Anh À! Em Yêu Anh
|
|
Chap 13: Về đến nhà, Tuấn gặp ba Ngọc Như đang nói chuyện với mẹ anh. Chạy vào trong nhà Tuấn nói:" con chào mẹ, chào bác con mới đi học về. Hai người nói chuyện gì mà nhìn căng thẵng vậy".
Mẹ Tuấn và ba của Ngọc Như nhìn Tuấn, mẹ Tuấn nói:" à! Bác Bạch tới đây là hỏi con có đồng ý lấy Ngọc Như không?" Tuấn nhanh chóng nói:" thưa bác! Cháu đã nói chuyện với Ngọc Như, nay cháu đã tìm được người thật sự nắm giữ con tim mình, cháu chỉ coi Ngọc Như là người bạn, người em gái nhưng không thể tiến tới chuyện hôn nhân được. Mong bác suy nghĩ lại giúp ạ ".
Bác Bạch im lặng từ lúc Tuấn về nhà tới giờ bác lên tiếng nói:" Nhưng Ngọc Như thích con là thật lòng mong hãy chấp nhận tình cảm của nó"
Tuấn lên tiếng nói:" con xin lỗi bác, mong bác bỏ qua cho nhưng tim của con đã có người nắm giữ con không thể chấp nhận thêm một ai nữa. Thôi con mệt quá xin phép mẹ, xin phép bác con lên lầu nghỉ ngơi".
Nói rồi Tuấn chạy nhanh lên lầu, bác Bạch ở lại nói chuyện với mẹ Tuấn một lúc cũng tạm biệt ra về. ---------------------------- Tại nhà của Ngọc Như Ngọc Như la lên:"A A A con không chịu đâu, anh ấy không chấp nhận, con sẽ đi nói chuyện với con "hồ ly" đó. Nếu không được thì con sẽ cho người xử nó".
Ba Ngọc Như nói:" Ừ! thì con muốn làm gì thì làm nhưng phải sạch sẽ gọn gàng. Đừng để gia tộc Ngân Tử phát hiện. Họ mà phát hiện thì gia tộc ta không yên thân đâu có thể tán gia bại sản lun đó con". Hai cha con Ngọc Như nở nụ cười gian ác. ---------------------------- Chiều đến, Tuấn chạy qua quán của chị Bình . Do qua sớm nên quán còn vắng khách, Minh từ trong quán vọng ra:" Nay Tuấn qua sớm hen." Tuấn nói:" 'nhất quá tam' trể thì trể một lần thôi chứ thì trễ quài có người giận xao". Minh cười, trước quán có một chiếc xe hơi. Cậu vui nói trong lòng chắc nay có khách sợp đây. Nhưng đâu phải có hai người à không phải gọi là có hai hotboy bước xuống xe. Tất cả mọi người trong quán đều quay mặt nhìn về hai người đó. À mà quên giới thiệu hai hotboy đó là anh Linh và anh Shin. Hai người họ đi vào trong quán chổ Tuấn, Minh và chị Bình. Minh trề môi lên tiếng nói:" Nay tưởng có khách sợp ai ngờ đâu là cặp tình nhân này" anh Linh và anh Shin cười rồi lên tiếng nói:" Đúng rồi tình nhân, tình đâu không thấy mà thấy hai cục nhân đứng thù thù lù đây nè". Minh cười đâu còn biết nói gì nữa. Chị Bình nói:" Mà hai anh đến đây có việc gì không?" Anh Shin nói:" Thì anh nhớ mấy mấy đứa quá nên qua thăm chứ có gì đâu" Minh trề môi nói :" Anh Shin mà biết nhớ ai" Anh Linh lên tiếng:" Những gì trong kí ức bà cho anh biết rằng còn nữa tháng nữa là ngày 'đồng thoại' ". Tuấn nói :" ngày 'đồng thoại' là ngày gì vậy anh em chưa từng nghe ai nói đến" Anh Linh nói:" Ngày 'đồng thoại' chỉ có những thiên sứ mới biết. Ngày 'đồng thoại' sẽ xuất hiện 'cánh cửa đồng thoại' khi cánh cửa mở ra hết thì tai hoạ sẽ ụp xuống gia tộc của các em, Minh mang thân phận thiên sứ tình yêu em phải đứng lên chống lại 'thoại khí'. Ngoài ra ngày 'đồng thoại' sẽ giúp cho sức mạnh của đoạ thiên sứ bằng sức mạnh của thiên thần nếu đoạ thiên sử biết cách sử dụng thì năng lượng của chúng sẽ mạnh gấp mấy lần các em. Vì vậy các em phải cố gắng sử dụng năng lực một cách thuần thục thì mới có khả năng tiêu diệt đoạ thiên thần." Anh Linh nói xong thì mọi người ậm ờ lo lắng nhưng khách đông quá nên bỏ qua chuyện này. Kéo anh Linh và anh Shin vào giúp lun, nay có đến bốn phục vụ "hotboy" nên khách cũng đông hơn. Loay hoay thì trời cũng tối, dọn quán xong Minh và chị Bình tạm biệt anh Shin, anh Linh và Tuấn . Rồi hai người cũng đóng cữa quán rồi ra về. KẾT THÚC CHAP 13 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 14. Chap 14: Hôm nay là ngày chủ nhật, Minh nướng đến 9h trưa thì đã khét giường. Điện thoại của Minh reo lên :" Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm, trong đêm giường quạng hiu trôi về đâu...(bài hát Cho em)". Minh đem điện thoại ra : -"Alo, ai vậy?" -"Cậu có phải là Minh không?" -"Đúng là tôi đây! Ai vậy?" -"Tôi là Bạch Ngọc Như bạn gái của anh Tuấn. Tôi muốn gặp cậu." -"Tại xao tôi phải gặp cô?" -"Gặp tôi về chuyện anh Tuấn. Nếu muốn gặp thì 10h trưa tại quán cafe Thời Gian. Cậu hãy đến." Nói xong Ngọc Như tắt điện thoại. Lúc này Minh như đã tĩnh ngủ, cậu tức giận Tuấn nói yêu thương Minh mà đi quen con "Bạch Tuộc" đó ( Minh gọi Bạch Ngọc Như là Bạch Tuộc á nha). Minh chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi cậu đi nhanh đến quán cafe. 10h tại quán cafe Thời Gian -"Cậu đến đúng giờ lắm Minh" -" Có chuyện gì nói đi" -" Tôi đi thẵng vào đề đây. Tôi yêu cầu cậu rời xa anh Tuấn. Nếu không đừng trách tôi" -" Tôi không sợ cô đâu, tôi yêu anh Tuấn thật lòng. Nếu cô làm gì tôi cũng không sợ cô đâu" -" Tôi đã báo cậu trước rồi đó. Có gì thì đừng trách tôi. Thôi cuộb nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây được rồi". Nói rồi Ngọc Như ra đi để lại Minh ngồi đó bực mình. Cậu giận Tuấn lắm về nhà, Minh bực mình bật tivi lên, rồi tắt tivi. Vào phòng rồi đi ra. Chạy ra bến xe buýt, Minh lên xe chạy đến quán trà chanh của chị Bình. Nay là chủ nhật quán vắng, Minh chạy vào quán than thở với chị Bình:" Haiz! haiz! Em khổ quá chị Bình ơi. Anh Tuấn nói thích em nhưng giờ lòi đâu ra "Bạch Tuột" nó kêu em rời xa anh Tuấn". Chị Bình nói:" ủa xao ở đâu có " con Bạch Tuột" vậy em. Thì ra là vậy mà em không đi chơi với Tuấn, hơi thế nào nó cũng qua đây kiếm em nè". Nói xong Minh cũng phụ chị Bình bán quán . Chiều Tuấn qua quán chị Bình kiếm Minh. Đứng ở ngoài quán Tuấn la í ớ lên:" Minh ơi! Đã hẹn đi chơi xao Minh không mà qua quán chị Bình". Minh nói:" thì mấy người có con Bạch Tuột đi chơi với tui chi?". Tuấn bất ngờ hỏi:" Ủa? Bạch Tuột là ai? Tuấn đâu biết đâu?. Chắc lộn đó Minh" Minh nói:" Tui lộn, Bạch tiểu thư anh đi mà chơi với cô ta. Kiếm tui chi" Tuấn hiểu ý của Minh rồi nói:" Qua đây anh nói chi nghe". Minh tức mình đi vào quán Tuấn đứng sau lưng nắm tay của Minh lại bất ngờ ngã về sau đè Tuấn xuống bất ngờ môi trao môi. Tuấn lợi dụng thời cơ khám phá khoang miệng của Minh. Cậu giận đỏ mặt, Tuấn nói:" hãy nghe anh giải thích đi mà". Minh mặt đỏ như quả cà gật đầu. Tuấn đưa nón bảo hiểm đưa Minh lên. Cậu phóng nhanh đưa Minh đến một cánh đồng mát mẻ. Cả hai đưa nhau ngồi xuống, Minh nói:" có gì giải thích nhanh đi" Tuấn giải thích:" Chuyện là vầy, ba của Ngọc Như đến nhà Tuấn hỏi Tuấn có chịu lấy cô ta nhưng Tuấn từ chối thằng thừng rồi. Cô ta chỉ muốn em giận anh bỏ anh đi để anh quay lại với cô ta. Nhưng anh chỉ yêu em thôi. Giờ em tin anh chưa." Minh cười mĩm gật đầu. Tuấn lại trao cho Minh nụ hôn ngọt ngào. Tuấn nói:" Thôi trễ rồi mình về đi, kẻo lạnh em bệmh". Minh gật đầu hạnh phúc lên xe Tuấn chở Minh về. KẾT THÚC CHAP 14 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 15 Chap 15: Tuấn đưa Minh về đến gần nhà, Minh kêu Tuấn dừng xe lại tạm biệt Tuấn, Minh đi bộ trên đường cậu muốn hịt thở không khí thành phố về đêm. Cậu vừa bước đi vừa hát vu vơ. Bất ngờ một đám xã hội đen, người thì tay cầm mã tấu, người thì tay cầm gậy.
Minh lo lắng hỏi:" Mấy người là ai? Tại xao chặng đường tôi?". Tên cầm đầu hiên ngang nói:" Mày đã đắc tội với chủ của tụi tao. Thì đừng trách tụi tao quá tay với mày nha". Nói rồi tên cầm đầu xách mã tấu tiến tới, bọn đàn em cũng tiến tới theo. Minh nói:" Chủ của mấy người là ai? Ta không biết". Nói rồi Minh bước lùi lại gương mặt cậu sát lạnh như một sát thủ vì Minh là người của gia tộc Ngân Tử nên cậu phải là người văn võ song toàn. Minh thủ thế võ, cậu tung cước về phía những tên đàn em, sau đó Minh tung những cú đấm vừa nhanh vừa dứt khoát. Những tên xã hội đen lần lượt gục ngã, nhưng số lượng những tên xã hội đen càng lúc càng đến thêm. Số lượng thì càng tăng, sức người thì có hạng. Minh dần kiệt sức, tốc độ của cậu cũng giảm dần. Bất ngờ có một tên xã hội đen vơ gậy đánh thẳng vào lưng Minh cậu loạng choạng té xuống và nhiều cây gậy va vào người cậu, bất lực trước những cú đánh. Tên cầm đầu cầm dao lam định đến sạch mặt Minh. Rất may vừa đúng lúc đó, chị Bình chạy xe ngang qua thấy dáng ai giống em mình. Chị bỏ xe chạy vào đám đông thấy em mình, chị Bình tung cước đánh hạ những tên xã hội đen đứng gần đó. Đỡ Minh dậy, chị nói:" Em có xao không? Tại xao em lại ở đây?". Minh thở hỗn hển nói:" Chuyện này dài lắm để em kể sao. Em chỉ bị xây xát chút thôi". Chị Bình tiếp tục hỏi:" Em còn đủ sức hạ lũ này không? Hai chị em mình cùng hạ bọn họ nhé". Minh yên lặng gật đầu. Hai chị em Minh cùng nhau hợp lực lại. Chị Bình tấn công, Minh phòng thủ. Chị Bình tước vũ khí, Minh đánh hạ chúng. Phút chốc lũ xã hội đen đã bị hạ hết, tên cầm đầu bỏ chạy. Chị Bình dìu Minh lên xe vì Minh bị thương do ảnh hưởng vì trúng cây gậy lúc nãy. Chị Bình chạy xe vào nhà, bác quản gia thấy Minh bị thương. Ông liền kêu lên:" Bà chủ ơi! Cậu chủ bị thương nặng lắm nè bà ơi". Mẹ của Minh nghe vậy chạy ra ngoài:" Trời! Minh, Bình hai đứa bị xao thế này. Anh ơi, ba ơi ra coi này. Minh và Bình bị thương nặng quá nè". Mẹ của Minh nói xong bà khóc khóc thật nhiều, bà kêu người đưa hai đứa con vào nhà. Khi sát trùng vết thương và băng bó lại xong ông và ba của Minh vào hỏi:" Con bị xao vậy ai đánh con? Ai dám đánh cháu nội của ta?". Minh mệt mỏi nói:" Dạ! Con đang đi trên đường thì có lũ xã hội đen chặng đường con. Họ nói con đắc tội với chủ của họ nhào vô đánh con, họ càng lúc càng đông sức con lại càng yếu. May mà có chị Bình giúp nếu không con không toàn mạng trở về rồi." Minh nói xong rồi nhìn chị cười, mẹ của cậu đang khóc nghe Minh kể lại bàcàng khóc to hơn. Ông của Minh nói:" Con và Bình hãy nghĩ ngơi đi ta và ba mẹ hai đứa ra ngoài cho hai đứa nghĩ ngơi đây". Minh và Bình chào ông. Ông ra ngoài tức mình vì có người lại dám cho xã hội đen đánh cháu mình. Ông nhấc điện thoại lên và cho người điều tra về vụ việc này. Thế là kết thúc một buổi tối hạnh phúc về tinh thần và đau đớn về thể xác của Minh (đau đớn về thể xác là bị xã hội đen đánh chứ không phải "vụ kia" đâu nha) KẾT THÚC CHAP 15 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 16
|
Chap 16: Từ ngày Minh bị xã hội đen tấn công, ông của Minh tổ chức cuộc họp gia tộc nhưng do sắp xếp công việc nên ngày hôm nay cuộc họp gia tộc mới được bắt đầu.
Buổi sáng sau khi vết thương dần hồi phục, Minh đi học bình thường Tuấn và nhỏ đến hỏi thăm. Mặc dù Minh đã hồi phục viết thương nhưng Tuấn vẫn coi Minh là người bệnh, những việc nặng như mang cặp là Tuấn dành mang Minh muốn uống nước Tuấn cũng dành đi mua dùm, cậu chỉ cho Minh chép bài, ngồi nghe giảng, ăn bánh, uống nước mà Tuấn mua và cuối cùng là ra về.
Về đến nhà, Minh nghĩ ngơi đánh một giấc đến chiều. Cậu thay lễ phục rồi đi vào phòng họp gia tộc. Lúc này đã có ba mẹ, chị Bình, ông, anh Shin và ba mẹ của anh, cùng một số cô cậu họ từ Mĩ để về tham gia cuộc họp ngày hôm nay.
Bắt đầu là những lời hỏi thăm sức khoẻ của cô cậu út và ba mẹ của anh Shin:" Minh! Vết thương con bị xã hội đen đánh đã hồi phục chưa?".
Minh vui vẻ nói:" Dạ cô cậu ba ( cô cậu ba là mẹ của anh Shin á nha) và cô cậu út mới về ạ. Còn vết thương của con đã đỡ hơn rồi cảm ơn cô cậu ba và cô cậu út đã quan tâm".
Ông nội ngồi yên từ nãy giờ lên tiếng:" Ta đã cho người điều tra về chuyện chắc cũng vài bữa nữa là có tin. Nay ta gọi mấy con về đây cũng là vì chuyện này, các con xem chúng có kẻ thù nào mà dám cả gan tấn công Minh?".
Ba mẹ anh Shin nói:" Dạ kẻ thù thì chúng ta có rất nhiều nên không thể biết được ai là người đã cho xã hội đen tấn công Minh được. Chúng ta phải đợi một vài ngày nữa mới có nhận biết được kẻ thù đó là ai?".
Cô cậu út và ba mẹ Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ông nội lên tiếng:" Khi con về Mĩ hãy dàn xếp chuyện những kẻ thù đi. Còn mọi chuyện ở Việt Nam cứ để ta và anh hai ( anh hai là ba của Minh đó nha) của mấy đứa lo."
Minh, ba mẹ của Minh, ba mẹ của anh Shin và cô cậu út gật đầu.
Ông nói:" Mọi chuyện coi như kết thúc tại đây, giờ các con và hai cháu ra phòng ăn dùng cơm cùng ta nào. Lâu rồi chưa có buổi họp mặt gia đình đông đủ thế này."
Nói rồi ông bước ra ngoài rồi mọi người tiếng thẳng vào phòng ăn để thưởng thức buổi tối cùng ông. Sau khi thưởng thức buổi tối cùng ông xong anh Shin xin phép ông cho anh dẫn Minh và chị Bình đi chơi và được ông đồng ý.
Kết thúc buổi ăn anh Shin đưa Minh và chị Bình đến nhà riêng của anh để đón anh Linh.
Trên đường đi anh Shin hỏi:" Hai đứa một người mang thân phận là thần thú còn một đứa là thiên sứ mà không sử dụng khả năng của Minh mà để người ta đánh cho bầm dập thế".
Minh và chị Bình nói:" Tiềm thức và khả năng của mình là dùng để đánh lại sự đem tối, những đoạ thiên sứ chứ không phải là dùng để chống lại những người bình thường".
Anh Shin lại nói:" Rồi vậy là anh đã hiểu ý nghĩa của khả năng và tiềm thức của mình là dùng để làm gì rồi."
Cuộc nói chuyện của ba người họ đã nhanh chóng kết thúc vì đã đến nhà riêng của anh Shin. Anh nhanh chóng chạy vào nhà đón anh Linh ra.
CHAP 16 KẾT THÚC TẠI ĐÂY MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 17 Chap 17: Anh Shin ngừng xe trước nhà anh, chạy vào đón anh Linh ra. Hai chị em Minh ngồi trong xe chờ một thời gian thì anh Shin cũng đưa anh Linh ra.
Anh Linh vui vẻ khi gặp lại Minh và chị Bình vì mấy ngày qua anh Linh chỉ loay hoay ở nhà anh Shin.
Anh Shin mở đầu bằng những lời hỏi thăm như những cô chú của Minh:" Vết thương của em có sao không Minh?".
Minh trả lời:" Dạ, vết thương của em cũng suy giảm được phần nào!". Anh Shin lại tiếp tục:" À! Thiên sứ tình yêu có thần thức tự phục hồi vết thương á. Em hãy nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào việc hồi phục vết thương thì sẽ có hiệu quả"
Minh làm theo lời anh Linh. Cậu cũng nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ vào vết thương. Bất ngờ, vết thương trên vai Minh sáng lên thư anh sáng chan hoà đã làm vết thương hồi phục nhanh chóng. Anh Shin và chị Bình cũng thấy bất ngờ vì Minh có thể sử dụng khả năng dễ dàng. Mở mắt ra Minh thấy vết thương của mình đã hết đau và tay của mình có thể di chuyển lại dễ dàng.
Một lúc sau, anh Shin củng chạy xe đến quán cafe "BOSS", Minh, chị Bình, anh Linh, anh Shin gửi xe rồi họ đi vào quán. Cả bốn người tìm một chỗ ngồi trung tâm của quán vì chỗ này toàn là mĩ nam, mĩ nữ nên mọi người cứ ngắm nhìn có người thì gen tị, người thì ngưỡng mộ nhìn chị Bình, anh Shin, anh Linh và Minh.
Chị Bình lên tiếng:" Trời! Anh Shin ngồi chỗ trong góc kia không ngồi, vậy mà anh đi chọn chổ ngồi ngay trung tâm mọi người cứ nhìn hoài em ngại ghê".
Nghe chị Bình nói vậy Minh cũng lên tiếng góp vui:" Trời chị Bình của em mà cũng biết ngại cơ đấy". Nghe Minh nói mà chị Bình giận đỏ mặt, anh Linh và anh Shin cứ nhìn nhau mà cười. Chị Bình nói:" Thằng em này làm chị nó mất mặt quá đi, không có cái lỗ nào để chị trốn cho bớt quê nữa nè". Câu nói này của chị Bình lại làm cho Minh, anh Linh và anh Shin được thêm một phen cười. Phút chốc anh phục vụ ra anh Shin kêu cafe, Minh và anh Linh kêu sữa tươi, chị Bình kêu Sinh tố. Anh phục vụ vào một lúc sau, anh đem ra một ly cafe, hai ly sữa tươi và một ly sinh tố. Thế là bốn người người tập trung vào chuyên môn là...uống. Anh Linh uống thử ngụm sữa rồi lên tiếng khen:" Shin ngày nào cũng làm việc vậy mà cũng tìm được quán cafe pha nước ngon thật". Anh Shin cười. Chị Bình lại lên tiếng:" Quán này pha nước cũng ngon nhưng...thua quán của em". Minh lại lên tiếng:" Chị Bình ơi! Xuống xuống leo cao quá là coi chừng té á, bước tự tin dùm em đi chị. Có chặt chém thì làm vừa vừa thôi chị chặt quá là vỡ lựu đạn văng miễng tùm lum nè." Câu nói của Minh lại tiếp tục là chị Bình quê còn hai người kia tiếp tục cười. Minh và chị Bình tiếp tục "troll" nhau một lúc thì anh Shin cũng thanh toán tiền rồi họ cùng nhau đi ra xe rồi...về. ---------------------------- Tại nhà Ngọc Như. Một giọng lạnh tanh vang lên:" Mấy người làm ăn vậy mà cũng không xong, chỉ có việc rạch mặt nó mà làm không xong thì là xã hội đen làm gì?" ĐỐ CÁC BẠN NGƯỜI NÓI RA CÂU NÀY LÀ AI ? KẾT THÚC CHAP 17 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 18.
|
Chap 18: Tại nhà Ngọc Như. Một giọng lạnh tanh vang lên:" Mấy người làm ăn vậy mà cũng không xong, chỉ có việc rạch mặt nó mà làm không xong thì là xã hội đen làm gì?" Ngọc Như tức giận ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu cô lên tiếng:" À! Nếu do thiếu người thì đc rồi". Nói rồi Ngọc Như đưa tay vào túi lấy ra một xấp tiền vào trước mặc tên cầm đầu, rồi cô lại nói:" Ngươi hãy tìm thêm người để xử vụ này cho yên ổn rồi ta sẽ có thưởng hahaha" Tên cầm đầu lấy rồi tiền đi ra. Ra ngoài tên cầm đầu nhấc điện thoại lên gọi hắn ta nói:" Chúng mày kêu thêm người chặn đường xử thằng đó đi. Tao mới nhận được tiền nếu lằm tốt thì sẻ được nhận thên tiền chúng mày cố lên. Chúng mày chặn tụi nói lại đi tao sẽ đến liền."
Nói rồi tên cầm đầu chạy nhanh ra xe. ---------------------------- Trên đường đi, Minh hào hứng kể nhiều chuyện. Đến lúc gần đến nhà, Minh chỉ anh Shin chổ mà cậu bị bọn xã hội đen tập kích. Anh Shin dừng xe lại ngó xung quanh rồi anh nói:" Bị tập kích nơi này là đúng rồi ở đây vừa hoang vu mà không có người nữa. May mà có Bình đi là về đúng lúc giúp em đó nha không là em tiêu rồi". Nói rồi anh Shin tiếp tục chạy. Đi được một khoảng ngắn thì lại có một đám xã hội đen đông hơn lúc tấn công Minh. Đám xã hội đen ép vào xe hơi làm anh Shin phải lùì xe về con đường vắng lúc nảy. Lại có thêm một đám xã hội đen chặn đường phía sau. Lúc này anh Shin muốn chạy lên cũng không được mà lùi xuống cũng không xong (" cái này người ta gọi là "tiến thoái lưỡng nang" nè). Không còn đường đi anh Shin, anh Linh, chị Bình và Minh chạy xuống xe. Anh Shin nói:" lâu rồi không được đánh nhau nhỉ? Còn Linh,Minh, với Bình còn đủ sức hạ chúng không? Hay muốn một mình anh xử hết đây!". Anh Linh nói:" đừng coi thường tụi tui chứ, sức ba người tụi tui còng xung lắm dư sức hạ tụi này luôn". Tên cầm đầu lên:" nảy giờ tụi bay họp nhóm xong chưa? Giờ thì tụi bây chỉ có đường chết thôi không có ai cứu được tụi bây đâu hahaha." Chị Bình nghênh mặt lên nói:" Ngươi đừng có ảo tưởng. Để coi 4 người bọn ta với cả đám bọn ngươi ai thắng thì biết". Tên cầm đầu lên tiếng:" Con nhỏ kia bộ mày chưa nghe " ba đánh một không chột cũng què" đấy nhá. Đằng này là một đám đông đánh bốn thì có nước chết haha. Thôi không nói nhiều người nửa, tụi bây đâu xử tụi nó đi". Nói rồi tên cầm đầu ra lệnh cho đám xã hội đen nhà vô đánh. Minh, anh Linh, anh Shin , chị Bình thủ thế nhào vô đánh. Sau một lúc giao chiến Minh lên tiếng:" Mọi mấy anh chị nhớ cẩm thận nha, hôm nay sao bon này mạnh hơn. Cứ như là sát thủ ấy." Chị Bình sau vài cước và tung những cú đấm thuộc loại mạnh nhưng không ngờ có kẻ phía sau dùng gậy đánh mạnh vào chân chị. Chị Bình té xuống, Minh chạy qua đỡ giúp chị Bình. Quay lại phía anh Linh, anh Linh đang đánh thì cũng bị dùng gậy đánh vào tay. Anh Shin chạy vào giúp anh Linh, cả bốn người chạy về đứng cùng. Chị Bình đau chân chị khuỵ xuống đất lấy điện thoại ra gọi về nhà:" M...mẹ ơi! Cứ...cứu tụi con với. Tụi con đang ở...ở đường...gần n...". 'Bốp' tiếng điện thoại rơi xuống. Một tên cầm gậy đánh thẳng vào tay chị Bình, chị ôm tay trong đau đớn. KẾT THÚC CHAP 18 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 19. Chap 19: Sau đòn đánh mà chị Bình và anh Linh đều bị thương nặng, lực lượng từ bốn người giờ chỉ chỉ còn hai người đó là Minh và anh Shin nhưng giờ Minh và anh Shin cũng suy yếu.
Anh Shin nói:" Bọn đông quá giờ chúng ta phải sử dụng năng lực đó thôi nếu không thì không chịu được lâu nữa đâu Minh".
Minh trả lời:" Kh...ông! Không dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không cho anh sử dụng nó đâu, họ là con người chúng ta khác họ anh không thể nào làm như vậy với họ được. Chắc chắn sẽ có người cứu chúng ta thôi!".
Chị Bình ngồi ôm tay khóc:" Hu..h..u chị xin lỗi em Minh, anh Shin em đã không thể làm gì để Minh và anh Shin".
Anh Linh ngồi ôm chị Bình khóc. ---------------------------- Tại nhà gia tộc Ngân Tử. Sau khi nhận được cuộc gọi từ chị Bình. Mẹ của Minh và mẹ của anh Linh ôm nhau khóc còn mấy cô chú khác cũng ngồi lo lắng và tìm cách xác định vị trí. Cả gia tộc trở lên nhốn nháo cả lên.
Ba của Minh ngồi im lặng này giờ lên tiếng:" Bình nó gọi lâu chưa em?. Nó gọi...nó gọi...đúng rồi chỉ cần xác định vị trí của gọi là được".
Ba của Minh nói rồi quay qua kêu bác quản gia:" Bác xác định dùm con vị trí của chị em Bình dùm con. Giờ con đi tập trung lực lượng để cứu tụi nó".
Nói rồi ba của Minh cầm điện thoại chạy ra ngoài. Bác quản gia lấy điện thoại từ trong túi ra gọi lên tổng đài để xác định vị trí của số điện thoại chị Bình vừa gọi. Sau một hai phút có được kết quả bác quả gia la lên:" Cậu hai ơi! Đã tìm được chổ của mấy chị em Bình rồi. Mấy chị em nó đang ở khúc đường vắng gần nhà đó".
Ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út chạy ra xe. Ông của Minh nói lên:" Cho ba đi với"
Mẹ của Minh, mẹ của anh Shin và cô út cũng lên tiếng đòi theo nhưng ba của Minh lên tiếng nói:" Ba già rồi lỡ có có chuyện gì xao tụi con lo kịp, còn em, với hai em dâu ở nhà đi tụi em đi theo thì không giúp gì được cho tụi anh đâu. Thôi tụi con đi nha ba nếu đi mà có gì với mấy đứa chúng nó chắc con chết quá".
Nói rồi ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út chạy nhanh ra xe và nối tiếp theo xe của ba anh Minh là 50 chiếc xe hơi chạy theo sau. ---------------------------- Qua trở lại trận chiến thôi nào!
Sau một hồi đỡ đòn đánh và đánh trả thì bây giờ Minh và anh Shin cả thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Nhưng vì chị Bình và anh Linh bị thương ngồi dưới đất thì dù có mệt thế nào Minh và anh Shin cũng cố gắng mà đáp trả lại đòn đánh. Và rồi sau một lúc chống trả Minh bị tên cầm đầu bắt được, còn anh Shin cũng bị những đệ tử của tên cầm đầu đánh thẳng vào đầu. Cũng may anh Shin là thần thú sức mạnh nếu là người thường thì đã 'đi' rồi.
Minh dù bị nắm đầu nhưng cậu giàn giụa cố gắng la lên :" A...anh, anh Shin. Anh có sao không?"
Minh nghiêng đầu nhìn tên thủ lĩnh và nói:" Ông muốn làm gì tôi cũng được. Tôi cầu xin ông tha cho mấy mấy anh chị tôi".
Tên cầm đầu cười mang rợ rồi hắn nói:" Mấy anh chị mày đã thấy mặt tao thì làm xao mà tha được. Còn mày, mày không cần cầu xin thì tao cũng xữ mày thôi".
Tên cầu đầu đưa tay vào túi rút cây dao ra đưa vào cổ Minh. Minh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Chị Bình ngồi dưới đất khóc rồi la lên:" Không! Không ông không được giết em tôi."
Tên cầm đầu lên tiếng nói:" Kìa! Cô em đừng nôn. Rồi cũng tới lượt mày thôi". Nói rồi tên cầm đầu đưa dao vào sát cổ Minh chuẩn bị... Nhưng bất ngờ có một đoàn xe hơi xuất hiện. Một người trong xe la lên:" TÊN KIA DỪNG TAY LẠI". KẾT THÚC CHAP 19 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 20
|
Chap 20: Sau khi nghe câu nói " TÊN KIA DỪNG TAY LẠI" mọi ánh mắt đều dồn về đoàn xe đó. Chiếc xe đầu tiên mở cửa ra đó là ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út . Nối tiếp theo sau các chiếc xe khác đều mở cửa ra, một lực lượng người của gia tộc Ngân Tử.
Ba của anh Shin và cậu út lên tiếng:" Tên kia hãy thả cháu ta ra. Nếu không thì đừng trách, một lượng lượng đông đảo của bọn ta dư sức hạ lũ con đồ các ngươi đó."
Tên cầm đầu tên tiếng nói:" Người đảo là chúng tao không phải bọn mày nên đừng có mà lớn tiếng nếu không thì thằng này sẽ ra sau thì chúng mày biết rồi đó".
Vừa nói xong con dao trên tay của tên cầu đầu cũng về đúng vị trí của nó là nằm xác cổ của Minh. Minh biết mình đang bị làm mối đe doa của mọi người, dù đang bị nắm đầu và dao kề sát cổ Minh cố xoay người vào người tên cầm đầu, dùng hết sức có thể cậu co chân lại và "thục" chân vào "ấy" của tên cầm đầu.
Hắn thả con dao xuống đất và hai tay thì ôm "ấy" mặt nhăn nheo. Minh chỉ đợi có lúc này cậu vụt ra khỏi tay tên cầm đầu chạy nhanh về phía cậu út và ba của anh Minh. Lợi dụng lúc nhốn nháo ba của Minh chạy vào chổ anh Shin, chị Bình và anh Linh. Mặc dù ba của Minh không còn trẻ nửa nhưng đòn đánh của ông mạnh bạo gấp mấy lần của Minh hay anh Shin, ông ra đòn dức khoác và trúng vào mục tiêu. Ba của Minh ra đòn đấm và đòn đá rất điêu luyện, nhanh chóng giải thoát nhóm anh Shin ra khỏi vòng vây.
Lực lượng của gia tộc cũng chạy vào hạ những tên khác, ba của anh Shin và chú út dìu Minh vào xe rồi hai người chạy về phía tên cầm đầu nhằm bắt sống hắn để điều tra về nguyên nhân tại sao chúng lại tấn công vào Minh. Vài phút sau cả đám xã hội đen đã được người của gia tộc Ngân Tử thu phục dể dàng. Tên cầm đầu cũng bị ba của anh Minh và cậu út bắt.
Đưa bọn xã hội đen lên xe, đoàn xe người của gia tộc chạy xe đưa bọn xã hội đen đi trước. Ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út dìu anh Shin, chị Bình và anh Linh lên xe.
Cậu út nhìn vào anh Linh hỏi:" Ủa? Ai đây?".
Bất ngờ với câu hỏi của cậu út anh Shin, anh Linh và Minh cứ ấp úng không biết trả lời thế nào.
Chị Bình điềm tỉnh trả lời:" Dạ! Con giới thiệu với ba, cậu ba với cậu út. Đây là anh Linh là quản gia của anh Shin, do anh Linh bận việc ở công ty không có ai ở nhà lo việc nhà cửa và nấu ăn nên anh Shin nhận anh Linh làm quản gia".
Anh Shin cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba của anh Shin và cậu út nhìn anh Linh rồi cười Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy nhanh vến đến nhà. Thấy xe về bác quản gia, một số người ở trong gia tộc chạy ra đỡ bốn người bọn họ vào phòng. Hai bà mẹ, cô út chạy theo và khóc.
Còn ba Minh, ba anh Shin và cậu út đi vào phòng ông.
Ông hỏi:" Mọi chuyện xao rồi mấy con?". Ba của Minh lên tiếng:" Dạ! Tụi nhỏ đã được cứu. Shin nay nó đã tìm được cậu quản gia nhìn dễ thương lắm ba".
Ông gật đầu "ừ". Rồi ba của anh Shin và cậu út nói:" Thưa ba! Tụi con đã bắt được tên cầm đầu. Giờ ba có thể cùng chúng con đi đến chổ tên cầm đầu điều tra nguyên nhân tại sao chúng lại tấn công Minh".
Ông gật đầu rồi bốn người cùng xuống xe rồi phóng thẵng tên cầm đầu. KẾT THÚC CHAP 20 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 21. Chap 21: Trên đường đến nhà giam người của gia tộc ông của Minh đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi " bọn chúng là ai" " tại sao lại đuổi cùng giết tận Minh" " ai lại đắt tội với bọn chúng". Càng lúc lại càng nhiều câu hỏi lại sao lại xuất hiện, phút chốc chiếc xã chạy đến nhà giam của gia tộc. Ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út bước vào nhà. Đây cũng là ngôi nhà sang trọng nhưng lại mang sự lạnh lẽo ai mà bước vào nhà cũng cảm thấy sự ớn lạnh xương sống. Ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út cũng thay đổi sắc thái gương mặt theo sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Bước vào phòng thấy tên cầm cầm đầu ngồi trên ghế bị trói lại trước sự canh giữ của người trong gia tộc. Thấy bốn người và tất cả người của gia tộc đi ra đi ra, để lại tên cầm đầu bị trói ngồi trên ghế. Ba của Minh gương mặt sát khí nồng nặc ai thấy cũg phải sợ, ba của Minh bước lại gần chổ tên cầm đầu đang bị trói ông hỏi:" Người sai bảo ngươi là ai mà ngươi lại đuổi giết tận con ta?". Tên cầm đầu nhếch mép cười:" Như tao đã nói con của mày nó đắc tội với chủ nhân của tao. Theo lời chủ nhân thì tao phải giết nó, còn chủ nhân của tao là ai thì chúng mày không cần biết". Ông của Minh nói nhỏ vào tai của ba anh Shin và cậu út gì đó, rồi hai người đi ra ngoài. Ông của Minh lên tiếng nói:" Được rồi! Để xem ngươi còn già mồm được bao lâu?". Tên cầm đầu nhếch mép cười. Phút chốc cậu út đưa cho ông của Minh một vật gì đó nằm trong túi nilông đen. Ông lên tiếng nói:" Ta hỏi lần cuối, ngươi có chịu khai ra không thì bảo". Tên cầm đầu im lặng không nói gì. Ông của Minh biết tên cầm đầu quyết im lặng, ông của Minh lấy thứ trong túi đen mà cậu út vừa đưa cho đó là một cây súng giảm thanh. Tên cầm đầu biết rằng ông của Minh chuẩn bị bắn, hắn nhắm mắt lại. Ông của Minh đưa súng về phía tên cầm đầu " ĐOÀNG" tiếng súng vang lên nhưng nhờ ống giảm thanh nên nó nhỏ lại chỉ có người trong phòng nghe được. Viên đạn bay thẳng về phía tên cầm đầu nhưng không viên đạn không bay thẳng vào đầu hắn mà chỉ xẹt qua, máu trên mặt hắn từ từ chảy xuống. Tên cầm đầu mặt trắng bệt tỏ vẻ sợ hãi. Ba của anh Shin đi vào nói nhỏ vào tai ông của Minh, nghe ba của anh Shin nói, ông mĩm cười đắc thắng. Ông mở cửa định đi ra ngoài, thì tên cầm đầu bị trói bên trong lên tiếng:" Chúng mày muốn tao nói cho chúng mày biết chủ nhân của tao là ai đúng không? Vậy thì hãy nghe đi chủ nhân của tao cũng là người mà sai tao đi giết thằng Minh đó chính là...Bạch Tiểu Thư tên là Bạch Ngọc Như. Ông của Minh cũng nói:" Ngươi cũng biết điều, được rồi đợi ta giải quyết công việc xong thì sẽ tới lượt ngươi." Nói rồi ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út đi ra khỏi nhà giam của gia tộc họ lên xe rồi đi đến nhà của gia tộc Bạch. Mặc dù gia tộc Bạch lớn nhưng vẫn nằm dưới gia tộc Ngân Tử. Chỉ cần ông của Minh lên tiếng thì có thể "dọn sạch" toàn bộ gia tộc Bạch một cách nhẹ nhàng. ---------------------------- Tại nhà của gia tộc Bạch. Tai hoạ sắp ập đến gia tộc Bạch nhưng Ngọc Như cô ta vẫn chạy tung tăng khắp nhà ca hát. Cô vào phòng ba mình và nói:" Nay con đã cho sát thủ đến giết thằng Minh rồi. Lần này có chạy trời thì nó cũng không thoát được". Ba Ngọc Như nói:" Con có làm gì thì làm nhưng nhớ là cho gọn gàng vào nếu mà bị phát hiện thì gia tộc ta không yên với gia tộc Ngân Tử đâu". Ngọc Nhưng cười rồi đáp:" Dạ! Con biết mà ba. Thôi con mệt rồi cong ngoài đây". Nói rồi Ngọc Như cuối đầu chào ba của cô rồi cô đi về phòng. KẾT THÚC CHAP 21 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 22. Chap 22: Sau khi biết gia tộc Bạch cho người đuổi cùng giết tận đứa cháu mình. Ông của Minh rất giận, ông lập tức cho xe chạy đến nhà của gia tộc Bạch gấp. Còn mấy chú của Minh thấy bất ngờ khi biết được tin này "Vì từ trước đến giờ người của gia tộc Ngân Tử và gia tộc Bạch chưa từng có tranh chấp với thì tại sau họ lại cho người đuổi cùng giết tận cháu của mình".
Ông của Minh lo chỉ có ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út không đủ sức chống lại người của gia tộc Bạch vì họ đã tiêu hao sức lực vào trận đánh để giải cứu mấy anh em Minh lúc nãy.
Ông của Minh giơ điện thoại lên bấm bấm gì đó rồi nói:" Alo! Ngươi hảy nhanh cho những người tinh nhuệ nhất của gia tộc Ngân Tử bao quanh nhà của gia tộc Bạch cho ta".
Nói rồi ông lại trở về khuôn mặt lạnh lẽo sắc bén. Bây giời không khí trên xe vẫn ngột ngạo mang nồng nặc mùi sát khí.
Phút chốc xe đến nhà của gia tộc Bạch. Ông của Minh cho xe ngừng lại trước nhà, đợi khoảng hai hay ba phút thì đoàn xe của gia tộc Ngân Tử cũng đến. Họ tập trung bao quanh của gia tộc. Sau khi lực lượng tinh nhuệ bao quanh nhà của gia tộc Bạch xong, ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út đứng trước cổng và bấm chuông "KÍNH KOONG" một ông già bước ra mở cổng. Ông ta ngạc nhiên khi có người bao quanh. Chưa kịp thốt lên lời ông già đã bị cậu út bị miệng đem ra xe. Sau đi họ cùng nhau bước vào nhà rồi đi lên phòng làm việc của Bạch lão gia.
Bạch lão gia bất ngờ khi thấy sự xuấn hiện của ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út. Ông ta lên tiếng:" C...ó, c.ó chuyện gì...mà bổng nhiên bốn người đứng đầu gia tộc Ngân Tử đến tìm tôi có chuyện gì. C...òn những người gác cổng và quản gia của tôi đâu".
Ông của Minh tức giận đập bàn " RẦM" tiếng đập bàn từ phòng Bạch lão gia lang sang phòng của Ngọc Như. Cô ta hoảng hốt chạy sang phòng cha cô, bất ngờ khi thấy có bốn người vây quanh uy hiết cha mình.
Ông của Minh lên tiếng:" Ngươi còn không biết tội lỗ của mình à. Chính con gái ngươi đã cho người đuổi cùng giết tận cháu ta. Giờ ngươi định tìm cách lãng đi sao?".
Sau khi nghe ông của Minh nói. Ngọc Như mặt trắng bệt tay run rẩy cô cảm thấy sợ hải cô chạy về phòng. Nhưng vì bất cẩn cô đã va vào lọ hoa trước của phòng ba cô. Nghe tiếng có vật gì vỡ ba của anh Shin chạy ra thấy Ngọc Như đang đứng run rẩy. Ba anh Shin cũng dẫn Ngọc Như vào phòng.
Ba của Minh cũng lên tiếng:" Không ngờ gia tộc Bạch lừng lẫy bao năm mà bây giờ canh gác lõng lẽo, những tên vệ sĩ tép riu".
Ba của Ngọc Như cảm thấy run rẩy không biết nói gì hơn. Thấy ba của anh Shin đưa Ngọc Như vào ông ta sợ hãi vội quỳ xuống, Ngọc Như thấy ba mình quỳ cô cũng quỳ theo. Ba của Ngọc Như vang xin:" Ngân Tử lão gia tôi xin ông hãy tha cho hai cho chúng tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ đụng đến con cháu của gia tộc Ngân Tử dù một sợi tóc".
Giọng nói lạnh lùng, ông của Minh vang lên:" Muộn! Muộn rồi. Nếu ngươi không muốn thì dừng để chuyện đó xảy ra. Khi nó xảy ra rồi thì muốn rút lại không được. Ngươi hãy xem sáng mai ta sẽ cho ngươi thấy hình phạt của ta".
Nói rồi, ông, ba của Minh, ba của anh Shin và cậu út cùng nhau ra về. Để lại sự run sợ cho hai cha con của gia tộc Bạch.
KẾT THÚC CHAP 22 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 23.
|
Chap 23: Ngày hôm sau, khi bình minh lên, những giọt sương còn đọng trên lá, những chú chim vừa thức giấc nhung khắp thành phố đã đồn ầm lên vì sự kì lạ. Sau một đêm mà một ra tộc Bạch rộng lớn biến mất không để lại dấu vết nào. Toàn bộ cổ phần của gia tộc Bạch đều được xác nhập vào gia tộc Ngân Tử vì vậy tất cả các gia tộc lớn nhỏ đều biết được chuyện này nhưng không gia tộc nào dám nó ra vì sợ đắc tội với gia tộc Ngân Tử. ---------------------------- Trở lại buổi tối hôm qua. Sau khi, ông, ba anh Shin, ba của Minh và cậu út trở về nhà thì trong gia tộc đến đưa ba của Ngọc Như đi. Vì gia tộc Bạch chưa bao giờ cho điều gì quá đáng với gia tộc Ngân Tử, nên ông của Minh đã cho người đưa Bạch lão gia vào bệnh viện trung ương thần kinh II và giấu đi danh tánh của ông. Ngọc Như cô ta sợ hãi, nổi sợ hãi lên đến tận cùng dẫn đến sự căm hận tột cùng nỗi câm hận đó đã được một người nào đó cảm nhận được. Tại một nơi đen tối sâu thẩm trong thành phố, nơi mà sự tà ác và bóng tối có thể vươn lên và phát triển, giọng nói vang lên:" Haha! Cuối cùng trời cũng giúp ta, ta sẽ biến cô ta trở thành bóng tối cho ta và sẽ phát triển cho ta". Nói rồi cái bóng đó bay thẳng đến nhà Ngọc Như rồi đưa cô ta đi. ---------------------------- Trở lại nhà của Minh Sau khi tỉnh giấc Minh định bước dậy đi học nhưng không, khi nhướng người dậy cơ thể Minh nhức nhói cậu đành phải nghỉ học. Nhưng cậu đâu biết mình nghỉ học thì ở lớp có người lo lắng. 11h trưa. Giờ ăn trưa của được mẹ và bác quản gia đem thức ăn trưa lên cho Minh, chị Bình, anh Linh, anh Shin, nối tiếp theo phía sau là Khánh Băng (nhỏ bạn của Minh) và Tuấn. Sau khi đem thức ăn trưa lên mẹ của Minh và bác quản gia tạm biệt rồi đi ra ngoài. Mẹ Minh vừa bước ra thì giọng nhỏ đã oang oang:" Minh! Mày ăn ở sao mà bị người ta quánh quài vậy, chị Bình cũng vậy. Còn hai anh này...". Nhỏ nhìn về phía anh Shin và anh Linh thắc mắc. Biết nhỏ tò mò nhìn về hai người này, Minh lên tiếng giải vây:" À! Xin giới thiệu với mày. Đây là anh Shin anh, anh họ của tao từ Mĩ về đây ở để phụ giúp công việc cho ông. Còn đó là anh Linh quản gia cho anh Shin". Nhỏ lại lên tiếng:" Em chào a...". Minh lên tiếng:" Mày dô thăm người bệnh mà nói nhiều xao người ta nghỉ ngơi được". Nhỏ lên tiếng đáp trả:" Đúng rồi tao dô dành nói hết rồi "ấy" của mày đâu nói được gì đâu". Nhỏ nói mà mắt liết nhìn Tuấn. Minh thì mặc đỏ như quả cà chua e thẹn. Làm chị Bình, anh Linh, anh Shin cười vui vẻ, nhờ có nhỏ đem lại cho căn phòng không khí vui vẻ. Bác quản gia đem thức ăn lên cho cho nhỏ và Tuấn, hai người họ cảm ơn bác và nhận lấy phần ăn của mình. Giờ đây cả sáu người đều tập trung vào chuyên môn nên không ai "đâm chọt" gì ai. Mặc dù Minh, chị Bình, anh Linh, anh Shin thương nhưng tốc độ ăn không thua kém gì Tuấn và nhỏ. Phút chốc sáu người họ đã ăn xong lại tiếp tục việc lúc nảy là "đâm chọt" nhau. KẾT THÚC CHAP 23 MỜI CÁC BẠN ĐÓ XEM CHAP 24. Chap 24: Sau khi ăn trưa xong, nhỏ nói chuyện một lúc, nhỏ tạm biệt xin về. Lúc này, chỉ còn Tuấn ở lại. Tuấn lên tiếng nói:" anh Linh, ngày 'đồng thoại' cũng sắp đến rồi anh có cách nào dời nó đi khoảng vài tháng được không anh".
Anh Linh nằm trên giường mệt mỏi trả lời:" Nếu muốn dời ngày đi chúng ta phải tập trung đủ "tiên khí của ánh trăng" hội tụ năng lực của ba thần thú và thiên sứ thì mới dời đi ngày "cánh cửa đồng thoại" mở ra".
Chị Bình nằm trên giường suy nghỉ rồi nói:" Vậy khi nào mình mới tập trung đủ "tiên khí ánh trăng"?".
Anh Linh thích thú với câu hỏi đó:" Câu hỏi hay đó Bình, buổi tối đúng 12h khi "cánh cửa đồng thoại" xuất hiện cũng là lúc ánh trăng sáng nhất thì lúc đó ta tập trung lại "tinh khí ánh trăng".
Anh Linh nói:" Nếu muốn thành công thì mấy đứa phải ngơi để hồi phục năng lực và sức lực."
Mặt anh Linh lo lắng nói tiếp:"Nhưng...nhưng lúc đó chắc chắn tên đoạ thiên sứ sẽ đến ngăn cản chúng ta. Nhưng không xao anh sẽ cố gắng ngăn cản hắn ta lại".
Điện thoại Tuấn ra lên " Dù xao đi nữa anh luôn là cậu con trai đứng trước sân nhà em hôm nào"(Để dành nước mắt- Hamlet Trương)
Tuấn lấy điện thoại ra nói: "Alo," "Dạ" " Con đang ở nhà Minh" " Dạ" " Con về liền" " Bye mẹ" Minh nói:" Ủa? Chuyện gì vậy Tuấn?" Tuấn buồn bã nói:" Mẹ Tuấn kêu Tuấn về nhà có chuyện. Khi nào Minh khoẻ Tuấn chở Minh đi chơi ha".
Minh vui vẻ nói:" Uh, Tuấn về đi coi chừng xe nha. Bye Tuấn."
Nói xong Tuấn về còn Minh nằm trên giường vui vẻ hát. Chị Bình mĩm cười nói:" Trời ơi! Em tui vừa được uống bổ giờ hồi sức nhanh ghê".
Minh mặt đỏ ửng:" C...chị này...chọc em hoài". Hai chị em Minh nói chuyện làm anh Shin, anh Linh bị thương mà cũng bị hai chị em Minh làm cho nằm mà phải ráng cười. Minh giận quá cậu phải chui vào mền nằm im, Minh chịu thua nằm im trong mền lại càng bị chị Bình, anh Shin, anh Linh nằm ở cạnh những giường kế bên cười càng lớn. ---------------------------- Tại một nơi nào đó trên thành phố. Ngọc Như la lên:" Ông...ông là ai? Ông đưa tui đi đâu? Tại sao ông lại có cái thứ màu đen gớm ghiếc sau lưng". Tên đoạ thiên sứ nói: haha ta là người có thể giúp cô giải trừ cơn hận của mình, giết chết kẻ đã đưa gia đình cô vào sụp sụp đổ".
Ngọc Như nói:" Haha vậy thì được. Ngươi hãy cho tui thứ gớm ghiếc sau lưng nhưng đi và thứ năng lực mà tui có thể giết được nó."
Nói rồi hắn ta đưa bàn tay gớm ghiếc nhiều móng nhọn ra rồi niệm niệm gì đó rồi bàn tay đầy móng nhọn xuất hiện luồng khí màu đen. Luồng đó mỗi lúc một lớn, sau đó tên đoạ thiên sứ đưa hết luồng khí đen vào thẳng người Ngọc Như. Cô ta la lên đau đớn rồi từ từ lưng cô mọc ra đôi cánh giống tên đoạ thiên sứ đó.
Ngọc Như la lên:" Tui đã cảm thấy được có thứ gì đó vào cơ thể tui, tui đã thấy tràn trề năng lực chắc tui đủ sức giết tên đó rồi".
Tên đoạ thiên sứ nói:" Bây giờ năng lực của cô chưa đủ để giết nó đâu. Nên cô hãy luyện tập thêm đi khi nào đến thờ cơ thì ta sẽ đưa cô đi giết nói. Giờ cô hãy khoác cái này vào rồi đi theo ta".
Nói rồi hắn ta đưa cho Ngọc Như cái áo choàng màu đen khoác vào. Rồi cả hai cùng nhau cười. KẾT THÚC CHAP 24 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 25. Chap 25: Như lời đã hứa chiều ngày Minh bình phục vết Tuấn đem một đoá hoa hồng đến mừng cho Minh bình phục và đón cậu đi chơi. Mang hoa hồng đến Tuấn cũng bị mẹ của Minh nghi ngờ nhưng vì có lí do chính đáng lên cậu được cho qua. Lên phòng đưa Minh đi chơi dưới những ánh mắt ghen tị của chị Bình, anh Shin, anh Linh. Tạm biệt sự ghen tị của chị Bình, anh Shin, anh Linh, Tuấn đưa Minh đi xuống nhà tạm biệt mẹ của Minh rồi hai người đưa nhau đi ra xe.
Lên trên xe Minh mới lên tiếng nói:" Tuấn đem hoa đến làm gì, mẹ Minh chút nữa là nghi ngờ rồi!". Tuấn nói:" Tại Tuấn muốn là cho Minh bất ngờ. Mà Minh đừng gọi tên Tuấn xưng Minh nữa giờ Minh đừng gọi Tuấn là anh Minh xưng là em nha". Minh ngại ngùng nói:" nhưng...nhưng ngại lắm...". Tuấn lên tiếng ngăn cản:" Không nhưng nhị gì hết em mà không đồng ý là anh giận em luôn á" Mặt Minh đỏ ửng gật đầu. Sau đó Minh lại nói:" À Tuấn...í lộn anh nè! Giờ mình đi đâu vậy?". Tuấn im lặng tỏ vẻ bị mật nên Minh không nói gì nữa. Phút chốc cũng đã đến nơi, Minh rất bất ngờ vì nơi Tuấn đưa Minh đến là một cánh đồng lúa chín vàng bát ngát hương thơm nó được điẻm thêm màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn và đó cũng là nơi Tuấn lần đầu tiên đưa Minh đi và đây cũng là lần thứ hai nhưng lần này Minh bất ngờ hơn lần trước, lần trước Tuấn đưa Minh đến đây vào buổi tối nên cậu chỉ cảm nhận sự mát mẻ và mùi hương của lúa nhờ gió đưa đến. Nhưng bây giờ là buổi chiều nên Minh có thể vừa nhìn thấy vừa cảm nhận. Minh lên tiếng:" Wao! Nơi này đẹp quá. Làm xao mà anh biết được nơi này hay vậy?". Tuấn nhìn Minh hạnh phúc cậu nói:" Chỉ cần em thấy vui là được". Nói rồi Tuấn dẫn Minh đến một mảnh đất nhỏ. Tuấn quỳ xuống đất cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cẩm thạch màu xanh được khắc hình phượng hoàn và Tuấn nói trước sự bất ngờ của Minh:" Minh! Em làm "vợ" anh nha". Minh mặt đỏ ửng nói:" Em...em...em đồng ý". Tuấn hạnh phúc đeo nhẫn vào cho Minh rồi cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Kết thúc nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc của hai chàng trai. Tuấn lấy dép lót cho Minh ngồi rồi Tuấn cũng ngồi theo. Không khí lại trở nên căng thẳng, Tuấn lên tiếng để đẩy lùi sự căn thẳng này:" Chiếc nhẫn này là báu vật của nhà Tuấn, cặp nhẫn cẫm thạch gồm một chiếc khắc hình phượng hoàng nó là chiếc em đang đeo, chiếc còn lại khắc hình rồng cũng là chiếc nhẫn anh đang đeo đó". Minh bất ngờ nói:" Nếu là báu vật nhà anh sau anh cất giữ nó mà anh lại cho em". Tuấn nắm chặt tay Minh và nói:" Là báu vật nhưng 'vợ iu' cũng là báu vật của anh mà nên anh tặng cho 'vợ iu' thì đâu có sau đâu". Mặt của Minh lại đỏ ửng lên:" Anh...anh...anh có ai chịu là 'vợ iu' anh đâu mà nói". Nói rồi Minh đánh ình ịt vào ngực Tuấn nhưng đó chỉ là những cái đánh yêu. Tuấn lại ngừng những cái đánh yêu của Minh bằng nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Ngừng nụ hôn Tuấn lại lên tiếng nói:" Trời cũng đã xế chiều mình về thôi vợ 'iu'". Tuấn nói rồi dắt tay Minh trên còn đường lúa vàng. Liệu con đường đầy lúa vàng có bền vững hay không, tình cảm của họ liệu có vững chắc hay không ? KẾT THÚC CHAP 25 MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP 26
|