Mãn Nguyện Tình Nhân
|
|
" uh mình cố gắng cám ơn các bạn ủng hộ mình hihi "
“Vậy thì chọn bộ này đi, lão bản, tiền bạc thì đến Triệu gia ta mà lấy.”
Không chỉ mua bộ ấm chén trà, còn mua một miếng bạch ngọc vô cùng quý đến nổi Tôn Duẫn Thần không dám chạm vào, cơ hồ tất cả vật phẩm tuỳ thân của hắn, Triệu Thiên Luân đều mua mới toàn bộ, hắn không biết Triệu Thiên Luân đã chi ra bao nhiêu ngân lượng, chỉ biết là Triệu Thiên Luân đều chỉ nói một câu “đem đến Triệu gia lấy tiền.”, sau đó bước ra khỏi cửa.
“Tỷ phu, chúng ta đã xài hết bao nhiêu tiền rồi?”
Triệu Thiên Luân trừng mắt liếc hắn một cái, “Sao vậy? Đệ sợ tỷ phu không có khả năng chi trả sao? Nói cho đệ biết, tỷ phu không muốn phô trương lên mà thôi, tỷ phu so với bằng hữu họ Lý ở tửu lâu kia của đệ còn giàu có hơn gấp nhiều lần, nếu muốn mua toàn bộ Thiện Ức nho nhỏ của hắn, không phải tỷ phu không thể không mua nổi.”
Tôn Duẫn Thần trợn mắt há hốc mồm, Thiện Ức dược sao? Chiếu theo cách nói kiêu ngạo của Lý Hoành Kiến, hệ thống Thiện Ức dược của bọn họ gồm ba mươi mấy gian, có mặt ở rất nhiều nơi, mà Triệu Thiên Luân lại đi kêu ba mươi mấy gian Thiện Ức dược này là Thiện Ức nho nhỏ sao?
Triệu Thiên Luân phóng nhỏ âm lượng, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Lý do tỷ phu không thích phô trương sự giàu có của mình là vì sợ lắm điều phiền toái, cho nên tỷ phu vẫn im lặng che dấu, làm người sẽ hiểu được ‘đạo quang dưỡng hối’, tỷ phu cũng không muốn tuổi còn trẻ đã bị đạo phỉ sát hại.”
Ánh mắt Triệu Thiên Luân đầy thâm mưu trí tuệ, làm cho Tôn Duẫn Thần lại phát hiện y còn có một khuôn mặt khác, y nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói: “Còn có, tỷ phu chỉ nói với một mình đệ, ngay cả lão đại trong tộc, huynh cũng không cho bọn họ biết Triệu gia ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền bạc.”
Tôn Duẫn Thần gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đệ cũng tuyệt đối không kể cho người thứ hai.” Triệu Thiên Luân mỉm cười.
Ban đêm, Tôn Duẫn Thần ngủ ở trong gian phòng mới, mùi gỗ của cây tử đàn mộc tràn ngập trong phòng, trên bàn là bộ ấm chén trà hoa văn màu đỏ mà hôm nay hắn đã chọn, trong lòng vẫn còn nhiều nỗi bất an, hắn miễn cưỡng nhắm mắt lại ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, chính Tôn Duẫn Thần sẽ tự đi múc nước rửa mặt. Triệu Thiên Luân đứng ở xa xa, yên lặng nhìn hắn cầm thuỷ bồn, thiên tân vạn khổ múc nước trở về phòng rửa mặt, trên mặt y không xuất hiện một tia biểu tình gì; liên tiếp ba ngày, nếu y phải ra ngoài đàm sinh ý, thì đều cố gắng nhanh chóng về nhà, xa xa đứng nhìn Tôn Duẫn Thần đang làm gì, hơn nữa cách đối đãi của bọn tôi tớ đối với Tôn Duẫn Thần sẽ như thế nào.
Đến ngày thứ tư, Tôn Duẫn Thần dậy sớm, gió thật lạnh, khi hắn bưng thuỷ bồn muốn đi múc nước, Triệu Thiên Luân đã đứng ở trước cửa của hắn, y đưa cho hắn một tờ giấy, phân phó nói: “Hôm nay, chiếu theo những gì huynh viết trên tờ giấy mà làm.”
Sau khi giao cho hắn một tờ giấy, y liền ly khai, Tôn Duẫn Thần không rõ trong giấy ghi gì liền bắt lấy ánh sáng nhìn xem, mới biết được trong đó viết một số việc mà Triệu Thiên Luân muốn hắn làm, chính là việc muốn hắn làm rất kỳ quái, hắn vừa đọc vừa liên tục lắc đầu, căn bản là không biết nên làm như thế nào cho phải, chuyện công đạo này, hắn có thể nào làm được.
Bên trong viết bốn hạng :
Đệ nhất: muốn hắn vào buổi sáng gọi người đi lấy nước cho hắn rửa mặt.
Đệ nhị: khi ăn điểm tâm, phải chê món khó ăn, bắt đầu bếp phải làm lại lần nữa.
Đệ tam: bảo hắn đến hoa viên cùng với Triệu Lí, đem hết tất cả bồn hoa đập vỡ rồi bắt tôi tớ tới thu dọn.
Đệ tứ: càng quỷ dị hơn, muốn hắn gom tất cả tôi tớ trong Triệu gia lại, sau đó mắng mỗi người một vài câu rồi mới có thể cho đi.
Bởi vì là công đạo của Triệu Thiên Luân, hắn không dám không làm, chính là khi làm vừa run vừa khiếp sợ không thôi, hắn đã gọi hơn mười lần, muốn hạ nhân đi lấy nước cho hắn rửa mặt, trời đã sáng, bên ngoài tôi tớ dần dần đi lại, nhưng chính là không một ai thèm để ý tới hắn. Cuối cùng, chính hắn phải đi bưng nước về rửa mặt.
Khi ăn điểm tâm, hắn ngại khó ăn, muốn đầu bếp làm lại một lần nữa, phần kia đem bỏ đi, chính là phần kia bị đem xuống, cũng không thấy phần mới được đem lên. Hắn đói bụng cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, đồ ăn càng thêm khó có thể bỏ vào miệng, bởi vì quá đói bụng, hắn đành nhắm mắt nuốt đại vài miếng.
Buổi chiều, hắn mang theo Triệu Lí đến hoa viên chơi, muốn Triệu Lí giúp hắn đem tất cả các bồn hoa đập vỡ, Triệu Lí chơi rất vui vẻ, hắn lại một thân ướt đẫm mồ hôi, đợi tất cả đều bị đập vỡ, hắn muốn tôi tớ lên thu dọn, nhưng chỉ có A Hai đi lên sửa sang lại, còn những người khác đứng một bên bắt đầu nói chuyện phiếm, chính là không ai để ý tới mệnh lệnh của hắn.
Hắn thấy chỉ một mình A Hai ra sức, trong lòng nổi lên tức giận, liền chỉ vào những phó tì ngồi ở chỗ kia hóng mát, mắng vài câu, vài người đưa cho hắn một ánh mắt xem thường, vài người liền ha hả cười lạnh.
“Ha ha, cữu thiếu gia Duẫn Thần được vào ở tân phòng, liền nghĩ đến chính mình là tân nương, muốn quản Triệu gia sao?”
“Đúng vậy, cữu thiếu gia có phải hay không nên đổi thành Thiếu nãi nãi nhỉ?”
“Ha ha ha!”
Có người đùa vui còn ác liệt hơn, giả giọng nữ dịu dàng nói: “Tướng công, người đã trở về, để ta hầu hạ người.”
“Nương tử, a, không đúng, cữu gia, ngươi khi nào thì biến thành nương tử của ta?”
“Chỉ cần ta tiến vào tân phòng, liền trở thành nương tử của người, hiển nhiên ta cũng có thể quản hơn một phân nửa Triệu gia.”
Vài người một đáp một xướng, càng nói càng hạ lưu, hai gò má của Tôn Duẫn Thần đỏ bừng lên, hắn vào ở tân phòng, nguyên bản trong lòng cũng có khúc mắc, hơn nữa hắn đối với Triệu Thiên Luân quả thật là thâm tình khó quên, bị bọn họ giáp mặt nói những câu hạ lưu như thế, hắn lại không biết nói lại cái gì để biện giải.
Bọn tôi tớ vẫn tiếp tục những câu nói hạ lưu, giả giọng kiều kiều nói: “Tướng công, thật sự quá may mắn, tỷ tỷ của ta đã chết, mới đến phiên ta hầu hạ người.”
“A a, tướng công, da thịt của ta cũng mịn màng, trắng nõn, so với tỷ tỷ ta cũng không thua kém đâu.”
Tiếng cười vang liên tục bỗng nhiên ngừng lại, tên ti tiện vừa nói xong lại muốn mở miệng nói thêm gì nữa, bị tên bên cạnh vỗ vai một cái, gã liền quay đầu lại mắng: “Làm gì vậy, ta còn nhiều câu hay hơn chưa nói …..”
Gã nói chưa hết câu liền ngậm miệng, không biết Triệu Thiên Luân đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, Tôn Duẫn Thần cúi thấp mặt xuống cơ hồ muốn đụng mặt đất, bị Triệu Thiên Luân biết những người này dùng những lời nói hạ lưu nói về hắn, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám đối mặt với Triệu Thiên Luân.
———————- end ch.5—————————————
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 6.1
CHƯƠNG 6.1
Triệu Thiên Luân vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của hắn, cỗ ôn nhu an ủi này càng làm cho nước mắt của hắn chảy xuống nhiều hơn, thanh âm của Triệu Thiên Luân thực bình tĩnh đưa ra lời tuyên bố, nhưng trong thanh âm bình tĩnh đó cũng là mệnh lệnh nghiêm khắc.
“Trừ bỏ A Hai ra, những người còn lại, ngày mai đến phòng thu ngân lĩnh tiền đi. Có ước, không tục ước; bán mình, sửa thành nợ, ngày mai các ngươi cũng không cần đến Triệu gia nữa.”
Bọn tôi tớ nghe xong, miệng há hốc không sao ngậm lại được, Triệu Thiên Luân cầm tay Tôn Duẫn Thần quay về phòng, Tôn Duẫn Thần khóc thút tha thút thít, Triệu Thiên Luân nói: “Ngày mai trừ bỏ A Hai ra, tôi tớ Triệu gia sẽ không còn ai tới đây.”
Tôn Duẫn Thần mở to hai mắt nhìn, Triệu Thiên Luân tiếp tục nói: “Đợt tuyển tôi tớ mới, huynh và đệ cùng nhau tuyển, tuyển loại biết nghe lời, sau này có thể trở thành tâm phúc của mình, từ khi huynh phát hiện Vương tiểu thư đánh chửi Lí Nhi, trong nhà lại không có ai dám nói với huynh, huynh đã sớm muốn đổi toàn bộ tôi tớ trong nhà, sau lại thấy bọn họ ngay cả đệ nói cũng không nghe, còn dám đem đệ ra đùa cợt như vậy, loại tôi tớ này huynh không cần.”
“Tỷ phu.” Tôn Duẫn Thần cảm động đến cực điểm, Triệu Thiên Luân vì hắn mà thay đổi toàn bộ tôi tớ trong nhà.
Trong lời nói của Triệu Thiên Luân như cam đoan: “Huynh sẽ không để cho đệ chịu uỷ khuất, huynh muốn chọn loại khôn khéo, có năng lực để hầu hạ bên cạnh đệ, cho dù thân nhân có tới nhà, đối với đệ nói những lời khó nghe, hắn đều phải báo lại cho huynh biết.”
Cách ngày, trong Triệu gia trống trơn, trừ bỏ A Hai ra, không có một phó tì nào, ngay cả đầu bếp cũng bị Triệu Thiên Luân đuổi. Triệu gia là gia đình giàu có, y muốn tìm phó tì, lập tức có rất nhiều người đến xin việc, Triệu Thiên Luân muốn Tôn Duẫn Thần có mặt trong đợt tuyển chọn này, muốn hắn phỏng vấn bọn tôi tớ mới, tại đây, trong mắt bọn tôi tớ mới, Tôn Duẫn Thần cùng Triệu Thiên Luân đều là chủ tử ở Triệu gia, cho nên không ai dám xem thường hắn.
Tạm thời, Triệu Thiên Luân muốn mười người làm việc nặng trước, sau đó chậm rãi chọn một ít người biết nghe lời, nói chuyện lanh lợi, nhưng ánh mắt phải thành thật làm phó tì cho y cùng Tôn Duẫn Thần.
Trong đám người tới xin việc, có một người thấp bé, chân có tật, một thân dơ bẩn, tuổi thoạt nhìn khoảng mười lăm, mười sáu, gã đã đi qua vài nhà, nhưng người ta thấy bề ngoài cùng thân thể của gã, liền lập tức phất tay nói không cần, dù sao tôi tớ có tật ở chân cũng không thể làm được việc nặng gì.
Gã bước tới trước mặt Triệu Thiên Luân, ánh mắt tuyệt vọng của hắn cũng đã muốn vô vọng, nhưng vẫn quyết ‘ăn cả ngã về không’. “Con cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng nguyện ý lại, con chỉ cầu ấm no, cho con một ít tiền là được, con cần phải đem tiền về nhà, nhà con còn có ba đệ muội, nếu con không tìm được việc, bọn họ sẽ chết đói.”
Triệu Thiên Luân nhìn hoả hoa trong mắt gã, bộ dạng của đứa nhỏ này xấu xí, nhưng ánh mắt lại cho người ta cảm giác đặc biệt, như Kim Long rạng rỡ ẩn núp ở trên cạn. Triệu Thiên Luân ngoại lệ hỏi tên của gã: “Ngươi tên là gì?”
“Thương Hoa, con gọi là Thương Hoa.” Giống như có điểm hy vọng, thanh âm của gã trở nên lớn tiếng.
“Ngươi trở về đi.”
Ánh mắt Thương Hoa trở nên tuyệt vọng, gã nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, tiếp theo gã tuyệt vọng gục đầu xuống, nhưng vẫn gắng gượng kéo lê chân hướng ra ngoài cửa, Tôn Duẫn Thần nhìn Triệu Thiên Luân, không thể tin được Triệu Thiên Luân lại nhẫn tâm như thế.
Triệu Thiên Luân cất cao giọng nói: “Ngươi trở về đem đệ muội ngươi đến đây, ta sẽ kêu phòng thu ngân chi trước cho ngươi một ít ngân lượng, để ngươi an trí người nhà cho thoả đáng, an trí xong rồi ngươi lại đến Triệu gia ta bắt đầu làm việc.”
Giống như người chết đuối bắt được phao cứu sinh, Thương Hoa kéo lê chân chạy vội tới, ra sức dập đầu lạy, tạ ơn Triệu Thiên Luân. “Đội ơn Triệu lão gia, đội ơn ngài, cho dù có chết, con nhất định cũng sẽ làm việc hết mình.”
Triệu Thiên Luân nói: “Chủ tử mà ngươi liều chết không phải ta, mà là vị thiếu niên công tử bên cạnh ta, sau này đệ ấy sẽ là chủ nhân của ngươi, đã hiểu chưa?”
Thương Hoa hướng Tôn Duẫn Thần khấu đầu vài cái, Triệu Thiên Luân muốn Tôn Duẫn Thần dẫn gã tới phòng thu ngân, Tôn Duẫn Thần nghe gã nói đệ muội trong nhà đang ở trong núi, gã vào thành tìm việc đã được vài ngày, từ núi xuống thành mất hai ngày đường, vì chân gã bị tật nên đi lại không dễ dàng, nghe xong hắn liền nói: “Ta gọi người lên núi đem đệ muội của ngươi xuống, ngươi trước hết cứ ở lại Triệu gia đi.”
“Cám ơn chủ tử.”
Thương Hoa nhận ngân lượng từ tay Tôn Duẫn Thần, so với Triệu Thiên Luân phân phó còn nhiều hơn, hốc mắt gã phiếm lệ, lập tức lau đi, từ nay trở đi gã là tâm phúc Triệu Thiên Luân an bài bên cạnh Tôn Duẫn Thần, mà gã cũng lấy Tôn Duẫn Thần là chủ tử duy nhất, gã chỉ cần để ý đến chuyện của Tôn Duẫn Thần, những việc nặng khác gã không cần phải làm.
Có lẽ vì thân thể có chỗ thiếu hụt, nên ông trời bù lại cho gã một bộ óc thông minh, tiếp thu mọi việc rất nhanh, ý nghĩ càng linh hoạt, cũng bởi vì Tôn Duẫn Thần cùng Triệu Thiên Luân đối với gã có ơn, nên gã đối với bọn họ vô cùng tôn kính.
Nếu Triệu gia có thân nhân tới chơi, nói chuyện hơi khó nghe một chút, Thương Hoa sẽ kêu tôi tớ pha trà thật là đắng, rồi nói là loại trà thượng hạng vừa được chuyển tới từ phương Bắc. Thân nhân nghe nói là loại trà thượng hạng, cho dù uống vào đắng chát cũng không dám than vãn, sợ bị người ta chê là không biết thưởng thức, chỉ có thể nhíu mày khó chịu, nói vài câu liền trở về, năng lực của Thương Hoa đến Triệu Thiên Luân cũng tán thưởng, mà gã cũng hết lòng hầu hạ Tôn Duẫn Thần.
Nguyên bản Tôn Duẫn Thần là chưởng quầy của Thiện Ức, Lý Hoành Kiến là lão bản, nhưng từ ngày Triệu Thiên Luân bắt gặp hắn cùng Lý Hoành Kiến hôn nhau trước cửa, liền không cho phép hắn gặp mặt Lý Hoành Kiến.
Hắn vì Triệu Thiên Luân, viết cho Lý Hoành Kiến một phong thư giải thích, nói hắn không thể ở cùng một chỗ với gã, cũng xin từ chức chưởng quầy.
Mà hắn ở Triệu gia cũng không nhàn rỗi, Triệu Thiên Luân bắt hắn đến phòng thu ngân tính toán sổ sách, hắn trở thành Tổng Quản quản lý tất cả sổ sách trong nhà. Lúc trước hắn cũng từng làm qua công việc này ở Thiện Ức, nên cũng hiểu được việc tính toán sổ sách, nhưng sổ sách ở Triệu gia vừa rắc rối lại vừa nhiều, có rất nhiều cái không phải ở trong thành, hắn có chút không hiểu, phải thỉnh giáo Triệu Thiên Luân.
Triệu Thiên Luân quản lý sinh ý ở ngoài, đến tối mới trở về, dưới ánh nến nhẹ nhàng giảng giải cho hắn hiểu, nguyên bản quản lý tất cả sổ sách đều do một mình Triệu Thiên Luân quản, Trướng phòng của Triệu gia chỉ quản lý bộ phận nhỏ nhất, vì Triệu Thiên Luân không muốn cho mọi người đồn ra bên ngoài, y có bao nhiêu tài sản.
Tôn Duẫn Thần quản lý xong sổ sách, mới biết được giá trị thật của Triệu Thiên Luân, y không chỉ có *** ở trong thành, mà nơi nào y cũng có, hơn nữa tiền thu vào rất lớn, y còn có một số mặt tiền cửa hàng rất nổi tiếng làm ăn càng ngày càng phát đạt.
|
“Duẫn Thần, sau này đệ giúp huynh quản lý sổ sách, huynh sẽ đỡ vất vả hơn.”
Quản lý xong sổ sách, hắn mới hiểu được vì sao Triệu Thiên Luân không thể thổ lộ bí mật tài vụ của chính mình, sự giàu có của Triệu Thiên Luân có thể nói là nhất nhì trong nước, chính là y phi thường cẩn thận che dấu mà thôi.
Tôi tớ trong nhà đều kính trọng hắn, Thương Hoa lại đem việc của hắn an bài đến thoả đáng, không làm cho hắn phiền não, thân nhân Triệu gia tới đây dần dần phao tin rằng Tôn Duẫn Thần có vong tỷ bảo hộ.
Nguyên nhân là do những thân nhân này đến Triệu gia đối xử Tôn Duẫn Thần không tốt, nếu không bị uống trà quá đắng, thì bụng lại không thoải mái cứ ra vào mao xí, ngay cả buổi tối, còn có người nghe được những âm thanh gọi tên bọn họ ở ngoài cửa phòng, những người này sợ tới mức không dám đối với Tôn Duẫn Thần nói ra một câu không phải.
Trên mặt Thương Hoa đầy rạng rỡ, gã mang theo đệ muội, vào lúc nửa đêm chạy đến bên ngoài phòng của các thân nhân này, gọi tên đầy đủ của bọn họ, tiểu hài tử cảm thấy chơi như thế rất thú vị, liền chơi rất nhiệt tình, mà gã lại đạt được kết quả gã mong muốn.
Đương nhiên việc này, gã sẽ không nói cho Tôn Duẫn Thần tâm địa thiện lương biết, dù sao diệt trừ phiền não của chủ tử là trách nhiệm của gã, gã chính là cố gắng làm hết trách nhiệm phận sự mà thôi.
Hai, ba tháng sau đã là sinh nhật của Triệu Thiên Luân, trước kia Triệu Thiên Luân sẽ không phô trương lãng phí, nhưng Tôn Duẫn Thần lại vì Triệu Thiên Luân đi đến bờ sông thuê du thuyền, muốn tạo cho Triệu Thiên Luân một bất ngờ.
Hắn giao cho Thương Hoa đi làm, đến buổi tối ngày sinh nhật của Triệu Thiên Luân, hắn dẫn y ra bờ sông, Triệu Thiên Luân thấy du thuyền, trên mặt là biểu tình bất ngờ, lập tức nở nụ cười, hiểu được tâm ý của Tôn Duẫn Thần, mà tươi cười này của y đối với Tôn Duẫn Thần một lòng chuẩn bị đại lễ mà nói, đã là lời cảm tạ tốt nhất.
Bọn họ đi lên thuyền, ánh trăng chiếu rọi trên Trường Giang và Hoàng Hà, người chèo thuyền chậm rãi đưa thuyền lướt trên mặt sông, giống như sa vào võng lưới ánh trăng màu bạc, tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ, Thương Hoa còn chuẩn bị cho bọn họ một bình rượu ngon, Triệu Thiên Luân tâm trạng vui vẻ nên uống vài chén, Tôn Duẫn Thần cũng uống theo hai, ba chén.
Tôn Duẫn Thần do uống rượu vào nên hai gò má trở nên hồng hồng, hắn vén sợi tóc lên, đưa ánh mắt như mị hoặc nhìn Triệu Thiên Luân, dưới ánh trăng chiếu rọi, Triệu Thiên Luân cảm thấy Tôn Duẫn Thật rất đẹp, đẹp đến không có ngôn từ nào có thể hình dung, cũng làm cho lòng y có một chút xôn xao không rõ, giống như ngứa ngáy, lại ẩn đau đau, nhưng vẫn không rõ đó làm cảm giác gì.
“ A a a, công tử, người làm thiếp sướng quá … A a ……” Đột nhiên một tràng những âm thanh xấu xa truyền vào trong tai, hai tai của Tôn Duẫn Thần đỏ bừng lên, có vài hộ giàu có dùng thuyền tiếp đãi khách, sau đó họ mời kỹ nữ lên giúp vui cho khách, Triệu Thiên Luân cũng xấu hổ lên, y ho khan vài tiếng, hy vọng thuyền có thể nhanh chóng lướt qua chiếc thuyền kia.
Thật vất vả thuyền mới lướt qua được, mới im lặng được một lát, không thể ngờ thuyền đằng trước kia cũng giống như chiếc thuyền cũ mà bọn họ đã lướt qua, nhưng thuyền này không chỉ truyền ra những âm thanh xấu xa, mà bọn chúng còn giao hoan ngay trên mạn thuyền, bọn họ chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn thấy một cảnh ô hợp.
Tôn Duẫn Thần nguyên bản không biết đó là gì, khi thuyền bơi đến gần, mới nhìn rõ là một nam tử nằm đè lên trên người nữ tử, đang ra sức hoạt động thắt lưng, còn nữ tử nằm dưới thì ra sức rên rỉ thật to.
Tôn Duẫn Thần ngây người, vì muốn chúc mừng sinh nhật tỷ phu, hắn chọn một nơi tình thơ ý hoạ để nhâm nhi một ít rượu, nào biết được sẽ gặp những cảnh làm cho người ta phải đỏ mặt này.
Nam tử đang đè lên nữ tử kia, bỗng nhiên ngẩn mặt lên liền nhìn thấy Tôn Duẫn Thần, dưới ánh trăng ôn nhu, nét đẹp của Tôn Duẫn Thần càng thêm nổi bật, khuôn mặt kiều diễm, làn da tuyết trắng non nớt, đôi môi đỏ mọng như lửa, mà đôi môi ấy giống như chỉ cần mở ra là có thể đem linh hồn của nam nhân hút vào. Nam tử kia chết sững một hồi lâu, sau đó đẩy nữ tử dưới thân ra, liền cao giọng hỏi: “Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng mới chịu bán mình?”
Ngay từ đầu, Tôn Duẫn Thần không biết đối phương là đang hỏi hắn, nên hắn không kịp phản ứng, nam tử kia hỏi rất thô, hơn nữa hạ thân lại loã lồ, vẻ mặt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Tôn Duẫn Thần, một bên nhìn, một bên cầm lấy phân thân của mình lên xuống, giống như trong đầu đang hình dung dùng bộ vị dưới thân xâm phạm vào cơ thể Tôn Duẫn Thần.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tôn Duẫn Thần đều thay đổi, ghê tởm hạ lưu cũng không thể hình dung cho cảm giác hiện tại của hắn, Triệu Thiên Luân lập tức kéo hắn ra, che chắn ở trước mặt hắn.
Thanh âm của y cất cao thoá mạ đối phương một chút, loại khách làng chơi vô sỉ này quả thật làm mất hết mặt mũi của nam nhân. “Vô sỉ! Cho dù là thiên kim vạn kim, đệ ấy cũng sẽ không cho ngươi chạm tới một sợi tóc gáy!”
Tôn Duẫn Thần run giọng nói: “Hắn cho đệ là …. Đệ là …..”
Bị làm phiền như thế, Triệu Thiên Luân cũng không còn hứng thú dạo chơi, y quay người vỗ vỗ Tôn Duẫn Thần, đem Tôn Duẫn Thần ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Những người đó đến đây chủ yếu là mua vui, phân không rõ ai là ai, đệ đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Có lời an ủi của Triệu Thiên Luân, tâm tình của Tôn Duẫn Thần tốt lên rất nhiều, hắn ngẩn đầu lên, nói: “Cám ơn tỷ phu.”
Đôi mắt hắn được ánh trăng chiếu vào đẹp như ‘thu nguyệt’, cái miệng nhỏ nhắn của hắn vừa đỏ tươi lại vừa xinh đẹp, trên người hắn lại toát ra một cỗ hương khí ngọt ngào, làm cho nửa người dưới của Triệu Thiên Luân hoàn toàn trướng lên.
Y thiếu chút nữa tựa như tên nam tử vô sỉ vừa rồi, muốn chạm vào bộ vị của chính mình, bởi vì bộ vị kia vừa trướng lại vừa nóng, vài năm lại đây, y đối với *** không có hưng trí, nhưng lúc này đây lại nghĩ muốn phát tiết vô cùng.
“Huynh… Huynh đưa đệ về nhà.”
|
Tgia tap trung vjet xong truyen nay la tuyet nhat...cam on tgia nhe!!!
|
" uh mình viết xong truyện này thì mình viết truyện kia nên ko phải lo đâu hihi "
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 6.2
CHƯƠNG 6.2
Y chịu đựng loại thống khổ muốn phát tiết này, là do y lâu lắm không có nữ nhân, vừa rồi ở trên thuyền lại nghe được toàn là những thanh âm xấu xa, y cũng là nam nhân bình thường, đại khái nghe như vậy cũng sẽ bị khiêu khích. Y biện giải cho hiện tượng cơ thể của mình.
Sau khi đưa Tôn Duẫn Thần về đến phòng, y chịu đựng cho tới vào phòng của chính mình, cởi quần xuống, hạ thân của chính mình đã bạo trướng đến lợi hại, y cầm lấy nó ma xát, mong cho nó mau chóng phát tiết đi càng tốt.
Y nhắm mắt lại, chuyên chú vào cảm giác ở hạ thân, ở trong bóng tối, y nghĩ tới không phải là thiếu nữ xinh đẹp vừa thấy ở trên thuyền mà là Tôn Duẫn Thần quần áo chỉnh tề.
Ánh mắt hắn đẹp như ‘thu nguyệt’, rồi đến đôi môi hắn ướt át đỏ tươi mở ra, Triệu Thiên Luân phát ra thanh gầm nhẹ, hạ thân khoái cảm càng mạnh, tay y dùng chút khí lực cưỡng chế xoa nắn, hơi thở dồn dập, bắn ra một tia bạch trọc, liền sau đó nằm ngã ra trên giường.
“Ta đang làm cái gì vậy? Sao lại … sao lại nghĩ về Tôn Duẫn Thần rồi làm loại chuyện mất mặt này.”
Y thoá mạ chình mình một chút, mới ngã đầu ngủ, sau khi thức dậy cảm thấy đầu choáng váng mới biết mình đã bị nhiễm phong hàn, nhưng y vẫn ra ngoài bàn sinh ý, vì ra ngoài càng bị gió thổi, nên sau trở về liền sốt cao mê man.
Không nghĩ cũng biết vì sao y bị nhiễm phong hàn, xác định vững chắc là do tối hôm qua sau khi giải quyết xong, y cứ thế nằm trên giường mà ngủ, bị gió thổi lạnh bụng nên bị cảm, loại lý do mất mặt này, y làm sao có thể nói cho những người khác biết.
Nhất là Tôn Duẫn Thần, thấy y sốt cao, vội vội vàng vàng chạy đến phòng của y, một bên chăm sóc y, một bên tự trách chính mình: “Nhất định là do đi thuyền nên bị trúng gió, tỷ phu, đệ thực không biết cách an bài, nếu không huynh sẽ không bị nhiễm phong hàn, đều là do đệ không đúng.”
Triệu Thiên Luân sao có thể nói ra nguyên nhân thật sự, y chi chi ngô ngô nói: “Là gần đây tỷ phu làm việc hơi nhiều nên mệt mỏi, cùng với chuyện tối qua không liên quan.”
“Là đệ không tốt, đều là do đệ không tốt.” Mỗi một câu không tốt, cũng liền đại biểu cho quyết tâm chăm sóc y của Tôn Duẫn Thần, hắn liền ngày ngày đêm đêm ở trong phòng của y, đặt khăn mát lên trán y để giúp y hạ sốt, dược nước được đưa tới, hắn múc từng muỗng thổi lạnh rồi uy vào miệng Triệu Thiên Luân, ánh mắt Triệu Thiên Luân loạn phiêu, chính là không dám lưu luyến ở trên người hắn.
“Tỷ phu muốn ngủ, đệ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tôn Duẫn Thần quyết tâm kiên định, nói: “Đệ hại tỷ phu sinh bệnh, đệ sẽ ở trong này cùng tỷ phu.”
“Không, thật sự không cần, Duẫn Thần, đệ nghe lời huynh, trở về nghỉ ngơi đi.”
“Không cần!”
Nếu lấy bướng bỉnh mà nói, thì Tôn Duẫn Thần cũng rất bướng bỉnh, tựa như khi hắn muốn chuyển ra ngoài, mặc kệ Triệu Thiên Luân sinh khí với hắn như thế nào, hắn vẫn nhất quyết như cũ muốn chuyển ra ngoài.
“Đáng giận.” Y thì thào mắng một tiếng, thân thể của chính mình không an phận, Tôn Duẫn Thần ở một bên, bản thân nó tự động nóng lên, hoàn toàn không giống với người bệnh, mà Tôn Duẫn Thần nghe đến câu “Đáng giận” này, sắc mặt trở nên trắng bệch, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua Triệu Thiên Luân dùng loại ngữ khí này mắng hắn.
“Huynh…. Huynh đang mắng đệ sao? Tỷ phu ?”
Triệu Thiên Luân ho khan vài tiếng, vội vàng giải thích: “Không phải, huynh đang mắng phong hàn này đáng giận.”
Nghe xong câu giải thích, Tôn Duẫn Thần bật cười, ở trong mắt hắn, Triệu Thiên Luân luôn luôn là đại nhân làm việc vững vàng, nào biết sẽ có một mặt tính trẻ con như thế, lại đi dỗi với bệnh của chính mình.
Hắn cười khẽ lên, bỗng nhiên cảm thấy Triệu Thiên Luân đáng yêu vạn phần, “Tỷ phu, huynh nói đệ là tiểu hài tử, đệ thấy huynh mới là tiểu hài tử, có ai lại đi mắng phong hàn bao giờ.”
Nụ cười này của hắn, cũng có thể mê hoặc cả ma quỷ, bộ hạ của Triệu Thiên Luân cương cứng hơn nữa, y e sợ Tôn Duẫn Thần sẽ phát hiện chính mình khác thường, vội vàng nằm nghiêng người lại, nhanh kẹp lấy hai chân, một bên mắng thân thể quá mức kỳ quái này.
Y cái dạng này, tựa như là tiểu hài tử bị cha mẹ mắng, có điểm giống Triệu Lí, làm cho Tôn Duẫn Thần càng muốn cười. “Tỷ phu, đại phu căn dặn là không được tắm, để tránh lại bị nhiễm phong hàn, đệ sẽ giặt khăn nóng, giúp huynh lau người nha?”
Hắn muốn giúp y lau người, nhưng lấy trạng huống kỳ quái hiện tại của Triệu Thiên Luân sao có thể cho hắn lau người, y vội vàng từ chối: “Không cần, Duẫn Thần, tự huynh làm là được rồi.”
“Người bệnh phải ngoan ngoãn nằm yên, đệ sẽ giúp huynh.”
“Không, không cần, Duẫn Thần.” Lời nói của y có điểm bối rối, Tôn Duẫn Thần nghĩ y xấu hổ, hắn che miệng cười khúc khích, trong hai ngày này, Triệu Thiên Luân đáng yêu như một đứa nhỏ.
Hai lúm đồng tiền của hắn mê chết người, làm cho Triệu Thiên Luân trở nên mơ mơ màng màng, Tôn Duẫn Thần cởi kết khấu của y, cầm khăn bố chà lau trên người y. Khi hắn chà lau, phải dựa vào gần y, Triệu Thiên Luân ngửi được mùi thơm của cơ thể cùng mùi hương động lòng người phát ra từ người hắn, y nuốt nước miếng một cái, nhất là khom người gần như thế, y còn có thể nhìn thấy nhũ tiêm phấn hồng trong nội y mềm mại của Tôn Duẫn Thần.
Khẩu dịch trong miệng y bỗng nhiên trào lên, nhưng miệng y lại cảm thấy khô khan vô cùng, y muốn dúi đầu vào ngực của Tôn Duẫn Thần, rồi mới tận tình đùa bỡn nhũ tiêm phấn hồng của hắn, thẳng đến khi nó trở nên vừa cứng vừa hồng, không biết khi bị đùa bỡn như thế, Tôn Duẫn Thần sẽ phát ra loại tiếng kêu gì.
Nửa người dưới của y hoàn toàn ngẩng cao đầu, y cố gắng loại bỏ những tư tưởng dơ bẩn vừa rồi, điều chỉnh lại hô hấp, nhưng mặc cho y cố gắng bao nhiêu, cũng không có biện pháp làm cho dục vọng trong người bình tĩnh lại.
“Duẫn Thần, đủ rồi, không cần lau nữa, Tỷ phu cảm thấy lạnh.” Y đẩy Tôn Duẫn Thần ra một chút. Ngực của Triệu Thiên Luân lên xuống dồn dập, tim đập thật sự nhanh.
Tôn Duẫn Thần cũng không chịu buông tay, hắn chính là thừa dịp chà lau, để nhẹ nhàng mơn trớn những cơ ngực khoẻ mạnh của Triệu Thiên Luân, Triệu Thiên Luân ngày thường rất nhiều việc bận, hắn không biết y làm sao có thể có bờ ngực dày rộng như thế, làm cho hắn thật muốn tựa đầu lên đó, tận tình làm nũng.
Ấn tượng đêm đó lại tràn về trong đầu hắn: hắn như thế nào liếm mút dương cương của Triệu Thiên Luân, làm cho Triệu Thiên Luân phát ra thanh ồ ồ, hắn lại như thế nào ngồi ở trên người Triệu Thiên Luân, hầu hạ Triệu Thiên Luân đến thư sướng.
Hắn run rẩy, lòng bàn tay cũng nóng lên, hô hấp lại không bình ổn, hai gò má tuyết trắng của hắn dần dần nhiễm một tầng màu hồng làm say lòng người.
|