Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
Xin cảm ơn các bạn độc giải đã xem và ủng hộ bộ truyện GNACBGYE Phần 1. Khi mình viết bình luận này là 2020 vì mình mới làm một cuộc cải cách chính tả và nội dung truyện nói thật với các bạn là 2016 khi mình viết bộ truyện này khi kết thúc phần 1 mình đã bất chấp viết tiếp phần 2 khi bản thân chỉ muốn kết thúc bộ truyện nhanh. ----> Vì vậy mà phần 2 phải nói là quá sơ sài và ngay bản thân mình khi đọc lại cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì và câu đó có nghĩa ra THÀNH THẬT XIN LỖI NHỮNG ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH
|
Phần 2 mình đã sửa lại và số hiện tại đã hoàn thành 5 CHAP các bạn đừng ngại để lại bình luận ở trang cuối cùng đó là động lực của mình đó 18/04/2020 Nếu ai thắc mắc về info tác giải thì cứ tìm thử trên IG nha :3
|
15/4/2020 - Hành trình thứ hai của ANHxTuấn bắt đầu
Đoan tính lòng hận thù kẻ thứ ba xuất hiện họ có trở về bên nhau ?
Hãy đến với GIÁ NHƯ ANH CHƯA BAO GIỜ YÊU EM SS2
|
CHAP 1 5 NĂM SAU - Hàn Quốc- Từ ngày đầu đến với đất nước mới đầy lạ lẫm này phải học một ngôn ngữ mới song song đó tiếp xúc cấp tốc với khói công việc được giao cho phải hoàn thành hoàn hảo nhất, đã có lúc tôi muốn từ bỏ mà dừng lại nhưng bản thân lại tôi không cho phép điều đó vì tôi đã cố gắng đi đến đây sắp đến ngồi kết rồi thì làm sao dừng lại được. Khoảng thời gian 5 năm nó như một cơn ác mộng mà tôi muốn thức dậy và ngay lúc này tôi đã tỉnh dậy để trở về giành lại vị trí của mình. Hoàng Anh đang ngồi cầm chiếc vé may bay trên nghĩ ngợi Dương cùng một đứa trẻ mở cửa bước vào cắt đi dòng suy nghĩ của cậu “Tuấn Minh lại babi khoe thành tích được hôm nay đi nào”_Dương Đứa bé chạy lại nhảy thọt lên ngồi trong lòng HA với ánh mắt sắc và đôi môi mỏng dù không có bất cứ huyết thống nào nhưng đứa trẻ này giống một người “Tuấn Minh với ba Dương đi đâu về đấy”_HA “Dạ Tuấn Minh đi gặp cô giáo và các bạn để tạm biết thì được cô giáo khen vì bài kiểm tra lần trước được 100 điểm đó babi” “Tuấn Minh của babi giỏi quá nhưng mà Tuấn Minh à con đã sắp xếp hành lí xong chưa” “Con xin lỗi babi con chưa làm tại con muốn làm cùng babi vời ba Dương” “Thôi ba Dương với con vào phòng làm thôi babi đang bận đó”_Dương đi lại bế TM lên “Con đang tạo cơ hội cho 2 người mà”_TM nói nhỏ vào tai Dương “TM bây giờ babi đang bận chút việc con cùng ba Dương làm đi”_HA TM không chịu nhảy ra khỏi vòng tay của Dương đi lại lay lay HA rồi chạy khắp nhà la lối Hoàng Anh lúc này trừng mắt nhìn TM “Tuấn Minh” HA vừa quát TM thì lập tức đi lại núp lại dưới chân Dương “Thằng bé này rất phá phách làm babi giận rồi thôi đi với ba”_Dương “Anh đó cứ làm tấm bia cho nó”_HA “Dương hay chúng ta cứ ở lại đây sống cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều như vậy có được không”_HA “Anh thì sao cũng được miễn nơi đó có em và TM bên anh”_Dương Lúc này TM đã đi vào phòng Dương đi lại ôm lấy Hoàng Anh “Anh biết rằng em đã đợi ngày rất lâu” “Anh cũng biết 5 năm qua em chưa một lần quên bóng dáng của một người”_Dương “Thôi anh vào cùng TM đây em cũng tranh thủ làm việc xong còn ngủ sớm”_Dương “Dạ”_HA Khi HA hoàn thành công việc xong thì cũng đã khuya cậu từ từ đi vào phòng TM để kiểm tra thằng bé đã ngủ chưa đi lại ngồi xuống thành giường nhìn vào gương mặt TM đang ngủ cậu đưa tay rờ má. “Tuấn Minh con biết không con rất một người làm biết vừa phá phách vừa cứng đầu nhưng rất thông mình và rất giỏi lấy lòng”_HA -------- Sài Gòn ( Việt Nam ) Một chàng trai chỉ vừa mới 22 tuổi đã tốt nghiệp Trường đại học danh tiếng cùng theo đó cậu cũng điều hành một công ty con của Tập đoàn AT từ trên xuống dóc gần như phá sản trở thành công ty phát triển hàng đầu tại đại hàn dân quốc chỉ trong 2 năm. Dương nắm lấy tay Hoàng Anh và Tuấn Minh bước ta khỏi sân bay “Để em trở về nơi đây tôi có thể sẽ mất em bất cứ lúc nào nhưng tôi phải chấp nhận vì tôi chỉ là kẻ đến sau trong trái tim em” ----- “Giám đốc hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt đại diện từ công ty EIA”_Thư ký “Oke hôm nay tôi sẽ tan ca sớm cô cũng tranh thủ hoàn tất công việc rồi về đi” “Bên phía đại diện lần này yêu cầu là được giám đốc đến sân bay đón ạ”_Thư ký “Tôi biết rồi” Cô thư ký đi ra dọn dẹp đồ chuẩn bị về sớm do hôm nay giám đốc cũng đã về thì một cô gái khác đi lại bắt chuyện. “Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc anh ấy tan ca sớm đó” “Cô nói thì tôi mới để ý đó”_Thư ký “Từ khi anh ấy đi du học về và được bổ nhiệm thì chưa bao giờ thấy anh về sớm như hôm nay”_Thư ký “Thật không dễ dàng gì mà giám đốc điều hành của AT phải thật sự rất giỏi đó” “Tôi nghe một số tin đồn anh ấy là con trai độc nhất của ông Nguyến Tiến Hùng chủ tịch SP mà do một số lí do nào đó mà hai người cãi vả và anh ấy cố gắng hoàn thành đại học tại Mỹ trước thời hạn thì mới vào được đây đó” “Không biết anh ấy có bạn gái chưa”_Thư ký “Cô là thư ký của anh ấy mà không biết sao” “Tôi chỉ trợ giúp cho anh ấy trên công việc thôi chứ còn về đời tư suốt mấy năm nay chưa có ai gọi đến công ty để tìm anh ấy trừ người công ty và đối tác”_Thư ---- Hoàng Anh đến trước của sân bay chờ Dương đi lấy xe lại nhìn không khí xung quanh cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm không phải về những thứ bên ngoài mà chính con người trong cậu đã thay đổi. Nhìn xung quanh thì trước mặt cậu một hình bóng mà cậu luôn nhớ đến mỗi ngày đang bằng da bằng thịt đang đứng đối diện cậu khi người đó nhìn qua 2 ánh mắt chạm nhau thì lúc này Dương chạy xe tới cậu lập tức lên xe “Mau chạy thôi em thấy Tuấn” “Tuấn đi thôi”_Anna “Ừm” Ngồi trên xem mặt kệ Anna kế bên ngồi nói liên tục không ngừng Tuấn chỉ mãi nghỉ đến người mà vô tình nhìn thấy lượt quá ở sân bây khi nảy mọi thứ đến quá nhanh nhưng thứ cậu nhìn thấy là đôi mắt ấy. Đôi mắt mà 5 năm qua anh chưa một lần quên được lúc nào cũng nghĩ về nó đến nổi cứ mỗi lần nhớ đến nước mắt cứ tự rơi xuống trong vô thức “Có phải là em không”. ----- “Chúng ta đi đâu đây”_Dương “Con muốn đi mua quà cho bà nội và cô Thư với sự tài trợ của Babi”_TM “Babi hết tiền vậy nên con bảo ba Dương cho vay đi”_HA “Babi hết tiền rồi hả vậy để Tuấn Minh gọi điện cho mami xin nha”_TM “Babi yên tâm con sẽ nói là con hết tiền tiêu vặt rồi nhưng không muốn xin babi”_TM Dương và Hoàng Anh nhìn nhau cười khiến Tuấn Minh không hiểu gì ----- “Lần này em làm đại điện cho EIA ở lại công ty bao lâu đây”_Tuấn “Sẽ lâu đó nhưng điều trước tiên em muốn gì đó chứ em quá đói rồi”_Anna “Vậy chúng ta đi ăn”_Tuấn Trong 2 năm rưỡi tại Mỹ Tuấn gặp và quen được Anna vì học cùng một khoa nên cả hai có tương tác qua lại với trong quá trình nên cả hai khá thân thiết, có thể nói trắng ra là cô gái này đã yêu Tuấn còn chuyến công tác dài hạn lần này là muốn tiếp cận tìm kiếm cho bản thân một chút hy vọng mong manh. Dù cô đã tỏ tình nhiều nhưng vẫn bị từ chối với một lý do đã có người mà mình xác định yêu thương cả đời. “ Hiện tại em chưa có nhà để ở vậy em qua nhà anh được không”_Anna “Anh đã cho người sắp xếp chổ ở cho em ở gần công ty rồi nên không cần đến nhà anh với chỉ khi có người đó thì người lạ mới bước vào được”_Tuấn “Không thành vấn đề mà em nhớ là độc thân vậy người ấy là ai vậy”_Anna “Là một người mà 5 năm qua anh lặn lội khắp nơi vẫn chưa tìm bất cứ thông tin nào”_Tuấn “Người trong hình nền điện thoại của anh”_Anna “Em ấy tên là Hoàng Anh”_Tuấn ------Văn Phòng Giám đốc NG ---- “Alo cực cưng gọi điện cho mami có chuyện gì không” “Mami ơi con về việt nam rồi này nhưng con hết tiền tiêu vặt rồi với Tuấn Minh với babi đang rất đói á”_TM “Mami sẽ khao con nhưng con đưa điện thoại cho babi đi” “Mami muốn nói chuyện với babi nè” Tuấn Minh đứa điện thoại cho Hoàng Anh “Này thằng quỷ mày về nước không hề báo tao một tiếng để ra sân bay đón là sao vậy hả” “Bớt giận đi giám đốc tôi đây sao dám làm phiền giám đốc đang bận nhiều việc chứ”_HA Linh đang nghe điện thoại thì thư kí vào “Giám đốc lát chúng ta không có lịch trình nên có thể cho tôi về sớm được không” Linh vui vẻ “Vậy cô chuẩn bị ra về đi tôi cũng có việc bận nên về sớm” “Dạ vâng thưa giám đốc”_Thư ký “Mày chở Tuấn Minh đến TTTM NG đi tao đang ở đấy”_Linh “Ok thưa giám đốc”_HA ----Công ty BELL---- “Dạo này doanh thu phát hành thế nào”_Liên “Dạ thưa giám đốc doanh thu quý này của chúng ta giảm 5% so với các quý trước” Liên đập bàn “Sao có thể thế được” “Với theo báo cáo từ phòng tài chính giá cổ phiếu của chúng ta cũng đang giảm ạ” Từ ngoài cửa Thư vỗ tay bước vào “Tài năng quản lý của chị là vậy à” “Coi bộ tôi đã đầu từ tiền vào một công ty không mướn nổi một giám đốc cho ra hồn rồi” Liên đập bàn tức giận quát “Phó giám đốc cô nói cái gì thế” Thư khoanh tay dựa vào tường “Trong quý sau nếu doanh thu cứ vậy giảm như vậy thì giám đốc sẽ thế nào đây” Liên trợn mắt “ Cô là cấp dưới của tôi sao không phát biểu kế hoạch của mình đi” “Giám đốc bớt giận tôi chỉ có thể làm theo chỉ đạo của giám đốc mà theo thôi”_Thư “Sao dám đưa ra kế hoạch bắt giám đốc làm theo” “Như vậy không khác gì giám độc được trả lương để ngồi chơi rồi”_Thư Liên đi lại đối mặt với Thư “Bây giờ đặt trường hợp quý sau doanh thu vẫn giảm thì cô có quyền gì mà lên tiếng với tôi” -Còn tiếp-
|
Thư quay người đi ra ngoài “Chị biết gì không nếu cổ phiếu cứ giảm như vậy tôi có thể sẽ mua luôn công ty này được đấy” Liền mỉm cười “Cô đang ảo tưởng đó sao phó giám đốc” Thư quay lại mỉm cười giang sảo đi lại thì thầm vào tai Liên “Cô biết tôi là ai mà phải không” - TRUNG TÂM THƯƠNG MAI NG PALAZA - Sau một đời chạy xe vòng quanh SG để cả thành viên trong nhà quen dần với không khí thì cũng đến điểm hẹn. “Linh tao đến nhà hàng Rydo ở tầng 5 trước mày nhanh có mặt nha”_HA Lúc này Tuấn và Anna cũng có mặt trong tại trung tâm tình cờ Tuấn thấy bóng dáng của hai người trước mặt tuy nhìn từ phái sau rất quen đang liền lại xem là ai thì bị Anna kéo vào shop quần áo. Linh sau nghe máy lập tức đi đến điểm hẹn sau 5 năm Hoàng Anh trở về và gặp đứa con nuôi của HA khi Linh đi qua Hàn Quốc thì có tiếp súc với Tuấn Minh và ngay lần đầu gặp đã gây ấn tượng cho Linh rất nhiều từ cách ăn nói, cử xử như một bản sao của Hoàng Anh. Đi tới cửa nhà hàng Rydo Linh định đi vào thì gặp Tuấn và Anna đang đi đến sợ bị lộ rằng HA đang ở bên trong Linh rút chân quay người trở ra Tuấn thấy Linh mỉm cười “Chào em” “Đã rất lâu rồi không gặp mà nhìn em vẫn không khác xưa”_Tuấn “Dạ mới đây mà đã 5 năm rồi” Linh ánh mắt khó chịu nhìn Anna đang choàng lấy cách tay Tuấn “Anh đã có bạn gái rồi sao” “Cô ấy chỉ là đối tác chiến lược trong quí này của công ty và là một người em anh quen khi đi du học”
Linh đưa tay ra bắt thể hiện sự lịch sự “Chào cô rất vui được gặp mặt” “Thôi e có việc phải đi trước lần sau em và anh sẽ nói chuyện sau”_Linh “Chúng tôi đi trước nhá chào cô”_Anna kéo tay Tuấn đi Từ trong nhà hàng Tuấn Minh chạy ra nắm lấy tay Linh “Mami mau vào thôi babi với ba Dương đang ăn gần hết trong đó rồi kìa” Linh ẳm Tuấn Minh lên “Mình đi vào thôi” Tuấn nhìn Tuấn Minh “Đứa bé đó khi nảy đi cùng hai người kia” Vừa đi vào nhà hàng ngồi xuống bàn gương mặt của Linh đã hiện sự tức giận khó coi Hoàng Anh thấy vậy liền dò xét “Dạo này công việc nhiều lắm sao mà thấy sắc mặt mày không tốt vậy” “Tao mới gặp ông Tuấn ngoài cửa”_Linh “Cái gì…”_HA “Không sao đâu anh ấy không phát hiện”_Linh “Tuấn Minh có điều gì muốn nói với mami không”_Linh “Chút nữa con là mami bàn bạc sau vì bây giờ hơi bất tiện”_TM Linh nhìn đứa bé biểu hiện hiểu ý rồi nhìn qua hắn cười nói “Dương cậu và thằng ty đã đào tạo thằng bé này thế nào thế” “Mà miệng lưỡi không phải dạng vừa đâu”_Linh “Nó là học từ babi nó nhiều nhất cậu thấy đúng không miệng lưỡi chẳng khác gì nhau”_Dương “Đúng rồi theo babi thì miệng lưỡi linh hoạt còn theo ba Dương thì tối ngày dậy cách đánh nhau sao không thua”_HA Tuấn Minh đang ăn thì bỏ đũa xuống nói lớn “Hai người mau ăn đi ngồi đó mà cãi nhau” “Có tin con không vay tiền cho không” Khi đã ăn xong thì tất cả về nhà HA ở nhà bà Mai và Thư đang nôn nao chờ ở nhà vừa nghe tiếng chuông cửa Thư lật đật chạy ra mở cửa. Hoàng Anh đứng nhìn đứa em gái duy nhất của mình ngày càng lớn càng xinh đẹp nhớ 5 năm trước khi đi mới chỉ là một đứa trẻ con nay thì đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến nam nhi ai nhìn cũng phải mất hồn. “Con chào cô Thư dạo này cô đẹp quá à con tí nữa không nhận ra”_TM Linh giọng giận hờn “Tuấn Minh sao nảy không nói như thế với mami” “Mami à mami nhìn như cũ chẳng có thay đổi gì” nói xong chạy vào nhà la lớn “Bà nội ơi Tuấn Minh hoàng tử của bà về rồi đây” Dương “Thấy không babi chăm ngon rất kĩ truyền đạt kỹ năng cũng rất chi tiết” Hoàng Anh liếc hắn “Nói gì đó” rồi cùng Linh và Thư vào nhà. Trong nhà bà Mai đang ngồi uống trà thì thấy TM la lớn chạy vào “Hoàng tử của bà về rồi có mệt không” “Hoàng tử của bà đi máy bay không mệt nhưng nghe babi nói mà giờ mệt quá” “Này TM con có thôi nói xấu babi đi chưa”_HA “Tuấn Minh con nó nói đúng chứ có sai chút nào đâu”_Dương “Anh” Hoàng Anh liếc mắt nhìn Dương Sau khi ngồi trò chuyện xong bà Mai ẫm TM vào phòng ngủ chỉ còn lại 4 người ngồi lại phòng khách tâm sự kể truyện cho nhau nghe về khoảng thời gian 5 năm mặc dù Linh và Thư đã từng cùng nhau qua Hàn Quốc thăm nhưng khoảng thời gian đó đã qua quá lâu. “Dạo này mấy đứa lớp mình sao rồi Linh”_HA “Con nhỏ lớp trưởng thì đang mở một shop quần áo tại Quận 3 là ăn khá phát đạt” “Hồng thì nay lấy chồng ở nhà chăm con” “Cương thì nó đang tiếp quản hệ thống bánh ngọt của nhà nó” “Còn Thắng với Tuấn”_HA “Thắng thì khi mày chết có cùng gia đình nó lại thăm hỏi nghe nói là ba mẹ nó là bạn cũ của ba mẹ mày xong rồi nó tốt nghiệp và đi du học đến giờ vẫn chưa có tin tức” HA gật đầu “Còn anh Tuấn xong khi mày giả chết thời gian đầu ảnh như người mất hồn không làm được gì nhưng có điều ánh mắt khi ảnh nhìn con Liên cứ y như là muốn giết nó vậy” “Còn bây giờ anh đang làm giám đốc chiến lược tại AT” Hoàng Anh bất ngờ “Sao anh ấy lại làm trong AT” Dương ngồi đối diện lên tiếng “Tại vì Tuấn cậu ta đã nhận sự tài trợ của cậu Jung để đi du học và khi tốt nghiệp phải làm việc tại AT” “Sao anh không nói cho em biết chứ”_HA “Anh nghĩ khi em về nước nói sẽ tốt hơn”_Dương “Em có một chuyện trước giờ không hiểu là tại sao anh lại nhận nuôi Tuấn Minh”_Thư Hoàng Annh nhìn ly nước trên bàn “Lúc đó anh qua Hàn Quốc vừa học vừa làm để có kinh nghiệm trong một lần tham gia hoạt động từ thiện của công ty khi làm được 2 năm ở trại trẻ mồ côi thì anh gặp Tuấn Minh” “Thằng bé khi ấy chỉ mới 3 tuổi nhưng đã phải chụi nổi đau mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông” “Thằng bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu cú sốc lớn nên nó bị trầm cảm nặng và ám ảnh khá lâu” Lúc này Dương thêm vào “Thằng bé thật sự rất thích H.Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên vì khi ai đưa bánh cho nó cũng nó cũng không lấy còn H.Anh đem lại thì nó lại cầm lấy” “Thật sự đó là định mệnh khi đưa bánh cho thằng bé nhìn khuôn mặt ấy làm tao nhớ đến một người còn khi vào đôi mắt thì lại là thấy chính mình trong đó”_HA “Vậy nên mày mới nhận thằng bé làm con”_Linh ---- Kí ức---- Viện mồ côi 3 năm trước Cô nhi viện cả lũ trẻ đang vui chơi với nhau có một đứa bé ngồi ở ngốc cây đang ngóng chờ người con trai đã đưa cho mình chiếc bánh kèm vào theo đó là một vụ cười ấm ấp như người mẹ đã mất. Khi thấy người con trai đó xuất hiện đứa bé đã không kìm được cảm xúc và đã chạy ôm chầm lấy eo chàng trai đó mà khóc. Chàng trai đó bế đứa bé ấy lên “Nam nhi tại sao lại khóc thế này” đứa bé đó cứ ôm cổ chàng trai đó mà khóc lớn lúc ấy viện trưởng đi qua thấy đứa bé ôm chàng trai ấy khóc mà bất ngờ đi lại nhìn chàng trái đó mỉm cười “Xem ra thằng bé này nó rất thích cậu đó vì từ khi vào cô nhi viện nó chưa bao giờ khóc lúc nào cũng im lặng” Chàng trai đó ôm lấy đứa bé đang khóc kia vỗ lưng hỏi “Này cậu bé cháu tên gì” đứa bé ấy vẫn đang khóc “Con tên Min Soo ạ” Chàng trai mỉm cười “Min Soo à đừng khóc nữa anh có chuyện muốn hỏi Min Soo”, cậu bé chợt dừng khóc bỏ tay ra nhìn chàng trai đó với đôi mắt còn đang ướt lệ kia. Chàng trai vừa lâu nước mắt cho thằng bé và hỏi “Vậy bây giờ Min Soo có muốn ở cùng với anh không”. Đưa bé òa khóc lớn nói to “Vâng Min Soo muốn ở với ba, rất muốn”. Viện trưởng thấy vậy nhìn chàng trai trẻ kia “Con muốn nhận nuôi Min Soo à” Chàng trai mỉm cười “Dạ vâng vì lúc đầu con đến đây để thăm thằng bé này nhưng khi thấy nó như vầy con cũng có chút tình cảm nên nhận nuôi làm con luôn ạ”. Viện trưởng vui vẻ “Đứa trẻ này đây là lần đầu ta nghe nó nói chuyện đấy thật sự cháu và nó rất nó duyên Vậy khi nào con đến đón Min Soo” Chàng trai nhìn Min Soo “Chiều nay con sẽ chở lại đón Min Soo”. Viện trưởng “Ta biết rồi bây giờ ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi nhưng con tên là gì” “Dạ tên con là Park Min Young còn cái tên Nguyễn Hoàng Anh là trên thật của con” rồi nhìn sang đứa bé kia “ Con hãy ở đây chờ ba chiều sẽ trở lại đón con” Đứa bé đó nhìn chàng trai “Thật chứ ba sẽ lại đón con thật chứ” “Vậy hai ta móc quéo làm tin nào” Thời gian chia tay đến chiều vẫn chưa thấy chàng trai kia xuất hiện đứa bé với khuôn mặt buồn rầu ngồi đó chờ cho đến tối Chàng trai kia vẫn chưa tới lúc này trời đang mưa bên ngoài đứa bé đứng ngay hành lang nhận lấy những cơn gió lạnh buốt kèm theo nước mưa vào người mà chịu đựng. Lúc này viện trưởng thấy đứa bé đứng ngoài mưa nên lại cầm tay đứa bé dẫn nào khi quay đầu đi vào đưa bé đã khóc rất nhiều “Ba là kẻ nói dối con ghét ba” Trong cơn mưa lạnh giá kia chàng trai đó chạy lại hành lang đang sáng kia “Min Soo à” Đứa bé đang khóc nức mở khi quay và chạy tới người đang gọi tên mình ôm lấy khóc“Ba là kẽ nói dối sao bây giờ ba mới tới” “Ba xin lỗi cho xe của ba bị hỏng giữa đường mà sao người con lại ướt thế này” Chàng trai đứng lại chào tạm biệt viện trưởng rồi bế đứa bé lên nhìn vào mắt “Kể từ bây giờ tên của con là Tuấn Minh và là con của Nguyễn Hoàng Anh này” Nhìn bóng hai người đi khi trời tạnh mưa viện trưởng nói khẽ “Thằng bé này đã tìm được một người cha thật sự tuyệt vời” rồi bà quay đi.. --- Hiện tại---- “Sức của 2 đứa cũng trâu bò thật đi mấy bay cả mấy tiếng bây giờ vẫn có thể ngồi nói chuyện được”_Jung “Việc cậu cho Tuấn vào tập đoàn làm sao không nói với con”_HA Jung mỉm cười “Con biết rồi à” “Tại khi xưa cậu ta nhờ ta tài trợ nhưng ta không thể để mình lỗ được nên có điều kiện đó” “Vậy thì sắp tới con sẽ vào tập đoàn với thân phận gì người ứng tuyển hay là với tư cách cháu trai của cậu”_HA “Tất nhiên con sẽ vào tập đoàn với thân phận Park Min Young”_Jung “ Cậu….” “Hoàng Anh tao có việc muốn nói với mày”_Linh “Thì mày nói đi”_HA “Việc là mày chưa chết vẫn còn sống tao đã nói cho anh Tuấn biết”_Linh “Khi mà lúc mày đi rồi anh thì vẫn đây cứ thằng một thằng mất hồn tối chỉ cấm đầu vào sách vở không ăn uống gì cả nhìn rất tôi nên”_Linh “Thôi được rồi tao không trách mày đâu”_HA “Dù Tuấn ảnh có biết tao chưa chết thì sự thật vẫn không thay đổi rằng Hoàng Anh ngày xưa đã chết và bữa cơm năm ấy là lời từ biệt rồi”
----- hết chap 1 -biin97inc-
|