Mặt Tôn Duẫn Thần đỏ bừng, không dám lên tiếng trả lời, Triệu Lí lại kêu lên ngọt ngào: “Nương, sao nương không để ý tới Lí Nhi?”
Triệu Thiên Luân vui vẻ cười lớn, hắn tức giận liếc mắt trừng Triệu Thiên Luân một cái, cuối cùng cũng lên tiếng: “Lí Nhi ngoan.”
Triệu Lí vui vẻ ôm mặt hắn, hôn một cái lên gò má của hắn, “Nương, nương đối với con tốt nhất.”
Tôn Duẫn Thần vừa xấu hổ vừa mừng, tuy rằng giận Triệu Thiên Luân dạy hư đứa nhỏ, nhưng dù sao Lí Nhi là do một tay hắn nuôi lớn, nếu nói nó xem hắn như mẫu thân thì cũng không có sai.
Tựa như lúc trước Vương tiểu thư đến, hắn thống khổ rời đi, cũng là vì làm cho Lí Nhi sớm trở nên thân thiết với Vương tiểu thư, để tránh sau này Vương tiểu thư đối với nó không tốt, trong lòng hắn luôn muốn nó sống được hạnh phúc, bằng không nhìn nó bị Vương tiểu thư đánh chửi như vậy, hắn cũng rất xót xa cùng đau lòng.
“Nương, trên người nương thơm quá, Lí Nhi còn muốn hôn một cái nữa.” Nó ngượng ngùng chu cái miệng đầy nước miếng hướng tới đôi môi Tôn Duẫn Thần, bị Triệu Thiên Luân nhanh tay lẹ mắt lấy tay ngăn chận lại. “Miệng này không thể hôn.”
Triệu Lí khó hiểu nhíu mày lại, lời phụ thân nói làm nó không thể lý giải, “Vì sao?”
“Bởi vì nó thuộc về phụ thân.”
“Là sao?” Lí Nhi lại nhíu mày.
Tôn Duẫn Thần tức giận đến đạp Triệu Thiên Luân một cái, âm thanh phát hoả: “Huynh lại nói hưu nói vượn gì vậy?”
Triệu Thiên Luân đối với việc này thực kiên trì, trước kia y xem Tôn Duẫn Thần như tiểu hài tử, cho nên chưa bao giờ chú ý tới diện mạo xinh đẹp của hắn, hiện tại y thương hắn mãnh liệt, cũng phát hiện Tôn Duẫn Thầnn có bao nhiêu ‘quốc sắc thiên hương’, mà y bỗng nhiên ngộ ra rằng trừ phi là người chết, bằng không bất kỳ ai thấy diện mạo xinh đẹp của hắn đều có phản ứng, y cũng không muốn sau này cùng với đứa con của mình tranh dành Tôn Duẫn Thần.
“Huynh nói không có sai, Lí Nhi chỉ có thể hôn hai má của nương, còn lại tóc, môi, thân thể đều là của phụ thân.”
Tôn Duẫn Thần cả giận, nói: “Huynh còn tiếp tục nói bậy, đệ không thèm để ý huynh.”
Triệu Lí lại nhìn về phía phụ thân của mình, giống như hy vọng Triệu Thiên Luân giải thích thêm, Triệu Thiên Luân ‘khụ’ hai tiếng, nói: “Khi nào Lí Nhi lớn lên sẽ hiểu.”
Dùng lời nói lấp lửng này để trả lời Triệu Lí, tốt nhất không nên nói thêm gì nữa để làm Tôn Duẫn Thần sinh khí, Triệu Thiên Luân càng ngày càng phát giác – Tôn Duẫn Thần tuy rằng rất thương y, nhưng tính tình rất là ngang ngạnh rất khó trấn an, y cũng không muốn chọc giận Tôn Duẫn Thần, để rồi chịu khổ.
Triệu Lí mặc dù vẫn không hiểu, mặt nhăn mày nhíu, nhưng từ trước đến nay nó luôn nghe lời phụ thân, liền ngoan ngoãn nói: “Được, con đây hôn hai má của nương là tốt rồi, còn những cái khác để cho phụ thân.”
Nói xong, nó hôn lên má phải của Tôn Duẫn Thần hai cái, làm cho tâm của Tôn Duẫn Thần càng nổi hoả, Tôn Duẫn Thần ôm nó bỏ đi trước, hắn đối với Triệu Thiên Luân vẫn còn sinh khí chưa tiêu.
“Lí Nhi, chúng ta đi. Hừ, để phụ thân con đứng một mình ở đây để gió thổi vào làm đầu bình tỉnh lại một chút, mới không nói những lời nói vô nghĩa nữa.”
“Được, nương, chúng ta đi.” Triệu Lí đương nhiên sẽ về phe của Tôn Duẫn Thần, bởi vì thời gian nương chiếu cố nó, cùng nó chơi đùa so với phụ thân còn nhiều hơn, đương nhiên với nó mà nói – nương phải quan trọng hơn.
Triệu Thiên Luân ở đằng sau lẩm bẩm: “Ta không có nói sai, đêm qua rõ ràng ngươi còn khóc cầu ta hôn khắp thân thể ngươi a.”
Tôn Duẫn Thần trầm thanh hỏi, “Huynh đang một mình nói cái gì vậy?”
“Không, không có nói gì.” Triệu Thiên Luân lập tức thức thời câm miệng, vội vàng bước tới, nói lầm bầm, hiện tại Tôn Duẫn Thần đang sinh khí, y có ngốc đâu mà nói ra lời nói tối hôm qua hắn đòi y hôn khắp người hắn, y cũng chưa có muốn chết.
Tưởng tượng lại bộ dáng cùng khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Duẫn Thần mang theo nước mắt, khóc lóc cầu xin y hôn lên người hắn, tâm tình của Triệu Thiên Luân khoái trá lên rất nhiều, mà Tôn Duẫn Thần nào biết nụ cười giảo hoạt trên mặt y là ý tứ gì.
Gió thổi nhẹ qua những cây cỏ cùng đoá hoa ở mộ địa, cũng thổi tới trên người của ba người bọn họ, những ngày thống khổ đã qua đi, cuối cùng những ngày hạnh phúc đang từ tiến đến.
-Toàn văn hoàn- " Hoàn rồi mình viế bộ kia nhớ đọc nhé hihi "
|