Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
|
|
Đến cuối tuần, Chu Minh Nghĩa và Doãn An Nhiên hai người lại cùng nhau đến khu Đông Vệ Tinh Thành thăm bố mẹ. Vừa vào cửa, Doãn An Nhiên thấy ông Chu mặt mày nghiêm nghị, sau đó hai cha con ông cùng đi vào phòng sách Đổng Vân nhìn con trai với ánh mắt khó hiểu. Doãn An Nhiên vỗ nhẹ tay mẹ.
- Không sao đâu.
Trong phòng sách, cha con Chu Trọng Hàn ngồi đối diện với nhau.
- Đây chính là kết quả sao? – Chu Trọng Hàn hỏi.
- Đúng vậy, thưa bố.
- Người ta bỏ đi con nhặt lại.
- Bố, xin bố đừng nói vậy, đây là bát cơm của hơn một ngàn nhân viên trong công ty.
- Con thật sự coi việc mua vào bán ra là nghề nghiệp suốt đời sao?
- Nếu làm tốt, con muốn làm thêm mấy năm, sau năm mươi tuổi con sẽ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.
- Kiếm đủ chưa? – Ông Chu hỏi.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
- Bây giờ đối với con mà nói, đã không còn là vấn đề kiếm được bao nhiêu tài sản nữa, mà là một trách nhiệm, một thành tựu. Con tin xã hội cần những người như con.
Chu Trọng Hàn gật đầu nhưng vẫn không cam tâm, ông nói:
- Thật ra với học lực và kinh nghiệm của con, vào làm giảng viên trong các trường đại học lớn là chuyện hết sức dễ dàng.
Chu Minh Nghĩa cười với ý xin lỗi.
- Bố, bố cũng biết con chưa bao giờ có suy nghĩ này, nếu muốn phục vụ cho xã hội, ở đâu và làm nghề gì đều như nhau thôi.
- Đường con đi, con tự chọn.
Chu Trọng Hàn nhìn con trai, đã lâu rồi ông không nâng đỡ anh, vậy mà bây giờ, chàng trai đứng trước mặt ông đã leo lên đến đỉnh rồi.
- Thật không thể ngờ, trong cơn khủng hoảng này con lại là người được lợi nhiều nhất. – Chu Trọng Hàn cảm thấy khó hiểu.
- Không, bố, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Chu Trọng Hàn cưới rồi vỗ vai con.
- Bố tin với năng lực và thực lực của con, con có thể nói với bố thế này, đây chính là kết cục.Chúc mừng con, con đã làm rất tốt.
Chu Minh Nghĩa cúi đầu mỉm cười. Trong bữa ăn tối, Chu Minh Nghĩa hỏi Đổng Vân.
- Dì Vân, sắp đến kỳ nghỉ rồi, đi đây đi đó với bố con dì thấy thế nào?
- Không, không cần đâu. – Đổng Vân lắc đầu.
- Tại sao? Dì không thích? Châu Úc cũng rất thú vị, bên đó đang là mùa hè.
- Nhưng mà… - Đổng Vân nhìn Chu Minh Nghĩa, ánh mắt đầy quan tâm. Chu Trọng Hàn hỏi:
- Bà không thích đi du lịch sao? Tôi nhớ bà từng nói là muốn đi mà.
- Nhưng mà bây giờ, tình hình này, tôi… - Đổn Vân không biết phải diễn tả thế nào.
Chu Trọng Hàn nắm tay Đổng Vân.
- Không sao, cho dù tình hình có xấu hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến Minh Nghĩa được, nó tự có cách giải quyết.
- Tôi thấy trên báo viết…
- Bà đừng tin. – Chu Trọng Hàn cười và nói. – Chúng ta cứ qua bên Úc ăn tết. Bên đó có mấy khu người Hoa, bà đừng nghĩ ở nước ngoài, thật ra cũng không khác nước mình lắm cũng đốt pháo, múa lân, dán câu đối và ăn bánh Tết. Bên đó môi trường tự nhiên rất tốt, chúng ta có thể đi xem gấu koala. Đúng rồi, hai chúng ta sẽ đi nghe ca kịch. – Càng nói, Chu Trọng Hàn càng hưng phấn.
- Nhưng hai đứa nó… - Đổng Vân nhìn hai người con trai.
- Hai đứa nó tự có kế hoạch, Tết mà, ai cũng có sắp xếp riêng, hai chúng ta đi cũng tốt, tụi nó không cần phải đưa ra quy định.
- Đúng đó, mẹ, mẹ cứ đi đi. – Doãn An Nhiên tán thành.
Đổng Vân gật đầu. Thật ra bà cũng hy vọng đi du lịch cùng Chu Trọng Hàn. Chu Trọng Hàn quay qua nhìn con trai.
- Mọi sự chuẩn bị giao hết cho con đó.
- Đây là lẽ dĩ nhiên. – Chu Minh Nghĩa gật đầu.
Doãn An Nhiên cũng hy vọng mẹ mình có thể đi đâu đi đó trong khoảng thời gian này. Nhìn cảnh thị trường trong nước tiêu điều, cậu sợ sẽ làm bà nhớ lại ký ức đau buồn, cũng sợ bà lo cho cậu và Chu Minh Nghĩa. Doãn An Nhiên thầm cầu mong tốt nhất là khi thị trường hồi phục mẹ cậu và bác Chu mới quay về.
Trong văn phòng, Bách An Na và Lưu Ký thì thầm to nhỏ với nhau.
- Không biết rốt cuộc công ty sẽ như thế nào, đã có không ít người ra đi rồi. – Bách An Na lo lắng không yên.
- Cũng không nhiều, có một số người tự họ muốn ra đi thôi. – Lưu Ký bình tĩnh hơn cô.
- Chúng ta…
Bách An Na ngập ngừng. Cô và Lưu Ký là đồng nghiệp đã hơn ba năm, cũng có chút tình cảm. Hai người thường hay giúp đỡ nhau trong công việc, chuyện gì cũng có người để bàn bạc, không hề có mối hiềm khích nào, tình cảm như anh em. Trên thương trường, bước nào cũng cần phải thành công, giữa những nhát dao như vô hình, hai người còn có thể duy trì mối quan hệ này quả thật không dễ dàng, họ luôn trân trọng tình cảm đồng nghiệp giữa hai người.
- Tôi tin anh Chu sẽ có cách giải quyết. – Lưu Ký nói. Tuy anh không hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười của Chu Minh Nghĩa, nhưng với kinh nghiệm của mình anh nghĩ Chu Minh Nghĩa sẽ không sụp đổ trong đợt khủng hoảng này.
- Nhưng tôi sợ… - Bách An Na nắm tay, u sầu.
Lưu Ký nhớ ra Bách An Na vừa mới mua nhà, gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai, vả lại cô còn hai cậu em nhỏ, đương nhiên cô mong có thu nhập ổn định.
- Tôi lại không dám hỏi anh ấy. – Bách An Na nhỏ giọng xin lỗi.
- Anh ấy sẽ cho chúng ta biết.
Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp đến. Lý Diên Niên mời một mình Chu Minh Nghĩa đến họp. Ngồi trước bàn làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị Vạn Khải Lý Diên Niên, Chu Minh Nghĩa nhìn người đàn ông vừa là tiền bối, vừa là một trong những cộng sự của mình. Lý Diên Niên trông rất mệt mỏi.
- Minh Nghĩa, lần này tôi đã sai rồi. – Nói rồi, ông vùi mặt vào hai bàn tay.
- Không. Cả dự án thu mua sáp nhập này không sai, chúng ta đã đưa ra cái giá quá hợp lý để mua một công ty chứng khoán đứng thứ năm trong thành phố, hãy tin tôi, đây là một quyết định sáng suốt.
- Sai lầm duy nhất chính là thời gian.
Chu Minh Nghĩa không nói gì, im lặng nhìn Lý Diên Niên.
- Sau đòn giáng này, gia sảntôi mất hơn một nửa, phải làm sao mới đúng đây? – Lý Diên Nhiên nắm tay thở dài.
- Làm lại.
- Thời gian không cho phép. Minh Nghĩa, tôi đã đánh giá quá cao năng lực của mình, tôi đã không bình tĩnh. Giờ ngẫm nghĩ lại, trước khi xảy ra khủng hoảng đã có những dấu hiệu cảnh báo nhưng tôi bị lợi ích làm mờ mắt, bị lợi nhuận làm cho lú lẫn, tôi hoàn toàn không để ý đến những điều cần tôi chú ý.
Chu Minh Nghĩa ôn tồn khuyên nhủ:
- Không, đây không phải trách nhiệm của một mình ông.
- Nhưng đây là thất bại của cá nhân tôi.
Chu Minh Nghĩa và Lý Diên Niên im lặng ngồi đối diện nhau hồi lâu. Cuối cùng, Lý Diên Niên phá tan bầu không khí im lặng.
- … Cô ấy nói phải đi.
Chu Minh Nghĩa từ tốn hỏi:
- Có phải quay trở lại không?
- Có ý này, cô ấy muốn một khoản trợ cấp lớn.
- Không lo, đủ cho cô ta, dù sao cũng đi theo ông bao lâu nay, không thể bạc đãi cô ta được.
Chu Minh Nghĩa ngầm gợi ý. Lý Diên Niên ly thân với vợ đã lâu, mấy năm nay ông ta có quan hệ với một cô đào nóng bỏng nào đó, ông đưa cô ta đi khắp các sự kiện, trong giới ai cũng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Chu Minh Nghĩa cũng biết điều này.
- Minh Nghĩa, vẫn là cậu thông minh, chưa bao giờ bồ bịch lung tung.
Chu Minh Nghĩa cười gượng gạo.
- Diên Niên, người khác không biết, không lẽ ông cũng không biết sao? Phải, tôi thừa nhận, tôi rất biết ngoại giao, nhưng không có nghĩa là tôi cũng biết theo đuổi phụ nữ, phân tích đầu tư cho khách hàng thì tôi rất chuyên nghiệp, nhưng nếu với người yêu thì lại ăn nói không ra hồn. Trong môi trường giao tiếp và trong tình yêu là hai chuyện khác nhau, tôi thật sự không giỏi lấy lòng phụ nữ. Ai cũng hiểu lầm tôi, gián tiếp hại tôi không có đối tượng yêu đương.
Lý Diên Niên lại thở dài nhìn Chu Minh Nghĩa.
- Minh Nghĩa, cậu hay nhất ở chỗ dù trong vòng xoáy này nhưng không mang mùi tiền. Điều này có thể có liên quan đến xuất thân của cậu. Nhà họ Chu cậu có truyền thống hiếu học, cậu làm nghề này nhưng làm người hay làm việc lại không có mùi tiền như đặc điểm nổi bật của nghề. Tư thái từ tốn phóng mùi tiền như đặc điểm nổi bật của nghề. Tư thái từ tốn phóng khoáng của cậu đã chinh phục được quá nhiều người.
- Ông nói tôi quá tốt rồi đó.
Lý Diên Niên lắc đầu.
- Không, người trong nghề ai cũng biết cậu rất kín tiếng, lợi nhuận cao ngất ngưởng cũng không quảng cáo cho bản thân. Chỉ với điểm này, khách hàng sẽ tự tìm đến, bởi vì họ cần những ý kiến đầu tư hay chứ không phải một người môi giới chỉ biết khoe khoang về bản thân.
Chu Minh Nghĩa nhìn Lý Diên Niên, cười cười, nhìn xuống. Lý Diên Niên uống một hớp cà phê đã lạnh.
- Tôi thật sự rất thích tác phong kín đáo của cậu, nhưng tôi cũng biết đằng sau nụ cười của cậu không đơn giản chút nào.
Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lý Diên Niên, chờ đợi câu tiếp theo. Lý Diên Niên tay chống trán, không giống đang cười mà cũng không như đang khóc.
- Phải qua một thời gian dài tôi mới biết, cổ đông lớn thật sự đằng sau Vạn Đông chính là cậu. Đừng nói là tôi, cả giới chứng khoán chỉ sợ là không một ai biết.
Chu Minh Nghĩa bình thản.
- Đúng là tôi đã liên tục mua vào cổ phần của Vạn Đông.
Lý Diên Niên cúi đầu.
- Chu Minh Nghĩa, cậu đã thắng.
Chu Minh Nghĩa chỉ mỉm cười.
- Không, vẫn chưa đâu.
- Cậu còn muốn gì nữa?
- Thời gian vẫn chưa chín muồi.
Lý Diên Niên ngửa hai bàn tay.
- Tôi đã mất hết tất cả rồi.
Chu Minh Nghĩa nói:
- Không đâu, ông còn có rất nhiều.
- Cái gì? Tôi còn có gì chứ? Mấy năm nay, tôi thuận buồm xuôi gió, tự đánh giá mình quá cao, thậm chí hôn nhân thất bại, bây giờ sự nghiệp của tôi cũng thất bại, người phụ nữ bên cạnh tôi cũng bỏ đi, bạn bè cũng đi hết. Tôi rơi từ trên cao xuống, không còn gì nữa rồi. – Nói đoạn, giọng của Lý Diên Niên như mếu máo.
Chu Minh Nghĩa đưa tay vỗ lên cánh tay Lý Diên Niên.
- Không, ông vẫn còn Bội Bội.
Lý Diên Niên ngước đầu lên ngay. “Bội Bội”. Đó là tên cúng cơm của cô con gái duy nhất của ông.
- Đúng, Bội Bội.
- Đó là ánh mắt trời thật sự trong cuộc đời ông.
Nghe Chu Minh Nghĩa nói vậy, ánh mắt Lý Diên Niên thoáng hiện lên nét hiền từ. Chu Minh Nghĩa tựa vào lưng ghết, thong thả nói:
- Nếu ông muốn bán cổ phần của Vạn Khải, chi bằng bán lại cho tôi.
Lý Diên Niên chậm rãi gật đầu. Ông ta và anh đều đợi câu này.
- Tôi sẽ đưa ra cái giá hợp lý nhất.
- Tôi tìm cậu, chắc cậu cũng biết mục đích là muốn nói điều này với cậu đúng không? – Lý Diên Niên bình tĩnh nói.
Chu Minh Nghĩa gật đầu.
- Tất cả nằm trong lòng bàn tay cậu. Minh Nghĩa, cậu là người thắng cuộc.
Chu Minh Nghĩa lắc đầu.
- Không, Diên Niên. Tôi chịu gánh lấy bởi vì trách nhiệm với hơn một nghìn nhân viên, trách nhiệm với vô số cổ đông khách hàng, trên vai tôi là hai gánh nặng, tôi bước đi cũng không nổi. Thời gian tới tôi chắc sẽ không sống thoải mái được.
Nghe Chu Minh Nghĩa nói vậy, Lý Diên Niên cười khổ sở.
|
- Như vậy đi, qua Giáng sinh chúng ta sẽ làm thủ tục. – Lý Diên Niên quyết định.
- Tôi biết rồi.
- A, đây cũng là lúc tôi nên nghỉ hưu rồi. – Lý Diên Niên ôm đầu thở dài.
- Ông có thể nghỉ ngơi một chút, không phải Bội Bội luôn muốn qua Úc sao? – Chu Minh Nghĩa gợi ý.
Lý Diên Niên buông tay.
- Úc?
- Phải.
- Sao tôi lại không biết, nó nói khi nào?
Chu Minh Nghĩa nhìn Lý Diên Niên, hơi có ý trách móc. Lý Diên Niên xấu hổ cúi đầu. Mấy năm nay ông luôn bên cạnh người tình của mình mà không gặp con gái thường xuyên.
- Bội Bội thích bờ biển với bãi cát vàng, cô bé cũng từng nói muốn học ngành quản lý khách sạn, trở thành một nhân tài trong ngành này. Hay là nhân đợt nghỉ dài hạn này, ông và Bội Bội qua đó một chuyến, nhân tiện xem những trường đại học có chuyên ngành này liệu có thích hợp với Bội Bội không?
Lý Diên Niên nhìn Chu Minh Nghĩa không nói nên lời mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Kỳ nghỉ dài…
- Phải, kỳ nghỉ dài.
- Cũng tốt, tôi nghỉ một thời gian.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
- Cũng đã năm năm ông không đi nghỉ cùng Bội Bội rồi, giờ cô bé cao cỡ nào ông biết không?
Lý Diên Niên bỗng thấy hổ thẹn, cúi đầu thở dài.
- Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa. Tôi nghĩ, cậu sẽ không vừa tiếp quản toàn bộ cổ phần của tôi vừa cười thầm tôi sa cơ bỏ trốn. Chu Minh Nghĩa, nếu có bầu chọn quân tử trong nghề, cậu là người duy nhất được chọn. Cũng được, nếu đã phải bán ra thì nhường cho cậu cũng tốt.
Trên mặt Chu Minh Nghĩa hiện một nét cười bình thản.
|
Doãn An Nhiên được cử lấy tin trước Giáng sinh, cậu đến các trung tâm mua sắm chụp buổi tập dượt cho lễ sáng đèn.
- Giờ đúng là làm mọi cách để có thể quảng bá, thái độ của họ đối với chúng ta cũng tốt hơn nhiều. – Ngồi trên xe để quay về tòa soạn, Vương Hiểu Phân nói.
- Biết phải làm thế nào, thị trưởng ảm đạm quá mà. – Lý Quyên tiếp lời.
Doãn An Nhiên cúi đầu nhìn hình trong máy. Vương Hiểu Phân ghé tai Lý Quyên nói nhỏ:
- Nghe nói, nhiều ngôi sao nam đã đi bán thân rồi.
Lý Quyên khúc khích cười.
- Đó cũng là chuyện bắt đắc dĩ thôi, làm nghề này cũng không dễ dàng, bất luận kiếm nhiều hay kiếm ít, cũng đều phải phô trương, chi phí lớn như vậy, tiền cát-sê có cao đến đâu cũng sẽ tiêu hết. Họ cũng đâu phải những nhân tài đầu tư chuyên nghiệp.
Đoạn đối thoại cuối cùng bị Lý Thắng Bình nghe thấy, anh ta mở miệng hỏi:
- An Nhiên, anh cậu vẫn ổn đó chứ?
Doãn An Nhiên ngước lên.
- Ừ, rất tốt.
- Tôi muốn hỏi công việc của anh ta kìa.
- Anh ta rất ổn, chỉ là không bận rộn như trước đây thôi. – Doãn An Nhiên lúc này mới hiểu ra, vội vàng nói. – Anh ta không bị ảnh hưởng gì cả, khủng hoảng lần này hình như không gây ra tổn thất gì cho anh ta.
- Anh ta nói như vậy thật sao? – Vương Hiểu Phân hỏi.
- Đúng thế, tôi không nhận ra anh ta có gì khác cả, chỉ là thời gian riêng tư nhiều hơn một chút mà thôi.
- Vậy nhà của anh ta, còn xe nữa… - Lý Quyên nói.
- Anh ta mua đứt từ lâu rồi, giờ anh ta lại không bán ra, không sao hết.
Vương Hiểu Phân không che giấu nổi sự ngưỡng mộ.
- Xem ra Chu Minh Nghĩa đúng là danh bất hư truyền, anh ta đúng là rất giỏi trong lĩnh vực đầu tư.
- Khách hàng vẫn rất tin tưởng anh ta, rất nhiều người nghe lời anh ta dừng lại trước đợt khủng hoảng, tổn thất tương đối ít.
- Lợi hại quá.
Về đến nhà, Doãn An Nhiên phát hiện Chu Minh Nghĩa và một nhóm người đang họp trong phòng. Cậu cảm thấy lạ, có chuyện gì mà Chu Minh Nghĩa phải mở cuộc họp ngay tại nhà vào cuối tuần chứ.
Cuộc họp lần này hình như khác những lần trước, cách một bức tường mà Doãn An Nhiên vẫn nghe thấy những tràng cười. Dường như cuộc khủng hoảng kinh tế bên ngoài không liên quan gì đến ngôi nhà này. Trong phòng sách, ai nấy hiện lên vẻ nghênh ngang đắc chí. Lý Ngạn Nam nói:
- Chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu từ trước, báo cáo đánh giá thị trường cũng đã làm xong rồi.
Chu Minh Nghĩa nhìn Triệu Kỳ.
- Anh và Lý Phẩm Khiêm của Vạn Khải có quen biết, anh làm việc với anh ta đi.
Triệu Kỳ gật đầu.
- Tôi mong là trong hai tuần tiếp theo có thể giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng trước kỳ thu mua. Sau tết Âm lịch sẽ có thể công khai thông tin. Lần này không được phép xảy ra sai sót. - Chu Minh Nghĩa cười nói.
- Chuyện này không thành vấn đề, chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. – Kim Tắc Thái toét miệng cười.
- Mong ước bao lâu nay của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực. – Sầm Chính cười nói với Chu Minh Nghĩa.
- Tôi cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, tôi vào Vạn Khải đã hơn mười năm. - Chu Minh Nghĩa cảm khái. – Lúc đó tôi đã nói với bản thân mình, sau hơn mười năm phục vụ cho một công ty, nếu công ty đó vẫn không phải của mình thì mình đúng là quá thất bại. Sự thật chứng minh đúng là tôi đã quá đề cao bản thân mình, tôi đã phải cần đến mười ba năm.
Kim Tắc Thái vỗ nhẹ vào Chu Minh Nghĩa.
- Được rồi, được rồi. Đúng là mất mười ba năm, nhưng cậu có được những hai, là hai đó, Vạn Khải và Vạn Đông.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười. Kim Tắc Thái cũng cười nhìn người bạn thân.
- Cậu đúng là đương gió xuân đắc ý.
Nụ cười trên môi Chu Minh Nghĩa càng rõ nét. Mọi người cùng cười phá lên. Kim Tắc Thái ghé sát Chu Minh Nghĩa, cố ý nói nhỏ:
- Sự nghiệp, tình yêu, phải đắc ý cả hai chứ, cậu định tỏ tình với cô gái may mắn nào đây?
Chu Minh Nghĩa khẽ chau mày, lắc đầu.
- Không có.
- Làm sao có thể chứ, giờ chỉ cần cậu huýt sáo một cái hoặc là ngoắc tay thôi, hàng tá cô sẽ ùa vào khiến cậu trở tay không kịp.
Chu Minh Nghĩa cười rồi lắc đầu.
- Không cần đâu. Tạm thời tôi sẽ không nghĩ đến chuyện này.
- Gia đình ổn định rồi mới càng có tinh thần phấn đấu cho sự nghiệp, qua Tết cậu cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, suy nghĩ một chút đi. – Lỗ Hựu An quan tâm. Vương Chấn Hoành dùng vai đụng khẽ Lỗ Hựu An.
- Biết là bên vợ cậu có rất nhiều chị em tốt đang đợi gả chồng, đâu cần bán ra gấp gáp vậy chứ.
- Cậu nói cái gì vậy? Tôi cũng chỉ quan tâm Minh Nghĩa thôi.
Chu Minh Nghĩa chỉ cười mà không nói gì, né tránh đề tài này. Những người ngồi đây vừa là bạn thân vừa là những hợp tác với anh, họ rất hiểu tính cách của anh. Anh là người cực kỳ có chủ kiến, khoan hãy nói về công việc, trong cuộc sống anh cũng có những nguyên tắc của riêng mình, không bao giờ dễ dàng thay đổi hướng đi.
|
Cuộc họp kết thúc, mấy người vui vẻ bước ra ngoài. Doãn An Nhiên đeo tạp dề, đang dọn dẹp lớp băng trong tủ lạnh. Nhìn đống đồ trên kệ bếp, Lý Ngạn Nam hỏi:
- An Nhiên, cậu đang làm gì vậy?
Doãn An Nhiên giải thích:
- Lớp băng trong tủ lạnh dày quá, tôi phải xử lý một chút, sẽ nhanh thôi.
Kim Tắc Thái cười.
- Ha, An Nhiên biết làm việc nhà quá, không như ai kia.
Không đợi Chu Minh Nghĩa mở miệng, Doãn An Nhiên nói ngay:
- Ở nhà tôi là như vậy, mẹ tôi phải trực ở bệnh viện, đương nhiên tôi phải học những thứ này.
Chu Minh Nghĩa đứng một bên, dịu dàng nhìn Doãn An Nhiên làm việc.
- Cùng ăn cơm đi. – Vương Chấn Hoàn giúp xử lý phần còn lại, hỏi Doãn An Nhiên.
- Thôi khỏi, tôi muốn ở nhà. Mọi người cứ đi đi.
- Đi chung đi, đi chung đi, gần đây thị trường ảm đạm như vậy, chúng ta phải đi ủng hộ mới đúng chứ. – Kim Tắc Thái giơ tay kéo Doãn An Nhiên.
- Cái này thì…
- Ăn xong cơm về rồi nói.
Cuối cùng Doãn An Nhiên vẫn bị anh ta lôi đi.
Trên đường về, Doãn An Nhiên hỏi Chu Minh Nghĩa:
- Hình như hôm nay họ đều rất vui, ai cũng uống đến say.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
- Có chuyện đáng mừng mới vui như vậy đấy.
Về đến nhà, ngồi trên sô-pha, Doãn An Nhiên đưa cho Chu Minh Nghĩa một ly nước. Doãn An Nhiên biết Chu Minh Nghĩa lúc nào cũng uống nước, anh không hay uống cà phê hoặc trà, anh thích uống nước lọc. Uống một ngụm nước ngọt, Doãn An Nhiên hỏi:
- Gần đây có phải anh có tin tốt lành gì không?
- Cái gì?
- Tôi nhớ luật sư Kim nói họ đều là nhân viên của anh, họ vui vẻ như vậy chắc chắn là do ông chủ có tin tốt lành.
Chu Minh Nghĩa cười, tặng Doãn An Nhiên ánh nhìn khen ngợi, sau đó ngửa cổ dựa vào sô-pha.
- Tin tốt lành, cũng có thể nói vậy.
- Là tin gì?
Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên.
- Sao hả? Lại muốn moi tin độc quyền sao?
Doãn An Nhiên bĩu môi.
- Anh á? Thôi đi. – Cậu nhếch lông mày.
Chu Minh Nghĩa lại cười.
- Cậu và bố anh đúng là rất hợp nhau.
- Sao anh nói vậy? Bác Chu thế nào?
- Nhà anh là gia đình có truyền thống hiếu học, hầu như những người trong gia tộc nếu không làm nhà giáo cũng là công chức nhà nước, chỉ có mình anh là suốt ngày tính toán tiền bạc. Bố anh không hài lòng lắm, đến giờ vẫn thường hay thuyết phục anh từ bỏ công việc chứng khoán, đổi nghề làm công chức nhà nước hoặc giảng viên một trường đại học nào đó. Những thành viên khác trong gia tộc không có ý kiến gì về công việc của anh, nhưng bù lại, họ cũng không quan tâm đến thành công của anh. Bất luận anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh nổi tiếng đến đâu, họ cũng hoàn toàn không có hứng thú trong mắt họ anh chỉ làChu Minh Nghĩa mà thôi. Còn cậu, cậu cũng như vậy.
|
Doãn An Nhiên cười.
- Người nhà anh nghĩ gì tôi không biết, nhưng mà, tôi và anh không liên quan gì với nhau, anh có bao nhiêu tiền không quan hệ đến tôi. Tôi chỉ biết anh là con trai bác Chu, anh rất tốt với mẹ tôi, như vậy là đủ rồi.
Chu Minh Nghĩa xoa rối mái tóc đen mượt của Doãn An Nhiên.
- Vì vậy anh mới cảm thấy cậu đặc biệt.
Doãn An Nhiên bất mãn hất tay anh ra.
- Tôi có gì đặc biệt chứ.
- Nếu cậu là em trai anh thật thì tốt rồi, tuổi thơ của anh sẽ không đến nỗi cô đơn như vậy. – Giọng anh bỗng nhiên chùng xuống.
Doãn An Nhiên đến ngồi kế bên Chu Minh Nghĩa.
- Không ai chơi với anh sao? Anh cũng phải có bạn học chứ.
Uống miếng nước còn sót lại, Chu Minh Nghĩa cầm ly cúi đầu.
- Lúc đi học thì không sao. Anh luôn đứng đầu, nhận học bổng từ tiểu học đến khi lên đại học, bố anh tiết kiệm được một khoản học phí rất lớn. Bởi vì thành tích vượt trội, thầy cô bạn bè đều thân thiết với anh, nhưng về đến nhà lại khác nhau quá xa. Doãn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa.
- … Mẹ anh đâu?
Chu Minh Nghĩa cúi đầu.
- Mẹ anh, mẹ anh bỏ lại hai cha con anh từ lâu lắm rồi.
- Tại sao?
Chu Minh Nghĩa do dự một hồi, rồi thẳng thắn:
- Bà ấy… Có lẽ anh không nên nói mẹ mình như vậy. Bà ấy là một người phụ nữ không an phận, bà ấy bất mãn với người làm công chức nhà nước như bố anh, bà ấy cho rằng bố không biết sống và không biết hưởng thụ cuộc sống, vả lại thu nhập của ông cũng có hạn.
Doãn An Nhiên khẽ kêu lên. Chu Minh Nghĩa cười khổ sở.
- Lúc đầu bố anh dạy ở trường đại học, thu nhập cũng khá, nhưng bố anh cũng có suy nghĩ của mình. Từ nhỏ ông đã rồi khỏi quê hương Ninh Ba đến Hồng Kông học, tình cảm ông ấy dành cho Hồng Kông rất sâu nặng. Ông ấy chứng kiến sự phồn hoa của thành phố này, hiểu lịch sử phát triển và suy thoái của nó, ông rất thích thành phố năng động, tràn đầu sức sống như Hồng Kông, ông luôn hy vọng có thể làm một công chức nhà nước phục vụ xã hội. Đó là lý tưởng mà ông theo đuổi, nhưng mẹ anh lại không hiểu. Bố anh còn mang tính thư sinh, hai người kết hôn không bao lâu thì bắt đầu chiến tranh lạnh, năm anh hai tuổi, hai người chính thức ly thân.
Doãn An Nhiên im lặng lắng nghe Chu Minh Nghĩa kể chuyện.
- Năm đó bố bị vẻ đẹp của mẹ anh thu hút, sau khi kết hôn mới biết bà ấy chỉ có vẻ đẹp bên ngoài chứ không có nội hàm, vả lại tình cách mẹ anh đanh đá, không biết nhường nhịn, hai người thường cãi nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt. Sau khi ly thân, mẹ anh có tình nhân mới nhưng lại không muốn ly hôn.
Doãn An Nhiên không nhịn được hỏi:
- Tại sao? Rõ ràng đã không còn yêu nữa.
- Bà ấy cần một danh phận. Anh nghĩ có lẽ người đó cũng không muốn kết hôn với bà, bà ấy cần có một danh phận để có sự đảm bảo. - Ly thân ba năm có thể thỏa thuận ly hôn mà.
Chu Minh Nghĩa cười và lắc đầu.
- Anh đã nói mẹ anh là người đanh đá, bà không đồng ý và làm ầm lên, bố anh cũng không còn cách nào khác. Lúc đó bố anh đã là nhân viên trong phòng giáo dục rồi, nếu chuyện này đồn ra ngoài cũng không hay, vì vậy ông cứ nhẫn nhịn, vả lại với việc đã kết hôn, ông cũng không thể tìm cho mình bạn đời. Những năm đó ông khá là buồn bã.
Doãn An Nhiên im lặng lắng nghe. Thì ra bác Chu đã trải qua những chuyện như thế này.
- Họ ly thân hai mươi hai năm mới kết thúc cuộc hôn nhân này.
- Cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý ly hôn sao?
- Phải, bà ấy tìm được người bà ấy cho là tốt hơn, vả lại đối phương cũng chịu đi đến hôn nhân, vì vậy bà ấy mới buông tay bố anh ra.
- Sau đó thì sao? – Doãn An Nhiên tiếp tục truy hỏi.
- Anh nghĩ cuộc hôn nhân của bà ấy cũng không hạnh phúc, bởi vì nó chỉ kéo dài một năm.
- Tại sao anh biết?
- Bà ấy quay về. – Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên. – Bà ấy từ nước ngoài trở về. Nếu bà ấy và người đàn ông kia chung sống hạnh phúc, sớm tối có nhau, bà ấy có cần phải quay về đây không?
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, anh cho bà ấy một món tiền lớn, mong bà ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cha con anh nữa. – Chu Minh Nghĩa nhắm mắt lại, ngẩng đầu thở dài.
Doãn An Nhiên ngồi thẳng dậy, mở to mắt.
- Chu Minh Nghĩa, sao anh lại làm như vậy? Bà ấy là mẹ anh mà.
Chu Minh Nghĩa quay mặt về phía Doãn An Nhiên.
- Vậy cậu cho bà ấy về đây là muốn làm lại từ đầu với bố anh sao?
Doãn An Nhiên ngẩn người. Chu Minh Nghĩa thoáng một tia cười lạnh nhạt, sau đó chuyển thành nụ cười đau khổ.
- Bà ấy hoàn toàn không có ý muốn gặp lại bố con anh, mà chỉ thông qua một người trung gian, yêu cầu anh chuyển tiền vào tài khoản của bà ấy.
- A! – Doãn An Nhiên bất giác kêu lên.
- Lúc đó, anh đã là nhân viên chủ lực trong Vạn Khải, muốn tìm anh là chuyện hết sức dễ dàng.
- Như vậy sao. – Doãn An Nhiên lẩm bẩm.
- Anh dùng tiền để kết thúc mọi chuyện, bố con anh lại được tự do, rất xứng đáng. Nếu không làm vậy, e là bố anh và mẹ cậu cũng không thể đến được với nhau, cậu thử nghĩ xem nếu vậy cuộc sống của ông sẽ buồn tẻ nhường nào. – Chu Minh Nghĩa vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán, giọng nói vừa bất lực vừa bi thương.
Doãn An Nhiên im lặng.
- Anh rất ngưỡng mộ cậu, An Nhiên. Dì Vân là người phụ nữ dịu dàng, lúc nhỏ dì ấy nhất định rất thương yêu cậu, thường hay ôm cậu đúng không? – Chu Minh Nghĩa nói với vẻ chua xót. – Trong ấn tượng của anh, mẹ chưa bao giờ ôm anh như vậy, chưa bao giờ. Vì muốn trốn tránh, bố anh vùi đầu vào công việc, ông thường xuyên tăng ca, đi công tác, trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình anh. Anh biết bố cũng rất thương và quan tâm đến anh, nhưng lúc đó ông cũng đang rất đau khổ, hai cha con anh lúc nào cũng thấy ngượng ngùng khi đối diện với nhau. Vả lại anh rất giống mẹ, thật tệ. Lúc nhỏ anh không biết cũng không hiểu, sau này lớn lên mới từ từ hiểu ra. Bố anh cô đơn bao nhiêu năm như vậy, cũng không dễ dàng cho ông.
|