Chuyện Cái Tờ Rym
|
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 24 Trần Trym Nhỏ vốn không được tác giả yêu thương độc giả quý mến, trym to thì cũng ếu có tác dụng, đằng nào cũng có cưa được ‘đồng chí’ nào đâu.
Trên đời này còn có thằng nào xui xẻo hơn Trần Trym Nhỏ sao!? Há há há há… há há há há.
….. A! Có! Anh bác sĩ! Trym anh gãy cmnr… Há há há há… há há há há…
Mà xem đi xem lại, mình thấy sếp già là hạnh phúc nhất. Nhưng mình chẳng muốn nguyền rủa lão với Chọt Cúc Mày nhà lão tí nào cả O(∩_∩)O~
…… Dù sao thì, theo vòng quay của chuyện, cũng nên đến lượt lão lên thớt rồi!
=皿= Tác giả không hành cho nhân vật chết lên chết xuống thì sẽ không buông tha đâu.
—–
Khả năng nhẫn nhịn của Trần Trym Nhỏ đúng là vô biên. Bị ném bánh bao vào mặt xong, gã vẫn có thể lau mặt ngồi xuống nói chuyện được.
Chủ nhân cũng bị hành vi không biết xấu hổ của gã chấn động tinh thần. Sao mà… mặt dày thế.
Hắn u uất nhìn chủ nhân: “Bao giờ thì em định đi làm lại?”
Anh bác sĩ cướp lời: “Chưa quyết định khi nào.”
Trần Trym Nhỏ: “Tại sao?”
Anh bác sĩ cướp lời tiếp: “Cậu nghĩ xuất tinh sớm trị dễ lắm hả?”
Trần Trym Nhỏ: “……”
Chủ nhân: “……”
Mình: “……”
Bác sĩ: “Huống hồ em ấy còn phải chăm sóc tôi.”
Trần Trym Nhỏ phẫn nộ: “Dựa vào cái gì!?”
…… Mình sợ bác sĩ sẽ nói: Vì em ấy làm gãy nó.
Bác sĩ cướp lời tiếp: “Mẹ em ấy và mẹ tôi đều đã đồng ý.”
Trần Trym Nhỏ: “……!!!”
Chủ nhân: “……”
Mình thật sự muốn bắn đầy mặt thằng bác sĩ, bán cho hắn dính chặt vô tường đối diện quầy bánh bao, có gỡ cũng không gỡ xuống được…… Tranh giành cái con khỉ!! Tưởng đây là mua đồ giảm giá mà tranh với giành!?
Trần Trym Nhỏ: “Gặp người nhà…… Sao có thể nhanh thế được? Bọn mày chim chuột với nhau từ bao giờ?”
Sau khi bị mày phun hết vào mặt…… Mày dùng cái giọng điệu oán phu thế định làm loạn à? Mày với chủ nhân tao biết nhau cũng đã được 1 tuần đâu!
Bác sĩ: “Từ khi chúng tôi mới chỉ là trứng đã thụ tinh.”
Trần Trym Nhỏ: “……”
Chủ nhân: “…… = =”
Bác sĩ: “Từ khi chúng tôi mới chỉ là trứng được thụ tinh, mẹ em ấy… nhầm, mẹ đã hứa gả em ấy cho tôi. Cậu từ đâu tới thì về lại chỗ đó đi.”
Trần Trym Nhỏ lầu bầu một lúc: “Tôi từ *beep* của em ấy tới.”
Chủ nhân: “……=口=!”
Bác sĩ: “……”
…… Cho mình phát biểu một câu! Sa đọa cũng có giới hạn thôi chứ!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 25 Trần Trym Nhỏ bởi vì sa đọa vô biên giới nên đã bị tác giả đá về nhà đắp chiếu.
Cơ mà tác giả hình như chị cũng ếu có tư cách phê bình người khác sa đọa thế nào đâu. Mình nghe nói, lúc đầu chị phân vân không biết nên viết về nòng nọc hay hoa cúc, cuối cùng mới quyết định chọn trym.
Mọi người ngẫm mà xem. Nếu mình là một đóa cúc, dựa theo cách đặt tên ‘thổ tả’ trong truyện. chẳng lẽ mình phải tên là Rộng Mà Nhão ư!
Kinh khủng nhất là đoạn giới thiệu, khi mình có kể về lần đầu tiên mình ói. Nếu mình mà là cúc thì mình ói không phải là nòng nọc mà là *beep* *beep* cơ!
Xui xẻo nhất vẫn là anh bác sĩ. Thay vì gãy dương vật chắc biến thành rò hậu môn, rồi xả *beep*, *beep* chảy là từ *beep*……
Hả? Không hiểu *beep* là gì à?
Mình cũng chịu! Mọi người tự điền từ thích hợp.
Theo thói quen, rủa tác giả xong giờ đến lượt rủa độc giả.
…… Mình bảo nè, bình luận chương này các bạn sẽ không định cho mình một tràng ‘*beep*!’, ‘Nhanh *beep* đi!’, ‘Không *beep*, tao sẽ *beep* *beep* mày giờ!’ chứ?
—–
Trần Trym Nhỏ đi chưa được bao lâu, sếp đã gọi điện tới.
Chỉ để bày tỏ hi vọng chủ nhân đừng bỏ bê công việc lâu quá……
Sếp: “Ờ thì… cậu Trần nói với anh rồi. Anh nghĩ em không nên vì chuyện ra sớm hay không mà bỏ việc như thế. Càng không nên vì việc riêng mà quên việc tập thể. Công ty mình nghiêm cấm chuyện yêu đương, thế sẽ ảnh hưởng đến công tác.”
Cái *beep*! Ông thử bị ra sớm xem! Nói thì giỏi lắm, thử làm xem!
Chủ nhân: “Tôi chưa bao giờ nghe nói công ty có quy định cấm yêu đương cả. Hơn nữa tôi cũng không định dùng cơ thể của mình để đổi lấy sự nghiệp!”
Sếp: “…… Đâu có! Anh có định dùng quy tắc ngầm với em đâu!”
Chủ nhân: “Ý tôi là sức khỏe của tôi…”
Sếp: “Khụ…… Thế thì… anh cũng muốn nói… anh cũng không ngại dùng quy tắc ngầm với em đâu.”
Chủ nhân: “Công ty cấm yêu đương mà……?”
Sếp: “Nhưng có cấm tình đồng chí văn phòng đâu.”
Chủ nhân mặt tỉnh bơ: “Nói thế thì anh Trần vẫn còn cơ hội.”
Sếp: “……”
Chủ nhân: “Thế này đi! Mỗi ngày tôi đi làm nửa buổi.”
Sếp: “Cần gì như thế!? Bệnh này có chữa dứt điểm được đâu. Dù sao thì em cũng không làm top mà.”
Chủ nhân: “…… = =”
Sếp: “Với lại anh thấy cái viện em đang nằm đó không giỏi đâu. Nghe nói bác sĩ khoa tiết niệu bệnh viện đó còn bị gãy dương vật nữa là.”
Chủ nhân: “……”
Bác sĩ: “……”
…… Các bác sĩ khoa tiết niệu tự dưng bị oan uổng!
Mà CMN! Tin đồn sao mà lan nhanh thế! Mình sợ đến khi anh bác sĩ có thể xuất viện thì cả nước đều biết anh là bác sĩ khoa tiết niệu nhưng lại bị gãy trym……
Sếp: “Thôi được rồi! Nửa buổi thì nửa buổi. Em nhất định phải đi làm đấy nhé!”
“Cộp.” Chủ nhân mặt lạnh tanh gác máy.
Anh bác sĩ mắt chớp chớp nhìn chủ nhân: “Em……”
Chủ nhân: “Cho phép anh ngủ nướng mỗi ngày. Giữa trưa tôi về.”
Bác sĩ: “……”
Chủ nhân: “Chẳng lẽ tôi phải bỏ việc kè kè theo anh nửa năm hả?”
Xin nghỉ phép cũng phải lợi dụng quan hệ để được đồng ý nữa là.
Bác sĩ: “Anh muốn đi tiểu tiện thì phải làm sao?”
Chủ nhân: “Y tá……”
Y tá thoắt cái xuất hiện ngay cửa như thần: “Có chuyện gì?”
Chủ nhân: “Cho một hộp Durex.”
Bác sĩ mặt mày hớn hở: “Hả? Em……”
Chủ nhân: “Anh tiểu vào bao ấy……”
Bác sĩ: “…… = =”
Y tá: “Anh ấy hình như thích bắn vào bao hơn.”
….. Đệch! Sao mỗi câu của em y tá đều chọt trúng hồng tâm thế này! Gian lận phải không!? Khẳng định là gian lận rồi!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 26 Mình mơ. Trong mơ mình gặp chủ nhân.
Chủ nhân: “Xúc xích?”
Mình: “Là Trym. Đừng bị cái bìa đánh lừa!” (T/N: xin quay lại phần giới thiệu để ngó cái cover nếu bạn tò mò XD)
Chủ nhân: “……”
Mình cảm thấy thời gian không nhiều lắm, nên cũng chẳng thèm xỉa vụ tư thế sóc lọ của chủ nhân đơn giản nhạt nhẽo chả thú vị gì cả cùng với cuộc sống như hòa thượng mấy chục năm trời, chỉ dặn dò chủ nhân đầy lo lắng: “Có chết cũng không được cặp với sếp. Mấy thằng hay lộ hàng có vấn đề về tâm lý lắm.”
Chủ nhân: “Vậy anh Trần……”
Mình cắt ngang: “Hắn tiểu vào mặt em!”
Chủ nhân: “… Hay là onii-san?”
Mình: “Thôi đi! Onii-san cái bi nhà anh, cả nước đều biết trym hắn gãy rồi. Sống với hắn không thỏa mãn được đâu.”
Chủ nhân buồn rười rượi: ‘Thế chọn ai giờ?”
Mình =皿=. Thằng này không phải chủ nhân của mình. Thằng này không phải chủ nhân của mình……
“Thằng nào gay thì đá đít cmn hết đi được không!? Chuyển xì-tai đi anh!”
Chủ nhân đau khổ nhìn mình: “Nhưng đây là thể loại đam mỹ……”
Mình: “Đằng nào truyện kết thúc cũng bị quăng vô thể loại Uke ngơ ngác, ngực phẳng, vạn người mê rồi. Chọn làm gì nữa, chọn cái đầu anh!”
Chủ nhân u uẩn nhìn mình: “Ừ! Truyện này có hai nhân vật chính…… Cậu chỉ có thể tính là Uke lưu manh. Cũng không thể xếp vào loại Uke mạnh mẽ được……”
Mình: “……Hả?”
Chủ nhân: “Mà dù hai đứa mình thuộc thể loại nào thì truyện đều được xếp vào mục nặng đô bệnh bựa cả……”
Mình: “…… = =!”
Âu đệt! Đừng có chọi trúng chỗ đau thế chứ!
Chủ nhân tiếp tục nhìn mình u oán: “Muốn hay không cậu cũng phải chọn. Ba thằng trym gay, cậu chọn thằng nào.”
=口=!!!
Mình vừa định mở miệng rủa xả một trận thì chợt bừng tỉnh nhận ra, mình đã rơi lệ đầy mặt.
Shit! Fuck! Đệt! Có thế thôi cũng mộng di.
Chẳng lẽ giấc mơ này là điềm báo gì chăng? Chủ nhân kỳ thật đã trở thành gay cmnr. Mà mình… cũng trốn không thoát…?
Hay là… trong mộng có nhắc tới mấy thể loại đam mỹ… báo hiệu cái hố này sẽ không bị bỏ ngang chừng?
Thể loại nào mình không quan tâm, dù sao tháng 10 truyện kết thúc bị quăng một cái folder xó xỉnh nào đó là điều chắc chắn……
…… Hơn nữa dù trốn thoát hay không, giờ phải thay sịp cái đã.
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 27 Sáng sớm ‘lệ’ đẫm quần nên chủ nhân phải dậy sớm giặt quần lót.
Bác sĩ cười bỉ ổi: “Tối qua mơ thấy anh phải không?”
Chủ nhân banh mặt nghiêm túc trả lời: “Mơ thấy một cây xúc xích.”
Bác sĩ ra vẻ đã hiểu: “Thế à~~~ Xúc xích à…… Anh hiểu rồi! To lắm đúng không?”
Chủ nhân: “……”
> Xem chừng giấc mộng đêm qua là thật! Ối thần trym ơi! Chẳng lẽ thể loại truyện này phải thêm mấy chữ ‘huyền bí quái dị’ vào! Âu đệch! Tác giả ơi! Chị chơi lẩu thập cẩm thế!
Giặt quần lót xong, chủ nhân đi mua đồ ăn sáng, rồi yên lặng ngồi ăn.
Bác sĩ vừa ăn vừa quấy rối (?) chủ nhân. Từ chuyện chủ nhân mặc sịp màu gì hồi 7 tuổi cho đến cây xúc xích trong mơ tối qua có làm gì kỳ quái với chủ nhân không.
Mình nhận ra. Bất quản lúc vừa mới xuất hiện, tính cách của bot (?) như thế nào. Cuối cùng thể nào cũng thành lưu manh bỉ ổi cả.
May mà chủ nhân ý chí vững vàng, trả lời cũng toàn “Ừ”, “Không”, “Ờ”.
Cuối cùng, chủ nhân ăn xong rồi, bác sĩ vẫn còn đang khua môi múa mép.
Chủ nhân mặt không đổi sắc nhìn trần nhà.
Anh bác sĩ rốt cuộc cũng tìm được chủ đề mới: “Giống Tiểu Ca!”
Chủ nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Anh bác sĩ càng hưng phấn tợn: “Tiểu Ca, anh đang nghĩ gì vậy?”
……Đừng thủ dâm tinh thần nữa! Đồ cầm thú! Mày chẳng có điểm gì ‘thiên chân vô tà’ cả!
Chủ nhân: “Tôi đang nghĩ làm thế nào dùng cả đời tôi để đổi lấy mười năm anh đừng ngu xuẩn như vậy.”
Anh bác sĩ bị vạn tiễn xuyên tim luôn: “……”
Há há há há… há há há há…! Good job, chủ nhân! Thành truyện ngược luyến tình thâm cmnr!
Mình cười đau hết cả bi. Thằng ngốc! Quần lót của chủ nhân đều do chủ nhân tự tay mua hết. Toàn hàng sọc sặc sỡ cả.
…… Nếu chủ nhân mình giống Tiểu Ca, thì đám bệnh nhân liệt dương phòng kế bên đều giống Tiểu Ca hết. Bởi vì bọn họ đều – có miệng mà khó thốt nên lời. Há há há há… há há há há…!
|
Chuyện Cái Tờ Rym Tác giả: Minh Quỷ Chương 28 ĐCMN! Mình muốn giết Trần Trym Nhỏ. Chẳng lẽ hắn dán poster tuyên truyền ở công ty à?
Tại sao từ ông bác bảo vệ đến mỗi người chủ nhân gặp, dù quen biết hay không, đều quay đầu liếc nhìn mình một cái, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý!?
Cái kiểu cười này giống như bên má trái khắc dòng chữ “Mày ra sớm”, má phải thì ghi “Há há há há” ấy.
Thế nên chủ nhân phải dùng cặp tài liệu che phía trước rồi đi thẳng.
Thế nhưng cặp tài liệu sao có thể đỡ nổi ngần ấy ánh mắt nóng rừng rực. Chủ nhân đành phải chuyển thành che mặt…
Vừa mới tới cửa văn phòng, tiếng gào rít của sếp đã vọng ra: “Trương, đủ rồi đấy! Tao không muốn lằng nhằng với mày nữa! Nhanh đưa nó cho tao!”
Đưa cái gì? Chú Trương là chỗ bạn bè lâu năm đồng thời cũng là tay trái tay phải của sếp. Một nhân viên lâu năm như thế mà sếp lại quát tháo như vậy… Chẳng lẽ chú Trương vì tiền nên đã ăn trộm tài liệu bí mật của công ty?
Trong chớp mắt, đầu mình xẹt qua vô số những tình tiết máu chó: Huynh đệ phản bội, gián điệp tung hoành, đánh nhau tóe khói……
Quả nhiên, cuộc sống mới là bà dì ghẻ độc ác nhất! Tội cho chú Trương……
Thế nhưng ngoài dự đoán của mình, chú Trương cũng rống lên, giọng còn phẫn nộ hơn sếp: “Tao mới là người phải nói đủ rồi đấy! Tao nói bao lần rồi! Tao không có vấn đề gì về sinh lý gì hết!”
…… Nani?!
Sếp: “Đương nhiên mày không có! Chữa khỏi rồi sao còn bị nữa. Nên giờ… đưa phương thuốc bí truyền của mày ra đây!”
Mình và chủ nhân: “……”
Mình tự nhiên nghĩ, trước khi làm thịt Trần Trym Nhỏ, mình có nên làm gỏi lão sếp trước hay không?
Chú Trương: “Không có phương thuốc nào cả! Thằng này không bị liệt! Chưa bao giờ bị!”
Sếp: “Sao lại không có!? Cả công ty đều biết! Mọi người đều rỉ tai nhau, mày sống độc thân nhiều năm, đùng một phát lại kết hôn, chắc chắn là do chữa khỏi bệnh rồi!
…… Chỉ là chuyện buôn dưa bán thúng thôi mà…… Mà sao lão có thể bò lên được vị trí này nhỉ?
Chú Trương: “Liên quan cái trym nhà mày!”
“Nhìn mày đi! Thẹn quá hóa giận! Còn dám bảo không có à!?” Sếp lại gào lên. “Trương à, quen biết bao năm như vậy, mày không thể giúp tao được sao? Mày với em Tần cũng là chỗ quen biết, giúp em ấy có mất gì đâu?”
…………………………
……………
Chủ nhân: “…… = =!”
…… Không ngờ, họ của nhân vật chính trong truyện này lại xuất hiện lần đầu tiên trong tình cảnh như vậy……
Giọng chú Trương như từ xa xôi vọng lại, kèm theo cơn giận ngút trời, chui vào lỗ tai chủ nhân: “Tao mù mắt rồi mới làm huynh đệ ngần ấy năm với một thằng gay chết dịch như mày! Mày với thằng vẹo bị ra sớm của mày ôm nhau cả đời đi!”
Quả nhiên, cuộc đời mới là bà dì ghẻ độc ác nhất. Tội cho chú Trương, chủ nhân, và mình!
|