Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 5 Mình biết, chắc chắn có rất nhiều trong số quý vị độc giả đây đang cầu mong tới ngày mình bị ‘thịt’.
Người ơi đừng mơ mộng nữa! Mình là trym! T-R-Y-M!
Thằng nào chọt được mình! Trừ khi trym già Chọt Cúc Mày có thể thu nhỏ đến độ chọt được vô lỗ nhỏ trên đầu mình – Aida~~ xấu hổ ghê, thế thành SM bạo dâm nặng đô cmnr.
Nói chung thì, cõi lòng tịch liêu của thằng muôn đời làm top các người không hiểu được đâu.
—–
Chọt Cúc Mày cũng tỏ vẻ hắn cũng ếu hiểu gì sất. Hắn hình như rất muốn đè mình ra làm một trận, nên bắn xong rồi lại cương lên rất nhanh.
Bởi vì chủ nhân của mình phản kháng dữ dội nên hắn không thể chọt vô hoa cúc của ảnh. Mặc dù theo quan sát của mình thì hắn có hứng thú với mình hơn là đóa cúc kia.
Chọt Cúc Mày ngạo mạn giải thích, vừa rồi chỉ là do hắn lâu rồi không hành sự.
Mình ếu tin. Mình cũng lâu rồi không hành sự, 15 năm chứ có ít ỏi gì. Có thấy bị ra sớm gì đâu?
Cho nên, mình tin rằng Chọt Cúc Mày quả thật đã lâu không xả – nếu không hắn đã không chạy rông ngay tại văn phòng thế này – nhưng bệnh ra sớm của hắn khẳng định không phải vì nhịn đã lâu nên mới thế.
Thế nên, mình dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn: “Không nên giấu bệnh sợ thuốc!”
“Đúng vậy, không nên giấu bệnh sợ thuốc…” Hắn lặp lại, rồi làm thế Mãnh Hổ Lạc Địa…
… Đậu má! Mình tuyệt đối không thừa nhận mình bị cọ đến độ bắn vài lần và trung bình cứ hai phút lại ra một lần đâu!
Mình không bị xuất tinh sớm!
Đúng là đau hơn hoạn! Chết! Nhầm! Phủi phui cái mồm quạ đen này.
Hiển nhiên, chủ nhân của mình vô cùng xấu hổ trước biểu hiện kém cỏi của trym ảnh. Anh nâng thân hình dặt dẹo của mình dậy, đau lòng mà khóc…
T^T Mình cũng muốn khóc!
Lão sếp đắc chí kéo quần lên, định ôm chủ nhân vào lòng.
Chủ nhân ngước đôi mắt đỏ hồng lên, thê thảm nhìn lão, sau đó…
Auuuu! Mình thực sự… muốn nhắm cmn mắt lại.
Một cước ‘đoạn tử tuyệt tôn’…
Nhìn thôi cũng đủ đau bi rồi. Quả này so với quả bóp ‘đoạn tử tuyệt tôn’ cho thằng Đầu Bự còn kinh khủng hơn gấp bội.
Thiệt là bõ tức! Chủ nhân của mình đúng là sát thủ diệt trym.
Tàn nhẫn với bản thân, đối với kẻ thù còn tàn nhẫn hơn.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 6 Sau hôm ấy, chủ nhân không đi làm nữa.
Ảnh yên lặng 3 ngày, rồi mở máy tính, vào baidu tìm kiếm: phương – pháp – trị – bệnh – xuất – tinh – sớm…
Âu đệt!? Tìm làm gì rứa!? Tìm sai rồi phải không? Lúc này đáng nhẽ phải tìm ‘100 cách đề phòng gay’ mới đúng chứ?
Mặt mình nhòe nước!
Mình không ra sớm mà, mình hổng muốn đi khám! A a a a a a… Mình không muốn đâu…..
Đúng lúc này, tiếng chủ nhân nhẹ nhàng vang lên, như từ thinh không vọng lại: “Hầy… thôi thì đi khám vậy! Không nên giấu bệnh sợ thuốc!”
Giấu – bệnh – bỏ – thuốc…
… Mình khóc.
Chủ nhân mặt buồn rười rượi ghi lại địa chỉ bệnh viện chuyên khám bệnh Nam giới, rồi ra ngoài.
Mình nằm trong đũng quần của ảnh mà nức nở.
Oa oa oa oa… thế này là thế nào?
Đến nơi, chủ nhân yên lặng lấy số đăng ký rồi ra băng ghế ngoài khoa Nam học xếp hàng. Mấy ông ngồi bên cạnh đều trông gầy gò vàng vọt, nhìn mặt là biết suy thận. Nhìn thẻ ghi số thứ tự trong tay: số 22.
Hai thằng hai – Hai thằng ngu…
Một là chủ nhân, một là mình.
Xếp hàng một lúc lâu, chủ nhân cuối cùng cũng nặng nề lê bước vào phòng khám.
“Mời ngồi! Bệnh gì vậy?”
Chủ nhân ậm ừ một lúc, ngập ngừng trả lời: “… Xuất tinh sớm.”
Mình lại càng đau lòng hơn. Mình không có ra sớm mà….
Bác sĩ nói: “Kể chi tiết các chứng trạng. Bắt đầu từ lúc nào? Có hiện tượng đặc biệt gì không?”
“Bắt đầu từ ba hôm trước. Hơn nữa mấy ngày nay nó cứ chảy dịch trong suốt…”
… Đó không phải là dịch trong suốt. Đó là nước mắt đau lòng của em đó, anh có hiểu không T^T?
“Cởi quần để tôi khám.”
3 giây sau, người mình lành lạnh. Mình lại thò đầu ra.
Lúc này, bởi vì thời gian dài chìm đắm trong đau thương và nước mắt, cả người mình đỏ bừng, trên mặt còn mang theo những dòng lệ tuyệt vọng chưa kịp khô.
Anh bác sĩ mang kính gọng vàng ngồi xổm xuống, lại gần nhìn chằm chằm vào mình.
Oh shit! Đừng nhìn gần như thế! Nhìn cái ếu gì hả? Chưa thấy trym to như vầy bao giờ à?
Nhìn thôi không đủ, hắn còn đeo găng tay vào, cầm lấy mình tỉ mỉ quan sát, sờ trái sờ phải, thỉnh thoảng còn hỏi một câu: “Nhột không?” “Đau không?”
Xin lỗi, em chỉ là một cái trym.
Cho nên, mình cương cứng.
Chủ nhân có hơi xấu hổ. Bác sĩ thì vẫn thản nhiên, sắc mặt bình thường tiếp tục nghiên cứu mình, lại còn lấy tay chà chà đỉnh đầu mình nữa…
Thế nên… 2 phút sau… mình khóc… Ói ra rồi.
Cái này… quả thật… mình không cố ý… thiệt mà…
Chủ nhân: “… Anh xem. Nó ra sớm thật mà!”
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 7 Quý vị độc giả đừng quên mình đang nằm trong tay anh bác sĩ, mặt hướng về phía ảnh.
Cho nên mình ói ra xong, anh bác sĩ y như rằng bị … bắn đầy mặt. Gọng kính và cái mũi cao dong dỏng đều dính đầy tinh dịch. Chúng còn theo đường nét khuôn mặt chảy tong tỏng xuống…
Đồng bệnh tương lân. Mình cũng từng bị bắn vô mặt rồi.
Anh bác sĩ sau khi bị đả kích liểng xiểng – nhầm, phải là bị ‘tinh bắn chấn động’ – ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chủ nhân qua cặp kính… trắng xóa màu tinh dịch…
Chủ nhân ngượng chín người run run kéo quần lên: “Xin… Xin lỗi anh…”
Nói rồi lảo đảo chạy thẳng ra ngoài. Đám bệnh nhân đang đợi bên ngoài ngạc nhiên nhìn ảnh: “Bệnh thằng này nghiêm trọng dữ vậy sao?”
Chủ nhân vừa chạy đến khúc ngoặt, đằng sau chợt vang lên tiếng hét chói tai của em y tá: “Bác sĩ Giang – anh sao vậy!?”
- Tin chúa mới hay, giấu bệnh sợ thuốc là đúng!*
Nếu muốn không ra sớm, tin chúa! Tin chúa!
*A/N: Tin chúa mới hay – câu này xuất phát từ blog của diễn viên Tôn Hải Anh. Tôn Hải Anh từng đăng một loạt status chừng hơn 10 cái mở đầu “Tin chúa mới hay…”
Cái gì? Hỏi mình tại sao không theo thần Trym á?
Chắc bởi vì ổng không chữa khỏi bệnh ra sớm cho mình…
Rốt cuộc, chủ nhân không thèm nghĩ đến chuyện chữa bệnh hay không nữa. Nhưng anh còn phải đi làm kiếm tiền. Nội dung tìm kiếm biến thành như sau: Làm thế nào để tránh quấy rối nơi công sở.
Thực ra, mình cho rằng anh nên tìm thêm một phần giáo trình đưa cho sếp ảnh: Kiềm chế trym bạn – bỏ tật xấu thả hàng nơi công cộng.
Chủ nhân sau khi thấy mình đủ khả năng đối phó với sếp rồi liền tới công ty.
Có thể vì áy náy, lão sếp đã xin nghỉ phép hộ anh ấy.
Như sự thật cũng chứng minh: đống giáo trình hướng dẫn chủ nhân mò trên nét… ếu có tác dụng gì sất!
Chủ nhân bị lão sếp mặt dày quấy rối như thế nào? Hồi sau sẽ rõ. Giờ mình muốn thảo luận về một vấn đề khác vô cùng quan trọng.
Mình nghi ngờ… mình đang sống trong một quyển tiểu thuyết nào đó!
Nếu không ngay ngày đầu tiên đi làm lại đã gặp tình tiết ‘máu chó’ như vậy??
Chẳng biết tác giả nào viết kịch bản biến thái vậy, không có sáng tạo gì hết!
Cơ mà không biết có quyển tiểu thuyết nào đặt bối cảnh toàn bộ trym trên thế giới đều không có tư duy không nhỉ?
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 8 Lan man dông dài, thôi về chuyện chính.
Chuyện là thế này…
… Mình chỉ đi vệ sinh thôi! Thật! Thề!
Không có vô toilet sóc lọ đâu. Quý vị đều biết chủ nhân của mình chỉ sóc ở một thời điểm cố định, địa điểm cố định mà.
Sáng sớm, mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Chủ nhân nhìn như cũng không tỉnh táo lắm, chui vô toilet công ty lôi mình ra giải sầu.
“Bé con… bé con à…”
Xả xong, mơ mơ màng màng nhìn như nghe có tiếng ai đó gọi mình. Mình liếc mắt nhìn…?
Hóa ra là Đầu Bự…
Mệ nó, sao hắn lại ở đây?
Mình vừa định mở miệng chửi thì thấy chủ nhân của hắn cũng nhận ra chủ nhân mình. Gã xoay người, ngạc nhiên reo lên: “Cưng à, là em sao?”
Cùng lúc đó, thằng Đầu Bự đang xả nước cũng nhanh như chớp xoay người lại, lỗ tiểu nhắm thẳng vào mình…
Đệt! Ướt hết người mình!
…. –o– Kiếp trước mình đã làm gì sai?
Mình bỗng nghĩ có khi kiếp trước mình cmn là một cái bao cao su – nhầm, còn thảm hơn bao cao su nữa. Ít ra chẳng có ai bắn đi bắn lại vào một cái bao rồi còn tè luôn trong đó nữa!
Đúng là oan nghiệt! Hỏi sao mắt mình thường đầy nước? Bởi vì mình thù thằng vừa bắn vừa tè vào mình chứ sao… Thù sâu tựa biển đong đầy nước…
Lúc này, chủ nhân và mình đứng cùng chiến tuyến. Anh chẳng nhớ chủ nhân của thằng Đầu Bự là ai cả – ngày đó anh say bí tỉ mà, với lại anh cũng không giống mình có thể nhìn trym nhớ người.
Chủ nhân: “… Anh làm cái gì đó!?”
Chủ nhân thằng Đầu Bự đau lòng gần chết, “Em không nhớ anh sao?”
Chủ nhân mình chỉ là một thằng đụt nên ảnh đè cơn giận của mình lại, trừng mắt nhìn đối phương rồi kéo quần định đi gột rửa.
Chủ nhân thằng Đầu Bự kéo chủ nhân lại, thủ thỉ đầy tình cảm: “Không sao! Em có thể không nhớ anh, nhưng em nhất định nhớ kỹ cây hàng to mà cứng của anh!”
Chủ nhân: “……”
…… Nè nè! Tao kiện mày tội vi phạm bản quyền giờ. Cái gì mà To Mà Cứng của mày, To Mà Cứng là của chủ nhân tao – cũng chính là tao!
Hơn nữa “không nhớ mày nhưng nhất định nhớ cây hàng của mày” là cái lô cmn gic gì? Thằng ngu này chẳng lẽ tưởng hàng của nó có khắc hoa văn giống hàng của Cực Lạc lão nhân* sao?
*A/N: Cực Lạc lão nhân: nhân vật trong phim “Nhục bồ đoàn”. Ờ theo hình tượng trong phim thì trên nữ dưới nam… hàng dài như rắn, thân hàng có khắc hoa văn màu vàng nhạt, cứng lên thì có thể dùng làm… trục bánh xe.
Trong lúc mình đang bận ói cầu vồng trong bụng, thằng Đầu Bự và gã chủ nhân của hắn mặt mày nhộn nhạo xông lên… định thả dê.
Mình hét khàn cả giọng: “Không được lại gần! Tao bôi nước tiểu đầy mặt mày giờ!”
Nhưng mà mình quên béng mất đống nước tiểu kia vốn là của thằng Đầu Bự, hắn ngại ếu gì.
Hắn đâm sầm vào người mình. Thế mình mới biết hóa ra hắn đã vào tư thế xông trận từ sớm.
Cứng quá! Làm mình đau hết cả mình mẩy.
Có câu này không biết mọi người có nhớ không, chủ nhân của mình là một người tàn nhẫn với bản thân, đối với kẻ thù còn tàn nhẫn hơn…
Đừng hiểu nhầm, ảnh ấy còn chưa kịp bóp nát con trym ngu kia thì sếp anh đã bước vào toilet.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 9 Sếp già vừa bước vào, đã bị cái cảnh gian phu dâm phu này chấn động tinh trùng… nhầm, tinh thần. “Các cậu đang làm cái gì?”
Chủ nhân thằng Đầu Bự chẳng có tí xíu xấu hổ nào – lại chả, bắn thì cũng bắn rồi xấu hổ làm màu à – ôm chầm lấy chủ nhân mình nói: “Trưởng phòng, đây là bạn trai em!”
Sếp nổi khùng: “Mày mà là bạn trai em ấy, thì tao đây là cái gì?”
Chủ nhân thằng Đầu Bự: “……!?”
Cái cảnh hai nam tranh một nam trong đó hai người phần dưới còn đang tồng ngồng ra đó đầy ngoài đường rồi, không cần thêm nữa đâu. T^T
Chủ nhân thằng Đầu Bự với lão sếp trong tích tắc hiểu ra, mình và thằng kia là tình địch. Sau đó, sếp ngay lập tức tiên hạ thủ vi cường: “Giờ đang trong giờ làm việc, cậu Trần cậu rốt cuộc đang làm gì hả? Cậu làm như vậy là không tôn trọng người khác, không tôn trọng bản thân cậu, càng không tôn trọng công việc cậu đang đảm trách. Cậu làm như thế thật khiến tôi đau lòng vô hạn!”
Sếp quả là con cáo già, ra vẻ đau lòng trách mắng đối phương, áp đảo khí thế, thêm vài câu cậu này cậu nọ đè bẹp hắn luôn.
… Nghe xong mới biết, hóa ra chủ nhân tên Đầu Bự họ Trần.
Mình không thể cứ gọi gã là chủ nhân thằng Đầu Bự mãi được. Mà có vẻ như gã cũng làm trong công ty chủ nhân. Sau này ai biết được có gặp lại nhau trong toilet hay không – Ý mình là khi chủ nhân mình không say rượu á…
Cho nên mình quyết định đặt một cái nickname cho gã.
Một cái tên thật nhục nhã vào. Như thế thì gọi một lần mình sướng một lần, gọi hai lần mình sướng hai lần.
Cười dâm dê một tràng trong bụng, mình quyết định, từ nay mình sẽ gọi gã là … Trần Trym Nhỏ!
Trym Nhỏ trong cụm ‘con trym nhỏ bé vô cùng’!
Sắc mặt của Trần Trym Nhỏ vô cùng khó coi. Nhưng lão sếp đâu chịu cho gã cơ hội phản bác. Gã vừa định mở miệng thì lão đã cắt lời: “Cậu Trần! Mặc dù cậu là nhân tài công ty mời về làm, nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm! Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Còn không đóng quần lại?”
“……” Trần Trym Nhỏ nhanh nhẹn kéo khóa quần lại.
Chủ nhân thấy thế, cũng im thin thít lẳng lặng kéo khóa lại.
Trần Trym Nhỏ trấn tĩnh lại rồi nói: “Cảm ơn anh đã dạy bảo. Sau này em sẽ chú ý. Về sau nếu muốn ôm hôn bạn trai, em sẽ nhớ để đến sau giờ làm việc.”
Chủ nhân: “……”
Sếp già hừ lạnh.
Trần Trym Nhỏ: “Sao vậy? Anh có ý kiến với khuynh hướng tình dục của em à?”
Sếp già buồn rầu nói: “Không có gì. Tôi giống cậu mà.”
Lúc này đến lượt Trần Trym Nhỏ tắc tị “……”
Hiển nhiên, gã không ngờ, da mặt sếp lại dầy như vậy… dầy như vậy…
Mình biết mà! Một kẻ chuyên thả hàng ở công ty sao có thể là người bình thường được!
Quả thực, lão không phải người!
Lão sếp đuổi Trần Trym Nhỏ đi làm việc, rồi xoay lòng vòng quanh chủ nhân hết ngó trái lại ngó phải: “Em biết cậu Trần sao?”
Chủ nhân: “Biết sơ sơ.”
Sếp ậm ừ một tiếng rồi lại hỏi: “Thế… em thấy… cậu ấy thế nào?”
Mình đã nói rồi, chủ nhân mình là một thằng đầu gỗ, một thằng đụt… Mà hình như mình cũng đã nói, lão sếp còn đụt hơn anh ấy!?
Xin lỗi, mình thu hồi câu trên. Mình sai rồi, sếp đây đâu phải là đụt, sếp đây là dê mới đúng.
Lúc trước khi Trần Trym Nhỏ tuyên bố chủ nhân là bạn trai gã, chủ nhân chả ỏ ê phản bác gì làm mình hãi hồn. Cứ tưởng chủ nhân bị gã bẻ cong xừ nó rồi.
Nhưng sự thật chứng minh…
Dưới ánh mắt khấp khởi chờ mong của sếp…
Chủ nhân nhếch mép, cười nhẹ nhàng, nói: “Hàng của hắn, lớn hơn anh.”
|