có laptop mới mà ko chịu đăng truyện chán anh quá
|
cô ỏng a ỏng ẻo ôm tay anh không chịu buông làm anh khó chịu hiện ra ngoài, Bảo, nhật, Hải cười cười nói nói với cô. còn quỳnh thì khó chịu nhìn Bảo cười nói với người cô cực kì ghét. linh cũng chả khác gì Quỳnh nhìn Nhật với anh mắt viên đạn.Cậu nhìn cô ôm tay Anh cũng cảm thấy 1 phần khó chịu trong lòng nhưng không hiện ra ngoài mặt. cậu đứng dậy: - em đi lên lớp trước. các anh ở lại chơi! ai cũng ngỡ ngàng. Quỳnh và Linh cũng đứng dậy đi theo không 1 tiếng nào!. bước ra khỏi căn teen cậu lẩm bẩm chửi rủa Anh. Quỳnh và Linh chạy theo ôm tay cậu mỗi người một bên cũng lẩm bẩm chửi rủa giống cậu. cậu nhìn 2 cô nàng lẩm bẩm đến nổi cười: - hhh nhìn 2 cậu kìa Quỳnh nhìn cậu 1 nét mặt nghiêm nghị nói: - cậu thì có khác gì chúng tớ - đúng đó_ Linh nói - ờ thì... mà mệt quá kể mấy ổng đi, người ta ỏng a ỏng ẻo thế kia mà cũng chịu được cũng lạ - đúng vậy tớ nhìn mặt cô ta là thất không ưa rồi. (Quỳnh) - sao vậy? lúc đầu cô ta bước vào tớ thấy cậu rất khác? - tớ kể cho cậu nghe. cô ta là người sẽ đính hôn với anh tớ trong tương lai. đính hôn chính trị.. - đính hôn?! cậu nghe anh sẽ đính hôn với cô ta trong lòng cậu đột nhiên thấy buồn. anh với cậu đâu có quan hệ gì đâu chỉ là bạn bè mà trong lòng cậu thấy buồn thế này... cậu hiện rõ trên khuôn mặt quỳnh thấy cậu hiện rõ buồn trên khuôn mặt liền lên tiếng.. - cậu đừng buốn.. tớ chỉ coi cậu là chị dâu của tớ thôi. nghe quỳnh nói vậy tôi cũng bực cười - cái gì chị dâu ở đây.. phải gọi là anh dâu hhhh cả 3 đứa vừa đi vừa cười.. nhưng trong lòng lại khác. có lẽ cậu nên quyết định thôi. 3 đứa vào lớp ngồi nói chuyện còn với tuấn anh cũng đứng dậy sau đó đi theo sau cậu.. anh đi chầm chậm quan sát kỹ cậu. anh rất sợ mất cậu nhưng lại không thể nói với cậu được nếu nói anh sợ mất cậu. anh lại là con của chúa tể dù là con nuôi, anh không nhớ gì cả, cậu không nhớ mặt ba mẹ ruột mình. ký ức lúc trước khi gặp ba nuôi anh đều không nhớ gì cả. còn ở trong căn teen 3 người ngơ ngác nhìn theo cậu, Linh, Quỳnh , Tuấn khó hiểu tại sao lại như vậy.. còn Anh Long thì cười nhép mép ( có lẽ em ghen rồi ư) anh cũng đột nhiên đứng dậy bước đi lạnh lùng toát ra hơi nóng mà không ai dám tiến lại gần. cô và cả bàn không nói chuyện nữa mà cũng đứng dậy đi ra khỏi căn teen...
đang bí chuyện đợi vài hôm nha
|