Thế Bất Khả Đáng
|
|
4. Giúp em làm mối đi mà!
Một chiếc ô tô sành điệu đỗ phịch trước cửa salon tạo hình, Viên Như lắc mông duyên dáng đi vào.
“Xin hỏi, cô muốn thiết kế tạo hình để tham dự vào trường hợp gì ạ?”
Viên Như sảng khoái đáp hai chữ, “Hẹn hò.”
“Vậy cô muốn phong cách gì ạ?”
Viên Như vểnh chân bắt chéo, ngón tay gõ gõ lên tay vịn sô pha, thản nhiên ném ra một câu: “Thiết kế cho tôi một phong cách có thể khiến hòa thượng phải hoàn tục.”
“Vậy… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
* * *
Hạ Diệu đang cho chim đi dạo ở ven sông, phía trước bỗng nhiên có một chiếc xe phi tới, lúc còn cách cậu ba thước thì phanh kít lại. Sau đó, một thiếu nữ Đông Bắc khêu gợi lả lơi từ trên xe bước xuống, đứng chắn trước mặt Hạ Diệu.
Một bộ váy ngắn màu xanh biếc, kiểu thiết kế khoét vai gợi cảm độc đáo, phối hợp với mái tóc uốn đến ngang lưng, phác họa thành một dáng điệu thướt tha trưởng thành. Bắt mắt nhất phải kể đến chính là vị trí xẻ tà cao cao của chiếc váy, làm lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài vừa thẳng vừa đẹp, chói lòa mà kích thích nhãn cầu của Hạ Diệu.
Tạo hình có tên chín mươi chín phần trăm phải quay đầu lại, đáng tiếc lại nện thẳng lên một phần trăm của Hạ Diệu.
“Em bảo này, Hạ thiếu gia, đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho anh, sao anh lại không đi thế?”
Hạ Diệu mặt vô biểu cảm đáp lại một câu, “Không muốn đi.”
Hai cẳng chân dài của Viên Như lại tiến về phía Hạ Diệu thêm mấy bước, giọng điệu chua ngoa hỏi: “Có phải anh tránh mặt em không đấy?”
“Không.”
Nói xong chữ này, Hạ Diệu trực tiếp xoay người đi về.
Viên Như vội vàng đuổi theo, mùi hương trên người kéo dài suốt dọc đường đi.
“Ê này, em đang hỏi anh đấy, anh bỏ đi gì chứ?”
Hạ Diệu liếc xéo Viên Như, khẩu khí lãnh đạm nói: “Cái váy ngắn cũn kia của cô phải xẻ đến tận háng đấy nhỉ?”
Viên Như chẳng hề xấu hổ chút nào, trái lại còn làm một bộ biểu tình như nữ lưu manh, trêu tức nói với Hạ Diệu: “Quá là gợi cảm đi?”
Nói xong còn cố ý dùng tay vén váy lên, để lộ cặp chân thon dài mê người.
Hạ Diệu đi nhanh hai bước, vội vàng kéo dãn khoảng cách với cô nàng thật xa.
Viên Như vẫn đuổi theo, đuổi tới khi Hạ Diệu chui vào một con ngõ nhỏ, xe của cô rốt cuộc không tiến vào được nữa, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà lái xe rời đi.
* * *
“Anh ơi, em lại nhìn trúng một người con trai.”
Qua cái từ “lại” này, là có thể thấy được tình huống ấy đã diễn ra bao nhiêu lần trong căn phòng này.
“Nhưng mà hắn đối với em không có cái ý tứ kia, làm em buồn chết mất. Anh, anh làm mối giúp em đi, trong thiên hạ cũng chỉ có anh mới trấn áp được hắn thôi. Với cái khí phách này của anh, chỉ cần đến đó ngồi xuống, về sau hắn liền không dám không nhìn thẳng vào em nữa.”
Viên Tung đứng lặng im, sống lưng rộng như một ngọn núi, Viên Như cao một thước bảy, đứng trước mặt hắn còn thấp hơn một cái đầu.
Viên Như thấy Viên Tung không có phản ứng gì, tiếp tục nói: “Anh ấy là thiếu gia con nhà quý tộc, là cháu đời thứ ba của một gia đình có công với cách mạng.”
Viên Tung lạnh mặt lặng im.
“Anh ấy trông đẹp trai cực kỳ, thân thủ cũng tốt, không có tình sử, không có thói xấu, hiếm thấy nhất chính là anh ấy vẫn còn là xử nam. Anh nói xem, kiểu đàn ông thế này biết đi đâu mà tìm cho được? Ngoài em gái của anh ra, còn ai có thể điều khiển được nữa?”
Viên Tung lạnh mặt lặng im.
Viên Như từ đầu đến cuối không nhận được hồi đáp, nhịn không được liền giận dữ kêu: “Anh trả lời em một chút đi chứ!”
“Tay làm hàm nhai.”
Viên Như nghe vậy liền nổi nóng, “Anh, em bảo anh này, em bây giờ đã bị hắn mê hoặc đến không còn biết mình mang họ gì nữa rồi. Em lần này là hoàn toàn nghiêm túc, đã nhận định hắn rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh, giúp em chút đi, giúp em chút đi mà.”
Viên Tung nạy mở bờ môi mỏng rắn rỏi: “Không phải em theo đuổi đàn ông rất có bài bản đấy sao?”
“Nhưng mà tên đàn ông này quá mức cường hãn, hắn hệt như một hòn đá cứng rắn, làm thế nào cũng không đả động được. Anh thử nói xem, cặp chân dài này của em có bao nhiêu gợi cảm bao nhiêu ghẹo người chứ, ai thấy cũng phải khen, lần nào đi tìm hắn em cũng phô ra, nhưng hắn một mực không phản ứng gì.”
Viên Tung cũng không phản ứng gì.
“Cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người đàn ông này đáng tin nha!” Nói rồi lại lằng nhằng quấn lấy, “Anh à, anh giúp em một chút đi mà, em cam đoan, anh chỉ cần gặp người này một lần, khẳng định sẽ thích hắn ngay.”
|
5. Nhân vật “nguy hiểm”
Buổi tối tan tầm, Hạ Diệu bước ra từ cổng chính phân cục, tới cửa hàng tạp hóa cách đó không xa để mua thuốc lá.
“Cho một bao Yuxi (1).”
Ông chủ lấy xuống một bao thuốc từ trên quầy hàng, trong lúc thối tiền, có một vị khách khác tiến vào cửa. Tầm mắt của ông chủ không khỏi căng thẳng, đó là phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy thứ gì khiến người ta phải e sợ, giọng nói cũng theo đó mà căng thẳng hơn rất nhiều.
“Ngài… ngài muốn mua gì ạ?”
Một giọng nam hồn hậu hữu lực nặng nề vang lên ngay cạnh Hạ Diệu.
“Giống cậu ấy.”
Ông chủ vội vàng xoay người lấy một bao khác.
Hạ Diệu từ bên cạnh liếc xéo hắn.
Người đàn ông này không thấp hơn mét chín, thân hình cao lớn uy vũ được bao bọc bởi một chiếc áo khoác nỉ màu đen rộng thùng thình. Mi cốt (2) thẳng tắp trùm lên đôi mày kiếm đen nhánh, kéo dài tới tận khóe mắt, gộp cùng sống mũi cũng thẳng tắp tạo thành một giá khung cường ngạnh như được đẽo gọt. Phối trên khuôn mặt hơi dài là phần cằm kiên nghị, hình thành một gương mặt nam tính tràn đầy vẻ cứng rắn.
Cùng lúc Hạ Diệu đánh giá Viên Tung, Viên Tung cũng đang đánh giá Hạ Diệu.
Trên khuôn mặt mười phần ý vị đàn ông lại gắn một đôi mắt hẹp dài, viền mắt trên dưới gần như song song kéo về phía thái dương, nhãn châu đen sẫm bị khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một phần mị hoặc nhất ở chính giữa. Khóe mắt và đuôi lông mày đều hơi cong cong, trực tiếp khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn khắp toàn thân. Đường nét bờ môi Hạ Diệu vốn cũng rất cứng rắn, nhưng phối với đôi mắt như vậy cùng làn da trắng mịn lại tràn đầy khí tức tình dục.
Hạ Diệu cầm được tiền thối trong tay, liền bước nhanh ra ngoài.
“Anh chàng đẹp trai, quên cầm thuốc này.” Ông chủ hô lớn từ đằng sau.
Hạ Diệu đang định quay lại lấy, bỗng nhiên một bóng đen cuốn theo khí áp cường đại xẹt qua bên người. Cùng với đó là phần gáy chợt lạnh, cổ áo bị mở ra, có thứ gì đó được nhét vào.
Tốc độ bước đi của Viên Tung thật kinh người, Hạ Diệu còn chưa kịp nói cảm ơn, hắn đã lên xe mất rồi.
Hạ Diệu duỗi tay ra sau đầu, ngón tay thuận theo cổ áo bò vào bên trong, vốn định tiêu sái mà kẹp hộp thuốc kia ra, nào ngờ lại ngớ người phát hiện không đủ dài để chạm tới.
Đệt!
Hạ Diệu thầm chửi một tiếng, nhét sâu như vậy làm gì?
Sau đó, rất không hình tượng mà xốc áo sơ mi ra khỏi cạp quần, để lộ cả mảng lưng trơn mịn nhẵn bóng. Móc ra một điếu thuốc ngậm lên khóe môi, đẹp trai ngời ngời mà bước lên phố lớn.
Trên đường về nhà, Hạ Diệu cứ có cảm giác xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm.
Lúc này đang là bảy giờ tối, cao điểm ùn tắc giao thông, xe cộ trên đường nhích nhích dừng dừng. Hạ Diệu mở cửa sổ xe, vốn định hít thở một chút không khí, kết quả lại đụng trúng một ánh mắt tối tăm đang bắn thẳng sang từ cửa sổ xe bên cạnh.
Ngực Hạ Diệu thoáng chấn động, lại là gã đàn ông chạm mặt lúc mua thuốc lá.
Ánh mắt của Viên Tung như lưỡi móc khóa chặt trên người Hạ Diệu, đó là một loại quan sát cùng rình mò cực kỳ tận tâm, đường nhìn chẳng hề che chắn mà đuổi theo Hạ Diệu suốt dọc đường đi.
Đằng ấy lái xe không nhìn đường mà chỉ đặc biệt nhìn tớ làm gì? Hạ Diệu không ngừng chửi thầm, trên mặt lại vẫn trưng ra nụ cười tiêu sái, trực tiếp vẫy vẫy tay với Viên Tung.
“Trùng hợp ha!”
Nói xong, thần tốc đóng cửa xe lại, cũng không nhìn sang bên cạnh nữa.
Kết quả, loại khí tức nguy hiểm này vẫn bám theo đến tận cửa nhà, lúc Hạ Diệu mở cửa xe bước xuống, còn cảnh giác mà nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi xác định không có nhân vật nào khả nghi, mới cất bước tiến vào nhà.
Mấy ngày sau đó, hôm nào Viên Tung cũng đúng giờ đúng chỗ tới “tìm” Hạ Diệu, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cậu chằm chằm mãi không chịu dứt ra. Cho dù ánh mắt của Hạ Diệu có phóng tới, hắn cũng chẳng hề có ý cố kị.
Hạ Diệu là cảnh sát, đối với môi trường xung quanh có năng lực nhận biết rất nhạy bén, cậu có thể ngửi thấy cỗ phỉ khí cường đại đang ùn ùn thổi quét về phía mình.
Cậu chưa từng sợ ai, xét từ mức độ nguy hiểm mà nói, cậu từng tay không đấu với tên du côn mang súng, từng bao vây tiễu trừ tổ chức buôn ma túy cỡ lớn trong núi sâu. Từ ngoại hình nhân vật mà nói, cậu đã thi đấu trên lôi đài nhiều năm như vậy, đàn ông cao lớn hơn cường tráng hơn mạnh mẽ hơn cũng từng gặp qua.
Nhưng chưa có ai, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác lòng bàn chân nhẹ hẫng như vậy.
_____________
*Chú thích
(1) thuốc lá Yuxi:
photo 20100130213629-1783878851_zps49776e8f.jpg
(2) mi cốt: phần xương khung nằm phía trên viền mắt
|
Thế bất khả đáng
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit: Nguyệt Cầm Vân
6. Lần đầu giao chiến
Hạ Diệu mơ hồ cảm thấy, cậu đang bị một tên tội phạm theo dõi, có nguy cơ bị bắt cóc tống tiền bất cứ lúc nào.
Vì thế, một buổi chiều nhàn rỗi, cậu chui vào phòng tài liệu, lật xem các loại án lớn đã được phá trong vòng hai năm trở lại đây. Tra xem có kẻ tình nghi nào trông gần giống Viên Tung không, hoặc người nào đó có khả năng liên quan tới hắn.
Kết quả, tra tìm suốt một buổi chiều, Hạ Diệu vẫn không tìm được tư liệu hữu dụng. Hoặc là đại án đặc án một lưới tóm gọn, cậu chính là một trong số những nhân viên đi chấp hành, chẳng cần thiết phải tra tìm. Hoặc là tiểu án không đáng kể, thí dụ như trộm cắp xe đạp, cướp giật học sinh, căn bản chẳng liên quan tới loại đàn ông khí thế bức người này.
Sau mấy ngày hoang mang, Hạ Diệu làm bảo tiêu cho người khác cũng đủ để tiêu xài dư dả, lại phá lệ mà thuê mười mấy tên bảo tiêu. Ngồi quây thành một vòng trong chiếc xe thương vụ cỡ dài, hộ tống cậu từ đơn vị về nhà.
Xe quẹo đến một quảng trường yên ắng, ánh mắt Hạ Diệu không thể khống chế mà liếc ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy khung cửa xe quen thuộc, ánh mắt u ám tối tăm quen thuộc.
“Dừng xe.” Hạ Diệu bảo tài xế.
Tài xế vững vàng đậu xe vào vệ đường.
Rất nhanh, chiếc xe bên cạnh cũng dừng lại, cửa sổ được mở ra, Viên Tung nhìn sang bên này, ánh mắt sáng rực như đuốc.
Nhìn! Còn nhìn? Nhìn cái mụ nội nhà anh ấy! Hạ Diệu điên cuồng hét lên trong lòng, trên mặt lại dẫn duy trì sự ổn định có chuẩn mực, bàn tay vững vàng chỉ ra ngoài cửa xe, “Bắt lấy gã kia cho tôi.”
Mười mấy tên bảo tiêu được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trên xe bước xuống, chạy thẳng tới chiếc xe bên phía đối diện.
“Xuống!”
Tên bảo tiêu đầu lĩnh gầm lên một tiếng.
Không ngờ, trên chiếc xe kia cũng không phải chỉ có một mình Viên Tung, hai gã nhân viên của công ty hắn cũng theo sau bảo vệ. Nghe thấy tiếng gầm rống bên ngoài, hai gã nhân viên bước xuống xe, râu đen tóc ngắn, toát ra lực đạo đàn ông.
“Bọn tôi bảo hắn xuống, không bảo các người xuống!” Tên bảo tiêu bên này nói.
Gã nhân viên bên kia nói: “Có bảo hắn xuống được hay không, còn phải xem bản lĩnh của các người.”
Lời này vừa nói ra, tên bảo tiêu đầu lĩnh liền thần tốc ra tay với gã nhân viên bên phía đối phương. Kết quả, vừa mới đối diện, một chiêu còn chưa kịp xuất ra, đã bị đối phương dùng một cú “xoay người đá xoắn” phi thường đẹp mắt đạp cho lảo đảo mấy bước ngã gục xuống đất.
Trợ thủ bên cạnh giận dữ, muốn nhấc chân báo thù, chẳng ngờ, kỹ xảo đón chân quẳng ngã của đối phương quả thực xuất quỷ nhập thần. Hắn còn chưa thấy rõ người ta dùng động tác gì, đã bị lộn vèo ngã uỵch xuống đất, đầu nện lên đường nhựa rắn chắc.
Mới qua mấy chiêu, mười mấy tên bảo tiêu bên này đã khiếp hãi toàn bộ.
Hạ Diệu ở trong xe nhìn đến rõ ràng, bảo tiêu do đích thân cậu thuê, thân thủ của bọn họ cậu đều nắm rõ, mặc dù không tính là hạng nhất nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng bá vơ. Mắt thấy mười mấy tên bảo tiêu của mình lại bị hai kẻ bên kia trấn trụ, trong lòng hiển nhiên nuốt không trôi cục tức này.
Hạ Diệu từ trên xe nhảy xuống như một con báo, rống lên một tiếng với đám bảo tiêu đang hợp sức triền đấu.
“Sang bên!”
Một tên bảo tiêu vội vàng nói, “Cậu Hạ, cậu…”
Hạ Diệu khí phách lẫm liệt đi tới trước mặt hai gã nhân viên bên phía đối phương, đầu tiên là một cú đá xoay đẹp mắt giã lên mạng sườn đối phương, chẳng chút khống chế nặng nhẹ. Ngay sau đó, cậu lại nương theo động tác xoay người của chính mình mà phi tới gần tên nhân viên kia trong nháy mắt, thân vừa sát tới chân liền móc lấy, lại quăng gã tráng hán này xuống đất.
Đám bảo tiêu bên này quả thực phải dùng ánh mắt như ngưỡng vọng thần thánh để nhìn Hạ Diệu, thân thủ cậu tốt đến thế còn thuê bọn tôi làm gì?
Viên Tung trong xe bình tĩnh ung dung quan sát cuộc chiến, không ngờ, tên da mịn thịt non này thật sự có tài đấy.
Một tên nhân viên dũng cảm nhảy vọt lên tung một cú chân quật cao, ý đồ tập kích Hạ Diệu. Chỉ thấy tay trái Hạ Diệu khua lên chắn lấy phi cước của gã nhân viên kia, đồng thời chân trái quét xuống, nhẹ nhàng đá lên cẳng chân đối phương. Liền nghe thấy “huỵch” một tiếng, gã kia đầu chúc xuống đất chân chổng lên trời.
Hạ Diệu lưu loát phủi phủi tay, đang định xoay người đi mời vị trên xe kia xuống, bả vai đã bị một bàn tay to lớn đầy dẻo dai khóa lấy.
Rốt cuộc mi cũng chịu xuống… Thân hình sắc bén của Hạ Diệu bất chợt xoay chuyển.
Cảnh tượng sau đó, khiến mỗi kẻ có mặt tại đây đều phải nghẹn họng trân trối.
|
Hạ Diệu đừng nói là đánh, căn bản mới chỉ tới gần Viên Tung, đã bị Viên Tung quay tới quay lui như bao cát, thậm chí ngay cả làm một tên bồi luyện cũng không xứng, miễn cưỡng chỉ có thể tính là bao cát.
Hạ Diệu muốn lợi dụng sự linh hoạt của thân thể để tập kích Viên Tung, kết quả phản ứng của Viên Tung còn linh hoạt hơn, lại thêm sức lực gấp mấy lần Hạ Diệu. Toàn bộ cục diện, hệt như người lớn đánh với trẻ con, Hạ Diệu bị đánh đến bay tới bay lui, đám bảo tiêu đứng xem một bên đều sợ Hạ Diệu bị đánh nát.
Cuối cùng, Viên Tung thấy Hạ Diệu không còn ý định đánh trả mới thu tay về.
Hạ Diệu cũng không phải chịu thương tích quá nặng, chỉ là bị xoay mấy vòng, có chút váng đầu mà thôi.
Sau khi hồi hồi, Hạ Diệu lạnh lùng nhìn Viên Tung, đem nỗi sợ hãi dưới đáy lòng giấu đến cực điểm, trên mặt vẫn là sắc thái không chút gợn sóng.
“Hôm nay chúng ta ba mặt một lời đi, anh là tìm tôi để báo thù hay cướp tài sản, cho anh thống khoái!”
Viên Tung ngữ khí đặc biệt bình thản nói: “Em gái tôi thích cậu.”
“Gì?” Hạ Diệu không hiểu.
“Viên Như.”
Hạ Diệu không lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống mặt đất. Sau khi ngó lom lom khoảng chừng hơn phút đồng hồ, Hạ Diệu bất chợt ngẩng phắt đầu lên, toàn thân rực lửa hướng về phía Viên Tung điên cuồng rống một tiếng.
“Hai anh em các người đều bị thần kinh hả??!!!”
Ước chừng một tuần lễ đấy! Đủ loại thấp thỏm lo âu, bồn chồn hốt hoảng, truy tra tìm kiếm, suy luận phỏng đoán… Cư nhiên chính là tới để xem người! Căm phẫn cùng oán giận tích góp cả tuần trời, cuối cùng được Hạ Diệu bài tiết ra theo tiếng rống giận này.
Sau đó, tiếp tục dựng thẳng cổ áo, nhất phái tiêu sái mà quay về xe.
Trước khi đi còn mở cửa sổ, quăng lại cho Viên Tung một câu.
“Nói với em gái anh, không chơi!”
|
7. Một hộp bánh cookie
Hôm sau tới đơn vị, Hạ Diệu gõ gõ bàn công tác bên cạnh.
“Tiểu Huy, cậu có rảnh không?”
“Có, sao vậy?”
Hạ Diệu nói: “Giúp tôi tra một người.”
“Ai?”
“Viên Tung, hắn sống ở…”
“Cậu nói anh trai của Viên Như à?” Tiểu Huy ngắt ngang lời Hạ Diệu.
Hạ Diệu buồn bực: “Cậu biết hắn?”
“Từng nghe bọn họ nhắc tới trong lúc trò chuyện, thế nào? Viên Như chưa từng đề cập với cậu?”
Trên thực tế, Viên Như nói chuyện với Hạ Diệu còn không nhiều bằng cô nàng nói chuyện với đám đồng nghiệp của cậu. Viên Như thường xuyên chạy tới đơn vị của Hạ Diệu, lần nào Hạ Diệu cũng tìm đủ lý do để bỏ ra ngoài, lưu lại Viên Như cùng đám đàn ông này thoải mái tán dóc.
“Viên Tung trước kia là bộ đội đặc chủng, về sau chuyển nghề sang lập một công ty bảo tiêu, hiện tại làm ăn rất có danh tiếng. Nghe nói bảo tiêu của công ty bọn họ có tố chất nghiệp vụ tương đối cao, hầu hết đều làm vệ sĩ tư nhân cho minh tinh hoặc chính khách.”
Chẳng trách hai gã trên xe hắn lại có thân thủ lợi hại như vậy, thì ra là chức nghiệp bảo tiêu… Nghĩ tới mười mấy tên do mình thuê, Hạ Diệu nhịn không được có chút tự ti xấu hổ.
Nhớ tới cả thân thủ của Viên Tung, Hạ Diệu lại càng hít ngược một luồng khí lạnh.
Nhưng cũng may hôm qua đã nói rõ ràng, sau này nước sông không phạm nước giếng, coi như chưa từng gặp người này đi.
* * *
Lúc ăn trưa, Viên Như lại bắt đầu lải nhải nói đủ thứ tốt về Hạ Diệu, muốn tẩy não Viên Tung, muốn khiến hắn triệt để tán thành cậu em rể này, sau đó tận lực giúp đỡ mình.
“Anh, anh biết Hạ Diệu ghét nhất bị người khác gọi là gì không?”
Viên Tung một mực ăn mì trong bát, hoàn toàn không có phản ứng.
“Hạ đại hòa thượng!” Viên Như phì cười một tiếng, “Người trong đơn vị bọn họ nói cho em biết, chỉ cần gọi Hạ Diệu là hòa thượng, mặt hắn liền căng cứng nha… Có chuyện như vậy nữa đấy!”
Viên Như lấy cằm làm khởi điểm, khua tay múa chân thẳng tới mặt đất, sau đó lại tự vui vẻ mà cười sằng sặc.
Viên Tung vén mí mắt liếc nhìn cô nàng một cái, cái miệng toe toét của Viên Như nhanh chóng khép lại, ngoan ngoãn gẩy cơm trong bát.
Một lúc lâu sau, Viên Như mới thử thăm dò Viên Tung: “Anh, cầu anh một chuyện.”
“Nói.”
Viên Như xoay người đi tìm túi xách của mình, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp được gói bọc đẹp đẽ, đặt vào tay Viên Tung như hiến bảo vật.
“Hạ Diệu thích ăn ngọt, đây là bánh cookie do chính tay em làm, anh giúp em đưa cho hắn đi! Lần nào em đưa đồ hắn cũng không chịu nhận, chỉ có anh đích thân xuất mã, hắn mới không dám không nhận. Chưa biết chừng nếm được tay nghề của em rồi, hắn liền có hảo cảm với em đấy.”
Viên Như nói nhiều như vậy, chỉ sợ Viên Tung không để ý tới suy tính sâu xa của mình, nào ngờ lần này Viên Tung lại đặc biệt thoải mái nhận lấy chiếc hộp.
Bởi vậy, ngược lại khiến Viên Như cảm thấy không an tâm.
“Em bảo này, anh đừng ăn vụng của em đó nha!” Viên Như ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy không quá có khả năng, “Đúng rồi, em quên anh không ăn đồ ngọt, vậy được, việc này liền giao cho anh đi!”
Viên Tung duy trì khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị tiến vào xe, lên xe rồi, không nói hai lời liền đem hộp bánh cookie kia ăn sạch. Sau đó ném hộp sang một bên, lái xe lên đường.
* * *
Chập tối tan ca, xe của Hạ Diệu chậm rãi ra khỏi cổng chính phân cục, đang định cảm khái tư vị không bị ai theo dõi bám đuôi thật là sảng khoái chết mợ, chợt thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay bên kia đường. Viên Tung sau lớp kính chắn gió đeo kính đen, mặc dù cách hai tầng thủy tinh, nhưng Hạ Diệu vẫn có thể cảm nhận được lực uy hiếp cường đại của ánh mắt kia.
Cậu muốn giả vờ không biết, giả vờ không thấy, nhưng xe vừa lên đường, chiếc xe kia liền bám theo.
Tam vị chân hỏa – minh hỏa ám hỏa quỷ hỏa – nhất tề bốc lên phừng phừng trong lòng Hạ Diệu, lông tơ đều đang kêu gào bốc cháy. Sao lại có kẻ phiền phức đến vậy cơ chứ? Chẳng phải đã nói “không chơi” rồi sao? Thế nào lại đến nữa?
Tới trước một lối rẽ, Hạ Diệu dừng xe lại.
Viên Tung cũng dừng xe.
Hạ Diệu đi tới cạnh xe Viên Tung, gõ gõ cửa kính.
Viên Tung ấn cửa xe xuống, không đợi Hạ Diệu mở miệng, đã chuyển chiếc hộp được gói kia ra.
“Em gái tôi có quà muốn tặng cậu.”
Hạ Diệu chống hai tay lên mép cửa kính, đôi mắt hẹp dài thẳng tắp nhìn Viên Tung.
“Tôi nói rõ ràng một lần nữa, đồ của cô ta tôi không nhận, bản thân cô ta tôi cũng không nhận, anh bảo cô ta chết phần tâm này đi!”
Viên Tung nói, “Tôi chỉ quản việc đưa đồ, không quản việc chuyển lời.”
Sau ót Hạ Diệu nổi đầy gân xanh, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đàn ông thô cứng của Viên Tung suốt hồi lâu, cuối cùng từ kẽ răng gằn ra một câu: “Được, có bản lĩnh thì ngài cứ việc bám theo tôi mỗi ngày, để tôi xem là anh rảnh hay tôi rảnh!”
|