Chương1: Phòng CEO công ty Thiên Trường, 9:05 phút -Thưa Tổng Giám đốc, hôm nay anh anh có cuộc hẹn với một người mà bố anh sắp xếp để làm thư ký riêng cho anh. Lúc 9:30 phút ạ.
-Tôi biết rồi!
Khuôn mặt không một chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe có cảm giác nếu tiếp tục thì bản thân cũng bị đóng băng ngay lập tức. Bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính, đôi môi mỏng bỗng chút khẽ run lên, đầu óc anh bận suy nghĩ về thư ký mà bố sắp đặt chẳng biết đây là nhân vật tầm cỡ thế nào mà khiến bố anh phải đích thân ra mặt giải quyết, dù ông đã lùi xa chốn thương trường rất lâu?
……
Taxi dừng trước công ty Thiên Trường, một cậu thanh niên chừng 20, 21 tuổi bước xuống, dáng người cao ráo, khỏe khắn, cậu mặc trên người chiếc áo sơmi trắng, đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình, khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, ngũ quan không thể chê vào đâu được, vậy mà có người nói Ai cũng có khuyết điểm, không ai là hoàn thiện, có lẽ cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Vừa bước chân vào cổng công ty, bao nhiêu cặp mặt đã đổ dồn vào cậu. Đủ để hiểu sức hút của cậu như thế nào. Bước nhẹ đến chỗ tiếp tân, cậu hỏi cô nhân viên :
-Cho hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở đâu ạ? – kèm theo đó là một nụ cười chết người, sát thương bằng hỏa lực của một trái bom nguyên tử.
-…
Mãi vẫn không nghe câu trả lời, cậu đành nói thật to cho cô ta nghe rõ :
-Chị ơi, PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC ở đâu ạ?
-À,à, ở tầng 8, phòng duy nhất trên cùng!
-Cảm ơn ạ.
Cậu rẽ bước vào thang máy, bỏ lại sau lưng một đống ánh nhìn, trầm trồ có, ca ngợi có, và ghen tỵ cũng có! Hôm nay nghe theo sự “an bài” (à không bắt buộc mới đúng) của bố, nên cậu đành đến đây xin việc. Chỉ vì xuống ngày ăn không ngồi rồi mà giờ cậu phải đi làm tay sai cho kẻ khác. Haizzz, còn đâu là tháng ngày vô ưu vô lo nữa.
Thang máy dừng lại ở tầng 8. Căn phòng TGĐ của công ty lớn quả không tầm thường tý nào. Mộy phòng mà chiếm cả tầng lầu, đúng là hoang phí. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa, bên trong liền vang lên giọng nói lạnh lùng như băng nhưng lại nghe rất quen tai, ít nhất là với cậu!
-Vào đi!
Đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ cách âm nặng nề ra, cậu trố mắt nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay kia, đó không phải là…Khuôn mặt anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng biến mất nhanh chóng, cậu nhìn anh, không nói nên lời, đôi chân như bị hóa đá, cổ họng khô khốc, tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài.
|
Chương2: -Ngồi đi! – Anh ra lệnh
Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện anh, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng.
– 4 năm không gặp, em vẫn như ngày nào nhỉ?
-Anh…anh – cậu ấp a ấp úng
-Muốn nói nhìn thì nhìn thẳng mặt tôi mà nói này.
Cậu giật mình vì câu quát của anh, bất chợt ngước nhìn mặt anh, đôi mắt khẽ đượm buồn, anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như lúc anh thích cậu ngày xưa.
-Tôi không biết anh làm TGĐ công ty này, nếu không tôi đã không xin vào, tất cả là do bố tôi sắp đặt, để tôi gọi điện nói bố tôi là tôi không nhận việc ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Cậu vừa đứng dậy, rút điện thoại ra khỏi túi thì đã bị anh ngăn lại, chiếc điện thoại vì thế mà rơi từ 1m65 xuống sàn gỗ.
-Em nghĩ đây là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tôi là đồ chơi hay sao mà em muốn gặp là gặp, muốn về thì về. Hả?
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa giận dữ,cậu run sợ cúi đầu, khuôn mặt thiên thần lộ vẻ tội nghiệp, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa, và anh cũng vậy.
-Thôi được rồi, nể mặt ba tôi, tôi chính thức nhận em làm thư ký riêng, giờ đi theo tôi đến khách sạn Hoa Mỹ để ký hợp đồng.
-Hả? Phải làm việc ngay hả? Nhưng tôi không muốn làm…
Chưa nói hết câu thì cậu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, biết mình không thể chống đối, cậu đành vâng lời nghe theo.
Bốn năm trước, anh từng yêu cậu rất sâu đậm, có thể làm tất cả cho cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu vẫn còn rất trẻ con, còn coi tình yêu là một thứ hào nhoáng bên ngoài, như sĩ diện để người khác ghen tỵ mà thôi. Cậu quen anh là để khoe mẽ sức hút của bản thân, rồi bỗng 1 ngày, không mưa không nắng, không gió,không mây, cậu đòi chia tay anh, nói cậu chưa từng yêu anh, giờ cậu chỉ để ý một cậu bạn học cùng khối.
Anh đau khổ, vì đó là những lời nói tận đáy lòng cậu, anh nghe trái tim mình đang rỉ máu, rồi ngày hôm sau, cái thằng mà cậu để ý đó, phải nhập viện vì bị đánh te tua, ai cũng biết hung thủ là ai nhưng không dám truy cứu vì thế lực của bố anh. Chỉ vài năm không gặp mà anh thay đổi quá nhiều, khuôn mặt anh giờ đây vô cảm, giọng nói ấm áp ngày nào giờ đã bị thế chỗ bởi sự lạnh lùng.
Bữa ký hợp đồng hôm đó, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo cả giờ đồng hồ khi cậu quá thân mật với những người của công ty đối tác. Trong thang máy, anh và cậu mỗi người một góc, không khí nặng nề đến mức không ai nhìn ai :
-Tiểu Phong ( tên cậu), sao em lại thân thiết hết người này đến người khác trước mặt tôi vậy?
-Chỉ để dễ ký hợp đồng thôi, để đạt được mục đích, hy sinh một chút thì có sao đâu?
-Nhưng tôi rất khó chịu, em có biết nếu em không thích thì tôi có thể bỏ hợp đồng vì em không?
-Tôi còn phải kiếm tiền để mua lại cái điện thoại vừa bị anh làm hỏng 2 tiếng trước nữa, với lại chúng ta CÓ LÀ GÌ của nhau đâu mà anh khó chịu?
Câu nói vô tình của cậu làm tim anh rỉ máu lần nữa. Những tưởng anh đã quên được cậu nhưng vừa gặp lại thì anh lại không làm chủ được bản thân.
Tối đó anh bảo cậu đến nhà anh, dù không muốn, cậu vẫn phải đi, vì đây là mệnh lệnh, với lại cậu đã hứa với mẹ sẽ nghe lời ba làm việc đàng hoàng. Cửa nhà anh không khóa, căn biệt thự chìm trong ánh đèn mờ ảo, cậu gọi tên anh mấy lần nhưng không ai xuất hiện, cậu đành bước vào phòng ngủ của anh, bên trong tối om, lần tìm công tắc đèn thì một bàn tay chạm vào vai cậu làm cậu giật mình hét toáng lên :
-Là tôi đây, em vẫn nhát gan như ngày nào nhỉ? – anh cười, mụ cười đầu tiên sau 4 năm chia tay cậu.
-Anh gọi tôi đến đây không phải chỉ để hù dọa tôi chứ?
-Tất nhiên là có chuyện rồi. Không phải em nói cần tiền sao, nếu tối nay em ở đây với tôi thì tôi sẽ đưa lương tháng này cho em ngay lập tức.
-Tôi không phải trai gọi. Anh đừng sỉ nhục tôi như vậy, tôi về đây.
Cậu vừa định ra về thì bị bàn tay mạnh mẽ cuả anh kéo lại vào lòng, anh nhìn cậu,ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì đó rất say đắm, khẽ nâng cằm cậu lên :
-Tại sao em thân thiết với ai cũng được, còn tôi THÌ KHÔNG? Tại sao chứ?
Cậu không trả lời,cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được, bất giác anh hôn nhẹ vào cổ cậu, một nụ hôn say đắm sau nhiều năm xa cách, người cậu khẽ run lên, đây là điểm nhạy cảm nhất của cậu, giờ khi bị anh kích thích, cậu không thể làm chủ bản thân nữa rồi! Phải làm sao đây?
|
Sorry bạn . Tại mấy tháng nay m có vc bận nên chưa sắp xếp viết dc . M xẽ cố viết khi m xong vc nhe sorry mng
|