Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 19 Anh bác sĩ: “Em về rồi.”
Chủ nhân: “……”
Mở đầu thế này bình thường quá! Thật khiến người ta không quen.
Không vờ cu-tè cũng không chơi bệnh bựa… định giở trò gì đây?
Bác sĩ à, đừng phá hủy kịch bản thế chứ anh!
Chủ nhân: “Bánh bao đây. Ăn đi. Còn có thạch quế……”
Bác sĩ: “Anh tưởng rằng em sẽ không quay lại……”
Chủ nhân: “Không! Tác giả hôm nay muốn chơi 3P với cái salon…”
(tại sao lại là 3P……)
T/N: 3P = Tác giả, salon và tờ rym =v=. Dịch nghĩa ra là tác giả nằm ườn ra salon viết truyện, nên giờ ảnh đã quay lại rồi, ko đi mất hút… mấy tháng trời ╮(╯▽╰)╭
…… T^T Dù sao thì… mình biết mà. Mở đâu sao có thể tầm thường thế được.
“Đúng rồi!” Chủ nhân nói: “Xin nghỉ bệnh phải có giấy xác nhận của bác sĩ chữa bệnh.”
Bác sĩ: “Xác nhận của anh á?”
Chủ nhân: “…… = =”
Anh bác sĩ gọi to: “Cô Trương! Cô Trương! Đem đồ lại đây cho tôi! Tôi viết cái giấy xác nhận.”
Bác sĩ nhận lấy giấy và bút từ tay em y tá, xoẹt xoẹt viết vài dòng, rồi ký tên, đóng dấu.
Chủ nhân: “Ghi là gì……”
Nhìn vào tờ giấy: Dương vât chấn thương, rách thể hang.
Chủ nhân: “???”
Bác sĩ: “Thông thường thì gọi là gãy dương vật.”
Chủ nhân: “……”
…… DCMN! Mày gãy trym thì viết xác nhận cho người khác cũng ghi là gãy trym ư?
Mệ nó! Đừng tưởng trym tụi này không kỳ thị trym tàn tật! Nói cho mà biết, tao – kỳ – thị !
Chủ nhân: “Anh xé hay là tôi xé……”
“Roẹt roẹt” bác sĩ xịu mặt ngồi xé giấy.
Biết điều đấy…… Nếu không, tao tin chắc rằng, lần sau đi toilet, chủ nhân của tao sẽ dùng chiêu ‘đoạn tử tuyệt tôn’ làm thằng Trym Tây rởm của mày vĩnh viễn chỉ có thể cong xuống dưới không ngóc đầu lên nổi……
Bác sĩ: “À phải rồi! Đêm qua anh không để ý. Em ngồi ngủ như thế khó chịu lắm phải không?”
Chủ nhân: “Y tá! Y tá! Có thể lại đây một chút được không?”
Y tá trực chính là em đêm qua: “Có chuyện gì?”
Chủ nhân: “Đêm nay anh định ở lại viện trông nên……”
Y tá mặt không cảm xúc: “Người nhà bệnh nhân có thể thuê giường gấp. 20 đồng một ngày.”
Chủ nhân: “……”
Nhanh tay nào! Quý vị độc giả hãy đoán xem chủ nhân ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ vì câu ‘người nhà bệnh nhân’ hay vì ‘20 đồng/ngày’.”
Y tá tiếp tục nói: “Hoặc có thể trải chiếu nằm đất. Chiếu 50 đồng một cái. Phí sàn 5 đồng một ngày.”
Chủ nhân: “…… Thôi, anh không trông đêm nữa.”
Đúng vậy! Dựa trên những hiểu biết của mình về chủ nhân, ảnh tuyệt đối sẽ không vì một tên cầm thú như bác sĩ mà vung tay quá trán hay ngược đãi bản thân……
Bác sĩ: “Ấy đừng em. Người nhà có giá ưu tiên mà!”
Chủ nhân: “……”
Bác sĩ: “Thôi mà em… nếu không thì……” Hắn nháy nháy em y tá.
Y tá im lặng một lúc, rồi mới lầu bầu nói: “…… Sau này đám cưới em không mừng phong bì đâu nhé!”
Bác sĩ và chủ nhân: “……”
Bác sĩ: “OK.”
Y tá: “Em đi lấy giường gấp.”
Ở lại viện có nguy hiểm lắm không? Lỡ y tá bị hối lộ nửa đêm tiêm cho chủ nhân một nhát rồi để cho thằng bác sĩ biến thái sờ mó sàm sỡ thì phải làm sao bây giờ? Mình không nói hấp diêm hay làm thịt vì công cụ gây án của hắn hiện đang bị thương…… Há há há há… há há há há…… Đã bảo rồi! Mình là mình kỳ thị mấy thằng tàn tật… Há há há há… há há há há……
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 20 Đây là một chương đáng được kỷ niệm.
Dưới sự chăm chỉ siêng năng đổi mới của tác giả, câu chuyện đã lết được đến chương 20. Vỗ tay!!! Xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho bạn top – muôn – đời!
Hơn nữa, dưới sự mong đợi của quý vị độc giả, câu chuyện cuối cùng cũng đã xác định đâu là cặp chính thức.
Chúng ta cùng xem con trym vạn trym mê làm cách nào chinh phục một cái rồi lại một cái trym hung dữ khác!!
Ha ha~~ Tung bông ~~~ Cố lên, tác giả ơi~~~
…… Âu đệch! Thằng nào nói mấy câu kia hả?
Anh rể nhà mày! Hóa ra đây thật là một truyện BL nặng đô hả. Lại còn tung cmn bông, cố cmn lên nữa! Nói câu khác không được hả! Tung bông cái mông! Truyện này đồng thời được đăng ở 3 nơi. Tấn Giang không nói, nhưng Trường Bội với Văn Khố không có bông!!! Nói thế khiến các độc giả bên đó biết phải làm sao?
Cơ mà vẫn không đúng! Dù sao thì bất quản có bông hay không, mình cũng không muốn làm trym gay.
Mình cực thẳng! Thiệt mà! Các bạn xem!
Mình là một cái trym rất thẳng, cực thẳng, thẳng vô cùng! Thân hình mình to dài, đầu tròn mềm mại, hai hòn bi căng đầy, khả năng chiến đấu… bền bỉ…
Khả năng chiến đấu… bền bỉ…?
T^T Óa óa óa óa… nếu không vì cái truyện này thì mình đâu có bị ra sớm… Kịch bản gì mà dở thế không biết……
Mình biết, tất cả mọi người đều cho rằng, mình cuối cùng thì cũng thành trym gay cả thôi, cuối cùng thì cũng bị ‘làm thịt’ cả thôi.
Hừ hừ… Ta sẽ cho mọi người thấy… Mệnh ta ta quyết trời không quyết – Mọe! Mắc ói vãi! Thằng nào viết lời thoại vậy, lại cắt tiết chó nữa rồi.
Tóm lại, (nhấn giọng): Mình sẽ không làm trym gay!
Cho nên, kế hoạch tiếp theo của mình là… thông qua sóng não, chỉ đạo chủ nhân xuống lầu vô quầy bánh bao mua vài lồng bánh bao về ăn.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 21 …..Hầy, dùng nguyên một chương kỷ niệm truyện đã đến chương XX tiện thể tuyên thệ thề sẽ không làm trym (gay) không lãng phí à?
Dù sao mọi người cũng biết, đến giờ 20 chương cộng lại cũng chỉ hơn 10 nghìn chữ. Mà hình như luật của Tấn Giang là 30 nghìn chữ đổ lại là truyện ngắn, muốn vác đi đâu thì vác. Thôi đừng lừa dối bản thân nữa! Chị không biết viết gì nên cứ bôi chữ ra cho nhiều nhiều thôi chứ gì. Đằng nào cũng chả lết được đến mốc 30 nghìn. ╮(╯▽╰)╭
Tác giả à, chúc truyện nào của chị cũng qua vòng gửi xe.
Và truyện nào cũng đều không qua được vòng lấy vé……
—–
Trở về truyện chính.
Em y tá sau khi mang giường đến thì cứ lần lữa ở đây mãi. Không thay băng, cũng không tiêm chích gì, chỉ nhìn chủ nhân chằm chằm ậm ừ không biết định nói gì.
Tim gan phèo phổi mình cứ nhảy loi choi. Chẳng lẽ em y tá đã rung động trước khí thế ngời ngời tỏa sáng của mình, từ nay về sau muốn quỳ gối dưới thân mình ……
Ai da quê chết được! Mặc dù em y tá trông rất dễ thương nhưng đừng chủ động thế chứ em. Người ta là người ta bảo thủ lắm à……
Chủ nhân: “Em không còn việc gì à? Sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?”
Em y tá giậm chân dỗi: “Người ta ngượng mà!”
Chủ nhân: “…… = =?”
Em y tá cắn cắn móng tay: “Có chuyện này muốn hỏi anh…… nhưng người ta là con gái mà, ngại chết được……”
Chủ nhân: “Em cứ hỏi đi……”
“Em hỏi được không?” Em y tá thấy chủ nhân gật đầu, liền bắn như súng liên thanh: “Chuyện là thế này. Phòng bệnh của viện bọn em cách âm tốt lắm. Phòng của anh lại chỉ có hai người các anh. Với lại… trong bệnh viện cũng có bán một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày nên… Anh có mua bao cao su không?”
Chủ nhân: “……=口=”
Vẻ mặt em y tá như thể ‘ngượng chết được’ : “Hàng Durex đó anh.”
Chủ nhân chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm.
Chủ nhân chán nản đáp lại: “Không… không cần đâu…”
Y tá: “Không cần?… Á… chẳng lẽ… chẳng lẽ bác sĩ mới là top nên giờ các anh không cần bao?”
…… Quí vị độc giả, lúc này mình có nên vui sướng hay không khi em y tá tưởng rằng chủ nhân mới là top. Cặp đôi kiểu thế OK không nhở?
Cả bác sĩ lẫn chủ nhân đều ói máu: “Không cần đâu! Thật đó!”
Em y tá tiếc nuối ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, em còn quay lại nghiêm túc nhắc nhở: “Vì đạo đức nghề nghiệp của y tá, em phải nhắc các anh, quan hệ mà không đeo bao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.”
Chủ nhân lệ rơi đầy mặt.
Em y tá… em càng nói thì độc giả càng nghĩ anh bác sĩ mới là thằng top chính thức! Thế thì fan của sếp với Trần Trym Nhỏ biết phải làm sao!
Nửa phút sau.
“Cộc cộc cộc”
Chủ nhân: “… Y tá, anh không cần Durex thật mà…”
“Thế em muốn JissBon không?”
Chủ nhân: “…… = =”
Đệt! Đó không phải là giọng của em y tá! Là Trần Trym Nhỏ!
Trần Trym Nhỏ lại gõ cửa: “Tình yêu à…. Kỳ thật anh cũng không thích mặc áo mưa một ngón làm đâu.”
Chủ nhân: “……”
Tâm trạng mình vô cùng nặng nề. Không chỉ bởi vì thằng Trần Trym Nhỏ biến thái đã tới, mà còn vì dạo gần đây, tần suất sử dụng cái emo “= =” của chủ nhân đã bằng số lần dùng “……” rồi. Điều này chẳng những nói lên rằng mắt chủ nhân hai mí không phải một mí, cũng dự báo sau này, comment đa số sẽ là ‘= =’ thôi.
CMN! Dù là ‘chấm chấm, chấm chấm, lại chấm chấm’ hay ‘Há há há há… há há há há…’ hay ‘= =’, đều tạo cmn thành bệnh sợ đám đông đó!
Liếc mắt nhìn đống comment, rặt như nhau. So với ‘A a’, ‘tung bông’, ‘cố lên’ còn kinh khủng hơn. Ai không biết còn tưởng rằng Tấn Giang, Trường Bội lại lên cơn tưng tửng nữa rồi!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 22 Trần Trym Nhỏ đứng chờ mở cửa. Chờ hơn nửa tháng lận……
Mình chắc chắn tác giả vào viện trị liệt dương, nhầm, liệt bút… nên bắt gã chờ ở đó! Giờ thì chắc bệnh của chị khỏi rồi!
Còn mọi người có tin hay không á? Dù sao thì mình tin thế là được.
Đồ tác giả thối tay! Mình nghe bảo, chị vốn định sang chương mới chỉ viết 4 chữ: Bí rồi, cắt luôn.
Môn Từ ngữ – ngữ pháp mọi người đều học rồi chứ. Đọc thế có hiểu không?
Dù sao còn chưa trả thù Trần Trym Nhỏ, sếp với anh bác sĩ xong thì mình sẽ không chịu bị cắt đâu. Trừ khi mình bắn cho ba tên đó vọt lại về làm thai nhi trong bụng mẹ, để cho bọn hắn chứng kiến lực chiến đấu dẻo dai cùng số lượng dồi dào sung mãn của mình.
Cơ mà… rốt cuộc ai nói cho thằng Trần Trym Nhỏ biết chủ nhân ở bệnh viện này. Chẳng lẽ là lão sếp lắm mồm lắm miệng……
Quý vị độc giả thấy không… Chỉ cần mỗi điểm này là đủ kết luận sếp hoàn toàn không có khả năng thành top chính thức rồi.
Mình cũng xin tiết lộ thêm một chút, nếu chuyện này quả thật là truyện BL, vậy thì khẳng định mình sẽ là top chính.
Cho nên truyện này sẽ là truyện ‘tổng công’ viết theo ngôi thứ nhất nha~~~~~ (cái đám uốn éo kia nơi nào kéo đến vậy)
Anh bác sĩ hỏi chủ nhân: “Ai ở ngoài thế?”
Chủ nhân: “Không biết.”
Trần Trym Nhỏ: “Tình yêu của anh, sao em có thể nói không nhận ra anh được?”
Bác sĩ: “……?”
Chủ nhân mặt không đổi sắc: “Phòng bệnh của viện anh cách âm kém quá.”
Bác sĩ: “……”
Trần Trym Nhỏ buồn rầu nói: “Nếu em không ra, anh sẽ nói cho mọi người hay……”
Chủ nhân: “Cứ việc nói đi! Mọi người biết cả rồi.”
Trần Trym Nhỏ: “……”
Đây có thể coi là ví dụ điển hình của ‘ức quá hóa liều’.
“Cạch.”
Cửa mở.
Chủ nhân: “…… =口= Sao anh lại vào được?”
Bác sĩ: “Hình như anh quên bảo em, cửa phòng bệnh viện đều không khóa……”
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 23 Nên Trần Trym Nhỏ liền xộc thẳng vào phòng bệnh.
Chủ nhân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống: “Không biết gõ cửa hả?”
Trần Trym Nhỏ uất ức thanh minh: “Anh gõ cả tháng rồi……”
Chủ nhân: “……”
Chung quy cũng là do tác giả bỏ dở nửa chừng nên mới thế. Nguyền rủa cho hoa cúc của tác giả tóe máu.
Trần Trym Nhỏ: “Rất hân hạnh! Tôi họ Trần.”
Bác sĩ: “……”
Chủ nhân: “…… Tôi biết.”
Trần Trym Nhỏ: “Anh đang nói với anh đây mà……”
Ố yè! Tình địch gặp mặt là thế này sao?
Bác sĩ: “Chúng ta hình như không cần phải quen biết gì nhau nhỉ?”
Trần Trym Nhỏ: “Đương nhiên là cần……”
Bác sĩ: “?”
Trần Trym Nhỏ u uẩn nói: “Anh ăn hết bánh bao của tôi……”
Bác sĩ: “……?”
Chủ nhân: “……”
Tiếng ông chủ quầy không biết từ nơi nào vọng tới: “Quý khách!! Mua thêm một lồng, tính tiền một nửa! Chuyên trị liệt dương, xuất tinh sớm!”
Bác sĩ: “Bánh bao……? Là em ấy mua cho tôi.”
Trần Trym Nhỏ lại càng u oán: “Trước khi mua cho anh, em ấy có bảo qua điện thoại là cho tôi……”
Chủ nhân: “……”
Trần Trym Nhỏ: “Em bảo là ném bánh bao đầy mặt anh mà……”
Bác sĩ: “……?”
Chủ nhân: “……”
Chủ nhân mặt lạnh tanh quay lại nói với bác sĩ: “Ừ! Lúc hắn gọi em có nói, sẽ ném bánh bao đầy mặt hắn.”
Bác sĩ: “Thế giờ……”
Trần Trym Nhỏ oán hận nhìn bác sĩ: “Trả…… cho…… tôi……”
Cuối cùng, giữa bầu không khí ai oán như oan hồn đòi mạng do Trần Trym Nhỏ dựng lên, chủ nhân cầm lấy mấy cái bánh bao anh bác sĩ đang ăn dở ném thẳng vô mặt Trần Trym Nhỏ.
Trần Trym Nhỏ: “……”
Bác sĩ lồng tiếng: “Trả…… cho…… cậu……”
Tiếng ông chủ quầy không biết từ nơi nào vọng tới: “Chuyên trị liệt dương, xuất tinh sớm, người yêu thay lòng đổi dạ!!”
Trần Trym Nhỏ khóc hộc máu.
|