To be countinue " Cạch"- tiếng cửa xe mở ra làm Thắng thức giấc. - Hai bây ngủ chưa dậy nữa hả, ra ăn nè. - 1 đứa trong đám nói. Thắng lay lay Ngư dạy, Ngư dụi mắt, vươn vai một cái vào cằm Thắng một cái. - Oh, sorry nha. Có sao không vậy.- Ngư lấy tay sờ sờ vào cằm Thắng. Thắng không nói gì bước ra ngoài, cả đám đang tụ tụ trước cổng công viên nước. Phi cầm bọc đồ ăn chạy lại đưa cho Thắng, Ngư bước ra từ trong xe, thấy vậy cười - Cám ơn bây nhe. - Khỏi cám ơn, đồ ăn lúc nãy còn dư tụi tao đem về cho mày đó.- Bún cười. - Ặc, bỏ đi Thắng, tao với mày đi ăn cái khác.- Ngư nói rồi kéo tay Thắng đi, quay lại nói: " tụi bây đi chơi đi, chiều về". Ngư kéo tay Thắng đến một quán ăn, Ngư biết Thắng rất kén ăn, cái gì không ăn được là bỏ, tự bỏi đói mình. Sau khi kêu đồ ăn, Ngư hỏi: - sao hôm nay không nói gì hết vậy, bình thường đâu có kiệm lời vậy đâu?? - Không có gì đâu, buồn chuyện gia đình ấy mà - Chuyện gì vậy?? - Nhiều chuyện quá - Không nhiều chuyện không phải Ngư mà, nói đi,- Ngư mè nheo. - Cãi nhau với ba - Cãi chuyện gì?- Lúc này đồ ăn đã nóng hổi trên bàn. - Lo ăn đi, biết nhiêu được rồi. - Hôi mà, kể đi, thương mày nhiều lắm. - Chuyện của mày - Của tao?? Ba mày với mày cãi chuyện gì của tao?? - Tao thích mày( To be countinue)
|