Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
CHAP 10 “Khi nào mày sẽ nói sự thật với Tuấn rằng mày sẽ đi du học”_Linh “Tao biến mất bằng một cách khác chứ không phải lý do đi du học”_HA Linh nắm lấy Hoàng Anh “Cách khác ?” “Chết ! Đó là lý do để tao hoàn toàn biến mất”_HA “Còn nhiều cách khác mà với lại mày với anh ấy cũng đang”_Linh “Chỉ có cách đó mới khiến anh ấy quên tao đi và không tìm kiếm tao”_HA “Bỏ anh Tuấn một bên đi” “Mày thì sao ổn không”_Linh “…” Hoàng Anh im lặng một hồi lâu nước mắt cậu chảy dài câu nói muốn nói ra mà nó bị cảm xúc dâng trào làm nghẹn lại, Hoàng Anh ngồi đó ròng mình chịu đựng “Khóc đi sẽ đỡ ngon”_Linh đi lại ốm lấy Hoàng Anh vào lòng “Làm sao ổn được chứ” “Đau lắm” “Cứ mỗi lần nghĩ tới là tim như bị ai đó dùng tay bóp rất chặt” “…” “Phải làm sao đây tao với anh ấy hoàn toàn không thể đến với nhau”_HA “Tại sao chứ mày yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mày” “Lý do là gì chứ sao cứ tự làm khó bản thân mày như thế”_Linh “Sao có thể đến với nhau được khi ba của Tuấn là người đã làm gia đình tao trở nên khó khăn”_HA Linh giật mình “ Chuyện này là sao” “Mọi người kể với tao rằng ông ta đã cho người tạo hiện trường giả giết chết ba tao” “Nhưng tất cả mọi chuyện thì không phải như thế” “Chính ông ta đã cùng đôi tay của mình làm tất cả mọi việc”_HA “Hoàng Anh bình tĩnh lại Hoàng Anh”_Linh Hoàng Anh lúc này ánh mắt hoàn toàn bên trong đó chứa đầy hận thù, tức giận vô tận. Cậu đưa một bàn tay trước mắt mình nhìn vào đó “Bàn tay này đã bị ông ta chà đạp lên mặt cho tao cầu xin ông ta” “Còn chưa dừng lại ở đó khi tao thoát được một lần thì lại một lần lại một lần nữa”_HA “Được rồi Hoàng Anh” “Được rồi” “Tao biết rồi bình tĩnh có tao ở đây rồi không làm gì được mày đâu”_Linh Hoàng Anh cứ nhìn vào bàn tay của cậu mà tiết ra từng câu từng chữ trong phẫn nộ tột cùng. ------ “Tôi sẽ vào thẳng vấn đề” “Cậu hãy lập tức tránh xa khởi Hoàng Anh”_Jung “Cậu chuyện đó”_Tuấn “Việc đó rất khó đúng không vì căn bản hai đứa không phải tình anh em”_Jung “Việc cậu và thằng bé đến với nhau là điều hoàn toàn không thể”_Jung “Cháu xin hứa sẽ cố gắng chăm sóc và bảo vệ Hoàng Anh thật tốt để em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào”_Tuấn Jung mỉm cười đứng dậy đi lại nói vào tai Tuấn “Hãy từ bỏ đi” “Ngày cả bản thân cậu còn được ông Hùng bảo vệ thì cậu sẽ bảo vệ được ai bên cạnh mình” Tuấn đuổi cản Jung đứng lại “Cháu phải chứng tỏ thế nào để cậu tin” “CHIẾN ĐẤU VỚI ÔNG TA” --------- “Dương con không đi du học không được sao”_bà Ánh “Mẹ à con chỉ đi mấy năm rồi sẽ về mà”_Dương “Nó đi học có mấy măn thôi, con trai thì phải cho nó đi khắp nơi học hỏi mới lớn được”_ông Đạt “Tôi chỉ có thằng con trai mới chuyển lên đây học mà giờ lại tiếp tục du học nước ngoài” “Con sẽ thường xuyên gọi video call với mẹ”_Dương “Hai cha con các người cùng một đội thì tôi được gì nữa”_bà Ánh Tuấn cùng ông Đạt đi vào phòng làm việc “Jung với ba đã sắp xếp hoàn tất thủ tục trường học với công việc tại Hàn Quốc cho hai đứa rồi đi đứng cho cẩn thận”_ông Đạt “Dạ thưa ba”_Tuấn “Cuộc đời của Đoàn Minh Đạt này có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của ông ấy đến gần cuối đời thì mới có cơ hội đền đáp”_ông Đạt “Hoàng Anh quả thật rất giống chú Hoàng” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Hoàng Anh em ra cửa nhà đi mình hẹn hò” “Em không có tâm trạng anh đi về đi” “Em không xuống mở cửa anh phá của đó” “Được được em xuống ngay” Cả hai người kì kèo cả hơn nửa tiếng đồng hồ trước cửa nhà mới quyết định đi siêu thị mua thực phẩm về chế tự chế biến “Lương đầu bếp dạo này cao lắm đó”_HA “Anh sẽ trả lương cho em với giá vô cùng hấp dẫn khi nấu tại nhà anh”_Tuấn Hoàng Anh liếc mắt nghi ngờ “ Thật chứ, tin anh được không vậy” “Em thích gì cứ lấy”_Tuấn “Vậy em không khách sáo đâu”HA -------- “Lúc trước em chưa kể cho chị nghe một số chuyện đó Thư” _Linh “Chuyện này là việc riêng của gia đình nên em cũng không biết nói thế nào”_Thư “Có phải chuyện liên quan tới ba của anh Tuấn với gia đình em”_Linh “Hả chị biết rồi sao”_Thư “Thật sự em cũng không muốn tin nhưng sự thật là vậy”_Thư “Hoàng Anh hôm trước có kể với chị nó kể mà khóc rồi cười biểu cảm đáng sợ lắm”_Linh “Anh hai thật sự đã chịu đựng rất nhiều chuyện”_Thư “Hai người đó phải trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau vậy mà”_Linh “Thật sự để có cuộc sống bình yên như hiện tại là vô cùng may mắn” “Từ khi ba mất vừa phải nuôi con vừa phải kinh doanh trong thầm lặng rồi che dấu toàn bộ thông tin của gia đình mẹ em đã phải rất cực khổ” “Mà bác gái kinh doanh gì”_Linh “Em cũng không rõ lắm ! Mẹ em lấy một phần tài sản ba để lại hùng vốn với bạn bè thân thiết để sinh lời một tay mẹ bồi dưỡng cậu Jung bên Hàn Quốc kinh doanh bên đó”_Thư Linh nghe mà có phần khâm phục “Thật ra em với Hoàng Anh là anh em sinh đôi”_Thư “Cái gì .... sao có thể”_Linh “ Vì sợ ông ta phát hiện anh 2 nên mẹ em đã thay đổi năm sinh” “Nói vậy Hoàng Anh nó thua chị một tuổi đúng không” Thư gật đầu tỏ ý chính xác “Anh em nhìn ngơ ngơ nghèo nàn vậy thôi” “Chứ 35% phần trăm cổ phần của Tập đoàn SP sau này sẽ vào túi anh ấy” “Người ta gọi là đại gia ngầm”_Thư Linh nghe xong chảy cả mồ hôi hột vì muốn thu mua cổ phần tập đoàn lớn như SP thì hoàn toàn không dễ. Là con gái duy nhất của Công ty DVTM NG nên từ nhỏ Linh đã tiếp xúc thực hành với chứng khoán và các phi vụ thu mua cổ phần của các tập đoàn, công ty. Khi nghe đến cái tên SP thì ai trong giới mà không biết sự lớn mạnh và quy mô đến cở nào. -------- Sau khi cả hai người đã xong các món đồ cần thiết thì Tuấn chở Hoàng Anh về nhà của mình. “Đây là nhà hay khách sạn của anh vậy”_HA “Nhà này anh chỉ ở nhà thôi chủ thì là một người khác”_Tuấn “Bạn, anh, chị, cô, dì, chú, bác gì gì của anh hả”_HA Vừa bước vào trước cửa lớn Hoàng Anh để ý một tấm biển để địa chỉ cậu thấy trên mình trên đó “Chủ hộ NHAnh” “Đúng rồi chủ hộ là em đó” “Đây là căn nhà mà mẹ anh trước khi mất đã để lại cho anh và bây giờ nó là của em”_Tuấn “Không được em không nhận đâu”_HA “Giấy tờ hoàn thành từ lúc em chính thức trở thành người yêu của anh rồi”_Tuấn “Anh muốn căn nhà chính là sợi dây trói chân em lại không thể nào đi đâu cả”_Tuấn “Sau này mỗi ngày anh đi làm về điều có em ở trong đó chờ anh”_Tuấn Hoàng Anh mỉm cười “Anh không có cửa” ------ “Anh Tuấn lấy cho em hủ muối” “ Đây” “Anh Tuấn cắt giùm em tí hành lá” “Vâng chờ tí” “Nhanh lấy cho em tí đường đi cháy hết bây giờ” “Có ..... đây ... ạ” Thức ăn đã làm xong bày đãi trên bàn “ Quao thật sự không thua kém gì mẹ vợ làm” “ Ai là mẹ vợ anh” “#NGUNGAOTUONG” “ Đúng rồi không phải mẹ vợ mà là mẹ”_Tuấn “Anh sẽ tính thi trường đại học nào”_HA “Anh sẽ thi vào ngành y”_Tuấn “Tại sao anh lại muốn làm bác sĩ”_HA “Vì em hậu đậu thường xuyên xảy ra chuyện nên anh quyết định học bác sĩ”_Tuấn “Anh không muốn thành một người bất lực khi nhìn những người mình thương yêu ra đi trước mặt mình”_Tuấn “Anh à....” “Vậy còn em ,ước mơ của em là gì”_Tuấn “Trả thù” “…”_Tuấn “Em chỉ đùa thôi anh không cần bất ngờ vậy đâu” “Anh” “Nếu có một ngày em biến mất không còn bên cạnh anh thì anh phải sống thật tốt nhá”_HA “Anh sống mà không có em thì thà anh biến mất theo em” Tuấn đi lại chổ HA ngồi ôm lấy “Em là cả thế giới của anh” “Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của anh” “Anh thật sự rất sợ ánh sáng ấy và thế giới đó biến mất”_Tuấn “Xin lỗi anh”_HA thì thầm Tuấn khom người hôn lấy bờ môi đỏ mộng của HA rồi từ từ di chuyển hơi thở xuống dưới cổ mà mút lấy từ từ làn da mỏng trắng hồng HA lúc này người không có một sức lực nào để chống cự mặc cho người kia cứ tiến lên. Bế Hoàng Anh vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường Tuấn lúc này bị một ma lực vô cùng mạnh mẽ hút lấy không thể nào rời bỏ đôi môi này chỉ muốn đắm chìm vào nó. Tay anh từ từ tháo từng chiếc nút áo sơ mi trên người mình rồi mạnh mẽ cởi ra để lộ ra thân hình cường tráng săn chắc, áo của HA nảy giờ đã bị Tuấn cởi ra từ lúc nào chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi nhẹ nhàng đến xung quanh ngực. Nhanh như chớp chiếc quần của HA bị Tuấn tuột xuống để lộ tiểu anh tử đang khiêu gợi không chờ đợi gì Tuấn ngậm lấy tiểu anh tử vào miệng kết hợp cùng lưỡi của bản thân nâng niu nhẹ nhàng theo nhịp khiến HA khẽ phát ra âm thanh vô cùng quyến rũ. Điều đó làm Tuấn cảm thấy trong người nóng hơn nữa rời tiểu anh tử Tuấn đi theo đường thẳng đến địa điểm hoa cúc nhỏ đang cơ thắt mà dùng chiếc lưỡi của mình đánh một vòng nơi đó HA lúc này muốn nói gì làm gì cũng không còn bất kì sức lực chỉ đỏ mặt thẹn thùng uốn người từng nơi môi Tuấn di chuyển quả. Lúc nhà tiếu Tuấn tử đã bị kích thích đến cực độ khiến Tuấn không thể đợi chờ thêm một giây phút nào nữa “Anh vào nha” không thấy hành động ngăn cản nào từ HA. Tuấn mở một nụ cười biến thái lấy một chai gel để đấy từ bao giờ thoa vào hoa cúc nhỏ rồi lấy tiểu tuấn tử nảy giờ đang rình rập tấn công con mồi ra thoa vào một ít gel và bắt đầu xâm nhập. Bắt đầu tiến sâu vào bên trong do quá trình quá nhanh lẫn tiểu tuấn tử quá lớn mạnh khiến HA nhăn mặt lấy tay đánh vào ngực Tuấn la lớn “ Dừng lại em đau” bây giờ dù HA có nói gì thì Tuấn cũng không dùng lại đã vào vào được một chút thì phải đâm đầu vào luôn. Chứ không thể giữa đường gãy gành được. Sau một hồi khi tiểu tuấn tử nằm gọn trong hoa cúc nhỏ ấy nhịp thở liên tục dâm dục sung sướng vì tiểu tuấn tử đang được hoa cúc nhỏ của co thắt liên tục tưng hơn. Khi đã hoàn thành bước bước dạo đầu Tuấn từ từ nhấp ra vào từng đợt nhẹ nhàng rồi từ từ tăng tốc độ cộ sát. HA lúc này nằm phía dưới gương mặt đỏ bùng với trên người toàn vết đỏ do Tuấn tạo nên những giọt mồ hôi làm cho da thịt cậu nhìn tươi ngon hơn bao hết. Tuấn cuối xuống hơi thở đều đặn phà vào vai Hoàng Anh cứ thế từng đợt trở nên mạnh hơn HA quá đau nắm lấy tóc Tuấn “Đau quá tên xấu xa kia” Tuấn nghe nhưng không thể dừng lại cứ thế nào từng đợt từng đợt nhanh hơn nhanh hơn nữa. ----- hết chap 10 -biin97inc-
|
CHAP 11 “Mấy đứa”_LT “Hôm nay phía tập chí BELL có gọi điện cho tớ báo là chỉ có 6 bạn được chọn”_ LT “Còn những bạn khác sẽ được đổi lại là một buổi tiệc vào tối nay”_LT “Thay cho lời xin lỗi vì không chụp được hết lớp”_LT “Ai là người được chọn vậy lớp trưởng”_Nam LP “Đúng rồi có những ai vậy”_Hồng “Hoàng Anh _ Dương _ Linh _Thắng _ Tuấn _Liên”_LT “Là những người được chọn”_LT Linh nhìn Hoàng Anh tỏ vẻ nghi ngờ “Tao thấy có gì đó trong chuyện này”_Linh “Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến”_HA “Người phải gặp thì dù thế nào cũng phải gặp”_HA “Người phải gặp ?”_Linh ----- Cả 6 người sau khi hoàn tất buổi chụp hình thì cũng cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Liên từ lúc xuất hiện tại buổi chụp hình lúc nào cũng kè kè bên Tuấn không rời Linh để ý Liên nảy giờ không khỏi bực bội “Sao mặt có thể dày đến vậy”_Linh Hoàng Anh cũng không quan tâm đến Liên trong đầu cậu đang suy nghĩ về một kế hoạch gì đó để thực hiện trong buổi tiệc tối nay. “Sao giờ này mới tới”_LT “Buổi chụp hình gặp chút vấn đề nên kết thức trễ”_Thắng “Thôi vào trong đi cả lớp đến hết rồi”_Nam “Hoàng Anh em có mệt không”_Tuấn “Em không sao chỉ làm con hơi đau chổ đó”_HA “Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm làm nhẹ nhàng hơn”_Tuấn “Hai người nói xấu ai mà thì thầm to nhỏ vậy”_Linh “Làm gì có”_HA Đi vào đến hội trường buổi tiệc thì ra hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Bell nên phía đại diện công ty gửi giấy mời cho lớp tham gia thay cho phần thưởng chụp hình ai nấy đều cảm thấy may mắn khi được đến đây. Bell là trang báo hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ nên những gương mặt hàng đầu trong làng giải trí đều có tham gia, doanh nhân của các tập đoàn lớn cũng không ngoại lệ. Đám trẻ đang chơi đùa ăn uống vui vẻ mặc cho trên sân khấu người ta đang giới thiệu lịch hình thành và người đang giữ chức điều hành Mạc Thị Anh Tuyết. Hoàng Anh nghe đến cái tên liền nhìn lên sân khấu mỉm cười “Mục tiêu đã xuất hiện” ----- “Cậu cái người ngày xưa tiếp tay cho ông Hùng về việc quỹ đen là ai vậy”_HA “Mạc Thị Anh Tuyết là tên của bà ta bằng chứng hiện tại vẫn chưa thu thập đủ” “Nên…”_Jung “Con sẽ làm việc tiếp theo cho”_HA “Anh hai biết bà ta sao”_Thư “Anh Tuyết tổng giám đốc Bell bà ta thường xuyên đến hoạt động của trường với vai trò là nhà tài trợ”_HA “Dạo này bà ta đang gặp một số vấn đề về tài chính con có thể nhắm vào điểm đó để làm việc”_Jung “Con hiện tại có bao nhiêu tài sản được ba để lại vậy mẹ”_HA “Từ trước giờ mẹ chưa kiểm tra số tài sản chính xác vì không thể dùng tới” “Vì dùng tới thì ông ta lập tức biết hành tung của chúng ta”_bà Mai “Tạm thời con cứ dùng danh nghĩa của AT”_Jung ----- “Mẹ ơi !!! Con ngồi đây”_Liên “Giới thiệu với mấy đứa đây là mẹ của chị”_Liên Tất cả mọi người đổ dòn về Liên vì đây là đầu cô giới thiệu người thân cho mọi người, thật sự ai cũng biết gia đình cô giàu nhưng không nghĩ lại có quyền lực trong truyền thông như vậy. Hoàng Anh mỉm cười đứng dậy tiến lại gần bà Tuyết “Chào cô” “Con xin tự giới thiệu con tên là Hoàng Anh” “Hoàng Anh con cũng tham gia tiệc hôm nay à”_Jung “Dạ con tham với bạn cùng lớp mà cậu đi với ai”_HA “Anh đây là”_bà Tuyết “Xin thứ lỗi” “Tôi là giám đốc đại diện của tập đoàn AT tại Hàn Quốc” “Chào anh” “Mà nhìn anh rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi” “À chắc tại lâu quá rồi nên chị không nhớ” “Tôi là em vợ của anh Hoàng tiền chủ tịch SP” Bà Tuyết nghe đến tên ông Hoàng mặt liền biến sắc đánh rơi cả ly rượu trên tay “Mẹ không khỏe ạ”_Liên “Bác không sao chứ ạ”_HA Jung nhìn Hoàng Anh mỉm cười anh quay sang chào hỏi rồi đi mất còn bà Tuyết lúc này tay chân rung rẫy trong phòng chờ khiến Liên chạy vòng vòng cho người vào xem tình hình. “Mai nó chỉ có một người trai” “Thắng nhóc khi nảy kêu nó là cậu” “Sao có thể như vậy” “Sao không thể ạ”_HA Hoàng Anh cùng Linh mở cửa đi vào phòng chờ “Liên không có đây 2 cháu ra ngoài tìm đi”_ “Cháu vẫn chưa hiểu câu sao có thể như vậy của bác” “Chỉ là bác hơi mệt trong người nên nói này nọ thôi” “Hai đứa không cần bận tâm đâu” “Đúng vậy sao có thể khi con của ông Hoàng đã chết thì làm sao cậu ta có cháu trai” “Cậu thật sự là ai” “Bây giờ bác đã có câu trả lời rồi đúng không” “Cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề” “Lập quỷ đen sử dụng tiền công ty thanh toán các khoản riêng khiến vốn duy trì bị âm” “…” “Đó là bản lĩnh chính của bà phải không thưa bà Tuyết” “Cậu đang nói gì vậy”_bà Tuyết “Đừng giả vờ khi không biết gì khi bản thân mình đã quá rõ vấn đề thưa bà” “Dù có việc đó xảy ra thì cậu cũng chẳng là ai có quyền xem vào khi Bell chính tay tôi xây dựng lên” “Vậy nếu nó sụp đỗ thì thế nào”_HA “Nực cười”_bà Tuyết “Nếu như thông tin tập đoàn AT từ chối đầu tư vào Bell thì bà nghĩ số phận của Bell sẽ ra sao”_HA “Các nhà đầu tư sẽ lập tức rút vốn vì trước đó thông tin AT đầu tư vào Bell đã thu hút lượng quan tâm không hề nhỏ”_Linh “…” “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào Bell với yêu cầu” “Bả phải bán ra 40% cổ phần trong số 70% bà đang giữ” “Nếu tôi không bán cho các người thì sao”_bà Tuyết “Hậu quả sẽ rất lớn đó”_HA “Hai đứa bây vào đây làm gì”_Liên “Tụi em có chút việc nói với bác gái nên vào đây”_Linh “Có việc nghèo hèn như tụi bây thì có để nói chuyện”_Liên “Nghèo hèn hay không thì mẹ chị là người biết rõ rất”_Linh “Không đến lượt người lớn không hiểu chuyện mà đã lên giọng đâu”_Linh “Mày…”_Liên “Được tôi sẽ bán 40% cho các người”_bà Tuyết “Đàm phán thành công”_Linh “Ngày mai chúng tôi sẽ đến trụ sở chính công ty để làm việc”_HA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Chúng ta cùng đi tăng 2 đi chứ còn sớm mà sao về được”_Thắng “Oke chiến thôi nào các chiến hữu của tôi”_Linh Hoàng Anh chỉ biết thở dài nhìn Tuấn “Mọi người định đi tăng 2 hả”_Liên “Cho chị đi cùng với”_Liên “Được chứ thêm người thêm vui”_Nam “Mà chúng ta đi đây”_LT “Ở gần đây có một quán karaoke âm thanh số một luôn”_Hồng Tất cả đồng ý đi karaoke với một phần quán gần nên mọi người chọn cách đi bộ để thừa cơ hội dạo phố, Tuấn thì lại tiếp tục bị Liên dính lấy kiếm cớ nói chuyện đa đề tài không thể nào đi lại cùng Hoàng Anh. “Linh ngày mai mày hãy đi làm việc với bà Tuyết nha” “Sao mày không đi đi”_Linh “Hiện tại tao không tiện ra mặt quá nhiều việc”_HA “oke vậy để tao đi”_Linh “Các tài liệu liên quan tao sẽ gửi ngay qua cho mày bây giờ luôn” “Hoàng Anh”_Linh “Sao mày chắc chắn bà ta sẽ bán” “Trực giác”_HA “Ngày mai dù bất cứ chuyện gì xảy ra” “Mày cũng phải đi thu mua về số cổ phần đó” “Tao là ai chứ ! yên tâm”_Linh ----- “Ông xử lí gì vậy”_bà Tuyết “Tại sao thằng nhóc đó lại còn sống” “Bà đang nói về chuyện gì”_ông Hùng “Thằng nhóc con của anh Hoàng nó còn sống”_bà Tuyết Ông Hùng cầm chiếc điện thoại trên tay như muốn rớt xuống “Sao có thể ngày đó tôi đã cho người bắt cóc rồi xử lí nó không còn bất cứ dấu vết mà” “Tôi không biết”_bà Tuyết “Tôi đã gửi hình ảnh nó qua cho ông xử lí nhanh trước khi mọi chuyện quá trễ” “Đây không phải là thằng nhóc đang quen với thằng Tuấn sao”_ông Hùng “Đáng chết” ông Hùng tức giận cầm chiếc điện thoại di động trên tay xuống đất một lực vô cùng mạnh kéo theo đó đồ trong phòng làm việc cũng bị ông hất tung lên trong cơn tức giận. “Thư ký Dũng” “Dạ thưa chủ tịch”_Dũng “Lập tức cho người xử lí thằng nhóc đó cho tôi” “Lần này nó không chết thì đám người của cậu sẽ chết thay đó” “Tôi sẽ cho người giải quyết ngay thưa ngài”_Dũng ----- Sau khi cả đám đi tăng 2 thì ai cũng mệt nên giải tán ai về nhà nấy Tuấn nguyên ngày hôm nay không thể dính lấy Hoàng Anh vì cứ bị Liên phá đám kế bên khiến Tuấn bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Do Liên hôm nay”_Tuấn “Em hiểu mà anh đừng lo”_HA “Về đi mai gặp lại ở trường”_HA “Ừa về tới nhà nhắn tin cho anh nha”_Tuấn Hoàng Anh mỉm cười gật đầu nhìn Tuấn đang bắt đầu biến mất cùng Liên. Linh lấy xe đi lại “Mày để cho ông Tuấn kè kè với con Liên vậy sao”_Linh “Tao không nỡ lột da của con nhỏ đó ra trước mặt ảnh”_HA “Tao hiền lành mà” “Ờ mày hiền đó”_Linh “Về thôi” ----- Liên ngồi đằng sau lưng Tuấn lại nói ra hàng loạt chủ đề khác nhau nói gì thì nói ngày hôm nay Tuấn đã nhịn Liên rất nhiều cũng vì Liên từ nhỏ đã bám lấy Tuấn cả hai đã có hôm ước với nhau nhưng việc đấy không phải ai cũng biết. “Liên à” “Dạ” “Anh chỉ có thể bên em ngày hôm này nữa thôi” “Em có điểm nào không bằng Hoàng Anh chứ” “Em rất tốt nhưng với anh em chỉ như một người em gái” “Về tới nhà em rồi” “Tạm biệt em” Tuấn quay xe chuẩn bị đi Liên chạy lại giữ lấy xe rồi ôm lấy Tuấn khóc nói trong tức giận tuổi hờn. “Em biết ngay từ nhỏ anh luôn đặt sự quan tâm cho cậu ấy” “Lúc nào anh cũng bên cậu ấy” “Khi nào cậu ấy cần anh bất chấp chạy đến” “Còn em thì sao chứ” “Để được anh chú ý” “Em làm tất cả mọi việc kể cả làm bản thân bị thương” “Người ta kêu em là một con khờ” “Cứ ngu ngốc chạy theo người không yêu mình” “Nhưng em tình nguyện như vậy” “Chỉ để được bên anh” “Tại sao” “Tại sao” “Anh không chú ý đến em dù chỉ một lần” Liên khóc càng lúc càng lớn cô cổng ngất xỉu Tuấn phải chế cô vào nhà kiểm tra “Liên em nghe anh nói chứ”_Tuấn. ----- Hoàng Anh cùng Linh chạy về đến nhà bà Mai đã đứng chờ ngoài cổng “Mẹ ra đây chi vậy dạo này trời lạnh đó”_HA “Mẹ cứ lấy nhôn nhao trong lòng để muốn ra ngoài cho dễ chịu”_bà Mai “Thưa bác con về”_Linh “À Linh con vào nhà ăn trái cây trò chuyện xíu rồi về”_bà Mai “Vào đi tao đưa thêm một số giấy tờ nữa”_HA “Ừm”_Linh “Biểu cảm khi này của bà Tuyết thật sự rất bất ngờ đó”_Jung “Thiết lộ thân phận như vậy có quá sớm không cậu”Thư “Con cũng thấy việc này mạo hiểm lắm”_Linh “Không sao đâu”_HA “Biết rồi thì sao chứ”_HA “Trừ khi ông ta muốn diệt trừ tận gốc thêm lần nữa thì mới hành động”_Jung “Sau những việc ông ta đã làm thì con nghĩ sẽ không lâu nữa”_Linh “Ông ta sẽ ra mặt giải quyết đúng không”_HA “ừm”_Linh “Chị Linh yên tâm hai người họ đã tình toán hết rồi”_Thư “Để xem ván cờ này ai sẽ là người chiếu tướng”_Jung ----- Từ khi Liên ngất tới giờ anh luôn túc trực chờ người tỉnh dậy một phần vì nhà cô không có ai ở nhà để chăm sóc cô. Tuấn đi xuống nhà bếp làm cháo lỏng cho Liên đề phòng khi cô tỉnh lại sẽ có gì đó ăn ấm người điện thoại di dộng của trong túi áo khoát có tin nhắn gửi đến reo lên “Em về đến nhà” Tuyết đi lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cô mỉm cười “Mày thua cuộc rồi Hoàng Anh” nghe tiếng bước chân từ cầu thang Liên nhanh chân chạy về giường giả vờ như chưa tỉnh lại, khi Tuấn bước vào phòng cũng là lúc Liên ngồi dậy như mình vừa mới tỉnh lại. “Em lại gây phiền phức anh rồi”_Liên “Không sao em tỉnh lại là anh yên tâm rồi”_Tuấn “Anh ngồi đây đi em xuống bếp lấy nước cho anh”_Liên “Không cần đâu”_Tuấn “Anh có hẹn nên bác gái về thì anh đi ngay”_Tuấn “Dù gì anh cũng ở lại để lấy nước cho”_Liên “Làm phiền anh như vầy em thấy ngại lắm”_Liên
Liên đi xuống dưới nhà lấy nước mắt cứ quan sát phía cầu thang cô lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông “Bắt đầu kế hoạch thôi chú”. Liên đi lại hộp tủ bếp lấy một gói bột màu trắng cho vào ly nước cam mà cô dành cho Tuấn. “Để anh chờ lâu thiệt ngại quá”_Liên “Anh uống nước đi”_Liên “Cảm ơn em” Tuấn cằm ly nước lên uống một hơi cần nửa ly có thể vì cậu đang khát “Chuyện khi nảy anh từng bận tâm nha” “Tại sao kích động quá nên không kìm nén được cảm xúc” “Ừm” “Dù mình không đến được với nhau” “Nhưng em vẫn có thể ở bên anh với tư cách là bạn được không” “Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh” “Năm sau anh sẽ thi vào Trường đại học nào” Liên ngồi nói chuyện với Tuấn để dành thời gian thời cho thuốc mê bắt đầu có tác dụng mà không bị phát hiện Tuấn lúc này đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Liên đi lại nói vào tai Tuấn “Nếu em không có được anh thì nó đừng hòng có được” ----- Sau một hồi trò chuyện Linh phải về nhà cho trời cũng đã tối, Hoàng Anh ra tiễn “Ngày mai nhớ làm ăn cho cẩn thận đó”_HA “Nói thật đây là phi vụ đầu tiên của tao nên cũng có chút hồi hộp”_Linh “Coi như thực hành trước học lý thuyết sau vậy”_HA “Thôi tao về nhà”_Linh Hoàng Anh cầm điện trên tay đọc tin nhắn của Tuấn vừa mới gửi tới mặt mày đổi sắc Linh nhìn giật mình “Sắc mày sao vậy” “Tuấn anh ấy bị tai nạn”_HA “Biết địa chỉ không lên xe tao chở đi mau lên”_Linh ----- Đến địa chỉ được giử đến Linh với Hoàng Anh chỉ thấy xe Tuấn đậu trước cổng nhà còn người thì không thấy ai. Linh đi lại gõ cửa nhà thì cửa không kháo cô đẩy vào thì Hoàng Anh cản lại. “Người không có đây thì vào kiểm tra bên trong thôi” “Như vậy là xâm nhập bất hợp pháp đó” “Giờ có vào không hay mày chờ ông Tuấn die trong đó” “Con này nói xàm gì vậy” “Vào thôi” Đi lại mở cửa ra Linh bất ngờ thấy đồ đặt quần áo tung tóe dưới phòng khách “Như vậy là sao”_Linh “Tao không biết người ta dùng số Tuấn gửi địa chỉ này cho tao”_HA Linh đi vòng quanh trong nhà kêu hỏi cũng không ai trả lời cô cùng Hoàng Anh lên tầng trên kiểm tra khi lên đến cửa phòng không đóng mà còn có tiếng động bên trong đó Linh mở cửa bước vào “Xin lỗi vì…” Linh đứng hình không nói thêm được gì nữa khi thấy cảnh tượng trước mắt mình Liên đang đứng bên cửa sổ với chiếc áo choàng như vừa tắm xong còn người nằm trên giường kia chỉ mặt một chiếc quần lót ngủ ngon lành trên đó. “Có chuyện gì vậy Linh” Tiếng sét ngoài trời đánh xuống cơm mưa lớn bắt đầu kéo đến gió thỏi mạnh không rừng như cõi lòng của Hoàng Anh hiện giờ khi nhìn chính người mình tin tưởng trao chọn hết tất cả đang nằm đó khi cách đó là một cô gái không có gì trên người ngoài chiếc áo tắm. Hoàng Anh lùi từng bước từng bước chạy đi trong cơm mưa mặc cho tất cả chuyện đang diễn ra phía sau điều bây giờ cậu muốn chỉ là quen hết tất cả mọi chuyện. Cơn đau này nó đã quá sức chịu đựng của cậu chứ thế mà cậu chạy đi nước mặt hòa vào nước mưa chứ thế mà chảy không ngừng. “Mày không được khóc” “Anh ta là con kẻ thù đã hại chết ba mày và muốn chết luôn cả mày” “Vì vậy mày không được khóc phải thật sự mạnh mẽ” “ Mày là Nguyễn Hoàng Anh con trai Nguyễn Minh Hoàng mà” “ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NỮA....” --- hết chap 11
|
CHAP 12 Linh đi lại đứng đối mặt với Liên cô đang kìm chế cơn giận dữ của mình nhưng không được khi nhìn thấy nết mặt hả hê của Liên cô đã không làm được nhào vào Liên mà đánh từng bạt tay tiếng vang ra khắp căn phòng. “Tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời cho những gì mày làm ngày hôm nay” “Linh thả chị ra á” “Tao đã nhịn mày rất lâu rồi mày biết không” Linh liên tục tác Liên khiến mặt cô đỏ ủng lên lúc này thuốc mê của Liên đã hết tác dụng Tuấn tỉnh dậy trong trạng thái mê sảng không biết chuyện gì đã xảy ra nhìn xung quanh đồ vật trong phòng bị hất tung tóe. Tâm điểm của anh dừng lại khi thấy Liên đang bị Linh nắm tóc kéo áp đầu lên trên bàn chuẩn bị cho Liên ăn vài đấm giải trí. Tuấn liền chạy lại ôm lấy Linh cố tách cô ra khỏi Liên khi tách ra khởi được “Em đang làm cái gì vậy Linh” chát tiếng bàn tay tán vào mặt Tuấn “Anh hỏi tôi đang làm gì thì anh nên hỏi bản thân mình đã làm gì”_Linh “Chuyện này là sao”_Tuấn nhìn xung quanh Linh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn “Anh là một thằng khốn nạn nhất tôi từng biết” “Tôi đã an tâm khi biết nó và anh sẽ yêu nhau” “Nhưng tôi không ngờ anh lại đối xử với nó như vậy” “Anh hãy xem đi” “Những việc anh đang làm có xứng đang với nó” Tuấn ôm đầu ngồi ngụy xuống “Chuyện này là sao ! Tại sao” Linh đẩy Tuấn qua một bên rồi đi ra khởi căn phòng bước đến của Linh quay lại nhìn Tuấn “Tôi nghĩ anh nên nghĩ ra các lí do cho việc mình đã làm” “Khi những cảnh tượng này nó đã chứng kiếm và chạy trốn mất rồi” Tuấn chạy lại giữ lấy Linh “Hoàng Anh em ấy đã nhìn thấy sao” “Nhưng việc này anh hiện không hiểu tại sao lại như vậy”_Tuấn Linh hất tay Tuấn ra đấm một cú thật mạnh vào Tuấn “Anh đừng có làm cái kiểu mình là người bị hại”_Linh “Ai là người nhắn tin cho nó đến đây” “Bằng chính điện thoại của anh chứ” “Nếu thật sự anh muốn kiếm cớ chia tay” “Thì không nên độc ác như vầy” “Từ bây giờ về sau anh mà lại gần nó thì tôi liều mạng với anh”_Linh Linh quay người đi ra đến cửa không biết Liên đã đứng phía đó từ bao giờ “Linh chờ đó” Vừa xoay người lại Liên nhìn Linh mỉm cười rồi dùng lực 2 tay đẩy Linh về phía để cô té xuống cầu thang. ----- Dưới cơm mưa vừa tạnh thì Hoàng Anh cũng từ từ đứng lên đi một người đàn ông đi lại từ phía trước khiến cậu không thể nào nhìn thấy mặt người đó do ánh đèn pha chiếu trực tiếp lại từ hướng cậu. “Đã lâu rồi không gặp lại” Hoàng Anh nghe giọng nói của người phía lập tức lùi người về phía giữ khoảng cách với người đó “Giọng nói này” “Kể từ ngày hôm ấy mày vẫn sống tốt đúng không” “Ông muốn gì” “Còn tao thì từ ngày hôm ấy bản thân không thể nào cảm thấy thoải mái được vì mày đấy” “Đừng lại gần tôi” Ánh đèn tắt đi chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu xuống đường Hoàng Anh run sợ khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt vẫn ánh mắt đó sau hơn gần 10 năm thì nó vẫn lạnh lùng luôn toát ra một cảm bất an cho người đối diện. “Hoàng Anh” Từ phía sau có người tên mình cậu như vừa vớt được một chiếc phao cứu sinh mà xoay người về phía sau bắt đầu chạy. < SỰC > đã quá muộn khi con dao từ tay người đan ông kia đã di vào cơ thể của cậu lúc này cậu chỉ có thể nhìn về người phía sau cầu cứu “Làm ơn hãy cứu tôi” trước khi rời khỏi người đàn ông kia thì thầm vào tai cậu “Lần này tao mong mày sẽ chết”. “Hoàng Anh tỉnh lại mình anh”_Dương “Mau tỉnh lại không được ngủ”_Dương “Hoàng Anh em nghe anh nói chứ”_Dương < Tôi ghét cảm giác này khi tôi đang từ từ chào tạm biệt cuộc sống này vậy đã 3 lần rồi nó cứ đến bám lấy tôi. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình rằng tại sao mình phải sống rồi chiến đấu để bảo vệ nó khi cuộc đời này đã quá bất công với tôi. Câu trả lời mà tôi lừa dối bản thân mình rằng vì tôi yêu cuộc sống này tôi muốn sống chỉ đơn là vậy nhưng không phải vậy tôi đã rất MỆT > ----- Thư từ phía sau đỡ lấy Linh bước từng bước lên gặp Liên lúc này Thư như trở thành một người khác không còn là một cô bé ngây thơ luôn hiền lành mỉm cười với mọi người dù bản thân có bị tổn thưởng. Cô chịu đựng như vậy vì không muốn gây sự chú ý từ bất kì ai về mình khi họ chú ý đến mình thì Hoàng Anh sẽ bị lộ ra không sớm cũng muốn vì cô nhận thức được điều đó nên từ trước giờ luôn phải sống trong lớp vỏ bộc đó. Nhưng hôm nay người đứng trước mặt cô đây từ lần này đến lần khác gây tổn thương đến những người cô yêu thương lớp vỏ bộc ấy đã bị hốt cháy hoàn toàn cô đi lại nắm cổ áo Liên đẩy vào chân tường làm vang lên âm thanh cực lớn tới Linh cũng giật mình. “Không phải lần trước tao đã bỏ qua cho mày rồi sao” “Bỏ tao ra”_Liên “Lần đầu ở Đà Lạt tại nơi cắm trại mày đã làm những gì” “Tại bệnh viện mày đã nói những gì” “Tiếp theo lần chậu hoa rơi xuống là ai làm” “Tao không làm bất cứ việc gì cả”_Liên “Chỉ là do thằng Hoàng Anh nó ngu ngốc chui vào thôi”_Liên “Nực cười”_Thư Tuấn từ nảy giờ bị cú sốc tâm lý quá đến nổi không thể đứng dậy nhưng khi Thư bắt đầu xuất hiện thì mọi truyện lại càng tệ hơn khi Thư đang nói những truyện mà Tuấn không hề biết và cũng chừa từng nghi ngờ Liên. Tuấn từ từ đứng dạy đi lại tháo tay Thư ra khỏi người Liên nhìn Liền bằng ánh mắt như muốn vồ lấy nuốt chủng lấy cô “Tôi cần biết sự thật ngay bay giờ”_Tuấn “Tuấn anh hãy tin em” “Em không có làm bất cứ việc gì gây tổn tại đến Hoàng Anh cả” “Em là người kề cạnh bên anh nhất mà Tuấn” “Trước khi tôi không còn kiềm chế được hành động của bản thân”_Tuấn “Liên cô nên nói sự thật những việc bản thân mình đã làm đi”_Linh “Em không có …” Một bạt tay vào mặt Liên mà lần này không phải từ Thư hay Linh mà chính từ Tuấn “Sau Hoàng Anh thì cô chính là người bạn mà tôi chân trọng nhất” “Từ khi còn nhỏ tôi ấn tượng về cô là một cô gái xinh đẹp và thông minh” “Dù càng lớn lên tính cánh của cô ngày càng thay đổi tôi nhận thấy được điều đó” “Nhưng tôi bằng lòng chấp nhận vì cô là bạn thân nhất của tôi” “Vậy rồi sao chứ sau lưng tôi cô đã làm những gì” “Á Á Á” Liên la lớn đứng dậy nét mặt giận dữ nhìn Tuấn “Em không muốn là bạn của anh” “Anh dư sức biết điều đó” “Nhưng anh hãy coi bản thân anh đã bao giờ rõ ràng với em chưa” “Khi em thể hiện tình cảm với anh” “Anh không hề nhận lấy cũng không từ chối” “Từ đó việc nuôi hy vọng về tình cảm này càng lớn” “Đúng vậy thằng Hoàng Anh lạc trong rừng là do em lên kế hoạch” “Gặp cảnh cáo đe dọa phải chia tay anh cũng là em làm” “Chậu hoa rơi xuống cùng là một tay em dựng lên”_Liên “Em làm vậy cũng chỉ vì quá yêu anh thôi mà”_Liên Tuấn lúc này không nói gì chỉ biết ôm đầu ngồi xuống đất đập tay xuống đất tức giận vì chuyện của bản thân mà đã làm liên quan tổn thương đến Hoàng Anh quá nhiều. “Sao có thể xảy ra chuyện đó được”_Linh “Có chuyện gì vậy chị Linh”_Thư Linh tức giận đi lại giơ tay đánh Liên thì Thư cản lại đẩy Linh ra “Chị Linh có chuyện gì bình tĩnh lại” Liên mỉm cười “Nó đã chết rồi đúng không” “Con khốn”_Linh hét trong câm phẫn “Cô đang nói cái gì” “Ai chết” Liên vẫn nụ cười đấy nhìn Tuấn “Thì kẻ khiến anh rời xa em” Liên ôm lấy Tuấn “Từ giờ phút này chỉ có em là người anh tin tưởng nhất” Tuấn hất Liên ra “Các người đã làm những gì” “Một phần kế hoạch này là nhớ vào ba của anh đó anh Tuấn”_Liên “Em chỉ nhận được đề nghị và làm theo thôi”_Liên “Bây giờ thằng Hoàng Anh đã đi gặp cha nó rồi” Liên cười lớn Cả 3 người nháo nhào chạy ra khỏi nhà Liên. ----- Jung nhanh chóng đến bệnh viện khi nghe cuộc điện thoại của Dương vừa chạy xuống nhà nhìn thấy Jung khuôn mặt hớt hãi bà Mai hỏi “em đi đâu khi trời mưa thế này” “Ông ta phát hiện ra thằng ty và ra tay trước rồi”_Jing Bà Mai nghe được làm rơi ly nước trên tay “ Bây giờ ty nó sao rồi” “Tình hình vẫn chưa biết giờ em đi đến đó”_Jung “Chị đi với chú”_bà Mai Jung ngăn cản “ Chị ở nhà đi chị mà đến đó mọi việc càng rối hơn” -------- Một bác sĩ đi vào đến giường HA đang cấp cứu hỏi y tá“Tình trạng bệnh nhân thế nào” Ý tá nhìn bác sĩ ấy báo cáo “Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, vết đâm tuy không đâm vào điểm chí mạng” “Nhưng thân nhiệt của cậu ấy quá thấp sợ rằng khi làm phẩu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng”_YT Vị bác sĩ đó đi lại kiểm tra cho HA nhưng thực chất là đi lại rút dây đo nhịp tim ra khiến mấy kêu inh ỏi “Không cần hồi sức hãy để bệnh nhân ra đi thanh thản”_BS “Cô hãy ra thông báo rằng bệnh nhân qua đời vì vết thương làm bệnh nhân mất quá nhiều máu nên không qua khỏi”_BS Bác sĩ đang sơ cứu dừng lại lấy khắn đấp mặt HA lại “ Nguyễn Hoàng Minh Anh tử vòng vào lúc 21h45 tại phòng cấp cứu” Hai vị bác sĩ với ý tá kia đi ra ngoài “ Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Anh” Lúc này tất cả đã có mặt hết tại phòng cấp cứu để chờ thông tin từ bác sĩ “Là chúng tôi” “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức”_Y tá “Hiện giờ người thân không thể gặp bệnh nhân ngoại từ người vì bên pháp y đang lấy thông tin để tìm thủ phạm”_Bác sĩ sơ cứu Linh nghe được chân không đứng vững và té xuống đất nước mắt tuôn đừng “Tao với mày đã hứa sẽ đi du học cùng nhau” “Mày còn hứa sẽ làm chú rể phụ cho tao mà” “Mày hứa bảo vệ tao khi tao chưa có chồng mà” “Mày là một thằng xấu xa” Jung tức giận di lại nhắm lấy áo Tuấn người đang đau lòng nhất từ nảy giờ anh không thể nói một lời nào nữa mà chỉ câm lặng như người vô hồn “Cậu đã hứa đã nói với tôi những gì”_Jung “Đây là những gì cậu hứa với tôi đó sao”_Jung “May chả cháu trai lại cho tôi”_Jung “Mau trả đây” Thư đi lại đỡ lấy Jung đang vô cùng tức giận không thể nào kìm chế bản thân được nữa. ----- Người đàn ông chở đứa con trai mình trên một chiếc xe hơi sang trọng hôm nay ngày cuối tuần nên ông thực hiện lời hứa của hai người đàn ông là chở câu con trai đi câu cá. Đang trên đường chở về nhà sau một buổi sáng vất vả với cả hai. Cậu bé nhìn ông hỏi “ Ba à mấy con cá này ba cho con một con nhá” Người đàn ông nhìn phía trước “ Con xin làm gì” Cậu bé cười tươi rối “ Để con đem về tặng cho bạn Dương coi như quà làm thân” Người đàn ông lấy tay xoa đầu cậu bé “Được sẽ cho con một con” Cậu bé vui vẻ “ Cảm ơn ba” Người đàn ông nhìn qua cậu bé hỏi “ Ty à sau này con muốn làm nghề gì” Cậu bé chu mỏ trả lời “ Con sẽ làm ca sĩ chứ không làm doanh nhân giống ba đâu” “Tại sao không muốn như ba” “Vì làm doanh nhân sẽ không có thời gian đi chơi với mẹ và em gái” Người đàn ông thoáng buồn vì lời nói của cậu con trai “Vậy sao này tập đoàn của ba ai sẽ điều hành đây” Cậu bé nhìn qua ba mình hồn nhiên nói “ Thì ba cứ đưa cho con xong con sẽ đưa lại cho bé thư” Người đàn ông cười lớn “Con đó đẩy đưa tránh nhiệm” Phía trước một chiếc xe tải lao tới với tốc độ nhanh khiến ông Hoàng không xử lý kịp chỉ biết quay qua che mắt cậu con trai nhỏ của mình tay kia thì nắm lấy tay còn lại của cậu bé. Chiếc xe bị đụng văng ra phía sau lăn liên lục nhiều vòng mới dừng lại. Ông Hoàng bị cú va chạm làm bị thương khá nặng vừa giải cứu bản thân vừa giải cứu cậu bé khỏi chiếc xe “Ba ơi ! Ty sợ” “Không có gì phải khóc cả” “Con nghe lời ba đây” “Hãy sống thật lương thiện không tham lam” “Thay ba chăm sóc mẹ và em gái” “Ba xin lỗi vì đã không có nhiều thời gian ở bên con” Ông dùng một lực mạnh đạp cánh cửa xa văng ra hai người khó khăn chuôi ra ngoài từ phía chiếc xe tải một người đàn ông khác xuất hiện “Anh Hoàng có vẻ cao số” “Xe bị đụng đến như vậy mà không chết”_ông Hùng “Hùng tại sao cậu lại”_ông Hoàng “Anh nghỉ xem nếu anh và đứa con trai mình chết thì không phải SP chỉ thuộc về một mình tôi sao”_ông Hùng “Được tôi sẽ giao toàn bộ SP lại cho cậu vì vậy hay để Ty nó được an toàn”_ông Hoàng “Đã quá muộn rồi anh”_ông Hùng “Ty nghe ba nói chạy đi”_ông Hoàng Nghe theo lời ba của mình cậu bé chạy thật nhanh về phía trước còn ông Hoàng thì lao đến đánh nhau với ông Hùng nhằm cản trở cho đứa con trai mình chạy thoát. Nhưng mọi việc đã quá trễ khi kế hoạch của ông Hung dù bất cứ chuyện gì xảy ra cả cha lẫn con đều phải chết. Chạy trong cảm giác trong rỗng cậu bé bị vấp té xuống đất trong phút giây đó cậu nhìn ra phía sau lưng mình nơi người cha đang cố dùng những sức lực cuối cùng để bảo vệ đứa con trai bé nhỏ của mình. Cảnh tượng trước mặt cậu quá khủng khiếp khi thấy người cha của mình gương mặt đầy máu nhìn về phía mình “Mau đứng chạy đi” đứa bé bây giờ chỉ biết chết lặng ngồi đó nhìn ông Hùng rút súng ra “Đùng” một âm thanh lớn phát ra “Ba ơi!!” Ông Hùng sau khi đưa xác ông Hoàng trở lại xe lập tực cho lửa thiêu cháy chiếc xe có ông Hoàng bên trong còn cậu con trai lúc này như đứng hình ngồi tại chổ nhìn chiếc xe bốc cháy mà không thể ngồi dạy mà nằm liệt trên đường. Từ từ ông Hùng đi lại phía cậu bé đang nằm đó ông mỉm cười độc ác dậm lấy tay của cậu bé mà chà sát chân xuống đất “Tình cha luôn cao cả đúng không” “Bỏ hết tất cả để con mình được sống” “Nhưng đáng tiếc tao lại là người thích diệt cỏ tận gốc” Mặc cho đứa trẻ đang nằm đấy kêu là khóc lóc vì đau khi ông ta đang dùng chính đôi chân minh chà đạp lên bàn tay một đứa bé mặc cho nó cầu xin tha thiết ông ta vẫn cười tươi vui kiểu hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở phía xa một cậu bé xuất hiện thì ra từ nảy giờ vô tình thằng bé đã chứng kiến sự việc và đã đi tìm sự trợ giúp từ người lớn một số lượng người bổng dưng xuất hiện khiến ông Hùng giật mình bỏ lại cậu bé nhỏ kia chạy mất. “Người ấy là ai”_HA hiện tại “Tại sao lại quen thuộc thế này”_HA hiện tại “Hoàng Anh em không sao chứ”_cậu bé kia “Anh Dương”_HA hiện tại Hoàng Anh giật mình tỉnh dậy trong đầu còn nhớ như in hình ảnh trong giấc mơ nó tái hiện lại hoàn toàn quá khứ hôm ấy cái ngày cậu muốn quên nhất dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống trong vô thức. “Cậu tỉnh dậy rồi à” Người bác sĩ kia đi lại gần cậu “Bị thương tới vậy mà không chết” “Coi như thần chết bỏ sót lại cậu” Hoàng Anh nhìn người bác sĩ đó “ Đây là đâu” “Xin giới thiệu với cậu đây là căn phòng dành riêng cho cậu dưỡng sức cách biệt với thế giới bên ngoài trong 3 ngày còn lại ở Việt Nam” “Vậy là Nguyễn Hoàng Anh đã chết rồi đúng không”_HA “Chính xác bây giờ cậu là Park Min Young”_BS ------ Khi người đàn ông đâm HA đã giả dạng làm một bác sĩ trong phòng cấp cứu nên khi xác định thông tin người đã chết và báo cho ông Hùng “Alo chủ tịch mọi việc đã ngọn ngàng” “Làm rất tốt” “Mày biến mất rồi thì tao không cần lo 20% đó sẽ uy hiếp mình” “Nguyễn Hoàng Anh phải như ba mày mà chết đi” Vui vẻ vì kết quả thành công thì Tuấn từ ngoài đạp của đi vào tức giận quát “ Sao ông cứ phải nhúng tay vào cuộc đời của tôi thế” “Mày biết ba đã làm gì rồi à” “ Đừng trách ba cảnh báo mày trước” “ Kể từ ngày hôm nay tui không còn đang họ nguyễn của ông nữa” Ông Hùng tức giận trợn mắt lên “Mày không mang họ tao thì cút ngay cho tao” “Tôi đã chán cái nhà này từ khi mẹ tôi mất rồi” “Ở với ông chỉ là theo di nguyện của mẹ tôi” “Từ này về sau tôi chính thức trở thành chướng ngại vật cho công ty ông” “Mày là thằng con bất hiếu” “Chỉ vì một thằng nhóc bẩn thủi mà mày chở mặt với tao” “Thằng nhóc bẫn thủi ông phải cảm ơn nó đấy” “Nếu không có nó thì thằng nghịch tử này của ông đã chết từ lâu rồi” “Những gì tao cho mày tao sẽ thu hồi lại hết” “Mày cút ngay cho tao” < Còn 2 ngày > --- Trụ sở Bell --- Bà Tuyết cười vui vẻ khi bán đi 40% cổ phần của mình cho Linh “Cảm ơn cô gái trẻ đã chú ý đến việc phát triển của tạp trí Bell chúng tôi” “Tôi mua cổ phiếu của công ty vì thấy được tương lai của nó sẽ còn phát triển cũng như đôi bên cùng có lợi thôi” “Bây giờ tôi có việc phải đi trước” “Chào bà” “Chúng tôi dự định sẽ mời cô bữa cơm coi như sự tôn trọng của chúng tôi thế mà cô lại đi rồi” “Cơm có thể ăn khi khác nhưng đưa tiễn người thì chỉ có một lần” “Bà có nhớ cậu bé nói chuyện với bà hôm qua không” “…” Linh bước đi ra cửa “Cậu ấy đã chết rồi mà nhờ phúc của một ai đó mà bà biết” ------ Lớp Học ----- Cô giáo chủ nhiệm đi vào “Các em vào chổ ổn định nghe cô thông báo” Cả lớp im lặng lớp trưởng giơ tay “Thưa cô hôm nay lớp mình vắng H.Anh , Linh ,Dương” Cô giáo chủ nhiệm nhìn tất cả thành viên trong lớp “Bạn Nguyễn Hoàng Anh sẽ không còn học với các kể từ ngày hôm nay” “Bạn H.Anh tối hôm qua đã bị tai nạn và không qua khỏi” Còn tụi Hồng , Cương , Thắng , Nam , nhỏ lớp trưởng cùng nhau xách cặp chạy ra ngoài trên đường đi Thắng gọi điện cho hắn để biết địa điểm rồi cả nhóm chạy tới đó. ----- Nhà của HA ----- Jung nhìn bà Mai và thư “ Chúng ta đi thôi” Bà mai cười nhạt “ Không ngờ lại một lần nữa tôi lại phải nhận xác con mình” Bà nhìn sang Thư vuốt tóc “Con đó lo mà học hành sau này còn quản lí công ty giúp anh con” ---- Phòng bí mật ----- Hoàng Anh đang ngồi đọc thân thế mới của mình cũng như những điều cần biết khi đến Hàn Quốc thì cánh của phòng mở ra có người đi vào rồi đứng trước mặt cậu bé đang chăm chú đọc sách kia. “ Bác sĩ à vết thương ở bụng tôi .....” cậu bị đứng hình vài giây “Sao cậu biết tôi ở đây vậy Dương” Dương mỉm cười ôm lấy Hoàng Anh vào lòng như kiểu vừa mới lấy lại được vật mình mới làm mất vậy, HA đẩy Dương “Sao sao cậu biết được tôi đang ở đây” “Kế hoạch của cậu tôi cũng đang tham gia” “Tôi và cậu khi có quan hệ gì” “Một quan hệ trong sáng” “Mà này tôi lớn tuổi hơn cậu đó” HA chống nạnh mỏ chu lên “Lớn hơn thì sao thì sao” Dương bị HA dồn đến chân giường “Kêu là anh cho lễ phép nào” HA quay lại ghế ngồi xuống “Hôm nay cậu vào đây để nói gì” “Cứng đầu như khi xưa”_Dương “Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết hôm nay là này Nguyễn Hoàng Anh thành tro bụi đấy”_Dương “Thì sao chứ” “Không muốn đi đưa tiễn mình lần cuối à” “Không muốn” “Không muốn thì tôi đi vậy” “Khoan đã dìu tôi đi” Dương cười điểu nhìn HA đang lấy măt kính, nón, và khẩu trang “Nhìn cái gì mà nhìn” _HA “Không biết giúp một tay à”_HA Dương lắc đầu đi lại giúp “Anh dìu tôi đi như thế lỡ mọi người phát hiện thì sao”_HA “Anh sẽ cho em đúng một chổ an toàn rồi cùng sẽ ra đó diễn kịch đau thương” _Dương “Mà em với kêu anh là anh đó hả”_Dương “Không có”_HA Dương búng trán Hoàng Anh 1 cái “ Đồ cứng đầu” “Em đó gọi Anh là Anh xem nào”_Dương Dương đi trước đi trước dẫn đường phía sau nhìn Dương mỉm cười “Anh ấy vẫn như xưa” -----Nhà tang lễ Tất cả mọi ngượi đều đã có ở đây để tiễn đưa một người anh, người bạn đầy dễ thương mà người đó ra đi khi còn quá trẻ. Ai nấy đều nghẹn nhìn vào di ảnh trên kia lúc này sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng Hoàng Anh giao lại cho mình cô mới tới đưa tiễn. Vừa bước vào tới cửa thì Tuấn từ từ đi vào lúc này Linh lại chuyển qua tức giận khi nhìn thấy Tuấn cô lập tức kéo Tuấn ra ngoài “Anh có tư cách gì mà tới đây” “Cút ngay cho tôi làm ơn”_Linh Tuấn như người mất hồn môi khô tới hộ máu vẫn đang chảy từng từng đi vào ai nhìn những thấy sốt thương chắc rằng từ khi biết tin anh đã không ăn uống gì mà chạy vòng vòng tất cả mọi nơi với hy vọng đây chỉ là trò lừa bịp “em chưa chết đúng không” Một bạt tay từ Linh “Tuy tôi ghét anh nhưng thằng Ty nó lại yêu anh vì vậy tôi biết chắc nó sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu” “Em ấy chưa chết tôi cảm nhận được em ấy còn sống”_Tuấn “Anh tỉnh lại đi nó đã chết rồi”_Linh “Chúng ta mất Hoàng Anh rồi”_Linh Ở phòng tang lễ mọi người đang chờ lấy tro cốt của HA thì nhân viên bệnh viện đem tro cốt tới hỏi “Cho hỏi ai là thân nhân của Nguyễn Hoàng Anh” Tuấn đi vào nhận lấy chiếc hủ đựng tro cốt mà ôm vào lòng như người mất hồn nói trong nghẹn ngào ngụy xuống khóc như một đứa trẻ ai nấy đều đi lại an ủi “Anh nói em là cả thế giới của anh” “Em hứa sẽ ở mãi bên cạnh đồ xấu xa này mà” “Vậy thì em mau trở về đi” “Em chưa chết mà” Jung đi lại để tay lên vai Tuấn “Tôi biết cậu rất đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật hãy chấp nhận nó đi” “Cuộc đời này còn dài vì vậy cậu hãy quên nó đi mà tiến về phía trước hãy để thằng bé trong tim cậu và cố gắng sống” Hoàng Anh từ đầu tới giờ đứng đó quan sát mà trái tim đau nhói nước mắt rơi sau cặp kính đen ấy định bước tới nơi mà Tuấn đang khóc như một đứa bé thì bị Dương ngăn lại “ Cậu muốn kế hoạch đổ sông đổ biển à”. Khi người bạn thân nhất ra đi Linh không thể chấp nhấn sự thật mà chỉ dám đứng bên ngoài khóc đến ngụy xuống tại sảnh gần nơi Hoàng Anh đang đứng mà cô khóc như mưa thì người bịt kín mặt đi lại chổ Linh lau nước mắt của cô “Làm gì mà mày ngồi đây khóc như đưa tang vậy” “Chúng ta sẽ gặp mặt nhưng cứ liên lạc với Dương” “Bây giờ tao đi đây hẹn gặp lại à mà nhớ giữ kỉ 40% cổ phần bell đó” Đang khóc với cảm xúc chân thành rồi nghe một giống nói quen thuộc từ người ké bên làm cô đựng đứng người chửi “Mẹ nó thằng khốn nạn” Tất cả nghi lễ thủ tục đã hoàn thành lúc này Tuấn vẫn ôm lấy chiếc hủ ấy không cho bất cứ ai đụng vào anh mệt mỏi từ từ đi lại phía Jung đang đứng đợi “Tôi biết ai là người chủ mưu việc này”_Tuấn “Vậy cậu có dám ra tay với người đó”_Jung “Bây giờ đối với tôi không có gì là không dám”_Tuấn “Vậy cậu cần tôi giúp gì”_Jung “Ông ta làm tất cả việc này thì giữ số tài sản đó” “Tôi sẽ phá nát nó”_Tuấn “Nhưng bây giờ tôi không còn gì ngoài 5% cổ phiếu SP và căn nhà đã sang tên cho HA” “Hãy giúp tôi thay đổi thân thế tại Mỹ để hoàn thành khóa học”_Tuấn “Tôi không có hứng thú với tới tài sản của cậu”_Jung “Vậy tôi chỉ còn mạng sống này”_Tuấn “Thỏa thuận thành công”_Jung “Cứ gọi tôi khi cần giúp đỡ”_Jung Anh ta cười lớn “ Tôi giúp cậu thì đổi lại tôi được gì và cậu lấy gì thế chấp” Chàng trai “ Tôi chỉ có 5% cổ phiếu Sky Power tôi dự định chuyển giao cho em ấy” Anh ta quay lưng đi nói vào tai chàng trai “ Tôi không có hứng thú với cổ phiếu mà tôi lại có hứng phú với mạng của cậu” Chàng trai ánh mắt nghiêm túc “ Được tôi sẽ giao mạng mình ra làm điều kiện giao dich” Anh ta đi mất chỉ để lại âm thanh đang vang trong tai chàng trai “ Thỏa Thuận Thành Công” -----------NhàThắng ------ Khi thấy cậu con trai mình học về sớm mà biểu cảm khuôn mặt rất buồn rầu bà Hiền đến trước mặt Thắng giọng lo lắng “ Hôm nay có chuyện gì vậy con trai” Thắng nhìn bà “ Mẹ à con người ta có thể hôm nay cườinói vui vẻ và hôm nay thì có thể chết dễ dàng vậy sao” Bà không hiểu con trai mình nói gì“Thắng con nói gì thế,nói rõ cho mẹ nghe nào” Thắng ánh mắt buồn rầu nhìn bà “ Mẹ à thằng H.Anh nó bị tại nạn chết rồi” Bà Hiền không nói gì thêm đi lại ghế ngồi “Lần này không biết chị Mai chị ấy có vượt qua không nữa” “ Thằng bé đáng thương”
-----Quáncafe----- Một đôi nam nữ đang ngồi trong quán café đầy sang trọng đó người con trai mở lời “ Dạo này em thế nào” Người con gái cười nhẹ trong đau khổ “ Anh còn biết quan tâm đến tôi khi chừng ấy thời gian anh không liên lạc gì với tôi à” “Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã khiến em mệt mỏi đến vậy” Người con gái nhìn ra ngoài cửa kính với ánh mắt vô hồn “Anh xin lỗi vì điều gì” “Anh đã yêu người khác và người đó là con trai” “Hay anh xin lỗi việc đang yêu đương với tôi mà hôm thằng đó giữa trường” “Hay là anh xin lỗi vì đã không liên lạc với tôi” Người con trai cười nhẹ “ Anh xin lỗi vì tất cả anh nghĩ chúng mình nên chia tay” Người con gái nhìn sang người con trai đang nói lời chia tay với mình mà nước mắt chảy từ đôi mắt kia “Bây giờ anh mới nói ra lời chia tay à” “Sự thật là em biết em và anh sẽ sớm chia tay thôi” “Từ ngày anh chuyển trường anh như một người khác vậy” Người con trai nhìn ra ngoài phía xe cộ đang chạy tấp nập kia “Anh có thay đổi sao” “Anh chưa bao giờ nói chuyện với ái quá 2 câu” “Anh sẽ không bao giờ cười với người lạ” “Anh không đồng ý giúp bất kì ai kể cả em” “Nhưng anh làm tất cả việc ấy cho cậu ấy” Thanh xuân của tôi đã gắn kết với anh ấy luôn bên cạnh anh ấy một cách vô điều kiện mặc cho anh ấy không xem tôi là quan trọng nhưng tôi can tâm mà. Cho đến một ngày cậu ấy xuất hiện khiến anh ấy thay đổi thì tôi đã nhận ra rằng sự có mặt của mình là hoàn toàn dư thừa. Vậy thì thôi tôi sẽ ra đi để anh ấy lại cho cậu ấy và giải thoát cho thanh xuân của mình tạm biệt anh THANH XUÂN CỦA EM ---hết chap 12 -biin97inc-
|
CHAP 13 sẽ làm CHAP cuối cùng cho P1 của truyện
Tác gải sẽ cập nhật lại P2 trong thời gian sớm nhất !!!
|
CHAP 13 Bà Tuyết lúc này như đang trở lại thời huy hoàng cách đây mấy năm trước khi bà không còn lo nghĩ gì về tiền bạc và nhổ được những chiếc gai nhọn đã đâm vào bà. Lúc này Liên mới đi đâu đó về bà Tuyết liền gọi cô lại “Liên mẹ có chuyện muốn nói với con” “Có chuyện gì mẹ nói đi”_Liên “Sắp tới công ty CMC của ba sẽ đi vào phát triển kế hoạch chiến lược mới nên mẹ sẽ giao Bell lại cho con quản lí trong 1 đến 2 năm tới” “Con hiểu rồi vậy con lên phòng trước đây”_Liên “Khoan đã Liên mẹ còn có chuyện muốn hỏi”_bà Tuyết “…” “Có phải cái chết của thằng Hoàng Anh cũng có con tham gia không”_bà Tuyết “Sao mẹ lại hỏi vậy”_Liên “Mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng con gái mẹ không làm điều gì xấu”_bà Tuyết “Chuyện đó con không liên quan gì hết mẹ yên tâm”_Liên “Con và Tuấn cả hai thế nào rồi”_bà Tuyết “Vẫn bình thường thôi mẹ”_Liên “Nếu không còn gì nữa thì con lên phòng đây”_Liên Nhìn bóng dáng Liên bước lên cầu thang thầm nghĩ thật sự đứa con gái của mình không tham gia vào hay không khi cuộc ám sát của thằng Hoàng Anh lại gần nhà bà đến vậy “Con bé này càng lớn càng khiến người khác lo lắng” -------- Linh đang ở trong phòng sắp xếp đồ cho việc du học sắp tới của mình thì điện thoại reo lên, nhìn thấy số “Alo ai đấy” “Ngày mai mày vào bệnh viện đi lên tầng 2 vào phòng 37 tao sẽ chờ mày trong đó” “Oke ngày mai tao tới” --- Phòng Bí Mật --- Linh đi đến căn phòng vô cùng cảnh giác xem có ai đi theo mình không mở cửa vào phòng thì không thấy gì ngoài bàn làm việc đã bị dính đày bụi và cái giường nằm không thể không dơ bẩn hơn và mùi thì thật kinh khủng vì vậy căn phòng này ít ra vào. Linh lấy điện thoại gọi cho HA thì kệ sách bắt đầu chia ra làm hai và thông lối qua 1 căn phòng khác bên trong. Linh hết hồn la lớn “ Ôi mẹ ơi cái gì thế này như phim hành động thế này” “Còn không mau đi vào” Linh ngơ ngác chạy nhanh vào phòng đó thì lại hết hồn đợt 2 khi Dương và Thư đang ở trong. Thư vui vẻ nhìn Linh “ Chào chị Linh” “Cuộc họp chính thức bắt đầu” “Khoan đã”_Linh “Sao vậy chị Linh”_Thư “Trước khi bắt đầu cuộc hợp cho hỏi người này sao lại ở đây” Linh chỉ tay vào Dương “Cậu ấy là người của cậu Jung gửi đến chơi chung cho vui”_Hoàng Anh Linh lấy từ trong túi ra toàn bộ tài liệu hôm ký kết hợp đồng chuyển nhượng “Đây là toàn bộ tài liệu xác nhận số cổ phiếu của Bell mà cúng ta đã mua lại” “Anh 2 chúng ta lấy 40% của Bell để làm gì”_Thư “Sau này anh muốn em làm thịt bà Tuyết”_HA Hoàng Anh đi lại hợp tủ lấy ra một cọc giấy tờ để lại bàn nhìn Thư mỉm cười “Đây là tất cả tài sản mà anh và em hiện có thừa hưởng từ ba” “Trong đó có bất động sản và cổ phiếu của nhiều công ty tập đoàn lớn tại Việt Nm” Linh lập từng sấp tài liệu giọng kinh ngạc “ Có cả cổ phiếu của CMC (20%) và TD (10%) lẫn CMW (10%)” Cậu bé đưa cho linh một bản hợp đồng “Trong đó còn có 20% của tập đoàn NG” “Mày đưa tao làm gì”_Linh “Nhận lấy đi dù gì cũng là tập đoàn nhà mày coi như quà cảm ơn từ bạn thân” “Chị Linh nhận đi đừng nghỉ ngợi nhiều”_Thư “Nhiêu đây vẫn chưa đủ để đối đầu cùng với ông Hùng”_Dương “Vì vậy trong thời gian sắp tới anh và Hoàng Anh sẽ thu mua dần các công ty con của ông ta độc lập thành lập”_Dương “Với tất cả những gì chúng ta có sao lại không phản công mà lại phải chờ thêm vài năm”_Linh “Ông ta không phải là một người bình thường, phải ví ông ta là một con cáo già với khả năng yếu ớt của chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ”_HA “Ông ta đang nắm giữ nhiều công ty con và lượng cổ phiếu cao và trong ông ta đang giữ chứng cứ quỷ đen của nhiều tập đòa lớn bây giờ chúng ta phản công thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng”_Thư “Ý 2 người là chúng ta phải đàm phán và dùng nhiều cách khác nhau để mua lại số cổ phần đó sao”_Linh “Không nhất thiết phải mua hết”_Dương “Chỉ cần chặt hết chân tay của ông ta là được”_HA “Anh 2 à sao cổ phần Bell em lại có tên”_Thư “Anh sẽ chuyển thêm cho em 10% nữa để em làm thịt bà Tuyết”_HA “Với Bell là công ty truyền thông tách biệt hoàn toàn với các tập đoàn SP”_Dương “Nên dù có chuyện gì xảy ra em sẽ không bị ảnh hưởng”_Dương “Thư à nhiệm vụ của em bây giờ là phải xin vào làm trong Bell để nắm tình hình và giành thời cơ chiếm lấy nó”_HA “ Sắp tới cậu cũng đi du học phải không Linh ”_Dương “Vậy cậu tạm thời rút khỏi kế hoạch đi cho đến khi nào tốt nghiệp rồi tham gia lại”_Dương Linh từ chối “Không tớ vẫn tham gia vì mối quan hệ với các công ty mình rất tốt không có mặt trong nước nhưng nắm thông tin vẫn rất tốt” Buổi nói chuyện kết thúc Linh kéo HA qua phía giường nói chuyện “Mày định không tạm biệt anh ấy lần cuối à” “Tao đã chết rồi sao tạm biệt anh ấy” Linh nắm tay HA “Mày vô tình vừa thôi tuy tao ghét ổng về chuyện hôm ấy nhưng thấy tinh thần của ổng khi mày chết đi thìcứ như kẻ không hồn ấy” “Anh ấy sẽ theo thời gian mà quên tao thôi” “Vậy còn mày có thể quên anh ấy theo thời gian không” Hoàng Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn vào bức tường với ánh mắt xa xâm “Thôi tao với Thư về đây mày ở lại nghĩ ngơi đi”_Linh
“Em có nhớ gì về anh trong kí ức của em không” “Không nhớ gì cả” Dương không nói gì nằm xuống ghế sofa mà nhắm mắt ngủ Hoang Anh đi lại đá vào người Dương“ Sao không về nhà ngủ mà ngủ ở đây” Dương mắt nhắm lại miệng nói “ Anh ở đây thì ngủ mới cảm thấy ngon” “Tại sao anh ngủ ở đây mới ngon giấc” Đang nằm trên ghế Dương bật dạy ôm lấy Hoàng Anh vật cậu ngã theo xuống ghê nằm gọn vào người Dương “Làm gì vậy” “ Không biết tại sao anh cứ cảm thấy mình yếu đuối khi ở với em” “Chỉ cần ôm em như thế này anh cảm thấy rất nhẹ nhỏm và an toàn” “Giá như thời gian dừng lại giây phút này dù có chết anh cũng không tiếc nuối” Hoàng Anh nhỏ giọng “Cậu không bị làm sao chứ Dương” trong đầu cậu hiện lên một dòng ký ức mờ nhạt về một người con trai nào đó rất thân quen. ------- “Điều kiện của cậu đã được tôi chấp nhận và bây giờ là điều kiện của tôi”_Jung “ Nếu cậu cảm thấy nó quá khó khăn thì dừng lại”_Jung “ Cậu cứ nói cháu sẽ có gắng hết sức”_Tuấn “ Được vậy tôi sẽ nói”_Jung “ Bây giờ chi phí du học của cậu tôi sẽ lo liệu nhưng điều tôi mong muốn ở đây là cậu phải tốt nghiệp khóa quản lí trước thời hạn học là 2 năm” “ Sau đó cậu bắt buộc về tập đoàn AT làm việc với chức vụ phó giám đốc chiếm lược”_Jung “Tốt nghiệp trước thời hạn sao không thành vấn đề”_Tuấn “ Oke thời gian đi của cậu là tuần sau” _Jung “Tôi sẽ cho người đem những tài liệu cần thiết”_Jung -------- Còn 14 tiếng Ngày 12 tháng 3 năm 2016 22h00 Trong căn phòng Tuấn nhìn xung quanh khắp nơi trong căn phòng nơi nào cũng xuất hiện hình bóng của người ấy cái khoảng thời gian vô cùng ngắn khi bên nhau với một tư cách mới, cái tư cách có thể được ôm được hôn và được gắn kết với nhau có thể đên suốt cuộc đời. Cứ thế mà anh ôm lấy trái tim đang co thắt từng cơn ngụy xuống sàn mà khóc nất lên đã lâu lắm rồi từ cái ngày mà mẹ anh qua đời anh không bao giờ mong muốn cái cảm giác này trở lại một lần nào nữa. Nhìn vào hình nền điện thoại đang sáng lên đó là bức ảnh mà anh và Hoàng Anh chụp cùng nhau trong buổi chụp hình tại Bell “Kể từ ngày em biến mất khỏi thế giới này thì nó đã không còn chút ánh sáng nào” “Dù bản thân tự nhủ rằng phải mạnh mẽ để bước tiếp” “Nhưng anh không thể nào bước tiếp khi không có em bên cạnh” “Sau khi những người làm hại em phải trả giá những lỗi lầm của họ gây ra” “Thì anh sẽ lập tức đến cái thế giới có em” “Chờ anh nha” ----- Ngày 13 tháng 3 năm 20xx 8h00 Dương đã chuẩn bị toàn bộ đồ đạc hồ sơ tài liệu liên quan cho cậu và Hoàng Anh đi vào căn phòng ấy “Em đã chuẩn bị xong chưa” thì trong căn phòng hiện tại không có ai cả cậu thầm hiểu người đó đang làm gì vì vậy chỉ biết lắc đầu. Dương chạy đến Sân bay chỉ có một mình lúc này Thư và Linh đang đấy chờ khi thấy Dương chỉ đi một mình hai người kia lo lắng chạy lại “Người đâu”_Linh “Xin thông bao chuyến bay xuất phát đi Hàn Quốc vào lúc 11h00 với lý do dự báo sẽ có thời tiết xấu nên chuyến bay sẽ xuất phát trước 1 tiếng 30 phút” “Phải làm sao đây”_Thư ----- Bản thân bây giờ Hoàng Anh cậu ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa chỉ muốn buông thả tất cả mọi thứ cậu muốn Tuấn biết mình đã chết nhưng bản thân lại không mong muốn điều đó. Trong trái tim hình bóng đó vẫn còn trong ngày nào mà cậu không nhớ đế người đó muốn được người ôm vào lòng an ủi chỉ muốn một cậu nói “Có anh đây mà không sao đâu” chỉ đơn giản vậy thôi. Mở cửa bước vào nhà mọi thứ trong căn nhà trở nên khác trước hoàn toàn nó trở nên vô cùng lộn xộn và u ám có vẻ như từ ngày cậu rời đi căn nhà này không còn được dọn dẹp và bật sáng điện. Bước vào nhà bếp xung quanh chỉ toàn là thức ăn nhanh mà mì gói vung vẫy đày trên bàn và bồn rữa chén lúc này điện thoại cậu reo lên “Mày đi đâu thế nhau chóng đến sân bay đi sân bay xuất phát trước 1 tiếng rưỡi đó” “Tao sẽ có mặt tại sân bay lúc 9h15” “Bây giờ tao có việc cần làm” Bắt tay vào làm dọn dẹp ngăn nắp với tất cả mọi thứ mở tủ lạnh ra vẫn còn thực phẩm đủ loại bên trong cậu kiểm tra và loại bỏ những thực phẩm bị hư và hết hạn rồi bắt tay vào nấu ăn. “Cảm ơn tình yêu cảu anh dành cho em” “Cảm ơn anh vì sự hi sinh cao lớn ấy” “Cảm ơn anh đã cho em những kỉ niệm rất đẹp” “Cảm ơn anh vì tất cả” “Em sẽ luôn yêu anh và nhớ về anh” “Tạm biêt anh” Ngày 13 tháng 3 năm 20xx 9h25 “Tạm biệt cô bạn ế của tao” Linh không nói gì chỉ khóc Hoàng Anh ôm lấy thư “Cố gắng học tập” Trước khi lên máy bay cậu gọi điện cho bà Mai “Alo mẹ à con đi đây con yêu mẹ” “Hoàng Anh qua đó nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn nha con” “Trời lạnh thì mặc thật nhiều lớp áo lên” “Ăn uống không được kén ăn như ở nhà” “Làm việc thì ngày 8 tiếng thôi đừng quá tham việc” “Nha con” Bà mai vừa nói vừa khóc khiến Hoàng Anh cũng bật khóc theo kế bên Dương vỗ vai Hoàng Anh dỗ dành “Bác không cần lo đâu có con kế bên chăm sóc cậu ấy rồi”_Dương Hoàng Anh liếc qua nhìn Dương “Ai mượn vậy” Ngày 13 tháng 3 năm 20xx 12h30 Khi đi học về Tuấn lại trở về căn nhà lạnh lẽo của mình mở cửa vào nhà cậu bị thứ mùi thơm từ dưới bếp tấn công vào thính giác của mình nhưng cậu cứ nghĩ mình bị ảo giác nên không quan tâm mà đi thẳng lên phòng. Nằm nhắm mắt lại nghĩ ngợi cậu bật dậy chạy xuống cầu thang nhìn vào phòng khách sao lại được dọn dẹp sạch sẽ trong khi ngồi nhà này ngoại trừ cậu ra thì chỉ có Hoàng Anh có chìa khóa vào. Từ từ đi vào nhà bếp sự gọn gàng ngăn nắp cứ giống như trong nhà có một nàng tấm âm thầm dọn dẹp vậy ngay trước mắt cậu là một bàn đồ ăn thịnh soạn và toàn những món cậu thích, cậu lấy đôi đũa gấp lây một miếng bỏ vào miệng thì nước mắt không ngừng chảy xuống và khóc như một đứa trẻ. Cầm chùm chìa khóa kế bên lên phía dưới là một tờ giấy a4 với những dòng chữ đánh máy. “Bây giờ anh đọc được lá thư này thì em chắc đã không còn trên cõi đời này nữa vì vậy anh phải biết tự chăm sóc bản thân mình dọn dẹp chổ ở thật sạch sẽ, ăn uống thì phải học cách nấu ăn chứ không nên chỉ ăn mì gói. Thay vì chạy xe tay côn thì có điều kiện đổi qua xe hơi cho an toàn, ra ngoài vào mùa mưa thì phải mang theo ô đề phòng chứ đừng có như người sắt tắm mình dưới mưa. Chuyện gì không đáng thì nên bỏ qua và đi chứ đừng túm lại đánh nhau không có em thì không thoa thuốc đỏ cho anh nếu được trước khi đánh nhau thì anh mở lòng với một người nào đó yêu và chăm sóc tốt cho người đó. Cảm ơn vì thất cả mọi thứ nếu cuộc đời của em không gặp được Nguyễn Anh Tuấn thì nó chỉ toàn là màu đen mà thôi, tuyệt đối không được nghĩ là sẽ theo em mà hãy ở lại sống thay luôn phần của em để thật sự hạnh phúc mọi người vẫn luôn bên anh và em cũng vậy YÊU ANH” ---THE END --- Phần 1 -biin97inc-
|