Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
CHUYỆN CÁI TỜ RYM …
Tác giả: Minh Quỷ/Đào Bảo Quyển
Dịch: lingsan
Chuyện nhân cách hóa.
Nếu trym mà có tư duy thì sao nhể? XD
Một truyện ngắn rất chi là quắn quéo … 囧. Éo biết nói sao nữa.
Cảnh báo: sét đánh ầm ầm, quái gở, máu me, bạo lực, XX và OO.
Nhân vật chính: To Mà Cứng
Nhân vật phụ: Đầu Bự, Chọt Cúc Mày, Tây rởm
Sa Thủy:
PS1: Thật ra gout truyện của lingsan nhà mình thì từ “Rổ rá” đến “Xôi thịt” các bạn cũng đã biết được phần nào .. Vì vậy mong các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần, nước bọt cùng giấy và khăn, cũng như ngồi cách xa màn hình điện thoại cũng như laptop một khoảng cách an toàn *khụ*, tuy rằng lời warning này có vẻ được áp dụng với mọi truyện 16+, nhưng với truyện này lời cảnh báo đặc biệt khẩn thiết cho sự an toàn của bản thân người đọc cũng như các công cụ đọc.
PS2: Bất cứ một tổn thất về tinh thần và vật chất nào đều không được chấp nhận, xin coi lại PS1.
PS3: Chúc các bạn phản ứng không quá khích và … xem truyện vui vẻ :-“.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 1 Đời này chuyện mình hối hận nhất, là được sinh trên người chủ nhân.
Đáng ra ngay lần đầu tiên ảnh ‘cứng’, mình đã phải giác ngộ rồi chứ. Chỉ hận khi mình hiểu ra thì đã quá muộn.
Đúng vậy, mình là một cái – ờ không, một cây… ờ, hay là một con nhỉ? Thôi thì dùng mạo từ nào cũng được – TRYM.
Trym là tiếng lóng, bình thường thì là chim, dân dã là cu, pháp danh khoa học là dương vật, hay nếu quý vị độc giả xem truyện sex nhiều thì cũng có thể gọi mình là côn thịt, cây hàng, xúc xích gì đó (và một đống từ khác mình không tiện nêu ra)
Mình dài ghê lắm.
Kỳ thật mình cũng không phải định khoe khoang mình dài gì đâu. Điều mình muốn nói là chủ nhân của mình là một thằng khốn nạn nhu nhược, tẩm ngẩm tầm ngầm, lại có một bộ súng ống ngon lành như mình thật phí của trời cho.
14 tuổi, lần đầu tiên ảnh xem phim sex, xem đến độ người mình cứng ngắc, nóng hết cả lên.
Mình mong chờ có thể được vuốt ve xoa dịu. Ừ, lúc đó mình chỉ hy vọng có người vuốt ve an ủi mình thôi. Yêu cầu có nhiều gì đâu.
Nhưng, chủ nhân của mình, anh ấy… hình như lại sợ hãi và luống cuống chẳng biết làm gì… nên đã… bóp mình 1 phát. Mình tưởng chừng như toàn thân sắp gãy đến nơi rồi.
Chuyện đó đúng là bóng ma phủ lên thời niên thiếu non nớt của mình, làm mình thiếu chút nữa là ếu ngóc đầu lên được nữa.
Sau đó, thời thanh xuân trai tráng của mình, đều hao mòn giữa năm ngón tay mềm dẻo của ảnh, chỉ có thể phun trào sức sống vào… khăn giấy. Đậu má! Phun 15 năm đó!
15 năm… tinh trùng cũng thành thiếu niên rồi!
Chẳng có cái trym nào có thể xui xẻo hơn mình cả. Giờ mình chỉ cần nhìn thấy khăn giấy là tưởng muốn liệt cmn luôn.
Chẳng ai có thể nhạt nhẽo hơn chủ nhân của mình cả. Hàng tuần, vào một thời gian nhất định, địa điểm nhất định, tư thế… nhất định, ảnh sóc mình. Mỗi lần đều có thể khống chế thời gian giống nhau, hơn kém không quá 30 giây.
Cách sóc cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Thậm chí mình nghĩ, có khi mỗi lần xuất tinh, góc độ và số lượng bắn ra đều như nhau.
Sóc sóc sóc, sóc thằng nhóc nhà anh! Ếu muốn bị ảnh sóc nữa đâu!
Mình thèm gái!
Mình ếu muốn ngón tay!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 2 Ngày hôm đó, sáng sớm, mình bỗng có một cảm giác thật kỳ diệu… Không phải chào cờ buổi sáng! Mình cảm thấy sẽ có chuyện nào đó xảy ra.
Mình không nhịn được ‘hưng phấn’ lên. Hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó. Mình tin chắc vậy.
Buổi tối, chủ nhân uống rượu. Mình nghĩ, chẳng lẽ sẽ có một màn rượu vào tình ra kinh điển xao?
Ây dà~~~ mình cảm nhận được nè. Có người dìu chủ nhân đi thuê phòng nè!
Sau đó chủ nhân bị đè xuống giường.
Đối phương chủ động ghê.
Chỉ lát sau, khóa quần bị kéo xuống. Mình thò đầu ra, vội vàng nhìn mặt ‘đối tác’. To quá chừng! Hợ…
Đậu má! Cần Lời Giải Thích!? Trym!? Một cái trym? Mình không dám tin vào mắt mình nữa!
Thằng Đầu Bự bên kia cả người đỏ tưng bừng, hắn bỗng nhảy vọt ra như thể chân gắn lò xo bổ về phía mình…
Hắn muốn làm gì!?
Không! Đừng! Dừng lại!
Mình khàn giọng hét toáng lên! Mình không phải là trym gay!
Nhưng vô dụng. Chủ nhân say rượu cmnr.
Hắn nghiêng đầu dúi vào người mình, rồi cọ cọ vào thân mình một cách đói khát.
Á á á á á! Bỏ đầu mày ra! Shit! Fuck! Đệt!
Hắn say mê nói: Đừng cự tuyệt anh thế em. Tụi mình sẽ có một đêm tuyệt vời, Bé con của anh.
Bé… bé cái đầu mày! Tao hỏi thăm cả nhà mày giờ. Hãy gọi tao là To Mà Cứng.
… Shit, mình cứng luôn rồi.
Xin hãy tha thứ cho mình. Lâu lắm rồi (chính xác là ngay từ khi biết ngỏng đầu dậy) mình không có cơ hội thân mật tiếp xúc với cái gì hết ngoại trừ 5 ngón tay ra. Mặc dù mình thẳng không thể thẳng hơn, nhưng không thể không cảm thán một câu, Trym vốn bị dục vọng điều khiển.
Mặt mình đỏ au, xấu hổ ghê lắm. Đây đúng là một chuyện nhục nhã.
Mình thề, nếu mình có răng, mình nhất định sẽ cắn chết hắn…
Chuyện gì thế!? Đầu Bự lùi ra đằng xa, nhưng một cái mồm đang lại gần mình.
Mình tuyệt vọng gần chết. Mình chỉ chửi thầm trong bụng thôi, có cần phải cắn mình thiệt không?
Dù đời này mình vô cùng bất hạnh, nhưng mình cũng không muốn chết sớm thế!
Cái mồm nọ, ngậm lấy mình… mút một cái! Ố yè… mình hiểu ra rồi. Gã không phải định ‘cắn’ mình, mà là định ‘cắn’ mình. Khác nhau chỗ nào, quý vị độc giả tự hiểu, mình không giải thích.
T/N: ở đây tác giả chơi chữ. “咬” – ‘giảo’ nghĩa là ‘cắn’ gồm do chữ ‘khẩu’ (口) và chữ ‘giao’ (交) ghép lại. “口交” – ‘khẩu giao’ tức là ‘thổi kèn’.
Thế này… thế này… được rồi, mình thừa nhận… cảm giác này thật sung sướng. Mặc dù gã là đàn ông như… giời đất ơi, cái mồm của gã thiệt là thoải mái quá đi. Mình hưng phấn, mình run rẩy, mình lâng lâng như ở trên mây.
Trong một giây, quả thực mình muốn làm tổ ở đây ếu chui ra nữa.
Không! Mình không thể sa đọa thế được. Mình muốn chinh phục mỹ nữ cơ mà!!!!!
Trong lúc mình đang đắn đo tìm cách chống cự thì người mình bỗng nhiên run rẩy không thể kiềm chế được. Rồi một dòng chất lỏng trắng đục trào ra…
Oh shit! Mình không xuất tinh! Mình chỉ… ói thôi!
Bắn… nhầm, ói xong, cả người mình mềm oặt.
Lúc này thằng Đầu Bự kia lại xông lên. Mình chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dụi túi bụi. Lại thêm chủ nhân của hắn nữa, gã dùng ngón tay ép hai đứa thành một đống mà xoa mà bóp.
Ngạt thở mất!
Nhưng cũng chẳng lâu sau, Đầu Bự phun ra… Và thế là mặt mình dính đầy tinh dịch của hắn.
Mình ngập ngụa trong đống tinh dịch, đơ người nhìn hắn.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 3 Cả thế giới này không có con trym nào xui xẻo hơn mình nữa!
Làm một con trym còn zin 29 năm đã đành. Đậu má, còn bị con trym khác ‘làm nhục’ là sao????
Mình run rẩy nhìn Đầu Bự, mặt mũi thân thể đều dính đầy tinh dịch của hắn. Ghê chết được! Mà hắn vẫn còn cười toe toét!!! Thân là một cái trym, không hãnh diện vì làm gái có bầu, mà lại tự hào vì bắn tinh đầy mặt đồng loại thế này… Đây là bệnh! Phải chữa ngay!
Hắn lại dùng đầu cọ cọ vào mình “Làm phát nữa không em?”
Làm cái đầu mày! Mình thật muốn ói hết vào mặt hắn…
Thôi kệ! Mệt rồi! Ếu muốn ói nữa! Muốn cũng ói không ra! Ếu có tâm trạng mà ói! =_=
“Mất hứng hả em?”
Mình khinh bỉ lườm hắn một phát, “Đồ trym gay, tránh xa tao ra.”
Hắn nói đầy hào hứng: “Anh ngồi nghỉ chút đã rồi sẽ đi mà em. Anh sẽ xông vào đóa cúc của chủ nhân em, dộng vô tuyến tiền liệt, làm cho em sung sướng mê hồn. Anh sẽ luôn ở sau em.”
Đồ… đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái! Tuyến tiền liệt cái hòn bi nhà mày! Sao mày không quặp xuống chọt cúc dộng tuyến tiền liệt của chủ nhân mày đi??? Đừng tưởng rằng tao không biết mày lại ngóc đầu nữa rồi!
Không được! Tuyệt đối không thể được.
Để thằng trym biến thái này bẻ cong chủ nhân của mình thì đời mình đừng mơ chạm vào em bươm bướm xinh tươi nào nữa!!!!
Nhưng mình có thể làm gì giờ? Hiện tại mình chỉ còn nước cầu trời khấn phật, xin cho anh chủ lù đù của con không thích thằng nào đụng vô hoa cúc của ảnh!!!
“Ư…” Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên, chủ nhân tỉnh rồi.
3 giây sau, ảnh nhận ra tình cảnh của mình. Và anh vô cùng bình tĩnh… giơ tay… bóp thằng Đầu Bự một phát.
Không phải xoa bóp mát xa đâu! Một đòn ‘đoạn tử tuyệt tôn’ đấy!
Nhớ khi xưa, 15 năm trước, mình cũng từng lây lất dưới chiêu này…
Đầu Bự gào toáng lên: “Aaaaaaaa!!!”
Nếu có tay, chắc mình đã phải bịt lỗ tai vào rồi.
Đau vật.
Nhìn thôi mình cũng thấy phần dưới của mình đau vãi ra…
Phần dưới của mình là gì á? Ai, là hai hòn bi chứ còn là gì nữa.
Bi mình đau.
Lại nhìn bộ dạng Đầu Bự lúc này, bi càng đau.
T/N: Đản đông – 蛋疼: nghĩa đen là đau bi; nghĩa bóng có thể là rảnh rỗi sinh nông nỗi, hay ‘không bình tĩnh được’.
Thằng chủ của hắn ôm hắn xuýt xoa: “Cưng à, em nỡ lòng nào…”
Thằng chủ chẳng những trym có bệnh mà não cũng bị bệnh luôn. Dám gọi chủ nhân mình là ‘cưng’ sao?
Chủ nhân hừ lạnh một cái, “Cút đi.”
Ối thần trym ơi! Chẳng lúc nào chủ nhân lại đẹp trai như lúc này.
Chủ nhân thằng Đầu Bự vội vàng nói: “Được rồi, được rồi! Có lẽ giờ em chưa chấp nhận ngay được.”
Nói rồi gã đứng dậy phắn thẳng.
Nhưng trước khi đi, gã… cong tay… búng mình một phát! Rồi lại… véo thêm cái nữa!
… Tao thông cả nhà mày!!!
Hắn dám búng đầu mình sao??? Có biết đó là cái gì không hả?
Quy đầu đó! Chỗ đó có thể búng được sao? Xảy ra vấn đề gì mày dám chịu trách nhiệm không hả? Chuyển quy đầu của thằng Đầu Bự nhà mày cho tao được sao?
Còn dám xoắn lông mình!
Chưa từng nghe câu ‘lông đàn ông, eo đàn bà, đừng có động’ sao?
Chủ nhân xoa xoa mình, lầm bầm một câu: “Khốn nạn…”
Tốt quá! Ảnh cũng ghét thằng đó.
Mình chỉ biết chủ nhân sẽ không làm mình thất vọng. Anh ấy hổng phải gay! Mình cũng không phải là trym gay!!!
Nói thật, ngay cả mình cũng phải thừa nhận, khi đó mình mới ngây thơ trong sáng làm sao.
Đó chỉ là đoạn mở đầu của cơn ác mộng.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 4 Mình ngu vật vã! Thiệt đó! Mình chỉ biết chủ nhân của mình không phải gay, chứ chẳng biết ảnh vô cùng hấp dẫn tụi gay!!! Mình mới ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy thân ở ngoài quần rồi…
Mình càng không biết sếp của chủ nhân cũng là gay, lại còn thuộc dạng siêu nhân lộ hàng, yêu trò bệnh hoạn, thả trym chốn văn phòng!!!
Lão còn biến thái đến độ lôi mình ra thả rông cùng lão!!
Vừa ngủ dậy đã thấy một cái trym so với gã Đầu Bự chẳng nhỏ bao nhiêu thì cảm thấy thế nào á?
Khó chịu! Mình hâm mộ, ghen ghét, oán hận! Mình cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo!
Dù sao thì, một lần lạ, hai lần quen. Lần này mình cũng bình tĩnh hơn một chút, hỏi hắn: “Ngươi là ai?”
Hắn chễm chệ từ trên cao ngó xuống nhìn mình – chủ nhân đang bị đè trên bàn – hỏi lại: “Thế ngươi là ai.”
Cái vẻ mặt này đúng là muốn ăn đập.
Hơn nữa, câu hỏi mà không thêm dấu hỏi, đồ chảnh chó.
Đương nhiên, bề ngoài, mình vẫn phải giữ bình tĩnh, đáp lại: “Ngươi có thể gọi ta là Quý ngài To Mà Cứng.”
Hắn cười khinh miệt: “Vậy ta gọi là Chọt Cúc Mày.”
… Mình ghét trym gay!
Tính đến giờ, số trym mình tiếp xúc trong cự ly gần ngoài thằng Đầu Bự ra chỉ có Chọt Cúc Mày – nhắc mới nhớ, đây có phải là tên thật của hắn không nhỉ? – Mà cả hai thằng đều là Trym gay. Hơn nữa thằng sau còn đáng ghét hơn thằng trước.
Mình nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân sinh quan, thế giới quan của mình. Mình sợ sau này lúc chào cờ mình lại có vấn đề về tâm lý thì hỏng bét.
Đúng lúc này, hắn lại gần mình, dùng đỉnh đầu chọt chọt mình vô cùng bỉ ổi. Dịch tiền liệt tuyến trào ra ướt đẫm mặt mình. Lúc cọ sát còn nghe thấy cả tiếng nước lõm bõm.
Mình kinh tởm bảo hắn: “Nè, mày chảy nước dãi kìa.”
Hắn vừa thở hổn hển vừa nói: “Em cũng có thể chảy cùng anh mà.”
Đồ khốn! Ai muốn bỉ ổi như mày chứ!
Mình trợn trừng mắt: “Mày còn chơi mấy trò bẩn thỉu như thế, tao ói vào mặt mày bây… shit!!”
Hắn ói ra thật.
Mới có mấy giây mà đã…? Mình không thể tin nổi, mặc kệ cả mặt toàn tinh dịch, hỏi hắn: “… Mày ra sớm hả?”
Phụt… há há há há. Mình cười đến độ sắp chảy cả dịch tiền liệt tuyến. Cũng chẳng buồn nổi giận vì lần thứ hai bị bắn tinh đầy mặt nữa.
Chọt Cúc Mày hóa ra bị xuất tinh sớm! Mình biết mà! Thần Trym nếu đã ban cho hắn thân hình cường tráng thì không thể nào khuyến mãi cả sự dẻo dai bền bỉ vô song như mình nữa.
Mình cười tươi roi rói trên nỗi đau khổ của hắn, vung vẩy đám tinh dịch dính trên đầu: “Đừng buồn! Lượng vẫn còn nhiều chán.”
|