Một Câu Chuyện (Gay)
|
|
Nó vẫn nằm im, tôi vẫn như thế, có lẽ là , hơn 10 phút, tôi thấy lâu thôi, có lẽ thật sự là 5 phút thôi. Nó xoay ngươi qua tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của nó đang lướt qua mặt mình, tôi với nó cao ngang nhau, nhưng vì khi nãy tôi nằm dưới nó một tí để mặt tôi ở sát lưng nó. Nó nói :
-" Ê, mở mắt ra coi . "
( Mọe kiếp, mài cứ ê quài đi ... ) tôi bực dọc trả lời :
- " Gì ??? " Tôi mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy hai mắt nó đang nhìn thẳng vào mặt mình . Tôi không biết làm sao nữa, nếu nó một cái lỗ, có lẻ tôi sẽ chui xuống ngay để đỡ phải giáp mặt với nó.
-" Mày bị gì vậy ? "
Tôi vội lấy tay ra khỏi người nó, ngồi bật dậy, tiến về phía máy tính, tôi tắt phim và vào một trang web để đọc báo. ( Giả điên trong giờ phút này để làm gì nữa đây hả trời ... huhuhu )
Nó cũng ngồi dậy và lết trên giường lại gần chiếc ghế tôi đang ngồi. -" Ê, hiếp tao xong rồi giả điên hả ? "
-" Mày nói nhãm gì vậy, câm đi mày , sủa quài . "
Tôi tức điên lên, mặt tôi đang nóng bừng bừng, vì cảm giác xấu hổ xen lẫn ... cảm giác"đã đã" khi được ôm nó.
-" Ờ, chó đây, gâu gâu, chó có được người ôm. Kêu mày là chó con không sai, haha "
-" Lãm nhãm . "
Trời ơi, nó mà nói cho mọi người biết, làm sao mà mình sống được đây. Nhưng tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ, với tính tình của nó, du hơi quậy nhưng rất dễ xấu hổ, những gì nó đang làm chỉ là che giấu sự xấu hổ của mình mà thôi. Chắc chắn là như thế rồi.
-" Tao mà có bầu thì sao ta ? " - nó nhìn tôi hỏi đổng.
-" Mày xàm quá đi , ba mày có đẻ được không ? "
-" Ê, vậy mày thừa nhận mày làm bậy với tao rồi phải không ??? "
( Mẹ kiếp, tôi muốn cho nó một đấm vào mặt ngay bây giờ. Nhưng làm sao đây, sao nó không im như lúc nãy cho tôi nhờ . Hai mắt tôi loe hoe, tôi cảm giác như sự xấu hổ và nhục nhã đã làm tôi muốn khóc . )
- " Ê , mặt trời mọc kìa mày . " ( Ê ê ê, nó cứ Ê riết ... Tôi không biết mặt mình đã đỏ như thế nào nữa.)
-" Mày immmm đi ... "
Tôi hét lên, gương mặt đang cười của nó bổng mất dạng, thay vào đó là một gương mặt ngạc nhiên trước sự nổi giận của tôi, nó cười mỉm :
-" Ờ, tự nhiên khóc à, ai làm gì mày, mày làm gì tao, tao không khóc thì thôi chứ ? "
KHÓC ? Nó nói tôi KHÓC ??? Nhãm nhí ... ! Thì ra gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tôi đã mát cảm giác, đến khi 1 hàng nước mắt chảy xuống đến cằm thì tôi mới cảm nhận được . Trời ơi, sao tôi lại chảy nước mắt thế này. Tôi liếc nó để nó đừng nói gì làm tôi xấu hổ thêm nữa ...
-" Thôi được rồi, không nói nữa .... " . Nó làm mặt nghiêm nghị.
( Tôi quê lắm, nhưng sao ... tôi lại thấy nó dễ thương thế này chứ ... )
|
... ...im lặng một hồi ... ...
-" Thôi tao về ! " nó đứng lên.
-" Sao về sớm vậy ? "
Tôi hỏi lại ngay . Nhưng sao lại hỏi như thế , Không lẻ tôi muốn nó ở lại sao ? Sao lại ngu vậy trời ?
-" Muốn tao ở lại chơi nữa hả ? "
Biết ngay là nó sẽ hỏi như thế mà !
-" Không, tao hỏi thế thôi ."
-" Nói chứ tao về, má tao kêu về ăn cơm . "
Tôi gật đầu, tôi nghĩ ( Vậy là xong rồi, có lẽ, từ nay nó sẽ không qua đây nữa, mình đã đánh mất một người bạn chỉ vì một điều bệnh hoàn hay sao . ) Tôi muốn nói điều gì đó để xem nó có bình thường với tôi nữa hay không.
-" Ê, chiều nay tao đi qua nhà chú tao có việc. Chép phim vào USB cho tao nha , mai tao qua lấy. "
-" Ờ " . ( Hix, trời ơi, tôi thích nó quá, nó như đang biết tôi khó chịu chỗ nào mà gỡ rối cho tôi ngay vậy. Thở phào nhẹ nhõm , Tôi muốn ôm nó một lần nữa , ngay bây giờ. .)
Tôi mỉm cười đi theo lưng nó. Nó ra đến cửa quay lại nói : -" Ê, còn chuyện kia ( Ý nó nói là chuyện khi nãy chăn ? ) , mày nói coi mày bị gì vậy . "
-" Đéo có gì " , tôi bực bội lên lại ngay.
Nó mím môi, rồi nhìn tôi : " Mày ngộ quá, thôi tao không nói nữa. Quên đi nhé ."
Có thể nó không có ý gì, nhưng tôi lại nghĩ ra nhiều thứ : ví dụ : "Nó kêu tôi quên, kêu tôi quên chuyện này à ? Tức là nó không muốn chuyện này tiếp diễn nữa hay sao ? Hay là nó muốn tôi đừng nói chuyện này với người khác ? ...
Mãi Sau này, tôi hỏi nó, nó mới trả lời tôi biết 3 chữ " Quên đi nhé " là có ý gì ( Sau này Nhóc sẽ kể cho mọi người nghe đó là ý gì ^___^ )
...
Nó ra đến cửa mà không quay lại nhìn tôi một lần nào. Nhìn nó đạp xe đến cuối đường rồi quẹo mất tôi mới đi vào nhà.
Tôi chỉ mong , ngày hôm nay qua thật nhanh, để ngày mai, tôi lại được gặp nó. Thằng nhóc dễ thương của tôi. !
( Còn tiếp ... )
Hy vọng mọi người ủng hộ hen Truyện đời Nhóc đó
Vào nhà, tôi lại tiếc nuối khoảnh khắc ban nãy , lúc nó còn ở đây.
Tôi ngồi bẹp xuống ghế trước máy vi tính, từ từ xóa history ban nãy. Tôi thầm cười, cũng thầm quê xệ một mình , tôi nghĩ bụng :
-( Hên thật, may mà ... nó không xài những từ làm mình "Đau" )-
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Nằm trên giường, đèn đã tắt tối thui, nhắm mắt lại thì nghĩ đến nó, mở mắt ra thì lại sợ gặp ma. Tôi trườn người qua, trườn người lại, lăn đến, lộn lui ... !
Tôi làm một điều rất kỳ cục, tôi dúi mặt mình xuống vị trí mà Nam nằm ban chiều, mũi tôi hít một hơi thật sâu, để tìm lại cái mùi cơ thể của nó , coi nó có còn vươn lại đây chút nào không . Híc, thật là ... bệnh mà !
Tôi tự dối mình, có mùi của nó nè ta - mà thật ra là không có gì cả ^____^! Lại tự kỷ rồi, rồi tôi cứ để mặt mình như thế, mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay !
...
-" Nhóc ơi, mẹ đi làm đây, trưa con hâm đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh đó, ở nhà khóa cửa nẻo cận thân nha con, ai hỏi gì thì cứ nói ba mẹ con không có nhà con không biết, ai nhờ gì thì nói con không có chìa khóa để ra ngoài .... (bô lô ba la ... bô lô ba la ... )
Điệp khúc mà sáng nào mẹ của tôi của ca cho tôi. Tôi 16 tuổi rồi mà, có còn là đứa trẻ đần đần, ngố ngố như xưa nữa đâu. Tôi dạ một tiếng rõ dài ....
Tiếng cửa đóng lại, hai mắt tôi mở bừng ra - " A , sáng rồi ! " , điều gì đó khiến tôi tỉnh hẳn ... lại là nó, ám ảnh tôi cả đêm, đến cả bây giờ sao ?
|
Ngồi bật dậy, trong nắng sớm từ cửa sổ chiếu thẳng đến giường của tôi, tôi nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm qua. Rồi tôi cười một mình khi nhớ lại , đêm qua tôi đã ngủ như thế nào ... Tôi đã ngủ trong tư thế, mặt dúi vào nệm , đúng vị trí mà thằng Nam nằm.
Đánh răng và rửa mặt. Tôi ngồi vào máy, tôi online Yahoo ... tôi thấy :
[N]am[M]ô ...: BUZZ ! [N]am[M]ô ...: chó con [N]am[M]ô ...: có onl k ? [N]am[M]ô ...: eeeeeeeeee [N]am[M]ô ...: đệch, mày hiếp tao rồi trốn hả.]
Những dòng tin nhắn chết tiệt của nó ( Chả là , tôi tự đặt tên nick yahoo của nó là Nam Mô ... =]] ) , nó pm lúc 1 giờ khuya, lúc ấy ai mà onl trả lời tin nhắn của nó cơ chứ. Rõ điên.
Tôi nghĩ thầm :
-( Thằng điên này, đã không muốn để ý, mà sao lúc nào cũng gặp thế này ... )
Nghĩ là nghĩ thế, trong lòng tôi ngóng nó gần chết. Tôi ngồi mần mò đủ thứ vậy, sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ. Mà nó có nói là mấy giờ nó qua đâu, trông làm gì cho mệt xác. Nghĩ vậy, tôi lấy cái usb của mình ra để chép phim cho nó, kẻo nó qua nó nói mình không chịu chép dùm.
Nắng trong phòng đứng dần, mặt trời đã lên cao. Trưa rồi, tôi kéo tấm rèm lại cho đừng bị hắc nắng. Cái oi ả của mùa Hè chui vào phòng, theo quạt tạt thẳng vào mặt tôi, thật khó chịu. Ấy là ở tầng trên rồi, chứ ở nhà dưới, thì như cái nồi áp suất vậy.
Đã 1 giờ hơn, tôi tự nhủ :
-( Chắc nắng quá, lát trời mát nó mới qua . Có nên điện nó không ta. Không, không được thể hiện thái độ thái quá, nó không trách mình, mình đừng đánh mất tình bạn này . ) Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục đợi.
Mỏi mệt, ăn đại gói mì cho xong bữa trưa, trưa nay lại ăn mì, tối nay mẹ về lại la cho 1 chập nữa đây. Kệ vậy. Tôi đã bắt đầu nóng nảy và buồn bực. ( 3 phần thì 1 phần là do trời nóng, còn 2 phần là do thằng trời đánh kia còn chưa chịu ló mặt qua, nửa ngày rồi còn gì - Chắc ai từng chờ đợi chắc cũng hiểu, bình thường không có gì, nhưng lúc chờ mà không thấy thì thật sự khó chịu lắm ^___^ )
3 Giờ, nó vẫn chưa đến. Tôi thật sự khó chịu, Máy tính cũng không xoa được cảm giác của tôi lúc này. Tự ái dâng cao, tôi không muốn điện cho nó, tôi nằm lên giường, mệt mỏi vì ngồi cả ngày, thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi ngủ dậy, đã là 6 giờ tối. Mẹ đã về và lên kêu tôi xuống ăn cơm , mẹ tôi hỏi :
-" Hôm nay biết ngủ trưa nữa hả, giỏi dữ ta ."
Hôm nay cả nhà tôi đầy đủ 4 người ăn cơm . Mọi người cười , còn tôi thì không cười, cười sao nổi chứ, thằng khốn kia, nói không giữ lời.
-" Vừa ngủ dậy , quạo à ? "
Anh tôi hỏi, tôi gườm một cái, rồi thôi. Xong tôi lết lên phòng, trong lòng thật sự khó chịu.
"Your here, forever this way ... " ( Nhạc chuông của Nhóc đó ^^! Đố biết bài gì ? ^^ ) , tôi thấy số " Nam Ọt " ... HỪ, tôi quyết định không nghe, sân si nổi lên ... hết hồi chuông, điện thoại cũng đã tắt, tôi nghĩ :
-( Mình sao thế này, nó đã làm gì mình mà mình giận ? Nó qua không được là chuyện của nó, nó là boy , mình là boy, giận nó là sao ? )
Con người tôi chóng tình cảm thế đấy. Chóng thích, chóng ghét mà đã ghét thì rất dai. Tôi khó tha thứ cho ai lắm. ( Nhóc sao bò cạp mà ^___^ ! ) . "È È " Chiếc giường tôi rung lên , tiếng chuông lại vang lên, tôi cầm điện thoại lên : vẫn là nó ! Tôi vẫn kệ, hết hồi chuông lần nữa. Tôi thấy cũng hơi hả dạ rồi ... Nhưng , tôi lại nghĩ , mày điện một lần nữa, tao mới bắt máy ...
|
Và rồi ... tiếng chuông lại vang lên, tôi nghe máy nhưng không nói gì cả, mặc cho đầu bên kia " Alô " mãi. Tôi hậm hực : " Gì ? "
-" Sao không nghe máy vậy, giận gì à ? "
Nó hỏi giọng kiểu nửa giỡn nữa thật. Tôi còn cảm nhận nó đang khẽ cười ( tôi nghĩ là nó đang chế giễu mình .)
-" Tao vừa ăn cơm xong, không nghe , có gì không ? "
Thật ra là tôi muốn hỏi nó vì sao nó không đến.
-" Chép phim cho tao chưa, chiều nay ở nhà chú tao bận có việc, tao tính điện cho mày mà tao lo làm rồi quên mất. "
-" Trời, có gì đâu, mày bị điên hả, tao có chờ mày đâu mà điện làm gì, làm như hẹn đi chơi không bằng . Phim hoạt hình à, tao chép rồi, khi nào qua lấy cũng được.
Tôi vui , vui vì sao nhỉ ? Có lẽ vì nó giải thích vì sợ tôi giận. Nó nghĩ gì, tôi cũng không biết, tôi vẫn giả nai.
-" Ờ, sợ không ai chơi với mày, mày chơi xấu quá mà, ha ha "
Nó cười. Tôi cũng cười.
-" Dẹp mẹ đi . Còn gì nữa không ? Không thì bấm nút ."
Tôi giả vờ đuổi :
-" Ừ, vậy có gì mai tao qua. "
-" Khi nào qua chơi chả được, tao cần gì mày mậy. "
-" Ờ, vậy thôi nha chó con. "
-" Bấm nút "
" Tút tút ... tút " , tôi cười, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay lúc nào không hay.
... ... ...
Một ngày nữa , nó hẹn tôi một ngày nữa. Bây giờ, tôi không còn giận nữa.
Có thể nó không có ý gì. Tôi lại tự kỷ nữa rồi, nhưng nó điện cho tôi để giải thích, dù là ý gì cũng được. Nhóc vui lắm, khùm à !
Tôi nằm xuống giường, lòng trằn trọc 1 điều :
-( Ủa, mai gặp nó rồi, làm gì ? Nếu chỉ gặp để nói chuyện thôi, thì có gì đâu mà mong với chờ. Mình khùng thật ! Oày, đúng là điên khùng ! Chờ nó một ngày, giờ mới biết, chờ nó chẵn để làm gì cả ???? )-
( Không lẻ, tôi thích Nam rồi sao ? - Thích - là thích như thế nào, boy với boy là bede sao, tôi là bede rồi à ... )
Số là, ở trường tôi, chúng tôi thường chọc mấy đứa ẻo lả là bede lắm, tụi nó như 1 điều gì đó bị kỳ thị lắm . Bây giờ tôi là như vậy sao . Không được, tôi không thể thích nó được.
Tôi lấy cái gối nằm, úp mạnh lên mặt mình cho đến khi không còn thở được nữa mới thôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái cảm giác bị Nam nó nhìn như một đứa bệnh hoạn, sợ mọi người khác biết tôi như thế ... Không, tôi không phải là bede đâu !!! Tôi muốn hét lên nhưng sợ lắm . Tôi tự trấn tỉnh mình :
-( Tại film xxx mình lỡ xem thôi, tại nó thôi. Tại vì mình đang trong độ tuổi dậy thì, nên mình có những tò mò. Chưa có bạn gái => chơi thân với thằng Nam => Tò mò nên ôm nó một cái thôi. Mình làm sao thích nó được . )-
Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều đủ để tự kỷ. Tôi lại có một đêm mệt mỏi , không yên giấc nữa rồi.
|
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua , nói chính xác là quê 1 lần vì leo cây, nên sáng nay tôi không có cảm giác hồi hợp hay mong chờ gì cả. Mọi việc với tôi rất bình thường.
Không biết đêm qua mấy giờ mới ngủ, chỉ biết là vừa thấy nó ở gần mình thì trời đã sáng rồi. ( Mơ thấy luôn mới chết chứ ^____^ , đúng là ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mộng ;]] )
Ngày hè nào với tôi cũng như thế thôi. Chán lắm, mở mắt - ngồi vào máy - ăn cơm - ngồi vào máy - ăn cơm - đi ngủ !
-( Làm gì bây giờ đây ? ) Tôi tự hỏi. Tôi vào google , gõ dòng : " Đồng tính ... " Nó hiện ra " Đồng tính luyến ái " Của Wiki . Tôi đang tự tìm hiểu hiểu. Hừ, giờ tôi mới biết, đồng tính có cả những người bình thường, không thích làm con gái nhưng lại thích con trai ~_~ ! Lẽ nào tôi thuộc dạng này sao ?
Tôi đọc thêm những bài viết từ những trang web khác, còn thấy những người khác nói : " Qua 25 tuổi mới biết bản thân mình như thế nào, không nên ngộ nhận mà đi sai đường . " ( Không biết có ngộ nhận không , mà giờ vô góc khuất nằm rồi =]] )
Tôi nghĩ, ố, hay quá, không sao. Mình còn nhỏ mà, chắc là vậy rồi, tò mò về giới tính thôi. ( Nhóc tự nghĩ thế , có lẽ là dối mình, nhưng mà đủ để yên tâm không hoang mang nữa . )
Nhẹ cả người, tôi nghĩ mình bị bệnh rồi chứ. ( Lúc ấy, nhóc vãn duy trì quan niệm : Boy + Boy = Bede = sự xa lánh , Nhok sợ bị mọi người xa lánh như mình đã từng chọc những bạn kia ... Híc - Chắc trời phạt Nhóc hay sao í )
Chơi game, thời gian trôi nhanh lắm, tôi nghe tiếng chuông cửa. Giật mình, cảm thấy hồi hộp lạ thường, tôi quýnh cả lên. Chạy ra mở cửa nhà, phóng thẳng ra sân ... Hóa ra là thu tiền nước. Một cục gì trong cổ họng tôi trôi tuột đi mất, đây chắc cái mà người ta gọi là " Hụt hẫn " .
Đóng tiền xong, Tôi quay vào nhà , thì :
-" Phong ." có người gọi tôi.
-" A " Tôi A cái quái gì thế này. Tôi cũng bó tay với những thái độ khó hiểu của bản thân mình.
-" Sao thế ? "
Có lẽ nó cũng vậy khi thấy tôi "A" một cách mừng rỡ.
-" Không có gì, vừa xuống đưa tiền nước thì mày qua, đỡ đi lên đi xuống . "
-( Xin giới thiệu, Tôi - Người chống chế giỏi nhất thế giới này , ha ha )
-" Ờ, hôm qua đi giúp chú tao dọn nhà, mệt như chó ."
-" Vào đi kiki " , Tôi cười.
-" Kiki thằng cha mầy, kiki là mày đó. "
Mừng húm khi thấy nó vẫn bình thường với tôi. Tôi nhìn theo dáng nó khi nó dắt xe vào sân . Tôi khóa cửa , tôi cảm giác như là, mình vừa đưa người tình vào nhà, khoá cửa lại để làm chuyện bậy bạ vậy ^_____^!
Nó vẫn như thế, vẫn vào thẳng phòng tôi như đây là nhà của nó. Nó mặc quần short màu đen vãi trơn , áo thun nhăn màu vàng, nhìn trông trẻ con ác ( Tự lúc nào, tôi thấy việc ngắm nó là chuyện bình thường ... )
|