"Nếu sau này có gặp lại làm ơn hãy coi như chưa từng gặp"
"Tôi đã hết nhiệm vụ nơi đây,xin cậu hãy để tôi đi" "Tôi không tự do vì thân phận của tôi không cho phép,vì vậy hãy quên tôi đi"
****
Kinh kong Cánh cửa màu đen mở ra trước mặt Kỳ Ngôn,cậu ngày hôm nay sẽ bắt đầu làm việc tại đây.Cho dù trước kia đã từng làm nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi được gặp chủ nhân mới của mình.Cửa mở một người ông lão tóc đã bạc hơn nửa đầu mẵc áo đuôi tôm bước ra,cúi nhẹ người
"chào cậu! chắc cậu là người mới.đúng chứ?"
"Dạ vâng cháu là Kỳ Ngôn" cậu cúi nhẹ người chào hỏi lễ phép với người này,theo cậu đoán đây chắc hẳn là quản gia của nhà này
"Ta là Kì Ân quản gia của ngôi nhà này.mời vào"
cậu cùng quản gia đi trên con đường lát đá,hai bên là thảm cỏ xanh mướt,cuối con đường là ngôi nhà lớn ba tầng sơn màu trắng,ngôi nhà mang chut nét cổ kính nên gợi sự trang nhã,điềm đạm.Nội thất bên trong hiện đại ba người hầu đi qua đi lại làm việc nhưng rất yên tĩnh
"Thưa cậu đây là Kỳ Ngôn từ hôm nay sẽ làm việc tại đây" bác Kì Ân giới thiệu cậu với người thanh niên
"ukm"
Trả lời mà lạnh nhạt không để ai vào trong tầm mắt.vâng đó chính là Hàn Tử Diệc,tổng giám đốc công ty Hàn Gia là công ty của gia đình họ Hàn,cậu là một người lạnh lùng,điềm tĩnh,hiện tại cậu vừa đi học đại học vừa đi làm.theo suy đoán của cậu thì Tử Diệc là một người đơn giản lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp,thông minh và hết sức tinh tế,tuy nhiên nó là suy đoán của cậu.theo thói quen cậu cúi nhẹ người mỉm 1 nụ cười cưới mà như không cười nụ cười của người không cảm xúc,nụ cười đó đơn thuần chỉ là mỉm nó không hề có ý nghĩa gì.
"Chào cậu tôi là Chu Kỳ Ngôn rất hân hạnh được gặp cậu và phục vụ cậu.Nếu trong qúa trình làm việc tôi có sai xót gì xin cậu cứ trách phạt."
Chào hỏi với cậu chủ mới nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng cho tới khi quản gia lên tiếng "Vậy mời cậu theo tôi lên phòng" Căn phòng của cậu không lớn cũng không nhỏ,tường sơn màu trắng đen đúng sở thích của cậu.Đồ đạc trong căn phòng này khá đằy đủ
"Ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm ,trước tiên làm quen với nơi đây sau này sẽ phục vụ cặu chủ"
"Dạ vâng cháu cám ơn" mỉm cười nhìn quản gia
"Vậy chúc cậu một ngày tốt lành" nói rồi vị quản gia này rời đi
"Vâng ạ bác cũng vậy"
Dọn dẹp một số thứ,chỉnh tề lại quần áo cậu đi thăm quan ngôi nhà.Hôm nay là bữa đầu tiên tại căn nhà này,có lẽ xa lạ nhưng từ trước tới giờ cậu đã làm quản gia cho bao nhà,cái nghề này nó đã gắn liền với cậu từ khi cậu còn chưa ra đời kìa.Đúng là số mệnh nó đã sắp đặt hết mọi thứ,kể cả cuộc đời cậu
Đã ba ngày từ khi cậu làm quản gia cho cậu chủ và bác Kì Ân vẫn đang làm việc cho ngôi nhà và sẽ ở bên cạnh nếu có rắc rối tại gia
"Kỳ Ngôn lịch tuần này?" Tử Diệc lên tiếng hỏi khi đang ghi chép cái gì đó,chắc là bài tập
"Dạ thứ bảy này cậu có lịch hẹn với bên công ty HN" hiện tại cậu đã là quản gia của căn nhà này,nhưng có vẻ ai đó vẫn chưa quen khi có cậu ở bên
Công việc của một quản gia tại căn nhà này là luôn đi bên cạnh cậu chủ kiêm luôn thư ký để giúp đỡ công việc.cho dù hiện tại cậu có là quản gia của ngôi nhà này thì Tử Diệc vẫn kiệm lời với cậu xem ra để hòa đồng hơn với cậu chủ thì vẫn còn là vấn đề thời gian
Hôm nay vì Diệc bận nên cậu không phải đi theo và bác quản gia đã gợi ý cho cậu đến một nơi và hiện tại cậu đang ngây ngốc mà đứng trước nó.Đây là một quán cafe nhưng nó không phải là quán cafe bình thường đây là quán cafe làm bằng thủy tinh cứng,có 3 tầng,tầng nào cũng được làm bằng kính nhưng điều đặc biệt là bên trong thoáng mát không năng chói chang như bên ngoài,bên trong rất yên tĩnh."Quang Hy" cái tên hay quán cafe này đứng giữa thành phố y hệt như viên kim cương khổng lồ lấp lánh."Sợ độ cao xin lưu ý" quà thật đến cả trần nhà cũng được làm từ kính thì khi nhìn từ trên cao xuống thì sẽ thấy hết cho nên kẻ nào sợ độ cao thì không nên trèo cao.ngồi tại góc khuất tầng ba,cậu đang đọc sách nếu có người quen nào mà thấy thì sẽ bảo cậu là lưu manh giả danh tri thức mất vì.... "Ôi mẹ ơi!cậu chủ cậu đang làm gì ở đây vậy"
Cảm thấy có người đang nhìn mình cậu ngẩng đầu lên cậu mới giật mình,quấn sách xém nữa là rớt bởi người đang ngồi trước mặt mình.Tử Diệc vừa làm xong việc của mình là cậu đến đây ai ngờ lại gặp đươc quản gia nhà minh ở đây,thật bất ngờ "Quán quen,chỗ quen.Còn cậu?" "À tôi được bác Ân giới thiệu đến đây.mà tôi xin phép không làm phiền cậu nữa" cậu đứng dậy bước ra khỏi ghế 'Khoan, cứ ở lại nếu cậu muốn" "Thật ạ tôi xin phép"
Ngồi xuống ghế cậu đọc tiếp cuốn sách nhưng tình hình hiện tại hơi khó xử cho cậu.Dường như thấy được nét không tự nhiên ở cậu anh lên tiếng
"Khong thoải mái?"
"dạ?chỉ là không khí có chút..."
Nghe đến đó Tử Diệc mỉm cười.Lần đầu tiên cậu thấy cậu chủ cười hiện tại cả hai đang đi dạo trên hè phố,người đi trước kẻ đi sau
"Giờ cậu đi đâu vậy ạ?" lên tiếng hỏi khi cả hai đang đi vô định
"Dạo"
"Vậy mạn phép cho tôi đi cùng.Mà tôi thắc mắc,anh kiệm lời như vậy thì được gì?" cậu thắc mắc
"Cậu muốn biết?"
"Đúng tôi muốn biết!anh như thế này thì có lợi gì hay đó chỉ là vỏ bọc" hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tử Diệc "Tại sao cậu lại muốn biết"anh khó hiểu nhấc mày nhìn cậu,cậu muốn biêt làm gì?làm quen,kết bạn hay như bao kẻ khác đều vì lợi ích
"Ha!Tôi muốn biết là vì tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn!Nếu tôi phục vụ cho cậu mà không hiểu tâm tư cậu thì thật mất mặt 1người làm quản gia như tôi.cậu.."
"keng keng"
Một cây gậy sắt dài tiến tới chỗ bọn họ và may mắn kỳ ngôn đã kịp kéo Tử diệc lùi về,nếu không...
"chết thật!tôi mải nói chuyện mà quên mất là đang đi đâu"
Nở nụ cười méo xẹo cậu nhìn về phía Tử Diệc
"Xin lỗi cậu,cậu có sao không.lỗi tại tôi.xem ra tôi và cậu đi lạc vào khu vực của dân giang hồ rồi,mà bọn chúng lại đang đánh nhau cơ nữa chứ"
Phía trước một cảnh hỗn loạn đang xảy ra khoảng 30 tên đang hỗn chiến,tay cầm gậy gộc mã tấu mà chém mà đập
"Ngu ngốc"
Một lời của tử diệc tuy nhỏ nhoi nhưng đủ để lọt vào tai của một tên đang đứng ở đó.có lẽ cậu thấy bọn chúng đánh nhau như vậy chỉ để giải quyết một vấn đề nhỏ bé thì đúng là ngu ngốc thật
"Tụi bay dừng lại cho tao.Này thằng chó kia mày vừa nói cái gì hả,mày nói ai ngu hả" Một giọng khàn khàn vang lên đầ chửi rủa.Lúc đầu không có ai chịu dừng lại nhưng chúng nghe thấy từ "Ngu" kia thì phải dừng lại để xem thằng nào to gan mà dám bảo tụi hắn ngu
"Ách!Đại ca à chắc anh nghe lầm"-Kỳ Ngôn vội vàng lên tiếng giải thích nhưng
"Tụi mày đừng tưởng tao điếc tính cãi ư.anh em xông lên đánh chết tụi nó"
"Cậu biết đánh nhau không mà khiêu khích tụi nó thế?"-Kỳ Ngôn hỏi
"Ừm không.tôi không nghĩ bọn chúng sẽ nghe.có gì thì chạy" tử diệc nhún vai trả lời
"Ta không rành đường ở đây chạy chỉ có thiệt thôi cậu ạ"
Cậu lắc đầu đối với cậu chủ vừa gây ra tai họa kia của mình
"Vậy cậu có cách gì?"
"Cách thì chỉ có một"
Nở một nụ cười và khi tụi kia đến gần thì cậu tiến nhanh về phía bọn chúng,cách xa khu vực Tử Diệc đang đứng 1-2m và nhập vào cuộc chơi.Vì đối phương khá nhiều và có vũ khí nên cậu cần phải đánh vào điểm trọng yếu mà một đòn dứt điểm.Tử Diệc đứng một bên không khỏi ngây ngốc nhìn vị quản gia kia,mới lúc nãy còn tưởng là không biết đánh nhau vậy mà..
Đánh tới tên cuối cùng định quay về phía Tử Diệc thì không khỏi kinh hồn,kẻ kia tên đầu đàn một tay đang dí mũi dao vào cổ Tử Diệc, hắn rít lên
"mày mày dám hạ hết đàn em của tao vậy tao xem xem mày có dám làm gì tao khi hắn ở trong tay tao hay không"
"Thả-người" bên này mặt mũi đã đen hết lại,gằn từng chữ mà thốt lên trong ngữ điệu lạnh giá đến rét run kia đe dọa kẻ kia như muốn nói"Biết điều mà thả người,nếu không đừng trách"
Vậy mà có kẻ ko biết điều vẫn cầmmột tay kèm con dao kề kề lên cổ nạn nhân mà đe dọa
"Mơ giữa ban ngày,ít nhất tao phải xử thằng này"
"Nếu vậy thì.." Kỳ ngôn nhìn thẳng vào hắn mà mỉm cười,nụ cười này không hồn nhiên hay chỉ là cười mỉm như trước mà là nụ cười thích thú có chút mơ hồ và mụ mị
Tuy có hơi giao động nhưng hắn vẫn đắc ý vì nghĩ cậu sẽ không giám làm gì khi có anh trong tay.Đến khi nhìn lại thì hắn mới cả kinh,cậu đâu mất rồi,vừa mới ở đây vậy mà đã biến mất.Bỗng nhiên từ đăng sau có cánh tay vươn ra tóm lấy tay đang cầm dao của hắn đập mạnh vào cổ tay,con dao rớt ra.trong tíc tắc hắn đã bị khống chế,Tử Diệc được tự do nhìn về phía kỳ Ngôn
"Cậu tính làm gì hắn?"
"Cậu không cần biết.Tôi sẽ tự xử lí"
"Tôi cần biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta đùng chứ.nhìn cậu là biết.Nếu coi tôi là chủ nhân thì hãy cho tôi biết" Có vẻ như suy đoán của Tử Diệc với quản gia này khá nhạy nên mới khăng khăng muốn biết
"Được" Dứt lời hai tay của kẻ kia đang bị giữ sau lưng đang được dần dần đưa lên,ngày một cao hơn cho tới khi da bị rách và dứt một cái cả 2cánh tay của hắn đều bị đứt lìa khỏi thân,máu vương vấn khắp nơi nhưng chỉ có vài giọt đọng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn,trắng ngần của kỳ Ngôn,cười khẩy vài cái đưa tay lên lau vết máu còn sót lại trên mặt,nhìn vào Tử Diệc đang chết đứng tại kia.Sắc mặt trắng bạch cắt không còn giọt máu,dần dần hoàn hồn lại lắp bắp nói:
"Cậu vừa làm cái gì vậy...cậu tại sao cậu lại có có thể, đó..đó là con người là...là mạng người.."
khuôn mặt kia lạnh lùng ,ánh mắt sát khí khiến người khác không rét mà run:"Đối với những bàn tay dơ bẩn đụng vào người chủ tử đặc biệt là tổn hại thì sẽ có sử phạt đúng đắn,cho dù đó lá cách gì đi chăng nữa"
"nhưng đó là mạng người sao cậu có thể,cậu cũng là con người,hắn cũng là con người,vậy mà cậu lại...' giọng nói gắt lên không dấu được giận dữ,lớn tiếng vơi cậu
"Con người? ha cậu nói con người? Sao cậu có thể nói vậy?cậu là người đã thuê tôi cậu phải biết thân thế tôi chứ?" khẽ nhíu mày khó hiểu.tại sao cậu ấy lại không biết gì chẳng phải họ đã biết rồi mới thuê cậu hay sao?
Đúng thế từ trước tới giờ tất cả các chủ nhân phải biết rõ họ là ai rồi mới thuê,chỉ những người có quen biết hay nói cách khác là có duyên thì mới có thể biết về họ.Vậy mà cậu ta lại không biết gì ,xem ra phải tìm hiểu kĩ
*********
Đã gần một tuần trôi qua Tử Diệc hầu như không nói với kỳ ngôn lời nào,tuy nhiên có điều cậu vẫn chưa hiểu tại sao cái vụ đó không bị làm ầm lên mặc dù cậu có cho người đén tìm hắn nhưng không hiểu sao lại mất tích không thấy tăm hơi đâu,đén giờ mọi chuyện vẫn yên bình tuy muốn hỏi kỳ ngôn nhưng cậu vẫn còn sợ hôm đó.Sau khi được ở một mình với bác kì Ân cậu mới dám hỏi:
"bác! rốt cục kỳ ngôn là...người như thế nào?"thoáng ngập ngừng Tử Diệc hỏi bác cựu quản gia nhà mình
"Cậu ấy?cậu thực sự muốn biết?"
"Đúng cháu thấy cậu ta có gì đó kỳ quái..và và rất tàn nhẫn" nhớ lại hôm đó cậu thoáng run người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi
"Nếu cậu chủ muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết.Thưa cậu" Từ sau lưng kỳ Ngôn xuất hiện từ khi nào,lên tiếng khiến cho Tử Diệc giật minh
"C Cậu ở đây từ khi nào"
"tôi xin lỗi tôi chỉ đi ngang qua vô tình nghe thấy thôi ạ"sợ rằng cậu chủ sẽ bảo mình không có phép tăc cậu vội giải thích huống hồ chuyện này cũng liên quan tới cậu
"không sao, vậy..."-Tử Diệc ******
"Mạnh hơn nữa,nhanh hơn,cái chân của cậu chưa đúng vị trí.."
"Tôi mệt lắm rồi, ta nghỉ chút được không"
"Không được! thời gian chưa hết"
"Nhưng Đã hơn tiếng rưỡi rồi, tôi thực sự mệt lắm"
"Cậu chủ! nếu người muốn học võ thì nên nghiêm túc,đừng lơ là" Kỳ ngôn nghiêm mặt có chút không hài lòng cất giọng
"Tôi biết nhưng tôi thực sự mệt lắm,cậu có cần nghiêm khắc như vậy không?" Tử Diệc cầm khăn mặt lên lau và bất mãn nói
"nghiêm khắc? thưa cậu tôi như thế này đã là dễ dãi rồi đó cậu à"
"Dễ dãi ư? có thầy nào như cậu mới bắt đầu học đã bắt người ta mỗi sáng chạy 20 vòng quanh sân, hít đất 100 cái,tập thở mà như không suốt 2 tiếng đồng hồ không?" Tử Diệc trợn mắt nói với giọng hết sức bất bình
"Nhưng nếu là người trong gia tộc tôi thì cậu sẽ được trải qua địa ngục thậm chí là hơn nữa cơ.Cho nên tôi như thế này thì đã là chiếu cố cho cậu rồi đó"
Vừa đưa nước vừa nói,cậu nói mà cứ như quỷ nói khiến cho Tử Diệc nổi cả da gà.ừ thì cậu là quỷ mà không đúng sao.
"Được rồi cậu chủ ta tiếp tục,cậu hãy tấn công tôi đi"
Kỳ ngôn đột nhiên nói đứng thẳng người một tay đưa về phía Tử Diệc mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay lại,ánh mắt hơi lộ ra ý cười nhưng đa phần là sự kiên định và khiêu khích. Chính khoảnh khắc đó khiến cho Tử Diệc ngây người ra,nhận thức như vừa ngừng làm việc để ghi nhớ cái hình ảnh đó
[ flash back ] Quay trở lại lúc Kỳ Ngôn gặp Tử Diệc cùng bác kì Ân ở hành lang
"Tôi không phải là con người" Kỳ ngôn nhìn thăng vào mắt Tử Diệc không chút do dự hay giấu giếm nói
"Này tôi không giỡn với cậu"
"Tôi cũng đâu có giỡn là cậu không tin tôi" Kỳ ngôn nhún vai tỏ vẻ lơ đễnh nói
"Nếu cậu không phải con người vậy là con gì? Tôi đang nghiêm túc"Anh có vẻ tức giận khi cậu nói chuyện không nghiêm túc như thế này,hơn nữa cậu nói cậu không phải con người vậy cậu là con gì? con gái chắc
"Tôi cũng nghiêm túc.Tôi không phải con người tôi là một ác quỷ.Một ác quỷ thật sự" cậu cũng nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh và nói
Nhưng có lẽ anh không nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu,anh chỉ nghĩ đó là ánh mắt bình thường hàng ngày của cậu:"Trẻ con! cậu đã quá tuổi rồi đấy" Nói xong anh bước đi ngang qua người cậu,nhưng khi bước được vài bước anh bỗng dừng lại,không không phải,là cơ thể anh không thể chuyển động,tại sao
"Tôi không quan tâm cậu có tin hay không nhưng... dừng coi tôi là con nít.Nếu không..." Cậu thấp giọng nói ở sau lưng anh có chút tà mị trong giọng nói
Dứt lời cơ thể cậu anh bỗng đau nhức,đau lắm như từng gân cốt cậu rời ra vậy.Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc,cảm nhận không lâu nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được,trong phút chốc vừa rồi mình cứ như thấy được diêm vương vậy,đáng sợ, lạnh lẽo,âm u,không gian như chìm vào màu đỏ của máu vậy.
Sau đó Kỳ Ngôn xin lui ra trước để một mình anh đứng tại chỗ
[ end flash back ]
Hiện tại anh đang nhớ về khi đó rất khó khăn để chấp nhân hoặc tin truyện này cho nên đến giờ với anh đây chỉ là chuyện trẻ con,và đẻ tìm kỹ hơn về cậu ấy anh đã yêu cầu cậu dạy võ cho mình, vừa tìm hiểu về cậu vừa nâng cao cách bảo vệ bản thân,một mũi tên trung hai đích. Thấy anh cứ đứng đó cậu đánh phải thúc giục
"Lên"
Tỉnh lại từ đống suy nghĩ kia,anh mới nhớ là mình đang mất tập trung,cứ thế này Kỳ ngôn phạt cậu mất. Cứ thế buổi tập cũng qua đi,cậu nằm trên giường nghĩ lại lúc minh thất thần, cậu không khỏi thắc mắc "Tại sao mình lại ngây ra trong lúc đó nhỉ? lại còn nghĩ cậu ấy thật đẹp nữa... trời ạ não có vấn đề"
Nghĩ đến thôi cũng thấy kỳ,vội vàng kéo chăn chùm kín mít,lúc này điện thoại bỗng vang lên,nhìn vào số kia cậu đã hơi nhăn mày
"Alô!" nhấc máy,anh có chút không vui trả lời
"Diệc à,khỏe không? A..." đầu bên kia bắt đầu có giọng khanh khảnh,khàn khàn lên tiếng.Nhưng chưa được lâu thì Tử Diệc đã ngắt lời
"IM NGAY VÀ CÚT.ĐỪNG GỌI CHO TÔI" có vẻ như ai đó nổi giận hét ầm nhà lên khiến cho Kỳ ngôn nghe được trong khi không ai biết được cái gì.Vội vàng lên phòng cậu chủ và gõ cửa
"Thưa cậu không sao chứ ạ?" Giọng nói thanh thanh kèm theo sự lo lắng của Kỳ Ngôn vang lên
"Hả? Kỳ ngôn à?tôi không sao cậu đi nghỉ sớm đi.Chỉ là chút chuyện vặt thôi"
"Nếu vậy tôi xin phép" Lập tức anh rời đi ngay để lại trong phòng một kẻ đang ôm đầu với tâm trạng phức tạp
*************
Trên nóc nhà của một toà nhà trọc trời,có một người phụ nữ đeo kính đang đứng đó nhìn vào khoảng không vô định
"Sắp tới rồi" sau đó lại biến mất như chưa hề tồn tại
Tại biệt thự của Hàn gia.Tử Diệc đang ngồi thẫn thờ tại ghế sô-pha,anh không chú ý xung quanh ngay cả khi Kỳ Ngôn đã đến gần cậu từ khi nào không hay
"Nếu cậu ngồi đây thà rằng đi làm cái gì đó giết thời gian còn hơn thưa cậu" Như cảm nhận được cái gì đó nóng nóng ở cổ,Tử Diệc khó chịu quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang mỉm cười sát ngay với mặt cậu,và nó chỉ cách vài xăng-ti-mét nữa thôi là....Và điều đó khiến cho cậu hoảng hồn té xuống ghế.Còn Kỳ Ngôn thì đang mỉm cười khi thấy được nét ngây ngô này của cậu chủ
"Kỳ Ngôn cậu muốn hù chết tôi à" Đỏ mặt,hiện tại anh chỉ muốn tìm nơi nào đó để giấu đi bộ mặt của mình,để cậu ấy thấy mình như thế này thì còn gì là hình tượng của anh nữa
"khụ..tôi xin lỗi tại cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đây nên tôi..." nén cười,cậu đỡ anh dậy
|
Hôm nay cũng như bao ngày nọ cậu vẫn làm việc bình thường nhưng càng ngày Tử Diệc càng kỳ lạ, cậu như là đang có chuyện gì đó ....giấu giếm. tuy nhiên chỉ lá một quản gia nhỏ nhoi nên cậu không tiện xen vào hay là hỏi đến
Tại sân sau
"Kỳ ngôn này! cậu nói xem ở nơi của cậu phân biệt như thế nào? có giống ở đây không?" Tử Diệc bỗng hỏi khi ngồi nghỉ ở gốc cây sau khi Kỳ ngôn cho cậu chạy việt dã với em "mèo" to bự răng nhọn phía sau
" A, ở đó dựa vào quyền lực để phân chia,có vua,hoàng tử.... hay nói cách khác nơi đó không khác gì cổ đại thời xưa,ngay cả quần áo cũng thuộc vậy" nghe câu hỏi của anh cậu nhướng mày cười khẩy giải thích
"như thế...mà tại sao lại vậy? sao không...nhưng mà sao tôi không nghe nói đến nơi đó nhỉ" khá ngạc nhiên khi nghe xong,anh tò mò
"tôi từng hỏi họ nói để giữ truyền thống với lại ..khụ..họ rất thích sống trong thế giới vậy. Còn nơi đó là một không gian khác cậu không tìm thấy được là điệu đương nhiên"
"Vậy..còn..cậu" anh hơi lúng túng khi hỏi đến điều này
"Tôi a?" cậu cười tà "phần tử cũng đáng nhắc" cậu lấy lại sự nghiêm túc " Được rồi bé "mèo" nghỉ đủ rồi cậu nên chạy tiếp
Ai oán nhìn cậu rồi,vội vọt lẹ trước khi con gì đó đằng sau tóm được.
Nhìn cậu chủ mình đang cố hết sức tránh thoát kia,một hắc hỏa từ tay cậu phát ra ném thẳng về phía xa xa với tốc độ sét đánh,một thân ảnh nhảy ra từ chỗ nấp hốt hoảng dập lửa nhưng không kịp,tất cả đã thành một đống tro tàn,sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Tữ Diệc cũng không nhận thức được
|