Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
41.
- “Anh hát không đến nỗi tệ chứ nhỉ, em yêu???”
Hắn bước đến bên cạnh Chung vô diệm, nở nụ cười với vẻ hãnh diện xen lẫn một chút ngạo nghễ. Chung vô diệm nhìn hắn, rõ ràng là vẫn còn rất ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi. Haha…bây giờ nhóc ngươi đã biết tài năng của anh chưa???
- “Anh hát hay quá…”- Chung vô diệm mở lời khen một cách hết sức chân thật. Rồi chợt nhớ ra tên Hoàng đang đứng bên cạnh, nhóc đó lập tức chuyển bài- “Dù đã nghe anh hát nhiều lần, nhưng lần nào em cũng…vẫn thấy hay. Hic, chắc tai em đang có vấn đề lắm rồi…” - “Đâu có…Bảo hát hay thật mà…”- Anh Quân bên cạnh mở lời khen không ngớt- “Chà…Đã lâu lắm rồi Quân mới thấy anh Hoàng có “đối thủ” đó nha…” - “Đâu có…Bảo làm sao hát hay hơn Hoàng được…”- Hắn trả lời khách sáo, dù biết tỏng là mình vừa thắng “màn” vừa rồi- “Chẳng qua…mọi người cổ vũ động viên người mới thôi mà…” - “Bảo không cần phải khiêm tốn thế đâu…Bảo hát đúng là hay thật…”- Tên Hoàng gật gù nói- “Bữa nào…chắc phải mời Bảo đi hát thêm vài lần nữa thôi…” - “Không được đâu anh…”- Chung vô diệm từ đâu xen vào- “Để ảnh hát thêm vài lần nữa, em sợ…cạnh tranh không lại với mấy người đẹp đang hăm he kia đâu…”
Anh Quân cười toe toét, tên Hoàng thì…vẫn có vẻ mặt bình thản rất khó đoán. Mặc kệ nhà ngươi, phải chuyển qua màn tiếp theo thôi…
Hắn nhá máy, và quay qua nhìn Chung vô diệm…Được rồi…chúng ta tiếp tục màn ba thôi nào…
42.
Đúng như kế hoạch, tên Bảo vừa kết thúc thì tên Tuấn, từ giữa đám đông, bước lên sân khấu và cất lời:
- “Uhm…thật sự thì khi chứng kiến những tiết mục đặc sắc mà các chàng trai hòa hoa của chúng ta dành tặng cho người mình thích, Tuấn ở dưới này đứng ngồi không yên…Mình không hát được, chỉ biết mỗi khiêu vũ thôi…nên xin mọi người cho phép mình chuyển qua tiết mục mới…Sân khấu này hơi nhỏ, vậy Tuấn mạn phép được đi xuống phía dưới…”
Tên Tuấn bước xuống, tiếng nhạc khiêu vũ đồng thời bắt đầu vang lên. Hẳn là…đã “áp phe” trước với người chỉnh nhạc đây mà…Giữa đám đông, tên Tuấn cúi người thực hiện động tác mời nhảy người con gái mới quen, tên Hằng, một cách hết sức quý tộc, khiến cô nàng này…vừa thẹn vừa…sung sướng đến đỏ cả mặt…Và, chẳng cần nói cũng biết, cô nàng nắm nhẹ tay hắn bắt đầu điệu nhảy…
- “Nếu được, mời mọi người tham gia luôn cùng hai đứa mình cho vui…”
Tên Tuấn nói lớn, và nhìn về phía tên Bảo cười cười…Vậy là…tới phiên nó và tên Bảo rồi…
Đèn nền bắt đầu mờ dần…Đâu đó, có tiếng người xì xào phản đối… Mặc dù vậy, tên Tuấn vẫn ung dung tiến hành điệu nhảy với người đẹp của mình…Một lúc sau, việc khiêu vũ được hưởng ứng bởi khá nhiều cặp đôi…
- “Anh biết nhóc không thích gây sự chú ý, nên mình khiêu vũ ở góc này thôi nha…”- Tên Bảo nói, và nó gật đầu. Nó nắm nhẹ tay tên Bảo, bắt đầu điệu nhảy trong tiếng nhạc khiêu vũ nồng nàn… - “Anh Quân với anh Hoàng không thích nhảy à???”- Sau một vài động tác, nó quay qua “vờ vĩnh” hỏi khi thấy hai người kia không có chút động tĩnh nào. Anh Quân nhìn nó, phân trần… - “À…việc này…anh cũng thích lắm…nhưng mà…”
Anh Quân quay qua phía tên trời đánh, định nói gì đó rồi lại im re. Tên Bảo lập tức, nhìn tên Hoàng và nở một nụ cười… theo kiểu mà ai cũng biết là kiểu gì đấy…Đúng như dự đoán, nó thấy tên Hoàng cắn nhẹ môi…
Rồi…một cách hết sức lúng túng…hai người kia bắt đầu những bước nhảy đầu tiên…
Nó…mắc cười muốn độn thổ…
Trời ơi, tên Hoàng nhảy đúng là siêu dở…dở còn hơn đứa mới vừa học nhảy như nó nữa…Nhìn anh Quân “cắn răng chịu đựng” những bước đi “điệu nghệ” của tên đó, nó đã phải…”nhịn nhục” dữ lắm mới không phát ra tiếng cười thật to…Đã thiệt…rốt cuộc cũng có ngày nó được nhìn thấy cảnh này…
43.
Vậy là…phần việc của Chung vô diệm coi như hoàn thành…Bây giờ, chỉ còn lại phần việc của hắn…
Hắn nhìn nụ cười của Chung vô diệm, bất giác cũng nhoẻn miệng theo. Đúng là…cứ y như con nít vậy…
Hắn ghé nhẹ vào tai Chung vô diệm, nói khẽ: - “Uhm…bây giờ có chút việc anh muốn nhờ nhóc làm. Nhóc có thể…kiếm cớ kéo tên Quân ra một góc khác, vừa đủ xa để không chạy ngay tới đây, nhưng cũng đủ gần để nhìn thấy anh và tên Hoàng đó, được không???” - “Ủa, sao vậy anh, chẳng phải tới đây là hết kế hoạch rồi sao???” - “Chỉ hết với nhóc thôi…Mà nè, không phải kết anh đến độ không muốn rời xa rồi đó chứ…”
Chung vô diệm nhìn hắn, mỉm cười…châm chọc kinh khủng: - “Trời, anh bị tự kỷ rồi đó hả??? Yên tâm, em chưa say mê đắm đuối người yêu “giả mà hoang tưởng” như anh nhanh đến vậy đâu…Được rồi…”
Lập tức, hắn và Chung vô diệm làm một động tác đổi người nhảy…
Tên Hoàng có vẻ bất ngờ thấy rõ, tên Quân cũng ngỡ ngàng. Nó thấy Chung vô diệm ghé vào tai tên Quân nói khẽ gì đó, làm tên đó mỉm cười, quay qua nháy mắt với hắn, rồi hai người kéo nhau đi. Cuối cùng thì, trong một buổi tối trọng đại, hắn cũng có cơ hội…mặt giáp mặt với con mồi…
Và…bắt đầu phần “đen tối” nhất của kế hoạch…
|
44.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tên Hoàng, và nở nụ cười quyến rũ nhất có thể. Hắn nhảy từng bước thật chậm rãi, cốt để tên Hoàng có thể theo kịp. Trong lúc tên Hoàng vẫn còn đang lúng túng, vừa bởi điệu nhảy vừa bởi việc thay người đột ngột, hắn ghé sát vào tai tên Hoàng, thì thầm trấn an:
- “Đừng lo quá, cứ nhảy theo Bảo là được rồi…”
Tên Hoàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Hắn mỉm cười thản nhiên. Hắn dìu tên Hoàng trên từng bước nhảy, nhẹ nhàng và thanh thoát, cũng không kém phần nâng niu. Hắn dìu tên Hoàng, điềm tĩnh và đầy thiện cảm, mãi cho đến lúc kết thúc bản nhạc và nhận ra vẻ nghi hoặc của tên Hoàng đang dần biến mất…Vậy là có thể kết thúc được rồi…Hắn chắp nhẹ tay sau lưng, ra ký hiệu quy ước…
Đó là lúc… bóng tối bao trùm tất cả…
45.
Cúp điện à…Lạ thật…đang yên đang lành sao lại tự nhiên cúp điện nhỉ?!!! Nó đứng bên cạnh anh Quân, và thấy anh vội vã nhấc điện thoại lên gọi cho quản lý của quán. Đám đông xôn xao, một vài người lên tiếng vì sự mất hứng…Đúng là…Tự nhiên…nó đưa mắt tìm kiếm…
Thật ngốc hết mức…tối đen như vầy thì làm sao thấy hắn ở phía bên kia sân khấu được…
Chẳng hiểu nổi là tên Bảo còn giở trò gì nữa đây?!!!
Lạy trời…đừng làm gì quá khích là được…
46.
Bà Ly ơi là bà Ly, bà dự đoán thật không sai chút nào…Vở kịch này…thật không thể nào không diễn được…
Trong vòng tay của hắn, tên Hoàng đang run rẩy. Y như một chú cún con sợ sệt…Hắn đã từng thấy nhiều người sợ bóng tối, nhưng vẫn không thể hình dung ra mức độ “thê thảm” của chứng bệnh này…Hắn vòng tay ôm lấy tên Hoàng, nói như hơi thở:
- “Đừng sợ…đừng sợ…có Bảo ở đây mà…”
Hắn nhìn tên Hoàng, với ánh mắt ấm áp, và chở che hết mức. Tên Hoàng nép vào người hắn, tuy vẫn còn run nhưng đã đỡ hơn. Hắn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng móc điện thoại ra tín hiệu…
Sáng đèn…
Mọi người ồ lên vui sướng, nhạc sàn từ đâu tự động vang lên…Trong thoáng chốc, tên Hoàng vẫn chưa rời khỏi vòng tay của hắn. Vậy là đủ…
Phải không Quân???
47.
Thì ra là…trò này đó hả???
Nó đứng bên cạnh anh Quân, nhìn anh nghẹn ngào không nói ra lời. Đám đông đương nhiên vẫn đang tự do nhảy múa dưới điệu nhạc sôi động. Anh Quân rẽ ngang dòng người, bước chân chạy về phía cổng sau của quán…
Như chợt bừng tỉnh, tên Hoàng cũng vụt chạy theo…
Bóng hai người đi khuất, tên Bảo chầm chầm tiến về phía nó. Rồi nở nụ cười “hồ ly”. Nó kéo tên Bảo ra một góc khuất, bức xúc nói:
- “Nè, tui chỉ kêu mấy người trả thù tên Hoàng thôi mà…sao lại lôi cả anh Quân vào đây vậy???...” - “Trời…trả thù tên Hoàng thì đương nhiên phải dính tên Quân vô đó chứ…Nhóc sao vậy, máu lương thiện nổi lên hả??? Nếu muốn làm người lương thiện, thì đừng kêu tụi này trả thù ngay từ đầu…có trách…thì chỉ nên trách số tên Quân xui xẻo dính vô tên Hoàng thôi…” - “Nhưng mà…” - “Nhưng nhị cái gì…Nhóc làm anh bực mình đó…Nhóc làm như là anh đang trả thù tên đó cho anh vậy…” - “Ý em không phải vậy…ý em là…” - “Đi về thôi…”
Tên Bảo bước nhanh ra cửa trước, chắc là giận rồi…Nó vội chạy theo sau. Thật tình, lúc này nó cũng chẳng hiểu nổi mình nữa… (Còn tiếp)
|
48.
Hắn bước đi thật nhanh, che giấu nụ cười nửa miệng. Hắn muốn chọc Chung vô diệm đây mà. Bao nhiêu lần làm “lính đánh thuê”, phản xạ kiểu Chung vô diệm hắn còn lạ gì nữa. Nhưng, cứ phải “làm mình làm mẩy” vậy mới được…
Mà…vẫn còn có lương tâm đấy Chung vô diệm nhỉ?!!!
Hắn bước xuống hầm xe, mặt lạnh như tiền. Chung vô diệm mở cửa bước vào, muốn nói gì đó rồi lại thôi…Dọc đường đi, cứ mỗi lần tên đó quay qua là hắn lại tảng lờ…Rồi nhìn tên đó cắn cắn môi mà…tức cười không chịu được…
- “Anh dừng ở ngoài hẻm đi, để tui tự đi bộ vô…”
Gần đến đầu đường, Chung vô diệm bắt hắn dừng xe. Chắc lại lo sợ cái xóm nhà…tám trong khu đó đây mà…Hắn bước ra, mở cửa xe cho Chung vô diệm. Vẫn làm mặt lạnh như tiền…
- “Ngày mốt, nhóc nhớ lên gặp mặt để tổng kết công việc với Hồ ly hội. Vậy thôi…Ngủ ngon…”- Hắn nói, giọng không biểu lộ chút cảm xúc. Rồi quay mặt đi thật nhanh. Bắt đầu đếm nào…một…hai…ba… - “Xin…xin lỗi anh…Là tui không đúng…đáng ra…tui không nên to tiếng với anh…”
Chung vô diệm đứng sau lưng hắn, lúng túng biểu đạt. Hắn quay lại, mỉm cười. Thôi thì…tha cho Chung vô diệm nhỉ?!!!
- “Nhóc biết vậy là được rồi. Anh không có giận gì đâu…Thôi nhóc vô nghỉ đi, có gì ngày mốt gặp lại…” - “Uhm…”
Hắn bước vào xe, nổ máy khởi động. Chung vô diệm quay bước đi vào con hẻm nhỏ…Tối nay chắc là đủ cho Chung vô diệm rồi…Chậc, nghĩ lại sao thấy cái hội Hồ ly này rảnh hơi quá!!! Chung vô diệm coi như đã ổn, nhưng phần hắn nào đã xong đâu…
49.
Quán cà phê quen thuộc…Ba giờ chiều…
Hắn bước vào quán, theo sau là cái lũ Hồ ly đang tươi cười hớn hở vì vở kịch tối hôm kia. Nói chung, kế hoạch được thực hiện tương đối hoàn hảo. Bây giờ là phần hậu kế hoạch, phần không liên quan nhiều đến Chung vô diệm. Cũng chính vì vậy, mà phần họp nội bộ được tiến hành trước hai tiếng, so với giờ hẹn của Chung vô diệm…
- “Rồi rồi, xin quý anh chị mau chóng ổn định chỗ ngồi…Chúng ta bắt đầu cuộc họp nội bộ lần thứ n…của Hồ ly hội…”- Nhỏ Thư bắt đầu màn chào hỏi đã thành thông lệ của mình- “…Kính thưa các đồng chí Hồ ly hội, kính thưa Mr. Khánh menly, Mr. Bảo lạnh lùng, Mr. Tuấn xấu trai kinh khủng, kính thưa chị Ly xinh đẹp, chị Ngọc khả ái và…kính thưa tôi…Há há…tổng kết việc thực hiện kế hoạch theo lời tường thuật của các nhân vật liên quan, trừ bạn Đăng, như sau…”
Rồi nhỏ Thư thao thao bất tuyệt, nói cứ như thể chính mình tham gia vở kịch vậy. Mà thật, nghe nhỏ kể cũng…gay cấn và hồi hộp như xem phim. Đúng là…mấy cái chuyện này phải để nhỏ Thư làm mới hợp…
Sau màn tổng hợp cộng “thêm mắm thêm muối”, nhỏ Ly vừa cười vừa bắt đầu nói:
- “Rồi rồi…Cám ơn Thư…chuyện em kể thiệt là sinh động…Bạn Tuấn và bạn Bảo, có ai phản đối, bổ sung, hay loại bỏ chi tiết nào không???” - “Tui phản đối…nhỏ Hằng “đổ” tui như vậy mà trong bản tổng hợp chỉ nêu là “tạo ấn tượng tốt đẹp” thôi…không được…như vậy là không được…” - “Rồi, Thư, em sửa lại thành… “tạo ấn tượng cực kỳ tốt đẹp” cho ông Tuấn ổng vừa lòng đi em…”- Nhỏ Ngọc chen vào và cười ha hả- “Ông Tuấn, ông xuống đi cho thiên hạ nhờ, một mình ông Bảo mắc bệnh hoang tưởng trong Hồ ly hội là đủ rồi, không cần thêm ông nữa đâu…” - “Ê bà Ngọc kia”- Hắn vội lên tiếng- “Bà nói như vậy là có ý gì hả???...” - “Thì ý đó đó…”- Nhỏ Ngọc quay qua nhìn nhỏ Thư, rồi hai đứa cùng phá lên cười… - “Được rồi…được rồi…mấy ông mấy bà đừng có làm loạn cái quán này lên nữa…”- Nhỏ Ly lên tiếng, mặc dù nhỏ cũng đang cười…-“Coi như bản tổng hợp này không có gì phải bàn cãi…Bây giờ, như thông lệ, là phần hậu kế hoạch…Tất nhiên, phải hỏi qua ý kiến đương sự trước khi bắt đầu…Nào, bạn Bảo thân mến, bạn nghĩ có nên tiến hành phần hậu kế hoạch không???”
Chà, cái màn này mới cực nhất đây. Hồi trước, Hồ ly hội không có đặt câu hỏi này, mà biến thành “nhiệm vụ bắt buộc” luôn. Nhưng từ sau vụ án “lưỡng bại câu thương”, nhận thấy phần hậu kế hoạch tốn kém “kha khá” thời gian và công sức, nên xem xét lại. Hắn chậm rãi lên tiếng: - “Uhm…Về phần tui thì không có vấn đề…nhưng…để loại bỏ bạn Quân là một việc không hề đơn giản…” - “Ah…Ly có nghe Tuấn nói qua về bạn Quân…và…”- Nhỏ Ly cười bí ẩn-“…Vấn đề chúng ta lo lắng sẽ được giải quyết rất nhanh thôi…” - “Hả…là sao chị Ly???” - “Có vụ án gì mới mà tụi này chưa biết hả???”
Đám đông xôn xao…Nhỏ Ly chỉ cười mà không đáp lời…Thấy vậy, tên Khánh lên tiếng: - “Thôi nào bà Ly, có chuyện gì thì bà nói thẳng ra cho anh em người ta biết đường…Úp úp mở mở hoài…” - “Ô ô…đừng nóng ông Khánh…Chuyện là vầy…Nói chung không phải là tui không muốn nói, chỉ là đợi chính thức xác nhận thông tin rồi mới nói thôi…” - “Rốt cuộc là sao đây bà???”- Hắn hỏi - “Rốt cuộc là như vầy…Tui đảm bảo tám mươi phần trăm cho sự chuẩn bị hậu kế hoạch mà ông đang lo lắng…Khoảng ba ngày nữa, tui sẽ chính thức công bố thông tin…Việc còn lại, thì tùy ông thôi…” - “Ba ngày lận à???”- Nhỏ Ngọc lên tiếng- “Chà…mỗi một chuyện mà cần tới lận ba ngày…xem ra không đơn giản hen Ly…” - “Uhm…”cái đuôi” này hơi khó tóm…Nói chung, ông Bảo có quyền nhận hay không nhận phần hậu kế hoạch này, bất chấp sự đảm bảo vào ba ngày tới…Thế nào???”
Hắn suy nghĩ…nói thật là hắn cũng đang đắn đo…Nếu không có tên Quân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…Nhưng mà…
- “Phần hậu kế hoạch sẽ không có tên Đăng…xấu như ma đó chứ???” - “À, chắc là không, cái đó chúng ta chỉ cần nói trước với Đăng thôi…Mà, ông xài từ xấu như ma là…hơi quá đó…” - “Thôi đi bà…tui nói sự thật thôi…Diễn chung với tên đó, cực muốn chết đi được…May mà bữa đó còn có trang điểm này nọ, chứ bình thường…chắc muốn ói tới nơi rồi…Sao…”
Hắn đột ngột dừng lại, vì nhận ra tín hiệu “no-talk” của nhỏ Ly…Ngay lập tức, nguyên đám Hồ ly hội ngước mắt ra phía cửa, nơi nhỏ Ly đang nhìn…
Chết thật…sao tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này…
Còn những một tiếng cơ mà…
Chung vô diệm…
|
50.
Tim nó…như có ai đang dùng dao đâm một nhát…Nhói lắm…Dù biết đây là sự thật, nhưng sao vẫn thấy đau…Có lẽ là do nó tự huyễn hoặc mình, khi mấy ngày qua được ở gần bên hắn…
Phải rồi, chỉ là một vở kịch thôi mà…
Cũng đến lúc…hạ màn đi chứ…
Có cảm giác hai mắt mình ươn ướt… Không được, không thể để hắn xem thường nó được…Phải rồi…chẳng qua chỉ là nghe lại một sự thật mà thôi…
Nghe lại…một sự thật…
Nó đẩy cửa bước vào…nhẹ nhàng và nở một nụ cười thật tươi… - “Chào mọi người. Xin lỗi vì đến sớm hơn giờ hẹn. Tại Đăng có chút công chuyện, nên ghé qua bên này luôn. Nếu mọi người bận, Đăng sẽ xuống tầng dưới. Rồi một lát nữa lên cũng được…”
51.
- “Không có…Đâu có bận gì đâu…”- Nhỏ Ly lên tiếng ngay lập tức- “Đăng ngồi chơi luôn đi, tụi này cũng vừa tổng kết xong, đang đợi Đăng lên để “khóa sổ” đây nè…” - “Uhm…ngồi chơi luôn đi Đăng…Đi sớm cũng đỡ kẹt xe mà…Đăng uống gì không, để tụi này kêu luôn.” - “Uhm…cho Đăng một ly cam ép…Cám ơn Ngọc nha.”
Rồi tên đó quay qua nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng đến kinh người… - “Uhm…nãy giờ Bảo đã tám những gì rồi, nói cho Đăng biết để Đăng còn…bổ sung…” - “À…cũng không có gì…đại loại là…làm gì thì nói đó thôi…” - “Để em, để em…”- Nhỏ Thư lên tiếng chen ngang- “Anh Đăng để em tường thuật lại, có gì thì anh bổ sung vào nha…”
Chung vô diệm lắng nghe nhỏ Thư trình bày, rất chăm chú, đôi lúc phá lên cười sảng khoái. Thỉnh thoảng quay qua nhìn hắn, nở nụ cười mỉa mai vô hồn. Cảm giác xung quanh căn phòng đang có…hàn băng. Rồi lúc nhỏ Thư kết thúc, hắn lên tiếng:
- “Phải nói là Thư trình bày cực kỳ sinh động, và đầy đủ. Anh không có ý kiến gì hết. Nói chung, phần việc của anh cũng đơn giản, chỉ có Bảo là hơi cực thôi…”- Rồi quay qua hắn, cười cười- “Lần này, cũng là nhờ bạn Bảo giúp đỡ, cảm ơn bạn Bảo nhiều…”
Tên này…không phải thành cáo nhanh như vậy chứ… - “À…Đăng có làm một ổ bánh…để cảm ơn mọi người về kế hoạch tuyệt hảo vừa qua…”- Chung vô diệm vừa nói vừa mở chiếc hộp trắng mà hắn cầm theo từ nãy đến giờ- “Cũng không biết khi nào mới có duyên gặp lại, nên hôm nay phải tranh thủ một chút…Nếu ai không chê, thì ăn cùng Đăng cho vui…Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều…”
Nói rồi, tên đó cắt từng lát bánh, và đưa cho mọi người một cách trịnh trọng…
- “Wow…bạn Đăng làm bánh ngon quá nha…Không thua mấy tiệm nổi tiếng”- Tên Tuấn vừa ngoàm vừa nói- “Thật tình…bạn nên mở một lớp để dạy làm bánh, đặc biệt cho nhỏ Thư chuyên làm…“thuốc độc” của hội này đi…” - “Anh Tuấn xấu trai, xỉa xói gì đó…Nên nhớ là tuy em không biết nấu nướng, nhưng bù lại, cầm kỳ thi họa nào có thua ai…Hừm…cứ chờ đó…rồi có ngày anh sẽ biết tay em…” - “Anh chờ được…nếu không bị đầu độc chết trước ngày đó…haha…”
Tên Tuấn nói, rồi cả đám cùng phá lên cười…Chung vô diệm cắn một miếng bánh, đưa mắt nhìn lơ đãng…
52.
Nó cảm thấy lạc lõng…Nếu trước khi đến, nó còn có cảm giác gần gũi, thì bây giờ, chỉ là sự lạc lõng mà thôi…Cũng phải, nó có là gì trong cái đám nam thanh nữ tú này…Tên Bảo, đơn giản, chỉ là người…thẳng thắn nhất. Những lời khen, những nụ cười tinh nghịch này, thật sự…đâu phải dành cho nó…
Trở về nơi của mày thôi, Đăng ơi…
- “Uhm…nếu không còn gì nữa thì Đăng xin phép về trước…Mọi người ở lại vui vẻ hen…Cám ơn mọi người một lần nữa…”- Rồi quay qua hắn, nó tiếp lời- “Đặc biệt cảm ơn bạn Bảo, mấy ngày qua bạn Bảo phải chịu đựng Đăng rất nhiều, thật không biết phải nói sao với bạn…” - “Không có gì đâu, Đăng đừng bận tâm…”- Nhỏ Ly lên tiếng- “Tụi này giúp Đăng là do sở thích của tụi này, với lại, cũng đâu phải là làm không công…” - “Uhm…Đăng biết mà…sau này có gì cần Đăng làm, mọi người cứ gọi, Đăng sẽ đến ngay…” - “Uhm…vậy coi như chúng ta kết thúc ở đây…Cảm ơn ổ bánh tuyệt ngon của bạn…”- Nhỏ Ly cười, rồi chào nó. Nó quay qua các thành viên của Hồ ly hội, mỉm cười tạm biệt, và tiến ra phía cửa… - “À…trước khi ra về, Đăng muốn hỏi một chuyện. Nếu sau này vô tình gặp lại, Đăng có phải…giả vờ như không quen biết mọi người không???” - “Cái đó tùy Đăng, tụi này sao cũng được…”- Nhỏ Ly mỉm cười hiền hòa. - “Uhm…Vậy tạm biệt mọi người…chúc mọi người luôn vui vẻ…”
53.
- “Chà…miệng với lưỡi…Tuy vẫn biết là ông đang nói sự thật, nhưng trước mặt “người tình cũ” mà như thế thì thật là…”- Nhỏ lên tiếng với tên Bảo sau khi Đăng ra về… - “Trời…tui có biết đâu…ai biểu tên đó đến sớm làm chi…Mà bà thấy tên đó cũng đâu có vừa gì, bước vô làm mặt tỉnh như sáo luôn…” - “Chứ ông muốn người ta làm gì hả ông Bảo, khóc lóc ỉ ôi cho thiên hạ gièm pha sao???...”- Nhỏ Ngọc lên tiếng tiếp lời- “Đúng là “người tình” phủ phàng, mới hôm qua còn anh anh em em ngọt xớt, hôm nay chê người ta không ra thể thống gì luôn…” - “Kệ tui…chứ bà muốn tui làm gì…ôm hôn thắm thiết chắc…Nếu không phải vì nhiệm vụ của cái Hội này, đời nào tui chịu đi với tên đó…” - “Thôi thôi được rồi, hai ông bà đừng có làm loạn chuyện này thêm nữa…Bàn về vấn đề chính thôi nào…” - “Uhm…đúng rồi bà Ly…sao hồi nãy bà không nói với tên Đăng về phần “hậu kế hoạch” luôn cho rồi…”- Mr. Khánh lên tiếng. - “Tại…chúng ta đã bỏ phiếu xong đâu mà nói…Với lại nhìn tình cảnh lúc nãy, tôi mà nói từ nay “đoạn tuyệt ân tình” với bạn Đăng thì khác gì “thêm dầu vào lửa”…Nên để cho bạn ấy bình tâm, rồi từ từ chúng ta sẽ nói qua điện thoại sau…” - “Uhm…chị làm vậy là đúng…”- Nhỏ Thư vỗ tay -“Hội này dù sao vẫn còn ba chị em mình là có “nhân tính” hahaha…Mà anh Bảo này, rốt cuộc anh có làm chuyện hậu thai sản…ý lộn…hậu kế hoạch này không đây???” - “Uhm…chắc là…”
|
54.
- “…Không…” - “Sao???...”
Hắn vừa cất lời, hàng loạt cái miệng của đám Hồ ly hội cùng lúc há hốc ra và nhìn hắn. Không làm chuyện “hậu kế hoạch” thôi mà, có gì đâu mà to tát.
- “Không làm thật hả ông Bảo???”- Nhỏ Ngọc là đứa lên tiếng đầu tiên sau vài giây đứng hình- “Ông bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ vậy hả ông Bảo???” - “Cái gì mà bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ vậy bà kia, tôi chỉ không làm phần hậu kế hoạch thôi mà bà cho nguyên một lô một lốc thế là sao???” - “Chứ gì nữa, đợt này đã được đảm bảo đến tám mươi phần trăm mà ông không chịu làm, không phải là bỏ cuộc nhụt chí hèn hạ thì là gì…” - “Đúng đúng, chắc ăn đến vậy mà không làm là sao anh Bảo…Nó không giống tác phong thường ngày của anh tí nào…” - “Phải đó…phải đó…rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy mày???”- Tên Tuấn cũng bắt đầu lên tiếng thắc mắc…
Hắn quay qua nhìn nhỏ Ly và tên Khánh, hai nhân vật “cao cấp” của Hồ ly hội vẫn chưa hề lên tiếng từ nãy tới giờ…
- “Uhm…nếu ông Bảo đã nói vậy thì…chúng ta sẽ không tiến hành phần hậu kế hoạch…” - “Sao???...”
Một lần nữa, mấy cái miệng của đám Hồ ly hội lại há hốc ra. Nhưng lần này, kèm theo đó là tiếng thở dài đầy thất vọng. Cái lũ này, suốt ngày chỉ ham hố mấy cái vụ này thôi hà…
- “Không tiến hành thật hả bà Ly???...”- Nhỏ Ngọc lên tiếng tiếp- “Chúng ta sẽ rủ bỏ vụ này dễ dàng như vậy hả???”… - “Đúng đó chị Ly, cho tên Hoàng đó “sống sót” dễ dàng như vậy hả chị???”- Nhỏ Thư tiếp lời… - “Đây là quy định của Hồ ly hội chúng ta, phần hậu kế hoạch phải có sự đồng ý của chính đương sự…Ông Bảo không làm, chúng ta còn cách nào khác đâu…Chỉ có điều, nếu được, tụi này muốn nghe lý do đó ông Bảo…”
Nhỏ Ly nói, và lập tức nhận được rất nhiều cái gật đầu hưởng ứng lẫn ánh mắt “thèm thuồng” của mọi người hướng về phía hắn…Hắn…cũng chẳng hiểu tại sao…Chỉ là…sau khi Chung vô diệm rời đi, với cái thái độ “mọi chuyện chẳng có gì to tát cả”, hắn tự nhiên chẳng còn hứng thú tiến hành phần hậu kế hoạch này…
55.
Nó không về nhà ngay, mà lững thững đi dạo vài vòng tại công viên nơi trung tâm thành phố. Cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi hết. Thật bực bội quá. Nó đi, đi miết, rồi mệt mỏi dừng chân tại một chiếc ghế đá nơi góc đường…
Có phải…mọi chuyện lúc nào cũng sẽ kết thúc như vậy???,,,
Mặc kệ đi, đằng nào thì nó cũng đã đạt được mục đích rồi mà…
Nhưng…sao không thấy vui như mình tưởng???...
- “Như hả??? Rảnh không mày??? Đi ăn với tao không???” - “Trời…bữa nay rủ tao đi ăn hả, mày có bị gì không vậy???” - “Có đi không??? Không đi cúp máy à…” - “Đi, đi. Lâu lâu mày bị “khùng” rủ tao đi ăn sao không đi được…Đang ở đâu á??? Định đi ăn ở đâu đây???...”
56.
- “Tui…uhm…chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là…tự nhiên không có hứng thú để tiến hành, vậy thôi!!!” - “Hả…chuyện gì vậy???...Tui có nghe lầm không đó ông Bảo???”- Nhỏ Ngọc lên tiếng ngay lập tức-“ Không có hứng thú…đây chẳng phải là “phạm trù” mà ông luôn có hứng thú đó sao???” - “Phải phải…sao vậy anh Bảo…”- Nhỏ Thư nói, rồi làm động tác rờ trán hắn- “Hay bữa nay anh ăn phải cái gì rồi…” - “Chắc tại cái bánh của bạn Đăng đó, hừm hừm…không biết bạn ấy có bỏ cái gì vô không đây???” - “Thôi đi, em cũng ăn mà có thấy bị gì đâu??? Anh Tuấn đừng có vu oan cho người khác…” - “Em thì…miễn nhiễm độc tố rồi…làm sao mà bị gì được…” - “Chứ còn anh…anh tưởng anh “trong sạch” lắm à…Anh…” - “Thôi thôi được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa…”- Mr. Khánh lên tiếng vãn hồi trật tự- “Vậy là bạn Bảo đã có quyết định rồi, chúng ta cũng đừng mất công “truy cứu” nữa…” - “Nhưng…” - “Tui đồng ý…”- Nhỏ Ly lên tiếng ủng hộ- “Ông Bảo đã nói vậy thì chúng ta chấm dứt cuộc họp nội bộ tại đây. Tất nhiên, chiếu theo điều lệ của Hồ ly hội, ông Bảo có quyền thay đổi quyết định nói trên trong vòng bảy mươi hai tiếng, kể từ thời điểm này, và phải chịu trách nhiệm trước Hồ ly hội về việc thay đổi, nếu có…”
Hắn cười, thay đổi à???...Không có chuyện đó đâu…Nếu thay đổi, cái “trách nhiệm” kia hắn thật…không muốn gánh chút nào…
|