Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
|
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
Vào lúc cậu đang một mình sầu não, ông cháu ba người bọn họ trong phòng khách bắt đầu tranh luận.
“Ông ơi, hai người kia không biết mẹ người là người song tính chứ!” Tả Dực hỏi.
“Ừ! Người biết chuyện của tiểu Thập ngoài người trong nhà chúng ta ra, cũng chỉ có ông Giang đã đỡ đẻ cho các cháu.”
“Thì ra là thế! Có điều là… nếu bọn họ biết sự tồn tại của hai anh em ta, hẳn là sẽ rất thú vị đi!” Tả Dực lộ ra một tia cười gian không hợp tuổi.
“Anh ngốc! Em không muốn bọn họ biết! Anh nghĩ lại xem, từ đêm đó về sau, bọn họ liền biến mất bặt vô âm tín. Vậy không phải là điển hình cho ‘tình một đêm’ sao? Không có trách nhiệm! Dựa vào phân tích của em, bọn họ lúc ấy nhất định cho là như vậy, dù sao mẹ là đàn ông, cũng sẽ không lo về sau mang thai, tính ăn xong một lần rồi bỏ đi! Cho dù bọn họ biết sự tồn tại của chúng mình, cũng nhất định sẽ làm những điều không hay cho mẹ. Em không cần mấy người đàn ông không có trách nhiệm làm ba!” Hữu Dực rõ ràng phân tích tiếp.
“Hữu Dực, em cái này lại là học từ chỗ các chị y tá đi! Cẩn thận mẹ giận nhé! Nhưng mà cũng rất có lý!… Anh có điểm không rõ, nếu là ‘tình một đêm’, như thế chúng mình không phải đứa con mẹ mong muốn, vì sao mẹ lại yêu chúng mình như thế? Nói như vậy, không phải là sẽ phá thai sao? Vì sao mẹ lại lấy thân thể đàn ông sinh hạ chúng mình chứ?” Tả Dực nghi hoặc nói.
“Về chuyện đó, để ông nói cho các cháu đi! Mẹ các cháu là người vô cùng đơn giản, lại thực dễ dàng thỏa mãn. Nó lại là đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nội các cháu nhặt được, cho nên nó mới có cái tên Thượng Quan Thập này (1). Thế giới của nó cũng rất nhỏ. 22 năm trước, trong thế giới của nó chỉ có một mình bà nội đã mất của các cháu, không có bạn bè. Để giảm bớt gánh nặng cho bà nội các cháu, không ngừng học tập, không ngừng làm việc… Năm ấy tốt nghiệp đại học, sau khi nó biết tình trạng thân thể của mình, thế giới của nó càng nhỏ hơn… Nhưng là sự xuất hiện của hai cháu lại mở rộng thế giới của nó, mang đến hy vọng cho nó. Vì thế, nó yêu các cháu, cưng chiều các cháu. Có lẽ, trong lòng nó, hai anh em cháu chính là đôi cánh mà nó muốn kia! Đôi cánh để nó có thể từ một không gian nhỏ hẹp bay ra!”
“Ông à, ông làm sao mà biết được?” Tả Dực vành mắt đỏ hồng hỏi.
“Bởi vì ông là ba của mẹ các cháu a!”
“Ông, ông trả lời xảo quyệt quá!” Hữu Dực để lộ nước mắt oán giận.
“Ừ! Em quyết định! Em phải mở rộng thế giới của mẹ. Bây giờ trong nhà có ông, có chúng mình, có mẹ, chỉ thiếu một ba yêu mẹ. Em quyết định nên vì mẹ tìm một người chồng tốt. Anh, vì hạnh phúc của mẹ, chúng mình cùng nhau nỗ lực đi!” Hữu Dực giơ lên nắm tay bé xíu, kiên định nói.
“Tại sao lại phải tìm người đến chia sẻ mẹ? Anh không cần! Không có cách nào khác sao?” Tả Dực cau mày cự tuyệt.
“Ngốc, có ba, mẹ mới có thể sinh càng nhiều cánh a! Có càng nhiều cánh, thế giới của mẹ mới có thể rộng lớn hơn được!” Hữu Dực trả lời một bộ đương nhiên.
“Sớm nói đi! Chuyện sinh cánh, giống như sinh chúng mình, tình một đêm là được rồi! Căn bản không cần ba mà!” Tả Dực trịnh trọng đưa ra biện pháp.
“…” Hữu Dực không nói gì, sau đó đáp, “Ừ! Cứ như vậy mà làm!”
Ông cầm chén trà cùng lúc hóa đá, cuộc tranh luận kết thúc tốt đẹp.
Khi cậu tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy chính là một phen cảnh tượng như thế này, ba ngồi trên sô pha, bưng chén trà hóa đá. Hai anh em bọn chúng ngồi xổm ở một góc sô pha, thì thầm, còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười quỷ dị, cậu nhìn thấy mà mồ hôi lạnh ràn rụa.
Ai! Mình thật là thực lo lắng cho sự trưởng thành của hai anh em bọn chúng!
Chú thích
(1) “Thập” trong “Thượng Quan Thập” có nghĩa là nhặt ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12
Hôm nay là ngày giỗ bà, buổi trưa sau khi tan học, Tả Dực cùng Hữu Dực tay nắm tay, đi về hướng phòng làm việc của cha. Trên hành lang bệnh viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, hai đứa con của bác sĩ Thượng Quan tới kìa, rất đáng yêu a!”
“Bác sĩ Thượng Quan đẹp như thế, con đương nhiên đáng yêu rồi!”
“Bác sĩ Thượng Quan y thuật không những rất cao, người cũng thực hoà nhã! Anh ấy chính là ‘y tá’ trong mắt bệnh nhân nhỏ đấy?”
“Bác sĩ Thượng Quan tuy rằng là nam, nhưng so với phụ nữ trông còn xinh đẹp hơn! Thực đẹp mắt a!”
“Bác sĩ Thượng Quan thuộc loại xinh đẹp dụ thụ đi! Đương nhiên là phải tương xứng với người dễ nhìn! Tớ thấy phối với bác sĩ Giang Hoa không tồi a!”
“Vậy hai đứa nhóc là con ai? Còn bác sĩ Giang Hoa kia là ai?” Âm thanh ghen tuông từ đằng sau một nữ y tá vang lên.
“Đương nhiên là thai song sinh của bác sĩ Thượng Quan Thập khoa nhi. Còn bác sĩ Giang Hoa! Người theo đuổi bác sĩ Thượng Quan!” Vừa nói xong, nữ y tá theo bản năng xoay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng đã đi xa, nhưng hình như hướng đi là khoa nhi.
Nam Cung Diễm vội vàng đi về phía khoa nhi. 8 năm, rời đi 8 năm, bóng dáng nho nhỏ kia đã sớm chiếm một chỗ trong lòng mình, rốt cuộc không nạp được bất luận kẻ nào. Lại nói tiếp, thật đúng là buồn cười! Hắn như thế mà lại vì vật nhỏ kia, trải qua cuộc sống hòa thượng 8 năm. Nếu không phải có quy ước trước với Hiên Viên Diệu, chính mình đã sớm bay trở về tìm cậu ấy. Vốn là đến thăm mấy người bạn cũ, không nghĩ tới vật nhỏ kia lại ở trong này làm bác sĩ nhi khoa. Chỉ có điều cậu làm sao đã có đứa nhỏ? Chẳng lẽ cậu ấy đã kết hôn? Còn có người theo đuổi Kiến Quỷ kia (1), là chuyện gì xảy ra? Hắn nhất định phải biết rõ ràng.
Nam Cung Diễm đứng trước phòng khám có đề tên Thượng Quan Thập, tình cảm mãnh liệt tràn ngập mỗi tế bào, kêu gào tìm lối ra. Hắn ngẩng đầu, đang muốn gõ cửa. Tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến, lại thành công ngăn động tác kế tiếp của hắn.
“Mẹ! Còn chưa viết xong sao? Nhanh lên đi! Con với anh sắp chết đói rồi?”
“Nhanh, nhanh, Hữu Dực con không cần giục cha nha! Nhìn xem, cha lại gõ sai rồi! Ai! Quên đi, đi thôi!"
Sau đó một trận âm thanh thu dọn truyền đến. Mà tim Nam Cung Diễm cũng rốt cuộc không thể bình tĩnh trở lại. Vì sao đứa bé trai kia gọi Thượng Quan Thập ‘mẹ’? Cậu ấy rõ ràng là nam a! Vậy cũng có thể là ba đi! Chắc là mình nghe lầm?
“Ai u!”, ngay lúc Nam Cung Diễm đang đấu tranh tư tưởng, cửa mở ra. Hữu Dực đang chạy ra ngoài đụng phải Nam Cung Diễm, té lăn trên mặt đất. Nam Cung Diễm theo bản năng khom lưng xuống dìu cậu bé.
“Hữu Dực (Em trai)…” Thượng Quan Thập cùng Thượng Quan Tả Dực theo sau cùng lúc thốt lên.
Ngay khi Thượng Quan Thập đang chạy đến, Thượng Quan Hữu Dực đã được một người đàn ông cao lớn nâng dậy. Lúc cậu nhìn thấy người đàn ông đỡ con mình, Thượng Quan Thập thoáng sửng sốt. Kinh ngạc cùng sợ hãi hai loại tình cảm này tự nhiên nảy sinh, không ngừng đan xen vào nhau, tràn ngập trong máu toàn thân cậu, liên tiếp sôi trào. Cậu biết mình đang sợ hãi. Cậu không thể để hắn phát hiện sự tồn tại của đứa con, đứa con là thứ kéo dài mạng sống của cậu, cậu không thể mất đi bọn chúng… Vì thế, cậu âm thầm hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, ra vẻ tự nhiên, bình tĩnh hỏi thăm: “Nam Cung Diễm?”
Chú thích
(1) Giang Hoa đọc là Jiānghuà, còn Kiến Quỷ (gặp quỷ) đọc là Jiànguǐ hơi hơi giống nhau, chắc là anh Diễm cố tình nghe nhầm =)) Nếu ai thích nghe thử có thể vào đây rồi bấm nghe ↑
Trong bệnh viện là một dàn hủ nữ ha =^o^=
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13
“Ừ! Là tôi…” Nam Cung Diễm nhìn người trước mắt cơ hồ nét động lòng người vẫn không có gì thay đổi, nén tình cảm mãnh liệt trong lòng xuống, mỉm cười trả lời.
“…” Thượng Quan Thập không muốn nói thêm, duy trì im lặng, ánh mắt phân tán. Cậu không dám nhìn hướng Nam Cung Diễm, cậu sợ, sợ Nam Cung Diễm sẽ từ diện mạo đứa con nhìn ra chút gì. Bởi vì bọn họ thật sự là quá giống nhau! Lúc này cậu chỉ hy vọng người trước mặt này nhanh biến mất một chút là được.
Dựa vào cảm ứng mẫu tử liên tâm, Tả Dực cùng Hữu Dực đồng thời cảm nhận được cảm giác sợ hãi của cha. Thế là hai đứa bọn chúng len lén trao đổi ánh mắt một cái, Hữu Dực không vui nói: “Cha! Đi thôi! Con với anh đều bụng đói xẹp lép rồi! Cha không phải còn muốn đi tảo mộ bà nội sao! Nhanh lên đi! Chú Giang còn đang ở bãi đỗ xe chờ chúng ta đấy!”
Tiếng nói không vui của Hữu Dực, đúng lúc cho Thượng Quan Thập một lý do để rời đi. Cậu lập tức thở dài một hơi, mỉm cười nói với Hữu Dực: “Hữu Dực, con trước tiên nói tiếng cảm ơn với chú này, sau đó chúng ta đi!”, dù sao hắn cũng là ba của con a! Câu này chỉ là trong đầu Thượng Quan Thập mà không thể nói ra.
Thượng Quan Hữu Dực phụng phịu, hắn không phải là một trong hai người đàn ông không có trách nhiệm kia sao? Mình vì sao phải nói cám ơn chứ! Có điều sau khi bé thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha, thỏa hiệp nhìn về phía Nam Cung Diễm, lòng mặc dù không muốn vẫn nhỏ giọng miễn cưỡng nói hai chữ “Cám ơn”.
Nam Cung Diễm mỉm cười nhìn đứa bé trai đang giận dỗi này. A! Làm sao lại quen mắt như thế chứ! Còn đứa kia, cũng thực quen mặt a! Hai đứa bọn chúng là sinh đôi, sao lại không giống nhau vậy? Nam Cung Diễm cúi đầu yên lặng suy nghĩ, không nhận ra hai đứa bé trai kia đã kéo người cha thân yêu của bọn chúng đi.
“Này, cậu xem, cậu xem, người đàn ông này trông giống hệt đứa con của bác sĩ Thượng Quan a! Quả thực là phiên bản người lớn của Hữu Dực nha! Dù cho nói là ba của Hữu Dực cũng không có gì kỳ lạ!”
“Đúng a! Đúng a! Giống y hệt nha! Quả thực giống như đúc từ một khuôn mà ra!”
Một đám nữ y tá tình cờ nhìn thấy sôi nổi bàn luận.
Tiếng bàn luận đột nhiên truyền tới cắt ngang suy nghĩ của Nam Cung Diễm. Đại não hắn lập tức có phản ứng, đúng, đứa bé trai ban nãy rõ ràng giống hắn đi! Mà đứa kia không phải là giống Hiên Viên Diệu sao! Hắn tại sao lại ngu ngốc như thế chứ?… Khoan đã, nếu hắn nhớ không lầm, lúc bọn nó ở trong phòng khám gọi chính là mẹ, lúc hắn ở đó lại gọi là cha. Hơn nữa… bọn nó lại khác nhau giống hắn và Hiên Viên Diệu như vậy. Đây là liên quan đến nhau như thế nào? Còn bác sĩ Giang Kiến Quỷ kia mà hai đứa nhóc đó nhắc tới nữa! Không được, hắn phải đi xác nhận lại thử xem. Lúc Nam Cung Diễm suy nghĩ xong, ngẩng đầu lần nữa, khi muốn nhìn lại bộ dáng đã nhung nhớ suốt 8 năm, một mảnh trống trơn, ba cha con trên hành lang đã biến mất không còn dấu vết.
Nam Cung Diễm nhìn hành lang vắng vẻ, dựa vào trình độ y học mười mấy năm, hắn cảm nhận được tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngay sau đó hắn lôi di động ra, bấm một dãy số quen thuộc, tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu truyền đến.
[Diễm! Có chuyện gì?]
“Tôi đã tìm được Thượng Quan Thập! Cậu ấy làm việc ngay tại bệnh viện trực thuộc đại học Nhân Hòa. Anh không cần tìm nữa!”
[Cậu ấy có khỏe không?]
“Khỏe! Có một cặp sinh đôi… Diệu, sự tình không chỉ đơn giản như vậy! Anh bảo Hiên Viên Long Nhật cẩn thận điều tra chuyện đấy. Đúng rồi, còn có một người tên là Giang Hoa! Cũng tra tra. Tốt nhất là nhanh một chút!”
[Tôi lập tức liên lạc cho Long Nhật…]
“Tôi còn có việc, tôi cúp máy trước!”
Nam Cung Diễm cúp di động. Hắn nhớ đứa bé trai tên Hữu Dực đã nói, chú Giang đang ở bãi đỗ xe chờ bọn họ. Bọn họ chắc chắn muốn đi ra cửa. Hừ! Hắn thật muốn xem cái người họ Giang tên Hoa kia là thần thánh phương nào. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Diễm rất nhanh đi hướng bãi đỗ xe, xác định phương án tác chiến, quyết định bám theo điều tra.
Mà Hiên Viên Diệu ở đầu dây bên kia đang cầm di động “tít tít tít…” mà ngẩn người. Sinh đôi? Cậu ấy làm sao có thể kết hôn? Cậu ấy không biết hắn đã đợi cậu ấy gần mười năm sao? Cậu ấy làm sao có thể? Không được, mặc kệ vợ cậu ấy là ai, hắn đều phải đoạt lấy cậu ấy! Cậu ấy là người của Hiên Viên Diệu hắn! Ngoại trừ Nam Cung Diễm ra, bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp! Một đạo tinh quang lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt ưng, một thương nhân khát máu lại xuất hiện. Hiên Viên Diệu quyết đoán nối máy với số di động của Hiên Viên Long Nhật.
[Anh, có chuyện gì vậy? Em đang bề bộn nhiều việc!]
“Giúp tôi điều tra Thượng Quan Thập và Giang Hoa. Nhất là Thượng Quan Thập, tôi muốn tài liệu chi tiết. Chỉ trong hai ngày!
[Nhận! Chúng em chính là công ty điều tra thông tin Long Đằng! Một ngày là xong, ngày mai trước 6 giờ, em sẽ cho anh đáp án.]
“Được, tôi chờ tin tức của chú.”
Thượng Quan Thập, tôi để cậu trở lại bên cạnh chúng tôi! Cậu chỉ có thể lựa chọn giữa tôi và Nam Cung Diễm, không phải tùy theo cậu! Một mạt cười ngấm ngầm nổi lên nơi khóe miệng Hiên Viên Diệu.
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 14
Tựa vào cửa sổ thủy tinh trong cửa hàng McDonald, bốn người ngồi vui vẻ, hai người lớn hai trẻ con, tựa như một nhà bốn người thưởng thức bữa trưa ngon lành.
Nam Cung Diễm bám theo trốn trong xe mình, lửa giận ngất trời nhìn một màn này, ngọn lửa ghen tị cháy rừng rực. Hắn tức tối cắn bánh mì trong tay, phát ra tiếng “ken két, ken két”, tựa như Giang Hoa ở bên trong chính là cái bánh mì kia. Hắn hung hăng cắn, thầm nghĩ đem người đàn ông kia lột da hủy cốt, vừa cắn vừa lẩm bẩm oán hận.
“Này! Anh cái sắc lang! Anh sao dám sờ tay tiểu Thập Thập chứ!”. Mà thực sự là khi Giang Hoa thay Thượng Quan Hữu Dực lau pho mát bên mép, thì Thượng Quan Thập đúng lúc cũng với tay đến, tay hai người vô tình chạm vào nhau mà thôi.
“Anh là cười cái gì? Toàn là cười dâm đãng. Còn cười, đấy là bà xã của tôi, ai cho anh cười với cậu ấy?” Nam Cung Diễm giống như là nhìn thấy bà xã mình hồng hạnh xuất tường (1) mà tức giận. Lại qua một trận “ken két, ken két”, tay hắn nắm chặt bánh mì, tựa như muốn bóp cổ Giang Hoa, khát máu nói: “Hừ! Còn nhìn, nhìn nữa, tôi liền móc mắt anh, bà xã của tôi là anh có thể nhìn sao?”
Lúc này ngoài cửa xe, một bà thím trung niên không biết đã đứng từ bao giờ, chỉ thấy bà ấy có vẻ mặt một bộ hiểu biết, chậm rãi nói: “Thì ra là bà xã xuất tường, ông xã tới bắt gian a!… Ai! Thanh niên bây giờ đúng là!”
“Bắt gian cái gì? Là cái thằng quỷ tha ma bắt kia dụ dỗ bà xã tôi, bà xã tôi cũng không phải tự nguyện!” Đầu Nam Cung Diễm cũng không quay sang, theo bản năng phản bác.
“A! Chàng trai kia thật đúng là lợi hại, mang theo hai đứa nhỏ đáng yêu như thế cùng đi, thủ đoạn cao minh” Bà thím nhìn theo hướng mắt Nam Cung Diễm, đưa ra câu tán thưởng. Đột nhiên, bà ta nghi hoặc hỏi han: “Có điều bà xã cậu… sao lại là nam a?”
“Kia là con tôi! Bà xã tôi là nam thì làm sao?” Nam Cung Diễm tức giận bốc hỏa, vẫn như trước không quay đầu lại.
“Không sao? Trên mạng đang thịnh hành đam mỹ, là hiện tượng phổ biến! Có điều… ừ… trước hối lộ hai quân sư, sau mới đến tướng quân. Cao, thực sự là cao! Bái phục!… Cậu thanh niên, cậu nên cẩn thận một chút!” Bà thím còn nghiêm túc phân tích chiến cuộc. Nam Cung Diễm đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đầy lửa nhìn về phía bà thím, rống lên: “Này! Cái bà già kia, đừng có nói linh tinh, bà xã tôi không phải tướng quân!”
Bà thím thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng rời đi, trong không khí còn bay tới một trận tiếng: “Ai! Ông xã đi xe Mercedes cũng chưa chắc đã là người tốt, cáu kỉnh như vậy! Bà xã không chạy mới là lạ đấy!”
Nghe được lời bình luận khiến người khác phát hỏa như thế, “ầm” một tiếng, lũ bất ngờ bùng nổ. Nam Cung Diễm đang muốn phát tiết, lại phát hiện bọn Thượng Quan Thập sắp lên xe, chuẩn bị rời đi. Hắn đành phải thôi, kìm nén lửa giận, khởi động ô tô, đi theo. Cuối cùng, Nam Cung Diễm theo đuôi xe bọn họ, tới nơi cần đến – nghĩa trang Thanh Sơn. Thế là hắn đóng giả người đi tảo mộ, cũng lén lút đi theo. Hắn chọn một ngôi mộ không xa không gần, quay lưng về phía bọn họ, đứng yên, tiếp tục theo dõi Giang Hoa.
Giang Hoa đầu tiên cúi đầu một cái, sau đó đứng sang một bên. Tiếp theo Thượng Quan Thập đặt xuống một bó bách hợp trắng, kéo hai đứa trẻ quỳ xuống, sau khi dập đầu lạy ba cái, cậu cũng chưa đứng dậy, chỉ đưa lưng về phía Giang Hoa nói cái gì đó. Sau đó, Nam Cung Diễm liền thấy Giang Hoa mang theo hai đứa trẻ đi trước, chỉ lưu lại một mình Thượng Quan Thập quỳ trước mộ. Thấy thế, Nam Cung Diễm quyết định dời trận địa, hắn đến gần phía trước một chút, chọn một ngôi mộ phía sau Thượng Quan Thập, đứng yên, đôi mắt chan chứa thâm tình nhìn chăm chú vào người hắn yêu mến nhất.
Chú thích
(1) hồng hạnh xuất tường: ý chỉ người phụ nữ không biết kiềm chế mà đi ngoại tình ↑
|
Đôi cánh mà tôi muốn có – CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15
Để ý sau khi bọn Giang Hoa rời đi, tay Thượng Quan Thập xoa nhẹ mộ bia của bà bắt đầu trở nên run run, chỉ thấy khuôn mặt cậu nhẹ nhàng kề sát tấm hình của bà, nước mắt im lặng rơi xuống, lời nói vỡ ra trôi trong gió, trôi vào trong lòng Nam Cung Diễm, thổi một trận sóng, sóng to gió lớn nối tiếp nhau…
“Bà… Tả Dực và Hữu Dực đã 7 tuổi rồi, bọn nó thực nghịch ngợm. So với Hữu Dực, Tả Dực chững chạc hơn một chút… Hôm nay… con gặp lại người 8 năm trước… Đấy là một người trong lúc ấy… Bà, con nên làm gì bây giờ? Tả Dực và Hữu Dực là sinh mệnh của con, con không thể không có bọn nó… Nhưng con cũng thực mâu thuẫn, con không thể ích kỷ tước đoạt quyền nhận thức của đứa nhỏ và người thân… Con rốt cuộc nên làm gì bây giờ?… Bà, thực sự con rất sợ bọn họ biết sự tồn tại của mấy đứa nhỏ… Đã 8 năm rồi, bọn họ có lẽ đã sớm kết hôn sinh con, sự tồn tại của bọn nhỏ nhất định phá hoại hạnh phúc của họ, đấy không phải kết quả mà con muốn thấy… Con là trẻ mồ côi, hiểu rõ hạnh phúc khó khăn thế nào mới có được, cho nên con muốn rời đi, mang theo ba cùng bọn chúng rời đi rất xa… Con xin lỗi, xin bà tha thứ cho sự chạy trốn của con… Đúng rồi, hai đứa nhóc kia cũng đã biết ba bọn chúng là ai, có điều chúng rất hiểu chuyện, không có ý muốn thấy bọn họ, con biết chúng là lo lắng cho cảm nhận của con. Con… Con có lúc cảm thấy rất có lỗi với chúng… Không cho chúng một gia đình đầy đủ, cũng không cho chúng người cha đầy đủ. Có điều, con thật sự… thật sự không hối hận sinh ra chúng…Bà, con nhớ người… xin người hảo hảo bảo vệ chúng… Cám ơn…”
Sau khi nói xong những lời này, Thượng Quan thành kính hôn lên trên bia mộ. Sau đó cậu chậm rãi đứng lên, nâng tay lau nước mắt còn lưu lại trên mặt, lưu luyến nhìn ngôi mộ, đầu cũng không quay lại đi xa. Nghĩa trang rộng lớn, chỉ còn lại Nam Cung Diễm còn đang xuất hồn đến nơi nào…
Nam Cung Diễm không biết mình như thế nào về đến nhà. Khi hắn tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình không có tiếp tục đi theo bọn Thượng Quan Thập, mà là trực tiếp chạy xe về nhà mình.
Hắn ngồi trên sô pha phòng khách, kinh ngạc vui mừng cùng hối hận, hai loại tình cảm này không ngừng cuồn cuộn hiện ra trong lòng. Hắn muốn vui sướng hét lên, muốn nói cho mọi người, hắn có hai đứa con, người hắn yêu nhất cho hắn hai đứa con. Đồng thời, hắn cũng vô cùng hối hận, vì sao không dám đối mặt với sự nhát gan của mình? Vì sao mình lại trì độn như thế, cần nhiều năm như vậy mới có thể rõ ràng tình cảm của chính mình? Vì sao không trở về sớm một chút? Vì sao… Ngàn vạn cái vì sao cứ dây dưa trong đầu hắn. Hắn không xác định được tương lai sẽ như thế nào? Nhưng là hiện tại, điều duy nhất hắn muốn làm chính là một lần nữa giữ lấy tình yêu thực sự của mình – Thượng Quan Thập cùng với bọn nhỏ đáng yêu của hắn.
Vừa nghĩ đến kia hai đứa nhóc đáng yêu kia, một tia mỉm cười nổi lên ở khóe miệng Nam Cung Diễm. Đột nhiên, nụ cười của hắn vì khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống Hiên Viên Diệu mà đờ đẫn. Hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, người mình yêu nhất không chỉ cho hắn, mà còn sinh ra đứa nhỏ cho một người đàn ông khác. Mà người đàn ông này chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Thập sẽ lựa chọn thế nào đây? Diệu lại sẽ làm như thế nào? Có điều, trước khi lo lắng mấy vấn đề này, hắn đầu tiên phải cùng hợp tác với Diệu, đoàn kết nhất trí, quét sạch kẻ địch bên ngoài. Sau đó mới suy nghĩ đến tương lai ba người bọn họ. Nghĩ, nghĩ, hắn lại một lần nữa bấm di động cho Diệu.
|