Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
taoxanh đống cữa. tg chính mất tích truyện đến đây là ko còn ai viết nữa.
|
Nhà hoàng... - sao rồi con.. - .. Trong lòng cậu giờ đây là gì... tội lỗi.. Đã làm tổn thương người mình yêu.. Người đã yêu cậu, cho cậu tất cả.. Vậy mà cậu đã.. 1 phút thiếu suy nghĩ cậu đã để khang xa cậu.. Đi ra xa mãi... Cậu cuối xuống.. - Con không gặp Khang chỉ đứng từ xa nhìn.. Có lẽ.. Có lẽ con không xứng.. Con đã làm Khang tổn thương.. Tổn thương rất nhiều... Cậu khóc, nước mắt rơi không đủ cuốn trôi tội lỗi trong lòng cậu... - nói ba nghe chuyện gì đã xảy ra được không ? - hoàng kể.. Ông nhăn lại nhìn cậu. Vỗ vai cậu. . - Đúng con sai, quá sai.. Chẳng lẽ con nghĩ như vậy sẽ làm cho Khang quên con sau.. Hay con tự làm làm đau chính mình và người khác... Nhưng ba cũng hiểu con vì Khang và.... Ông thở dài rồi nói tiếp.. - lỗi này là do ba.. Chứ không ai hết tại ba không đấu tranh cho tình yêu của mình đến cùng.. Tại bà làm khổ mẹ con và cha mẹ con thằng Khang... Rồi giờ đây.. Thật ra có nhiều lời lắm ba muốn nói với mẹ của Khang nhưng không thể gì bà ấy đã đi rồi.. 1 lời xin lỗi ba còn chưa nói... Giờ con cũng muốn hối hận giống ba sau.. Nỗi hối hận này ba đã mang theo ngần ấy năm.. Thôi con vào nhà nghĩ đi.. Suy nghĩ cho kĩ đừng để phải hối hận.. Phải nhận ra điều gì mình cần làm - akm mà hoàng nè... Năm xưa trong viện mồ côi.. Con còn 1 đứa em nữa đấy.. Em ruột của con... - thật sao ba.. Rồi giờ làm sao con tìm lại em mình... - có lẽ con nên về lại viện mồ côi.. Sẽ có người biết.. Để ba cho con địa chỉ... - dạ... Hoàng cầm địa chỉ leo lên xe chạy ra khỏi nhà.. Mặc cho ba kêu... Có lẽ tiếng gọi của tình thâm máu mũ.. Luôn mang con người ta lại gần nhau.. Dù cho có xa nhau... Ông khẽ cười.. Rồi lại thờ dài khi nghĩ về Khang....
"King Kong" Trong viện mồ côi.. Có 1 người cũng đang ở đó.. Mang 1 nỗi niềm.. Đó là Nguyên... Nói gì đây... Nhớ lại mọi thứ, nhớ ra Khang.. Lời hứa năm xưa... Tiếng thở dài đủ làm nao cả lòng người... Lúc từ nhà Khang về cậu rất giận.. Giận Khang.. Nhưng cậu lấy cái quyền gì để giận đây... Cậu đã bõ rơi Khang ngần ấy thời gian.. Khang đã phải chịu quá nhiều tổn thương và bất hạnh... Rồi còn Phương... Mọi thứ đến quá nhanh... Khiến con người ta chưa kịp thích nghi... Có lẽ vì Phương mà Khang làm vậy hay vì giận cậu.... Có tiếng thắng xe rất gấp.. Làm Nguyên bừng tĩnh... - Nè cậu ơi cho tôi hỏi.... - Hoàng... Sao Hoàng cũng đến đây... - Nguyên hả.. Hoàng đến đây để hỏi thăm tin tức về em của mình... Xa xa có 1 người khẽ cười đúng là nước chảy chung dòng cuối cùng thì lá cũng phải về cội thôi... - má ơi.. Đây là bạn con, bạn ấy muốn tìm em của mình má có nhớ và có thể giúp không.... - như để chắc chắn... Ba cháu tên gì... - Quân... Dạ Đỗ Trung Quân.. - thôi con vào trong đi.. Nguyên con cũng theo má.. - con nữa hả má.. Má gật đầu.. Xác nhận.. - 2 con ngồi xuống đi.. Con tên gì.. - dạ con tên Hoàng... Má cười.. 1 nụ cười hiền lành... - 2 đứa con không cảm thấy gì lạ khi gần nhau sao.. Có thấy như mình rất thân, và rất quen... Cả 2 gật đầu... - mà có gì không má.. Nguyên hỏi.. - anh ruột con đấy.. ( bỏ qua khúc xác nhận đi cho nhanh) - má nhớ năm xưa khi hai con vào đây.. Má cũng ngạc nhiên sao anh em mà lại không giống nhau nhiều như các cặp anh em khác.. Mà ngược lại tính tình lại giống nhau.. Má nghĩ chắc do còn nhỏ.. Vào đây không lâu thì Hoàng bị bệnh, bệnh rất nặng.. Má đang rất lo rất biết phảu làm sao.. Thì có 1 cặp vợ chồng trẻ đến xin 1 đứa con nuôi.. Và khi ấy họ thấy Hoàng.. Trong lúc con nằm mê man.. Cứ nắm lấy tay áo họ.. Chắc do có duyên.. Nên người vợ quyết định nhận con... Do con đang bệnh nên má nhanh đi làm thủ tục để họ có thể đem con đi bệnh viện.. Má cũng có nói con có 1 đứa em.. Họ nói cứ đem con đi trước khi con đỡ hơn họ sẽ quay lại đón Nguyên.. Nhưng rồi lâu lắm ông ấy mới quay lại.. Nói là gia đình có chuyện , 1 hồi nhìn con vui vẻ tụi bạn.. Ông lại đổi ý.. Cứ cho con sống ở đây.. Biết đâu sẽ vui hơn... Mà khi đó có kêu chắc Nguyên cũng không đi vì con đang chơi rất thân với Khang..." má nói nhiều, nhiều lắm.. Rồi thấy họ im lặng nước mắt khẽ rơi.. Đi ra ngoài..Má cười mà chẳng nói gì thêm... - họ nhìn nhau.. Có nhiều điều họ muốn nói, nhiều chuyện muốn hỏi.. Nhưng khi ánh mắt và 1 cái ôm đã đủ để họ hiểu nhau... Và thương nhau ra sao.. Đúng là trái đất tròn.. Nước rồi cũng sẽ phải đổ về chung 1 dòng.. Nước mắt.. Vâng nhưng là của hạnh phúc tương phùng... Không phải của chia ly...
Nhà khang.. Khang ngủ thiếp đi trong vòng tay Toàn.. Có lẽ vì mệt.. Vì những nỗi đau cứ ngày 1 đè nặng lên con người cậu.... Toàn khẽ lau đi những giọt nước đang đọng trên mắt khang. Rồi chợt khẽ thấy khang cười.. Toàn nghĩ không biết nhóc mơ thấy gì mà lại cười nữa.. - anh Hoàng.. Đừng buông em ra mà... Nhỏ đủ để Toàn nghe.. Cậu nghe nhói.. Thì ra người trong lòng nhóc luôn nhớ là Hoàng, không phải Nguyên hay là cậu.. Mà cũng phải thôi sao bao nhiều chuyện xảy ra.. Cậu buồn nhưng không sao.. Chỉ cần Khang vui, sao bao nhiêu bất hạnh và nỗi đau thì cậu cần có 1 hạnh phúc... " hàizzzx" cậu chợt nhớ rồi lại thở dài.. Họ là anh em.. Sao ông trời cứ luôn oan nghiệt với nhóc vậy...
Phải gặp hắn hỏi rõ mới được...
Khuôn viên cô nhi viện..
- anh Hoàng em hỏi anh điều này.. - anh còn yêu Khang không... - em nghĩ anh có còn không.. Vậy còn em.. Khẽ đưa mặt lên cao... Kỷ niệm của 1 thời mà anh.. Sao nói quên là quên được.. Nhưng em là của quá khứ, có lẽ anh em ta mang ơn Khang kiếp trước nên kiếp phải đáp.. Anh Hoàng.. Em biết là anh yêu Khang.. Yêu nhiều lắm nhìn những việc anh làm cho Khang quả thật em ngưỡng mộ.. Đừng nghĩ vì về em cả.. 1 quá khứ thì không thể níu kéo 1 hiện tại... - nhưng Khang đã chờ em rất lâu... - Đúng anh nói đúng.. Khang chờ em.. Vì 1 thời thơ ấu cậu ấy không có ai bên cạnh ngoài em... Em cũng thế.. Nhưng em không thể tự tha thứ cho mình việc đã quên Khang.. - em bị mất trí mà đừng tự trách mình... - Đó có phải là lý do không anh.. Để người ta biện hộ.. Tại sao cả người yêu mình cũng quên khi gặp lại em cũng không nhớ... Haizzzz quá nhiều điều đã xảy ra.. Em và Khang đã có 1 thời rất đẹp, rất đẹp tại nơi này.. Và nhìn vào mắt Khang khi ở nhà cậu ấy.. Em biết ánh mắt ấy đã không thuộc về em lâu rồi... Anh đã có thể bước vào trái tim nhỏ bé của Khang và che mờ em.. Điều đó không phải ai cũng làm được... Anh hãy bảo vệ hạnh phúc của mình... Khang chịu đựng quá nhiều rồi anh.... - anh... - em tặng anh cái này.... Nguyên đưa Hoàng chiếc hợp có 1 chiếc nhẫn bạc... Em trả Khang lại cho anh giúp em mang lại hạnh phúc cho Khang.... Nguyên bước đi.. Để Hoàng ở lại với biết bao suy nghĩ... Trong lòng Nguyên cậu chợt cảm thấy bình yên đến lạ... Từng cơn gió lướt qua.. Mang lại không khí trong lành khi cơn mưa vừa đi ...cậu cười, 1 nụ cười sao 1 ngày dài nhiều sóng gió.. Ai đó rồi cũng sẽ đi qua.. Từng con đường rồi sẽ thành kỷ niệm.. Giờ với cậu Khang là kỷ niệm 1 kỷ niệm đẹp... Nguyên của quá khứ và Khang của quá khứ sẽ ở mãi nơi này.. Chợt cậu thấy 2 đứa bé vui đùa chạy qua.. Cậu thấy nhói nhưng không đau.. Vì cậu biết hiện tại anh cậu sẽ mang lại cho Khang niềm vui... Còn cậu.. Vẫn 1 người đang chờ mà...
|
- ở lại 1 mình.. Nhìn ánh hoàng hôn xuống.. Cậu phải làm gì đây... Ba nói đúng.. Nếu cứ ôm mãi nỗi hối hận mà sống.. Thì chỉ làm khổ mình... Mình còn đủ sức bảo vệ Khang sao bao nhiêu chuyện không... Chẳng biết điều gì ở ngày mai.. Nhưng Nguyên và Ba nói đúng cậu cần làm diều mà trái tim mách bảo...
Reng.. Reng.. - tôi nói chuyện với Hoàng được không... - ok. Tôi cũng có chuyện muốn nói Toàn... Chuyện gì đến thì cuối cùng nó cũng phải đến thôi.. Việc anh gây ra thì giờ anh phải giải quyết...
Ngày hôm sao.. Trong 1 quán cafe.. - xin lỗi toàn vì chuyện.. - khỏi cần xin lỗi đâu tôi biết hết rồi.. - sao toàn biết - qua lời Khang nói.. Và tôi tự hiểu.. - nhưng dù sao Hoàng cũng nên xin lỗi.. - người Hoàng nên xin lỗi không phải tôi.. Bỏ chuyện đó đi.. Giờ Hoàng tính sao chuyện của Hoàng và Khang... - tôi... - tôi biết 2 người là anh em ruột rồi.. Chuyện cũng rắc rối quá nhĩ.. 2 người yêu nhau mà.... Toàn thở dài.. - thật ra tôi chỉ là con nuôi thôi... - trời đất .. Sao Hoàng không nói sớm.. Biết được Khang chắc sẽ vui lắm.. Rồi đi nói cho Khang chưa.. - chưa.. Tôi nghĩ.. Toàn mới là người xứng đáng hơn tôi... - nè.. Hoàng có yêu Khang thật lòng không.. - đương nhiên là có rồi.. - chuyện đó chỉ là hiểu lầm.. Là do anh muốn bảo vệ Khang.. Không muốn cho Khang biết và buồn.. Giờ biết đó chỉ là chuyện không có thì cần gì làm khổ nhau vậy.. khang yêu Hoàng và Hoàng cũng yêu Khang.. Điều đó nhìn vào mắt 2 người tôi có thể biết... Giờ đi mà giữ lấy tình yêu đi.. - cảm ơn Toàn.. Tôi hiểu rồi... - mà nè .. Hãy mang lại hạnh phúc cho Khang.. Không tôi sẽ lấy lại đó.. - biết rồi...
Trên đường chạy qua nhà Khang.. Phải đó chỉ hiểu lầm.. 1 sự hiểu lầm thật đáng trách.. Giờ mọi chuyện sắp qua rồi.. Cậu sẽ không bao giờ buông tay Khang ra 1 lần nào nữa... - ngồi trong quán Toàn nhìn ra xa.. Chẳng biết làm vậy là đúng hay sai.. Mà thôi cứ mặc đi.. Cái gì là đúng cái gì là sai chứ... Chỉ cần Khang hạnh phúc cậu cũng sẽ vui... Còn chuyện của An nữa.. Vì cậu mà An gây ra quá nhiều chuyện...
Nhà khang... - cậu giật mình thức dậy sao 1 giấc mơ dài.. Trong mơ cậu thấy anh chính xác là anh.. Đang bị người ta bắt đi mắt.. Cậu cố níu tay anh lại nhưng anh lại càng xa... Rồi cậu hoảng hốt giật mình... Sao mình lại nhớ về anh chứ..anh là anh cùng cha với mình mà... Cậu hỏi rồi tự biết câu trả lời là cậu yêu anh rất nhiều... Có phải chẳng khi con người ta yêu nhau nhiều quá.. Rồi chia tay nhau khi cả 2 còn yêu lại càng đau hơn... Bước ra khỏi phòng.. Toàn đã về.. Cậu mỉm cười thầm mang ơn.... Chợt... - an . an làm vì vậy... - an cười 1 nụ cười làm con người ta phải sợ... Làm gì àkm.. Mày lấy đi của tao tất cả rồi.. Giờ mày lại nói tao muốn gì.. An vừa nói vừa chỉ con dao về phía Khang... - khang có lấy vì của an đâu.. - mày đủ rồi đó.. Con cáo già như mầy gây ra quá nhiều chuyện còn chối sao... - tôi không có thật mà.. - trước hết mày dành anh Hoàng.. Rồi đến anh Toàn mày cũng lấy đi luôn.. Đến cả thằng người của con bạn mày, mày cũng muốn dành... Vậy mà mày còn giả là không biết akm... - tôi không có, không có dành của ai thật mà...
Rồi từ phía ngoài cửa Hoàng chạy vào định gõ cửa.. Thì nghe có tiếng cải nhau hình như là An.. Hoàng tung cửa vào.. Nhìn an cầm dao chỉ vào Khang anh giật mình... - anh Hoàng ơi.. Khang chợt khóc, chẳng biết khóc vì điều gì, gì nhớ hay là gì đau.. - đó mày lại giả nai rồi đó.. An nói mà nhìn Khang... Còn anh nữa anh Hoàng.. Chuyện anh làm với tôi hôm bữa.. Giờ tính luôn 1 lần.. - nghe anh nói nè An... Chuyện đó là lỗi do anh.. Anh biết.. Nhưng không liên quan đến Khang... Nếu em muốn làm gì cứ nhắm vào anh.. Bỏ Khang ra đi An... - anh còn bao che cho nó hả.. Nó đúng la con cáo già.. Lừa anh lâu quá.. - không có nghe anh nói nè.. Là do anh nghĩ không sáng suốt mới gây ra vậy thôi.. Tất cả là do anh.... Khang cũng là nạn nhân thôi.. Đừng vậy mà... - anh im đi... An cầm dao định đâm vào Khang thì Hoàng nhào đến chặn lại.. Con dao trượt ngang vai anh... Rơi xuống... An thấy thế.. thì hoảng sợ mà chạy - anh hoàng ơi! Anh có sao không.... Máu ra nhiều quá.. Em đưa anh đi bệnh viện.... Khang khóc, khóc rất nhiều rồi ôm anh ngồi dậy.. - Khang anh không sao.. Nín đi nghe anh nói nè.. Anh không sao thật... Anh xin lỗi em nhiều lắm.. - anh đã xin lỗi em rồi.. Em hiểu.. Khang nói mà nước mắt cứ rơi... - còn chuyện này nữa anh không phải... Là anh cùng cha với em.....ba mẹ xin anh trong cô nhi viên... Nên... - em biết rồi anh đừng nói nữa để em đưa anh đi bệnh viên... - khang quay về với anh nhé.. Anh hứa sẽ không buông tay em ra nữa đâu... - ukm.. Em yêu anh ma... Yêu nhiều lắm..
- ngồi bên anh... Khang nắm chặt tay anh... Có lẽ vì sợ . nếu buông anh ra anh sẽ lại đi mất bỏ cậu lại 1 mình... Cậu nhìn anh vẫn gương mặt ấy... Nhưng hơi ốm đi.. Có lẽ anh đã phải chịu quá nhiều... Anh lúc nào cũng nghĩ cho nó.. Sợ nó buồn.. Kể cả việc.... Cậu đánh vào đầu mình bỏ qua đi.. Những chuyện không vui nhớ làm gì... Giờ với cậu anh là tất cả.. Tưởng đã mất anh rồi nào ngờ đâu, ông trời còn thương cậu và anh... Cậu khẽ nhớ những ngày được anh chở đi học, những ngày bên anh.. Ôi sau mà ấm áp.. Cậu khẽ cười.. Nắm chặt tay anh hơn nữa... Cậu thấy anh môi anh giãn ra.. Chắc anh đang vui.. Mà sao mắt anh ngấn nước... Akm người ta bảo sao nước mắt đau buồn.. Cũng có giọt nước mắt cho hạnh phúc mà....
Tình yêu sẽ có nước mắt thật nhiều
Đừng nên oán trách những lúc đau buồn
Tình yêu phải có những lúc như vậy,
Rồi ta mới có hạnh phúc
Tình không bão tố là tình chẳng có thương yêu
Có đôi khi là những dại khờ
Tình yêu có giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn
Hoàng khẽ lay mình dậy trong 1 giấc ngủ dài.. Hoàng thấy cậu và Khang đang vui đùa bên nhau.. Ấm áp.. Cảm thấy còn đau nơi vết dao trượt qua.. Hoàng kẽ nhăn mặt... Nhìn sang bên cạnh thấy Khang ngủ gật. Mà nắm chặt lấy tay cậu.. Còn miệng thì cười.. Hoàng lấy tay vuốt mái tóc Khang.. Thấy cậu gầy và xanh.. Mà anh xót.. Sao cậu có thể không chịu suy nghĩ trước khi làm.. Thì đã không để xảy ra biết bao là chuyện... Mà làm cậu làm sao biết được chứ... Những ngày qua thiếu Khang là những ngày dài như vô tận.. Cậu nhớ.. Càng muốn quên thì dường như lại càng nhớ.. Nỗi trống vắng.. Giờ qua hết rồi.. Không còn điều gì trở ngại cho tình yêu của cậu và khang nữa... Mà dù có đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng buông tay... 1 lần là quá đủ...
Khang khẽ giật mình... - anh tĩnh rồi akm, còn đau không anh, anh có đau chỗ nào nữa không... Khang hỏi nhiều quá làm anh bật cười... Làm khang cũng ngập ngừng.. - em xin lỗj, em hỏi anh nhiều quá... Anh mới tĩnh mà - không sao.. Anh không sao mà... Sao em không ngủ thêm đi.. - em không sao.. Anh tĩnh và về bên em là .. Em vui rồi.. Khang nói nhỏ đủ để 2 người nghe... - bất chợt Hoàng ngồi dậy ôm lấy Khang... - anh nhớ em nhiều lắm, mình đừng xa nhau nữa em nhé.. Bao nhiêu thôi đủ quá rồi.... - Hoàng nhìn Khang... Bao nhiêu nỗi nhớ, sự yêu thương như trực tràn ra ngoài... Môi anh tìm đến môi cậu... - Nè 2 đứa.. Bệnh viện đấy có vì về nhà đi con... Hoàng và Khang giật mình.. Buông nhau ra.. Ngại ngùng đỏ cả mặt... Không dám nhìn lên.. - ba biết chuyện mình rồi.. Không sao đâu.. Hoàng nói - sao lại... Khang ngạc nhiên - thì từ ngoài của Nguyên bước vào.. bác ơi... Tại do họ nhớ nhau quá đó mà... - sao ba với Nguyên biết mà vào đây... Hoàng hỏi.. - do em thấy máu chảy nhiều qua.. Đưa anh vào bệnh viện rồi em điện cho ba... Còn.. Cắt ngang lời khang... Nguyên nói.. - em là do đi qua nhà tìm anh.. Rồi nghe bác nói nên vào luôn.. Không lẽ anh định giấu em.. - khang ngạc nhiên không hiểu vì sao hai người này lại anh anh, em em.. Còn thân nhau nữa chứ.. Có gặp nhau bao nhiêu lần đâu.. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Khang, hoàng nói.. - akm.. Nguyên là em trai ruột của anh... Hôm qua anh định qua nói với em.. Nhưng rồi chuyện xảy đến nên chưa kịp nói... Bọn anh cũng mới nhận nhau đây thôi.. - do là vậy.. Mà giờ em mới biết vì sao... Mà thôi.. - ba ơi ! Mẹ đâu ba... - mẹ mua ít đồ.. Chắc tý lên sao.. Thôi con nằm nghĩ đi.. Khang con cũng về nhà nghĩ ngơi tý di con.. Chắc con mệt rồi đó.. - nhưng.. Mà con.. Cậu vẫn không muốn về.. - thôi em về nghỉ tý đi. Rồi chiu vào... Hoàng nhìn khang cười - dạ... - Nguyên đưa em về dùm bác nghe.. - con chờ dì vào rồi chào cái con về.. Khang khẽ nói.. - lúc ấy mẹ hoàng cũng vừa bước vào.. Con về đi.. Trong con xanh lắm đó.. - dạ.. Thôi con chào ba. Chào dì.. Em về nghe anh.... Hoàng nhìn theo cho đến khi khang khuất bóng..
Ngồi trên xe Nguyên chở về nhà.. Trong lòng khang nhiều cảm xúc.. 1 cảm giác yêu thương, nhớ nhung 1 người mà mình chờ rất lâu.. Đang ra nếu gặp nhau sớm hơn, akm phải chi sớm hơn.. Mà thôi mọi chuyện qua rồi...
Trong Nguyên cũng dậy lên 1 tý vì khó chịu.. Im lặng phải chẳng giờ Nguyên và khang... Nên im lặng có lẽ sẽ hay hơn... - anh Nguyên..... Mình.. Nói chuyện được không.. - Nguyên dừng xe lại.. Ukm em... - chuyện của mình..... Chuyện ngày xưa ấy... nguyên khẽ nhìn khàng. Cười.. nụ cười vẫn hiền và ấm áp như xưa.... - cứ cho đó là 1 kỷ niệm được không em... Anh xin lỗi đã phải làm cho em chờ anh quá lâu.. Rồi lại tạo thêm cho em nỗi đau khác... Anh - qua hết rồi mà anh... Có lẽ anh đúng đó là 1 kỷ niệm, 1 kỷ niềm rất đẹp... Nói thật nhiều lúc em cũng tự hỏi sao anh bỏ đi mà không nói gì.. Rồi em trách anh, giận anh.... Rồi cũng lại thôi.. Có khi em tưởng tượng ra khi gặp anh sẽ vui lắm, sẽ nói nhiều lắm... Vậy mà khi gặp nhau... - anh xin lỗi... - đừng không ai có lỗi cả.. Cả anh và em khi xưa chỉ là trẻ con... Có lẽ khang và nguyên khi xưa luôn ở mãi nơi đó... Bình yên.. Chứ không phải giờ đây ai cũng có 1 nỗi niềm.. 1 mối bận tâm riêng... - em đúng.. Em giờ khác nhiều không còn yếu đuối như xưa nữa.... Mọi chuyện rồi thì cũng qua.... Em va anh giờ có khoảng cách quá lớn.. Kỷ niệm thời xưa sẽ ở mãi nơi đó... - hạnh phúc nghe anh - em cũng thế.... Cho anh ôm em được không... - ukm.. - rồi cả 2 im lặng... Có lẽ những bài ca mà tâm hồn Nguyên và Khang đã từng hát, nay đã bỗng chốc không có lời, để cả 2 không đón được nổi nhau và bắt đầu hát những câu khác nhau, những điều mà cả Nguyên và Khang từng nghĩ là thiên liêng bỗng chốc chuyển sang 1 ý nghĩa khác, 1 hình thái khác, tình cảm nơi Nguyên và Khang đó, nó giống như 1 cuộc dạo chơi của tuổi thơ, chỉ là chút bỡ ngỡ của lòng, lạc lõng của tâm trí, Người ta hay muốn tiến lại gần nhau, nghe thấy nhịp tim nhau, tìm những lời còn chưa tỏ và ánh mắt cứ thế thỏa hiệp cho những xúc cảm mới chớm dâng lên, dâng lên, Cả 2 không muốn những tình cảm trong nhau đem lại những tổn thương.. Không hề.. Những cái khoảnh khắc mà Nguyên và Khang trong vòng tay nhau không ảo, rất nhiều niềm tin đã bị phá vỡ, đừng hỏi lý do cho những hành động của 1 thời , ở giữa những tình cảm ấy đơn giản là yêu, hết cần yêu thì tự khác sẽ cân nhắc để bước qua nhau, để rồi sao đó tìm trong những trải nghiệm của mình, người ta lại bồng bột theo 1 cách khác, sự im lặng tồn tại giữa Nguyên và Khang có thể là cái kết tất yếu cho những yêu thương nảy nở cho 1 niềm tin lỏng lẻo.. Đó có thể gọi là sự lạc lối..
Nhà khang - cả 2 vừa đến nơi... Thì thấy Toàn chẳng biết đã ngồi đó tự bao giờ... - Khang khẽ cười buồn.. Toàn.. - có tý ngạc nhiên khi Toàn thấy Nguyên chở Khang về.. Nhưng rồi cái nhgạc nhiên ấy mất đi.. Vì những hành động của 2 người chẳng khác chi 2 người bạn.. Toàn nghĩ có lẽ họ đã hiểu mình cần ai và cần làm gì cho nhau.. Còn Toàn thì sao đây.. Có thể lý giải cho những cảm xúc của những ngày vừa qua là gì.. Ngộ nhận ư.. Không đương nhiên là không rồi.. Vì nó rất thật... Vậy thì là gì.. Định mệnh có lẽ thế.. Định mệnh đã mang Khang đến gần Toàn.. Rồi cũng định mệnh đã làm Toàn hiểu.. Dù có cố chấp níu kéo cũng chẳng để làm chi.. Khi mà nó chưa 1 lần được trọn vẹn.. Thôi thì cứ để Toàn yêu Khang... Nhưng chỉ riêng toàn biết nó yêu nhiều như thế nào... - anh Toàn.. Anh đứng đây khi nào vậy.. - toàn thở dài.. An chạy qua anh , nói anh biết hết rồi, Hoàng không sao chứ.. - không sao anh.. Mọi chuyện ổn rồi.. Chỉ bị nhẹ thôi.. Còn An - anh kêu An về nhà.. Chuyện vừa xảy ra. Anh cũng chẳng biết phải nói sao.. - thôi vào nhà đi rồi nói.. - khang em với toàn vào đi... Anh về có chuyện.. Anh nghĩ 2 người chắc có nhiều chuyện để nói.. Có vì tối anh qua đưa em vào Viện... - Nguyên về nghĩ đi.. Lác toàn đưa khang đi cũng được.. - ừ. Vậy phiền Toàn.. Nói rồi Nguyên chào rồi chạy xe về.. Lòng Nguyên nhiều ngổn ngang.. Như Nguyên biết mình còn chuyện cần làm... Trong nhà.. Khang và Toàn điều im lặng không nói... Sự im lặng như chết người.. - chuyện của An em tính sao.. Toàn hỏi - qua rồi, tất cả cũng là do em.. Nên em không trách.. Có lẽ do An hận em.. Nên.. - em đừng nói thế.. Sao bao nhiêu chuyện.. Anh rất giận An.. Nhưng nghĩ lại chắc cũng 1 phần do mình... - anh.. Cả 2 lại im lặng.... Khang biết phải làm gì.. Khi giờ mới đây gieo cho Toàn hy vọng rồi giờ lại..
Từ trong con tim anh cứ nhớ em vô bờ Tình yêu ấy cũng đã khiến anh mong chờ Góc phố vắng em mình anh bơ vơ Bao giấc mộng nay tan vỡ.
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu Như cành hoa đã thôi úa màu Mà ta giữ lại cho nhau. .. - em với Hoàng làm lành rồi .. Phải không ? - ừ ... Và 1 cái gật đầu... Phải rồi.. Những gì vốn thuộc về nhau.. Thì dù có chuyện gì cũng sẽ là của nhau thôi... - thôi em vào nghĩ đi... Lác anh đưa em vào viện.. - ừ.. Khang bước đi vào phòng... Rồ khang quay lại.. - cảm ơn anh..
Toàn không hỏi Khang cảm ơn vì điều gì.. Toàn biết tình yêu là khi đủ duyên và nợ... Toàn và Khang có duyên nhưng lại không nợ nhau.. Với khang toàn hiểu rằng tình cảm này là bồng bột... Bởi lẽ yêu là chuyện của con tim.. Thế nhưng điều con người đọng lại và ghi dấu trong nhau.. Không bao giờ là những nỗi đau, dối trá, giành giặt.. Toàn và khang chỉ có thể ghi dấu 1 phần ý nghĩa trong đời nhau, bằng sự tử tế, cầu mong, và thương mến... Dẫu thế nào thì Toàn và Khang đều phải hạnh phúc...
|
Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu? Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu Đường một đường anh đi với đường một đường em bước Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời
Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời Đâu rồi nụ hôn nóng đâu rồi bàn tay ấm Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời
Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau.. Mà còn làm người ta thương trở thành 1 người khác, chúng ta không đi cùng nhau nữa, không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau, đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này, thì sẽ cắt những con đường khác.. Ở những nơi khác, ai rồi cũng khác....
Tại 1 nơi khác... - Phương.. Cô quay lại khi nghe Nguyên gọi.. Phương vừa quay qua đã được Nguyên ôm vào lòng.... Phương khóc lắng nghe nhịp tim Nguyên.. Và tim mình.. Có đôi khi tim Nguyên lỗi 1 nhịp.. Những Phương không buồn vì Phương biết nó lỗi nhịp vì ai và vì điều gì.... Phương không trách Nguyên và cũng chẳng biết trách ai... Có nhiều khi phương còn tự trách mình.. Đã nghe và hiểu những tình cảm của Khang, và phương cũng biết Khang chờ Nguyên.. Vậy tại sao.. Biết bao nhiêu lần họ lại không gặp được nhau.. Phải chi họ gặp nhau sớm hơn, sớm hơn trước khi Phương yêu Nguyên quá nhiều.. Và cũng trước khi Khang yêu Hoàng.. Rồi lại nhận ngay nỗi đau... Vết thương kia chưa nguôi thì Nguyên lại xuất hiện... Phương buồn, nhưng biết rằng thằng bạn thân của mình đau nhiều hơn.... - mọi chuyện ổn rồi... Không sao hết.. Đừng khóc nữa em... Nguyên ôm phương an ủi.. - vậy giữa anh và .... Khang.... - đã qua rồi.. Đó chỉ là kỷ niệm, 1 kỷ niệm đẹp. - em biết.. Và sẽ không trách anh khi có lúc anh nhớ về Khang đâu.. - cảm ơn em.. - đâu cần phải cảm ơn em.. - akm còn điều này.. Anh muốn nói với em.. Hoàng là anh của anh, - thật hả anh.. - ukm.. Mà sáng nay.. Lúc qua nhà Khang... Nguyên kể cho Phương nghe... - đúng là định mệnh... Định mệnh..... có lẽ để lý giải cho mọi chuyện xảy ra đến lúc này phải dùng hai từ đó.. Định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau, rồi yêu nhau.. Rồi đi qua nhiều sóng gió.. Để cuối cùng ai cũng tìm cho mình cái đích cần phải đến... Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng phải có cả những lồi lõm.. Để ta đi chậm lại, cảm nhận nhiều hơn.. Yêu quý hơn và cảm thông cho nhau..
Bệnh viện... - em vào đi... Toàn nói - dạ ... - nói với Hoàng anh hỏi thăm, hôm nào cậu ấy xuất viện anh sẽ đến... Nói rồi Toàn chạy đi.. Bỏ Khang đứng đó lặng 1 cái rồi quay vào.... Chạy qua những con đường cũ.. Toàn nhớ.. Có lẽ hạnh phúc quá mong manh mà đôi khi bàn tay con người có cố níu lấy cũng không thể...
có ai đó từng nói Dù là mình hay bất cứ ai... Trên thế giới này... Ai cũng không đủ sức... Giữ chặt những yêu thương...Khi nó đã không còn thuộc về bản thân nữa... Vậy nên...Đến một lúc nào đó...Tình yêu muốn ra đi...Thì hãy để nó bình thản ra đi...!!! Buông tay thật khẽ......Bước đi thật nhẹ… Để không ai phải đau và tổn thương… - Nếu có đau thì cũng phải là nhỏ nhất ! Ai mà không phải một lần như thế... Một lần để yêu thương vụt bay..!
Ghé vào 1 quán cafe.. Tại sao lại là cafe vì Toàn muốn mình có thể tĩnh táo hơn, minh mẫn hơn không để những gì trái tim mách bảo làm dao động ý trí của mình... Sẽ không còn những buổi tối tưởng tượng ra cảnh 2 đứa di xem phim, không còn ngồi và hy vọng sáng nay khang sẽ nấu ăn cho Toàn, sẽ không vẽ vời nghĩ đến khang, không còn và sẽ không bao giờ còn nữa... Và thế toàn uống cafe.. 1 thứ uống đắng chát ở cuốn họng để rồi bây giờ Toàn ngồi mà ngẫm những giọt đắng thế này.. Toàn biết.. 1 người đã trải qua nhiều cuộc tình như mình sẽ không đau đớn suy sụp nhiều khi mất Khang, nên hãy xem như quay lại như lần đầu quen biết... Toàn nghĩ.. Rồi nhắn tin cho khang... " anh làm anh trai em nhé " "Ukm" Toàn cười.. Rồi ngồi thưởng thức thứ nước uống đắng chát lúc đầu và ngọt khi về sau....
Trong bệnh viện.. Khang cười .. Như bỏ đi 1 gánh nặng bên lòng.. Ngày hôm nay thật nhiều chuyện.. Nhưng sao không cảm thấy mệt.. Mà lại bình yên, bình yên đến lạ trong lòng... Chắc bởi có Hoàng.. Phải anh đã quay về với Khang.. - dạ con chào dì... - khang đến rồi hả con.. Ngồi đi... - anh Hoàng ngủ rồi hả dì.. - chắc do thuốc nên nó ngủ.. - dạ.. Ba đâu rồi dì.. - chắc ở ngoài.. Để dì đi kêu ba... Dì đang định bước đi ra ngoài.. Thì bất ngờ khang nhào đến.. Ôm chầm lấy dì.. - Dì đừng đi.. Con muốn ôm dì 1 lác... Dì cũng quay lại ôm khang vào lòng... - dì xin lỗi.. Đã.. - không có đâu dì, dì không có lỗi gì cả.. Con nghe anh Hoàng nói dì đã phải chịu khổ rất nhiều rồi.. Khang vừa nói vừa khóc, khóc nhiều... - đã lâu rồi con muốn ôm mẹ.. Nhưng không thể.. Dì làm mẹ 2 của con nghe.. - dì cười và dì cũng khóc.. Được chứ từ giờ dì là mẹ 2 của con... - dạ.. Mẹ 2.. Con xin lỗi... Con - con có lỗi gì đâu.. Không ai có lỗi cả... Mẹ 2 vừa nói vừa ôm nó chặt hơn.. Đối với bà.. Khang là đứa bé tội nghiệp , cả mẹ cậu, và bà... 1 dòng dây của số phận đã trối họ lại với 1 người đàn ông.. Để trách thì chỉ nên trách....
- ông nảy giờ đứng bên ngoài nghe cả.. Ông tiến lại ôm 2 mẹ con... Không ai có lỗi cả mà là tôi, tôi có lỗi với bà, với mẹ thằng khang, với thằng Khang và cả thằng Hoàng... Lỗi do tôi... - Ông đừng nói vậy mà... - bà.. Có lời này tôi muốn nói.. Tôi xin lỗi bà... Đã làm bà khổ ngần ấy năm... Ba cũng xin lỗi con đã để mẹ con ra đi trong đợi chờ.. Và con phải chịu đựng quá nhiều... - thôi qua hết rồi mà ông.. Đừng nói nữa.. - đúng rồi đó ba.. Chẳng ai muốn đâu.. Giờ gia đình mình sống hạnh phúc là được rồi nghe ba... - ba hứa... 1 niềm riêng trong mỗi con người ai cũng có.. Không ai trách ai , cũng chẳng ai buồn ai... Gì đơn giản họ hiểu.. Cái gì là quí giá... Khang cũng biết mẹ cậu chắc cũng đang vui.. Vì giấc mơ chiều nay khang đã thấy mẹ cười.. Và bên cạnh đó cũng có 1 người đang khóc.. Mà khóc trong hạnh phúc... - đúng là lại 1 lần nữa ai cũng khóc... Nhưng họ khóc vì nhau, vì hạnh phúc của nhau... Chứ không vì đau khổ...
Rồi 3 ngày sau Hoàng cũng xuất viện về nhà.. Hôm ấy Toàn đưa An đến.. An xin lỗi Khang và Hoàng rất nhiều... Hoàng và Khang phải nói mãi An mới thôi trách mình.. Ba mẹ của cậu cũng vui.. Vì điều đó đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại.. Rồi Phương và Nguyên cũng đến.. Phương nhìn Khang.. 2 đứa lại ôm nhau.. Mà khóc.. Bao nhiêu thôi là họ đủ hiểu nhau rồi.. Vì vốn vĩ họ đã hiểu nhau quá mà... Tất cả ra về.. Gia đình Hoàng và Khang về nhà... Chiều hôm đó nhà Hoàng rất vui.. Ba ở nhà phụ mẹ.. Mẹ thì tất bật nấu ăn ngoài bếp để mừng Hoàng không sao.. Cũng như Khang về nhà... Còn Hoàng và Khang cứ nhìn nhau.. Rồi nhìn Ba mẹ mà cười.. Họ cũng cười.. Trong ngôi nhà này lần đầu tiên Hoàng cảm nhận nhiều nụ cười đến thế... Bữa cơm chiều rất ngon, ngon.. Đương nhiên 1 phần vì đồ ăn.. Và 1 phần vì tình cảm... Ba gấp đồ ăn cho mẹ.. Lần đầu tiên ba làm.. Mẹ vỗ vai ba.. Hoàng và Khang che miệng lại cười.. - con nó cười kìa- - có đâu đúng không 2 đứa- - dạ-.. Thế rồi họ lại bật cười..
Cuộc sống này.. Có rất nhiều điều không thể nói trước được... Nhưng cứ mặc đi.. Không cần biết việc này là do ai, việc kia là do ai.. Chỉ cần ta nhắm mắt lại.. Hít thật sâu.. Rồi cảm nhận mọi thứ.. Nhẹ nhàng hơn bỏ qua những hờn ghen, ít kỷ bỏ qua đi... Những thói thường tình vì cuộc đời này ngắn lắm.. Cứ ôm những thứ đó làm gì.. Hãy mỡ lòng và đón nhận... Cũng như làm những việc ta cần làm.. Và xin lỗi, cũng như tha thứ cho những người ta cần.... Và yêu qúi họ..
- tối đó.. Ngồi trên bãi đất - Em còn nhớ chỗ này không... Hoàng hỏi làm khang lúng túng - nhớ sao không.. Chỗ nay là lần đầu tiên.. Em.. Hoàng chợt phì cười.. Khi nhìn Khang... Rồi anh bỗng nghiêm túc.. Nghiêm túc hơn bao giờ hết.. Đến Khang cũng cảm thấy lạ.. - làm vợ anh nhé... Anh qùi xuống mở chiếc hợp có chiếc nhẫn bạc.. Đưa về phía Khang.. - Khang không nói chỉ gật đầu.. Rồi cuối xuống... Hoàng đeo nhẫn vào tay khang.... Khang nhìn chiếc nhẫn.. Định hỏi Hoàng.. Nhưng hoàng đã nói.. - Nguyên đã đưa nó cho anh.. Nguyên nói.. Khang đưa tay chặn anh lại... Cậu ôm anh.. - anh không cần nói.. Em hiểu rồi.. Em yêu anh rất nhiều... Khang cũng đem ra 1 chiếc nhẫn như thế đeo vào tay Hoàng... - họ đã cho nhau những lời hứa.. Sẽ bên nhau... Suốt đời và yêu thương nhau mãi... Đêm đó có trăng, trời nhiều sao.. Không còn mây đen nữa.. Ánh trăng cũng hiểu và thầm minh chứng cho lời hứa của họ... Họ hoà vào nhau.. Cho những gì cần cho và nhận những gì cần nhận.. Gió khẽ thổi.. Làm những ngọn cỏ lung lai... Định mệnh đã đưa họ lại gần nhau.....
- mấy ngày sau hoang phải ra Bắc tiếp tục việc học.. Hoàng hứa với Khang. Mấy tháng nữa anh học xong. Sẽ quay về Nam thi đại học.. Và sẽ ở bên cậu không rời xa nữa.. Khang chào anh khi anh đi rồi.. Khàng oà khóc, khóc rất lớn mà ba mẹ dỗ mãi mới chịu thôi... Không biết sao Khang vừa xa đây đã thấy nhớ.. Và đâu đó Hoàng cũng thế... Vì Hoàng đi.. Nên ba mẹ muốn khang về nhà.. Khang đồng ý.. Ngủ ở phòng anh.. Khang đem áo anh ra ôm rồi ngủ.. Ba mẹ nhìn thấy mà cũng cười.. Làm như nó sẽ xa nhau luôn vậy...ngày nào cũng thế như thường lệ.. Khàng và Hoàng cứ rảnh là gọi điện và nhắn tin cho nhau.. Khang quay lại lớp.. Ngồi trên xe ba chở đến lớp vì nhà khá xa.. Mà khang nhớ Hoàng. Nhớ da diết.. Sao buồn thế không biết... Đúng là yêu xa.. Thấy nhớ nhau.. Cũng chẳng thể gặp nhau.. Chỉ tưởng tượng ra nhau.. Rồi yêu nhau ngày càng nhiều... Mọi chuyện vẫn thế vẫn chở về như cũ.. Khang và Phương vẫn là bạn.. Và cả Toàn nữa chứ.. An lúc đầu hơi ngại.. Nhưng mãi rồi quen.. Qua cơn mưa trời sẽ lại sáng mà.... Mấy tháng sao Hoàng học xong.. Quay về.. Ngày đón Hoàng, Khang đã rất vui.. Gặp nhau cả 2 ôm chầm lấy nhau.. Mặc ai cười thì cười.. Mà có ai cười đâu.. Chỉ có bạn bè và người thân của họ cười và lắc đầu thôi... Vì đi học nên Hoàng và Khang ra nhà Hoàng ở.. Nhưng có hứa với ba mẹ cuối tuần sẽ về.. Ngày họ dọn lên.. Con phương cứ chọc mải.. Là vợ chồng mới cưới mà đi ra ở riêng.. Chắc chết.... Cả nguyên và toàn cũng cười... Dù họ có tý gì mà khó nói lắm.... Trong ngôi nhà đó giờ có 2 con người mà định mệnh đã mang họ đến với nhau. Tình yêu có lúc sóng gió.. Mà thiết nghĩ cần là bão luôn thế mới biết họ yêu nhau thế nào... Sao bão, sao mưa.. Là cầu vòng và 1 ngày mới bắt đầu...
Những người ta gặp trong đời.. Có người dài ngày, có người 1 tháng, 1 năm... Có người cả đời. Dù để lại trong nhau thế nào.. Thì gặp nhau âu cũng là định mệnh....
|