Thế Bất Khả Đáng
|
|
8. Cút càng xa càng tốt!
Sự thật chứng minh, Viên Tung nhàn hơn.
Loại nhàn rỗi này không thể hiện trên mức độ thời gian dồi dào, mà thể hiện ở tính tự do của thời gian. Ban ngày dù Hạ Diệu có nhàn thế nào đi chăng nữa, cũng phải thành thật ngồi ở đơn vị, chịu đựng năm tiếng đồng hồ rồi mới tan ca. Nhưng Viên Tung thì không như vậy, cho dù người ta bận thế nào đi nữa, xử lý xong mọi việc trong tay, là có thể chuyên tâm tới trước cổng phân cục chờ Hạ Diệu.
Hạ Diệu lại chịu đựng ánh mắt như điện cao áp kia thêm ba ngày liên tiếp, tinh thần sắp sửa phân liệt.
Nếu đổi lại là người khác, muốn nhìn cứ nhìn đi, ánh mắt có tận lực dính trên người Hạ Diệu hơn nữa, cậu cũng có thể xem như không thấy. Nhưng ánh mắt của Viên Tung lại như mang theo gai nhọn, cho dù Hạ Diệu không nhìn lại hắn, cũng có loại cảm giác bị đâm vào da thịt, cực kỳ không thoải mái.
Vì thế, ngày thứ ba, Hạ Diệu bất chấp khó khăn mà chen chúc đi tàu điện ngầm.
Nói đến, Hạ Diệu đã có hai ba năm không ngồi tàu điện, một mặt là vì tự lái xe có phần thuận tiện hơn, mặt khác là vì cậu có chứng choáng vựng. Cái gọi là choáng vựng, chính là vừa tới nơi đông người liền choáng đầu trướng não, dạ dày khó chịu.
Đây là một loại bệnh nghề nghiệp được dưỡng thành kể từ khi Hạ Diệu lên làm cảnh sát hình sự, vừa đông người là tinh thần liền khẩn trương cao độ, mắt quan sát bốn phương tai nghe ngóng tám hướng, nhìn mặt bắt hình dong, nghi ngờ đủ kiểu. Người phụ nữ này lúc đi đường luôn cố sức khép chân lại, như thể bên dưới có giấu thuốc phiện; người đàn ông kia trong lòng đang ôm một đứa bé ngủ mê mệt mãi chẳng thấy tỉnh, không phải là lừa đảo bắt cóc đấy chứ?…
Mặc dù như vậy, Hạ Diệu vẫn quyết tâm ngồi tàu điện ngầm.
Lúc này đang là cao điểm của giờ tan tầm, Hạ Diệu từ tuyến tàu điện số 6 lượn đến tuyến số 2 rồi lại sang tuyến số 1, đủ loại chen chúc đủ loại xô đẩy, trong khoang tràn ngập mùi người nồng nặc. Không thể chịu nổi nhất chính là hai cô gái xinh xắn kẹp hai bên Hạ Diệu đều mặc váy ngắn, chỉ cần tàu phanh lại một chút, bốn cái chân kia liền lắc tới lắc lui dán lên người cậu.
Đù má!
Hạ Diệu nhẫn nhịn đủ thứ khó chịu trong đầu ngực bụng, có loại cảm giác sẽ ói ngay lập tức. Mặc dù vậy, trong lòng vẫn hùng hồn nói, chỉ cần có thể thoát khỏi tên thần kinh kia, phải chịu nhiều khổ hơn nữa cũng đáng giá!
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt chợt liếc xéo, hô hấp liền đình trệ.
Một bóng người quen thuộc hiện thân ở cách đó không xa, cũng chẳng thể trách Hạ Diệu cố tình nhìn thấy, bởi vì Viên Tung thực sự quá mức nổi bật. Đứng ở đó cao hơn người ta một cái đầu, mọi người đều nhát gan tránh xa hắn ba thước, chỉ sợ chen tới gần liền tan xương nát thịt. Người ta ở bên này chen lấn đến gần biến dạng, hắn ở bên kia lại rất rộng rãi, dựa lưng vào vách tàu, ánh mắt ung dung bắn thẳng về bên này.
Mặc dù Viên Tung mặt vô biểu cảm, nhưng Hạ Diệu vẫn cảm nhận được khuôn mặt lạnh tanh kia của hắn đang bao bọc một nụ cười nhe nhởn.
Nếu chân Hạ Diệu dài hai thước, lúc này cậu đã thẳng thừng đạp cho hắn một cước rồi.
F*ck! Nhìn cái mẹ gì!
“Trạm dừng kế tiếp là Đông Đan, hành khách nào xuống trạm Đông Đan, xin hãy chuẩn bị trước. The next station is Dongdan…”
“Tới trạm Đông Đan rồi!”
Hành khách bên cạnh Hạ Diệu chen chúc xuống tàu, cậu thầm đếm từng giây từng phút, chờ tới khi chỉ còn một giây nữa là cửa tàu khép lại, lập tức lách mình chui ra khỏi cửa, xuống trước một trạm.
Hai chân vững vàng tiếp đất, Hạ Diệu hừ cười một tiếng trong lòng.
Cậu căn ke thời gian tương đối chuẩn xác, trong nháy mắt bước ra khỏi cửa, cửa tàu liền đóng lại phía sau. Cậu và Viên Tung cách nhau cự ly khoảng năm sáu người, trong khoang tàu đông nghịt kia, Viên Tung dẫu có hóa thân thành người giấy, cũng không lướt ra được.
Đang định cất bước, bả vai liền bị một bàn tay lớn đầy độ dẻo dai túm lấy.
Hạ Diệu rùng mình, âm u xoay người lại.
Đệt, mi giẫm lên đầu người ta mà bay ra hay sao?
Viên Tung khẩu khí đặc biệt trầm ổn, “Cậu xuống nhầm trạm rồi.”
Ông đây còn cần mi nhắc hay sao?!!!
Hạ Diệu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn đến sắp tâm thần, hung hăng quẳng bàn tay của Viên Tung đang đặt trên vai mình xuống, trong nụ cười hiển lộ một lực hung ác tiêu hồn.
“Người anh em, không chịu dứt phải không?”
Viên Tung thẳng tắp đóng đinh ánh mắt khí phách nghiêm nghị lên mặt Hạ Diệu, không nói lời nào.
Hạ Diệu dùng khẩu khí đặc biệt chân thành bao bọc cực độ chán ghét từ sâu trong nội tâm, nói với Viên Tung: “Đáng lẽ ra, ấn tượng của tôi đối với anh rất tốt, vừa gặp liền biết là hán tử! Nhưng anh như vậy rất không có chủ kiến đi? Sao anh có thể để mặc cho em gái mình điều khiển vậy chứ? Thật là, tôi khuyên anh nên làm gì thì cứ làm đi, ngoan cố để làm chi? Lỡ mất bao nhiêu thời gian công sức của anh rồi đấy! Nếu anh là một người đàn ông chân chính, anh đừng khiến tôi phải khinh thường anh, ngày mai đừng tới nữa.”
Hạ Diệu thấm thía thành khẩn nói cả một tràng, Viên Tung chỉ đáp lại tám chữ.
“Em gái tôi có quà muốn tặng cậu.”
Cuối cùng, Hạ Diệu bùng nổ một tiếng rống cực lớn: “Cút càng xa càng tốt!!”
|
Thế bất khả đáng
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit: Nguyệt Cầm Vân
9. Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!
Ngày hôm sau, Hạ Diệu để tránh chạm mặt Viên Tung, liền chọn đi xe đạp địa hình tới đơn vị. Khom người nắm ghi-đông, áo sơ mi cảnh sát bị gió thổi phồng, phần bụng săn chắc nhẵn mịn như ẩn như hiện. Hai bắp đùi rắn rỏi cân xứng được bao lấy bởi quần cảnh sát, cong duỗi liên tục theo động tác đạp xe, đường nét chân được phác họa săn chắc cường tráng.
Phụ nữ ngồi trong ô tô đều nhịn không được mà phóng mắt ra nhìn theo thân ảnh lướt vèo qua cửa sổ, dùng bốn chữ ngắn gọn để hình dung cảm nhận của thị giác: “Đẹp trai quá thể!”
Tới đơn vị, Hạ Diệu dựng xe ở bãi đậu xe, vừa đúng lúc chạm mặt cậu đồng nghiệp Trương Điền.
“U woa! Sao hôm nay lại đi xe đạp?” Trương Điền hỏi.
Hạ Diệu đương nhiên sẽ không nói là để tránh người, chỉ đáp: “Rèn luyện thân thể.”
“Dáng người ngài thế này còn cần rèn luyện?” Trương Điền vỗ vỗ mông Hạ Diệu, “Chỗ này đều sắp luyện thành cơ bắp rồi đi?”
Hạ Diệu tỏ ra khó chịu, “Cậu có thể đừng chạm lép nó được không?”
“À à, tôi quên.” Trương Điền làm mặt cười mỉa, “Hạ thiếu gia, cậu nói cậu không thích người khác sờ, không thích người khác chạm, còn không thích người khác cởi sạch trước mặt cậu, vậy tương lai có vợ thì mần sao?”
Hạ Diệu đập bộp lên gáy Trương Điền, “Việc này cần cậu phải hao tâm sao?”
Buổi tối tan ca, Hạ Diệu ra cổng sau đặc biệt liếc nhìn về phía bãi đỗ xe một chút, xe chưa mất, vẫn tốt đẹp dựng ở đó.
Tiếp tục liếc ra ngoài cổng lớn, thấy chiếc xe kia vẫn như cũ đỗ ở đó chờ, Hạ Diệu khó hiểu trừng nhìn Viên Tung, duỗi đùi ra bánh sau, dáng vẻ điển trai mà đạp xe lên phố.
Viên Tung đi ô tô chạy trên đường, ánh mắt thô ráp hàm chứa sỏi đá ngó lom lom vào cánh mông đong đưa trên yên xe của Hạ Diệu, nhịp điệu tương đối gợi cảm.
Tới một giao lộ, Hạ Diệu bỗng nhiên hạ tốc độ rồi bẻ lái rẽ ngoặt, phi vào một con đường nhỏ chật hẹp.
Sau đó, khóe môi cong lên thành một vòng cung khiêu gợi, có bản lĩnh thì mi tiến vào coi! Lại chả kẹp chết mi!
Xe của Viên Tung dừng lại trước giao lộ.
Hạ Diệu nhướng mày, tăng tốc độ đạp mạnh hai cái, muốn mau chóng cắt đuôi ánh mắt đằng sau, kết quả bàn đạp đột nhiên có chút lọc cọc. Dùng sức đạp thêm hai cái, liền nghe rắc một tiếng, hỏng mất linh kiện nào đó bên dưới rồi.
Ngồi thụp xuống kiểm tra một chút, đồng tử Hạ Diệu trong nháy mắt đã quệt lên một tầng huyết quang.
Đứt xích.
Về phần rốt cuộc tại sao lại đứt, trong lòng Hạ Diệu rõ như gương sáng, âm thầm nghiến răng. Không phải muốn ta xin mi đưa về rồi nhân tiện nhận quà thì là gì? Ông đây còn lâu mới chịu, ông thà dắt xe đi về, chứ tuyệt đối không ngồi xe mi.
Thế là, Hạ Diệu bèn dắt xe đi thẳng về phía trước.
Lại tới một ngã rẽ, phía trước bất ngờ xuất hiện một con rạch sâu, hai chữ “thi công” dị thường chói mắt.
Bàn tay Hạ Diệu hung dữ nện xuống ghi-đông.
Thẳng tới khi Hạ Diệu trở lại trước giao lộ cũ, Viên Tung vẫn chờ ở đó, một bộ biểu tình chả liên quan gì đến tôi.
Hạ Diệu mang theo nụ cười âm trầm, dắt xe lên trước, gõ gõ cửa kính xe Viên Tung. Đợi tới khi Viên Tung hạ cửa xe xuống, Hạ Diệu liền giơ chiếc xe địa hình lên, dồn sức ném thẳng vào trong.
Thuận tiện tặng thêm một câu rống giận khí thế ngút trời: “Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!”
Ném xe xong, trực tiếp bỏ chạy lấy người.
Khóe môi cứng ngắc của Viên Tung không nhịn được mà hiện lên một tia cười, trong thoáng chốc lại biến mất.
Buổi tối về nhà, mẹ Hạ chỉ thấy Hạ Diệu, không thấy xe đạp đâu, nhịn không được liền hỏi: “Xe đâu? Chẳng phải sáng nay con đi xe đạp sao?”
“Ax…” Hạ Diệu cười có chút miễn cưỡng, “Bàn đạp bị hỏng, con để ở chỗ sửa xe rồi.”
“Con đi xe cũng quá là phá hoại, xe chất lượng tốt vậy mà cũng bị con đạp hỏng bàn đạp.” Trong ngữ khí của mẹ Hạ lộ ra ý oán trách.
Hạ Diệu âm thầm le lưỡi, không dám nói thêm gì nữa, cấp tốc trốn về phòng.
Lúc quẳng rất chi thống khoái, hiện tại mất rồi mới thấy rầu rĩ.
Hạ Diệu chẳng sợ ai hết, chỉ sợ mỗi mẫu hậu của cậu thôi. Nhà người ta toàn là nghiêm phụ từ mẫu, nhà cậu thì ngược lại. Mặc dù chỉ có một thằng con trai, nhưng mẹ Hạ dạy dỗ chẳng nương tay chút nào, Hạ Diệu chính là bị mẹ đánh tới lớn lên.
Mẹ Hạ đối với Hạ Diệu yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, hồi còn nhỏ Hạ Diệu đánh nhau với người khác, bất kể ai đúng ai sai, bất kể đối phương xuất thân thế nào, mẹ Hạ đều yêu cầu Hạ Diệu đi xin lỗi. Mặc dù gia cảnh tốt, nhưng mẹ Hạ không cho phép Hạ Diệu tiêu hoang một phân tiền, bình thường lương tháng sáu ngàn đồng còn phải dâng hóa đơn lên.
Xe địa hình hơn vạn đồng, nói ném liền ném sao? Việc này mà để mẫu hậu biết được, còn chẳng chết chắc?
Đi tìm Viên Tung đòi? Phi! Hạ Diệu thà bị mẹ già loạn côn đánh chết, chứ tuyệt đối không chủ động liên lạc với cái đuôi sói đại bự kia.
Bỏ đi, ngày mai kiếm người mượn ít tiền, mua lại cái khác là được.
|
Thế bất khả đáng
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit: Nguyệt Cầm Vân
10. Mắng chết mi luôn!
Kết quả, sáng sớm hôm sau, Hạ Diệu vừa bước ra ngoài liền thấy chiếc xe địa hình của mình được dựng trước cửa.
Xích xe đã được thay mới, bộ phận bị đập hỏng cũng đã sửa xong, thoạt nhìn không khác gì trước kia. Hạ Diệu đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Viên Tung đâu, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Cuối cùng cũng làm được một việc con người!”
Bất quá, Hạ Diệu không định đạp xe đi làm nữa, cậu cực kỳ hoài nghi nhân phẩm của Viên Tung. Ngộ nhỡ hắn lại động tay động chân gì với xe, an toàn trên đường đi của cậu liền không được bảo đảm.
Bởi vậy, để cho an toàn, lần này Hạ Diệu đổi từ xe đạp sang pa-tin.
So với ngày hôm qua, Hạ Diệu một thân trang phục lại thêm đồ bảo hiểm lại càng phong cách, lúc trượt tới trước cổng đơn vị, vừa vặn chạm mặt mấy nữ đồng nghiệp tụ tập ra ngoài. Hạ Diệu vừa lướt khỏi tầm mắt của bọn họ, các cô nàng liền bắt đầu lao xao nghị luận.
“Hai ngày nay cậu Hạ làm sao vậy? Hôm qua thì đi xe đạp địa hình, hôm nay thì trượt pa-tin!”
“Cô thử nói xem, anh ta như vậy, có phải là thông suốt rồi không?”
“Ý của cô là… tôi có cơ hội rồi?”
“Phì — cô mặt dày quá.”
“…”
Hạ Diệu trở lại văn phòng, cởi giày pa-tin, trực tiếp đặt nó trong tầm mắt, để xem lần này mi động tay động chân thế nào?
Buổi tối tan ca, Hạ Diệu xỏ giày pa-tin thoải mái trượt trên phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua các loại đường chật ngõ hẹp, rất là tiêu sái. Có bản lĩnh thì ngươi đuổi đi! Ngươi theo vào đi! Ông đây cho mi ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.
Sau mấy ngày, Hạ Diệu cuối cùng cũng thể nghiệm được cảm giác không bị người chằm chằm theo dõi, đường về nhà tự do bay lượn. Trong lòng gào to thống khoái quá đi! Cơm tối cũng ăn nhiều một bát.
Kết quả, buổi đêm đi ngủ, lúc Hạ Diệu tới cửa sổ kéo rèm, liền bị một gương mặt bất thình lình xuất hiện hù cho sợ tới mức bắn xa ba thước.
Sau khi thở hồng hộc, cậu liền hướng về phía cửa sổ rống giận một tiếng: “Cút!”
Một tiếng rống này, làm chú yểng cũng phải sợ tới mức nhảy loạn cào cào trong lồng.
Mẹ Hạ chạy tới gõ cửa, “Con trai, làm sao vậy?”
Hạ Diệu phẫn hận kéo xoạch rèm cửa lại, xoa dịu hô hấp một chút rồi nói: “Không có gì đâu ạ, mẹ ngủ đi mẹ.”
Mẹ Hạ đi rồi, Hạ Diệu một mình ngồi xếp bằng trên giường vận khí, cũng may phòng cậu đủ lớn, từ giường tới cửa sổ có một khoảng cách. Bằng không trong vòng hai thước, cậu nhất định sẽ bị ánh mắt ngoài rèm cửa kia bức tới tâm thần phân liệt.
Sao lại có người dai như đỉa đói, sống chết bám chặt, mặt dày mày dạn đến thế cơ chứ?
Chỉ vì một món quà sao?
Mi cứ trực tiếp ném, rồi quay về nói với em gái mi, đồ đã đưa tới tay, chẳng phải là được rồi sao?
Đệt!!
Sau khi Hạ Diệu làm dịu tâm tình một chút, ánh mắt lại nhịn không được mà bắn về phía cửa sổ, phỏng đoán liệu lúc này Viên Tung đã đi hay chưa. Hơn tiếng đồng hồ rồi, hẳn là đi rồi chứ?
Hạ Diệu có chút không yên tâm, rón ra rón rén đi tới trước cửa sổ, bậy một khe hở trên rèm cửa rồi lén dòm ra ngoài.
Sau đó, Viên Tung liền từ khe hở kia, nhìn thấy một con mắt xinh đẹp híp híp, mang theo ý thăm dò, nghi ngờ cùng dè dặt. Sau đó con mắt còn lại cũng hiện ra, tiếp nữa là sống mũi cao, bờ môi mỏng, phần cằm kiên định, nét mặt cũng từ ôn hòa tốt đẹp biến thành giận không kiềm được.
Cuối cùng, xoạch một cái, cả khuôn mặt đều thu trở vào, cùng với đó là tiếng bước chân huỵch huỵch.
Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Hạ Diệu đổi hai cục pin mới cho máy đọc lại, bật lên rồi treo bên cạnh lồng chim.
Trong máy đọc lại lặp đi lặp lại câu nói mà Hạ Diệu vừa ghi hôm qua.
“Cút đi! Cút đi! Cút đi…”
Buổi tối, Hạ Diệu vẫn như trước trượt pa-tin về nhà, vứt Viên Tung đi thật xa. Đến lúc về nhà, ăn xong bữa tối, cho chú yểng ăn no, Hạ Diệu bắt đầu chờ đợi cái loa này tận chức tận trách vì mình phục vụ.
Từ lúc Viên Tung còn chưa tới, yểng ta đã bắt đầu liến thoắng nói liên hồi, chờ Viên Tung tới rồi, yểng ta lại càng kêu mạnh mẽ hơn.
“Cút đi! Cút đi! Cút đi!…”
Hạ Diệu chẳng cần phải đi kéo rèm cửa sổ, cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt bị thóa mạ ngoài kia là xấu hổ chật vật cỡ nào. Không khỏi nhếch nhếch khóe môi, hậm hực hừ mấy tiếng, “Mắng chết mi luôn!”
|
11. Yểng ta chán nản rồi
Lúc Viên Như đi tìm Viên Tung, Viên Tung đang ở căn cứ huấn luyện dã ngoại, đích thân giám sát việc huấn luyện của các đội viên. Trước đó mấy ngày, công ty vừa chiêu vào một đám học viên mới, phải trải qua đợt huấn luyện địa ngục dài tới cả tháng, chỉ một phần ba trong số đó là có thể lưu lại, hai phần ba còn lại đều bị đào thải.
Cách đó không xa đang tiến hành việc huấn luyện sáu người cùng nâng lốp xe, lốp xe to nặng tới mấy trăm cân đè lên vai sáu người, hơn nữa sáu người này còn có chiều cao không đồng đều, nâng lên tương đối mất sức, lại còn phải chạy xa như vậy, quả thực không phải người thường có thể chịu được.
Sau ba vòng, một đội viên đã uể oải.
Phó tổng huấn luyện viên đứng cạnh Viên Tung thấy thế liền đi tới đá một cước, giày đinh hung hăng húc lên đầu gối đội viên, trực tiếp tróc một tầng da, đau đến nỗi đội viên kia ngã lăn xuống đất, kêu rên liên tục.
“Đứng dậy!” Phó tổng huấn luyện viên rống to.
Mệt đến hư thoát, đau đến tê tâm liệt phế, đứng lên được mới lạ!
Phó tổng huấn luyện viên lại bổ một cước lên phần xương cụt, đạp đến đội viên trẻ kia phải nằm úp sấp gào khóc.
Loại cảnh tượng này, ở loại địa phương này đã từng thấy rất nhiều lần, các huấn luyện viên mí mắt cũng chẳng buồn chớp.
Viên Tung đi tới trước mặt đội viên kia, đạm nhiên nói: “Đứng lên.”
Ngữ khí cực kỳ bình thường, hai chữ cực kỳ ngắn gọn, lại như hai khẩu súng lạnh như băng, họng súng dí thẳng lên hai huyệt thái dương, khiến người ta từ dưới đáy lòng sinh ra một loại cảm xúc cực độ sợ hãi, hoàn toàn không cho phép cãi lại.
Đội viên khóc hét một tiếng, dùng khí lực toàn thân mà bò dậy.
Sau đó, Viên Tung hờ hững chỉ một ngón tay.
Đội viên kia khập khiễng quay về hàng, đem một phần lốp xe đội lên bả vai, mồ hôi to như hạt đỗ đọng trên mí mắt.
Viên Tung lại đạm nhiên ra một khẩu lệnh.
“Chạy.”
Sáu người đồng loạt cất bước chạy đi.
“Viên tổng, Viên Như đang ở phòng nghỉ chờ ngài đấy.”
Viên Tung đưa mắt liếc phó tổng huấn luyện viên bên cạnh, ý bảo hắn nghiêm khắc coi chừng, sau đó cất bước đi về phía phòng nghỉ cách đó không xa.
Viên Tung đi chưa được bao lâu thì tới thời gian nghỉ ngơi, đám đội viên ngồi xếp bằng một chỗ nói chuyện phiếm.
“Tổng huấn luyện viên của chúng ta dạo này bận việc gì ấy?”
“Nghe nói là bận việc của em gái anh ta, Viên đại mỹ nhân lại nhìn trúng một tiểu ca, mới 24 tuổi, đặc biệt đẹp trai, hình như còn là con cháu nhà quyền thế.”
“Buồn bực thật, cậu nói xem tổng huấn luyện viên của chúng ta đã 30 rồi đi? Sao chẳng thấy anh ta sốt ruột cho mình? Nữ bảo tiêu của chúng ta xinh đẹp bao nhiêu! Lúc tới bãi biển làm đặc huấn còn mặc bikini, ngực bự lắc tới lắc lui, tổng huấn luyện viên mí mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.”
“Tôi cứ cảm thấy tổng huấn luyện viên của chúng ta vô vị thế nào ấy.”
“Đệt… Sao cậu lại nói thế?”
“Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là ở trong lòng tôi, không có khái niệm Viên tổng sẽ nói chuyện yêu đương. Anh ta chính là bưng báng súng, chính là anh hùng hào kiệt, chính là không màng nhi nữ tình trường.”
“Cũng không hẳn vậy, chưa biết chừng chính là chậm thông suốt đấy! Tôi nói cậu nghe, ông cậu tôi chính là một người như vậy, ba mươi lăm tuổi cũng chưa có đối tượng, người trong nhà sốt ruột lắm rồi, cho rằng hắn là Gay. Kết quả thì thế nào? Một hôm người ta bất chợt thông suốt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng mợ tôi, từ đó về sau chết sống cũng không chịu buông tay!”
“Còi rồi kìa, mau đứng lên.”
“…”
* * *
Viên Như lại tới tẩy não Viên Tung.
“Anh, anh biết không? Hạ Diệu có nuôi một con yểng, con chim kia đặc biệt đáng yêu, đáng yêu hệt như Hạ Diệu vậy.”
Viên Tung có thể không biết sao? Tối qua vừa bị nó mắng hơn hai tiếng đồng hồ.
“Anh, em cũng rất thích con chim kia, em cũng muốn quan tâm chăm sóc nó. Anh nói xem, hai bọn em cùng nuôi chim, là một việc ấm áp lãng mạn cỡ nào a!”
Viên Tung trầm giọng hỏi: “Em muốn nói gì?”
Viên Như cười hì hì, lắc lắc cánh tay Viên Tung: “Anh, giúp em mang hộp thức ăn cho chim này đưa Hạ Diệu nhé, đây là do em đặc biệt đi tìm bậc thầy về nuôi động vật để phối chế đấy, ăn vào có thể khiến giọng nói của yểng càng thêm lảnh lót. Chờ sau này bọn em ở bên nhau rồi, liền bảo con chim nhỏ kia hát tình ca cho bọn em mỗi ngày, woa anh à…”
Viên Tung không nói hai lời, trực tiếp nhận lấy cái hộp kia.
Viên Như phát hiện, thái độ của Viên Tung đối với Hạ Diệu càng ngày càng khoan dung, xem ra dưới đáy lòng hắn đã chấp nhận cậu em rể này rồi.
Viên Như không biết, kỳ thực Viên Tung cũng nuôi một con chim, sáng sớm nay vừa mua trên chợ. Hình thể lớn hơn so với con chim của Hạ Diệu, màu lông đen bóng, giọng nói cũng lảnh lót hơn. Hắn cũng mua cho con chim này một máy đọc lại, đặc biệt dạy nó nói chuyện.
Trở về công ty, Viên Tung liền đem hộp thức ăn mà Viên Như vừa đưa cho hắn, nhét toàn bộ cho chim mình ăn.
Hai ngày sau, Hạ Diệu phát hiện, chú yểng của mình không thích kêu la nữa, cả ngày lù đù ủ rũ. Thậm chí cho ăn ngon cũng không phấn chấn, trước đây nó thích nhất là ăn đậu phộng húng lìu do Hạ Diệu chính miệng nhai qua, bây giờ ngửi cũng chẳng buồn ngửi.
Chẳng lẽ là do hai ngày nay mắng chửi người nhiều quá, dẫn đến lao lực mất rồi?
Thế là Hạ Diệu lại cất máy đọc lại đi, ban ngày để yểng ta được nghỉ ngơi đầy đủ, không làm ồn tới nó nữa.
Kết quả, tình hình chẳng những không có biến chuyển, mà còn nghiêm trọng hơn, chú yểng của cậu càng ngày càng chán nản.
Chiều hôm nay, Hạ Diệu ở đơn vị thấp thỏm không yên, cứ lo lắng cho chú yểng ở nhà. Bởi vậy bèn xin lãnh đạo cho nghỉ sớm, lái xe về nhà trước.
Kết quả, còn chưa mở cửa ra, đã nghe thấy từ trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng chim hót.
Lẽ nào yểng của cậu vui vẻ trở lại rồi?
Hạ Diệu lòng tràn đầy chờ mong mà đẩy cửa ra, kết quả, cảnh tượng trước mắt khiến tròng mắt cậu cũng phải tái xanh.
Bên cạnh chú yểng của cậu, bất ngờ xuất hiện một con đại yểng khác, giọng của nó vang như sấm rền, kêu lớn với yểng của Hạ Diệu: “Không cút! Không cút! Không cút!”
Mà chú yểng đáng thương của cậu, chỉ có thể khàn giọng ra sức gắt lại: “Cút đi… cút đi…”
Mỗi tiếng “cút đi” đều gian nan biết bao, khiến Hạ Diệu xót xa biết bao.
Về sau, chú yểng của cậu triệt để không nói nổi nữa, nhắm mắt rũ mi mà cuộn mình lại trong lồng, con ngươi nho nhỏ xoay tròn, đáng thương khỏi phải nói. Nhưng con đại yểng bên cạnh vẫn đang kêu la không ngừng, một bộ ỷ thế hiếp người, mặt mũi cuồng vọng khinh người quá đáng.
Hạ Diệu thiếu chút nữa thì nghẹn thở.
|
12. Thời gian trước khi bắn
Hạ Diệu liền ngồi chờ trong phòng ngủ, gần tới giờ tan tầm, từ ban công truyền tới một tiếng động rất khẽ.
Cậu xoải chân phóng qua đó, xốc rèm cửa lên, liền nhìn thấy một gương mặt khiến cậu phải căm hận. Viên Tung nhẹ nhàng mở cửa sổ lấy lồng chim về, từ lúc Hạ Diệu nghe được động tĩnh cho tới lúc rèm cửa được kéo lên, trước sau không tới hai giây đồng hồ, thế mà lồng chim đã được Viên Tung vững vàng bê trên tay.
“Được lắm!” Hạ Diệu khẩu khí âm trầm.
Viên Tung nói bằng ngữ khí trầm ổn: “Áo ba lỗ của cậu bị lệch rồi, lộ hết cả đầu ngực.”
Hạ Diệu mặc một chiếc áo ba lỗ, bởi vì ban nãy chạy quá hùng hổ, nên áo bị lệch đi. Bên dưới mặc một chiếc quần ngủ ở nhà, ống quần xắn lên, để lộ cẳng chân nhẵn nhụi cân xứng, hai chân tách ra đứng thẳng, điềm đạm thân thiết lại không mất đi ý vị đàn ông.
Mẹ kiếp mi gọi cái kia là đầu ngực*! Cái này của ông cũng không có sản xuất sữa, mi phân biệt cho rõ ràng mà sử dụng từ ngữ chứ! Hạ Diệu tỏ vẻ căm ghét, trực tiếp đưa tay ra ngoài cửa sổ, ngữ khí dị thường. (“đầu ngực” trong tiếng Trung là 奶头, trong đó 奶 có nghĩa là “sữa”, bởi vậy Hạ Diệu mới bắt bẻ)
“Đưa đây!”
Viên Tung hỏi: “Cái gì?”
Hạ Diệu lạnh lùng nói: “Món quà mà em gái anh muốn tặng tôi.”
Viên Tung xoay người quay về xe, lấy ra cả hộp bánh cookie và thức ăn cho chim mà Viên Như đã bàn giao cho hắn.
Sau khi Hạ Diệu cầm trong tay, liền nén một tia kiên nhẫn cuối cùng mà nói với Viên Tung: “Bây giờ nhiệm vụ của anh đã hoàn thành tốt đẹp, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngài mau đi nghỉ mát đi thôi!”
Nói xong, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.
Vốn định trực tiếp ném thẳng “quà tặng” vào sọt rác, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, lại thấy vẫn nên ngó qua rồi hẵng vứt, coi như không uổng phí bực tức đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Vì thế, Hạ Diệu bèn mở hộp bánh cookie ra.
Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, con mắt híp híp của Hạ Diệu lập tức trợn trừng.
Bên trong là một cái mõ, món đồ đặc trưng của các hòa thượng.
Tiếp tục nửa dỡ nửa xé chiếc hộp còn lại, bên trong là một quyển kinh thư.
Huyết dịch khắp người Hạ Diệu đều đang sôi trào, da đầu sắp bị thiêu trọi.
Cầm lấy hai thứ này phi thẳng tới trước cửa sổ, định trực tiếp ném ra ngoài, kết quả vừa mở cửa ra, lại thấy Viên Tung vẫn đang đứng đó, một chút tư thế cũng không thay đổi.
“Được, chưa đi càng tốt.” Hạ Diệu chỉ vào mặt Viên Tung nói: “Bảo với em gái anh, tôi muốn gặp cô ta một lần cuối cùng. Nếu cô ta còn muốn miễn cưỡng lưu lại trong tôi một ấn tượng không tồi, vậy anh hãy khuyên cô ta đừng có mặc váy ngắn tới!”
Buổi tối, biết được tin tức này, Viên Như cực kỳ kích động.
“Ôi chao mẹ ơi! Anh à, anh thật quá lợi hại! Em theo đuổi hắn lâu như vậy, đừng nói hẹn em, ngay cả em hẹn hắn, hắn cũng chưa từng tới.”
Viên Tung khó có được chủ động biểu lộ sự quan tâm đối với Viên Như, “Trước tiên thử nghĩ xem ngày mai nên mặc gì đi.”
“Phải phải phải!” Viên Như chạy vào phòng quần áo riêng của cô, lượn đi lượn lại trước năm cái tủ, “Cái này nhé? Có phải quá diêm dúa rồi không? Cái này thì sao? Không được, không tìm được giày để phối cùng…”
Cuối cùng tìm tới tìm lui, lại lấy ra một chiếc váy díp siêu ngắn. Bình thường Viên Tung phản cảm nhất với việc Viên Như mặc thành như vậy, thế nên lúc Viên Như cầm nó ra, cô còn đặc biệt lén liếc Viên Tung một cái, chỉ sợ hắn sẽ giận dữ quát ầm lên.
Viên Tung đứng cạnh suốt một hồi lâu, bờ môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra.
“Liền chọn cái này đi.”
* * *
Người đã xui xẻo, dẫu đánh rắm cũng có thể đập vỡ thứ đồ phía sau.
Câu này dùng để hình dung Viên Như là không thể thích hợp hơn. Vốn hôm qua Hạ Diệu đã điều chỉnh lại tâm tình suốt cả một đêm, hôm nay vừa khá hơn được chút xíu, định bụng sẽ khéo léo khách khí mà biểu đạt một chút thái độ của cậu với Viên Như, kết quả Viên Như lại diện tới một bộ váy ngắn, dập tắt toàn bộ điểm trắc ẩn duy nhất trong lòng Hạ Diệu.
“Rốt cuộc cô còn muốn gây sức ép với tôi tới khi nào?” Hạ Diệu nói toạc móng heo.
Ngón tay xinh đẹp của Viên Như khẽ nâng gò má, ánh mắt mê đắm nhìn thẳng về phía Hạ Diệu.
“Gây sức ép tới thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Núi không còn góc, trời đất hợp nhất, mới dám cùng người đoạn tuyệt.”
Hạ Diệu, “…Ý của cô là, bất kể thế nào cô cũng không buông tha cho tôi?”
“Người nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó.”
“…”
Hạ Diệu tạm dừng để nghỉ lấy sức, rồi mới nặn ra được một tia động lực để nói chuyện với Viên Như.
“Tôi có một điểm thiếu hụt trí mạng.”
“Anh nào có điểm thiếu hụt gì đâu? Em không thấy nha! Ở trong mắt em, anh chính là hoàn mỹ không tỳ vết, khuyết điểm của anh cũng là ưu điểm! Vả lại, có khuyết điểm thì đã làm sao? Em cũng có rất nhiều khuyết điểm nha! Yêu đương chẳng phải là quá trình bao dung lẫn nhau, hòa hợp lẫn nhau sao? Dẫu thế nào em cũng nhận định anh rồi. Cho dù anh có vừa bẩn vừa lười, tính tình lại không tốt, em cũng nguyện ý yêu anh thương anh chiều chuộng anh. Cho dù anh có bị người ta tạt axit hủy dung, em cũng nguyện ý cùng anh đến thiên trường địa cửu. Cho dù anh xảy ra tai nạn giao thông phải sống đời thực vật, em cũng nguyện ý phục vụ anh cả đời. Cho dù anh…”
“Nếu tôi bất lực thì sao?” Hạ Diệu cắt ngang lời Viên Như.
Viên Như bất chợt cả kinh, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
“Anh nói gì?”
“Thời gian giữ được trước lúc bắn của tôi, ba giây.”
Viên Như bới bới tóc sau gáy, “Là như vậy à… cái đó… Em còn có chút việc, sẽ không tào lao với anh nữa. Vậy chuyện của chúng ta cứ thế đi, em cũng không phải phụ nữ đứng đắn gì, anh tự xem rồi lo liệu.”
Nói xong, liền phóng ra khỏi quán cafe như bỏ chạy.
|