm túc, Anh Lê đáp: “Tôi đây thực sự rất vinh hạnh rồi.”
“Ngay từ đầu gặp anh, tôi đã thấy không sợ, có lẽ bởi vì anh rất giống anh trai tôi, bọn họ đều rất bao dung đối với tôi, chưa từng ép tôi làm những chuyện tôi không thích, cũng rất chiều chuộng tôi.”
Anh Lê lắc lắc ngón tay, “Cần phải nói rõ một chút, tôi sẽ không nuông chiều cậu, nếu như tôi thấy cậu sai, tôi sẽ lập tức chỉ ra.”
Lý Liên Y nghe được câu nói rõ ràng của anh, suy nghĩ một chút, “Vậy nên chị hai mới muốn tôi làm bạn với anh.”
“Có lẽ vậy. Lúc ấy Khỉ Lục cũng đâu biết rõ con người tôi. Là tôi chủ động đề nghị, Khỉ Lục tin tưởng tôi, tôi rất cảm ơn cô ấy.” Vừa nói, Anh Lê vừa nhìn về phía Lý Liên Y, “Tôi cũng rất cảm ơn cậu, cậu cũng tin tưởng tôi.”
Bị Anh Lê dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, đôi mắt đen láy, mang theo cảm giác đặc biệt thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành, Lý Liên Y vô thức muốn tránh né ánh mắt ấy, cúi đầu.
(*) hồ La Bố (Lop Nur): hồ nước nằm ở phía đông nam khu tự trị Tân Cương Trung Quốc. (theo baike.baidu.com)
(**) Đôn Hoàng: là một thị xã thuộc địa cấp thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. (theo wikipedia)
(***) thành cô Lâu Lan: Thành cổ Lâu Lan nằm trên mũi Tây Bắc Lô-bu-puo phía Nam Tân Cương , từng là yết hầu của con đường tơ lụa . Nay đã bị sa mạc , địa mạo Nhã Đan và lớp muối cứng rắn bao bọc , hầu như không người đặt chân đến , hết sức tan hoang , hiu quạnh và hiểm nghèo .
(4*): nguyên văn QT là “khẩn la mật cổ” = “khua chiêng gõ mõ” ý là ầm ĩ rình rang nháo nhào, nghe kỳ kỳ nên mạn phép đổi thành “tất bật”.
(5*) Đến lúc có việc mới ôm chân Phật quả nhiên mất linh: xuất phát từ một điển tích liên quan đến vợ của cư sĩ Trần Phi Lâm – “Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả”, Tự tỷ đã có cải biến một chút thành “mất linh” tức là “không hiệu quả”, có lẽ là ý chỉ việc lúc cần mới học hỏi thì sẽ không có kết quả tốt.
——–o0o——–
|