Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 15 Thương thế quá nặng, phải vô bệnh viện.
Chủ nhân vốn chẳng biết bệnh viện nào tốt cả. Mà ngẫm lại, anh bác sĩ không phải đang làm việc ở bệnh viện chuyện trị bệnh Nam giới sao? Vậy thì đưa đến đó đi.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng còi xe 120 hú hụ tống thẳng vô bệnh viện.
Mà xem chừng anh bác sĩ cũng khá nổi tiếng trong viện. Bác sĩ y tá bên 120 vừa nhìn thấy hắn đều giật mình: “Bác sĩ Giang, anh sao vậy?”
Rồi xem xét vết thương của hắn thế nào.
Chủ nhân cũng lo lắng: “Bị thương ở đâu vậy? Có nặng không?”
Vẻ mặt em y tá rất là quái dị: “Các anh rốt cuộc đã làm gì vậy……”
Chủ nhân lúng túng như gà mắc tóc: “Cũng… cũng có làm gì đâu… Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?”
Y tá: “Bị gãy…”
Chủ nhân: “……???”
Y tá: “Bị gãy… dương vật……”
Chủ nhân: “……=口=!”
……………………………………………………
…………………………
……………
Mình lạnh sống lưng! Ngần này tuổi đầu, chưa có ai nói cho mình hay… trym tụi mình cũng có thể bị gãy……
Cơ thể mình cũng có xương để gãy sao? Mình không biết đó!
Lực chiến đấu của chủ nhân lại tăng thêm rồi! Nát máy đo luôn!
Trình độ thương tổn của anh ấy với trym từ sau khi gặp gay xong cứ gọi là bay lên thẳng tắp! Khủng bố phải gọi bằng cụ!
Mình bật khóc vì vui sướng.
Tốt quá rồi.
Sau này có thằng trym gay nào đến sàm sỡ mình, chỉ việc ra đòn đạp phát gãy luôn là xong hết!
Xe đã đến bệnh viện. Các bác sĩ trực cấp cứu đều kinh ngạc: “Không phải là bác sĩ Giang đây sao? Cậu ấy bị sao vậy?”
Y tá: “Gãy dương vật……”
Đám bác sĩ đều quay sang nhìn chủ nhân mình.
Chủ nhân che mặt: “……”
……Hình như, bình thường đều là một nam một nữ đến thì phải =__=.
Vì vậy, chỉ trong vòng có nửa ngày, cả bệnh viên đều biết:
Bác sĩ Giang của bệnh viện mình nửa đêm bị 120 đưa đến viện cùng với một cậu thanh niên khác. Lí do nhập viện là bị gãy dương vật…… Há há há há… há há há há…
Mọi người khi rỉ tai kể cho nhau nghe, đều kèm theo một tràng cười rũ rượi: Há há há há… há há há há…
Thật sự, mình cũng muốn…… há há há há… há há há há…
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 16 Nghe nói, thằng đàn ông nào gãy trym kiếp trước đều là một bãi holy shit bị chúa từ bỏ.
Vầy thằng nào đi tra baidu tại sao trym có thể gãy quả thực chính là một bãi shit bị chọt te tua.
Chủ nhân đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, run rẩy lôi điện thoại ra, vào baidu gõ: Thể hang bị chấn thương có ảnh hưởng đến sinh dục không?
Đạp một phát mà khiến cho con trai bạn thân của mẹ mình đoạn tử tuyệt tôn… Ảnh không gánh nổi trách nhiệm này.
…… Cơ mà mình nghĩ, nếu anh bác sĩ và chủ nhân thành một cặp thì kết cục cũng là đoạn tử tuyệt tôn…
May mà Baidu cô nương nói cho anh biết, phẫu thuật xong sẽ không ảnh hưởng đến đường sinh lý hay sinh dục đâu ~~~~~~ (trả lời mà uốn éo thế kia không biết có vấn đề gì không…?)
Đoạn này mình muốn phổ cập giáo dục một chút. Gãy dương vật theo lời em y tá là chỉ thể hang (ống dẫn máu giúp dương vật cương) bị tổn thương. Nói gãy dương vật chỉ là nói một cách hình tượng thôi. Giải thích rõ ra thì chính là lúc trym đang cương thì bị một lực ngoài cực mạnh tác động lên nó khiến lớp bạch mô bao bên ngoài thể xốp, thể hang bị rách, tạo ra một tiếng rắc gãy gọn như tiếng xương gãy. Há há há há… há há há há…
Lúc đó, trym sẽ xụi lơ ngay lập tức! Há há há há… há há há há…
Nó còn tạo ra một cơn đau dữ dội, trym sưng to, bầm tím. Người bị hại thì kêu gào thảm thiết, hung thủ thì luống cuống chân tay vân vân và vân vân. Há há há há… há há há há…
Lúc đó phải làm phẫu thuật mới khỏi được.
Phải rạch mở vùng dập vỡ, tìm chỗ rách khâu lại. Phẫu thuật xong, dưỡng thương 6 tháng là có thể khỏi hẳn. Nói cách khác, 6 tháng không thể hoạt động tình dục. Há há há há… há há há há…
(Tư liệu do baidu cô nương hữu tình cung cấp)
Câu chuyện này nói cho chúng ta biết…
Xã hội pháp quyền! Cưỡng bức có tội!
Sau đó, mẹ chủ nhân và dì cũng tới.
Dì khóc nức nở: “Tai họa gì thế này……”
Mẹ chủ nhân: “Mày làm gì mà thành ra như thế?”
Chủ nhân: “… Cháu xin lỗi…”
Dì lau nước mắt: “Không sao. Dì biết, dì không trách con. Dì biết nó như thế từ trước rồi. Xảy ra chuyện thế này, dì phải là người xin lỗi mới đúng.”
Dì ơi! Dì sớm biết con dì là gay còn bảo hắn thân thiết với chủ nhân!? Dì ơi dì nói đi… dì có ý gì đây?
Nhìn bộ dạng chủ nhân hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng anh ấy ỉu xìu nói: “Không sao ạ.”
Mà mẹ chủ nhân dường như cũng chẳng thèm để ý: “Mày liệu mà xin nghỉ phép chăm nom anh mày. Cũng may bác sĩ nói không ảnh hưởng đến đường con cái. Mẹ với dì về quê chơi. Lúc lên nếu để mẹ biết anh mày lại có chuyện gì nữa thì cứ liệu thần hồn.”
Dì phẩy phẩy tay: “Không sao! Không sao! Có con hay không cũng không sao. Vậy nhé con! Bọn dì đi đây! Anh con dì giao cho con đó.”
Nói rồi hai người tay nắm tay đi mất hút…….
Dưới con mắt mình thì, nếu tác giả muốn viết một truyện liên quan đến truyện này thì có thể viết một bộ yuri… Mọi người hiểu mà.
Chủ nhân ngơ ngác đứng đực ra đó, chán ngán che mặt lại.
Y tá: “Người nhà bệnh nhân đâu?? Vào đi! Anh kia… gọi anh đó! Đừng che mặt lại nữa!”
Chủ nhân: “……??”
Y tá: “Anh nhìn gì!? Gọi anh đó. Phẫu thuật thành công! Người nhà vào thăm được rồi.”
Chủ nhân: “……”
Chủ nhân ngần ngừ hỏi: “Anh… không sao chứ?”
Anh bác sĩ: “…… Đau.”
Chủ nhân: “…… Em xin lỗi…”
Anh bác sĩ: “Ô ô ô ô ô! Anh phải nằm bao lâu đây!? Danh dự bị bôi nhọ, muốn đi làm cũng không đi nổi. Ngày thường đừng nói sóc lọ, đi vệ sinh cũng cần người giúp……”
Đậu má! Một tràng Ô ô ô ô ô kia là cái quái gì?! Đồ gay đáng chết!!!!
Chủ nhân sa sầm mặt cắt ngang lời hắn: “Mẹ em và mẹ anh vừa tới xem! Lúc anh nằm viện, em sẽ xin nghỉ phép chăm sóc anh. Để em gọi cho sếp xin phép!”
Nói rồi chủ nhân rút điện thoại ra. Anh bác sĩ vội cản lại, chân thành đề nghị: “Để anh xin hộ em.”
Anh bác sĩ cầm điện thoại tìm trong danh bạ một lúc lâu cũng chẳng tìm được cái nào liên quan đến ‘sếp’ cả.
Chủ nhân: “Anh tìm từ ‘cầm thú’ ấy.”
Anh bác sĩ: “……”
Điện thoại đổ chuông. Giờ đang là nửa đêm.
“Alo? Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì thế?”
“Chào ngài…”
Sếp cắt lời: “Anh là ai?”
Bác sĩ: “Tôi là bác sĩ bệnh viện Nam khoa XX.”
Sếp giật mình: “Anh… anh sao lại……”
Bác sĩ: “Nhân viên của ngài đang ở bệnh viện của chúng tôi. Tôi gọi điện xin nghỉ phép dài ngày hộ cậu ấy.”
Sếp lạnh người: “Cậu… cậu ấy……”
Bác sĩ đau lòng: “Vâng, xin nghỉ phép vì có việc.”
Sếp hoảng hốt hỏi: “Được thôi… nhưng mà sao không phải xin nghỉ bệnh……”
Bác sĩ cúp máy.
Chủ nhân: “……”
Mình: “……”
Không ngờ… chuyện này cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài = =.
Có miệng cũng chẳng thể giải thích được. Bởi vì… chủ nhân… anh ấy thật sự bị… xuất tinh sớm……
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 17 Lần trước đang nói đến đoạn, chủ nhân bị anh bác sĩ bôi nhọ đặt lời. Nhưng cả mình và chủ nhân đều là người dễ tính, sẽ không so đo gì với kẻ bị gãy trym đâu. Há há há há…… há há há há……
Cho nên giờ làm việc buổi sáng vừa kết thúc, chủ nhân lại gọi cho đồng nghiệp, định nhờ hắn hoàn thành nốt mấy việc đang còn dang dở.
Chủ nhân: “Tiểu Dương đấy à?”
Tiểu Dương (kích động): “Tao nghe nói mày đi bệnh viện Nam giới chữa bệnh!”
Chủ nhân: “……!???”
Shit! Fuck! Đệt! Chưa đến nửa ngày đúng không? Tin đồn sao mà lan nhanh thế!?
Tiểu Dương (tiếp tục kích động): “Ai cũng hỏi mày bị bệnh gì? Nghiêm trọng không?”
Chủ nhân: “……”
…… Đừng kích động nữa được không? Ai không biết còn tưởng anh đang nứng kìa.
Tiểu Dương: “… Ê? Không sao chứ? Mọi người cũng lo cho mày mà. Mà chắc… không phải bệnh … khó nói đâu nhỉ? Ờ thì… tao biết một phương thuốc ta… chuyện trị liệt……”
Chủ nhân: “…… Bảo rồi! Tao không sao hết. Để sau đi!”
Chủ nhân chán nản bàn giao công việc rồi gọi cho sếp.
Chủ nhân: “Ê?”
Sếp: “…… Anh xin lỗi.”
Chủ nhân: “……”
—–
Gần đây chủ nhân thường dùng “……” để thay thế câu nói. Rất nhiều độc giả nghi ngờ đây liệu có phải một cách ăn gian từ nữa hay không.
Dù sao mỗi chương của tác giả chỉ có hơn ngàn chữ, xuống dòng chia đoạn nhiều liên miên làm người ta tưởng máy tính của chị hỏng nút enter rồi chứ. Độc giả nghi ngờ như thế cũng không phải là không có lý!
Nhưng chỉ mình mới hiểu, cõi lòng chủ nhân mình mới u sầu làm sao, đau khổ đến độ muốn hộc máu luôn.
Kẻ lù đù như chủ nhân, chỉ có nước dùng “……” mới có thể thể hiện tâm trạng của mình.
Cái này đúng thật là…… chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm!
Mình cũng thấy chỉ dùng “……” để thể hiện không thôi có hơi đơn điệu. Cho nên thi thoảng chúng ta có thể dùng cách khác thay thế. Mà số chữ ăn gian cũng nhiều hơn thì phải…
—–
Sếp: “Chỉ là lúc anh xin phép hộ em… vô tình lỡ miệng…”
Chủ nhân lại chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm, sau đó không nói câu nào cúp luôn.
Người tính không bằng trời tính. Dù sếp không phải là kẻ hay buôn chuyện cố ý tung tin này ra, nhưng lão vẫn là một thằng trời đánh không biết kéo khóa miệng lại.
Lúc này, anh bác sĩ bỗng nói: “Dìu anh đi toilet.”
Chủ nhân chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm.
Đương nhiên, ảnh không thể giống mình há mồm chửi xoen xoét: ĐCMN! Mày gãy trym chứ có phải gãy chân đâu mà đòi dìu.
Anh bác sĩ dùng cái mặt như bị táo bón nhìn chủ nhân. Chủ nhân chẳng còn cách nào khác đành phải dìu hắn vào toilet.
Anh bác sĩ đứng trước bồn cầu, dứ dứ thân dưới.
Chủ nhân: “……?”
Bác sĩ: “Giúp anh cái.”
|
Chủ nhân: “Tay anh cũng gãy luôn hả?”
Anh bác sĩ u uẩn: “Chẳng biết… sau này sinh lý của anh có bị ảnh hưởng không nữa…”
Mình đoán trong lòng chủ nhân thể nào cũng đang gào thét: Baidu nói, không ảnh hưởng…
Nhưng chúng ta không thể loại trừ trường hợp thương nặng quá nên cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút……
Thế nên chủ nhân yên lặng kéo quần hộ hắn.
Một con trym to tướng ngăm đen cường tráng quấn băng trắng lốp theo thế Mãnh Hổ Lạc Địa hung hãn lao ra.
Đệt! Sao mình đã chuyển thành con mắt của thượng đế rồi.
Gian lận thì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ!
Nói chung thì Trym Tây rởm đã được xổ lồng! Đệch, gãy xong sao thành lớn thế này!
…… này là bị sưng đúng không? Hay do băng quấn kỹ quá nên mới không nhìn rõ hình dạng……
Tóm lại là thằng này to như được Photoshop.
Ngay khi chủ nhân nâng hắn lên – Sao phải nâng á? Người nào nâng người đó biết – hắn ngẩng đầu, rên một tiếng khoan khoái.
…… Đồ cầm thú!
Chủ nhân cứng ngắc, thì thầm: “Y tá bảo cương lên không có lợi cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.”
Anh bác sĩ: “……”
Cái này 100% là nói xạo. Baidu không đề cập đến vấn đề này.
Hơn nữa bác sĩ cũng đâu có thể khống chế muốn cứng thì cứng muốn mềm thì mềm được – mình còn không thể nữa là.
Trym Tây rởm thở dài u uất, vừa xả vừa nói: “Em phải chịu trách nhiệm.”
Mình: “Tôi thấy giờ anh tốt lắm. Còn lớn hơn nữa.”
Trym tây rởm: “Lớn cũng có cái khó của lớn.”
……. Đồ chảnh chó!
Thằng mặt dày trơ trẽn! Thằng no sao biết thằng đói thèm!
Mình: “Đúng vậy! Khoai lớn dễ bị cho vào nồi! Lớn quá thì dễ gãy! Anh cẩn cmn thận lại bị gãy nhiều thành quen!”
« Chương sauChương tiếp »
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 18 Lại đến giờ mình lên sàn diễn mỗi ngày.
Mình sai rồi! Mình không nên động tí là lại há há há há… há há há há…
Báo hại độc giả comment cũng đều há há há há cho xong việc……
Copy-Paste là phạm pháp! Đề nghị không ai tái phạm T^T
Ế, thêm cái emo T^T vào làm gì? Lại vờ cu-tè nữa rồi phải không…
—–
Sáng.
Anh bác sĩ: “Anh muốn ăn sáng.”
Chủ nhân: “Muốn ăn gì?”
Bác sĩ: “Giờ ăn cũng chẳng ngon miệng. Nên ăn bánh chẻo hay bánh bao hay bánh bơ mỡ hành nhỉ?”
Đờ mờ! Tao úp cháo vào mặt mày giờ… Chẳng ngon miệng mà thế hả? Gãy trym không được đòi hỏi nhiều.
Chủ nhân: “Không ngon miệng thì đừng ăn.”
Bác sĩ: “……”
Chủ nhân: “Hay ăn quẩy đi!? Ăn gì bổ nấy.”
Bác sĩ: “…… Thôi! Ăn bánh bao vậy.”
Mình đã nói mà! Hắn là thằng biến thái.
Người Trung Quốc cho rằng, ăn gì bổ nấy, hình nào bổ hình nấy. Ăn quẩy bổ trym, ăn bánh bao…… thằng cầm thú!
T/N: Ờ… bánh bao ở đây là dạng bánh bao Thượng Hải nhỏ, to chừng 2 đốt ngón tay, nhân thịt, có nước súp bên trong, đặt trong lồng hấp. Mỗi lồng tầm 6-8 cái. Còn hình giống gì á? Cái này nè – ❁
Chủ nhân chạy đi mua bánh bao.
Là mình thì… Một thằng gãy trym còn đòi ăn sáng, lãng phí thức ăn.
Trước quầy bánh bao, chủ nhân có điện thoại.
“Alo.”
“Tình yêu! Anh nghe nói em đi bệnh viện trị bệnh Nam giới. Em bị sao thế?”
Là chủ nhân của thằng Đầu Bự – Trần Trym Nhỏ……
Chủ nhân: “……”
Mệ nó! Đi viện thì cứ bảo đi viện đi! Còn thêm mấy chữ ‘trị bệnh Nam giới’ làm gì?
Giống như mình là một cái trym. Lúc giới thiệu thì có nói mình ra sớm… nhầm, mình rất to rất dài đâu!
Trần Trym Nhỏ: “Tình yêu! Nói cho anh hay, bệnh của em có nghiêm trọng không? Tối hôm đó em cương lên cũng rất hoành tráng mà!”
Chủ nhân: “Tôi không bị liệt dương……”
Ông chủ quầy bánh bao: “……??”
Chủ nhan: “…… = =||”
Trần Trym Nhỏ: “Đừng giấu bệnh sợ thuốc thế chứ em? Em ở viện nào, anh đến thăm.”
Giấu – bệnh – sợ – thuốc.
Mình hận bốn từ này.
Chủ nhân: “Tôi không bị bệnh… Anh không cần phải tới.”
Trần Trym Nhỏ: “Cần chứ! Cần chứ! Anh nhất định phải đến! Anh đến chăm em mà. Lúc này là lúc em yếu ớt nhất……”
Giờ phút này, linh hồn của mình và chủ nhân như hòa chung nhịp đập……
Chủ nhân: “Câm mồm! Ném bánh bao đầy mặt anh giờ!”
Chủ quầy bánh bao: “……”
Chủ nhân cúp điện thoại cái rụp.
“Cho một lồng bánh bao, ông chủ.”
Chủ quầy bánh bao: “Lấy hai lồng cho cậu nhé!”
Chủ nhân: “…… Hả? Không cần! Một lồng là đủ rồi!”
Chủ quầy bánh bao: “Cậu không phải còn muốn ném người sao? Bánh bao mới ra lò, còn nóng nguyên.”
Chủ nhân: “……”
Chủ quầy bánh bao (ra vẻ bí mật): “Trộm nói cho cậu hay……”
Chủ nhân: “?”
Chủ quầy bánh bao: “Tôi mở quầy bánh bao ở ngoài bệnh viện Nam giới (lại nhấn mạnh) hơn chục năm rồi. Không lừa cậu chứ, trải qua nhiều cuộc thí nghiệm lâm sàng cùng các chuyên gia nghiên cứu, kỳ thật bánh bao của tôi ăn thường xuyên có thể chữa khỏi bệnh liệt dương……”
Chủ nhân: “……”
Âu đệch! Mới sáng tinh mơ mà đã chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm thế này!
…… Chết! Đột nhiên nhớ tới, ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ cũng không thể dùng thường xuyên được!
Lỡ có một ngày, comment đều là ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ thì sao bây giờ?
Đến lúc đó, lướt một cái, cả màn hình toàn chấm chấm với chấm chấm, trùng trùng điệp điệp như dãy Himalaya… Mẹ ơi! Con có bệnh sợ đám đông!!!
|