Thế Bất Khả Đáng
|
|
13. Tôi nhìn trúng cậu rồi
Tiểu Huy và Trương Điền trở lại văn phòng, thấy trên bàn làm việc có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống. Lại liếc Hạ Diệu, thấy cậu ta đang vắt vẻo một chân trên đầu gối, nhếch mày vui vẻ nhìn bọn họ.
“Ôi chao, có chuyện gì thú vị đây?” Tiểu Huy chạy tới đớp ngon lành.
Hạ Diệu nói: “Tôi mua cho các cậu đấy.”
Trương Điền vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, “Hôm nay là ngày gì thế?”
“Không ngày gì cả, chỉ là tâm tình tôi tốt thôi.”
Tiểu Huy muốn bóc một bao hạt dưa, kết quả miệng bao bị toạc quá lớn, hạt dưa vãi cả ra đất. Tiểu Huy đang định khom người đi dọn, Hạ Diệu lại kéo lấy hắn.
“Đừng nhặt, để đấy lát nữa tôi quét.”
Tiểu Huy nghe xong lời này liền cùng Trương Điền trao đổi một ánh mắt, đây là hỉ sự lớn cỡ nào chứ? Có thể khiến Hạ đại thiếu gia chủ động đi lao động thu dọn cơ đấy.
Quả nhiên hạnh phúc và đau đớn luôn nương tựa vào nhau, trước khi quen biết Viên Như, tháng ngày của Hạ Diệu cũng chỉ bình bình đạm đạm mà trôi qua, không có chuyện gì đáng để hưng phấn. Kết quả nín nhịn ủy khuất suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng diệt trừ được hai cái đại họa trong lòng, tâm tình nháy mắt liền sảng khoái không gì sánh nổi, như thể chiếm được tiện nghi cực lớn.
Buổi tối tan ca, Hạ Diệu ôm tâm tình thoải mái vô hạn, bá vai đồng sự, nói nói cười cười đi ra ngoài cổng.
“Cậu Hạ, hôm nay có việc gì vui thế? Nói các anh em nghe thử xem nào.”
Hạ Diệu mím môi làm ra vẻ thần bí, đường nét trên mặt vô cùng tươi tắn sống động.
“Không nói cho các cậu biết.”
“Ha, cố tình khơi gợi trí tò mò đấy phỏng? Đại Điền, cậu ta không nói, làm sao bây giờ?”
Thế là Trương Điền và Tiểu Huy cùng nhau giở trò với Hạ Diệu.
“Đừng đùa, đừng đùa…”
Hạ Diệu nửa giận nửa cười đẩy bọn họ ra, ba người đang đùa đến vui vẻ, bỗng nhiên Hạ Diệu liếc thấy một bóng xe quen thuộc đang đậu cách đó không xa. Nét mặt linh động lập tức chết cứng, ngữ khí cũng cứng ngắc theo.
“Đừng đùa nữa!” Hạ Diệu nổi giận gầm lên một tiếng.
Hai người đồng sự nhanh chóng thu tay về, còn trêu chọc nói: “Sao tự nhiên không chịu được thế? Ban nãy còn tốt đẹp mà, mới chạm hai cái đã tức giận rồi, cậu nói xem…”
Hạ Diệu điều chỉnh lại cơ mặt một chút, nhẫn nại nặn ra một nụ cười.
“Không có gì, hai cậu về trước đi, tôi đi lấy xe.”
Tiểu Huy và Trương Điền đi rồi, Hạ Diệu liền duy trì bộ mặt cương thi, đi về phía chiếc ô tô đang đỗ bên kia đường.
“Sao anh còn tới?”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Viên Tung duỗi ra bên ngoài ô cửa, búng búng tàn thuốc, ánh mắt thô ráp vẫn gãi mạnh trên mặt Hạ Diệu như trước, không kiêng nể gì, không chút che giấu.
Hạ Diệu cố nén một tia kiên nhẫn cuối cùng, hỏi Viên Tung: “Tôi đã nói rõ ràng với em gái của anh rồi, lẽ nào cô ta chưa nói cho anh biết?”
“Nói rồi.”
Hạ Diệu ghét nhất là loại khẩu khí rõ ràng ngang ngạnh vô lý, nhưng cứ duy trì bình thản dị thường này của Viên Tung.
“Nói rồi mà anh còn tới?!!” Hạ Diệu ngữ khí không lành.
Viên Tung mở cửa xe bước xuống, dùng chân vê dụi đầu lọc thuốc, nhìn xuống Hạ Diệu từ một khoảng cách gần, ánh mắt rất chuyên chú.
“Tôi nhìn trúng cậu rồi.”
Hạ Diệu đỏ mặt tía tai mắng lại Viên Tung, “Anh nhìn trúng tôi thì có tác dụng gì! Em gái anh đã chướng mắt với tôi rồi, anh cũng không thể làm chủ hộ cô ta đi?”
Khóe miệng Viên Tung lộ ra một tia ý cười không dễ phát hiện, hắn duỗi tay ra, dị thường khí phách mà chỉ vào ngực mình, rồi lại chọc chọc vào huyệt thái dương của Hạ Diệu.
“Ý của tôi là, ‘tôi’ nhìn trúng ‘cậu’ rồi.”
Viên Tung nói ra lời này, hệt như xuất ra một Thiết Sa chưởng, nháy mắt đã bức Hạ Diệu giật lùi ba bước.
“Không phải… Tôi không hiểu nổi, trông tôi giống gay lắm sao?”
Viên Tung nói: “Tôi chính là nhìn trúng cậu, không liên quan tới gay.”
“Vậy anh nghĩ tôi có thể nhìn trúng anh sao?” Hạ Diệu sắc bén quặc lại.
Viên Tung nói: “Có hay không cũng chẳng liên quan.”
“Ý anh là, anh thích tôi thì không liên quan tới tôi?”
“Có liên quan.”
“Tại sao lại có liên quan?”
“Người tôi nhìn trúng chính là cậu, sao có thể không liên quan tới cậu?”
F*ck you! Ông đây không thèm vặn xoắn với mi nữa!
Hạ Diệu lại nói: “Mẹ kiếp, nếu tôi có thể nhìn trúng anh, tôi tự cắt tờ rym!”
Nói xong liền xoay người bỏ chạy, khuôn mặt kia như thể bị áp lên một bàn ủi lớn, nháy mắt đã cháy đến đỏ rực, gió thổi qua có khi còn bốc ra hơi nước được đấy!
|
14. Đây là cái kiểu logic gì chứ?
Cả đêm hôm ấy, Hạ Diệu đều ngủ không được ngon, trằn trọc suy nghĩ chuyện ban sáng, càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét. Đằng ấy thử nói mà xem, một gã đàn ông đang yên đang lành, thế nào tự nhiên lại nhìn trúng cậu cơ chứ? Nếu là một cô gái thì còn dễ lo liệu, tùy tiện nói đôi câu ngang ngạnh là đá văng được thôi. Thế nhưng loại người này lại không phải thân thiện gì cho cam, trông cái đức hạnh kia chắc hẳn chuyện gì cũng làm ra được. Thế này mà chọc giận hắn, để hắn tới trước cửa đơn vị diễn một tràng tuyên thệ ái tình, sau này chẳng cần nghĩ cũng đủ thấy nhức đầu.
Vốn dĩ là cuối tuần, có thể ngủ nướng một giấc ngon lành, nhưng Hạ Diệu lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cầm di động bấm tìm một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở cái tên Bành Trạch, liền căng thẳng bấm gọi.
“Alo…” Giọng nói ngái ngủ truyền tới từ trong ống nghe.
Hạ Diệu trầm giọng hỏi: “Đại Trạch, cậu có rảnh không?”
“Khi nào?”
“Bây giờ luôn.”
Bành Trạch ngáp dài một cái, “Bây giờ mới mấy giờ chứ?”
Hạ Diệu thở dài, “Bên tôi xảy ra chút chuyện, hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu cậu tiện, liền qua đây một chuyến đi, quán cafe ở ngay cổng Đông Trực, tôi chờ cậu.”
Ngắt điện thoại, Hạ Diệu rửa mặt qua loa rồi thay quần áo đi ra ngoài.
Vốn định bí mật tán gẫu, kết quả Bành Trạch lại dẫn theo một gã trai tới. Hơn nữa còn là một yêu nam*, phong cách ăn mặc đặc biệt mang hơi hướm phương tây, ánh mắt khi đi đường còn hào hứng nhìn ngó xung quanh. (*mỹ nam trung tính hóa)
“Đây là ai nhỉ?” Hạ Diệu hỏi.
Bành Trạch giới thiệu, “Một người bạn của tôi, Lý Chân Chân.”
Lý Chân Chân cười tà, “Cứ gọi tôi Chân Chân là được rồi.”
Chân Chân… Hạ Diệu âm thầm mắc ói, chẳng hiểu có phải do bị Viên Tung làm rộn hay không, bây giờ Hạ Diệu cứ hễ nhìn thấy người nào có thần vận gay là trong lòng lại không thoải mái.
Ánh mắt của Lý Chân Chân rất độc, Hạ Diệu bên này có chút tình tự nào, đều bị hắn chộp được cả.
Ba người vừa ngồi xuống ghế, phục vụ bàn liền đi tới.
“Xin hỏi ba anh dùng gì ạ?”
Hạ Diệu nói: “Cafe đi.”
“Hai tách cafe.” Bành Trạch nói xong lại quay sang Lý Chân Chân, “Em uống gì?”
Lý Chân Chân nói: “Nước khoáng thiên nhiên Băng Xuyên 5100m (1).”
Bành Trạch phì cười, “Em nói thẳng là nước lọc không phải được rồi sao!”
“Giống nhau làm sao được? Nước khoáng Băng Xuyên có thể làm tăng độ đàn hồi của da, nước lọc có thể sao?”
Hạ Diệu lại âm thầm liếc xấu Lý Chân Chân một cái.
Sau khi người phục vụ rời đi, Bành trạch cố ý chỉ vào Hạ Diệu, hỏi Lý Chân Chân: “Khà, người anh em này của anh có đẹp trai không?”
Lý Chân Chân liếc nhìn Hạ Diệu, bâng quơ đáp: “Cũng xem như có chút dạng người đi!”
Hạ Diệu không quá để ý tới lời bình phẩm của người ngoài về diện mạo của cậu, giữa anh em trêu chọc nhau cũng không quá để tâm, nhưng lời này từ miệng Lý Chân Chân nói ra, sao lại cảm thấy khó chịu vậy chứ?
Bành Trạch lại hỏi Hạ Diệu: “Phải rồi, cậu nói bên cậu xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Khỏi nói đi, dù sao bây giờ tôi cũng triệt để nhịn xuống rồi.” Hạ Diệu thở dài, “Tôi thật sự không biết nên mở miệng thế nào, bỏ đi, để sau này rồi nói, chúng ta tán gẫu chút chuyện khác trước đi.”
Lý Chân Chân ứa ra một câu, “Nghe ý tứ này là đang chê tôi làm cản trở chứ gì?”
Bạch Trạch vỗ một cái lên đùi Lý Chân Chân, nói: “Em đừng thiếu tự trọng đi! Bạn anh chỉ thuận miệng nói thôi, nào có ý đấy?”
Lý Chân Chân nói: “Anh đập đùi tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết! Chúng ta trong diễn ngoài diễn phải phân cho rõ ràng, đừng suốt ngày động tay động chân, để người khác thấy được thì biết nói thế nào?”
“Anh động tay động chân thì lại làm sao?” Bành Trạch càng táo tợn hơn, sờ loạn trên người Lý Chân Chân, “Cái miệng em còn tiện nữa, gia liền ở đây thượng em luôn.”
Lý Chân Chân cố tình rên một tiếng khiến Hạ Diệu cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Sau khi nháo đủ, Lý Chân Chân kéo cổ áo lên, đứng dậy nói: “Thôi, không cản trở hai người các anh hàn huyên tình cảm nữa, tôi sang cửa hàng tổng hợp bên kia xem thử, tản bộ một chút.”
Bành Trạch nói: “Thấy gì đẹp thì cứ mua, lão công mua cho em.”
Nói xong lại cười phóng đãng một hồi rồi mới quay đầu về, phát hiện sắc mặt Hạ Diệu cực kỳ không tốt.
“Khụ… là như vậy.” Bành Trạch giải thích một chút, “Gần đây tôi đang thích một cô gái, để chiếm được trái tim của cô nàng, tôi mới gọi Lý Chân Chân tới cùng tôi làm trò ái muội.”
Khóe miệng Hạ Diệu giật giật, “Cậu cùng hắn ái muội, là để theo đuổi một cô gái?”
Cái này là kiểu logic mẹ gì!
Bành Trạch khẳng khái nói: “Đúng vậy! Cậu không biết sao? Bây giờ con gái đều thích thế đấy! Tôi trực tiếp theo đuổi thì chẳng buồn để ý tới tôi, tôi vừa cùng Chân Chân ái muội, cô nàng liền dính tới ngay lập tức.”
Hạ Diệu hóa đá.
Bành Trạch hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp thế? Bây giờ Lý Chân Chân cũng đi rồi, cậu có thể nói.”
Hạ Diệu ấp úng lắc đầu.
“Không có.”
“Không có?”
“Ừ.”
|
15. Quần cậu có chút thấp!
Buổi tối lúc ăn cơm, Hạ Diệu cứ thấp thỏm lo âu.
Mẹ Hạ nhìn ra cậu có điểm không thích hợp, bèn gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu, thuận tiện hỏi một câu, “Con trai, nghĩ gì vậy?”
“Mẹ, lần trước mẹ nói với con… nhà chú Triệu hay nhà chú Mạnh có cô con gái xấp xỉ tuổi con phải không nhỉ?”
“À, con nói Mạnh Tâm Di đó hả?” Mẹ Hạ đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn Hạ Diệu, “Trước đây mẹ đề cập với con, chẳng phải con luôn nói không có hứng thú đấy sao? Thế nào mà bỗng nhiên lại thông suốt rồi?”
“Đây chẳng phải là muốn để ngài sớm được ôm cháu trai đó sao?”
Mẹ Hạ giả vờ hờn giận lườm Hạ Diệu một cái, “Con mới bao tuổi chứ? Mẹ cũng đâu nóng vội!”
Ngài không nóng vội nhưng con nóng vội… Hạ Diệu gẩy hai miếng cơm, lại hỏi mẹ Hạ: “Cô ấy là người thế nào hả mẹ?”
“Con nói Mạnh Tâm Di ấy à?”
Hạ Diệu gật đầu.
Mẹ Hạ trầm tư trong chốc lát, nói: “Diện mạo cũng được, vóc dáng không cao, nhưng rất thanh tú! Quan trọng là cô gái này có tài, đánh đàn rất hay, hơn nữa còn biết làm thơ, đã từng xuất bản hai tập thơ. Nhà bọn họ là dòng dõi thư hương, đời cha mẹ đều là người thành thật biết điều, con gái hẳn là cũng không tồi.”
Hạ Diệu nghe xong rất vừa lòng, “Con chính là thích phụ nữ truyền thống một chút.”
Mẹ Hạ rất kinh hỉ, bởi lẽ lúc nào bà cũng phải nghe mẹ của những đứa trẻ khác oán thán, nói con trai họ rất khác người, gu tìm bạn gái cũng rất nặng, khiến các bà không tiếp nhận được blah blah. Bà không ngờ thằng con trai ở tuổi dậy thì vẫn luôn phản nghịch này, hiện tại lại thận trọng lý trí trong việc kén vợ như thế, khiến bà cảm thấy cực kỳ vui mừng.
“Vậy được rồi, lát nữa mẹ sẽ liên hệ với mẹ của cô ấy, ngày mai vừa khéo là cuối tuần, hai con liền gặp mặt một lần đi.”
* * *
Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng, Viên Tung đã bị Viên Như đánh thức.
“Anh, anh mau cứu em đi, em sắp phát điên rồi!”
Viên Tung bất động thanh sắc đi vào buồng vệ sinh đánh răng.
Viên Như đuổi theo vào tận buồng vệ sinh, “Anh, giúp em tìm một đối tượng đi! Bây giờ em đang bị vây trong tâm lý cực độ trống rỗng. Hạ Diệu cứ xoay vòng trong đầu em mãi, em nhất định phải mau chóng quên anh ta!”
“Có sẵn, một người.” Viên Tung nói.
Đôi mắt to tròn của Viên Như lập tức sáng ngời, “Trông thế nào? Em mặc kệ hắn có tiền hay không, có bằng cấp hay không, nhất định trông phải đẹp trai! Điều quan trọng nhất chính là tố chất thân thể phải tốt! Đủ cường tráng đủ uy mãnh, giống anh vậy nha.”
Cứ như vậy một lúc sau, Viên Tung đã thần tốc rửa mặt xong, đi tới bên cạnh bàn viết trong phòng ngủ, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Viên Như.
Viên Như giả bộ ngượng ngùng, “Em là một cô gái, trực tiếp hẹn gặp người ta, liệu có thể hiện em không đủ rụt rè không?”
“Anh có thể giúp em hẹn.”
“Vậy thời gian và địa điểm cứ tùy anh quyết định đi!”
Viên Như nói xong, xinh xinh điên điên mà đi vào phòng sửa soạn một hồi.
* * *
Ngày hôm sau, Hạ Diệu và Mạnh Tâm Di hẹn gặp mặt trong một quán trà, vì nghĩ nhất định Viên Tung sẽ không tới loại địa phương nồng đậm khí tức văn nghệ này, nên Hạ Diệu mới lựa chọn nó. Cậu không ôm xa cầu, chỉ cần bên nữ không mặc váy ngắn tới, là cậu có thể tiếp nhận. Còn về phần chung sống sau này, để lúc khác rồi nói, trước tiên quẳng Viên Tung đi mới là việc quan trọng nhất.
Khiến Hạ Diệu rất vừa lòng chính là, Mạnh Tâm Di không mặc váy ngắn, trái lại còn mặc quần dài áo khoác dài, bọc mình đến đặc biệt kín kẽ.
Ấn tượng đầu tiên của Mạnh Tâm Di đối với Hạ Diệu là cực độ hưng phấn rồi lại thấp thỏm lo âu, mỗi nàng thục nữ đều có một trái tim thục nữ, trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối loạn bất an.
Người đàn ông này, ai mà giữ được chứ?
“Em có lẽ khá truyền thống, lúc thường cũng không nói nhiều, chỉ cần anh không cảm thấy vô vị là tốt rồi.” Mạnh Tâm Di nói.
Hạ Diệu bảo: “Không sao, anh thích con gái truyền thống một chút.”
“Tiên sinh, trà của ngài đây.”
“Được, cảm…”
Từ “ơn” còn chưa kịp nói ra, Hạ Diệu đã xuyên qua bức bình phong ngăn cách, liếc thấy một thân ảnh không hài hòa ở cửa.
Viên Tung một thân quần áo kiểu Tôn Trung Sơn (1), vẹn toàn khí phách, phong độ phiên phiên, cùng nơi này hoàn toàn không có cảm giác tách biệt. Nhưng hai con mắt lộ rõ tài năng kia, vẫn đâm tới Hạ Diệu vừa đau vừa ngứa.
Đệt! Thật mẹ nó âm hồn bất tán!
“Ngại quá, anh vào phòng vệ sinh một lát.” Hạ Diệu nói.
Rất nhanh, Hạ Diệu đã đi tới trước mặt Viên Tung, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm.
“Không nể mặt phải không? Không dứt phải không? Kiểu gì tôi cũng phải tát anh một phát, anh mới biết xấu hổ phải không?” Hạ Diệu liền tù tì nói cả tràng chanh chua.
Viên Tung nghiêng người về phía trước, lặng yên nhìn Hạ Diệu chăm chú, thế rồi duỗi bàn tay to lớn ra sau eo cậu.
“Anh làm gì hả?” Hạ Diệu gầm lên giận dữ.
Viên Tung nói: “Không làm gì, thấy quần cậu có chút thấp, xách lại cho cậu thôi.”
Hạ Diệu giận đến tâm can phế phủ đều co rút thành một nhúm, đây là nơi nào hả? Đây là đại sảnh quán trà đó! Chỉ có mấy tấm vách chạm rỗng ngăn cách, mười mấy con mắt đều đang đổ dồn về phía này, cậu đường đường một thằng đàn ông, lại để một thằng đàn ông khác xách quần cho!
______________
*Chú thích
(1) quần áo kiểu Tôn Trung Sơn:
|
16. Chặt chẽ khóa trong tim
Hạ Diệu bên này cùng Viên Tung giằng co, Mạnh Tâm Di bên kia cũng không nhàn rỗi.
Địa điểm hẹn gặp mà Viên Tung tìm cho Viên Như vừa khéo chính là quán trà này, Viên Như đang oán thầm phẩm vị của anh trai cô “quá mức đứng đắn”, chợt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc.
Hạ Diệu đang ngồi ở ngay gian chéo bên phía đối diện, nhiệt tình trò chuyện với một cô gái.
Viên Như phừng phừng bốc hỏa trong lòng, khuôn mặt cương thi của Hạ Diệu mà cũng biết cười sao? Đù! Không phải cũng tới để xem mắt đấy chứ? Bất lực mà còn có mặt mũi đi xem mắt? Đây chẳng phải là hãm hại con gái nhà người ta sao!
Còn đang mải suy nghĩ, Hạ Diệu đã chạy về phía Viên Tung.
Viên Như lén chuồn sang, ngồi vào vị trí của Hạ Diệu, cười cười nhìn Mạnh Tâm Di bên phía đối diện.
“Cô cũng tới để xem mắt?”
Tự nhiên xuất hiện một người xa lạ, Mạnh Tâm Di có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
Quả nhiên… Viên Như nghiến răng, bèn thuận theo tâm trân trọng bảo vệ chị em phụ nữ, hiên ngang lẫm liệt mà đem tổn thương mình đã phải chịu ra làm gương tày liếp cung cấp cho Mạnh Tâm Di.
“Tôi cảm thấy, làm một người phụ nữ, bất kể lẳng lơ hay nội liễm, tình dục đối với chúng ta mà nói cũng đều là một vấn đề không thể thiếu. Tính tôi tương đối thẳng thắn, có gì nói nấy thôi! Đừng bởi vì sướng mắt nhất thời mà tạo thành nuối tiếc cả đời nhé!”
Mạnh Tâm Di vẻ mặt hồ đồ, “Rốt cuộc cô đang nói gì thế?”
Viên Như ghé mặt lại gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai Mạnh Tâm Di: “Người đàn ông cùng cô đi xem mắt kia, Hạ Diệu, anh ta bị bất lực.”
Mạnh Tâm Di lập tức cả kinh.
Viên Như lại nói: “Chúng ta đều là người từng trải, tầm quan trọng của phương diện này đối với phụ nữ chúng ta, tôi nghĩ không cần tôi phải…”
“Ai là người từng trải chứ?” Mạnh Tâm Di đỏ mặt, trong giọng nói lộ ra ý xấu hổ buồn bực, “Tôi không từng trải phong phú như vậy, cũng không thể nghiệm sâu như vậy, tôi cảm thấy anh ấy rất tốt là được rồi.”
Viên Như nhún vai, “Vậy coi như tôi chưa nói gì.”
Một lát sau, Hạ Diệu cũng trở lại.
Điều chỉnh tâm tình một chút, Hạ Diệu vẫn rất ôn hòa nói chuyện với Mạnh Tâm Di: “Cho anh số điện thoại của em đi, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc.”
Không ngờ, Mạnh Tâm Di lại ngập ngừng nói: “Hay là… thôi đi…”
“Sao cơ?”
“Em cảm thấy anh quá xuất chúng, em đặc biệt không có cảm giác an toàn.”
Nói xong, cấp tốc nhấc túi bỏ chạy, tốc độ biến mất so với Viên Như vừa rồi chỉ chậm hơn một nhịp.
Viên Như nãy giờ vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, lúc này nhìn thấy Mạnh Tâm Di bỏ đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng: giả bộ thanh thuần gì chứ?! Không có cảm giác an toàn? Đàn ông bất lực mà còn không thấy an toàn, chẳng lẽ muốn tìm một một gã không có tờ rym luôn sao?
Đang nghĩ ngợi, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Diệu đã bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Mặc dù “bất lực”, nhưng Viên Như phải đối diện với khuôn mặt Hạ Diệu ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khó lòng khống chế tim đập gia tốc.
“Trùng hợp ha!” Viên Như ngại ngùng cất tiếng chào hỏi.
Hạ Diệu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Là quá trùng hợp luôn, tới cùng anh cô?”
“Anh em? Anh em cũng tới đây sao?” Viên Như kinh ngạc.
“Cô cứ giả vờ đi!”
Quẳng xuống năm chữ lạnh buốt, Hạ Diệu lập tức quay người đi thẳng.
* * *
Mấy ngày sau đó, Hạ Diệu triệt để suy nghĩ rõ ràng, đối với loại người cho một đốm lửa liền bùng nổ như Viên Tung, cách tốt nhất chính là xem thường hắn! Viên Tung muốn nhìn thì cứ để mặc cho hắn nhìn, Viên Tung muốn đi theo thì cứ để mặc cho hắn đi theo, Viên Tung đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ, Hạ Diệu liền đổ thật nhiều đồ tanh hôi ra ngoài, dùng để dụ muỗi.
Còn Viên Tung thì vừa khéo ngược lại, thái độ của hắn đối với Hạ Diệu đã từ gây khó dễ khắp nơi biến thành dốc lòng che chở. Trời lạnh đưa quần áo, trời mưa đưa ô, tăng ca thì đưa thức ăn… Có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, quan tâm chu đáo.
Xế chiều hôm ấy, Hạ Diệu vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, liền thấy Tiểu Huy và Trương Điền đang gặm cổ vịt. Cậu bèn qua góp một chân, cầm một chiếc cổ vịt lên gặm.
“Ha! Sao các cậu biết tôi thích ăn cổ vịt vị này?” Hạ Diệu bảnh chọe hỏi.
Tiểu Huy nói: “Bọn tôi biết đâu, anh vợ cậu biết đấy chứ! Đây là do hắn mua, bọn tôi chỉ hưởng chút hào quang thôi!”
Cái gọi là “anh vợ” hiển nhiên ám chỉ Viên Tung, Hạ Diệu vừa nghe thấy vậy liền trầm mặt, dù cổ vịt có ngon đến mấy cũng nhạt nhẽo vô vị, gặm được một nửa liền ném vào thùng rác.
“Tôi bảo này cậu Hạ, anh vợ cậu đối tốt với cậu như vậy, cậu còn không khẩn trương ổn định với Viên Như đi? Bọn tôi đều nhìn đến sốt cả ruột rồi.”
Hạ Diệu không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mô hình ngôi nhà bằng gỗ đang để trên bàn làm việc, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới cất tiếng hỏi: “Cái này là ai đưa tới?”
Hỏi rồi Hạ Diệu mới thấy thật vô nghĩa, còn ai có thể nhàm chán như vậy ấu trĩ như vậy?
Cậu định đem mô hình nhà kia ném đi, kết quả vừa nhấc lên, từ bên trong liền rơi ra một con tò he hình người nho nhỏ.
Nhìn đến con tò he, Hạ Diệu không khỏi cả kinh. Đây quả thực chính là bản sao thu nhỏ của chính mình, ngũ quan trông sống động như thật, thần thái cũng y như đúc. Thậm chí ngay cả nốt ruồi bên cánh mũi cũng được điểm lên mặt.
Thế nhưng mà!!! Hạ thân của nó là trần truồng!! Tiểu kê nhi ngạo kiều hướng lên trời, cái mông tròn trịa lập thể đến độ muốn cắn xuống một phát.
Hạ Diệu nghiến chặt khớp hàm, trực tiếp ném con tò he kia vào thùng rác.
“Chậc, cậu đừng ném chứ!” Trương Điền nhắc nhở, “Bé con này chính là được làm dựa theo khuôn mặt của cậu, ném đi đâu cũng có thể bị người khác nhận ra! Cái này nếu để nữ đồng nghiệp nào thầm mến cậu nhặt được, lén cầm về thủ d*m, cậu liền chịu thiệt lớn nha!”
Hạ Diệu bất đắc dĩ lại đổ hình nhân kia ra, dùng nắm đấm dùng đế giày nện thử, hình nhân bé nhỏ vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một mảng da cũng không bong sứt.
Ông lại không tin không đập nát được mày!
Thế là, Hạ Diệu bèn đến phòng bảo vệ mượn một cây búa, liều mạng nện xuống.
Tiểu Huy thật sự nhìn không nổi nữa, mới ở một bên nhắc nhở: “Cậu Hạ, nguyên liệu của con tò he kia là dùng đất sét hòa với bột gạo nếp, trộn với lòng trắng trứng tạo thành, cùng một chất liệu với Đại Thủy Pháp (1) của Viên Minh Viên (2). Đại Thủy Pháp kia từ xưa tới nay đã trải qua bao lần xâm phạm tấn công, cậu nếu không có sức mạnh của tám liên quân quốc tế, tôi khuyên cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi thì hơn!”
Hạ Diệu, “…”
Nếu không đập bể được hình nhân tò he, vậy mô hình nhà gỗ này vẫn đập được chứ?
Búa vừa vung lên, Tiểu Huy lại ở một bên hắng hắng giọng.
“Con tò he kia của cậu ngay cả quần áo cũng không mặc, cậu đập hỏng nhà nó rồi, biết giấu nó đi đâu?”
Hạ Diệu, “…”
_____________
*Chú thích
(1) Đại Thủy Pháp: Di chỉ Đại Thủy Pháp là một phần khu Tây Dương Lâu trong Viên Minh Viên. Cảnh quan chủ đạo của khu Tây Dương Lâu chính là đài phun nước nhân tạo, được gọi là “thủy pháp”, đặc điểm là số lượng nhiều, khí thế lớn, kết cấu đặc biệt. Năm 1860, khi liên quân Anh – Pháp xâm lược Bắc Kinh, đã tiến hành một hồi hạo kiếp ở Viên Minh Viên, phóng hỏa thiêu hủy, hiện nay chỉ còn lại Đại Thủy Pháp, mấy cột đá cẩm thạch nhìn từ xa trông vẫn sừng sững.
photo 10166266_996503_zps085153be.jpg
(2) Viên Minh Viên: tọa lạc ở phía tây ngoài thành Bắc Kinh, tiếp giáp với Di Hòa Viên. Viên Minh Viên là một trong những khu vườn hoàng gia nổi tiếng nhất, diện tích rộng hơn 5200m2. Viên Minh Viên là khu nghỉ mát của các gia đình hoàng cung trong đời nhà Thanh. Khu vườn bị liên minh Anh – Pháp đốt cháy hồi năm 1860 và năm 1900 lại một lần nữa bị thiêu cháy khi các nhóm quân của lực lượng liên minh Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Italia và Áo xâm chiếm Bắc Kinh.
|
17. Nếu cậu cười với tôi một chút…
Tan ca, Hạ Diệu mặt vô biểu cảm bước ra từ cổng chính đơn vị, đi tới trước xe Viên Tung.
Viên Tung hạ kính xuống, Hạ Diệu trực tiếp ném thẳng cả mô hình nhà gỗ lẫn con tò he hình người vào trong xe Viên Tung.
“Cầm mấy món đồ chơi rách nát này của anh đi!”
Viên Tung mở cánh cửa nho nhỏ của mô hình nhà, đem “tiểu Hạ Diệu” từ bên trong lấy ra, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve trên tiểu kê nhi của nó, trầm giọng nói: “Giữ lại… để tôi thủ d*m sao?”
Chỉ bằng mấy động tác đáng khinh và một câu nói, Viên Tung đã thành công chọc cho Hạ Diệu nổi điên.
“Bỏ cái móng vuốt bẩn thỉu của anh ra!”
Viên Tung không nhanh không chậm nói: “Cậu đã không cần nó, còn quản tôi giày vò nó thế nào sao?”
Hạ Diệu nghiến răng đứng đực ra một hồi lâu, cuối cùng vẫn thò tay qua ô cửa kính, cố sức đoạt lấy hình nhân nho nhỏ trong tay Viên Tung. Viên Tung cố ý duỗi tay ra xa, Hạ Diệu với không tới lại càng đem đầu chui vào. Mái tóc nhẹ nhàng mềm mại lướt qua cằm Viên Tung, cọ đến lòng hắn ngứa ngáy, thật muốn cứ thế dùng một tay kéo Hạ Diệu vào xe, ôm vào lòng, dùng đầu lưỡi hôn tới chân tóc cậu, cọ cằm lên da đầu cậu.
Hạ Diệu lại đoạt lấy hình nhân bé nhỏ kia về tay.
Viên Tung nói: “Nếu cậu cười với tôi một chút, tôi có thể cân nhắc để con tò he này mặc vào một chiếc quần nhỏ.”
“Nằm mơ!” Hạ Diệu cầm con tò he hình người kia, khẩu khí đặc biệt hờ hững, “Tôi thà để nó cởi truồng, chứ không muốn cười với anh.”
“Vậy cậu cứ giam nó vào nhà mà trông coi cho tốt đi, tránh có ngày nó cởi truồng chạy ra ngoài.”
Hạ Diệu vô cùng không tình nguyện mà nhận lấy ngôi nhà gỗ, sầm mặt bỏ đi.
* * *
Chiều thứ sáu, Hạ Diệu bước vào văn phòng, thấy Tiểu Huy và Trương Điền đang tụm lại cùng xem video, xem đến say sưa.
“Xem gì đấy?”
Hạ Diệu vừa ghé lại gần, liền thấy khuôn mặt Viên Tung bất thình lình xuất hiện trên màn hình máy tính.
Trương Điền nói: “Clip phỏng vấn anh vợ cậu.”
Hạ Diệu khịt mũi khinh thường, trực tiếp lượn về máy mình ngồi chơi game, cắt đứt với mọi âm thanh bên ngoài. Kết quả đang chơi đến hứng khởi, Tiểu Huy lại vỗ bộp một cái xuống vai cậu.
Hạ Diệu bỏ tai nghe ra, hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Huy thản nhiên nói: “Anh vợ cậu là một trong mười thanh niên kiệt xuất của toàn quốc đấy.”
“Hắn á?” Hạ Diệu lập tức lộ ra vẻ mặt mắc ói, “Hắn kiệt xuất chỗ nào?”
Mặt dày kiệt xuất? Đường ngang ngõ tắt kiệt xuất? Hay là bỉ ổi biến thái kiệt xuất?
“Từ khi hắn thành lập công ty cho tới bây giờ, đã quyên góp giúp các tổ chức cứu trợ xã hội mấy ngàn vạn rồi. Hồi trước trên weibo có share thông tin về một gia đình nghèo khó, vì cứu con đau ốm mà không ngại bán nội tạng, cuối cùng chính công ty bọn họ đã cấp trợ toàn bộ viện phí.”
“Đó là vì công ty bọn họ có tiền!”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hạ Diệu vẫn rất rung động. Tuy người ngoài luôn nói Viên Tung là một nhân vật quang minh chính trực, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Viên Tung nhân phẩm kém, không đáng tin. Có điều vừa nghe thấy vậy, liền phát hiện người này chỉ là tác phong tình cảm có kém một chút, bụng dạ kỳ thực cũng không tồi.
Hạ Diệu nhân tiện tạm dừng trò chơi, đi sang bên cạnh rót một cốc nước uống.
Từ trong máy tính truyền ra giọng nói của MC, “Anh cảm thấy công ty các anh có thể dẫn đầu trong ngành bảo tiêu, chủ yếu dựa vào cái gì?”
Viên Tung ngữ khí đặc biệt trầm ổn đáp: “Bởi vì con người tôi rất an phận.”
Hạ Diệu thiếu chút nữa thì thổ huyết vào cốc nước, an phận? Cư nhiên có thể dùng cái từ “an phận” để hình dung? Hạ Diệu nghĩ thầm: không phải anh giày xéo cái từ này, mà là anh đang bóp chết tươi nó đó!
MC lại hỏi tiếp: “Tôi nghe nói cha anh qua đời là một cú đả kích rất lớn đối với anh?”
“Phải, bởi mẹ tôi đã mất vì bệnh từ khi tôi còn rất nhỏ, là cha tôi đã nuôi lớn tôi và em gái tôi.”
Tiểu Huy liếc mắt với Trương Điền, “Chẳng trách đối với chuyện người yêu của em gái lại để tâm đến vậy, thì ra cha mẹ đều mất, chỉ còn lại một cô em gái này.”
Trương Điền cười hà hà hai tiếng, duỗi đầu về phía Hạ Diệu.
“Tôi bảo này, cậu Hạ, nhận lời đi! Gia đình tốt quá mà! Cậu ngay cả thử thách của bố mẹ vợ cũng không phải trải qua!”
Hạ Diệu liếc xéo hai người họ một cái, không nói gì.
Viên Tung trong máy tính lại nói: “Khoảng thời gian ấy là giai đoạn mờ mịt nhất trong cuộc đời tôi, lẽ ra tôi có thể ở lại quân đội, nhưng vì nguyên nhân gia đình, khiến tôi không thể không chuyển nghề sớm. Tôi từng làm thợ mộc thợ nề, từng sản xuất gia cụ, cũng từng làm thợ sửa xe… Thời điểm nghèo khó nhất, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm.”
Hạ Diệu đứng cạnh im lặng lắng nghe, cậu nhớ tới mô hình nhà gỗ kia, hôm qua lén nhìn thử rồi, những mô hình bên trong so với bên ngoài còn đẹp hơn. Ban đầu cứ tưởng hắn mua với giá cao, bây giờ mới biết là do tự tay hắn làm.
Vừa nghĩ như vậy, Hạ Diệu liền cảm thấy Viên Tung cũng không quá đáng ghét, dựng nghiệp từ đôi bàn tay trắng, cần cù siêng năng, chí ít so với những cậu ấm cả ngày chơi bời lêu lổng thì tốt hơn nhiều.
“Ôi chao, anh vợ cậu quả thực là toàn tài nha! Xem xong tôi cũng muốn giới thiệu em họ mình cho anh ta rồi.”
Hạ Diệu vừa nghe thấy vậy, nháy mắt liền mất bình tĩnh, lôi kéo tay Tiểu Huy nói: “Tôi cầu xin cậu, khẩn trương giới thiệu em gái cậu cho hắn đi! Nếu hai người họ có thể nên chuyện, tôi liền khấu đầu cậu ba cái.”
Tiểu Huy lập tức vui vẻ, “Để tâm như vậy, không hổ là anh vợ ha?”
Hạ Diệu phóng ra một chiêu “phi gối kích mặt”, Tiểu Huy cảm thấy mắt mũi như bị một cân giấm đổ vào, chua xót đến mức nước mắt cũng chảy cả ra.
Đúng lúc ba người đang đùa đến sôi nổi, điện thoại của văn phòng bỗng nhiên vang lên.
“Có nhiệm vụ khẩn cấp, chuẩn bị vũ trang đầy đủ, xuất cảnh!”
|