Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
15.
- “Rồi, tình hình đã rõ.”- Nhỏ mở màn bằng một câu như thường lệ- “ Câu hỏi đầu tiên: Có nhận “vụ” này hay không???” - “Nhận đi, nhận đi…”- Nhỏ Thư nhanh nhảu đồng ý- “Đã lâu rồi nhóm mình không có nhận vụ nào hay ho như vụ này.” - “Uhm…tui cũng thấy vậy.”- Nhỏ Ngọc cười cười- “Chuyện tình đồng tính đình đám mà…” Tiếp tục quay qua ba con hồ ly còn lại: - “Tui bỏ phiếu trắng.”- “Mr. Khánh” lên tiếng- “Tui không có ý kiến gì hết. Mọi người thích làm gì thì làm.” - “Tui…uhm…bỏ phiếu chống.”- Tên Bảo tiếp lời- “Tui không thích “diễn chung” với một đứa xấu quá cỡ như vậy.” Chà, có vẻ hơi mệt đây. Còn người cuối cùng: - “Tui cũng bỏ phiếu chống.”- Tên Tuấn cất giọng- “Không có lý do gì đặc biệt hết. Chỉ cảm thấy không thích thôi.”
Rồi rồi, lâu lắm mới rơi vô cái thế bên chống bên thuận bằng nhau thế này…
- “Tới lượt bà đó, Ly. Bà tính sao đây???”- Mr. Khánh nhìn nhỏ, nở nụ cười “hồ ly”. Tên này, rõ ràng là biết hai tên kia sẽ bỏ phiếu chống nên mới cố tình bỏ phiếu trắng đây mà. Đúng là…đồ quỷ.
Rốt cuộc, nhỏ có nên…giúp chàng trai kia không ta???
16.
- “Uhm…Tui bỏ phiếu thuận. Tui muốn nhóm mình tham gia vụ này.”- Nhỏ cất tiếng khi các cặp mắt hồ ly kia đang nhìn nhỏ chờ đợi- “Lý do rất đơn giản: lâu rồi chưa giúp người nào “xấu lạ” như người này.” - “Hihi…Chị Ly nhà ta đúng là tốt bụng…thấy người “xấu lạ” quá nên muốn giúp đỡ…”- Nhỏ Thư cười khúc khích, nhỏ Ngọc cũng cười theo- “Vậy, coi như bỏ phiếu kết thúc hen. Bây giờ qua phần thứ hai, ai sẽ nhận vụ này???” - “Uhm…cái đó thì…”- Nhỏ quay qua nhìn Bảo và Tuấn- “Ngoại trừ ông Khánh không thể diễn vai này ra, ai trong hai người sẽ nhận vụ này???” - “Ê ê, gì kì vậy, sao tự nhiên lại loại tên “Mr.” đó ra???”- Tên Bảo la oai oái- “Chẳng phải, ba đứa sẽ tổ chức bốc thăm như bình thường à???” - “Không, lần này đối thủ được dự đoán là không dễ xơi. Ông Khánh là Straight, tham gia vô biết đâu không làm tròn vai được. Hai ông là Bi, diễn vai này đương nhiên đạt hơn.” - “Trời, tui không diễn nổi với đứa xấu như tên đó đâu. Tuấn, mày nhận vụ này nha.” - “Không. Không thích. Mắc mới gì tao phải nhận vụ này. Tao không làm đâu.”- Tuấn lắc đầu một cách cương quyết. - “Thôi. Hai ông khỏi bàn lùi. Cứ như thông lệ, ta tổ chức bốc thăm.”- Nhỏ lên tiếng- “Thư nè…” - “Đây đây, hộp bốc thăm truyền thống.”- Nhỏ Thư lẹ làng vì đã quá quen với chuyện này- “Lần này chỉ có hai thăm. Hy vọng anh Tuấn sẽ bốc được…hihi”- Nhỏ Thư mở nụ cười “hồn nhiên”, trong nhóm, nhỏ rất thích chọc tức tên Tuấn.
Lầm bầm…lầm bầm…Tên Tuấn và tên Bảo đưa tay vào hộp…
And…the winner is…
|
17.
- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”- Tiếng tên Tuấn hét lên làm nhỏ Thư nở nụ cười hý hửng- “Ahhhhhhhhhhhhhhhhh…không phải tui…không phải tui!!!”
Lập tức, ngay sau câu nói đó, có hai con hồ ly xụ mặt…
- “Chết tiệt, sao lại là tao chứ???”- Tên Bảo giơ hai tay than vãn- “Ông trời ơi, ông nỡ lòng nào quyết tâm bắt con “sống chết” với tên xấu quắc đó sao???” - “Uhm…ông nỡ lòng thiệt đó con…”- Nhỏ Ngọc vừa nói vừa vuốt bộ râu tưởng tượng với bộ mặt khoái trá. Đối với nhỏ, “hành hạ” được tên Bảo là một việc cực kỳ sung sướng.
- “Rồi, vậy coi như xong.”- Nhỏ đập đập bàn vãn hồi trật tự của cái đám hồ ly đang cười đùa náo loạn- “Vai chính lần này là của ông Bảo. Tui nói trước, ông mà làm mất mặt Hồ ly hội thì coi chừng. Cho dù bạn ngoài đó có “xấu quắc” thật, nhưng nếu ông không làm tròn vai thì…”
Chữ thì…vừa kết thúc, cả đám quay qua nhìn tên Bảo cười “nham hiểm”…
- “Rồi rồi, tui biết rồi…Mấy người không cần phải nhìn tôi “thèm muốn” như vậy đâu.”- Tên Bảo lên tiếng “trấn an”- “Hic, coi như “hy sinh thân mình” vì nhiệm vụ vậy” - “Thôi đi ông Bảo, ông làm quá.”- Nhỏ Ngọc tiếp lời- “Người ta chỉ bắt ông đóng giả làm người yêu chứ có kêu ông “ăn nằm” gì với bạn đó đâu mà ông hét hò thấy ghê luôn…Chẳng qua bạn đó là Gay, chứ không thôi tui hốt rồi, phải không Thư??? - “Dạ đúng đúng…anh Bảo sướng như vậy mà không biết hưởng…để vô tay chị em mình thì…”
- “Thôi thôi hai cô nương, được rồi đó”- Nhỏ lên tiếng cắt đứt sự “sung sướng” của hai con hồ ly đang “được nước làm tới” kia- “Vậy kết thúc ở đây hen. Bây giờ ra giới thiệu “người yêu” mới cho bạn Đăng của chúng ta được rồi.”
Nhỏ cười, và năm con hồ ly còn lại ngoại trừ tên Bảo, đều phá ra cười theo…
18.
Nó ngồi đợi Hồ ly hội có lẽ cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Đang sắp uống tới ngụm cuối cùng của ly nước cam và băn khoăn liệu có nên kêu thêm trà đá không thì nhỏ Ly và năm “người đẹp” còn lại bước ra. Ly nhìn nó, mỉm cười và gật đầu…
Tức là… - “Bạn Đăng!!! Sau khi họp nội bộ, Hồ ly hội quyết định sẽ giúp bạn. Và tất nhiên, cam kết của chúng ta chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm này. Tiện thể, Ly xin hân hạnh giới thiệu, “đối tác” chính của bạn trong “vụ án” lần này, là…”
Nó ngước nhìn ba chàng trai đang đứng trước mặt mình. Nói sao nhỉ, cả ba người thật đúng là…trai đẹp. Họ đều mặc quần jean xanh đắt tiền (nó đoán vậy) nhưng đơn giản, trên người thì khoác những chiếc áo thun và sơ mi rất đẹp. Người đứng bên trái, tạm gọi là Mr “menly”, mặc một chiếc ao thun trắng rất hợp với vóc dáng thể thao của mình. Người đứng giữa, tạm gọi là Mr “cute”, mặc một chiếc áo sơmi trắng cách điệu một vệt màu xanh giống như hình tia chớp, có nụ cười rất “thư sinh và hút hồn”. Người ngoài cùng bên phải, Mr “kool”, mặc một chiếc áo sơmi ca rô xám trắng, có cặp mắt cực kỳ quyến rũ và gương mặt đẹp vô cùng lạnh lùng. Chà…nói không phải chê…chứ sánh bước với những người đẹp như thế, nó chắc chắn sẽ gây ra “hiệu ứng tương phản” nặng nề luôn…
- “Là…”
Nói thật chứ, ba người này, ai đi với nó cũng đều là “một sự hy sinh cao cả”. Nhưng nếu được chọn, thì nó thích Mr. Kool nhất, tại nó yêu những đôi mắt đẹp mà…
- “Là…bạn Bảo!!!”
Anh chàng ở ngoài cùng bên phải bước lên, nở nụ cười chào nó. Thật bất ngờ!!! Nó có nhìn lầm không nhỉ, đúng là Mr. Kool thật à…
- “Bạn Đăng…Uhm…bạn Đăng”- Nhỏ Ly cất giọng to hơn thường lệ. Nó giật mình…thật là…ngắm gì mà mê mẩn luôn…xấu hổ quá!!! - “Uhm…cám ơn bạn đã quay trở lại với Ly”- Nhỏ Ly cười, nói một câu mà nó muốn “độn thổ”- “Theo như bạn nói, thì đến chủ nhật này là sinh nhật hắn ta đúng không??? Nghĩa là, chúng ta chỉ còn hơn một ngày nữa?”
Nó gật đầu…
- “Uhm…Vậy chúng ta phải khẩn trương lên. Cành nhanh càng tốt. Để bắt đầu, bạn vui lòng nói rõ tất tần tật những thông tin mà bạn có về hắn: đặc điểm cá nhân, sở thích, quá khứ, bạn bè xung quanh, người yêu…kể cả các tin đồn, các tin hành lang mà bạn nghe được, nếu có.” Nhỏ Ly vừa nói, vừa lập tức mở sổ ra chuẩn bị ghi chép. Tương tự, hai bạn gái kia cũng đã cầm bút viết sẵn sàng.
Hội này…có vẻ đã quá quen với những chuyện như thế này nhỉ???
Nó hít một hơi dài, và bắt đầu kể ra tất cả những thứ nó biết được về “kẻ thù”. Ba anh chàng kia cũng ngồi xuống, đưa tai lắng nghe một cách chăm chú… (Còn tiếp)
|
19.
Hắn mở nụ cười với tên “xấu quắc” đó nhưng trong lòng thật sự vẫn cảm thấy bực bội lắm. Sao mà số hắn hôm nay đen đến thế nhỉ??? Sáng sớm, mới ra đường thì bị hư xe. Buổi trưa, không biết ăn gì mà bị đau bụng. Buổi chiều, tức bây giờ, lại vớ phải cái lá thăm trời đánh đó. Mà thêm nhỏ Ly nữa, tự nhiên lại nổi lòng tốt đi giúp đỡ cái tên “xấu quắc” này làm gì.
Haizzz…Với khuôn mặt đó thì đúng là phải vận dụng hết trí tưởng tượng mới diễn tròn vai nổi…
Thật tình…đen như quạ vậy đó…Nhưng phải cố thôi…Mà gấp thật, chỉ còn có hơn một ngày nữa…
Không biết, thu nhập thông tin có kịp không đây???
- “Uhm…cám ơn Đăng.”- Nhỏ Ly nói khi tên đó kết thúc màn cung cấp thông tin về “kẻ thù không đội trời chung kia”- “Bây giờ, tới phiên của Bảo và Đăng. Tụi này còn có chuyện khác phải làm, nên cáo từ trước.” - “Ơ…sao lại…” - “Yên tâm đi, Bảo không ăn thịt Đăng đâu mà sợ…Thời gian còn lại gấp quá, nên phải tranh thủ thời gian thôi. Thư, Ngọc, bắt đầu được rồi nhỉ. Khánh, Tuấn, lại làm phiền hai người rồi…” - “Ok. Let’s go. Ở lại mạnh khỏe nha bạn Bảo”- Nhỏ Ngọc cười “sung sướng”. Lần lượt, từng thành viên của Hồ ly hội bước ra phía ngoài…
Tụi nó…chắc đang “mở cờ trong bụng”…cái tụi hồ ly này…thật không có tốt lành gì…
- “Ơ…Uhm…bây giờ…tụi mình làm gì đây???”- Đăng nói, giọng có phần hơi rụt rè. Chà, yên tâm, tui có chết cũng không có ý định “ăn thịt” gì bạn đâu. - “À, đương nhiên là bây giờ mình phải tìm hiểu nhau rồi.”- Hắn cười, và biết chắc nụ cười của mình làm cho đối phương xao động. - “Tìm…hiểu…Uhm…Nghĩa là…” - “Right, đã là người yêu của nhau thì đương nhiên phải hiểu rõ về nhau chứ. Để “anh” bắt đầu trước nha “em”…”
20.
Hóa ra, tên này cũng…hơi đáng tội nghiệp. Vốn mồ côi từ nhỏ, tên này được các mẹ trong cô nhi viện nuôi nấng. Đến năm mười tám tuổi, thi đậu đại học, tên này một mình khăn gói lên trên thành phố vừa học vừa làm. Cũng ghê gớm lắm chứ, một thân một mình ở cái thành phố này đâu có dễ dàng chút nào!!!
Vậy đấy…vậy mà lại bị một tên sở khanh nó lừa cho lên bờ xuống ruộng…
Thật đúng như người ta nói, có những người trong mọi chuyện thì là một con chó sói nhưng trong chuyện tình cảm thì lại là một chú cừu non…
- “Uhm…nói chung thì…tui”- Hắn khẽ nhăn mặt nhìn tên “xấu quắc”- “à…em…kể xong rồi. Anh…còn gì muốn hỏi nữa không???”
Chà, nhập vai cũng nhanh đấy, “chung vô diệm”…
- “Ah…anh nắm rõ hết rồi. Bây giờ đến phần em, em có gì muốn hỏi anh không???” - “À…cái này…nếu anh thật sự là hồ ly thì đâu có dại gì để lộ danh tánh thật của mình, đúng không??? Vậy anh cứ nói những gì anh thích đi, em sẽ ghi lại và về nhà học thuộc.”- Vừa nói, tên đó vừa lôi quyến sổ ghi chép ra…
Chà, cũng có chút ít tác phong của Hồ ly hội đấy chứ, Chung vô diệm…
21.
Hắn tự vẽ ra một cái profile hoàn hảo về bản thân, trong khi Chung vô diệm ghi chép một cách cẩn thận và không có bất kỳ thắc mắc nào. Hắn bật cười, tự thấy lạ là sao một tên không đến nỗi chậm hiểu như Chung vô diệm lại có thể dễ dàng mắc lừa đến vậy. Xét cho cùng, tên kẻ thù kia chắc cũng thuộc hàng “đắc đạo thành tinh” chứ chẳng chơi…
- “Uhm…em…còn thích tên đó không???”
Chung vô diệm cười, nụ cười có phần cay đắng…
- “Đương nhiên còn…còn đủ để trả thù đó anh…”
Chà, dù sao thì cũng không nên đụng vô những người thuộc hàng “xấu lạ” như tên này. “Xấu” thì còn ok, chứ quyết tâm trả thù đến thế này thì cũng hơi “lạ” thật…
- “Mà…hỏi thật nghe…sao em cứ quyết tâm phải trả thù tên đó cho bằng được…” - “Không phải…hồi nãy em đã trả lời câu này cho Ly rồi sao???” - “À…anh muốn nghe lại vậy thôi. Nếu em không thích nói thì cũng không sao.” - “Không, có gì đâu anh. Đơn giản là…không chấp nhận bản thân bị biến thành một trò đùa như vậy. Bất cứ người nào làm nhục em, em sẽ trả thù đến cùng…”
Thế cơ đấy, đúng là…cũng không hiền lành gì Chung vô diệm nhỉ?!!! (Còn tiếp)
|
22.
Còn một ngày nữa…
Hôm nay, Hồ ly hội họp bàn kế hoạch tác chiến…
- “Rồi, báo cáo tình hình cho đồng bào đi Thư…” - “Dạ…Làm liền đây chị Ly…Kính thưa các đồng chí Hồ ly hội, kính thưa Mr. Khánh menly, Mr. Bảo lạnh lùng, Mr. Tuấn xấu trai kinh khủng, kính thưa chị Ly xinh đẹp, chị Ngọc khả ái và…kính thưa tôi…Há há…thông tin tình báo có được như sau…”
Cái con nhỏ Thư này, lúc nào cũng cà rỡn được hết á…
- “…Tên Hoàng này đã “tán” tổng cộng mười lăm người…cả trai lẫn gái…nạn nhân số mười bốn đương nhiên là bạn Đăng nhà ta…Nạn nhân mới nhất…cũng là người được hắn tố chức sinh nhật vào ngày mai tại quán bar P…trên đường…N…tên Quân, là con trai út của chủ tịch công ty thiết kế T…một công ty khá có tiếng tăm…Theo nguồn tin hành lang có được, tên Hoàng đã từng bị cưa đổ bởi một anh chàng, tên Tân, nhưng không hiểu sao mối tình không kéo dài được quá một tháng…Em cũng đã tiếp xúc với Hương, Nguyệt, Hồng…những người yêu cũ của tên Hoàng. Họ đều xác nhận là tên này rất thích những người có vẻ đẹp kiêu sa và cá tính…Điểm yếu của hắn, theo nhận xét của nhiều người, là quá tự tin…Chúng ta có thể lợi dụng điểm này được…Ngoài ra, theo một nguồn tin chưa được xác minh vì thời gian quá gấp, hắn ta đang gặp một chút…rắc rối về tài chính…” - “Cụ thể là vấn đề gì vậy em???” - “Uhm…nghe phong phanh là dạo này hắn đang bị các bậc phụ mẫu xiết chặt về tài chính do một lỗi lầm nào đó…nhưng cụ thể là lỗi lầm gì thì em chưa điều tra ra…Over…” - “Ok…Cám ơn em…Còn bà thì sao Ngọc???” - “Uhm…Sau khi so sánh các thông tin mà bạn Đăng cung cấp với các thông tin tình báo mà tui thu thập được, phát hiện ra đa phần những thông tin mà bạn Đăng có được đều không chuẩn xác…Địa chỉ nhà của hắn chính xác là số Z…đường H…quận nhất…hắn ở với ba mẹ chứ không ở trọ với bạn như hắn nói…Sở thích của hắn là môn bơi, cầu lông và bóng rổ, chứ không phải môn cờ vua hay ô chữ để bạn Đăng nhà ta tưởng nhầm…Ngoài ra, sau khi làm quen được với tên Đại, một người trong đám bạn của hắn chiều qua, phát hiện thêm một yếu điểm nữa của hắn là, dù đã học, nhưng hắn hoàn toàn mù tịt về khiêu vũ…Cuối cùng, một thông tin cực kỳ hữu ích, và phải khó khăn lắm tui mới “moi” được từ tên Đại, hắn…sợ bóng tối…” - “Hả, cái gì…tui có nghe lầm không vậy???”- Hắn thốt lên với giọng ngạc nhiên- “Sợ…bóng tối à???” - “Hay…hay…”- Nhỏ Ly vỗ nhẹ tay- “Đúng là thông tin đắt giá…Cám ơn bà nhiều nghe Ngọc…bà đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này…” - “Quá khen…quá khen…”- Nhỏ Ngọc phẩy phẩy tay…
Đúng là…trong vấn đề “moi móc” thông tin thì Hồ ly hội không ai qua được nhỏ Ngọc…
- “Còn ông thì sao Khánh, vấn đề thâm nhập ngày mai như thế nào…”- Nhỏ Ly tiếp tục - “À…quán bar đó nói chung cũng tương đối dễ thâm nhập. Theo như tôi được biết, thì ngày mai quán bar đó được bao trọn gói. Danh sách khách mời đã lên sẵn. Anyway, đã “giải quyết” xong với bọn bảo vệ và tên quản lý quán. Ngày mai, Bảo và Đăng cứ việc ung dung đi vào…” - “Ok…cám ơn ông nhiều…còn ông thì sao Tuấn???” - “Đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Ngoài ra, để tiện bề hành động, đã làm quen xong với một nhỏ trong danh sách khách mời ngày mai, và có hẹn chở nhỏ đi ăn sinh nhật tên Hoàng đó…” - “Chà, ông Tuấn vẫn lợi hại như mọi lần. Mới có một ngày thôi nhỉ??? Còn…nhân vật chính của chúng ta thì như thế nào rồi hả bạn Bảo???”
Hắn cười, hôm qua và hôm nay cũng mất kha khá thời gian với Chung vô diệm…
- “Đã làm hết mức có thể để tăng “sắc đẹp” của em Đăng: Từ mua sắm trang phục, phụ kiện, đến việc đi Spa, làm tóc. Ngày mai cũng có hẹn với chuyên gia trang điểm luôn rồi. Nói chung, nếu bình thường được hai thì bây giờ được năm. Over.”
- “Cám ơn mọi người…”- Nhỏ Ly cười “duyên dáng”- “Quả xứng danh là các thành viên của Hồ ly hội…Bây giờ là phần quan trọng nhất, bạn Ly xin mạn phép trình bày về kế hoạch tác chiến ngày mai…”
23.
Tối hôm qua, “anh” Bảo đưa nó đi sắm đồ…
Nói thật là nó chưa từng bước vô mấy cái tiệm sang sang bao giờ, càng không nghĩ đến việc vào các trung tâm như D…hay P…Xa xỉ phẩm…Đối với nó, số tiền mua một cái áo ở đây có thể cho nó đủ trả tiền ăn, đủ trả tiền trọ và điện nước, trong một tháng…
Thành ra…thấy ngài ngại và…vô nghĩa làm sao…
- “Uhm…có lẽ không cần phải làm vậy đâu…Tui…à…em không quen mặc những thứ đắt tiền như vầy…Với lại…chỉ vì chuyện này mà anh tốn kém…thấy trong người khó chịu lắm…” - “Không sao…”- Bảo nở nụ cười hiền- “Em không cần phải lo cho anh…Mua thêm mấy chục bộ đồ nữa, nó cũng không làm cho anh nghèo thêm chút nào đâu…” - “Cái đó…em biết…nhưng…”- Anh chàng này, không biết có hiểu là nó với hắn không ở cùng một tầng lớp không nhỉ?!!! - “Anh hiểu ý em…nhưng nếu không làm như vầy thì không thể nào trả thù được…Em đừng lo chuyện khác, cứ tập trung vào phần của mình là được rồi.”
Nói thì nói thế…nhưng…
Tối đến, hắn chở nó về. Làm cho nguyên một cái xóm ổ chuột lao xao cả lên. Lũ con gái mắt tròn mắt dẹt, nhìn đắm đuối thấy ham. Thêm con nhỏ Như đang đứng đợi nó về để “tám” chuyện nữa, vừa bước vô nhà là hỏi han tùm lum. Mà nào có quan tâm chuyện gì, chủ yếu là…mày quen biết anh này ra sao??? Thiệt tình…
Đến ngày hôm sau…
Lại còn vô Spa nữa chứ…
Có cảm giác như nó bị các chị trong cái Spa này đè ra “mần thịt”. Làm đủ thứ trò luôn. Đắp mặt nạ, tắm trắng…cái gì gì không biết nữa…Trời ơi…làm ơn tha cho tui đi mà…Tui không có thích mấy cái trò này đâu…
Tên Bảo ở ngoài đứng cười, có vẻ đắc chí lắm…Thật tình, đúng là trai đẹp thì không có tốt lành gì…
Tối đến, hắn lại chở nó về. Tình hình y chang như cũ, chỉ đỡ hơn là không có nhỏ Như! Rồi hắn quay qua nhìn nó, nở nụ cười “mê hồn”: - “Ráng ngủ ngon em nhé, ngày mai “tác chiến” rồi…”
Thật tình, đã biết là hắn vốn dĩ đâu có quan tâm đến mình, vậy mà… tim vẫn cứ lạc đi một nhịp…
Mê trai…
Nó tự tát mình một cái cho tỉnh, rồi bước vào phòng. Trên đường đi, loáng thoáng nghe thấy vài đứa con gái khen nó bữa nay đẹp trai hơn…
Khùng…làm sao mà đẹp hơn được…Cao lắm, thì chỉ là bớt xấu hơn một tẹo thôi…
Nói chung, nó vẫn còn lo lắng cho ngày mai nhiều lắm…
Nhưng…tối nay chắc dễ ngủ hơn… Mới đi massage về mà…
|
24.
Hôm nay là ngày tác chiến…
Sáng sớm, nó nhận được một tin nhắn từ “anh yêu”:
- “Nghỉ ngơi thư giãn nhé, em yêu. Chiều nay khoảng năm giờ anh qua đón em.”
Lũ trai đẹp này, đúng là nói chuyện không ngượng miệng nhỉ?!!!
Nó lết thân vô nhà tắm, nói thì nói vậy chứ làm sao mà ngủ tiếp được. Soi gương, nhìn mình đúng là khá hơn hẳn, tự nhiên thấy sợ công nghệ làm đẹp quá… Rồi đi ăn sáng…hôm nay có hẹn ăn sáng với nhỏ Như…
- “Con cáo kia, ăn từ từ thôi, có ai dành của mày đâu mà sợ…” - “Kệ tao, ăn nhanh thì ăn được nhiều chứ sao…”- Nhỏ vừa nói vừa húp xùm xụp tô bánh canh- “Mà nè, tối nay được đi với trai đẹp thiệt hả mày. Sướng thế không biết” - “Sướng cái con khỉ khô, mày ngon thì bị thằng nào đó nó đá đi, rồi kêu Hồ ly hội tới giúp mày…” - “Uhm…có khi phải làm vậy thiệt…phải làm vậy thì may ra mới có cơ hội tiếp cận được với trai đẹp…Há há…”- Nhỏ Như cười man rợ. Con cáo này, sao mà mê trai quá thể vậy không biết…
Buổi trưa…
Chu choa là nóng không chịu nổi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người. Nó ngồi bần thần, cái quạt cũ kỹ dù đã hoạt động hết công suất vẫn không giúp đỡ nổi cho thân nhiệt hạ bớt. “Nóng trong người, nóng trong người…”
Thôi, lấy mấy quyến sách cũ ra đọc cho đỡ buồn mới được…
Buổi chiều…
- “Em yêu, có đang ở trong phòng không vậy???” Tiếng nói và tiếng kêu cửa làm nó giật mình. Chậc, ngủ quên lúc nào vậy không biết. Nó nhìn đồng hồ, đã năm giờ kém mười rồi. Vội vội vàng vàng ra mở cửa:
- “Em yêu, coi bộ em chẳng lo lắng chút nào ha…Ngủ đến quên trời quên đất…”- Tên Bảo đứng trước cửa, nhìn bộ dạng của nó mà mỉm cười châm chọc… - “Anh đứng đợi hen. Tui…uhm…em thay đồ một chút rồi ra liền…” - “Không cho vào nhà ngồi luôn à???” - “Nhà cửa chật chội, không hợp với anh đâu. Anh đợi một chút nha.”- Nó nói, rồi đóng cửa phòng lại.
Lật đật thay đồ…
Xong, nhìn lại đồng hồ là năm giờ năm phút…
Vừa tính bước ra ngoài thì nghe thấy có tiếng xôn xao…không biết lại xảy ra chuyện gì nữa???…
Đừng nói…
Nó mở cửa phòng và bước ra ngoài…Ngó đông ngó tây…
Má ơi…y bong…Cha Bảo này!!! Có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không nữa?!!!
25.
Hắn đến nhà Chung vô diệm, thấy “cửa đóng then cài”. Trời, giờ này mà còn ngủ được, bộ không có chút lo lắng nào hả ta???
- “Em yêu, em yêu…” Má ơi, ngủ “hơi bị ngon” luôn á. Hắn đập đập vào cửa phòng… - “Em yêu, có đang ở trong phòng không vậy???”
Hắn nghe thấy tiếng lục đục, chắc là tỉnh rồi. Quả nhiên, một lát sau, Chung vô diệm bước ra mở cửa với một vẻ mặt hoàn toàn “không được tỉnh táo cho lắm”…
- “Anh đứng đợi hen. Tui…uhm…em thay đồ một chút rồi ra liền.”
Đó, vẫn còn chưa tỉnh táo. Lát hồi nhập vai, “hố hàng” là mệt thân đây.
Mà…không cho vào nhà ngồi luôn à???
Hắn hỏi, và được trả lời bằng một câu ráo hoảnh: - “Nhà cửa chật chội, không hợp với anh đâu. Anh đợi một chút nha.”
Và…đóng cửa cái rụp…
Đồ…xấu mà phủ phàng…
Nhưng chưa có được yên…
Trong khi chờ Chung vô diệm, thì chẳng hiểu bị ai thấy mà cái xóm nhà lá bắt đầu hoạt động “tám” rất năng suất. Ô, hắn thì quá quen với mấy chuyện này. Nhưng thể nào Chung vô diệm kia ra cũng…cằn nhằn cho coi, hehe…
Đó…biết ngay mà… - “Anh có cần phải làm quá lên như vậy không??? Em…hừm…không muốn bị “dòm ngó” trong cái xóm này. Mà…anh còn cái xe ô tô nào đẹp hơn, bự hơn nữa không thì đem theo luôn đi…” Xổ một tràng luôn…mà cũng xỉa xói ghê lắm chứ… Mặc kệ Chung vô diệm… - “Đi thôi, trễ giờ bây giờ. Em còn phải thay lại đồ và trang điểm nữa đó…” Lầm bà lầm bầm bước ra ngoài…Trời…sướng muốn chết mà không biết hưởng…Được đi với người đẹp như hắn là phúc mấy đời nhà Chung vô diệm rồi đó…
Thiên hạ chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt Chung vô diệm nhăn như cái khăn…Há há…Hắn thì mỉm cười khoái chí…Chuyện…ta đẹp ta có quyền…Hehe
Hắn mở cửa, Chung vô diệm bước lên xe. Phải khẩn trương một chút, còn thay đồ với trang điểm nữa mà...
|