Yêu Lại Từ Đầu (Trần Đình Vũ)
|
|
Chương 9 — “Ung thư dạ dày giai đoạn hai?” Tôi ngơ ngác mà nhìn bác sĩ, nhất thời có chút không phản ứng kịp, nửa ngày sau mới mơ hồ lặp lại, “Ung thư dạ dày?… Liệu có thể chẩn đoán nhầm hay không?” Vừa dứt lời tôi mới ý thức được ở trước mặt bác sĩ hoài nghi kết luận của bọn họ thực sự có phần không phải lắm. May mắn bác sĩ cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu liếc tôi một cái, giải thích cặn kẽ hơn, “Người bệnh có hiện tượng nôn ra máu, bởi tế bào ung thư đã di căn rộng hơn, phá vỡ các mạch máu khiến bên trong xuất huyết. Đây là dấu hiệu rõ nhất của ung thư dạ dày giai đoạn hai.” Tôi lẳng lặng nghe xong mới vội vàng hỏi, “Như vậy có cách trị liệu…” “Theo chẩn đoán ban đầu tế bào ung thư còn chưa di căn quá mức nguy hiểm, cần phẫu thuật sớm.” Trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra, còn có thể phẫu thuật tức là còn có hi vọng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi nhìn bác sĩ cẩn thận hỏi, “Xin hỏi chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?” Bác sĩ đang viết bệnh án, đầu cũng không ngẩng lên đáp, “Phí phẫu thuật, phí trị bệnh bằng hóa chất, còn tùy vào thể chất người bệnh, hiện tại giá khoảng năm đến mười vạn. Sau đó còn tùy tình huống hậu phẫu để xem xét xem có nên tiếp tục điều trị hóa chất hay không, hơn nữa còn tiền thuốc men…” Nói đến đây bác sĩ ngẩng mặt lên, ánh mắt có lỗi liếc tôi một cái, “Tôi không có cách nào cho cậu một con số cụ thể.” Trong đầu tôi trống rỗng. Năm đến mười vạn, còn chưa tính chi phí trị liệu hậu phẫu. Mà vấn đề là toàn bộ số tiền tôi có trong ngân hàng còn không đủ bốn vạn, ngay cả mức giá thấp nhất cũng không ứng phó nổi. Bác sĩ nhìn bộ dáng tôi khó xử, nhăn mi lại dặn dò, “Người nhà tốt nhất nên mau chóng quyết định, phẫu thuật càng sớm đối với người bệnh càng tốt, đừng để mất quá nhiều thời gian.” “Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ.” Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ tôi đã nặng nề thiếp đi được một lúc, dì Lý thấy tôi vội vàng tiến đến hỏi han, “Thế nào? Bác sĩ nói là bệnh gì?” “Ung thư dạ dày.” Tôi biết việc này không thể gạt dì Lý được, dù sao về sau còn rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của bà ấy. “Làm sao có thể…” Hốc mắt dì Lý đỏ lên, ở tuổi này của bà, nghe thấy loại bệnh ung thư này đại khái đều cảm thấy không còn hi vọng. “Không có việc gì, bác sĩ nói có thể phẫu thuật, nếu thành công sẽ khỏi hoàn toàn.” Tôi miễn cưỡng bày ra một cái tươi cười, nhẹ giọng an ủi. “Vậy… sẽ phải mất rất nhiều tiền đúng không…” Dì Lý lo lắng hỏi tôi. “Cháu sẽ nghĩ biện pháp, giờ muộn rồi dì nên về nghỉ trước đi ạ.” Dì Lý đã vất vả cả một buổi tối, tuổi tác bà ấy lại lớn nên tôi có chút không yên lòng. “Được rồi, dì về lấy một ít quần áo cho A Tú, sợ sẽ phải nằm viện một thời gian.” Dì Lý thở dài, dặn dò tôi vài câu rồi mới rời khỏi phòng. Tôi chậm rãi đến cạnh giường ngồi xuống, nhìn gương mặt mẹ đau đớn khẽ nhăn lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bà ôm bụng ngã xuống đất, tâm can nhói lên đau lòng. Vươn tay vuốt lại tóc mái cho bà, tôi âm thầm quyết định, vô luận phải dùng biện pháp gì, nhất định phải lo đủ số tiền phẫu thuật. Giữa trưa dì Lý mang quần áo cùng một ít cháo, trùng hợp lúc này mẹ tôi cũng tỉnh lại, thấy mình nằm bệnh viện bà vô cùng sợ hãi, gắt gao bấu lấy tay tôi vẻ mặt muốn khóc nấc lên. Tôi nắm chặt tay bà, kiên nhẫn giải thích bà sinh bệnh cần nằm viện để điều trị, như vậy bụng mới không đau nữa. Dì Lý cũng thừa dịp vội vàng đổ cháo ra muốn uy bà ăn, bà chỉ cau mày xoay đầu. Tôi đỡ lấy bát cháo từ trong tay dì Lý, cầm thìa múc một chút, thổi thổi, đưa qua nhẹ giọng nói, “Mẹ, ăn một chút được không? Chúng ta ăn một chút…” Bà do dự nhìn tôi, cuối cùng cũng thỏa hiệp hé miệng nuốt cháo xuống. Tín nhiệm cùng ỷ lại trong mắt bà khiến tôi bỗng dưng đau xót, cái mũi hấp hấp vội vàng quay đi khụ khụ hai tiếng che giấu, đem nước mắt ép trở về. Sau khi nhờ dì Lý chiếu cố mẹ xong, buổi chiều tôi đến siêu thị tìm quản lí nói rõ tình huống, hỏi xem mình có thể ứng lương trước hay không. Quản lí lắc đầu từ chối, “Tiểu Mục, tôi biết cậu đang khó khăn, nhưng siêu thị chúng tôi chưa từng có tiền lệ như vậy… Cậu nghĩ mà xem, nếu tôi đáp ứng cậu, về sau ai cũng đều muốn tôi chi tiền lương trước vậy tôi phải làm thế nào?” Tuy có thể hiểu cho khó xử của quản lý nhưng lòng tôi vẫn không tránh được thất vọng. Xin một ngày nghỉ phép xong, tôi vội rời khỏi siêu thị. Ở trên đường cái nhìn đám người đi tới đi lui, tôi nhất thời lạc lõng mờ mịt, không biết bản thân nên đi nơi nào vay tiền. Công việc ở khách sạn đã bị đuổi, ngày trước bị cướp đồ di động cùng số điện thoại bằng hữu đều ở trong, mà thực sự kể ra, tôi cũng không có bằng hữu nào có thể trợ giúp vào thời điểm này. Trong đầu tôi xoay chuyển nghĩ ra rất nhiều biện pháp để có tiền. Bán máu? Đem toàn bộ số máu trong người tôi rút ra cũng không được nổi năm vạn. Bán mình? Không nhịn được cười khổ, chưa cần nói đến bộ dáng tôi phổ thông bình thường căn bản chẳng bán nổi, cho dù thật sự có người muốn, như vậy tôi có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Đột nhiên một ý niệm lóe lên, tôi do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn tìm một tiệm net ở phụ cận, ngồi ở góc hẻo lánh nhất trong phòng. Mở máy tính lên, vươn tay, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn hít một hơi, ở trên thanh công cụ gõ xuống hai chữ “Bán thận.” Nhấn ô tìm kiếm, nháy mắt màn hình xuất hiện vô vàn thông tin liên quan, phần lớn là tin tức cảnh sát phá an, có đôi chỗ giống tôi đăng tin tìm hỏi, phía dưới còn có phản hồi của mọi người. [Việc này là trái với luật pháp nước chúng ta] [Mất đi một bên thận thân thể sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, rồi sẽ phải hối hận cả đời] [Mọi người vẫn nên thận trọng thì hơn] Một đám chữ lạnh như băng rơi xuống lòng, tôi cơ hồ muốn ngay lập tức tắt trang mạng đứng dậy chạy đi. Nhưng bộ dáng một người chăm chú cúi đầu bóc trứng gà cho tôi, người đó vui vẻ hào hứng đưa tôi chiếc túi vàng úa, người đó còn ngốc nghếch ngồi bên thùng rác chờ tôi tận hai ngày… Cuối cùng là hình ảnh người nọ ôm bụng cuộn mình nằm trên mặt đất. Tôi mặt không đổi sắc tắt đi những trang khuyên can ca thán, tiếp tục tìm những trang web có thông tin và số điện thoại. Vội vã lưu lại một dãy số, sau đó xóa lịch sử tìm kiếm, tắt máy tính rời đi. Đến công viên gần đó tìm một nơi vắng vẻ, tôi lấy điện thoại gọi lần lượt gọi từng số một. Hai số đầu tiên đều không thể liên lạc, đến số thứ ba, điện thoại vang lên rất lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy. “Alô!” Bên kia lên tiếng rồi im bặt. “Xin chào, tôi muốn bán thận.” … Nói gần một tiếng đồng hồ, đối phương vẫn cảnh giác hoài nghi thân phận của tôi, hỏi rất nhiều vấn đề mới đáp ứng bảo tôi đợi. Cúp điện thoại xong tôi vẫn ngồi tại công viên chờ, nhìn hàng cây đại thụ xanh um tươi tốt trước mắt, nhìn những người ngẫu nhiên đi ngang qua trên mặt phảng phất hạnh phúc cùng tươi cười, trong lòng tôi lại là một mảnh mờ mịt. Qua nửa giờ đối phương gọi điện lại, đại khái vì tôi còn trẻ, hơn nữa cam đoan không có bệnh sử nên rất nhanh có người đề xuất muốn tôi qua kiểm tra toàn diện, nếu thành công sẽ nguyện ý trả cho tôi mười vạn. “Mười vạn? Liệu có thể cao hơn một chút không?” “Ôi tiểu tử mười vạn đã là cao rồi, chúng tôi làm nghề này phiêu lưu rất lớn, nếu không phải vì cậu còn trẻ sẽ không có con số đấy đâu. Lại nói tiếp, người trẻ như cậu bán thận đích thực có rất ít người…” Bên kia kì kèo nói rất nhiều. Tôi nắm chặt điện thoại, không khỏi tự giễu, nếu không phải cùng đường, làm gì có ai muốn bán cơ thể của chính mình. [… rồi sẽ phải hối hận cả đời] Câu nói kia trên mạng đột nhiên nhảy vào trong óc. Cả đời sao… Không có vấn đề gì. Dùng khỏe mạnh của tôi bù lại cho bệnh tật của mẹ. Hết thảy đều đáng giá. Chương 10 — Căn phòng nhỏ hôn ám chỉ có một chiếc bàn mổ đặt chính giữa, tôi nằm ở trên đó, bên cạnh có hai người đeo khẩu trang dùng con dao lạnh căm từng chút từng chút một mở bụng tôi ra. Xúc cảm bị kim loại lạnh ngắt cứa từng nhát lên da thịt rõ rệt đến nao lòng, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì đau đớn mà thân thể kịch liệt run rẩy. Hai người nọ vẫn không có chút nào để ý tới, chỉ chuyên chú vào động tác trên tay mình, đồng tử lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Cuối cùng, một trong hai người đưa tay lên, từ bụng tôi móc ra một quả thận đỏ tươi vẫn còn chảy máu. … Tôi mãnh liệt ngồi dậy, hồng hộc sợ hãi thở dốc. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Vươn tay lau mới phát hiện trán phủ đầy mồ hôi lạnh, tôi cố gắng lấy lại hô hấp, trong lòng không ngừng tự an ủi mình chỉ là nằm mơ mà thôi. Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút âm thanh cũng không có, tôi quay đầu nhìn mẹ tôi hai mắt vẫn nhắm nghiền nặng nề ngủ. Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa số, đêm đã về khuya, bầu trời âm trầm không nhìn ra nổi một tia tinh quang, hình ảnh trong mộng không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu, tôi nhắm chặt mắt, thảng thốt áp chế sợ hãi trong lòng. Hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết. Sáng hôm sau dì Lý vào bệnh viện, mấy ngày nay lúc tôi đi làm đều là bà ấy đến ở cùng mẹ tôi. Tôi đã sớm quyết định sau khi bán thận sẽ nghỉ việc ở siêu thị, nói thật tôi cũng không biết cơ thể mất đi một quả thận sẽ có ảnh hưởng như thế nào, có điều giải phẫu xong vẫn phải đi làm loại công việc hao tổn sức lực như ở siêu thị quả thực không có khả năng. Cùng dì Lý nói cảm ơn xong tôi liền vội vã chạy tới nơi làm, lên xe bus xong mới phát hiện mình để quên di động ở phòng bệnh. Lo lắng nếu xảy ra chuyện gì dì Lý không liên lạc được, tôi lại gấp gáp xuống xe chạy ngược lại về phía bệnh viện. Đến bệnh viện, vừa mới mở cửa phòng bệnh ra liền nhìn thấy dì Lý đang cầm điện thoại của tôi, trên mặt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. “Dì Lý, làm sao vậy?” Tôi vội vàng nhìn về phía mẹ nằm trên giường, bà ấy vẫn còn ngủ, xung quanh cũng không có bác sĩ, không giống như đã xảy ra chuyện gì. “Tiểu Mục, thế này là thế nào?” Dì Lý do dự đưa điện thoại cho tôi, lo lắng hỏi. Tôi nhận lấy điện thoại, sửng sốt đọc tin nhắn vừa được gửi tới, [Xin mời trước ngày mai gửi xét nghiệm kiểm tra toàn diện vào hòm thư xuyiien@xx.com, nếu không có vấn đề gì tuần sau chúng ta sẽ tiến hành giải phẫu] “Điện thoại cháu có tiếng kêu, dì không hiểu mấy cái này lắm, sợ có người tìm cháu có việc nên tưởng chỉ cần cầm lên là được, ấn ấn vài cái liền hiện ra cái này.” Dì Lý thấy tôi không nói lời nào, hồ nghi giải thích. “Không có việc gì, có thể là gửi nhầm, cháu cũng không biết dãy số này.” Tôi làm vẻ không bận tâm, cất điện thoại vào túi. Nháy mắt dì Lý nhăn mi lại, chắn trước mặt tôi, “Tiểu Mục, dì mặc dù là người nhà quê không có học vấn nhưng cháu đừng tưởng dì là kẻ ngốc.” “Dì đừng nghĩ nhiều, cháu thật sự không biết người ngày. Cháu sắp muộn rồi…” Nói xong tôi vội vội vàng vàng muốn rời khỏi phòng bệnh. Dì Lý giữ chặt tôi lại, thanh âm bất giác lớn lên, “Phẫu thuật cái gì? Vì sao lại cần xét nghiệm của cháu? Tiểu Mục cháu rốt cuộc đang lừa chúng ta làm cái gì??!” Tôi liều mạng che giấu, thậm chí muốn gạt tay dì Lý chạy ra ngoài. Dì Lý gắt gao cầm tay tôi, như thế nào cũng không nhượng bộ. Mắt thấy những người bệnh khác trong phòng bắt đầu chú ý tới bên này, tôi không có biện pháp, đành kéo dì Lý đến một bên, nói với bà ấy chuyện mình định bán thận. “Cháu… Thằng bé ngốc này! Sao cháu có thể tự mình quyết định một việc dại dột như vậy?” Dì Lý đỏ mắt nhìn tôi, nghẹn ngào nói. “Không sao đâu, cháu đã hỏi qua rồi, thiếu một quả thận không có ảnh hưởng nhiều tới cơ thể lắm.” Tôi cố an ủi bà. Dì Lý mãnh liệt dứng dậy, sốt ruột nhìn tôi, “Sao lại không có ảnh hưởng được? Không có ảnh hưởng sao còn có người chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cơ chứ!!! Tiểu Mục cháu nghe dì, cháu còn trẻ, con đường phía trước còn dài, ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ.” Tôi cúi đầu không nói lời nào, một lúc lâu mới gian nan mở miệng, “Chi phí phẫu thuật… không đủ, cháu không còn cách nào khác, không thể để mẹ cháu gặp chuyện không may được…” Dì Lý gạt nước mắt, thanh âm đều có chút run rẩy, “Nếu A Tú không ngốc, nếu cô ấy biết cháu muốn làm gì, chắc chắn cô ấy tình nguyện chết chứ không điều trị. Dì chiếu cố cô ấy nhiều năm như vậy, dì biết cô ấy thật sự coi cháu như con đẻ của mình. Liệu có người mẹ nào nguyện ý dùng khỏe mạnh của đứa con đổi lấy mệnh của mình không?” Tôi nắm chặt nắm tay, trước mắt dần nhòe đi thành một mảnh mơ hồ. Mỗi lời dì Lý nói đều đánh mạnh vào lòng tôi, đích xác trên đời này sẽ có người mẹ nào nguyện ý như vậy chứ… Nhưng cũng sẽ có đứa con nào chịu ngồi yên nhìn mẹ mình từng lúc từng lúc chết đi? Tôi và bà ấy mặc dù mới ở chung không đến một tháng, nhưng bà là người tốt nhất trên thế giới này với tôi. Nếu cả bà tôi cũng không thể bảo hộ được, tôi thật sự không biết mình còn phải sống như thế nào. Tôi ngẩng đầu, vừa mới định tiếp tục khuyên can, dì Lý đột nhiên bước nhanh tới lung tung thu dọn đồ đạc, “Không chữa nữa! Bệnh này không cần chữa! Dì lập tức mang A Tú xuất viện!” Tôi vội vã đi qua kéo tay bà ấy, dì Lý lại gạt tôi ra, “Dì sẽ không để cho cháu hủy hoại đời mình. A Tú nhất định cũng nghĩ như vậy.” Tôi vừa ngăn bà, vừa hứa sẽ không còn có suy nghĩ này nữa, tận nửa ngày sau dì Lý mới miễn cưỡng đáp ứng tạm thời trước mắt vẫn ở lại bệnh viện, hai người chúng tôi sẽ cùng nghĩ biện pháp. “Tiểu Mục, cháu không được gạt chúng ta, nếu cháu thật sự đem tiền bán thận trở về, dì lập tức mang A Tú xuất viện, tuyệt đối không dùng một xu nào trong khoản tiền đó.” Dì Lý nhìn tôi kiên định nói. Tôi cười khổ gật đầu, trong lòng cảm động xen chua xót. Tôi biết bà là suy nghĩ cho tôi, nhưng chính là nếu không bán thận tôi biết lấy ở đâu ra số tiền đó bây giờ? Lúc làm việc ở siêu thị thường xuyên không thể tập trung, tôi thực hối hận bởi vì tự ti xuất thân từ cô nhi nên không dám hòa nhập, bị mọi người xa lánh khi dễ cũng không hề phản kháng. Hậu quả chính là hiện tại ngay cả một bằng hữu để có thể dựa vào cũng không có. Nửa đêm, mẹ tôi lại như lần trước mà phát tác, bà ấy cuộn mình gắt gao ôm lấy bụng, trên trán đầy mồ hôi, đau đến mức không thể rên rỉ nổi. Dì Lý đã trở về nhà, tôi vội vàng nhờ người nhà bệnh nhân chung phòng hỗ trợ, sau đó mới hoang mang rối loạn chạy đi tìm bác sĩ. Trị liệu xong bác sĩ lại một lần nữa cảnh cáo, tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán nhanh hơn, nếu còn để lâu sẽ không còn hi vọng chữa khỏi. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu chống rỗng. Qua hồi lâu mới một lần nữa trở về bên giường bệnh, yên lặng ngồi xuống nhìn mẹ. Vừa trải qua trị liệu bà có chút suy yếu, thần trí không quá thanh tỉnh. “Cho đến bây giờ, con thực sự không biết cha mẹ vì cái gì lại không cần con, rõ ràng thân thể thực khỏe mạnh, trí lực cũng không thiếu hụt.” Tôi khẽ vuốt lại tóc mái cho bà ấy, thấp giọng nỉ non như nói với chính mình. “Khi còn bé không hiểu cái gì là cô nhi, cho rằng các dì trong cô nhi viện đều là mẹ. Mẹ Trần, mẹ Lý, mẹ Trương… sau này mới biết được những đứa trẻ khác sẽ không gọi mẹ của chúng kèm theo họ. Người đầu tiên nhận nuôi con là một cặp vợ chồng trung niên, hai người đối con tốt lắm. Nhưng sau khi họ có đứa con của riêng mình, liền trả con trở về cô nhi viện. Lần thứ hai được nhận nuôi đã là lúc mgười tuổi. Thời gian đầu rất tốt, nhưng về sau người vợ cảm thấy tính cách con không tốt, cả ngày cúi đầu không nói được một lời, lo lắng con có vấn đề về tâm lý nên lại trả con về. Cuối cùng là lần năm mười hai tuổi, họ thoạt nhìn là một đôi vợ chồng thực ôn hòa. Cùng bọn họ về nhà mới phát hiện hai người đều có khuynh hướng bạo lực, có điều gì không thoải mái liền đánh con, khó chịu cái gì đều ném lên người con, còn có một lần dùng gạt tàn thuốc ném vào đầu. Sau này có người báo cảnh sát, con lại bị đuổi về cô nhi viện lần nữa.” Nói đến đây mẹ đã có chút mơ mơ màng màng mở mắt nhìn tôi, tôi cười cười với bà ấy, nắm chặt tay bà nói tiếp, “Từ đó về sau con không còn dám chờ mong mình có một người cha người mẹ. dù vậy, khi đi trên đường nhìn những đứa bé được cha mẹ dắt tay vẫn không tránh được ghen tị cùng hâm mộ.” “Mẹ, mẹ là người đầu tiên cho con cảm thấy con là một người trọng yếu, cho con biết, mất đi một người cũng sẽ thương tâm khổ sở… Cho con biết, cảm giác có một người mẹ… là như thế nào…” Hốc mắt trào lệ, tôi cúi đầu khóc nói, “Con sẽ không để mẹ có việc gì… Con không muốn phải cô đơn nữa… Con không muốn chỉ có một mình…” Bàn tay thô ráp xoa lên mặt tôi, ngẩng đầu, mẹ yên lặng khóc, khổ sở nhìn, giúp tôi gạt lệ. Bà ấy nhất định không hiểu lời tôi, nhưng tôi rơi lệ bà cũng sẽ thương tâm, không cần lí do, không cần nguyên nhân, chỉ bởi vì bà thực sự coi tôi là con của mình. Tôi vươn tay lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng an ủi. Bà hướng tôi khẽ cười, ánh mắt ôn nhu từ ái nhưng khóe mắt đều là lo lắng. Phút chốc, yếu đuối cùng sợ hãi trong lòng tôi đều bị hòa tan, tôi yên lặng tự quyết định. Ở bên cạnh mẹ đến tận khi bà ngủ say, tôi nhẹ nhàng bỏ tay bà vào chăn, đứng lên nhìn bà thật lâu, sau đó mới kiên định rời khỏi phòng bệnh. Thực xin lỗi. Tôi lại phá vỡ lời hứa của mình nữa rồi.
|
Chương 11 — Ra khỏi bệnh viện, tôi vẫy một chiếc taxi, địa điểm đến là khu nhà ở của Dịch Thiên.Tài xế qua gương thầm đánh giá tôi, chắc là y kì quái vì sao tôi trụ ở khu nhà giàu như vậy vẫn cần gọi xe đi tới. Nơi đó trừ xe hộ gia đình, còn lại không xe nào khác được đi vào, cho nên tới cổng tiểu khu tôi đã đi xuống xe. Tôi không có giấy thông hành, cũng không chứng minh được mình có thân nhân hay bằng hữu sống bên trong nên bảo an cương quyết không cho tôi vào. Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể ở trước cổng tiểu khu chờ. Nếu Dịch Thiên đang ở nhà, tình huống thuận lợi nhất là buổi sáng khi anh đi làm tôi có thể ở đây ngăn lại. Còn nếu anh không ở… thầm cười khổ, tôi cũng không có biện pháp nào khác ngoài tiếp tục đợi ở nơi này mà thôi. Vốn cũng có thể đến công ty tìm Dịch Thiên, nhưng anh lại cực kì chán ghét tôi ở trước mặt người khác cùng anh dây dưa không ngớt. Nếu lỡ như chọc giận anh thật sự ngay cả sự trợ giúp cuối cùng tôi cũng không còn nữa, đương nhiên tôi sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Mới đầu xung quanh còn có vài chiếc xe ra vào, dần dần bốn phía an tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có. Tôi lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Đêm qua sau khi bị mộng bừng tỉnh tôi cũng không dám ngủ lại, ban ngày làm thêm ở siêu thị, buổi tối vì bệnh mẹ tái phát mà tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng. Một ngày một đêm đều không được nghi ngơi, tôi hiện tại mệt đến mức cơ hồ có thể đứng mà ngủ. Thời điểm tôi mơ mơ màng màng, phía trước đột nhiên có hai ánh đèn chiếu tới. Ngọn đèn thực chói mắt, tôi chống đỡ nheo mắt lui lại mấy bước nhìn, chờ đến khi xe chậm rãi đến gần mới nhận ra đó là xe của Dịch Thiên. Tôi vội vàng chạy tới, lo lắng Dịch Thiên không dừng xe cho nên đành cắn răng lao ra chặn đầu xe anh. Tiếng phanh chói tai vang lên, xe dừng lại cách tôi không đến một li, cửa xe bị hung bạo giật tung ra, Dịch Thiên cước bộ không ổn định vọt tới trước mặt tôi, túm lấy cổ áo cắn răng nói, “Cậu con mẹ nó định làm cái gì?” Ở gần như vậy tôi mới ngửi được trên người anh có mùi rượu, tôi kéo tay anh xuống, khẩn trương nói, “Dịch Thiên, em có việc…” Lời còn chưa xong anh đột nhiên ghé về phía trước, thì thầm bên tai tôi, thanh âm mang theo ý cười châm chọc, “Là ai ngày trước cam đoan với tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Mới được vài ngày đã quên rồi?” Đúng lúc này cửa xe phía bên kia cũng mở ra, Lâm Hàm đi tới một phen đỡ lấy Dịch Thiên, quay người đấm cho tôi một quyền, cắn răng nói, “Mục Nhiên, mày nhất định muốn bức tao phải giết mày đúng không?” Nói xong còn muốn xông lên đánh tôi, Dịch Thiên ngăn Lâm Hàm lại, duỗi tay nhu nhu mi tâm, một lúc lâu mới đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói, “Cậu tới tìm tôi có việc?” Có lẽ bởi vì anh thực sự say rồi, ánh mắt thoạt nhìn rất kì quái, không phải loại chán ghét cùng không kiên nhẫn thường ngày, thậm chí tôi còn ẩn ẩn cảm thấy có chút gì đó của… mong chờ. Tự cho rằng mình suy nghĩ nhiều, tôi lắc lắc đầu, lau vệt máu ở khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Em biết em không có tư cách cầu xin anh, cũng biết anh không muốn nhìn thấy… em nữa. Nhưng Dịch Thiên, em… em thật sự không còn cách nào khác… Anh có thể…” Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy hết dũng khí nói hết lời, “… có thể cho em vay mười vạn khối được không?” Chung quanh một mảnh an tĩnh. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Dịch Thiên cơ hồ lạnh đến mức có thể đem tôi đóng băng. Lâm Hàm đột nhiên hung hăng đá một cước vào bụng tôi, “Mày còn bỉ ổi không còn mặt mũi mà đến đòi tiền? Ha… Dịch Thiên em nói đúng chưa? loại người này sao có thể dễ dàng buông tha cho anh như thế được?” Lâm Hàm một cước lại một cước đá tôi, tôi té sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm bụng cuộn mình bảo vệ thân thể, liều mạng giải thích, “Không phải! Em sẽ trả lại! Em sẽ trả lại mà…” Dịch Thiên xoay người lảo đảo đi về xe, Lâm Hàm vội vàng bỏ tôi lại đi qua. Tôi giãy giụa bò lên, nhanh chân chạy chắn trước mặt Dịch Thiên, cầu xin nói, “Dịch Thiên, anh nghe em nói đã, mẹ em sinh bệnh cần phải phẫu thuật… Công việc không cho em ứng trước lương…” Tôi gấp gáp lộn xộn muốn giải thích, Dịch Thiên cũng không nhẫn nại đẩy tay tôi ra, cười lạnh đánh gãy lời tôi, “Cậu không phải nói mình là cô nhi sao? Hiện tại sao lại xuất hiện thêm một bà mẹ rồi?” Tôi hô hấp cứng lại, nhất thời không biết nói thế nào. Tôi có thể đem hết mọi sự nói ra, nhưng chính là tôi không xác định được liệu Dịch Thiên có kiên nhẫn nghe tôi kể hay không. Dịch Thiên thấy tôi ngây người cũng không tái để ý nữa, lách qua tôi để lên xe. Trong lòng tôi sốt ruột, nếu hiện tại để Dịch Thiên đi không biết tới khi nào mới có cơ hội gặp anh lần nữa, tôi thực sự không còn thời gian. Nghĩ đến lời bác sĩ, tôi cắn răng một cái, nắm chặt tay, ở phía sau Dịch Thiên mặt không đổi sắc lãnh thanh nói, “Tôi vẫn còn ảnh chụp.” Lâm Hàm quay đầu trừng lớn mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi lời tôi nói. Dịch Thiên vẫn như cũ quay lưng lại với tôi, không có bất luận phản ứng gì. Tôi hít sâu, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi, nói tiếp, “Lần đó đưa anh chỉ là một phần ảnh chụp và phim thôi, trong tay tôi còn vài tấm nữa, nếu anh không đưa tiền, tôi ngày mai, không, ngay hôm nay sẽ đem chúng phát tán đi.” Dịch Thiên mãnh liệt xoay người đi đến trước mặt tôi, vươn tay dùng sức nắm chặt cằm tôi, biểu tình tối tăm tới cực điểm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi rít lên, “Mục Nhiên, ngay bây giờ tôi có thể giết cậu.” Tôi ngừng thở nhìn Dịch Thiên, tôi biết, anh lúc này thật sự động sát khí. Tôi há miệng muốn nghiêm túc giải thích, muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, muốn cầu xin anh đừng bởi vì tôi từng mắc sai lầm trước đây mà vĩnh viễn nghi ngờ tôi, tôi không phải đến đòi tiền, trong tay lại càng không có ảnh chụp gì cả… Muốn nói muốn nói rất nhiều lời, muốn đem hết khổ sở cùng luống cuống trong lòng nói cho anh nghe, bởi vì tôi biết, cho dù đến tận hôm nay, tôi vẫn vô cùng quyến luyến và ỷ lại anh. Chính là ánh mắt anh nhìn tôi như vậy, thật giống như hận không thể đem tôi ra ngũ mã phanh thây, anh như vậy sao còn có thể tin lời tôi cơ chứ. Thống khổ của tôi không đổi được thương hại của anh, ngược lại, còn khiến anh phải chúc mừng vì chúng khiến tôi sống dở chết dở. Cho nên cuối cùng tôi vẫn là nhìn thẳng vào mắt Dịch Thiên, cố giữ cho thanh âm mình không run rẩy, “Anh có thể thử xem.” Trên mặt bị đánh một quyền, tôi lảo đảo lui về sau mấy bước, cuối cùng không chịu được ngã khuỵu trên mặt đất. Dịch Thiên cũng không thèm nhìn tôi, lấy ra tập chi phiếu ào ào viết, sau đó ném tới trước mặt tôi, “Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa.” “Dịch Thiên! Anh sao có thể cho hắn tiền? Hắn lần này lấy được sẽ có lần tiếp theo, anh muốn vĩnh viễn bị tên hỗn đản này dây dưa sao?” Tôi vươn tay muốn nhặt lấy chi phiếu, Lâm Hàm đã chạy tới một cước nặng nề dẫm lên bàn tay tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, chính là tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt mảnh giấy, đau mấy cũng không buông. Dịch Thiên nhíu mày xoa huyệt thái dương, tôi biết anh một khi uống rượu sẽ đau đầu. Lâm Hàm cũng phát hiện ra, bước nhanh đến bên người Dịch Thiên, sốt ruột hỏi, “Làm sao vậy? Vẫn khó chịu sao?” “Lái xe đưa tôi về.” Dịch Thiên đẩy tay Lâm Hàm đang muốn dìu mình ra, miễn cưỡng mở cửa bước lên xe. Lâm Hàm rốt cuộc không để ý đến tôi nữa, vội vã đi theo. Trước khi y đi còn quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt âm độc khiến tôi lạnh cả người. Chiếc xe từ từ đi qua bên cạnh, tôi ngơ ngác nhìn nó đi xa, nhớ lại biểu tình cuối cùng của Lâm Hàm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, dùng mu bàn tay lung tung lau máu ở khóe miệng, nhặt lên tấm chi phiếu kia, liều mạng chạy về phía ngược lại. Gió đêm như cứa quất lên mặt, bất tri bất giác khuôn mặt tôi ướt đẫm lạnh lẽo, vươn tay quệt nước mắt, tự an ủi chính mình: không có vấn đề gì, chờ trị bệnh cho mẹ xong, tôi nhất định sẽ liều mạng công tác đem tiền trả lại Dịch Thiên. Mặc kệ anh có nguyện ý hay không nghe tôi giải thích, ít nhất tôi cũng muốn cho anh biết, cùng một chỗ ba năm, chưa bao giờ tôi là vì tiền của anh… Chương 12 — Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường hầu như không còn xe qua lại, tôi đứng ven đường vẫy thật lâu cũng không có chiếc taxi nào. Ngay khi tôi càng ngày càng sốt ruột, đột nhiên từ đằng xa có hai chiếc xe màu đen tiến đến, tôi cho rằng đây là xe của tiểu khu, còn thành thành thật thật lui lại đằng sau nhường đường. Đâu ngờ hai chiếc xe một trước một sau đỗ ở trước mặt tôi, từ trên xe một vài nam nhân mặc y phục đen đi xuống. “Mục Nhiên?” Một người trong số đó mặt không đổi sắc nhìn tôi. Trong lòng tôi dâng lên dự cảm bất hảo, xoay người nghĩ muốn chạy liền bị mấy người bọn họ vây chặt lại, thanh âm nam nhân vừa hỏi giọng lạnh như băng ở sau lưng tôi vang lên, “Chính là hắn, mang đi.” “Các người muốn làm gì…” Tôi quay lại lớn tiếng hỏi nam nhân kia, còn chưa nói xong từ phía sau đột nhiên nhói lên một cái, đau xót ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong căn nhà trước kia, gia cụ bài trí quen thuộc, cơ hồ vẫn duy trì trạng thái cuối cùng như khi tôi rời đi. Nếu không phải bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế, tôi thật muốn hoài nghi liệu có phải tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Trời bên ngoài đã gần sáng, trong phòng không có người, tôi không biết ai đem mình tới nơi này, nhưng tôi phải trở về thật nhanh, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện chờ tôi. Hai tay bị trói quặt ra đằng sau, tôi dùng sức giằng tay ý đồ muốn dây thừng lỏng ra. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi đầu tôi đầy mồ hôi, cổ tay bị dây cứa chảy máu nhưng nút thắt vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Tôi thở hồng hộc dừng lại, mắt thấy trời dần dần sáng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột. “Có người không?” Tôi giãy giụa xê dịch chiếc ghế đến gần cửa ra vào, nhưng vừa động cả người liền mất thăng bằng nặng nề ngã “Rầm” trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa bị mở ra, một nam nhân mặc đồ đen tiến vào liếc nhìn tôi một cái, sau đó không nói lời nào lui ra ngoài. “Khoan đã! Đừng đi! Vì sao lại nhốt tôi ở nơi này?” Cửa bị đóng thật mạnh, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh. Tôi ngã nghiêng trên mặt đất, ghế dựa nặng trịch khiến cả người bị đè xuống. Tôi dùng má và trán chống đỡ cơ thể, từng chút từng chút nhích người về phía trước, chờ đến khi bò được tới cạnh cửa cả người đã đầm đìa mồ hôi, cổ tay huyết nhục mơ hồ, truyền đến từng trận run rẩy. “Cho tôi ra ngoài!!!” Tôi dùng hết sức hướng ra bên ngoài mà gào. Không có bất kì âm thanh gì đáp lại, tôi tiếp tục lớn tiếng la lên, hi vọng có ai đó đi qua sẽ nghe được. Thế nhưng bất kể tôi có la lớn đến thế nào, cổ họng như muốn xé rách cũng vẫn như cũ không có động tĩnh. Tuyệt vọng nhắm mắt ngửa đầu trên mặt đất. Ngay khi tôi thực sự cho rằng mình sẽ bị nhốt đến lúc chết trong căn phòng này, cánh cửa “lạch cạch” một tiếng mở ra. Vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, người tới không ai khác mà chính là Lâm Hàm. Lâm Hàm đầu tiên là kinh ngạc nhìn tôi, sau đó khóe miệng giương lên lộ ra một nụ cười thương hại, “Chậc chậc, thật đáng thương.” Tôi đang muốn mở miệng, chợt có hai người tiến lên một lần nữa kéo tôi về giữa phòng, Lâm Hàm cũng đi tới, không chút để ý nói, “Cởi trói cho nó.” Hai người kia lập tức làm theo, chờ đến khi tay được tự do, tôi cắn răng không để ý đến đau đớn cùng vết thương trên người, giãy giụa muốn đứng lên. Lâm Hàm tiến lại gần, một cước hung hăng đạp vào ngực, tôi đau đến mức co rúm, lại bị hai người bên cạnh một trái một phải đè vai lại, ngay cả động cũng không thể động. Lâm Hàm ngồi xổm xuống, nắm cằm ép tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng lớn, “Mục Nhiên a Mục Nhiên, tao rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay…” Tôi biết Lâm Hàm có bao nhiêu hận tôi, y yêu Dịch Thiên nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn tôi dùng loại thủ đoạn đê hèn cướp đi người y coi trọng nhất, là y đã sớm hận tôi thấu xương. Cho nên cho dù Dịch Thiên đồng ý buông tha cho tôi, thì Lâm Hàm nhất định sẽ không. Tôi biết chuyện này cuối cùng cũng sẽ xảy ra, nhưng mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện chờ tôi đem tiền tới, tôi không thể cứ như vậy chết ở nơi này. Tôi nhìn Lâm Hàm, hèn mọn cầu xin y, “Lâm Hàm, cậu để tôi mang tiền tới bệnh viện đã, chỉ cần chờ mẹ tôi được phẫu thuật, vô luận cậu muốn làm gì tôi đều tùy ý cho cậu xử trí. Tôi van xin cậu, trước để tôi đem tiền đưa qua…” Lâm Hàm tỏ vẻ kinh ngạc liếc tôi một cái, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ ồ lên, “Hóa ra mày thật sự có mẹ sao…” Dừng một chút, lập tức khẽ cười lạnh, “Vậy thì tao lại càng không thể cho mày đi rồi.” Tôi sợ hãi trừng lớn, nháy mắt bị hận ý của y khiến cả người phát run. Y thu hồi biểu tình trên mặt, đứng lên ra hiệu, hai người bên cạnh lập tức một cước lại một cước dùng hết sức lực đá vào người tôi. Tôi ôm chặt đầu, cả người co quắp, hai người họ càng ra sức đá vào ngực và bụng tôi. Tôi đã cho rằng tôi nhất định sẽ bị đánh chết. Trong lòng không khỏi khổ sở, tôi đã không thể lựa chọn người sinh ra mình, giờ ngay cả chết cũng vô pháp làm chủ. Đột nhiên muốn oán hận ông trời, vì cái gì đúng lúc này lại muốn tôi phải chết? Tôi chết mẹ tôi sẽ phải làm sao, không có tiền chữa bệnh liệu bà ấy sẽ sống được bao lâu? Nếu sớm biết kết cục như thế này, tôi tình nguyện một đời cô độc rồi chết đi cũng không muốn mang theo nhiều vướng bận khổ sở như vậy. Thoáng chốc bị buông ra, tôi mất đi chống đỡ ngã úp sấp, vội vã che miệng ho khan cũng không ngăn được vị tanh mặn trào lên miệng. Tôi phun ra một búng máu, toàn thân đều đau đến lợi hại, đầu óc “Ong ong” quay cuồng, tầm mắt mơ hồ, cuối cùng thật sự vô lực, tay chân mềm nhũn nằm trên mặt đất. Đúng lúc đó tôi nghe được thanh âm Lâm Hàm lạnh lùng vang lên, “Cởi quần áo nó ra.” Tôi trợn to mắt, ý thức được đối phương muốn làm cái gì, giãy giụa muốn tiến lên phía trước đã có một người từ phía sau một cước đá tôi ngã dúi dụi. Lâm Hàm ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt lóe lên hưng phấn khó hiểu, “Mày không phải tiện nhân sao? Chỗ này tao có năm người không biết có đủ làm mày hài lòng không?” Tôi nhìn Lâm Hàm liều mạng lắc đầu, vừa mở miệng giọng nói liền vỡ ra, “Không cần như vậy… Không cần…” Lâm Hàm thờ ơ đứng lên, ngay lập tức một người đè tôi xuống, người còn lại vươn tay xé mở quần áo. Tôi hoảng sợ lắc lư thân thể, cho dù vừa rồi có thể bị đánh chết cũng không cảm thấy sợ hãi như vậy. Tôi sống đến hiện tại chưa từng đem lại hạnh phúc cho bản thân, đáng buồn cười là dù tôi có cố gắng đến thế nào cuối cùng chúng lại như con dao hai lưỡi mang đến vô vàn bất hạnh. Tôi có thể bị đánh đến chết, nhưng tuyệt không thể để tự tôn cuối cùng của mình bị xâm phạm. Cho nên khi hai người kia mất cảnh giác buông lỏng kìm kẹp, tôi dùng hết khí lực cuối cùng giằng ra, bắt lấy bàn tay của một trong hai kẻ đó hung bạo cắn. Người nọ bất ngờ kêu thảm thiết, thừa dịp mọi người xung quanh ngây người trong một cái chớp mắt, tôi rút tay bên kia ra hết sức bình sinh đấm cho gã còn lại một quyền, sau đó xoay người lảo đảo chạy về phía bàn ăn ở phòng khách. Quả nhiên trên bàn vẫn còn bày một mâm đựng hoa quả, nhất thời tôi cảm thấy may mắn mình có thói quen để dao gọt trái cây bên trong mâm đựng quả này. Tôi biết dù có dao cũng không thể làm nên chuyện gì, một mình tôi hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Hàm không chỉ muốn tôi chết, cái mà y muốn là tra tấn vũ nhục tôi đến chết, chờ trước mắt tôi chính là cánh cổng đi vào địa ngục. Vậy nên tôi không mảy may do dự, nắm chặt chuôi dao, thống khoái gần như cười nhạo mà đâm thẳng vào bụng. Đầu tiên là một mảnh lạnh lẽo, sau đó đau đớn cùng máu tươi dần dần lan ra, tôi tái nhợt cắn răng chống đỡ thân mình, hướng Lâm Hàm đang trợn to mắt không tin nổi, cười như trêu tức nói, “Có chết… cũng… sẽ không… để mày nhục nhã…” Gương mặt Lâm Hàm ngũ quan vặn vẹo khó coi, đang muốn tiến lại, đột nhiên “Đông” một tiếng, cửa bị đá văng ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Dịch Thiên cùng vài người nữa phía sau vọt vào. Lâm Hàm kích động chạy tới trước mặt Dịch Thiên, lôi kéo anh run rẩy giải thích, “Dịch Thiên, em không thể để tên hỗn đản này tiếp tục gây khó dễ cho anh được… Chỉ cần hắn chết… Chỉ cần hắn chết mọi chuyện sẽ được giải quyết…” Dịch Thiên không để ý tới y, anh còn đứng ở cửa ra vào kinh hãi mà nhìn tôi, thần tình không thể tin nổi. Tôi giữ tay che miệng vết thương, một đường bám theo ghế sopha, máu chảy thành vệt rơi xuống thấm vào vỏ ghế, thất tha thất thểu lết đến bên cạnh Dịch Thiên. Vừa tới trước mặt anh rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã gục trên mặt đất. “Mục Nhiên!” Dịch Thiên vội đỡ lấy tôi, thanh âm tràn đầy hoang mang. Tôi từng ngụm từng ngụm thở dốc, run rẩy đưa tay lấy tấm chi phiếu nhàu nát trong túi quần đưa cho anh, muốn mở miệng nhất thời sặc ngụm máu, cổ họng cay xé tràn đầy mùi máu tanh nồng, tôi nuốt nuốt hầu kết, khàn giọng cầu xin, “Dịch Thiên, xin anh… Xin anh… cứu… mẹ em…” Nói xong câu đó, tôi thật sự đau đến mất tri giác, không kịp chờ câu trả lời của Dịch Thiên đã nặng nề ngất đi.
|
Hai ngày mình sẽ post hai chương Liên hệ với mình qua email: vutran30122000@gmail.com Kết bạn fb với mình nhá: https://mobile.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks
|
|
@đức tặng bạn một chương nữa (Dự là mai sẽ post 2 chương) còn tùy thuộc vào sự quan tâm của các bạn Ai đọc rồi cho mình nhận xét đi Chương 13 — Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một căn phòng trắng toát. Chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng gay gắt, tôi quay đầu, nhìn tay mình cắm kim tiêm tái nhợt. Thân thể như bị băm nhỏ ra rồi gắn trở về, mỗi một nơi đều đau đến tê dại. Tôi nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai mình vẫn còn sống. Có người đẩy cửa tiến vào, tiếng bước chân dừng ở trước giường, khí tức quen thuộc khiến tôi một lần nữa mở mắt ra, là Dịch Thiên đang đứng đó. Anh đại khái không nghĩ tôi tỉnh lại sớm như vậy, nhìn tôi thoáng sửng sốt, đoạn lập tức khôi phục bộ dáng bàng quan lạnh nhạt. “Anh đưa em tới bệnh viện?” Vừa mở miệng tôi mới phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại. Dịch Thiên không trả lời, phân phó một người phía sau đi gọi bác sĩ. Tôi chịu đựng yết hầu khô khốc, không quản anh có nghe hay không thiếu kiên nhẫn hỏi, “Dịch Thiên, anh tìm được mẹ em… chính là nữ nhân câm kia chưa? Bà ấy đã được phẫu thuật chưa?” Tôi biết nếu Dịch Thiên đã muốn thì việc tìm mẹ tôi là điều thực dễ dàng. Huống chi trước kia chúng tôi đã gặp nhau ở khách sạn, chỉ cần đi điều tra hồ sơ một chút, tất cả địa chỉ tôi đều viết rõ ràng. Dịch Thiên vẫn như cũ không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi như muốn từ trên mặt tôi nhìn ra điều gì đó. Tôi không biết là anh không có tin tức hay căn bản có điều không muốn nói cho tôi biết, đáy lòng quýnh lên giãy giụa muốn xuống giường. “Cậu làm gì?” Dịch Thiên nhanh chóng vươn tay đè tôi lại. “Mẹ em…” Tôi giơ tay muốn đẩy anh ra, không ngờ động đến vết thương trên bụng, đau đến mức há mồm thở dốc nhuyễn thân mình ngã xuống giường. “Bà ấy không có việc gì.” Dịch Thiên buông tôi ra đứng dậy, rốt cuộc mới lãnh thanh trả lời một câu. “Phẫu thuật… phẫu thuật cũng làm rồi?” Tôi vẫn không yên lòng, truy vấn hỏi. “Đã làm.” Dịch Thiên rời mắt đi chỗ khác, bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Tôi gật gật đầu, toàn thân cũng thả lỏng hơn. Tôi biết Dịch Thiên tuy rằng hận tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ gạt tôi. Những điều anh nói anh vẫn luôn làm được, tựa như ba năm trước đây, khi anh cuối cùng cũng đáp ứng ở cùng tôi đã từng nói qua, “Muốn tôi yêu cậu, cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng.” Qua ba năm, hiện thực đã chứng minh những lời này của anh vẫn luôn là thật. Cho nên chỉ cần Dịch Thiên nói mẹ tôi không có việc gì, tôi liền tin nhất định không có việc. “Cảm ơn anh! Số tiền đó nhất định em sẽ trả lại.” Dịch Thiên nguyện ý giúp tôi, tôi thực cảm kích. Tôi đã quyết định không còn đau buồn tiếc nuối việc anh không yêu tôi nữa, không phải của mình liền nhất định không phải của mình, mặc kệ tôi dùng thủ đoạn nào cũng không chiếm được, đạo lý này cuối cùng tôi cũng đã hiểu được. May mắn cuối cùng ông trời vẫn thương hại tôi, ban cho tôi một người mẹ, để tôi không còn cô đơn nữa. Chỉ cần nhớ đến nụ cười ấm áp xen lẫn ngốc nghếch của mẹ, tôi đã cảm thấy hết thảy đều ngập tràn hi vọng, những bất khảm thống khổ bi thương đều có thể tiêu tan. “Lâm Hàm…” Tôi cho rằng Dịch Thiên muốn thay Lâm Hàm giải thích, vội vàng đánh gãy lời anh, “Không sao hết, em biết cậu ấy là vì anh. Nhưng em không phải thật sự muốn uy hiếp anh, trong tay em kì thật cũng không còn ảnh chụp…” Bởi vì Dịch Thiên đã cứu mẹ tôi nên tôi càng cảm thấy xấu hổ, thậm chí ngay cả với những việc Lâm Hàm đã làm tôi cũng có thể hiểu và tha thứ. Cùng lắm là bị đánh vài cái mà thôi, tuy rằng cuối cùng thiếu chút nữa… Nhưng cũng là ‘thiếu chút nữa’ thôi không phải sao? “Cho nên vì muốn chuộc tội cậu liền tự đâm cho mình một dao?” Dịch Thiên cười lạnh một tiếng, “Nếu không phải Lâm Hàm hết lần này đến lần khác cam đoan dao kia là do chính cậu đâm, tôi còn không tin nổi. Mục Nhiên, cậu thật là một người thủ đoạn. Ba năm trước vì muốn trói chặt tôi ngay cả bản thân mình cũng đem ra đánh đổi, lần này lại dùng bệnh tình của nữ nhân kia, vì muốn tôi áy náy thương hại mà tự đâm mình một dao. Liệu tôi có nên chúc mừng vận khí cậu tốt, luôn có thể đánh cuộc thắng hay không?” Tôi kinh ngạc nhìn Dịch Thiên, nhất thời không hiểu anh muốn nói gì. Suy nghĩ một lúc lâu mới dần hiểu ra, lúc ấy anh đến chỉ thấy tôi bị thương, cũng không biết trước đó Lâm Hàm đã làm gì với tôi, y đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình nói cho Dịch Thiên biết. Cho nên anh đại khái cho rằng Lâm Hàm cùng lắm chỉ muốn đánh tôi cho hết giận mà thôi. Đích xác trên thế giời này làm gì có ai bị đánh còn ngại không đủ đau, tự mình bổ một dao lên người chứ. Hơn nữa cũng thật trùng hợp, sớm không đến, muộn không đến tôi vừa đâm một nhát Dịch Thiên đã tới rồi, cho nên anh đã nghĩ một dao trên bụng này của tôi, chỉ là một khổ nhục kế khác mà thôi. “Đúng vậy… Vận khí thật tốt…” Tôi hướng anh bất đắc dĩ cười cười. Có phải hay không bởi vì tôi là người luôn thất hứa? Rõ ràng đã từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, sau đó lại mặt dày đến tìm; rõ ràng đã từng nói hoàn toàn buông tay, lại một lần nữa dùng ảnh chụp uy hiếp đòi anh tiền. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, một lần lại một lần tôi luôn khiến anh phải thất vọng, vậy nên vô luận tôi làm cái gì anh đều cho rằng tôi dụng tâm kín đáo, vô luận làm cái gì cũng là bẫy do tôi bày ra. Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không có cách nào biện giải, cho dù tôi có nói thật tình huống lúc đó sợ rằng anh cũng sẽ chỉ nghĩ là tôi muốn nói xấu anh em tốt của anh mà thôi. Có lẽ thời khắc bị vũ nhục kia tôi không nên phản kháng, hoặc là ngoan độc trực tiếp đâm một dao vào trái tim đi, như vậy nhìn đến tôi bất kham, hoặc là tôi thực sự chết đi, liệu có thể giải bớt hận thù nơi anh hay không, liệu có thể khiến anh sẽ tin tưởng tôi… một lần hay không. Dịch Thiên còn muốn nói gì đó, đúng lúc này bác sĩ đi tới kiểm tra, anh âm trầm lui sang một bên. Kì thật tôi yêu Dịch Thiên bởi tôi biết anh là một người tốt, nếu không anh sẽ không đưa tôi tới bệnh viện, cũng sẽ không giúp cứu mẹ tôi. Nghĩ như vậy trong lòng tôi thoải mái hơn đôi chút, mặc kệ anh hiểu lầm tôi như thế nào, về sau tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho anh thấy, tôi vĩnh viễn không tái quấn lấy anh, cũng sẽ không lấy tiền của anh một lần nữa. Bác sĩ kiểm tra vết khâu trên bụng tôi không có vấn đề gì, nói tôi chỉ cần tĩnh dưỡng chờ vết thương chậm rãi khép lại là tốt rồi. Tôi hỏi ra mới biết mình đã hôn mê hơn hai ngày, ngày đó bị Lâm Hàm bắt nhốt một ngày, tổng cộng đã ba ngày tôi chưa liên hệ với dì Lý. Tôi có chút sốt ruột, nhìn về phía Dịch Thiên khẩn cầu, “Tôi biết mình không nên làm phiền anh thêm nữa, nhưng liệu anh có thể liên lạc với dì Lý giúp tôi được không? Tôi muốn hỏi tình huống trong nhà một chút.” Dịch Thiên cự tuyệt lời tôi, lấy lí do dì Lý đang chiếu cố người bệnh, không có cách nào tới gặp. Đáy lòng thất vọng nhưng không biết phải nói gì nữa, đúng là mẹ tôi phẫu thuật xong phải phiền dì Lý nhiều, hơn nữa tôi đã tỉnh rồi, khi nào có dịp bà ấy nhất định sẽ bớt thời giờ sang thăm tôi. Có điều mãi cho đến ngày thứ tư tôi tỉnh lại, dì Lý vẫn như cũ không xuất hiện. Mỗi lần tôi hỏi Dịch Thiên đều nói bà ấy không có thời gian lại đây, tôi càng nghĩ càng kì quái, tuy rằng tôi và mẹ không ở cùng một bệnh viện, nhưng thừa lúc rảnh rỗi nào đó ghé qua là chuyện luôn có thể làm được. Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ cần không quá kịch liệt tôi đã có thể rời giường đi thong thả. Nếu dì Lý vô pháp qua đây, tôi đành phải đề xuất với Dịch Thiên để tôi đi xem hai người họ, không nghĩ tới Dịch Thiên lại vẫn lãnh mặt cự tuyệt. “Vết thương không quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng nói đã tốt hơn nhiều rồi, tôi có thể đi được.” Tôi sốt ruột mà phản bác. “Không được, cậu không thể đi.” Dịch Thiên như trước thẳng thừng cự tuyệt, một chút thương lượng cũng không chừa lại đường sống cho tôi. Tôi khó thở đứng lên, mở miệng nói, “Dịch Thiên, tôi thật sự cảm tạ anh đưa tôi tới bệnh viện, hơn nữa còn giúp mẹ tôi làm phẫu thuật. Sau này không dám làm phiền đến anh nữa, tôi sẽ tự xử lí tốt. Khoản tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.” Nói xong liền đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Dịch Thiên một phen túm tôi trở về, sắc mặt có chút khó coi, một lúc lâu rốt cục đáp ứng, “Để tôi tìm nữ nhân kia đến thăm cậu.” Trưa ngày hôm sau tôi vừa ăn cơm vừa nôn nóng nhìn cửa ra vào, không biết dì Lý nhìn thấy bộ dạng này của tôi có lo lắng hay không, dù sao thì để bà ấy quở trách mấy câu là được. Lúc dì Lý đẩy cửa tiến vào tôi có chút kinh ngạc, thoạt nhìn bà ấy gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không quá tốt… Chẳng lẽ là do một mình chiếu cố mẹ tôi rất vất vả? Dì Lý là một người vô cùng thiện lương, nếu không bao năm qua sao bà ấy có thể yên lặng chăm lo cho một nữ nhân câm không quen biết, có lẽ trong thâm tâm bà ấy đã thật sự coi mẹ tôi là thân nhân của mình. Từ khi mẹ tôi sinh bệnh tới nay bà ấy vẫn luôn hao tâm tổn trí, về sau tôi nghĩ nhất định phải hảo hảo cám ơn bà ấy. Dì Lý ngồi cạnh giường tôi, cẩn thận nhìn tôi một lúc mới đỏ mắt hỏi, “Vết thương của cháu thế nào rồi?” Quan tâm trong lời nói của đối phương khiến mũi tôi đau xót, trước mắt liền mơ hồ, tôi hút hút cái mũi cười trả lời, “Đã không có vấn đề gì rồi, một thời gian nữa là có thể xuất viện.” Dì Lý gật gật đầu, lau lệ khóe mắt, nghẹn ngào nói, “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…” Tôi luôn luôn chờ dì Lý nhắc đến chuyện của mẹ tôi, đợi một lúc lâu cũng không thấy bà ấy đề cập tới, cuối cùng tôi nhịn không được hỏi, “Dì Lý, mẹ của cháu có khỏe không? Phẫu thuật xong bác sĩ nói thế nào?” Dì Lý sửng sốt cúi đầu, ánh mắt có chút dao động bất định, hồi lâu mới cố gắng cười nói, “A Tú tốt lắm, bác sĩ nói phẫu thuật thực thành công.” “Như vậy a… mẹ có hỏi cháu hay không?” Vài ngày không thấy tôi bà ấy cũng thực sốt ruột đi, “mẹ luôn dính cháu như vậy, huống chi ở bệnh viện không nhìn thấy cháu mẹ nhất định sẽ sợ hãi.” “Dì nói cháu đi công tác…” Dì Lý vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, thanh âm cũng thấp dần. “Dì Lý, mấy ngày nay thực vất vả cho dì. Nếu không có dì cháu thực sự không biết nên làm gì bây giờ, bất quá thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, đợi cháu xuất viện liền…” “Tiểu Mục, hôm nay đến thế này thôi, lần sau dì sẽ lại vào thăm cháu. A Tú vẫn đang chờ dì. Cháu chú ý thân thể, dưỡng thương cho tốt.” Dì Lý nói xong liền có chút rối loạn khẩn trương đứng lên ra về. Tôi không ngăn cản bà ấy. Chính là tiếu dung trên mặt dần trở nên cứng ngắc, ngơ ngác nhìn bóng lưng dì Lý. “Dì, dì nói sự thật cho cháu biết, mẹ cháu rốt cuộc đã làm sao?” Thời điểm dì Lý đi tới cạnh cửa, tôi nghe được thanh âm mình thì thào như vậy. Dì Lý vẫn quay lưng về phía tôi cứng người lại, hồi lâu bả vai bà ấy kịch liệt run lên, sau đó bà ấy xoay người bổ nhào tới trước giường tôi, nắm chặt tay tôi khóc thảm thiết, “Dì đã nói cháu không cần làm chuyện điên rồ, như thế nào cháu lại hồ đồ như vậy… Buổi tối hôm đó không thấy cháu, A Tú lén chạy ra ngoài, sau đó… sau đó bị tai nạn xe cộ… Không cứu được kịp thời! Bà ấy chạy ra ngoài chính là muốn tìm cháu… chính là đi tìm cháu…” Tôi mờ mịt nhìn bà ấy khóc cơ hồ muốn ngất đi, trong đầu lại một mảnh trống rỗng. Tai nạn xe cộ? Không cứu được kịp thời? Rõ ràng mỗi từ tôi đều biết, nhưng vì cái gì khi chúng tổ hợp cùng một chỗ tôi lại nghe không hiểu? “Dì Lý, dì nói bà ấy đừng đi tìm cháu nữa, cháu chỉ là bị thương, đến khi khỏi sẽ trở về.” Tôi giữ chặt dì Lý có phần không khống chế được, nghiêm túc dặn dò. Dì Lý vẫn là khóc lắc đầu. Xem ra không thể đợi thêm được nữa, mẹ tôi nhất định rất sốt ruột rồi. Tôi đẩy dì Lý ra, vội vã bước xuống giường, “Cháu ngay bây giờ sẽ đến viện thăm mẹ. Thật sự không có biện pháp a, sao mẹ cứ luôn khiến mọi người lo lắng như vậy…” Tôi cà nhắc đi ra ngoài, dì Lý giữ tôi lại, tôi bắt đắc dĩ quay đầu nhìn bà ấy, “Không thể chậm trễ nữa, dì yên tâm thương thế của cháu không có vấn đề gì.” Dì Lý dừng khóc, trừng lớn mắt nhìn tôi, run rẩy thanh âm hỏi, “Tiểu Mục cháu làm sao vậy… Đừng dọa dì…” Tôi thở dài, “Chúng ta phải nhanh lên, mẹ cháu phải đợi sẽ nóng nảy.” Dì Lý bắt lấy tay tôi, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, “A Tú cô ấy chết rồi… cô ấy đã chết rồi!” Tôi thật sự không kiên nhẫn dây dưa cùng dì Lý, đẩy tay bà ấy ra tiếp tục lết đến phía cửa. Tôi biết phẫu thuật xong nhất định rất khó chịu, bất quá chỉ cần mẹ nhìn thấy tôi bà ấy sẽ lại tốt hơn. Đẩy cửa ra tôi nhìn thấy Dịch Thiên, không kịp giải thích với anh, tôi lách qua muốn đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước đã bị giữ chặt lại, Dịch Thiên tức giận nói, “Cậu sao lại xuống giường? Mau trở về!” Tôi dùng sức gạt anh ra, “Không có thời gian, tôi phải đi nhìn mẹ tôi.” Dịch Thiên kìm hai bả vai tôi lại, cắn răng rống lên, “Cậu muốn đi đâu nhìn? Nữ nhân câm kia đã chết rồi.” Tôi hung hăng cho anh một quyền. Đây là lần đầu tiên tôi động thủ với Dịch Thiên. Tôi chỉ là không hiểu, vì cái gì hai người bọn họ đều muốn ngăn cản tôi, tôi chỉ muốn đi nhìn mẹ tôi mà thôi. Tôi xoay người tiếp tục đi, đi vài bước tôi bắt đầu chạy. Nhanh lên. Phải nhanh lên… Không còn nhiều thời gian nữa. Phía sau cũng vang lên tiếng bước chân, tôi có chút kích động, không biết vấp phải cái gì mà trượt chân ngã lăn trên mặt đất. Tôi đứng dậy lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước, đối diện có một vài bác sĩ chạy tới đè tôi lại. Tôi dùng sức giãy giụa, thậm chí còn dùng chân đá bọn họ, những người này thật sự kì quái, thế giới này thật sự kì quái, vì sao tôi làm cái gì cũng đều bị ngăn cản? Dì Lý khóc đuổi theo hô gọi tên tôi, bác sĩ bên cạnh cũng hét lớn, “Mau đưa người bệnh trở về! Vết thương nứt ra rồi lập tức tiến hành khâu lại.” Tôi cúi đầu mới thấy chiếc áo trắng tinh đã bị nhiễm huyết đỏ, thế nhưng một chút tôi cũng không cảm thấy đau. Tôi nghiêng đầu cắn vào tay một ai đó đang đè bả vai tôi lại, người nọ kêu thảm một tiếng thu tay về, xoay thân muốn tránh khỏi bác sĩ kia, Dịch Thiên cùng vài người phía sau đúng lúc chạy tới đè tôi xuống. “Buông… buông… Không có thời gian…” Tôi khóc cầu mà nhìn về phía Dịch Thiên. Anh sẽ luôn cứu tôi, tựa như rất nhiều năm trước kia anh cứu tôi trên tay những người xa lạ, tựa như mấy ngày trước thôi anh cứu tôi từ trên tay Lâm Hàm… Dịch Thiên sẽ luôn cứu tôi, anh là người cuối cùng trên thế gian này tôi có thể cầu cứu. “Tiêm thuốc mê cho cậu ấy.” Vậy mà tôi lại nghe được giọng anh lạnh như băng, nói một câu như vậy. Đầu càng ngày càng đau, thân thể bắt đầu nhũn ra, mọi âm thanh xung quanh dần biến mất. Trong đầu chỉ còn hình ảnh cuối cùng kia. Là đêm đó, mẹ tôi lau nước mắt cho tôi, trên mặt là một mảnh ấm áp tươi cười.
|