- Bello cả nhà~ Tớ đã quay lại và ăn hại hơn xưa ~ - Mọi người còn nhớ nick '' huyencam_suu '' không ? Nick đó của tớ bị xóa và cuốn theo đó là những cái Fix của tớ cũng theo đó mà đi tong =)))) - Trong Fix mới này , mong mọi người ủng hộ tớ ^^
Chap 1. Hi vọng hay vô vọng ?
‘’ Nhược Nguyên , anh hai đến đón con kìa ‘’ Một giáo viên trông trẻ cười cười nói nói chỉ tay ra phía cổng trường – nơi có một bé trai đang đứng đó .
Theo tay cô giáo , Nhược Nguyên ngước mắt lên , bỏ ngay đống đồ chơi chạy ào ra cổng , ôm lây ôm để :‘’ Anh hai ! ‘’
Đỡ Nhược Nguyên xuống , cậu bé đó ân cần hỏi :‘’ Nhược Nguyên , hôm nay đi học có vui không ? Có nghe lời cô giáo không ? ‘’
‘’ Dạ có ạ , Nhược Nguyên ngoan lắm nha ! Hôm nay Nhược Nguyên được cô giáo khen vẽ đẹp đó anh hai ! ‘’ Nhược Nguyên vừa nói vừa lôi chiến lợi phẩm từ một cái túi nhỏ xinh đeo bên hông ra . Đó là một bức tranh gia đình với đủ loại màu sắc ngây ngô , tuy nét vẽ có rối nhưng lại hết sức phong phú . Nhược Nguyên bắt đầu diễn thuyết :“ Đây là ba , đây là mẹ , đây là anh hai và đây là em ‘’ rồi cười híp mí .
‘’ Nhược Nguyên ngoan , chúng ta xin phép cô giáo đi về thôi ! ‘’ Người anh dịu dàng xoa đầu Nhược Nguyên . Nói đoạn quay ra , lễ phép cúi gập người :‘’ Xin phép cô chúng con về . ‘’
‘’ Thưa cô con về ‘’ Nhược Nguyên cũng lễ phép không kém anh .
Cô giáo tươi cười :‘’ Cám ơn con Dương Phong vì ngày nào con cũng đến đón em , hai đứa thân nhau vậy cô rất vui . Hai đứa về cẩn thận nhé ! ‘’ Cô giáo vẫy tay chào hai anh em nhà Nhược Nguyên .
+++ Hai anh nhà Nhược Nguyên tung tăng trên con đường đê dẫn lối về nhà . Gió chiều cuối hạ nhẹ nhàng man mác thổi lướt qua đây , từng đợt rất nhẹ . Phông nền chiều tà man mác buồn đượm lên khung cảnh nơi đây , nhuộm lên con đường đất đã đỏ nay thêm đỏ hơn . Nhược Nguyên đang đi bỗng nhiên dừng lại , xoay người về phía sau , giọng nài nỉ :‘’ Anh hai , anh biết đường từ trường về nhà khá dài , mà chân em ngắn có một mẩu , anh xem…….’’ Nhược Nguyên không nói hết câu , giương đôi mắt long lanh nhìn Dương Phong .
Dương Phong nhìn Nhược Nguyên mà phì cười , một lúc sau thấy Nhược Nguyên phụng phịu mới chịu khom lưng xuống , giọng hài hước :‘’ Rồi , leo lên đi ông cụ non .‘’
Nhược Nguyên chỉ chờ có thế và nhảy tót lên lưng Dương Phong , khiến cậu hơi chật vật trong việc đứng thẳng lưng lên . Thế là hai anh em chúng nó dung dăng dung dẻ cõng nhau về nhà . Trên đường đi , Nhược Nguyên không ngừng hát ‘ liên khúc ba lăng nhăng ’ (thuộc mỗi bài mỗi ít , hát linh tinh) , khiến cho Dương Phong không ít lần nhắc cậu bé bé cái mồm để người xung quanh còn sống . Và không ngoài dự đoán , Nhược Nguyên vẫn vô tư hát tiếp cho đến khi về nhà .
+++
‘’ A , hai đứa về rồi ! ‘’ Một người phụ nữ tươi trẻ mở cửa cười chào Dương Phong và Nhược Nguyên . Đó là Thiểm Điệp – mẹ của Dương Phong và Nhược Nguyên . Tuy tuổi thực đã vượt qua 30 nhưng trông bà vẫn như chỉ đang ở tuổi dậy thì .
‘’ Vâng ! À mà ba đâu rồi mẹ ? ‘’ Dương Phong ngó vào phòng khách không thấy ba cậu , phòng ăn cũng không thấy , thư viện cũng không .
‘’ À , ba con đang tỉa mấy cái cây kiểng trên tầng thượng ấy .‘’ Bà chỉ tay lên trên lầu . Cả hai anh em Dương Phong và Nhược Nguyên nghe đến cây kiểng là sáng mắt lên , lao như một cơn lốc lên trên tầng , vứt luôn cặp sách ngay tại trận . Khiến Thiểm Diệp lại phải thu dọn :‘’ Thật là………‘’
+++
‘’ Ba ! ‘’ Sau một hồi phóng như bay , anh em Dương Phong và Nhược Nguyên cuối cùng cũng lên tới tầng thượng .
Một người đàn ông cao to , cơ bắp cuồn cuồn cùng làn da nâu cổ đồng trông hết sức quyến rũ quay lại , vẻ mặt hiền từ cười nói :‘’ Các con về rồi à ?! Mừng các con về nhà . ‘’
Dương Phong bước tới chỗ ba cậu đang ngồi , tò mò sờ thử vào lá cây , thắc mắc hỏi :‘’ Giống này là giống kiểng gì vậy ba ? Trông ngồ ngộ ‘’
‘’ Đây không phải cây kiểng đâu con trai , đây là giống cây thần dược mà người là hay gọi là Chùm Ngây đó con . ‘’ Ông nhẹ nhàng xoa đầu Dương Phong .
‘’ Chùm ngây ? Nghe cái tên ngộ ha anh hai ! ‘’ Nhược Nguyên đã đứng bên cạnh Dương Phong từ bao giờ , khiến anh giật mình quay lại , thở dốc :‘’ Em là ma trơi à ?! Em thật biết cách dọa người đấy Nhược Nguyên ‘’ Nói đoạn Dương Phong ôm lấy ngực mình :‘’ May mà anh không có tiền án bệnh tim .‘’
‘’ Hahaha !!‘’ Ông Du Nhất – ba Dương Phong và Nhược Nguyên , chỉ biết ngồi nhìn hai thằng con trai bé bỏng của mình mà cười . Cười đến rơi cả nước mắt . ‘’ Ba con nhà kia , có xuống ăn tối không thì bảo ?! Còn định ngồi tán dóc đến bao giờ…..! ‘’ Bên dưới nhà , giọng Thiểm Điệp vang lên lảnh lót
‘’ Rồi rồi , ba con tôi xuống liền !‘’ Nói đoạn , ông Du Nhất quay ra gọi các con mình :‘’ Hai đứa xuống nạp năng lượng cho tối nay thôi ‘’
‘’ Yay ! Cuối cùng cũng được ăn tối .‘’ Dương Phong và Nhược Nguyên nhảy cẫng lên như vớ được vàng . Rồi lại thi nhau lao xuống dưới nhà . ‘’ Haha , lúc nào cũng vậy mà . Chạy chậm thôi hai đứa !‘’ Du Nhất càu nhàu . Rồi lại quay sang thở dài :‘’ Đừng hiếu động như vậy nữa được không , ba không muốn rời xa hai đứa , cũng không nỡ xẻ làm đôi cái tình thương ấy……………Các con bảo ba phải làm gì bây giờ….?! ‘’
+++
Cái mà tụi nó chờ nhất tối nay : bữa tối thịnh soạn . Nhưng chưa kịp thưởng thức thì Nhược Nguyên lã rêu rao :‘’ Lại rau cải cúc nữa hả mẹ ~~~ ngày nào cũng ăn rồi , phát ngán hà…!! ‘’ Lại bí nấu ruột bầu……cái bao tử con nó không chịu nổi nữa đâu !‘’ Nhược Nguyên vừa kêu xong thì lại đến Dương Phong phán .
‘’ Kêu đủ chưa ? Thế tóm lại là giờ có ăn không hay nhịn đói để còn biết lối dọn cơm ? Huh ?!‘’ Thiểm Điệp ra sức đe dọa . Nhưng Nhược Nguyên và Dương Phong nhất quyết không ăn , cứng đầu cứng cổ một mực im lặng . Thiểm Điệp tiếp lời , nói đoạn phang mạnh con dao sắc bén xuống mặt thớt mỏng dính , một tiếng ‘ phập ’ vang lên kinh hồn . Hai anh em Dương Phong và Nhược Nguyên bị uy hiếp , hãi xanh mắt mèo , cùng đồng thanh :‘’ Con ăn con ăn là được chứ gì !! ‘’ rồi lập tức lao vào bàn ăn .
‘’ Em dọa tụi nó hơi quá rồi Tiểu Điệp ‘’ Du Nhất đứng cạnh vợ , nhấp từng ngụm cà phê . Hương cà phê đắng lan tỏa vào không gian trầm mặc giữa hai người . Thiểm Điệp to nhỏ :‘’ Không dọa như thế thì anh nghĩ chúng nó ăn cho à…. ‘’
Du Nhất chỉ biết im lặng , hết nhìn vợ rồi lại nhìn hai đứa tiểu quỷ nhà mình , rồi lại quay ra thở dài một cách khó hiểu . Bất giác ông ngước lên nhìn trời :‘’ Hôm nay trời tối quá , chắc sắp có bão rồi………‘’ +++
‘’ Pheww~ Con no rồi !‘’ Nhược Nguyên xoa xoa cái cụng căng phồng của mình . Rồi tót xuống khỏi ghế ngồi và chạy lên phòng :‘’ Con lên phòng trước đây !‘’
Dương Phong cũng bỏ đũa , chạy hùa theo Nhược Nguyên :‘’ Con cũng xong rồi ạ! Chúc ba mẹ ngon miệng ‘’
Nhược Nguyên và Dương Phong ở cùng một phòng , ngủ cùng một giường , học cùng một bàn , tắm chung một phòng ,…vân vân và mây mây….. tóm lại là cái gì cũng chung . Tuy sinh cách nhau tới 2 năm , nhưng hai anh em Dương Phong và Nhược Nguyên lại rất thân thiết với nhau , cứ như là hai anh em sinh đôi vậy .
Nhược Nguyên leo lên giường trước , chiếm chỗ nằm bên trong . Thế là Dương Phong lại phải nằm ngoài . Nhược Nguyên chùm kín chăn , quay sang túm áo Dương Phong , giọng thều thào :‘’ Mong tối nay nó đừng diễn ra……. ‘’ . Dương Phong quay sang ôm Nhược Nguyên , thanh âm dịu dàng , an ủi :‘’ Mong là thế……. ‘’ .
Rồi hai đứa ôm nhau ngủ . Nhưng đời đâu có đơn giản vậy………… Đêm đó , dưới bếp vang lên những tiếng loảng xoảng của bát đĩa vỡ . Nhược Nguyên nằm trên giường túm chặt lấy áo Dương Phong , khóc thút thít . Dương Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nhược Nguyên :‘’ Được rồi , không sao đâu , đừng khóc…….. ‘’
_End chap 1_
|
- Mạng nhà tớ dạo này hay rớt quá ah~ - Bợn nào có cách khắc phcuj chỉ giúp tớ với nhé ~ Ari !
______________________________________________________________
Chap 2 : Sao băng
Mới sáng sớm tinh mơ , Nhược Nguyên đã bước qua người Dương Phong , lật đật đi vào phòng tắm . Ngó qua chiếc gương phẳng lặng lạnh buốt , thoáng thấy nét buồn rầu rĩ hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của Nhược Nguyên . Cậu lướt nhẹ đôi bàn tay trắng trẻo lên đôi mắt đang đỏ ửng lên và sưng húp vì khóc nhiều . Đêm qua , cậu đã khóc rất nhiều , khóc đến ngất lịm…. Vệ sinh cá nhân xong , Nhược Nguyên chậm rãi bước ra khỏi phòng . Bất chợt có tiếng nói vọng sau lưng :‘’ Dậy sớm thế em trai……định đi đâu à ?‘’
Nhược Nguyên quay đầu lại , rơm rớm nước mắt , mếu máo :‘’ Anh hai…..‘’
Dương Phong bước lại gần Nhược Nguyên , thanh âm dịu dàng :‘’ Nhược Nguyên , chúng ta đi tìm sao băng nhé !‘’ . Nhược Nguyên gật đầu lia lịa , rồi Dương Phong và Nhược Nguyên ‘ tay trong tay ’ đi xuống dưới nhà , bước hết sức nhẹ nhàng , không gây tiếng động .
Lúc đi qua phòng khách , bất giác Nhược Nguyên ngước mắt nhìn lên trời . Qua ô cửa kính mỏng dính , bầu trời trắng xóa , sáng đục . Nhược Nguyên bỗng nhiên run lên , hai tay lạnh toát :‘’ Anh hai , mới 4h sáng mà….sao trời sáng quá vậy…? ‘’
Dương Phong nhìn theo tay Nhược Nguyên ngước mắt lên trời , nhẹ giọng :‘’ Chắc cũng chả có gì đâu . Chúng ta ra ngoài .‘’ nói đoạn , Dương Phong kéo tay Nhược Nguyên ra ngoài .
Vừa mới vặn tay cầm mở cửa ra , một trận gió lớn không ngừng tuôn vào trong nhà , lạnh buốt . Nhưng dù vậy , Dương Phong và Nhược Nguyên vẫn quyết đi tìm sao băng .
+++
Gió ngày một lớn hơn , quật tới tấp vào những cành cây khô khẳng khiu xiêu vẹo, không ngừng lao về phía hai thân hình bé nhỏ . Dương Phong và Nhược Nguyên men theo con đường mòn phía sau nhà đi vào rừng . Nhưng có vẻ đi vào rừng giờ này là không nên : màn sương mờ ảo , dày đặc che hết tầm nhìn . Dương Phong không nản chí , vẫn tiếp tục nắm tay Nhược Nguyên kéo đi .
‘’ Anh hai , gió lớn quá , em lạnh….‘’ Nhược Nguyên thều thào , ứa nước mắt . ‘’ Cố lên nào Nhược Nguyên , chúng ta sẽ làm được .‘’ Nói đoạn , Dương Phong cúi xuống , quấn khăng quàng cổ của mình cho Nhược Nguyên rồi khom lưng xuống cõng Nhược Nguyên lên :‘’ Rồi , đi nào !‘’
+++
‘’ Du Nhất ! Đêm qua trước khi đi ngủ anh quên đóng cửa đúng không ? ‘’ Thiểm Điệp thét lớn ‘’ Không ! Rõ ràng là anh đóng rồi mà ‘’ Du Nhất ra bức biện hộ . ‘’ Vậy thì là ai mở ?! ‘’ Thiểm Điệp đập bàn , giọng cau có , hậm hực ra đóng cửa rồi đivào trong bếp chuẩn bị bữa sáng .
Trong lúc Thiểm Điệp làm bữa sáng thì ông Du Nhất đi lên lầu , bước tới trước phòng hai đứa con trai bé bỏng của mình . Ông từ từ mở cửa , nhẹ nhàng bước vào , tính hù Dương Phong và Nhược Nguyên một phen . Ông bước tới giường , đứng một hồi lâu rồi bất ngờ hất tung chăn ra , giọng hài hước :‘’ Dậy đi nào hai ông tướng !! ‘’
Nhưng không có tiếng đáp lại , không có ai trên giường cả , chỉ có hai cái gối trống trơn , xộc xệch .
Khuôn mặt vốn điển trai của Du Nhất tái nhợt đi , phải mất vài giây mới định thần lại được , vội chạy xuống dưới lầu , vừa chạy vừa hét :‘’ Tiểu Điệp , không thấy Dương Phong và Nhược Nguyên trong phòng .‘’
‘’ Không thể nào ! Từ lúc chúng ta dậy đến giờ , có ai từ trên lầu đi xuống đâu…….‘’ Nói đến đây , Thiểm Điệp bỗng sực nhớ tới cánh cửa bị mở toang ban nãy. Vội từ trong bếp chạy ra giật giật áo Du Nhât :‘’ Có thể nào , chúng nó……‘’ giọng Thiểm Điệp lạc đi , cái cơ thể mềm mảnh chao đảo . ‘’ Tiểu Điệp !‘’ Ông Du Nhất vội đỡ lấy vợ , giọng an ủi :‘’ Đừng lo , tôi sẽ đi tìm hai đứa nó về .‘’ Ông dìu vợ mình lên ghế sofa rồi chạy ừ ra cửa . ‘’ Bão sắp đổ bộ rồi , chúng nó còn đi đâu được cơ chứ…..‘’ Không chần chừ lâu, ông vừa chạy vừa gọi điện báo cho hàng xóm , bà con thân thích nhờ tìm hộ Dương Phong và Nhược Nguyên . ‘’ Hai đứa rốt cuộc đang ở chỗ quái quỷ nào vậy hả…?!‘’ Ông càng thêm lo lắng
+++
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống , tý tách tý tách rồi rào rào như một cơn lũ đổ ập xuống .
‘’ Nhược Nguyên ! Mưa to , mau ra hốc đá đằng kia trú mưa ! ‘’ Dương Phong thả Nhược Nguyên xuống khỏi lưng để chạy cho nhanh . Hai anh em chúng nó lao thẳng tới hốc đá nhỏ phía trước mặt . Nhưng mà trớ trêu thay , hốc đá quá nhỏ , chỉ đủ cho một người đứng .
‘’ Em vào trong đứng đi , anh đứng ngoài này ‘’ Dương Phong đẩy Nhược Nguyên vào . ‘’ Không . Anh vào đi ‘’ Nhược Nguyên không chịu , kéo tay đẩy Dương Phong vào . ‘’ Em vào đi ! ‘’ ‘’ Anh vào đi ‘’ ‘’ Em ! ‘’ ‘’ Anh ! ‘’ ‘’……………………….‘’ Và thế là một cuộc chiến xảy ra . Không ngoài dự đoán , anh em Dương Phong và Nhược Nguyên đều ướt như chuột lột . Sau một hồi cãi vã cật lực , mọi chuyện thành ra thế này : Dương Phong ngồi dưới để Nhược Nguyên ngồi lên đùi , thế là thành 2 người 1 chỗ , vừa nhanh vừa gọn.
‘’ Nhược Nguyên , mau cởi áo ra , cảm lạnh bây giờ .‘’ Nói đoạn , Dương Phong cũng cởi áo ra . Một thân hình cường tráng hiện ra , nước da trắng đã tím đi vì mưa , các bắp tay rắn chắc , trông mới thích mắt làm sao .
Nhược Nguyên bất giác đưa tay lên sờ vào ngực Dương Phong , trầm trồ :‘’ Woa~ cơ ngực anh săn chắc thật nha~ ! ‘’
‘’ Ưhm…! ‘’ Dương Phong khẽ kêu lên vì cái cảm giác kích thích mà Nhược Nguyên vừa gây ra cho anh . Tiếng kêu rất nhẹ , nhưng ai mà ngờ được là Nhược Nguyên lại nghe thấy . Nhược Nguyên hứng chí , tiếp tục trêu trọc Dương Phong .
‘’ Ha…ha….Ưhm ! Tr….Trịnh Nhược Nguyên…em dừng lại cho anh ‘’ Dương Phong hổn hển . Một cảm giác rạo rực bùng cháy trong lồng ngực Dương Phong , mang đến cho anh một cảm giác thích thú kỳ lạ .
‘’ Huh ?! Thế này vui mà . Anh hai còn đang cười vì nhột kìa ~! ‘’ Cậu nhóc ngây ngô trả lời như không có gì , vẫn tiếp tục trêu đùa trên vòm ngực của Dương Phong .
Bỗng nhiên Dương Phong bật dậy , đè Nhược Nguyên xuống , định nói gì đó nhưng lại thôi . Dương Phong hạ thấp giọng :‘’ Anh kêu em cởi áo ra cơ mà , nhanh lên , cảm lạnh bây giờ ! ‘’ giọng điệu tuy nhẹ nhưng vẫn toát lên khí đe dọa trong câu nói .
Nhược Nguyên vội vàng gật đầu lia lại rồi cũng cởi áo ra . Thân mình mỏng manh , làn da trắng trẻo mịn màng không tỳ vết hiện lên thật mờ ảo trong hơi sương lạnh , hai cái đầu nhũ hoa nhỏ xíu ửng hồng trông mới đáng yêu làm sao ; tuy không có cơ rắn chắc quyến rũ như Dương Phong nhưng Nhược Nguyên vẫn có gì đó khiến cho người đối diện phải chăm chú nhìn .
Nhược Nguyên bỗng quay ra , thấy Dương Phong đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt , khoái chí giơ tay búng vào trán Dương Phong một cái , giọng trêu đùa :‘’ Anh hai đang nhìn cái gì thế ?! ‘’
Dương Phong giật mình cúi đầu xuống , quay đi chỗ khác rồi xoa xoa cái trán đang đỏ lên vì cái búng trán của Nhược Nguyên :‘’ A- Anh có nhìn gì đâu……chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi…‘’
Hai đôi mắt to tròn đen láy như trời đêm của Nhược Nguyên bỗng sáng lên , cậu ép sát ngực mình vào ngực Dương Phong , ghé tai hỏi nhỏ :‘’ Anh thích chị nào cùng lớp rồi hả ?!? ‘’
Dương Phong thở dài kéo tay Nhược Nguyên , để cậu nằm hẳn lên người mình rồi lấy cái áo khoác duy nhất còn khô phủ lên mình hai người , giọng mệt mỏi :‘’ Em thắc mắc hơi quá đáng rồi đấy . Ngoan ngoãn nằm yên đi ! ‘’
Nhược Nguyên nghe lời dăm dắp , im lặng yên vị trên người Dương Phong . Bỗng nhiên Nhược Nguyên thấy có cái gì đó vụt sáng bay qua , ngước lên bầu trời âm u , nhìn chăm chú .
‘’ Nhược Nguyên , gì nữa vậy ? ‘’ Dương Phong vẫn nhắm mắt . ‘’ Anh hai……sao băng kìa…..‘’ Nhược Nguyên như vỡ giọng . Dương Phong bừng tỉnh , thấy sâu trong bầu trời đêm đen láy của Nhược Nguyên là những đốm sáng bay xẹt qua . Là sao băng ! ‘’ Mau ước đi ! ‘’ Dương Phong giục Nhược Nguyên . Nhược Nguyên nghe lời , nhắm ngay mắt lại rồi lẩm nhẩm cái gì đó . Cuối cùng cũng mở mắt ra . ‘’ Em ước gì vậy ? ‘’ Dương Phong nổi tính tò mò . Nhược Nguyên quay về nằm xuống người Dương Phong , giọng hí hửng :‘’ Còn lâu em mới nói ! ‘’ Dương Phong chỉ còn nước thở dài thườn thượt :‘’ Gì mà bí mật quá vậy ông cụ non…! ‘’
Một lúc lâu sau , trời quang mây tạnh . Những tia nắng sớm yếu ớt chiếu xuyên qua màn mây đen chưa tan hết , rọi xuống . Bầu trời sáng hẳn lên , sương mù tan dần cũng là lúc Dương Phong tỉnh dậy . Dương Phong nghe loáng thoáng đâu đây là giọng của người lớn :‘’ Bọn nhóc ở đằng kia !! ‘’ đó là giọng của Tây Sơn – ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà cậu .
Dương Phong dụi dụi mắt , rồi quay sang khẽ lay mình Nhược Nguyên :‘’ Nhược Nguyên , dậy về thôi , ba đến đón chúng ta kìa….! ‘’
Nhược Nguyên trở mình , lom khom bò dậy , đã thấy Dương Phong quần áo tươm tất đang mỉm cười chờ cậu rồi . Thế là họ cùng người lớn về nhà…….
_End Chap 2_
|