Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
truyện hay lắm nhưng cách xưng hô hơi kỳ kỳ đôi lúc hơi bị tụt hứng xíu thui nhưng minh đang theo dõi nó hy vọng bn se cô gắn hơn chúc thành công
|
Mình sẽ cố gắng kiểm tra lại trước khi đăng và các chương sắp tới sẽ cố gắng hoàn thiện hết sức và các chương đầu mình đang cố kiểm tra và sửa lỗi. Cảm ơn các bạn đã góp ý
CHAP 7 “Trời ơi !!! Mắt sao mà xưng giữ vậy”_Linh “Đi học thôi”_HA “Ủa anh Tuấn đâu”_Linh Hoàng Anh lanh mặt “Tao không quen người đó” “Lại cãi nhau nữa à”_Linh nhìn Thư Thư làm kiểu mặt không biết chuyện gì ------ Ở trường cả khối 12 đang đồn ầm lên việc Dương 12a3 bị Tuấn đánh đến nổi nhập viện vào tối hôm qua. Tuấn đang ngồi khoang tay ngủ trên bàn thì Liên đi lại khiều nhẹ vai “ Cậu có sao không Tuấn” Tuấn không trả lời gì chỉ tiếp tục công việc ngủ của mình dù biết có người kêu mình, ngoài của lớp có một âm thanh quen thuộc khiến cậu chú ý lắng nghư“Anh chị cho em hỏi có anh Tuấn trong lớp không” Không ai khác ngoài cậu bé dám dâng mạng mình đi qua khối 12 “Tuấn đang ngủ phía bàn dãy kia kìa em”_Thành Hoàng Anh nhìn theo lời chỉ dẫn của Thành và xac định được chổ Tuấn nằm liền lập tức vào lớp kéo tay Tuấn đi dưới ánh mắt của nhiều thành viên trong lớp. Tuấn ngoan ngoản đi theo người đang kéo mình với cái chân đang bị thương vì đánh nhau. Tới một góc trong trường chỉ có 12a1 mới được đến đó riêng cậu bé là người ưu tiên được đến vì đó là địa bàn của tụi lớp anh chị hổ báo. “Sao tối qua anh không về” “Tại vì anh sợ gặp em”_Tuấn thầm nghĩ HA mặt cấu giận “Tại sao anh lại đánh nhau” “Anh không phải đã hứa với em không đanh nhau sao”_HA “Tên ấy đã làm gì anh”_HA Khi nói tới đây chàng trai bắt đầu từ ánh mắt lạnh lùng trở thành tưc giận “Anh không sao em lo mà về lớp chăm sóc cho Dương của em đi”_Tuấn “Ngày hôm qua khi vừa chia tay anh xong em liền đi cùng nhớ mà”_Tuấn “Đúng vậy đó thì sao rồi liên quan gì tới anh”_AH “Em được lắm đủ lông đủ cách rồi từ bây giờ trở đi coi như chúng ta không biết gì về nhau hãy coi như người xa lạ đi”_Tuấn “Kể từ bây giờ em sẽ không được bước chân qua khối lớp 12”_Tuấn “Em mà bước vào xảy ra chuyện gì anh không giúp em được đâu”_Tuấn Tuấn đi rồi H.Anh đứng đó thì có 1 bàn tay vỗ vào vai H.Anh “ Mày làm rất tốt” “Không ngờ mày có thể làm anh ấy ghét và hận mày đến vậy” H.Anh nhìn Liên “Bây giờ xóa hết các video hình ảnh đó được chưa” Liên mỉm cười đưa điện thoại lên “Đây xóa rồi nhá toàn bộ trên đám mây cũng không còn” Một tuần trôi qua không gọi điện, không nhắn tin, gặp mặt nhau thì như người xa lạ trong đầu thì luôn xuất hiện hình ảnh của đối phương cứ thế hai người chùm vào đau đơn. ----- Hôm ấy là một tối chủ nhật H.Anh hẹn Linh ra một quán nhậu vỉa hè cả 2 ngồi uống nói chuyện, Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì H.Anh bật khóc “Linh à tao nói cho mày nghe chuyện này” “Tao thật sự không hiểu mình rồi” “Lúc anh Tuấn tỏ tình thì tao cảm thấy lo sợ nhưng cũng có chút vui vui” “Lúc anh ấy quan tâm tao thì tao cảm thấy hạnh phúc” “Anh ấy quan tâm người khác thì tao cảm thấy ghen tị, bực bội” “ Khi nói nặng với anh ấy tim tao như muốn thắt lại” “Đau lắm , thật sự đau lắm” Linh nhìn thằng bạn mình trải lòng trong cơn say mà mắt của chảy nước mắt theo “Mày đó thích ổng rồi thì chấp nhận đi” “Chi mà phải tối ngày cả vã nhau làm khó nhau được gì chứ” “Nhưng mày đã nói gì với ổng mà ổng từ mặt mày luôn vậy” Trong lúc say cậu bé không ý thức được những gì mình đang nói nên nói hết chuyện của mình và Liên cho con Linh nghe ngay cả chuyện dưới gốc cây cũng nói hết sức chi tiết Linh nghe được chuyện đó liền đập bàn “ Con ả đó dám làm vậy với mày” “ Để lần này bả sẻ xử lí con ả đó sống không bằng chết” Cậu bé cầm tay Linh “ Mình tuyệt đối không được để anh Tuấn biết điều này nhớ đấy” Linh tức giận “ Sao mày phải chụi đựng chứ với bây giờ mấy đoạn video đó cũng không còn” “Chị ta không phải dạng người dễ dàng xóa đi những thứ có lợi cho bản thân đâu”_HA “Tao phải làm gì đó mới được không thể nao đẻ như vậy được”_Linh Nhìn đồng hồ thì đã 22h nên kêu H.Anh tỉnh dậy đi về mà sao tự về được đây khi người đó đã say không biết trời trăng gì rồi. Thân là con gái nên Linh không có sức để diều chở H.Anh về nên Linh gọi điện cho Tuấn cầu cứu. “Alo anh Tuấn hả em Linh nè” “Em với thằng ty đi uống với nhau vài ly” “Nhưng do uống quá nhiều nên ty giờ nó say mất rồi” “anh có thể đến chở nó về được không” Tuấn lúc đầu nghe điện thoại không quan tâm định bỏ mặc thì chợt nghe tiếng trong điện thoại bên kia “Ê tụi bây nhìn thằng nhóc này ngon phết, làm thịt nó chắc sướng lắm đây” Linh bên đầu dây la lớn “Các anh làm gì thế tránh xa bạn tôi ra ngay” Tuấn lập tức lấy xe chạy đi “ alo alo Linh em đang ở đâu anh đến này” 10 phút sau Tuấn có mặt tại quán thấy Linh ngồi đó “Anh Tuấn thằng Ty em giao cho anh” “Thôi em về trước nha” Tuấn chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi nhìn H.Anh hồi lâu rồi bế lên xe nhưng HA không chịu lên vùng vẫy “Anh là ai định đưa tôi đi đâu” “Anh Tuấn tôi dặn không được để ai chờ đi hết” “Nên tôi sẽ không đi để anh chở đi đâu” H.Anh đẩy Tuấn ra đi lạng choạng hướng về nhà. Tuấn liền lại cõng H.Anh đi “Em bảo tôi quan tâm em khó chịu” “Vậy sao em lại nhớ và nghe lời tôi dặn dò khi say chứ” Đi đươc một đoạn H.Anh lãi nhãi sau tai Tuấn trong cơn say “Anh là ai mà sao mùi hương của anh giống của anh Tuấn thế” Rồi tự nhiên cậu mò tay từ cổ ái rờ xuống bóp 1 cái rồi “Ngay cả ngực cũng giống nữa” Chàng trai đang đứng người vì hành động của cậu bé thì nghe vậy cười nhẹ “Sao cậu biết ngực tôi giống ngực Tuấn” H.Anh cười lớn “Bí mật nha ! Tôi lén chạm lúc anh ấy ngủ đó” “…” “Đúng rồi sao anh giống anh ấy được” “Anh ấy là một người siêu đẹp trai” “Lại còn cao và body 6 múi khỏi chê” “Anh ấy còn là 1 thằng đại ngốc nghếch nữa” “Làm gì có một Tuấn đại ngốc thứ hai được” HA nói nhỏ vào tai Tuấn “Tôi còn thấy được cái phần ấy của anh ấy nữa” “Phần ấy của anh ấy thật sự rất khiêu gợi không cầm lòng được”_HA Hoàng Anh cười lớn rồi ngủ tiếp, còn người cõng cậu nảy giờ nghe được những lời tân bóc mình lên như vậy cảm thấy mấy ngày nay không quan tâm cậu thật là không uổng công và mọi đau buồn tan biến mất. “Biết vậy anh sẽ làm cho say thì mới nói chuyện được” “Thằng nhỏ hư hỏng”_Tuấn Cõng H.Anh cả một đoạn đường xa Tuấn bấm chuông kêu cửa thì bà Mai ra mở cửa “ Ty nó bị sao vậy con” “Dạ không biết ty nó vui chuyện gì mà uống hơi nhiều nên say”_Tuấn “Vô nhà đi con ! Lại làm phiền tới con rồi” “Dạ hỏng sao đâu bác, để con đưa em nó lên phòng” “Thằng nhỏ dạo này ngủ ở phòng dưới nên cứ cổng vào đi” “Dạ vâng ạ” Vào phòng mở đèn lên bế HA nằm xuống giường, xoay lại nhìn vẻ mặt của HA khi say làm Tuấn cảm thấy như đanh nhìn 1 đứa trẻ đang ngủ vậy.Ánh mắt của Tuấn dừng lại khi nhìn vào đôi môi ấy thì liền như bị thôi miên từ từ đưa đầu mình xuống. Bất ngờ HA nhỏ mắt ra nhìn khiến Tuấn giật mình rút người về thì HA dùng 2 bàn tay giữ má của Tuấn rồi vươn người lên hôn lấy lúc này Tuấn như một con soi bị bỏ đói nhiều năm mà vô lấy miếng thịt trong miệng từ từ tận hưởng nó đến khi mùi máu tanh hòa nguyện trong miệng. Dừng nụ hôn lại lúc này người kia đã ngủ từ khi nào miệng lẫm nhãm “LuLu mày cắn tao hả ! Đáng ghét đau đau” Tuấn đứng dậy lão đão dù đây không phải nụ hôn đầu tiên “Em tưởng anh là con LuLu mà ôm hôn sao” Bà Mai thấy Tuấn liền hỏi “Sao cả tuần nay con không về” Chàng trai rải đầu “Dạ tại con qua ở nhà bà con luôn rồi” “Chưa thưa với bác thật sự xin lỗi ạ” Bà Mai cười “ Bác đâu trách gì con mà khi nào con quay lại lấy đồ” “Dạ để khi nào ổn định con qua lấy ạ !cBây giờ cũng khuya rồi nên thưa bác con về”_Tuấn Bà Mai cười “ Ừm con về cẩn thân” Tuấn đón taxi đến chổ để xe mình khi nảy rồi lái chạy về, trên xe cậu chợt mỉm cười với khuôn mặt đỏ rực khi nhớ đến cậu nói của cậu bé
Về đến nhà đóng của phòng lại cậu la lớn trong tức giận “Mình đây không bằng con LuLu sao” tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu khi những ngày qua cậu đã ép mình không được nhớ , không được gặp , không được nói chuyện với HA một cách khó khăn, bây giờ anh có thể thoải mái ngủ một giấc thật sâu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thức dậy trong trạng thái nằm ngủ trên gường Hoàng Anh lạng lạng đi vào nhà vệ sinh đánh răng để đi học mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương chổ môi đang bị thương “Sao lại bị thương ở môi” Hình ảnh dòng kí ức hôm ồ ạt chạy về “Anh là ai mà sao mùi hương của anh giống của anh Tuấn thế” “Ngay cả ngực cũng giống nữa” “Sao cậu biết ngực tôi giống ngực Tuấn” H.Anh cười lớn “Bí mật nha ! Tôi lén chạm lúc anh ấy ngủ đó” “…” “Á Á Á chuyện gì vậy ! Sao lại có chuyện đó xảy ra còn vết thương này là sao không được không được” “Đây không phải sự thật” Hoàng Anh vẫn không tin vào sự thật là Tuấn chính là người đưa mình về liền chạy ra hỏi bà Mai thì kết quả câu nhận được là câu mà cậu không biết nghe nhất lẳng lặng đi vào phòng đóng cửa lại “Haizzz chết rồi làm sao đây” “Mình còn nói gì nữa không” “Chắc không có đâu” “Không có , không có” Trên đường đi cậu chỉ đạp xe không nói gì thấy vậy Linh kêu nó “Ê thằng kia hôm nay mày bị làm sao mà im re vậy” “Là mày gọi cho anh Tuấn đúng không”_HA “Thì tao không thể đưa mày về chỉ còn biết tin tưởng anh Tuấn”_Linh “Mà môi mày bị sao thế”_Linh “Không biết”_HA Đi đến trường gửi xe xong đi vào sân trường tình chờ gặp Dương “Ê hôm nay đi học sớm vậy” “…”Dương chỉ nhìn qua HA cười kiểu miễn cưỡng Đang đi thì HA nắm lấy áo Dương che mình lại “Đang làm gì thế”_Dương Hoàng Anh ngước lên vẻ mặt cầu xin “Đứng vậy tí thôi làm ơn” Dương không hiểu gì liền quay ra sau thì thấy Tuấn đang đi tới liền hiểu chuyện gì nên rồi chỉ biết lắc đầu. Tuấn vừa đi mất Dường đẩy nhẹ HA ra khỏi áo mình rồi áp sát tai HA hỏi truyện. “ Làm gì phải trốn cậu ta cứ tiến lên đối đầu ! Hãy coi tôi là vật hiến tế của cậu”_Dương Vừa nói xong Dương nắm tay Hoàng Anh hiên ngang đi qua chổ Tuấn đang đứng nói chuyện cùng đám bạn cùng lớp. “Ủa đó không phải Hoàng Anh không”_Thành Tuấn nghe quay người qua nhìn Hoàng Anh đã nhắm lấy tay Dương đi hiên ngang cùng nhau lúc này Tuấn đi thật nhanh lại chặng đường khiến Dương và Hoàng Anh dừng chân lại. HA nhìn vậy nét mặt lo sợ “Anh Tuấn …” “Chào anh, hôm nay anh có chuyện không vui hay sao mà chặng đường tụi em vậy” “Cậu là đứa làm tôi không vui đây” “Em đã làm gì đâu chỉ là em nắm tay HA để thể hiện tình cảm thôi”_Dương Tuấn nắm lấy cổ áo Dương “Mày nắm tay người của tao để thế hiện tình cảm sao”_Tuấn Dương dùng một tay gỡ tay Tuấn ra rồi đưa tay đang nhắm tay Hoàng Anh lên cao trước mặt Tuấn “Cái này làm anh khó chịu sao vậy còn cái này thì sao” Vừa nói xong Dương bỏ tay ra rồi giữ chặt vai của HA ngay lập tức nhanh như tia chớp đưa môi mình dính chặt vào môi HA trước mặt Tuấn với toàn thể những ai đang xem cuộc nói chuyện, Linh và Thư cũng vừa đi tới bất ngờ đến miệng ko khép lại. Cả đám đứng đó ai cũng đứng người sau vài giây mấy cô gái đứng xem la hét “ Dương hôn H.Anh kìa” “Chuyện gì đang xảy ra vậy” “ Cảnh tượng này là mơ phải không” Trong lúc đo Thi bạn gái Dương trên lầu nhìn xuống đám đông liền tiến lại gần hơn Dương rời môi H.Anh thì ngay lập tực nhận ngay một cứ đấm hết sức từ Tuấn đang rực lửa khắp người nhìn Dương, còn HA bị Dương hôn bất ngờ nên nảy giờ như người mất hồn chợt tỉnh lại khi nghe tiếng là hét của mấy đứa con gái “Đánh nhau rồi kìa” “Mau mau đi gọi thấy giám thị” H.Anh xoay lại thì thấy cả 2 người đó đang lần lượt đưa nắm đấm vào nhau nghe những tiếng động phát ra khi nắm đám tiếp xúc vào người kia khiến ai nghe cũng phải rợn người. H.Anh chạy lại cảng thì bị Tuấn đảy qua bên đạp đầu vào tường nhưng cậu cố gắng đứng dậy chạy lại cảng hai người. Khi tách được hai người ra H.Anh đi lại đấm vào mặt Tuấn một cái thật mạng “Tôi đã bảo không thích anh” “ Anh nghe không hiểu à” “Có cần tôi tìm người đánh vần cho anh nghe không” “Anh làm ơn đừng chen vào cuộc sống của tôi” Cái gì đây chứ cái đấm này là sao tại sao mọi chuyện lại ngày càng đi xa thế này, chuyện kia chưa giải quyết xong thì lại chuyện đến tại sao miên man trong đầu mình Tuấn tức giận. “Được tôi sẽ biền mất khỏi tầm mắt em” “Vậy nên em cứ vui vẻ mà nắm tay nó rồi hôn nó” “Không cần phải lo sợ tôi làm gây chuyện nữa” “Tôi yêu em nên em thấy xấu hổ ” cười nhẹ “Còn công khai hôn nó thì không xấu hổ phải không” “Đúng cậy tôi rất xấu hổ vì anh”_HA “Vì vậy làm ơn đừng đến trước mặt tôi”_HA “Để tôi yên”_HA “Nhưng tôi muốn em thể hiện do tôi thấy lần cuối rằng em đã yêu nó đi”_Tuấn Hoàng Anh đi lại nhóm người hôn lấy Dương, theo bản thân lúc này Dương đáp lại một cách nồng nhiệt không phải vì cậu muốn chọc tức Tuấn nữa mà vì cậu không cưỡng lại được đôi môi kia. Tuấn lúc này không nói gì thêm nữa mà tức giận bỏ đi Hoàng Anh rời nụ hôn với Dương “Cảm ơn cậu lần nữa nha Dương” Nhìn theo hình bóng Tuấn đang đi kia Hoàng Anh quan sát trên lầu có người đang cầm một chậu hoa đang từ từ canh chừng Tuấn đi lại để thả xuống không nghỉ ngợi gì nhiều cậu chạy lại đẩy Tuấn ra nhưng mọi thứ quá nhanh cậu không thể đẩy Tuấn ra nữa mà chỉ có thể đỡ giùm người đó. Tuấn không biết điều gì đã xảy ra tưởng rằng H.Anh chạy lại níu kèo mình liền đẩy H.Anh ra rồi chạy đi mất khiến những người chứng kiến cảnh Hoành Anh đỡ chậu hoa cho Tuấn mà hết hồn. Dương lập tức chạy lại hỏi thằm “Cậu không sao chứ” “Tớ không…” Vừa nói xong lập tức cậu ngã xuống đất Linh bối rối “Sao lại có máu thế này H.Anh à mày đừng làm tao sợ mà” Dương nhanh chống bế Hoàng Anh chạy ra ngoài cồng trường Linh chạy theo. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến ai cũng bất ngờ và việc ấy nhanh chống đồn ầm ra cả trường, trang facebook của tụi hủ nữ nhộn nhịp hơn sao giờ hết đoạn phim đánh nhau tới đoạn phim cậu bé ngã xuống được chia sẽ nhanh đến chống mặt. ----- Thành lúc này chạy theo khi thấy Tuấn dừng lại thì anh mới tăng tốc nắm vai Tuấn lại thở hỗn hển “Tao thấy mày nên quay lại xem tình hình trước khi hối hận” “Chuyện gì” “Khi nảy thằng nhóc H.Anh không phải chạy lại níu kéo mày mà nó chạy lại đỡ cho mày cái chậu hoa rơi xuống bây giờ không biết tình hinh sao rồi” Tuấn quay lại thì Thành nắm lấy cổ tay kéo ngược về đấm cho Tuấn một phát thật đau “Lớn rồi trước khi làm cái gì cũng phải nhìn trước khi chứ đừng vì lòng ghen tức mà làm tổn thương bản thân và người mình yêu” ----- Tuấn chạy qua phòng y tế thì không có người năm trong đó thì vô tình nhìn thấy Thư cùng đám bạn đang ngồi xung quanh Tuấn chạy lại “Em có thấy H.Anh đâu không”_Tuấn Thư càng khóc lớn hơn nhìn chàng trai “anh ty khi nảy đầu bị chảy máu” “Được anh Dương với chị Linh đưa đi cấp cứu rồi” “ Không biết có gì nghiêm trọng không” Liên đu lại giữ lấy Tuấn “Tuấn cậu chạy đi đâu vậy” Tuấn mặt thất thần “Tôi phải đi đến bệnh viện mau bỏ tay tôi ra” Liên mặt tỏ vẻ tức giận “ Nó đã hắt hủi cậu” “Bảo cậu tránh xa nó ra” “Bây giờ lo cho nó” Tuấn hắt tay Liên ra khiến cô đứng không vũng mà té xuống bãi cỏ “Tôi không quan tâm em ấy mắng chữi tôi thế nào”_Tuấn “Tôi chỉ quan tâm bây giờ em ấy ra sao thôi”_Tuấn “Vì em ấy là tất cả tôi có”_Tuấn Liên ngồi đó mặt tức giận la lớn “Nó là tất cả của anh còn em thì sao em là gì của anh” “Minh Anh mày lần này chết đi càng tốt” “Mày chết đi” Thư đi lại phía Liên “Là chị làm phải không người đã cố tình làm rơi chậu hoa ấy” “Đó chỉ là tai nạn”_Liên “Không đó không phải là tai nạn mà chị cố tình làm vì biết rằng anh 2 tôi sẽ là người chạy ra đón nhận chậu hoa ấy”_Thư Liên đi lại nói nhỏ vào tai Thư “Chính là tao làm đấy” “Cũng lo do anh 2 mày quá ngu ngốc mà nhận lấy kết thúc này”_Liên Thư tức giận nắm lấy tóc Liên “Con mụ xấu xa” ------ Từ lúc trên xe cấp cứu cho đến khi ở bệnh viện Dương lúc nào cũng nghe Linh gọi Hoàng Anh bằng một cái tên khác là Ty kiếm cậu cảm giác đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. “Linh khi nảy cậu gọi Hoàng Anh là Ty”_Dương “Đó là tên khi còn bé của Hoàng Anh” “Tên đó chỉ được phép gọi khi ở nhà nhưng do tôi với bé Thư quen miệng nên hay gọi bên ngoài”_Linh “…” Từ phòng cấp cứu bác sĩ bước ra “Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh” “Dạ có”_Linh “Tình hình hiện tại của bệnh nhân bình thường nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi hậu chấn thương”_BS “Dạ cảm ơn bác sĩ”_Linh “Cậu ấy không sao rồi nên tôi về đây có gì cần giúp thì cứ alô cho tôi”_Dương ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chàng trai chạy đến phòng bệnh của HA thì bị Linh chặn lại không cho vào “Tuấn anh đi ra đây với em” “Em có chuyện muốn nói” Tuấn đi theo Linh đến công viên trong bệnh viện “Thật sự có chuyện này em muốn nói với anh” “Nhưng anh phải hứa là không nói với ai và hãy bình tĩnh”_Linh “Có chuyện gì em nói đi cứ úp úp mở mở”_Tuấn Linh ngồi xuống ghế đá nhìn lên Tuấn “Có 1 số chuyện thằng ty không cho em với anh” “Đó là chuyện thằng ty nó yêu anh” “Nó đối xử với anh như vậy một phần có người đằng sau uy hiếp” “Với nó không tin đó là tình yêu vì anh với nó là anh em lâu quá rồi” “Nên nó sợ đó là ngộ nhận của nó về anh” “Người đứng sau uy hiếp người đó là ai”_Tuấn Linh ngập ngừng “Việc này e ko thể nói cho anh biết” “Em chỉ có thể nói người đó còn có liên quan việc nó bị lạc trong rừng tại khu cắm trại” “…” ------ Lại một lần nữa tỉnh lại trong tình trạng người mệt mỏi và mùi thuôc khử trùng của bệnh viện Hoàng Anh chỉ biết thở dài lắc đầu. Linh với Thư thấy cậu tỉnh dây liền chạy lại hỏi thăm đưa nước cho cậu. “Tao đây có chết đâu mà hai đứa bây mặt như ngươi tang vậy”_HA Linh nắm lấy tay HA “Mày phải bình tĩnh trước khi nghe tao nói” Thư can ngăn “Chị Linh à không nên đâu khi nào anh ấy khỏe hơn rồi nói” Linh mắt động nước mắt chảy ra “Thà cho nó biết sớm để đi từ biệt, mình dấu nó mai mốt nó biết được sẽ trách chúng ta suốt đời” “Mày nói mau đi rốt cuộc có chuyện gì”_HA “Anh tuấn biết mày bị như vầy nên chạy xe tới đây”_Linh “Tưởng gì anh Tuấn tới thôi mà”_HA Linh khóc lớn “Lúc mà mày đã khỏi anh đi mua cháo cho mày thì gặp tai nạn nghiêm trọng” Ly nước trên tay H.Anh rơi xuống đất tim như ngừng đập khiến người không thở được nước mắt mặc sức tuôn trào “Không đây không phải sự thật” Linh , Thư bất ngờ nhìn nhau “Mau gọi bác sĩ” -----Giấc Mơ---- Trong giấc mơ HA thấy mình đang ở dưới gốc cây kỉ niệm của hai người, thì có một người đi tới HA cố gắng nheo mắt xem người đó là ai. Khi người đó bước lại HA vui vẻ kêu “Anh Tuấn” Người đó không cười với cậu như mọi khi mà lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn “Ty à lần này anh phải đi một nơi rất xa” “Vì vậy em phải tự bảo vệ mình” Nói xong Tuấn biến mất chỉ còn một mình HA đứng đó mọi thứ trở nên trắng xóa nước mắt chảy từng dòng. -------Hiện tại----- Trong phòng lúc này Linh đang ngồi kế bên thấy HA lấp bấp nói nên la lắng nói “Minh Anh mày không sao chứ” “anh Tuấn anh đừng đi”_HA giật bắn người tỉnh dậy “Anh Tuấn đang ở đâu”_HA Linh mặt buồn “Tao nghĩ mày không nên gặp thì hơn” H.Anh bước xuống giường “Tao phải đi gặp anh ấy” Bước vào căn phòng mà Tuấn đang nằm trên đó, nhìn thấy chàng trai nằm đó người băng bó kín mít “Giá như mình là người nằm đây thì không phải là anh ấy mà là mình thì tốt biết mấy” Bác sĩ mở cửa phòng đi theo sau là Linh và Thư “Bác sĩ tình hình hiện tại anh ấy thế nào rồi ạ”_HA Bác sĩ nhìn cậu lắc đầu nói “Do tai nạn quá nặng” “Nên phần đầu tổn thương nặng nề" “Phần bụng bên trong cũng tổn thương không kém” “Vì vậy gia đình chuẩn bị tinh thần đi” “Anh ấy chỉ còn 1 tiếng nữa thôi”_HA Nói xong bác sĩ ra đi ra ngoài còn HA mặt như người sắp chết đi từ từ lại phía chàng trai hai dòng nước mắt chảy xuống rơi lên người Tuấn, H.Anh bắt đầu trách móc dùng 2 tay đánh vào người đang nằm trên giường. “Anh Tuấn à anh mau tỉnh lại đi” “Không phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao” “Anh hứa sẽ yêu em mãi sao” “Anh hứa chăm sóc em đến khi nào em mất sao” “Anh còn chưa dẫn em đi du lịch mà” “Anh mau tỉnh lại mau đi mà” “Anh còn nói sẽ luôn nghe lời em” “Vậy thì mau tỉnh dậy đi đồ đại ngốc” “Đồ xấu xa” HA cứ thế khóc lớn dần Thấy HA khóc vậy Linh và Thư cũng không kìm được nước mắt, Linh tiến lại bên HA “Anh tuấn trước khi hôn mê có nhờ tao nói với mày rằng anh ấy rất yêu mày, và mong mày quên anh ấy đi”_Linh “Em xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của anh” “Em xin lỗi vì đã nói anh làm em xấu hổ, thật ra anh là chổ dựa vững chắc nhất của em” “Em xin lỗi vì đã kêu em biến mất khỏi mắt em” “Vì vậy anh mau tỉnh lại đi mà” “Em không cho phép anh rời xa em” “Khi còn khỏe mạnh ảnh đã tỏ tình với mày giờ mày trả lời ảnh đi”_Linh “Nguyễn Hoàng Anh hôm nay xin tuyên bố chính thức chấp nhận làm người yêu của Nguyễn Tuấn Anh dù có chết cũng không rời xa”_HA Nói xong cậu hôn lên môi Tuấn rồi bật khóc ôm lấy người đang nằm trên giường kia “Có thật em sẽ làm người yêu của Nguyễn Tuấn Anh này không”_Tuấn “Đã nói thì sẽ không nuốt lời”_HA “Thật vậy sao”_Tuấn “Thật mà”_HA Hoàng Anh đơ mặt đứng dậy nhìn Tuấn mở mắt ra mình cậu cười còn Linh với Thư nhìn câu mỉm cười đập tay “Em thấy chị làm đạo diễn được chưa” Nhận ra mình bị lừa trong vở kịch này HA nhìn mặt từng người bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Đang định đi thì bị một vòng tay ấm áp của người nào đó ôm lại nói nhỏ “Từ nay về sau em là vật sở hửu của Nguyễn Anh Tuấn này” “ Nảy giờ em không nói gì cả”_HA Tuấn hít lấy cổ của HA “Em không chối được đâu” Linh đưa điện thoại trên tay lên phát đoạn video lên “Linh mày dám bán đứng tao” Linh kéo Thư ra ngoài không quên xoay đầu lại “ Xin lỗi bệ hạ” “Tiểu nữ về cung đây” “Ngài ở lại long thể bình an” Hai đứa đi ra ngoài Tuấn choàng tay xoay người cậu bé lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt hạnh phúc đầy ấm áp “Anh Yêu Em” Cậu bé đỏ cả mặt mắt nhìn xuống “Em cũng yêu Anh” Ánh mắt ấm áp nhìn HA trước mắt mình rồi từ từ đưa môi chạm môi HA nhẹ nhàng, bây giờ thì đã là lúc HA nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của Tuấn cảm thấy chiếc lưỡi của Tuấn bắt đầu muốn xâm nhập vào bên trong Hoàng Anh thả lỏng để anh hưởng trọn thế giới bên trong đó, người đưa vào người nhận lấy nhẹ nhàng bù đắp cho nhau sau khoảng thời gian dài đã tự làm tổn thương nhau. Tuấn từ từ di chuyển môi xuống cổ Hoàng Anh tận tưởng từ từ làn da mỏng đó đến điên cường đôi tau hư hỏng của anh dần dần di chuyển hết các địa chỉ trên người HA “Hôm nay tới đây thôi anh sợ thêm nữa là anh sẽ không dừng lại được”_Tuấn …hết chap7
|
|
CHAP 8 “Ty _ Thư dậy ăn sáng còn đi học này trễ bây giờ”_bà Mai “Dạ con xuống ngay”_Thư Hai anh em ngồi xuống bàn chờ đồ ăn sáng của mẹ vẫn nhìn nhau như muốn có cuộc khẩu chiến sắp bắt đầu. “Ty có cần nghỉ thêm vài ngày không con”_bà Mai “Dạ hong cần đâu mẹ vết thương lành rồi mà”_HA “Anh 2 ổng ở nhà mới bệnh thêm để cho ổng đi học mới khỏe được”_Thư “Sao vậy không lẽ đang yêu đương người nào trên đó”_bà Mai H.Anh nhìn sang Thư anh mắt đe dọa “ Mày mà dám nói mẹ biết thì mày chết với anh” Thư kênh mặt lên khiêu khích “Em cứ nói đấy xem anh làm gì được em” Hai anh em đang đấu khẩu bằng mắt với nhau thì giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cổng “Hoàng Anh ơi !!! Trai kiếm kìa”_Linh “Ra đây nhanh lên”_Linh Bà Mai ra mở cửa nhìn Linh với Tuấn cười “Hai anh em nó đang ăn sáng với cãi nhau trong đó” “Mà còn sớm hai đứa vô ăn với chúng nó luôn đi còn sớm mà”_bà Mai Linh nhìn bà mai trả lời nhẹ nhàng giọng gái nhà lành “Con ăn sáng ở nhà rồi bác ạ” Còn Tuấn nhìn bà mai cười rồi chạy vào nhà kèm theo câu khiến linh đứng ngoài nhìn vào lắc đầu “Vậy cháu không khách sáo đậu ạ” “Cái thằng nhỏ này vẫn như ngày nào”_bà Mai Tuấn chạy vào nhà thấy 2 anh em đang vừa ăn vừa nhìn nhau bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống lẫn nhau “Em ăn sắp xong rồi anh vào đây làm gì”_HA “Sáng anh dậy sớm chạy qua đây nên chưa ăn gì hơi đói”_Tuấn HA nhìn chằm chằm vào Tuấn “Đừng nói với em là 6h00 anh đã qua đây rồi nhá” Chàng trai cười rồi gật đầu hiện ý là chính xác như vậy “Anh bị điên à ! đến sớm như vậy không bấm chuông vào nhà mà còn đứng ngoài đó”_HA Thư ngồi đo ăn chậm rãi và phát ngôn thêm mấy câu nói như tặng kèm “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” “Cái gì nên làm thì cũng làm rồi, cái gì nên nói cũng nói luôn rồi” “Vậy thì làm ơn tha cho con bé FA này đi hai anh” “Tình cảm quá ai mà chụi nổi trời” Thư đứng lên đi ra cổng không quên nói thêm một câu “Em ra ngoài cổng trước hai anh ở lại mà tình cảm chăm sóc nhau để no đi ạ” HA nảy giờ bị Thư nói mà bản thân không thẻ trả lời được câu nào “Anh ngồi xuống bàn đi em lấy đồ ăn cho” Ăn sau 2 người đi ra cổng dưới ánh mắt tò mò nhìn không chớp mắt của 2 đứa đang ngồi trên xe chờ ngoài cổng. “Nhìn gì mà nhìn đi học thôi” “Trễ hết bây giờ” Trên đường đi cả bốn người cùng im lặng không ai nói lời nào đến một đoạn đường nọ tự nhiên con bé Thư chỉ vào góc đường la “Hôn nhau hôn nhau kìa” Cả 4 người nhìn theo hướng tay của Thư chỉ Linh xoay qua nhìn Thư rồi lại nhìn qua bên cặp đôi đang chạy song song nói giọng đây ghen tị “ Thư à !!!“ “Em có cần phải bất ngờ vậy không” “Không phải em với chị hôm bữa mới thấy cảnh đó sao” “Không những chỉ hôn nhẹ như vậy mà họ còn làm sâu hơn thế nữa” Hoàng Anh liền nhìn sang Linh với ánh mắt như muốn giết con nhỏ bạn thân nhất còn Tuấn nảy giờ tâm hồn đang trên mây suy nghĩ về nhiều viễn cảnh khác nhau với người phía sau. Hôm nay sẽ hoàn toàn khác với những năm trước vì người ngồi sau chính đã có chủ. “Hoàng Anh đi học lại rồi kìa” “Cậu ta và Tuấn sao đi chung với nhau rồi không phải mới chửi nhau xong sao” “Kêu người ta biến khỏi mắt mình mà bây giờ thì đi với người ta” “Cậu ta đúng là không có liêm sĩ” “Hôm qua còn hôn Dương ngay đi lại với Tuấn” “Ngôi sao của mặt dày đay sao” Linh vô tình nghe được mấy câu đó tính lại dạy do mấy đứa đó một bài học thì bị Hoàng Anh cảng lại. “Sao nảy ngăn tao”_Linh “Chúng nó cũng đúng mà”_HA “Đúng cái gì mà đúng”_Linh Đi vào lớp cả đám tụ lại bàn của HA và Dương rộn ràng hỏi chuyện Nhỏ lớp trưởng “Hai đứa bây yêu nhau khi nào khai mau” Hồng “Không ngờ hai người không ưa gì nhau giờ lại …” Ly “Tao khi nảy đi xuống căn tin nghe nói mày với anh Tuấn mới đi học với nhau” Nam lớp phó “ Vậy cậu với Dương hay với Tuấn” Thắng nét mặt lo lắng “ Cậu thật sự không phải đang quen Tuấn chứ” “Tôi Đoàn Minh Dương ngày hôm nay chính thức tỏ tình với Nguyễn Hòang Anh” Hoàng Anh bị bất ngờ nên nhìn Dương bằng cặp mắt kinh ngạc miệng hả ra không khép lại được không chỉ HA mà cả lớp ai nấy nhìn về phía Dương im lặng. “H.Anh từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có tình cảm với em” “Vì vậy khi mua thuốc cho em trong chuyến đi không phải quan tâm theo bạn bè mà là quan tâm theo kiểu người mình thích” “Khi em bị lạc ở khu cấm trại vì tôi lo đến phát điên vì sợ sẽ mất em” “Khi thấy em thân thiết và ngủ trên vai Tuấn tôi muốn mình người đó” “Khi em bị ăn đánh tim tôi như có một con dao đâm vào tim và tôi muốn giết kẻ đó” “Tôi biết tim em có Tuấn trong đó” “Nhưng tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội tuyên chiến công bằng” Cả lớp chưa hết bất ngờ thì ngoài cửa lớp có một người đứng coi hết màn tỏ tình ấy, tiến vào lớp thật nhanh đến bàn HA đang ngồi. HA lúc này cảm giác được điều không hay liền đứng lên chặn Tuấn lại không cho đi tới gần Dương. HA nhìn TUấn bằng ánh mắt lo sợ mà ôm cậu cảng lại miệng nói “anh Tuấn đừng” “Anh sẽ không dùng bạo lực”_Tuấn Tuấn rời khỏi vòng tay HA đi lại gần Dương hai người con trai nhìn vào mắt nhau ai cũng có ánh như muốn giết đối phương Tuấn chậm rãi với nét mặt nghiêm túc “Tôi biết được cậu thích H.Anh từ khi cậu xuất hiện trước mặt tôi” “Tôi biết sớm muộn gì tôi và cậu sẽ đứng với nhau nói những lời này” “Được bây giờ tôi và cậu đấu tranh công bằng” “Xem đến cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng” Dương nhìn Tuấn ánh mắt không đổi miệng cười nhẹ “Được tôi và anh đấu một trận” HA đứng đó nhìn 2 người mặt tức giận “Đang đóng phim tình cảm sao” “Anh Tuấn yêu cầu anh về lớp của mình” “Còn Dương cậu thấy không học được thì đi với anh Tuấn luôn đi” Hoàng Anh bang qua giữa hai người kéo tay Dương về chổ ngồi xuống rồi nhìn sang Tuấn “Mời anh về lớp không tiễn” Tuấn mỉm cười quay đi không quên giờ tay chào tạm biệt khiến mấy đứa con gái trong lớp đang hồn tan phách lạc khi xem cảnh tượng cùng 1 thời điểm 3 nam thần của trường cùng xuất hiện rồi 1 người rời đi để lại nụ cười đầy mê hoặc Tùng Tùng Tùng Nhỏ lớp trưởng nhanh chống chạy lên bục giảng hô lớn “Tôi lớp trưởng hôm nay xin thông báo” “Chủ nhật 7h00 này cả lớp chúng ta và lớp 12a1 sẽ cùng nhau tập trung tại trường” “Để tham gia chụp ảnh bộ mặt của trường” “Đề nghị các bạn đi đầy đủ” “Xin hết” Ai nấy nghe xong điều hồ hởi vui vẻ, tụi con gái thì đứa nào mắt cũng sáng lên nói với nhau hôm đó mặc gì, make up ra sao, bô la bô lô Hoàng Anh chẳng mấy quan tâm cùng Linh đi ra khỏi lớp vừa đi đến cổng trường thì thấy Tuấn và Dương mỗi người ngồi trên xe của mình vẫy tay về hướng Hoàng Anh “Hai người lại làm trò gì vậy”_HA Khiến Linh đạp xe tới nhìn thấy mà bật cười chạy lại nói nhỏ vào tai HA “Tuấn hotboy khối 12, Dương đại mỹ nam khối 11 đang chờ mày chọn theo ai về kài” “Nhanh nhanh chạy lại cọn một anh đi công chúa lọ lem” Hoàng đi lại trước mặt hai chàng trai đang chờ mình trả lời sẽ đi về với ai, cậu lại nhìn hai người quát lớn “Giải tán học sinh về nhà mưu sinh” Nhanh lúc đó cậu thấy Thắng đang chạy xe qua, lập tức cậu chạy ra giữ xe Thắng lại “Cho quá giang về đi bạn cùng lớp” Bị bất ngờ Thắng quát “Cậu làm gì mà nhảy ra chặn xe tớ vậy muốn tự tử à” Cậu bé mở một nụ cười nói giọng nhờ vả “Dù cậu không đi cùng đường nhưng làm ơn tỏ chút lòng thương” Mặc hai cặp mắt đang nhìn mình như muốn giết chết cậu “Được lên đi” Dương xuống xe đi lại khoát tay mình lên vai Thắng “Bạn cùng lớp à” “Mình với bạn không thù không oán” “Vậy nên bạn đừng có gây thù gì với tôi nhá” Còn Tuấn ngồi trên xe chỉ 2 ngón tay vào mắt mình rồi chuyển sang chỉ thẳng vào Thắng ý muốn nói anh sẽ luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Hoàng Anh thấy Thắng bị hai tên côn đồ uy hiếp nên nhanh chống chạy lại lấy tay Dương ra khỏi người. “Cậu yên tâm chở tôi về” “Tôi sẽ lo cho cậu không bị bọn họ ức hiếp” “Tôi còn khao cậu buổi tối tay tôi tự nấu” “Oke” Tuấn nghe vậy lập tức đi xuống xe lại nhìn thẳng vào mắt HA “Đồ em nấu anh chưa ăn lấy 1 lần” “Vì vậy tại sao cậu ta lại được ăn” Hoàng Anh mim cười nhìn Tuấn bằng nửa con mắt “Tại vì em muốn làm cho cậu ấy ăn” “Giờ tôi với Thắng đi siêu thị mua đồ” “Ai muốn ăn thì về nhà tôi “ “Còn không ăn vì về nhà ngủ đi” HA nhìn sang Linh với Thư “Hai đứa bây về nhà trước đi để tao đi mua đồ về” Nói xong cậu quay sang hối thút “Đi thôi Thắng” Tuấn nét mặt lọ rõ có chút sợ sệt khi nghe tới món ăn mà HA làm vì thật sự đây la lần đầu tiên cậu nghe HA nói sẽ vào bếp “Ăn trước đi rồi chuyện gì xảy ra từ từ tính” Vào đến siêu thị cả 4 người cứ như một nhóm nhạc nam mới debut vậy ai mặt mũi cùng sáng lạng nói thẳng ra là vô cùng đẹp trai với chiều cao lý tưởng không phải ai cũng có. Cứ tới quầy nào là quầy đó lập tức đông khách toàn những em gái chị gái tụ tập lại làm quen rồi nói chuyện xuyên biên giới. Tách nhóm một mình HA đi chọn thức ăn để nấu thì một chàng trai tướng người to tao siêu cấp đẹp trai cả Tuấn cũng không bằng lại đứng bên cạnh Hoàng Anh “Chào em” Hoàng Anh theo cách lịch sự trả lời “Chào anh” “Anh tên Jung không dấu gì em anh đang là giám đốc điều hành AT” “Và anh thấy gương mặt của em rất hợp với một nhóm nhạc mà công ty sắp ra mắt” “Em có muốn thử không làm ca sĩ thần tượng không”_Jung “Cảm ơn anh đã đánh giá em cao như g em cảm thấy mình không thích hợp với ngành giải trí lắm”_HA Jung cười lớn “Không sao mà nếu như em đổi ý có thể có thể gọi điện cho anh trong tấm card visit này” Lúc này cả đám đang ngắm các cô gái xinh trong siêu thị thì thấy có một nhân vật đang tấn công con mồi của mình các chàng trai nhanh chống đi lại tách HA qua một bên, cả 3 tỏa vẻ côn đồ. Tuấn mở đầu cục diện “Anh là ai tại sao dám lại đâu đụng vào người của tụi này” “Tôi tìm cậu ấy có việ còn các cậu là ai”_Jung “Chúng tôi là…”_Tuấn Đang nói giữa chừng bị Dương nhảy vào “Chúng tôi là ai anh không cần biết”_Dương “Chỉ cần biết tránh xa cậu nhóc của tui này ra là được”_Dương Anh ta cười nhẹ trước khi đi còn để lại một câu “Tạm biệt em mà tên em gì vậy” “Nguyễn Hoàng Anh ạ”_HA “H.Anh cái tên rất đẹp”_Jung “Anh ta là ai”_Dương “Không quen”_HA “Không quen sao nói chuyện thân thiết quá vậy”_Tuấn HA nhìn lên mặt Tuấn “Hỏi làm gì lo mà đi ngắm mấy em chân dài của anh đi” “Chúng tôi đâu có ngắm chân dài chỉ là nói với nhau vài chuyện về bóng đá”_Thắng Rồi cả ba nhìn nhau gật đầu tán thành “Vậy thì mau lau hết nước bọt của 3 người đi, mất vệ sinh quá” Lại một lần nữa cả ba không hẹn mà cùng nói “LÀm gì có nước bọt chứ” rồi chạy theo HA. Đi tính tiền về nhà tại sảnh của của siêu thị tổ chức một cuộc thi hát khiến HA phải dừng lại xem vì phần thưởng mà 1 chiếc điện thoại oppo r7 đang hot với giới trẻ. Cả ba người cùng đi lại chổ HA đang đứng Tuấn hối thút “Em không về à” HA nhìn vào kia không chớp mắt “Không về được, em sẽ thi cuộc thi này” Cả 3 nhìn nhau rồi nhìn HA đang đi lại bàn đăng kí tham gia 30 phút sau MC chương trình phát biểu “Kính chào tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây xem và cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi” “Cuộc thi của chúng tôi mang tên Ca sĩ hoán đổi” “Tại sao cuộc thi lại có tên như vậy” “Là tại khi các thí sinh của chúng tôi sẽ được tạo hình lại” “Nam thành nữ - nữ thành nam và chúng tôi sẽ không đọc tên thí sinh khi thí sinh đó còn tham gia đến vòng top 3” Cả ba người nhìn nhau vẻ mắt hôt hoảng “Giả gái” Ở nhà Linh và Thư chờ cả bốn người kia đi siệu thị mua đồ về nấu ăn, chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chở về còn gọi điện thì không ai bắt máy nên cả hai cô gái ngồi bật tivi lên xem tình cờ chương trình Hoàng Anh tham gia Linh là fan ruột của chương trình đó. “Đó là chương trình gì vậy chị”_Thư Linh mặt thích thú mong chờ nhìn vào màn hình không rời trả lời “Chương trình ca sĩ hoán đổi” “Điều đặc biệt của chương trình sẽ đổi nam thành nữ, nữ thành nam” “Mà đặc biệt chương trình chỉ tiết lộ danh tính khi người đó đã bị loại” Thư nghe Linh kể thấy cũng thú vị nhìn lên tivi la lớn “Á bắt đầu hát rồi kìa” ----- “Vâng và thí sinh đầu tiên tham gia chương trình hôm nay mang mã số 01 xin mời ra”_MC Sau tiếng giới thiệu của MC đèn sân khấu tối lại trong 5 giây sau đó đèn sáng lên Một cô gái có làn da trắng, đôi mắt to đen, mặc một chiếc váy màu trắng để lộ đôi chân săn chắc chàng trai nào nhìn cũng phải đổ gục Ngay cả 3 đại mỹ nam kia cũng khó mà rời mắt đi ------ Linh và Thư nhìn nhau “Đó là ty mà” Linh bình thản “Chắc giống người thôi sao Ty lại ở đó được” Thư đứng lên hét lớn “Không thể nào nhầm được đôi mắt đó, chiếc môi” Linh chợt này ra ý tưởng rồi nói với Thư “Khi nảy chị thấy anh Tuấn có đi theo thằng ty gọi hỏi anh Tuấn là nhanh nhất” Thư chạy lấy điện thoại gọi điện cho Tuấn “Alo”_Tuấn “Anh và mọi người đang ở chương trình ca sĩ hoán đổi à”_Thư “Ừm tụi anh đang ở đó”_Tuấn Thư hút thật sâu rồi thở ra “Vậy anh Ty có tham gia chương trình đó không” “Có ủa mà sao em biết”_Tuấn Đầu dây bên kia nghe được chữ có liền bắt đầu la lớn vẻ vui mừng Tuấn nghe tiếng la lớn của hai đứa lo lắng “Hai em sao vậy” Linh vừa cười vừa trả lời “Không sao đâu anh” “Mà anh biết người con gái đang đứng trên sân khấu kia không” “Anh thấy cô ấy rất đẹp”_Tuấn Linh cười xấu xa “Người trên sân khấu là người mà anh đang yêu đến phát điên đó” Tuấn nghe xong bị bất động nhìn về người con gái trên đó đèn sân khấu tắt đi nhạc bắt đầu vang lên. Người con gái trên sân khấu bắt đầu hát vang lên ca từ của bài Yêu với giai điệu Aucostic khiến ai nghe cũng nổi cả da gà vì giọng hát đó khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc của người hát. “Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường~~~ “Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn~~~ “Là vòng tay yêu thương ôm vãi không rời~~~ “Từng phút giây tuyệt vời~~~ Người con gái kia hát đến phần điệp khúc liền nhìn về phía Tuấn như đang muốn nói “Lời hát này em sẽ dành cho anh” “Hãy bên em thật gần nhé anh~~~ “Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này~~~ “Dành hết cho người~~~ “Hãy trao em nụ hôn đắm say~~~ “Ngọt ngào như phút giây ban đầu~~~ “Ngày nắng xanh ngời nguyện ước chó nhau trọn đời~~~ Tuấn nhìn HA trên sân khẩu đưa tay lên ngực tại hình trái tim bắn lên đó <3 <3 Ở nhà hai cô gái đang ngồi như muốn ăn luôn cái tivi khi thấy HA trên trong với giọng hát phát lên đầy mê người. Linh bỏng nhiên la lớn “aaaa biết vậy khi nảy đi siêu thị theo nó luôn rồi” Thư kiểu đâu khổ “Không ngờ ông Ty giả gái đẹp đến vậy, hơn cả chị em mình” Khi tất cả thí biểu diễn xong Thắng ở đó quay sang hỏi Dương và Tuấn “Sao tớ chưa thấy H.Anh diễn vậy” Dương và Tuấn đồng thanh trả lời “ Diễn rồi” Thắng bất ngờ mắt mở to hết cở “Hát khi nào thế sao tớ không biết mà người nào thế” “Người con gái mở màn”_Tuấn Thắng nghe xong đơ hết cả cơ trên toàn thân đầu “Không thể nào” Còn về phần Dương khi thấy người con gái đó bước ra đã biết người đó là H.Anh vì nụ cười ấy, đôi mắt ấy, và cổ tay mà cậu thường nắm lấy kéo đi Phía bên ngoài kia anh ta cười nhẹ rồi đi ra khỏi siêu thị “Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi cháu trai” --------- Ở một nơi khác có 1 cô gái đang tính toán trả thù cậu bé vì những gì mình nhận được thì cô em mở tivi lên chương trình Ca sĩ hoán đổi lúc công bố kết quả. <tivi> Mc chương trình tuyên bố “Người chiến thắng của tuần này thuộc về Nguyễn Hoàng Anh” “Xin chúc mừng” <…> Khi nghe đến tên đó cô gái đó nhìn vào tivi thì thấy một cô gái khác xinh đẹp, quyến rũ đang được máy quay, quay cận mặt “Chỉ trùng tên thôi sao là nó được” rồi cô tự cười mình một cái. Cô em nhìn vào tivi mà suýt xoa “Sao anh ấy làm con gái đẹp thế này” “Không biết ảnh làm con trai chắc đẹp trai không thua diễn viên hàn quốc” Cô gái đó nghe cô em nói vậy liền quay sang hỏi “Mày kêu con đó là anh” Cô bé chạm rãi giải thích “Ừm bà không biết đây là chương trình ca sĩ nam giả thành nữ, nữ giả thành nam sao” Cô gái đơ người trong đầu suy nghĩ“Là mày thật sao” ------- Khi là người chiến thắng phần thưởng của H.Anh là chiếc điện thoại mới cậu ra về trong sung sướng, còn thắng nảy giờ não bị tê liệt, mặt thì đơ như khúc gỗ, liền bùng tỉnh chạy lại cảng đường “Cậu đám tôi một đấm đi” “Sao tôi phải đám cậu”_HA Thắng nắm mắt nói “Để tôi biết đây có phải là mơ không” “Mơ chuyện gì”_HA Thắng ngập ngừng nói “Mơ người con gái đó không phải là cậu” H.Anh cười lớn kéo thắng đi “Tiếc thật đó không phải mơ” Vừa về đến nhà Hoàng Anh bị hai cô gái áp xuống ghế sofa Linh mặt nghiêm túc “Mày đừng nói với tao, mày là con nhỏ váy trắng trong tivi” Hoàng Anh mặt đắc ý “Mày xem rồi à ! Haizzz đáng tiếc người đó là tao” Thư sà vào ngực Hoàng Anh “Anh 2 à anh có bí quyết gì mà lại có đôi chân đó vậy” “Ngay cả em nhìn lại chân mình lại cảm thấy khổ thẹn” Hoàng Anh vuốt tóc Thư bé bỏng cười nhẹ “Chân mày cũng như chân anh thôi tại mày cứ mang vớ cao nên không khoe cho người khác thôi” Linh vẻ mặt khó chịu “Mày rủ tao đến nhà ăn trưa mà bây giờ sắp tối luôn rồi vẫn chưa ăn gì” Cả đám cười ầm lên H.Anh nhanh chống làm đồ ăn với sự giúp đở của Dương và Tuấn còn 3 đứa kia ngồi chơi bói quẻ bằng cách lật bài “Vào ăn nào mấy anh chị” ba đứa chạy vào nhìn bàn đồ ăn mà chảy cả nước vãi Linh bất ngờ “ Ty mày học nấu khi nào thế” Thư liếc nhìn “ Mùi như của mẹ ấy Anh học lén khi nào thế” Thắng hoa cả mắt “Cậu làm thật sao Minh Anh” “Ăn nhanh còn học bài mai có bài kiểm tra đó”_HA Bà mai hôm nay đi họp một có công việc và đi đón đứa em ruột mình từ hàn quốc về. nên đi từ sáng tới giờ, bà lo lắng không biết 2 đứa con mình thế nào bà lo lắng. Khi về đến nhà bà thấy trong nhà có vài chiếc xe lạ liền kêu “Ty ra mở cửa cho mẹ ty” Hoàng Anh đang ăn nghe tiếng kêu liền chạy ra cổng liền vui vẻ “Mẹ về rồi” Người đàn ông đứng sau bà Mai lên tiếng “Lại gặp nhau rồi” Hoàng Anh nghe tiếng ngưới đàn ông liền bât ngờ “Là anh giám đốc” Bà mai đánh vai nó một cái “Anh gì mà anh Cậu út của mày đó” Bà mai vào nhà mấy đứa đang ăn vui vẻ chạy ra chào hỏi “dạ chào bác” Hoàng Anh cùng Jung đi vào bên trong nhà Thư nhìn ra của thấy Jung liền chạy lại “ Cậu út” “ Cậu mới về nước à” Jung ôm chầm ấy cô bé“ Bé con của cậu lớn nhanh thật” “ Chào cậu ạ”_Thư “Ơ anh là người trong siêu thị”_Thắng Linh đánh nhẹ vai thắng “ Vô lễ cậu của H.Anh đó” Tuấn và Dương nhìn nhau “Cậu ?” “Mọi người cứ tự nhiên đi tôi chỉ mới 28 tuổi thôi chưa già lắm đâu mà kêu cậu”_Jung H.Anh nhìn qua người cậu của mình rồi thì thầm vào tai “Cưa sừng làm nghé hả cậu” “Mấy đứa cứ vui vẻ, tự nhiên”_bà Mai “Jung em lên phòng chị mình bàn tí việc”_bà Mai Bà mai với Jung đi lên tầng trên ở dưới liền nhộn nhịp trở lại ăn xong rửa bác dọn dẹp rồi cả đám ra về trước khi về Thắng nói kiểu oán tránh “ Sao trong siêu thị cậu không nói người đó là cậu của cậu còn bảo không quen” Cậu bé chỉ gải cầu rồi cười với Thắng nhưng trong đầu suy nghĩ “Tôi còn mới biết người đó là cậu mình mà” Dương và Tuấn nhìn H.Anh thấy có điều bất thường Trong nhà Jung đi ra khoát tay lên vai H.Anh vui vẻ “Mấy đứa về cẩn thận” Jung nói nhỏ vào tai từng người có mặt tại nhà Hoàng Anh Hắn “Bảo vệ cháu tôi nhờ vào cậu” Chàng trai “Chúng ta không đơn giản chỉ gặp vầy thôi đâu” Thắng “Lớn nhanh thật đó cậu bé” Linh “Sau này mong em giúp ty của cậu nhiều hơn” Cả bọn đi hết anh ta vươn vai nhìn về Hoàng Anh “Cháu cậu lớn nhanh thật” …hết chap 8 -biin97inc-
|
CHAP 9 Chào mọi người về Jung và Hoàng Anh cùng nhau đi vào nhà thì bà Mai đã ngồi đó chờ từ lúc Jung xuất hiện thái độ của bà Mai hoàn toàn khác thường ngày Hoàng Anh cảm nhận được điều đó. “Jung và Ty hai cậu cháu lại đây ngồi đi” “Hoàng Anh còn thật sự không nhớ cậu Jung sao” Hoàng Anh ngập ngừng hồi lâu “Dạ không” “Điều tất nhiên thôi” “Vụ tai nạn ngày xưa nó quá kinh khủng với thằng bé mọi kí ức khi ấy hầu thư mất hết” Thư ngồi đó im lặng chỉ biết nhìn Hoàng Anh một người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan kia không ai biết anh ấy đã trải qua một cuộc sống mà nó vô cùng tâm tối của ngày xưa. Bà Mai im lặng 1 hồi nói “Ty con chuẩn bị chuyển trường qua hàn quốc du học đi” “Hồ sơ mẹ đã chuẩn bị xong” “Cậu Jung con về đi 1 phần là giải quyết công việc”_bà Mai “Một phần là đưa con qua Hàn Quốc”_bà Mai “Không phải mẹ bảo khi nào con tốt nghiệp mới đi sao”_HA Thư nhìn bà mai “ Vậy có quá gấp không” Bà Mai từ tốn “Phải tới lúc con trở lại SP để tiếp quản 20% cổ phần thuộc về con” “Trong tay cậu sau nhiều năm đã thu được 15%”_Jung “Chỉ cần con chính thức trở lại lập tức chúng ta sẽ có được số cổ phần bằng ông ta”_Jung “Để khi gặp sóng gió mà con vẫn chống trọi lại được thì con phải tập làm quen trước tại công ty của cậu Jung thời gian của chúng ta không còn nhiều ông ta đang cô gắng tìm kiếm con”_bà Mai “Nhưng mà con vẫn chưa dám đối đầu với quá khứ” “Vụ bắt cóc , tai nạn giao thông” “Nó thực sự rất khủng khiếp” “Vậy con chờ đến bao giờ nữa hả HA”_bà Mai “Con chờ đến khi ông ta nuốt chửng hết công sức của cha con sao”_bà Mai “Mẹ à đừng quá xúc động không tốt cho sức khỏe”_Thư Jung ngồi một lúc sau trầm ngâm “ Chị 2 à được rồi” “Tới lúc nói cho nó nghe chuyện đó rồi nếu nó không tự nhớ ra chúng ra phải nói thôi” Thư ngăn cản “Cậu đừng” Anh ta đi lại ngồi trước mặt Hoàng Anh nghiêm túc “Cậu sẽ cho con thời gian là cuối năm học này” “Hãy làm những chuyện con muốn” “Mọi thông tin của con sau khi kết thúc năm học này” “Sẽ là không còn là Nguyễn Hoàng Anh nữa” “Và biến mất” Trong căn phòng tối Hoàng Anh ngồi đó nhìn vào trong bóng tối nghĩ về mọi chuyện đang dồn dập đến ngày đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị bắt cóc. Cậu nghỉ viễn cảnh bản thân âm thầm biến mất thì tuấn sẽ thế nào, anh ấy sẽ đối mặt ra sao cứ thế dòng suy nghĩ đó cậu dần kiệt sức rồi ngủ. Jung thờ dài “H.Anh nó đã lớn rồi sao chị không nói cho nó biết về cái chết của anh 2 và tại sao nó bị bắt cóc” “Chị muốn nó tự nhớ ra cái chết của ông ấy rồi mới nói chuyện bắt cóc sau”_bà Mai “Chị để con của hắng xung quanh thằng nhỏ như vậy có ổn không”_Jung Bà Mai thở dài “Thằng nhỏ đó thật sự rất giống cô ấy từ khuôn mặt đến tính tình” “Nên sẽ không sao đâu” Anh ta tức giận “ Ngày xưa nếu em đưa thằng ty đi Hàn Quốc du học thì vụ tai nạn đó không xảy ra và thằng ty cũng không mất đi trí nhớ” Bà Mai cười nhẹ “Thằng ty nó mất trí nhớ chắc là do ông trời thương nó” “Những hình ảnh trong ngày tai nạn nó điều không nhớ chị sợ nếu nó nhớ lại có chịu đựng được hay không khi ông ấy chết trước mặt” Khi đi uống nước dưới bếp đi ngang qua phòng bà Mai thì Hoàng Anh vô hình nghe được cuộc nói chuyện ly nước trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan tạo thành âm thanh lớn giống như âm thanh cửa kính ô tô vỡ. Trong đầu hiện lên hình ảnh một chiếc xe tải đang lao đến trước mắt cú va chạm khiến mọi thứ xung quanh đứa trẻ quay cuồng kính vỡ nát tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Hình ảnh người đàn ông với gương mặt đầy máu cố gắng thoát khỏi chiếc xe ôm lấy đứa bé lên chạy rồi té xuống. Một người đàn ông khác đi lại đạp lên ngực của ông Hoàng “Đùng” tiếng súng phát ra trước khi bị trúng đạn ông nhìn về hướng HA “Ba xin lỗi con trai”. Người đàn ông kia khênh xác ông Hoàng trở vào xe rồi từng bước từng bước ông ta tiến lại gần đứa bé chứng kiến mọi việc nằm khóc trong vô vọng, người đàn ông đó dùng chân của mình đấp lên bàn tay của đứa bé đó mặc cho nó đau mà than khóc. Lại một âm thanh nổ vang khắp trời từ phía trước mắt thằng bé đó. “Ba ơi” “Ba ơi ba con đang ở trong xe” “Chiếc xe đã phát nổ” Jung ôm lấy Hoàng Anh đang thất thần ngồi khóc gào thét trong đau đớn khi cậu đang vô tình nhớ lại toàn bộ kí tức về tai nạn của ngày hôm ấy nó quả thật quá sức với một đứa trẻ nhỏ chỉ mới có 6-7 tuổi. Thủ đứng nhìn tình trạng hiện tại của Hoàng Anh mà kìm được nước mặt chạy lại ôm lấy cậu “Anh hai ơi” “Ba ơi” “Ba ơi” “Ba ơi” ----- “Hôm này Hoàng Anh không đi học à”_Linh “Anh bị hốt tối qua cậu với mẹ đang chăm sóc”_Thư “Để anh vào xem thế nào” Tuấn đang đi vào Thư nắm tay cản lại “Anh đừng nên vào thì hơn”_Thư “Tại sao”_Tuấn “Mấy đứa đi học đi nay Hoàng Anh nó cần nghỉ ngơi”_Jung “Cậu cho con vào thăm Hoàng Anh đi”_Tuấn “Con đi học đi khi nào nó khỏe lại hẳng thăm bây giờ nó không ổn đâu”_Jung ----- “Khi xưa ba con có một người bạn tên Nguyễn Tiến Hùng hai người học cùng một lớp thời còn là sinh viên rồi ra trường cả 2 người cùng nhau mở một công ty nhỏ. Do có khả năng quan sát thị trường cũng như tài kinh doanh tốt mà hai người cùng phát triển công ty nhỏ đó ngày càng mở rộng và trở thành tập đoàn lớn Sky Power(*)” “Vì tham lam chức chủ tịch tập đoàn mà ông Hùng hắn ta sử dụng chiêu trò bảo ba con làm quỷ đen rồi hạ thủ đoạn cho người giết chết ba con” “Sau khi ba con mất thì ông ta đường đường trở thành Chủ tịch” “Ngày ba con mất mẹ chỉ còn lại con và Thư là chổ dựa” “Bác sĩ nói rằng con không qua khỏi nhưng kì tích xuất hiện rằng con đã sống lại” “Những kí ức về ba con hay về vụ tai nạn con đều không nhớ gì” “Khi biết con chưa chết Hùng hắn ta một lần nữa cho người bắt cóc con một lần nữa để diệt cỏ tận gốc” “Ông trời chưa bất công với mẹ con một lần nữa con trở về bình yên để bảo vệ hai đứa mẹ đã chôn dấu hết mọi thông tin về cả nhà mình” “Con của ông ấy là ai vậy mẹ”_Hoàng Anh “Nguyễn Anh Tuấn con trai Nguyễn Tiến Hùng”_Jung “Thằng bé không liên quan gì tới chuyện khi xưa nó vô tội”_bà Mai Hoàng Anh bình tỉnh “Mẹ với cậu ra ngoài đi con muốn nghĩ ngơi” Trong căn phòng bây giờ đang tràn ngập những cảm xúc tức giận, hận thù , đau đớn, hối hận, tiếc nuối những dòng kí ức đang ùa về rõ hơn giờ hết. Hoàng Anh lên Google tìm thông tin về ông Hùng khi hình ảnh hiện lên thì lập tức chiếc điện thoại bị rơi xuống đất. --------- “Mẹ à”_Thắng “Người phụ nữ trong bức ảnh chụp khi xưa cửa gia đình mình và gia đình cậu bé kia tên gì thế”_Thắng “Hôm nay có việc gì mà con hỏi mẹ mấy chuyện này”_bà Hiền Thắng lay tay bà Hiền “Mẹ trả lời đi rồi con sẽ nói cho mẹ nghe” “Rồi rồi mẹ kể chi tiết”_bà Mai “Đó là gia đình của một người bạn làm ăn chung với ba con” “Nếu không có sự giúp đở của ông ấy thì công ty ba con đã sớm phá sản” “Con còn nhớ thằng nhóc trong ảnh không ngày xưa hai đứa cũng chơi với nhau rất thân” “Ông trời thật sự quá nhẫn tâm” “Một ngày nọ khi hai cha con họ đi câu cá cùng nhau thì cả hai đã mất vì tai nạn” “Nghe nói họ có 1 đứa con gái nữa và bà ấy biến mất không lâu sau đó” “Hoàng Anh và Mai là tên của hai người trong ảnh” “Con biết rồi sao lại hỏi mẹ”_bà Hiền “Con tìm được cậu ấy rồi thằng nhóc lấu cá đó”_Thắng cười lớn vang khắp nhà Ông Tiến từ trên lầu đi xuống“Mày bị gì mà cười như điên thế thằng con phá hoại” “Ba chuẩn bị khen đứa con trai phá hoại này đi”_Thắng “Mày đã làm gì được cho cái nhà này rồi”_ông Tiến “Ba còn nhớ bà Mai và cậu bé H.Anh đó không “ Thắng chỉ vào bức ảnh trên tường “Sao mày tìm được tung tích gì của họ hả con”_ông Tiến “Con biết được tung tích của họ và giờ họ sống thế nào rồi”_Thắng “Hoàng Anh đang học cùng lớp với con còn gia đình họ đang sống tại một ngôi nhà nhỏ ở trong hẻm tại Quận 3” Bà Hiền “Không phải thằng nhỏ bị tai nạn giao thông mất rồi sao” Bà Hiền nhìn ông Tiến vui mừng nước mắt chảy ra“ Không ngờ từng ấy năm cuối cùng cũng tìm được gia đình họ rồi ông à” Ông Tiến vui mừng vỗ vai Thắng “Từ khi mày lớn tới giờ đây là lần đầu tiên tự hào về mày đó con trai” ------------ Dương vào nhà nhìn thấy trong phòng có giấy thông báo nhập học trại hàn quốc và hộ chiếu trên bàn. Điện thoại của Dương reo lên cậu nghe máy “Alo tôi nghe” “Cậu hôm nay làm tôi hơi buồn vì không nhận ra tôi đó”_Jung “Tôi chỉ không ngờ chú lại trẻ như vậy”_Dương “Quá khen”_Jung Jung giọng nghiêm túc “Còn 3 tháng nữa kế hoạch bất đầu” “Mong cậu 3 tháng này bảo vệ tốt cho thằng cháu tôi” Dương cười nhẹ “Cậu yên tâm không một ai dám chạm vào cậu ta đâu” “Tôi tin tưởng cậu”_Jung “Tới khi nào cậu nhớ ra tôi là ai đâu Hoàng Anh” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đã rất lâu rồi Tuấn mới bước trở lại căn nhà được gọi là nhà nơi mà chỉ có những kí ức ngọt ngào khi có mẹ ở bên từ khi mẹ mất hầu như anh không về căn nhà này mà chỉ ở lại căn hộ nơi mà anh để lại cho anh. “Chào chủ tịch”_Tuấn “Tuấn con lại đây ngồi đi ta có chuyện muốn nói” ông Hùng “Có gì chuyện gì không thưa chủ tịch cho gọi con về”_Tuấn “Ăn chơi bao nhiêu đấy là đủ rồi ! Bây giờ là lúc con học cách điều hành tập đoàn” Tuấn đứng dậy “Nếu chủ tịch muốn nói chuyện về tập đoàn thì con nghĩ nên dừng tại đây” “Con sẽ không tiếp quản tập đoàn của ngài đâu”_Tuấn Ông Hùng đập tay xuống bàn “Tại sao con cứ làm trái ý của ta là sao” Tuấn nhìn lên tấm chân dung người phụ nữ hiền lành với khuôn mặt xinh đẹp “Tại vì con không muốn sau này người con yêu phải sống trong sự cô đơn cho đến chết” Ông Hùng cũng nhìn vào bức ảnh mắt gượng buồn “Đã qua bao nhiêu năm con vẫn trách ta về ngày hôm ấy” “Nếu chủ tích không còn việc gì thì con đi về phòng”_Tuấn Từ túi ông Hùng lấy ra 1 vài hình bỏ lên bàn giọng nghiêm túc “Người mà anh muốn không chết trong cô độc là thằng bé này à” Tuấn nhìn vào sấp hình trên bàn mỉm cười “ Đúng người đó chính là em ấy” Ông hùng tức giận đứng lên chỉ tay vào Tuấn “Tao cho mày quậy phá không quản” “Chứ không phải cho mày muốn yêu ai thì yêu” “Bắt đầu từ ngày mai kết thúc quan hệ biến thái đó” “Tao sẽ qua nhà con bé Liên để hỏi cưới cho mày” “Con sẽ không kết thúc mối quan hệ đó thưa chủ tịch” “Vì tôi yêu con người đó” “Vì vậy tôi sẽ không kết thúc tình yêu của mình” “Còn về Liên từ nhỏ tới lớn tôi chỉ xem người đó là bạn thưa ngài” Ông hùng tức giận quát lớn “Tao nói là phải kết thúc” “Sự nhẫn nại của của tao có hạng nếu mày không muốn thằng nhóc đó có chuyện gì thì tự biết mình cần làm gì” Nếu chủ tịch làm bất cứ việc gì tổn hại đến người đó” “Tôi sẽ không khách sáo dù là bất cứ ai kể cả ngài” nói xong chàng trai bỏ đi về phòng Ông hùng mỉm cười “Mày đang thách thức tao sao” “Được tao sẽ cho mày thấy kết quả khi dám làm trái ý tao” ----------- Trải qua một đêm dài điều chỉnh lại cảm xúc để mà sống tiếp với cuộc đời đầy đau khổ và thách thức đang chuẩn bị đối mặt với chúng. “Sáng này nhà mình ăn sáng món gì vậy ạ”_HA “Anh hai anh không cần phải ép mình vui vẻ vậy đâu”_Thư “Không cần phải lo đâu anh là ai chứ”_HA Từ ngoài cổng Linh vẫn như mỗi ngày đều đứng la hét ngoài cổng, HA đi ra nhìn thấy Tuấn cười vui vẻ “Anh ăn gì chưa” “Anh ăn rồi ! Mà em có vẻ chưa khỏe lắm”_Tuấn “Anh ăn rồi vậy thì chờ gì nữa đi học thôi em rất khỏe đó”_HA Trong nhà Thư đi ra với nết mặt buồn bã nhìn thấy vậy Linh hỏi “Em có sao không, mặt em trong kém sắc quá” Thư nhìn Hoàng Anh ánh mắt buồn hơn nữa “ Em rất lo lắng cho người đó” “Khi nào có thời gian thích hợp em sẽ nói với chị” Lình nhìn Thư cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy ra “Oke đi học thôi” ----- Đi vào lớp HA cười tươi chào mọi người, Thắng ngồi phái sau khiều kêu Hoàng Anh “Hôm qua mình có nói với mẹ mình về cậu” “Mẹ mình nghe xong nói rất thích cậu nên kêu mình khi nào cậu và mọi người rãnh thì qua nhà mình chơi đó”_Thắng “Oke vậy chủ nhật này tụi mình đến nhà cậu”_HA Tùng Tùng Tùng Vào tiết học của cô chủ nhiệm nên ai nấy của im lặng Cô giáo thông báo “Theo kế hoạch của trường khối 11 năm nay sẽ còn 2 tháng nữa các em sẽ thi lên lớp 12” “Vì vậy các em hãy cố gắng ôn bài thật kĩ” “H.Anh, Dương, Linh chút lên văn phòng gặp cô” “Cô đã được phụ huynh ba bạn nói lại là kết thúc năm nay em sẽ đi du học” “Dương và Minh Anh các bạn có bảng thành tích vô cùng tốt nên việc lên thẳng lớp 12 đã được nhà trường thông qua” “Còn Linh thì việc đi du học của em đã hoàn tất mọi hồ sơ rồi bây giờ có thể rút hồ để bắt đầu đi du học rồi” “Cô rất mến và biết ơn ba đứa đã là học trò ngoan của cô” ----- Trên đường về lớp Linh hỏi HA “Mày sẽ đi du học rồi anh Tuấn biết không” “Khi ra về tao với mày về nhà tao nói chuyện”_HA Cả trường và lớp đang bàn tán chuyện của 3 người được được chuyển thẳng lên lớp 12 không cần thi cử còn về việc đi du học thì không ai biết rõ chỉ biết 11a3 sẽ có người đi du học nên khi thấy cả ba người xuất hiện liền quay quanh hỏi chuyện. Nhỏ nhỏ lớp trưởng “Ai trong 3 cậu đi du học vậy” Hồng “Nếu HA đi du học thì tội anh Tuấn quá” Nam lớp phó “ Linh mà đi thì ai sẽ tán dốc với HA” Thắng “Hoàng Anh cậu đi du học à” “Tớ chỉ được tuyển thẳng chứ tớ không có đi du học”_Hoàng Anh Cả bọn đồng thanh nhìn HA“ Vậy ai đi du học” “Dương và Linh sẽ đi du học”_HA Vậy là cả bọn nháo nhào chạy qua chổ hắn hỏi thăm. Ngoài của một người nết mắt bực tức khó coi đi nhanh vào lớp kéo tay HA đi đến cấm địa của lớp 12a1 Tuấn ôm lấy Hoàng Anh “Em đừng đi du học mà” “Em đi rồi anh biết phải làm sao đây” Hoàng Anh ôm lấy Tuấn cố nén cảm xúc đang dâng trào trong người để không khóc“Tại sao anh lại là con trai của ông ta, kẻ đã giết ba em, kẻ muốn giết cả em”. “Em sẽ không đi cả chỉ sẽ ở bên anh thôi”_HA “Yên tâm đi Tuấn yếu đuối của em”_HA “Đúng rồi anh là người vô cùng yếu đuối và trẻ con khi ở bên em”_Tuấn “Vì vậy khi ở bên em anh luôn bị chi phối và bị em bắt nạt”_Tuấn Hoàng Anh đẩy Tuấn ra cười tươi “Đầu gấu của trường lại đi làm nủng” Tuấn chủ động hôn Hoàng Anh lần này không phải rụt rè xin phép nữa mà lúc này Tuấn tấn công thẳng vào bên trong cuốn lấy như hơn lũ quét xâm chiếm bên trong mà không sợ thứ gì ngăn cản. Tuấn bế Hoàng Anh lên chiếc bàn gỗ cũ kế bên tay mặc sức di chuyển lên khắp người Hoàng Anh khiến người đó vừa mắc cỡ vừa rên nhẹ trong cuốn họng, lần này Hoàng Anh tấn công ngược lại không kịp phòng thủ Tuấn thua không đường ngốc đầu lên được. Vừa hôn cậu dùng tay cở một nút áo của Tuấn ra từ từ di chuyển môi xuống chổ rồi giữa ngực Tuấn lúc này như tê dại ôm lấy người Hoàng Anh thở hổn hển. “Anh thật sự không ngốc đầu lên được rồi” “Đường đường là đầu gấu, quái vật ai ai cũng sợ hãi” “Vậy mà lại thua toàn tập từ tình cảm , lý trí giờ còn hôn cũng thua” Hoàng Anh nghe vậy đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Tuấn“Anh muốn chết à” “Ở đây có người muốn giết người nè”_Tuấn Hoàng Anh bịt miệng Tuấn lại mỉm cười tươi. “Giá như thời gian dừng lại từ giây phút này” “Giây phút nơi mà chỉ có anh và em cùng nhau trãi qua ngọt ngào của tình yêu” “Em biết anh chính là anh người đó là ba anh nhưng anh không như vậy” “EM YÊU ANH” ...hết chap 9 -biin97inc-
|